Chu Thiên Kiếp – Tập 9 – Chương 1

Chương 1.

Tiến Trung mạt lộ.

Thế cục nhanh chóng thay đổi khi Nhạc Bất Quần cùng thế lực Khách gia chính thức ra mặt chống đối Nguỵ Trung Hiền. Với lòng tìn của Nguỵ Trung Hiền trước đó dành cho Khách Quang Tiên, Nhạc Bất Quần đã lợi dụng điểm này để Nguỵ Trung Hiền đi Tín Vương phủ vây bắt nhóm người Chu Tín. Còn bản thân Nhạc Bất Quần trong thời gian đó dựng lên đồng thời hai màn kịch. Một màn kịch thích sát Thiên Khải, màn kịch thứ hai cũng là màn kịch cũ của Nguỵ Trung Hiền 20 năm trước, tráo đổi lại ngôi vị hoàng đế Đại Minh.

Khi hai màn kịch của Nhạc Bất Quần đồng thời diễn ra trong hoàng cung, cũng là lúc Nguỵ Trung Hiền bị cầm chân bởi hắc y nhân bí ẩn. Thì tại một nơi khác, ở phủ Tín Vương lúc này mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Khách Quang Tiên và Hứa Hiển Đồn được lệnh của Nguỵ Trung Hiền giao phó bắt giữ nhóm người Chu Tín, nhưng đến giờ cả hai đều án binh bất động. Sau khi chứng kiến võ công của Lệnh Hồ Xung khi quyết đấu với Nguỵ Trung Hiền, cả hai kẻ Khách, Hứa đều phải e ngại. Thêm nữa phía sau Lệnh Hồ Xung vẫn còn Đông Phương Bạch vẫn chưa động thủ. Tuy trên lý thuyết Đông Xưởng nắm phần lợi thế, nhưng không có Nguỵ Trung Hiền hiển diện, cả Hứa Hiển Đồn và Khách Quang Tiên đều không nắm chắc phần thắng trước những cao thủ bên cạnh Chu Tín.

Phía Chu Tín lúc này cũng nóng ruột về tình hình trong cung, tin Thiên Khải bị thích sát chỉ được một viên tiểu thái giám truyền đến nhưng thực hư không rõ. Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch thì càng nghi ngờ đến hắc y nhân mà họ gặp ở ngoại thành hôm trước đứng sau chuyện này. Chu Tín bước đến cạnh Lệnh Hồ Xung, y nói nhỏ :

– Nhị ca, huynh có thể phá vây đưa đệ đến hoàng cung được không? E rằng trong cung…

– Tam đệ hãy bình tĩnh đã. Hoàng thượng đã có Nguỵ Trung Hiền bảo vệ. Tuy Nguỵ lão tặc mưu mô xảo trá nhưng tuyệt không để hoàng thượng gặp nguy hiểm. Còn nếu chính y cũng không bảo vệ được hoàng thượng thì chúng ta khó làm được gì hơn. Việc của chúng ta hiện giờ là làm sao bảo vệ mọi người an toàn rời khỏi đây.

Nói chuyện với Lệnh Hồ Xung Chu Tín cũng nhận ra hắn hơi thở gấp gáp, điều khí có chút rối loạn. Trận quyết chiến khi nãy không chỉ có Nguỵ Trung Hiền thương tổn chân nguyên mà bản thân Lệnh Hồ Xung cũng không hơn gì đối thủ. Khi hắn dùng Nhẫn Độ tiếp Phong Lôi Liên Kích ít nhiều đã bị trúng thương, chỉ là hắn cố giấu không để người khác phát hiện.

Lúc này sau khi Đông Xưởng án binh bất động hồi lầu thì từ phía xa những cỗ xe ngựa đưa đến những chiếc hòm đen lớn. Nhìn thấy những thứ này Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch liền nhận ra :

– Thứ này… bọn chúng lại định dùng Tử Thần Chiến. Lệnh Hồ Xung, huynh bây giờ còn sử dụng được Bát Quái Liên Hoàn Chỉ chứ?

Đối mặt với Tử Thần Chiến chỉ có Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch là có khả năng. Nhưng Bát Quái Liên Hoàn Chỉ vốn sử dụng cũng hao tổn không ít nội lực, Lệnh Hồ Xung sau khi ác chiếc với Nguỵ Trung Hiền e rằng cũng khó có thể đối phó với những Tử Thần Chiến đang được đưa tới.

– Không được cũng phải được. – hắn đáp. – Ta sao thể để muội một mình nghênh địch. – rồi Lệnh Hồ Xung quay tới nhìn Hoàng Thái Cực. – Đại ca, Tử Thần Chiến huynh cũng từng được đối mặt. Bảo vệ mọi người đành nhờ đến huynh vậy.

Nhìn qua cũng phải có hơn 30 chiếc hòm đen được đưa đến, xem ra Đông Xưởng quyết ăn thua đủ lần này. Vốn Tử Thần Chiến đều là dùng thi thể của những cao thủ mà tạo thành, vậy nên đối mặt với 30 Tử Thần Chiến cũng như đối mặt với 30 cao thủ bất khả chiến bại. Với con bài chủ lực này, Hứa Hiển Đồn cười vang :

– Nhất Kiếm Lang, Đông Phương Bất Bại. Lần này các ngươi không cứu thoát được Tín Vương đâu.

Khi trận chiến với các Tử Thần Chiến ở vương phủ sắp nổ ra thì trong hoàng cung, trận ác chiến giữa Nguỵ Trung Hiền và hắc y nhân vẫn bất phân thắng bại. Nguỵ Trung Hiền toan định dùng Phong Lôi Liên Kích nhưng hiện tại nội lực giảm sút, điều khí không thể cấp tốc như trước đây. Cả hai đối chiêu giằng co trong hoàng cung rồi kéo nhau đến gần cả Khôn Ninh cung. Hắc y nhân kia chợt nhận ra y đã bị dồn đến tận Khôn Ninh cung thì vội khinh công thoái lui về sau, tạm ngưng công tránh để Nguỵ Trung Hiền phát hiện ra chuyện bên trong cung Khôn Ninh. Thấy hắc y nhân bất ngờ ngưng chiến, Nguỵ Trung Hiền liền thấy lạ :

– Sao vậy? Chẳng phải ngươi tự tin có thể thắng được bổn cung hay sao?

Không lập tức trả lời câu hỏi của Nhạc Bất Quần, hắc y nhân kia ngoái nhìn về phía cung Khôn Ninh :

– “Bằng ấy thời gian có lẽ mọi việc cũng đã gần xong. Nhưng để chắc chắn ta cũng nên cầm chân Nguỵ lão tặc thêm một lúc nữa.”

Rồi hắc y nhân kia quay lại nói với Nguỵ Trung Hiền :

– Bổn gia vẫn đang chờ được thưởng thức tuyệt chiêu Phong Lôi Liên Kích của ngươi. Sau khi hoá giải Phong Lôi Liên Kích ta đánh bại ngươi cũng chưa muộn.

Thái độ coi thường đối thủ của hắc y nhân thật khiến Nguỵ Trung Hiền tức đến sôi máu. Nãy giờ giao tranh Nguỵ Trung Hiền ít dùng đến các đòn nội công, hiện nội công cũng đã đủ để thi triển Phong Lôi Liên Kích. Không để đối phương tiếp tục đắc ý, Nguỵ Trung Hiền đề khí vận công. Song thủ vận song khí lực mạnh mẽ, hắc y nhân kia đứng xa tầm cả chục thước cũng cảm nhận được nội lực của Nguỵ Trung Hiền. Phong Lôi Liên Kích nhanh chóng được Nguỵ Trung Hiền thi triển, y phóng mình vung chưởng đánh tới phía hắc y nhân. Nhận thấy lần này Nguỵ Trung Hiền dốc toàn lực nhằm ăn thua đủ, hắc y nhân kia không dám khinh thường. Y đưa trường kiếm ngang ngay trước mặt, sau đó vận công khiến thanh kiếm tự xoay tròn tạo thành vùng khí lực nhằm hoá giải Phong Lôi Liên Kích :

– Thiết Công Huyền Pháp – Càn Khôn Dịch Chuyển.

Song chưởng Phong Lôi uy lực kinh người, tuy Nguỵ Trung Hiền lúc này chỉ vận được đến Thất tầng nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Khi nãy dù là Nhẫn Độ của Lệnh Hồ Xung cũng không hoá giải hoàn toàn được Thất tầng Phong Lôi, vậy nên khi đánh đến nơi, chưởng phong của họ Nguỵ nhanh chóng đẩy lùi cả hắc y nhân và kiếm của y. Hắc y nhân kia tuy đã đoán trước về uy lực của Phong Lôi Liên Kích nhưng không ngờ sự lợi hại nằm ngoài dự tính của y. Nội lực của Thiết Công Huyền Pháp dần dần như tan biến trước Phong Lôi Liên Kích.

Nhưng khi những tưởng Nguỵ Trung Hiền đã chắc thắng thì hắc y nhân kia dụng đến hảo khí y giấu đằng sau. Đó là một bảo đao ánh vàng, hắc y nhân vận hết công lực lên bảo đao, toan chém rách luồng khí lực của Nguỵ Trung Hiền. Quả là khi hắc y nhân vận đến song đao kiếm thì uy lực tăng lên gấp bội, y chờ đến khi thanh kiếm xoay đến chiều ngang thì liền đưa đao chém thẳng xuống :

– Thập Tự Trảm Quyết!

Luồng kiếm khí thập tự xuyên qua cả Phong Lôi Liên Kích đánh trọng thương Nguỵ Trung Hiền. Nhưng hắc y nhân khi nãy cũng từ bỏ phòng thủ, dùng hảo kiếm đang phòng thủ để kết hợp với bảo đao nhằm tấn công đối phương. Cũng vì lẽ đó công lực dư chấn của Phong Lôi Liên Kích cũng ảnh hưởng khiến y ít nhiều trúng thương. Nguỵ Trung Hiền cố gượng dậy sau chiêu vừa rồi, miệng phun đầy máu tươi :

– Thập Tự Trảm Quyết? Võ công của ngươi quả là chưa xuất hiện trên giang hồ. Nhưng dựa vào binh khí của ngươi bổn cung cũng có thể đoán được ngươi là ai rồi?

– Giờ ngươi không còn thời gian nữa đâu. – hắc y nhân đáp. – Ngươi đã bị trọng thương, ta cũng làm xong những điều cần làm. Thứ ngươi muốn tìm ở phía bên trong cung Khôn Ninh kia. Nhưng ta đoán lúc này ngươi đến đó cũng đã muộn rồi.

Dứt lời hắc y nhân vận khinh công đi mất. Xem ra bản thân hắc y nhân cũng bị dư chấn đả thương không hề nhẹ. Nguỵ Trung Hiền nếu như trước đây sẽ nhất quyết đoạt mạng đối phương, nhưng lúc này với y tính mạng của Thiên Khải quan trọng hơn. Họ Nguỵ sau khi hắc y nhân rời khỏi thì cấp tốc đến Khôn Ninh cung ngay trước mặt. Y lùng sục từng căn phòng trong Khôn Ninh cung rồi đi đến một dãy phòng y nghe thấy vọng ra tiếng thất thanh. Nhanh chân bước tới, Nguỵ Trung Hiền đẩy cánh cửa căn phòng đó. Hiện ra trước mắt họ Nguỵ bấy giờ là thanh Hoa Long Kiếm nhuốm máu, Thiên Khải lúc này đã nằm trên vũng máu. Thiên Khải dường như vẫn còn chút hơi thở cuối cùng, y nhìn thấy Nguỵ Trung Hiền thì với tay ra ngoài cửa. Nhưng Nguỵ Trung Hiền chưa kịp bước tới thì hơi thở cuối cùng của Thiên Khải cũng đã không còn, tay y hoàn toàn vô lực đặt xuống nền đất. Nguỵ Trung Hiền thì vội hô lớn :

– Bệ hạ!

Nguỵ Trung Hiền vội vàng để vấp chân vào bục cửa rồi ngã sấp ngay trước thềm cửa. Nhìn bộ dạng thê thảm của Nguỵ Trung Hiền bấy giờ, từ bên trong căn phòng vọng lên tiếng cười lớn :

– Thủ phủ đại nhân, Thiên Tuế gia đỉnh danh thiên hạ cũng có ngày hôm nay sao?

Nghe tiếng cười cất lên, Nguỵ Trung Hiền từ từ ngước nhìn lên, trong ánh mắt của y lần lượt là Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần và bất ngờ hơn cả là Khách Ấn Nguyệt cũng có mặt lúc này. Chống gối đứng dậy, Nguỵ Trung Hiền nói :

– Nhạc Bất Quần, ngươi đỉnh danh là Quân Tử Kiếm không ngờ làm giở trò để ám hại bổn cung.

– Quân Tử Kiếm sao? – Nhạc Bất Quần cười. – Có lẽ ngươi phải hiểu ta hơn ba chữ hiệu danh đó chứ? Đối đãi với Thiên Tuế gia đâu thể dùng ba chữ “Quân Tử Kiếm” được.

Nhìn lại Nguỵ Trung Hiền nhận ra Lâm Bình Chi đang khoác long bào trên người, tay cầm Hoa Long Kiếm, tất cả đều là bảo vật của bậc đế vương. Từ đây Nguỵ Trung Hiền cũng nhận ra được những mưu tính của Nhạc Bất Quần :

– Thì ra đây là con rối mới của ngươi sao? Ngươi làm vậy cũng chỉ lặp lại con đường của bổn cung thôi.

– Y là đệ tử của ta, Lâm Bình Chi, cũng là con trai của Lâm Chấn Nam năm xưa. Nói đến đây ngươi hiểu rõ thân phận của y rồi chứ? Con rối của ngươi sao có thể đem ra so sánh với bậc chân thiên tử.

Cái tên Lâm Chấn Nam được nhắc đến cũng tức là bí mật của Nguỵ Trung Hiền 20 năm trước từ lâu đã không còn là bí ẩn. Nghe đến đây Nguỵ Trung Hiền cũng hiểu được Nhạc Bất Quần trước giờ đã nắm được cái tẩy của y :

– Hèn gì trước kia đến Nguỵ phủ, ngươi lại có thái độ như vậy? Hơn nữa lại đồng ý giúp ta chuyện của võ lâm chính phái. Thì ra tất cả đều chuẩn bị cho âm mưu này. Vậy có nghĩa là chuyện ám sát lần trước cũng là ngươi gây ra?

– Nhạc mỗ cũng chỉ làm những việc một thần tử nên làm. Có điều võ lâm toàn những kẻ ngu muội, nào có thể hiểu được ý nghĩa việc làm của ta. Cả họ Nguỵ ngươi cũng vậy, suốt bao năm qua ngươi cũng chỉ là công cụ của ta mà không hay biết.

– Nhạc Bất Quần ngươi tính toán chu toàn lắm! Nhưng dù ngươi có dẫn đến thiên tử thật sự thì ai công nhận cho ngươi điều đó? Hiện giờ ngươi và tiểu đệ tử vẫn đang mang trên mình tội chứng thích sát hoàng thượng, ngươi định xử lý chuyện này thế nào chứ!

Trước câu nói của Nguỵ Trung Hiền, Nhạc Bất Quần lần nữa cười lớn :

– Mang tội liệu là Nhạc mỗ hay là Nguỵ lão tặc. Hiện giờ ngươi có hai tội danh để lựa chọn. Thứ nhất hộ giá bất lựa khiến Thiên Khải mất mạng, đây tử tội. Thứ hai là để tránh tội hộ giá bất lực, ngươi thừa nhận Lâm Bình Chi là hoàng đế thực sự của Đại Minh. Điều này tuy thoát được tội thứ nhất, nhưng lại khiến ngươi vướng vào tội danh đánh tráo vương tôn thế tử năm xưa. Đã đến bước đường này ngươi nên hiểu dù là nước cờ nào cũng là chiếu tướng rồi. Thực chất ngươi phải xứng mang cả hai tội, nhưng dù sao ngươi cũng cố công dẹp yên đi đám người võ lâm chính phái, nên ta có thể nói với chân thiên tử cho ngươi giảm đi một tội.

Thì ra từ đầu đã là tính toán của Nhạc Bất Quần trong chuyện chính biến. Nhạc Bất Quần cùng Khách Quang Tiên đứng sau vụ ám sát Thiên Khải hơn 1 tháng trước. Việc của y khi đó thật như Lệnh Hồ Xung suy đoán, thứ Nhạc Bất Quần nhắm tới không phải tính mạng của Thiên Khải mà chỉ tạo cơ hội để Chu Tín và Nguỵ Trung Hiền tranh đấu. Tiếp đến Nhạc Bất Quần ở võ lâm kêu gọi nhân sĩ khởi sự cũng là tính toán của y. Y vốn biết đưa Lâm Bình Chi lên ngôi thiên tử dù thế nào cũng xảy ra binh biến, mà thế lực đáng sợ luôn là võ lâm. Chính vì lẽ đó Nhạc Bất Quần đồng thời tạo cơ hội để Nguỵ Trung Hiền đoạt được binh quyền của Chu Tín và đưa nhân sĩ võ lâm tấn công kinh thành. Cốt yếu của việc này chỉ để lợi dụng binh quyền trong tay Nguỵ Trung Hiền trừ hại thay cho y. Tâm lý của Nguỵ Trung Hiền cũng luôn muốn tiêu trừ các cao thủ võ lâm nên hoàn toàn giúp sức Nhạc Bất Quần mà không hay biết đã lọt bẫy của y. Đến khi cuộc đấu giữa Tín Vương và Nguỵ Trung Hiền ngã ngũ, Nhạc Bất Quần mới bất ngờ ra mặt và đưa Lâm Bình Chi vào cung như kế hoạch đã lên từ trước. Nhưng làm được tất cả việc này, Nhạc Bất Quần cần sự hậu thuẫn quan trọng từ Khách gia. Nguỵ Trung Hiền vốn hiểu rõ điều này, y quay lại nhìn Khách Ấn Nguyệt rồi hỏi :

– Bổn cung rốt cuộc có lỗi gì với Khách gia các ngươi? Sao các ngươi bán đứng bổn cung?

Im lặng bấy lâu giờ Khách thị mới lên tiếng :

– Tiến Trung, ông vốn không có lỗi gì với Khách gia cả. Nhưng Khách gia chúng ta cần một sinh lộ cho riêng mình. Đứng núp dưới bóng của ông thì ta mãi chỉ là một kẻ hầu người hạ, mà một kẻ hạ nhân sẽ chẳng bao giờ tự định đoạt được sinh mệnh của chính bản thân. Hơn nữa việc làm của Khách gia hôm nay đâu có gì là sai, chúng ta trả lại hoàng vị cho người thừa kế chính thống mà 20 năm trước ông đã đánh tráo. Tất cả chỉ là quay về khởi điểm của 20 năm trước mà thôi. Nếu ông có trách thì chỉ có thể tự trách bản thân đã quá nhiều tham vọng, chính những tham vọng đó khiến ông để lại những sơ hở cho những kẻ muốn chống đối ông. Nếu đã không thể an toàn núp dưới cái bóng của ông, ta đành phải mở ra sinh lộ cho bản thân thôi.

Nguỵ Trung Hiền đến đây thì cất tiếng cười lớn. Từ giây phút Thiên Khải mất mạng cũng đồng nghĩa với việc Nguỵ Trung Hiền đã mất đi tất cả :

– Ta từng loại bỏ đối thủ ta e ngại nhất bằng chữ “tín” trong lòng y. Nay lại có kẻ lợi dụng chữ “tín” đó để đánh hạ ta. Hay lắm! Bổn cung lần này thật sự thất thế rồi.

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền dần bước tới trước mặt Lâm Bình Chi, tuy họ Nguỵ đã là mãnh hổ thất thế nhưng ánh mắt của y vẫn khiến Lâm Bình Chi khiếp sợ. Còn Nhạc Bất Quần đứng ngoài thì chú ý từng nhất cử nhất động của Nguỵ Trung Hiền. Bước quanh Lâm Bình Chi, họ Nguỵ nói :

– Tiểu tử thật đáng thương. Dù ngươi quả đúng mang huyết thống hoàng gia nhưng ngươi cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác mà thôi. Nguỵ Tiến Trung ta hôm nay mất đi thiên hạ thì thiên hạ cũng rơi vào tay một kẻ hèn kém như ngươi. Xem ra Chu gia Thiên tử cũng đã đến hồi mạt vận rồi.

– Hoạn quan hỗn xược. – Lâm Bình Chi lấy hết can đảm lên tiếng. – Nếu ngươi đã nói vậy trẫm sẽ giữ lại cái mạng cho ngươi để ngươi chống mắt lên xem thiên hạ thật sự là của ai.

– “Trẫm”? – Nguỵ Trung Hiền cười lớn. – Nhạc Bất Quần quả là biết dạy đệ tử, mới đó đã dám xưng trẫm với bổn cung. Để ta xem ngươi làm thiên tử như thế nào?

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền dậm chân vận khí, thấy vậy Nhạc Bất Quần lập tức thi triển khinh công chắn mặt Nguỵ Trung Hiền, họ Nhạc nói :

– Nguỵ Trung Hiền, giờ ngươi đã không còn đường lui nữa. Mau thúc thủ chịu tội đi.

– Kẻ nguỵ quân tử như ngươi mà dám cản bổn cung sao? Để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không!

Sau lời nói lập tức Nguỵ Trung Hiền vung chưởng tấn công Nhạc Bất Quần, thực chất kẻ đưa Nguỵ Trung Hiền đến bước đường này không phải Khách gia, càng không phải Lâm Bình Chi mà là Nhạc Bất Quần. Vậy nên chưởng này của Nguỵ Trung Hiền như dồn hết uất hận vào đối thủ. Nhưng chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của Nhạc Bất Quần, chính vì lo ngại võ công của Nguỵ Trung Hiền nên Nhạc Bất Quần mới nhờ Khách Quang Tiên dàn xếp chuyện vây hãm Tín Vương phủ. Nguỵ Trung Hiền vừa ác chiến hai trận với hai cao thủ nay đã bị trọng thương, vốn bình thường Nhạc Bất Quần không thể là đối thủ của Nguỵ Trung Hiền, nhưng với công lực của họ Nguỵ hiện giờ thì với Nhạc Bất Quần không còn đáng e ngại.

Tiếp lấy Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng của đối thủ, Nhạc Bất Quần vận Tử Hà Thần Công hoá giải. Ngay sau đó Nhạc Bất Quần tiếp thêm một kiếm chỉ vào đúng huyệt Đản Trung của Nguỵ Trung Hiền. Họ Nguỵ trúng chiêu thì liền thổ huyết rồi ngã gục xuống, tuy tính mạng chưa mất nhưng nội thương chắc chắn khó lành.

Sau xung đột đó Khách Ấn Nguyệt liền hạ lệnh để thủ hạ cẩm y vệ phục sẵn ở ngoài vào trong nội phòng. Theo lệnh Khách thị, cẩm y vệ nhanh chóng khống chế Nguỵ Trung Hiền. Lâm Bình Chi bấy giờ định thần rồi lên tiếng giữ lại oai phong :

– Khách phu nhân, hãy lệnh cho thủ hạ tạm thời giam Nguỵ lão tặc vào đại lao. Không thể để y chết như vậy được. Trẫm muốn y chết trước sự phỉ báng của bách tính thiên hạ.

Y lệnh của thiên tử Khách Ấn Nguyệt lập tức làm theo. Nguỵ Trung Hiền đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, y dễ dàng bị đám cẩm y vệ lôi đi vào trong đại lao. Nhưng vừa đi, họ Nguỵ vừa cố nói vọng lại :

– Hay cho Chu Do Hiệu, hay cho Nhạc Bất Quần. Bổn cung sẽ chống mắt lên xem thiên hạ này nằm trong tay các ngươi được bao lâu!

Nguỵ Trung Hiền tác oai tác quái trong triều đình Đại Minh bấy lâu nay giờ cũng đến hồi mạt vận. Vây cánh của y tuy nhiều nhưng vốn chỉ là loại bè lũ nịnh hót, khi họ Nguỵ mất thế thì chúng sẽ liền dậu đổ bìm leo. Thân tín của Nguỵ Trung Hiền thực sự còn lại chỉ có Hứa Hiển Đồn, nhiệm vụ cuối cùng của Khách Quang Tiên cũng chính là nhắm đến Hứa Hiển Đồn.

Sau khi mọi việc trong hoàng cung đã ổn thoả, Nhạc Bất Quần liền bắn pháo hiệu cho Khách Quang Tiên nắm được tình hình. Bấy giờ tại vương phủ, mọi người nhìn thấy pháo hiệu từ hoàng cung thì thắc mắc.

– Hoàng cung có pháo hiệu? Lẽ nào trong cung lại có biến? – Chu Tín nói.

Còn Khách Quang Tiên nhận ra pháo hiệu thì mừng thầm :

– “Vậy là mọi việc đã dàn xếp ổn thoả. Giờ ta chỉ cần bắt gọn đám người Tín Vương và diệt trừ Hứa Hiển Đồn là đại công cáo thành.”

Hứa Hiển Đồn lúc này chỉ nhất nhất theo lệnh của Nguỵ Trung Hiền trước đó là bắt giữ người của Tín Vương nên không để ý đến pháo hiệu từ hoàng cung. Họ Hứa lấy ra từ tay áo một chiếc ống sáo, đây cũng là vật để thức tỉnh thi trùng trong cơ thể Tử Thần Chiến, nhằm thao túng Tử Thần Chiến. Khi nhóm người Lệnh Hồ Xung đang đề cao phòng bị sẵn sàng nghênh chiến với Tử Thần Chiến thì một ánh quang kiếm lướt qua phía sau lưng của Hứa Hiển Đồn. Nhìn lại thì ra là Khách Quang Tiên đã ra tay. Bất ngờ bị công kích, Hứa Hiển Đồn đánh rơi ống sáo khiến Khách Quang Tiên nhanh chóng đoạt được. Ngã từ trên lưng ngựa xuống, Hứa Hiển Đồn với tay nói :

– Khách… Quang Tiên… Ngươi…? Tại sao?

– Hưng vận của Đông Xưởng đã kết thúc. – Khách Quang Tiên đáp. – Nguỵ lão tặc bây giờ cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ngươi có không hiểu thì cũng chỉ có thể trách ngươi đã trọn nhầm chủ để theo mà thôi.

– Ngươi… phản bội… nghĩa phụ?

– Đến giờ ngươi vẫn gọi con chó thiến đó là nghĩa phụ, quả là một lòng trung thành. Cái chết này chính là giá sự trung thành của ngươi.

Nói rồi Khách Quang Tiên đâm kiếm xuyên qua ngực của Hứa Hiển Đồn đang nằm dưới đất, mũi kiếm thậm chí còn cắm sâu dưới mặt đất. Chứng kiến Khách Quang Tiên hạ thủ Hứa Hiển Đồn, nhóm người Chu Tín ai nấy đều ngạc nhiên. Chính sự việc này càng khiến Lệnh Hồ Xung khẳng định rõ ràng về thế lực đứng sau thích sát Thiên Khải :

– Khách Quang Tiên… Lẽ nào ngươi là kẻ đứng sau những vụ thích sát hoàng thượng?

– Lệnh Hồ Xung quả thông minh, có điều ngươi cho ta tội danh lớn như vậy một mình Khách gia sao có thể gánh hết. Nhưng đó cũng là chuyện đã qua rồi, giờ việc cuối cùng ta phải làm đó phải giải quyết các ngươi.

Dứt lời Khách Quang Tiên lập tức dùng ống sáo đoạt được của Hứa Hiển Đồn khi nãy đánh thức các Tử Thần Chiến. Chỉ trong chớp mắt, các Tử Thần Chiến đã bao vây lấy nhóm người Chu Tín và Lệnh Hồ Xung. Vốn biết Lệnh Hồ Xung chưa khôi phục công lực, khó có thể địch lại Tử Thần Chiến nên Hoàng Thái Cực và Đông Phương Bạch liền động thủ. Hoàng Thái Cực vung Cự Khuyết dụng ngoại công độc môn đẩy lùi cùng lúc 3 Tử Thần Chiến đang lao tới. Tuy Cự Khuyết không sắc bén nhưng trong tay Hoàng Thái Cực quả mang thần lực kinh thế hãi tục. Không để lỡ mất cơ hội, Đông Phương Bạch vận khinh công phi thân tới :

– Khách Quang Tiên ngươi quên rằng Bát Quái Liên Hoàn Chỉ chính là khắc tinh của Tử Thần Chiến sao?

Nói rồi nàng vận chỉ lực tấn công 3 gã Tử Thần Chiến bị Hoàng Thái Cực đẩy lùi khi nãy. Vốn ba Tử Thần Chiến đó không thể phòng bị lại trước Bát Quái Liên Hoàn Chỉ tuyệt nhanh liền trúng chiêu rồi từ từ tan biến. Lúc này vì không muốn Lệnh Hồ Xung tiếp tục nghênh địch, nàng nói :

– Lệnh Hồ Xung, huynh hãy ở đằng sau cùng Đa Nhĩ Cổn bảo vệ Tín Vương. Việc tiêu diệt Tử Thần Chiến hãy để ta lo liệu.

Bản thân của Lệnh Hồ Xung hiểu rõ tình trạng của hắn hơn ai hết, quả thật bây giờ nếu hắn tiếp tục đương đầu với các Tử Thần Chiến thì quá mạo hiểm. Nghe theo nàng hắn liền lùi về sau cùng Đa Nhĩ Cổn bảo vệ những người khác. Bấy giờ chỉ có Đông Phương Bạch và Hoàng Thái Cực đối phó với Tử Thần Chiến khó có thể chặn được tất cả bọn chúng. Thoát khỏi vòng kiểm soát của hai người họ, một gã Tử Thần Chiến lao tới công kích Chu Tín. Nhanh như chớp Đa Nhĩ Cổn vung trường thương đâm xuyên qua người Tử Thần Chiến. Nhưng vốn Tử Thần Chiến đã là những cương thi, đâu thể bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó của Đa Nhĩ Cổn. Bám theo trường thương, Tử Thần Chiến vẫn tiến bước công kích cả Đa Nhĩ Cổn và Chu Tín. Lệnh Hồ Xung thấy vậy bèn lên tiếng :

– Đa huynh, mau đẩy hắn qua đây. Huynh không giết được Tử Thần Chiến theo cách đó đâu.

Nghe theo Lệnh Hồ Xung, Đa Nhĩ Cổn liền cầm vào cán thương, xoay tròn cây thương quanh thân mình rồi hất văng Tử Thần Chiến về phía Lệnh Hồ Xung. Theo đà đó Lệnh Hồ Xung liền phi thân tới, hắn dồn khí lực lên Ngọc Diệp Tiêu rồi thi triển Bát Quái Liên Hoàn Chỉ tiêu diệt Tử Thần Chiến. Thế trận đến lúc này đã được thiết lập, Hoàng Thái Cực sử dụng ngoại công khống chế đối thủ để Đông Phương Bạch thi triển Bát Quái Liên Hoàn Chỉ. Phía sau nếu để thoát Tử Thần Chiến thì liền có Lệnh Hồ Xung và Đa Nhĩ Cổn trợ chiến. Tuy chỉ với 4 người nhưng nhóm Lệnh Hồ Xung cũng có thể tạm thời đương đầu với hơn 30 Tử Thần Chiến của Đông Xưởng. Đến khi lực lượng Tử Thần Chiến chỉ còn phân nửa, Khách Quang Tiên lo lắng :

– “Đông Phương Bất Bại với Bát Quái Liên Hoàn Chỉ quả là khắc tinh của Tử Thần Chiến, cô ta cũng chính là nhân tố quyết định thế trận này. Giờ Lệnh Hồ Xung nội công hao tổn sẽ không cầm cự được lâu. Nếu khống chế được Đông Phương Bất Bại thì thế trận sẽ nghiêng về phía ta.”

Nghĩ đến đây Khách Quang Tiên liền thổi ống sáo lệnh cho những Tử Thần Chiến còn lại lui xuống. Trước hành động đó của họ Khách ai nấy đều thấy khó hiểu, nhưng Đông Phương Bạch thì lại cảm nhận có điều không lành sắp xảy ra. Bản thân của Khách Quang Tiên bấy giờ rời khỏi lưng ngựa, cười khểnh y nói :

– Đông Phương Bất Bại, lần trước là ta muốn thử nghiệm Tử Thần Chiến nên mới để ngươi dễ dàng giết chúng như vậy. Nhưng dù sao Tử Thần Chiến cũng là thành quả nghiên cứu cả đời của Hứa Hiển Đồn, và là thứ hữu dụng còn lại duy nhất hắn để lại được. Khách gia không thể để ngươi tiếp tục lộng hành được.

– Họ Khách ngươi còn muốn mưu tính gì nữa? – nàng hỏi. – Chẳng lẽ ngươi muốn thay chúng độc đấu với ta. Chiến bại của cả ngươi và Nguỵ Trung Hiền trên Hắc Mộc Nhai lẽ nào ngươi đã quên.

– Võ công của ngươi quả là thiên hạ đệ nhất, nhưng trước đây ta từng nói Tử Thần Chiến được tạo nên cũng một phần để đối phó với ngươi.

Nói rồi Khách Quang Tiên lấy ra một ống sáo khác, y thổi ống sáo đó đánh thức Tử Thần Chiến cuối cùng phía sau lưng y. Tử Thần Chiến kia dường như khác hoàn toàn với những kẻ khác, y được dùng một ống sáo riêng để điều khiển. Cỗ quan tài bật mở, từ trong đó là thi thể của một nam nhân. Có điều khác với cương thi khác, cương thi này đặc biệt được cắt tỉa râu tóc gọn gàng, y phục cũng được mặc là y phục của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tử Thần Chiến khi được đánh thức thì liền tấn công đối thủ, y cũng không ngoại lệ, y ngay lập tức vung chưởng đánh tới phía Đông Phương Bạch. Nhưng trước chưởng này Đông Phương Bạch hoàn toàn không hề phản kích, nàng đứng đấy như đã chết lặng khi nhìn thấy Tử Thần Chiến cuối cùng xuất hiện. Thấy y cũng đồng thời trong tâm trí vô vàn kí ức ùa về.

***
Nàng nấp sau cánh cửa nhìn phụ thân, Thiên Đức bấy giờ đang thu xếp hành lý chuẩn bị đến Ngọc Nữ Phong. Nhận thấy nàng đang lén nhìn, Thiên Đức lên tiếng :

– Tiểu Bạch, con đã đến sao còn không vào?

Nghe tiếng phụ thân, nàng liền bước vào phòng, trên tay nàng còn mang theo một cặp song đao. Nhìn qua liền nhận ra đó là cặp Hồng Ngọc – Thuỷ Liên đao, cũng là cặp đao trước đó Lệnh Hồ Xung đã lấy cắp đến mang cho nàng. Mặt cúi gằm, nàng nói :

– Ngày mai cha phải lên đường nhận nhiệm vụ của giáo chủ. Chắc chắn cần đến lợi khí. Vì trò đùa của nữ nhi nên Lệnh Hồ Xung mới lấy cặp song đao của cha và Lệnh Hồ bá bá. Nay nữ nhi đến mang trả lại cho cha.

Nói rồi nàng đặt cặp song đao lên mặt bàn trà gần đó. Thiên Đức như nhìn ra nàng có đôi chút sợ sệt, y khẽ cười rồi lại hằn giọng :

– Quả nhiên Kiến Nam nói không sai. Trò đùa của Xung nhi do con mà ra. Con nói cha sẽ xử phạt con thế nào đây!

Nàng đứng lặng quay lưng mà không dám đối mặt với phụ thân, trước nay Thiên Đức luôn chiều chuộng Liên nhi nhưng lại rất nghiêm khắc với nàng. Cũng có nhiều lần nàng vì Lệnh Hồ Xung mà đứng ra nhận lỗi thay hắn, để rồi chịu trách phạt của phụ thân. Thiên Đức bước tới cầm lên cặp song đao rồi đưa cho nàng :

– Con thích cặp song đao này lắm phải không? Nếu con muốn hãy cứ cầm lấy, nhưng với một điều kiện.

– Điều kiện gì ạ? – mắt nàng vui lên thấy rõ.

– Cặp song đao này là hảo khí hiếm có trong thiên hạ. Nếu con biết được xuất thân của nó thì cha sẽ tặng song đao này cho cho con.

Nàng hé nụ cười như đắc thắng, có lẽ điều kiện của Thiên Đức với nàng quá ư đơn giản :

– Lần trước con đến thư phòng có đọc được một quyển sách là “Thượng Cổ Thần Binh”, trong đó ghi lại tất cả các lợi khí bậc nhất trong thiên hạ. Đứng đầu trong Thượng Cổ Thần Binh là Thập Đai Danh Kiếm, gồm có Thiên Vấn, Tàn Hồng, Thái A, Hãn Huyết, Mặc My, Tuyết Tễ, Thuỷ Hàn, Tử Hy, Thu Ly, Lăng Hư, mỗi thanh kiếm đều mang những bí mật riêng cũng như uy lực danh chấn thiên hạ. Nhưng trong đó Tàn Hồng, đệ nhị danh kiếm cũng là bảo kiếm năm xưa Kinh Kha dùng để thích sát Tần Vương Chính hiện không còn nguyên vẹn. Năm đó sau khi thích sát thất bại, Tàn Hồng rơi vào tay Tần Thuỷ Hoàng, sau đó Tần Thuỷ Hoàng tiếc thay Tàn Hồng mà lệnh cho thợ rèn của Mặc gia rèn lại thành cặp song đao, ban tặng cho hai vị công tử Phù Tô và Hồ Hợi. Cặp song đao đó cũng là Hồng Ngọc – Thuỷ Liên này. Con nói vậy không sai chứ ạ?

Nói rồi với vẻ mặt tự tin nàng nhìn phụ thân, còn Thiên Đức thì cười lớn. Y tuy biết ái nữ của y thông tuệ hơn người, nhưng không ngờ hiểu biết của nàng vượt cả tưởng tượng của y. Nhưng Thiên Đức vẫn muốn thử nàng một lần nữa :

– Trong sách có ghi lại như vậy không sai. Nhưng có điều trong Thượng Cổ Thần Binh không ghi lại, đó là ý nghĩa của Tàn Hồng cũng như cặp song đao Hồng Ngọc – Thuỷ Liên.

Đông Phương Bạch gãi đầu đôi chút rồi nhanh chóng đáp lại :

– Tàn Hồng trước là đệ nhị danh kiếm, sau này trong tay Kinh Kha dùng để thích sát Tần Thuỷ Hoàng. Con nghĩ trước đấy Tàn Hồng mang ý nghĩa anh hùng của Kinh Kha, đứng ra nguyện hy sinh vì thiên hạ. Sau này cặp Hồng Ngọc – Thuỷ Liên cũng được trao vào tay hai công tử của Tần Thuỷ Hoàng. Chắc hẳn Tàn Hồng và cả Hồng Ngọc – Thuỷ Liên mang theo ý nghĩa biểu tượng cho những anh hùng bao quát cả thiên hạ.

Thiên Đức dường như rất vừa lòng vì câu trả lời của nàng. Y cúi người xuống rồi nói :

– Con hiểu cặp song đao này thậm chí hơn cả cha. Cặp song đao này xứng đáng với con. Con cũng phải ghi nhớ lời nói của chính con hôm nay. Cha và Lệnh Hồ bá bá chọn cặp song đao này làm vật kết nghĩa cũng chính là vì ý nghĩa của nó, là biểu tượng của những anh hùng vì thiên hạ.

***
“Phụ thân ngươi chỉ là kẻ bán đứng huynh đệ để cầu vinh hoa. Chỉ là kẻ bán đứng huynh đệ” – câu nói của Khách Quang Tiên văng vẳng trong đầu nàng. Nàng vừa hoang mang tột độ lại vừa đau khổ vô cùng. Câu nói của Khách Quang Tiên và cả hình tượng của Thiên Đức trong bộ dạng Tử Thần Chiến như phá hỏng đi hình tượng phụ thân trong tâm trí nàng.

***

Quay lại chiếc cuộc lúc này, Hoàng Thái Cực thấy đối phương sắp đánh tới nơi thì toan vung Cự Khuyết cứu nguy cho Đông Phương Bạch. Thấy vậy Đông Phương Bạch giật mình :

– Không được, ngươi không được làm hại ông ấy.

Nói rồi nàng vung chưởng đẩy lùi cả Cự Khuyết, nhưng chính vì thế mà chưởng lực của đối thủ đánh trúng nàng khiến nàng ngã quỵ xuống. Lúc này mọi người dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có những thanh mai trúc mã của nàng mới nhận ra thi thể của Tử Thần Chiến này. Doanh Doanh và Liên nhi thấy y thì nghẹn lời, Lệnh Hồ Xung cũng ngạc nhiên mãi mới có thể lên tiếng :

– Truy Hồn Chưởng của Đông Phương gia. Còn người kia… chẳng phải là Đông Phương bá bá hay sao?

Thì ra một lần nữa Đông Xưởng sử dụng Tử Thần Chiến là Đông Phương Thiên Đức để đối phó với Đông Phương Bạch. Trước sự xuất hiện của thi thể phụ thân nàng, Đông Phương Bạch thêm một lần nữa phải hứng chịu đau xót. Liên nhi thấy vậy liền chạy tới :

– Cha… tại sao cha lại ra nông nỗi này!

Nhưng Thiên Đức nay chỉ còn là cương thi, nào nhận ra con gái của y được nữa. Đứng trước mặt Đông Phương Bạch và Liên nhi chỉ là thi thể của phụ thân, nhưng một mặt khác đó chẳng khác nào những Tử Thần Chiến khác. Thiên Đức thấy Liên nhi chạy tới thì vung chưởng đánh cả Liên nhi. Không kịp ngăn cản Liên nhi lúc trước, bấy giờ Lệnh Hồ Xung chỉ kịp phi thân tới đỡ lấy Liên nhi sau chưởng vừa rồi. Thấy cảnh tượng đó, Khách Quang Tiên cười khoái trá :

– Cốt nhục tương tàn, quả là tuyệt vời. Đông Phương Bất Bại, để Khách gia ta xem ngươi làm thế nào để đối phó với Tử Thần Chiến bất khả chiến bại của ta. Hay là Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn ra tay thay cô ta một lần nữa giết chết bá bá của ngươi. Nhưng ngươi nếu giết chết ông ta thì ta đảm bảo với ngươi đó là món quà ngươi mong muốn nhất, vì năm xưa…

– Câm miệng! – Lệnh Hồ Xung quát lớn. – Ngươi quả là đã mất hết nhân tính, có thể đem tình cảm phụ tử, đem chuyện sinh tử cốt nhục ra làm trò đùa như vậy. Hôm nay Lệnh Hồ Xung ta quyết không tha cho ngươi.

Đến đây Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn về Đông Phương Bạch, nàng vẫn cúi gằm mặt xuống mà như đã mất hết đi tinh thần. Cũng giống như lần trước nàng gặp lại thi thể của phụ thân trong núi Thiếu Thất, nàng hoàn toàn không thể xác định được nàng phải chiến đấu với phụ thân nàng hay là một Tử Thấn Chiến nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn nàng như vậy mà tự thấy lòng hắn xót xa. Rồi hắn nói :

– Đại ca, Đa huynh và Hắc Phong tiên sinh. Nhờ ba người phá vây đưa Tín Vương cùng những người khác rời khỏi. Việc còn lại để tại hạ lo liệu.

Không đợi phản ứng của mọi người, Lệnh Hồ Xung lập tức vận công. Lần này hắn dùng Cửu Dương Chân Quyết hộ thân rồi mượn công lực của Ngọc Diệp Tiêu – Lạc Hồn Khủng Chú. Lệnh Hồ Xung kề Ngọc Diệp Tiêu lên miệng cất lên ma khúc, có điều với công lực của Cửu Dương Chân Quyết, Lệnh Hồ Xung hoàn toàn làm chủ được ma khúc, hắn sử dụng ma khúc để khống chế chính những Tử Thần Chiến của Khách Quang Tiên. Uy lực của Lạc Hồn Khủng Chú hơn hẳn thi trùng trong Tử Thần Chiến, vậy nên Tử Thần Chiến lúc này thành ra nghe theo ma khúc của Lệnh Hồ Xung, tấn công lại đám người Đông Xưởng.

– Sao có thể như vậy? – Khách Quang Tiên ngạc nhiên. – Không thể có chuyện vô lý như vậy được?

Vốn lẽ Tử Thần Chiến thực chất được Hứa Hiển Đồn dựa trên thi thể của Khách Đông Lưu và những thủ hạ của y để nghiên cứu tạo thành. Những kẻ đó trước đấy cũng từng bị Lạc Hồn Khủng Chú điều khiển, vậy nên cốt yếu trong thuật sử dụng Tử Thần Chiến chính là ma công Lạc Hồn Khủng Chú của Lệnh Hồ Xung. Cũng chính vì lẽ đó khi y dùng đến ma khúc dễ dàng điều khiển được cả Tử Thần Chiến.

Nhân lúc Lệnh Hồ Xung dùng Lạc Hồn Khủng Chú, nhóm người Hoàng Thái Cực tận dụng thời cơ đưa theo Chu Tín và những người phá vây. Đa Nhĩ Cổn với chiến mã trước hàng ngũ đã rối loạn của Đông Xưởng dễ dàng mở đường cho những người khác. Khách Quang Tiên bấy giờ còn đang lo đối phó với Tử Thần Chiến phản bội lại y không thể phát lệnh truy đuổi. Lệnh Hồ Xung nhìn theo bóng phía xa của Đông Phương Bạch, khi nàng đã khuất tầm mắt hắn thì hắn mới buông tiêu. Tiếng tiêu vừa ngưng, Lệnh Hồ Xung liền thổ huyết rồi gục ngã, đồng thời lúc đó Tử Thần Chiến cũng thoát khỏi Lạc Hồn Khủng Chú khống chế.

Để nhóm người Chu Tín và Đông Phương Bạch thoát khỏi, Khách Quang Tiên không thể nguôi cơn giận. Y hằn học nhìn về phía Lệnh Hồ Xung :

– Khách gia không ngờ ngươi còn năng lực này! Nhưng dường như tiêu khúc đó khiến ngươi không chỉ hao tổn nội lực mà còn tổn hại cả sinh lực. Đám ngươi kia tuy thoát nhưng bắt được ngươi cũng được rồi.

Lệnh Hồ Xung bấy giờ như mất đi hoàn toàn sinh lực trong cơ thể. Lúc trước hắn mượn nội lực của Thiên Ma Tuyệt Sát Công, sau đó lại thi triển Lạc Hồn Khủng Chú. Đồng thời sử dụng cả hai thứ ma công này khiến Lệnh Hồ Xung dù có Cửu Dương Chân Quyết hộ thân cũng không thoát khỏi nội thương. Mờ hiện trong hắn lưỡi kiếm của Khách Quang Tiên đã đến rất gần.

Bình luận về bài viết này