Chu Thiên Kiếp – Tập 9 – Chương 2

Chương 2.

Ngược luyến tàn tâm.

Vốn Lạc HồnKhủng Chú và Thiên Ma Tuyệt Sát Công đều là những ma công gây tổn hại chínhsinh lực của người sử dụng. Lệnh Hồ Xung sau khi luyện thành Cửu Dương Chân Quyếtlại có năng lực của Thiên Lang nên mới có thể phần nào sử dụng được hai môn macông này. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là ma công không gây tổn hại cho hắn.Trước đó khi đối đầu với Nguỵ Trung Hiền, hắn vận nội lực của Thiên Ma TuyệtSát Công cũng khiến hao tổn nội lực không ít. Sau đó lại dùng Lạc Hồn Khủng Chúkhống chế Tử Thần Chiến để những người khác thoát thân. Nay nội thể của Lệnh HồXung như đã cạn hết nội lực, sinh lực cũng tổn hại.

Nhóm ngườiChu Tín nhờ có Lệnh Hồ Xung mới dễ dàng phá vây đào thoát. Có điều bản thân LệnhHồ Xung sau khi sử dụng Lạc Hồn Khủng Chú thì hắn không thể tự mình thoát thân.Trong nhóm người Chu Tín bấy giờ người lo lắng cho Lệnh Hồ Xung nhất chính làDoanh Doanh :

– Chu côngtử… à không Tín Vương điện hạ, điện hạ mau quay lại cứu Xung ca được không?

Chu Tín lúcnày cũng không biết nên làm thế nào. Y không muốn sự hy sinh của Lệnh Hồ Xunglà vô ích nhưng càng không muốn nhị ca kết nghĩa của y phải lâm nạn. Bản thân củaChu Tín hiểu rõ hơn ai hết, Lệnh Hồ Xung là nhân tố quan trọng nhất có thể giúpy khôi phục vương vị. Dẫn đầu đoàn người lúc này, Đa Nhĩ Cổn lên tiếng :

– Cô nươngan tâm đi. Lệnh Hồ Xung không phải là người dễ chết như vậy đâu.

– Phải rồi.- Hoàng Thái Cực cũng nói. – Nhị đệ bản lĩnh hơn người, đệ ấy đã trải qua bao lầnsinh tử, dù là Đông Xưởng cũng không thể làm khó được nhị đệ. Nhất định nhị đệsẽ an toàn thoát thân. Việc của chúng ta là không thể để sự hy sinh của nhị đệlà vô ích, phải mau chóng đưa mọi người tới chỗ an toàn.

Nghe lời củaĐa Nhĩ Cổn và Hoàng Thái Cực trấn an, cả Chu Tín và Doanh Doanh phần nào mớibình tâm lại được. Nhưng Chu Tín cũng nhận ra sự lo lắng của Doanh Doanh hiệnlên trong đôi mắt nàng vẫn không đổi. Đó cũng là tình cảm mà nàng dành cho LệnhHồ Xung. Thở dài một hơi, Chu Tín nhìn Doanh Doanh rồi nhẹ nhàng nói :

– Bây giờ vẫncó một người có thể cứu được nhị ca. Ta tin người đó sẽ sớm xuất hiện đưa nhịca thoát vây. Rồi đến nơi an toàn người đó sẽ cùng đưa nhị ca đến hội ngộ vớichúng ta. Ta đảm bảo với muội là như vậy. Điều chúng ta phải lo lắng bây giờ làĐông Phương giáo chủ và Liên nhi cô nương.

Sau khiLiên nhi trúng Truy Hồn Chưởng của chính phụ thân nàng thì thọ thương bất tỉnh.Phần về Đông Phương Bạch nàng vừa nội thương, vừa tổn hại về tinh thần. Trướccuộc đào thoát vừa rồi nàng gần như không hề có chút cảm giác nào. Việc một lầnnữa nàng gặp lại phụ thân trong hình dạng của Tử Thần Chiến với nàng là một đảkích quá lớn. Thậm chí nàng còn chẳng thể để tâm rằng Lệnh Hồ Xung vẫn còn đanglâm nạn tại vương phủ.

Quay lạivương phủ lúc này Lệnh Hồ Xung gần như không còn khả năng phản kháng trướcKhách Quang Tiên. Họ Khách rút trường kiếm khỏi vỏ, hướng về mũi kiếm về phía LệnhHồ Xung, y nói :

– Năm xưangươi đã hại chết Đông Lưu, đệ đệ của ta tại Lý gia thôn. Hôm nay ta bắt ngươinợ máu phải trả bằng máu.

Lệnh HồXung ngước nhìn, hắn trừng mắt với Khách Quang Tiên sau câu nói vừa rồi của gãhọ Khách :

– Nợ máu trảbằng máu? Vậy nợ máu của Đông Xưởng với bách tích thiên hạ thì các ngươi có trảđược không? Chẳng lẽ đó không phải là nợ máu hay sao? Nói về món nợ thiên hạthì Đông Xưởng các ngươi liệu lấy gì để trả đây. Lệnh Hồ Xung ta có chết cũngquyết kéo theo ngươi.

Nói rồi LệnhHồ Xung chống gối gượng dậy, thấy vậy Khách Quang Tiên liền phóng bao kiếm vềphía hắn. Bao kiếm xoay ngang đập vào ống chân của Lệnh Hồ Xung khiến hắn lần nữangã quỵ xuống. Bộ dạng của Lệnh Hồ Xung bây giờ khiến Khách Quang Tiên thoả chímà cười lớn :

– Kéo theota chết cùng ngươi sao? Nhất Kiếm Lang ngươi đừng nằm mơ nữa. Hay để ta dùngthi thể của Đông Phương Thiên Đức lấy mạng ngươi, giống như năm xưa…

Câu nói củaKhách Quang Tiên chưa dứt thì từ phía sau họ Khách một bóng ảnh phi thân phóngtới. Vừa kịp cảm nhận có kẻ công kích, Khách Quang Tiên quay về phía sau thì mộtcặp đao kiếm đã đan chéo kề sát cổ y. Nhìn ra thì đây là cặp bảo khí Kim ĐaoThiết Kiếm của Thiết Vân Phong. Khách Quang Tiên với tốc độ nhanh nhất có thểdùng trường kiếm của y chặn lại ngay dưới chỗ đao kiếm đan chéo, Kim Đao ThiếtKiếm va chạm với trường kiếm của Khách Quang Tiên đến mức toé ra ánh lửa. Nhânlúc chiêu thức của đối phương bị chặn lại, họ Khách vội khinh công lùi về phíasau. Nhìn lại Khách Quang Tiên nhận ra kẻ vừa tới :

– Thiết VânPhong, thì ra là ngươi.

– Xung nhi, tên họKhách đó đâu đáng để con phải liều chết. – Thiết Vân Phong như không để ý đếnKhách Quang Tiên ở đó. – Con còn có nhiều việc khác cần hoàn thành nữa.

Thiết Vân Phongsau khi bất ngờ công kích từ sau lưng Khách Quang Tiên thì liền vận khinh côngđến cạnh Lệnh Hồ Xung. Với khinh công Chuyển Phong Du độc môn của Thiết Cơ Bảo,Thiết Vân Phong nhẹ nhàng mang theo Lệnh Hồ Xung rồi đánh hạ tên thủ hạ Đông Xưởnggần nhất, cướp lấy ngựa của y. Khách Quang Tiên bấy giờ định thần liền vậnkhinh công truy kích :

– Ngươi muốn rờikhỏi sao, không dễ vậy đâu!

– Khách đại nhân,ngươi hãy xem lại trường kiếm của ngươi trước đã rồi hãy truy đuổi ta.

Nhìn lại KháchQuang Tiên giờ mới phát hiện kiếm trên tay y đã bị gãy làm đôi. Thì ra khi nãysong đao kiếm của Thiết Vân Phong công kích một phần cũng để phá huỷ đi trườngkiếm của Khách Quang Tiên. Tiếp đó Thiết Vân Phong vừa thúc ngựa vừa xuất chiêuNhất Tự Kiếm Pháp công kích chặn hậu Khách Quang Tiên. Không có kiếm trong tay,họ Khách chỉ có thể đưa ra một tên thủ hạ của y đỡ thay cho y chiêu kiếm đó. Quảkhông hổ danh bảo chủ Thiết Cơ Bảo, Nhất Tự Kiếm Pháp của Thiết Vân Phong tuyệtnhanh, lại còn là nhất kích tất sát. Tên thủ hạ Đông Xưởng đỡ thay cho KháchQuang Tiên chiêu kiếm đó thậm chí không cảm nhận được cái chết chính y. Nhưngnhìn lại trên vết thương của tên thủ hạ ban nãy Khách Quang Tiên nhanh chóng thấymáu đen chảy ra, họ Khách vội đẩy thi thể đó ra rồi cảnh giác :

– Tất cả cácngươi mau tránh xa khỏi hắn!

Vừa dứt lời thìthi thể của gã thủ hạ đó đã phát nổ, từ thi thể của y bắn ra máu đen, vết máuchạm vào đâu, nơi đó lập tức trở thành độc vật. Thiết Vân Phong trước đó có lẽđã rác bột thuốc nổ vào những kẻ xung quanh Khách Quang Tiên, Nhất Tự Kiếm Phápkhi nãy vừa mang theo chất độc, vừa là kiếm lực ma sát khiến bột thuốc phát nổ.Ngạc nhiên trước việc này, Khách Quang Tiên nhìn theo hướng Thiết Vân Phong thầmnghĩ :

– “Phát HuyếtTán? Sao y lại có được Phát Huyết Tán, lẽ nào Thiết Vân Phong có quan hệ đặc biệtvới Nhạc Bất Quần?”

Cũng chính vìPhát Huyết Tán đó, Khách Quang Tiên không dám tiếp tục manh động truy đuổi. Vọngxa nhìn lại, Thiết Vân Phong không còn thấy nhân mã Đông Xưởng truy đuổi nữa, bấygiờ y mới an tâm :

– Xung nhi,con yên tâm. Đã an toàn rồi. Giờ sư phụ sẽ đưa con trở lại chỗ Tín Vương điện hạ.

Lệnh HồXung chỉ mơ hồ nghe tiếng của Thiết Vân Phong rồi ngất lịm đi. Nhưng hắn cũng cảmnhận được trận ác chiến cũng đã qua, hắn phần nào yên tâm mà chìm vào trong giấcngủ.

Thiết VânPhong và Chu Tín trước đó đã định liệu đến tình huống bị Đông Xưởng tấn công vậynên đã tìm một căn cứ bí mật trong thành. Chu Tín theo kế hoạch đã định trướcđưa những người khác đến căn cứ bí mật, đó là một tửu lầu bậc nhất trong kinhthành, Ngọc Sơn đại tửu lầu. Bước vào trong tửu lầu, Đa Nhĩ Cổn thắc mắc :

– Điện hạ,Đa mỗ có điều không hiểu. Nơi đây là nơi phong hoa tuyết nguyệt, thu hút quánhiều sự chú ý. Tại sao lại chọn nơi đây là nơi ẩn thân?

Chu Tín vừađưa mọi người vào trong tửu lầu vừa đáp lời Đa Nhĩ Cổn :

– Đa huynhcó điều không biết. Chính vì nơi đây thu hút nhiều sự chú ý nên bổn vương mớichọn nơi đây làm căn cứ bí mật. Càng thu hút nhiều sự chú ý thì những kẻ ở đâyra vào càng đề cao cảnh giác. Vì đa phần những kẻ ra vào tửu lầu đều có ít nhiềunhững điều mờ ám cần đề phòng. Giấu lá thì giấu trong rừng, khi càng nhiều kẻ đềcao cảnh giác thì tai mắt của kẻ địch sẽ càng phải chú ý nhiều người hơn. Chínhvì vậy sự tập trung của những kẻ mật thám phần nào phân tán không ít. Như vậy sẽcàng khó để tìm ra được kẻ chúng thực sự muốn tìm. Hơn nữa đa phần những kẻtheo dõi nơi tửu lầu chỉ là nhằm thu thập tin tức, chúng càng không thể ngờchúng ta chọn nơi này làm căn cứ bí mật.

Nghe ChuTín phân tích Đa Nhĩ Cổn mới hiểu ra dụng ý của y. Từ đó Đa Nhĩ Cổn nhận thấynơi đây thậm chí còn an toàn hơn cả mật đạo trong vương phủ. Nhưng cũng chínhvì lẽ đó, Đa Nhĩ Cổn trước đã e ngại Lệnh Hồ Xung, nay sau khi hiểu thêm về ChuTín, y mới hiểu tại sao phụ hãn của y lại lệnh của y và Hoàng Thái Cực sau khihạ gục Nguỵ Trung Hiền thì phải ám sát Tín Vương :

– “TínVương đúng là bản lĩnh. Quan sát suốt trận ác chiến tại vương phủ y tuyệt khôngbiến sắc, dường như y đặt niềm tin vào Lệnh Hồ Xung nên hoàn toàn không lo lắngvề chuyện của cả Nguỵ Trung Hiền và Khách Quang Tiên. Không rõ chuyện của NguỵTrung Hiền thực hư thế nào, nhưng mong rằng Lệnh Hồ Xung vong mạng tại vương phủ,sau này chứng thực tình hình của Nguỵ Trung Hiền ta sẽ ra tay với Tín Vương.Tuyệt không thể để Lệnh Hồ Xung và Tín Vương cùng ở triều đình Đại Minh, nếukhông đại nghiệp của người Mãn khó thành.”

Cũng là ngườiMãn như Đa Nhĩ Cổn, nhưng Hoàng Thái Cực lại không nghĩ nhiều đến vậy :

– Tam đệ quả là thôngminh. Nếu như vậy đúng là dù cho mật thám Đông Xưởng cũng khó tìm ra được nơinày. Về trí tuệ tam đệ và nhị đệ quả là kẻ tám lạng, người nửa cân. Mà phải rồi,đệ nói sẽ có người đưa nhị đệ đến đây, sao giờ vẫn chưa thấy.

Đến đây HoàngThái Cực và những người khác lại lo lắng cho Lệnh Hồ Xung. Chính bản thân ChuTín tuy đoán biết Thiết Vân Phong sẽ quay lại cứu Lệnh Hồ Xung cũng không thoátkhỏi sốt ruột. Cũng lúc này mật thám thủ hạ của Chu Tín liền vào báo tin :

– Bẩm điện hạ. Mậtthám của chúng ta báo về Đông Xưởng đã rút khỏi vương phủ. Nhưng vẫn không thấytung tích của Lệnh Hồ công tử. Chỉ có tin báo rằng Thiết bảo chủ đã kịp lúc cứuđi công tử.

Nghe được tinbáo, Chu Tín gạt tay hiệu cho thủ hạ lui xuống. Đến đây khi biết Lệnh Hồ Xungđã thoát khỏi vòng nguy hiểm, mọi người ở đây cũng an tâm. Chu Tín hiểu DoanhDoanh là người lo lắng cho Lệnh Hồ Xung nhất, y quay lại nói với nàng :

– Muội đã nghe rồiđấy! Nhị ca được Thiết bảo chủ cứu thoát, có lẽ giờ hai người đều đã an toàn.Hoạ chăng họ chờ cơ hội sẽ tìm đến hội ngộ với chúng ta. Giờ theo kế hoạch chỉcần chờ họ quay lại thôi.

Doanh Doanh ngheđược tin của Lệnh Hồ Xung tuy tạm yên lòng nhưng vẫn chưa hết lo lắng cho hắn.Nàng chỉ gật đầu sau lời nói của Chu Tín và không đáp lại câu nào.

Đến đây Chu Tínbước tới hỏi Hắc Phong Tử :

– Ngươi cho ngườilo liệu Đông Phương giáo chủ và Liên nhi cô nương đến đâu rồi?

– Bẩm điện hạ,thuộc hạ đã cho người đưa hai người họ đến phòng riêng tĩnh dưỡng. Vết thương củacả hai tuy là nội thương nhưng không quá đáng ngại, chỉ có điều Đông Phươnggiáo chủ sau chuyện vừa rồi hoàn toàn như người đã mất đi tinh thần. Dù hỏi gìcô ta cũng không có phản ứng gì hết.

Nhắc đến ĐôngPhương Bạch ai cũng hiểu nỗi đau nàng vừa phải chịu đựng, Rồi họ không ai nóithêm lời nào nữa, mỗi người đều trở về phòng riêng. Quay về phòng riêng, Đa NhĩCổn lúc này mới nói với Hoàng Thái Cực về mật lệnh trước đây y nhận được từ NỗNhĩ Cáp Xích. Đa Nhĩ Cổn ngó quay quan sát rồi đóng kín cửa phòng. Thấy y có vẻbí mật, Hoàng Thái Cực bèn hỏi :

– Đệ có chuyện gìmuốn nói phải không? Phải chăng phụ hãn có lệnh mới?

– Bát canói không sai. Phụ hãn mới gần đây mật lệnh cho chúng ta sau khi diệt trừ NguỵTrung Hiền thì thực hiện ám sát Tín Vương. Không có Nguỵ Trung Hiền thì ThiênKhải đế cũng chỉ là con bù nhìn không dây. Như vậy chỉ có Tín Vương là người thừakế của Đại Minh, nếu y không còn chắc chắn Đại Minh sẽ đại loạn.

Nghe đến kếhoạch muốn thích sát Chu Tín, Hoàng Thái Cực hoảng hốt :

– Đệ nói phụhãn muốn giết Tín Vương? Có điều bây giờ thực hư chuyện của Nguỵ Trung Hiềnchúng ta chưa nắm rõ. Tuy tận mắt chứng kiến thấy thủ hạ của Nguỵ lão tặc tànsát lẫn nhau nhưng điều đó chỉ có thể khẳng định thế lực của y đã suy yếu. Nếukhông có Tín Vương, chúng ta sẽ không có ai ra mặt để đối đầu với họ Nguỵ cả.Việc này…

– Chính vìlẽ đó tối nay đệ sẽ đột nhập hoàng cung thăm dò tình hình. – Đa Nhĩ Cổn đáp. -Thiên Khải đế có tin thích sát nay thực hư chưa rõ, Nguỵ Trung Hiền hồi cung hộgiá cũng chưa thấy trở ra. Chắc chắn hoàng cung Đại Minh đã có nội loạn, chuyệnnày thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả vụ thích sát trước đây. Nếu nắm được tìnhhình của Đại Minh lúc này sẽ rất cần thiết cho việc thảo phạt của chúng ta.Huynh hãy cứ ở lại đây chờ tin tức của đệ.

Nói rồi ĐaNhĩ Cổn thu xếp chuẩn bị để đột nhập hoàng cung. Hoàng Thái Cực vốn biết Đa NhĩCổn nóng nảy, lại hết mình vì phụ hãn, có muốn cản y cũng không được nên cũngkhông nói thêm nhiều nữa, Hoàng Thái Cực chỉ dặn dò :

– Vậy thì đệphải cẩn thận. Hành động lần này chỉ là thăm dò thôi. Tuyệt đối không được đảthảo kinh xà. Nếu đệ có hành động ảnh hưởng đến đại kế, huynh sẽ không tha chođệ đâu.

Đa Nhĩ Cổntrước cả lời dặn dò lẫn đe doạ của Hoàng Thái Cực thì chỉ khẽ cười mà khôngđáp. Chính lúc này tuy là huynh đệ nhưng Đa Nhĩ Cổn cũng giấu đi Hoàng Thái Cựcchuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ cả hai phải quay về tiếp quản binh quyền Bátkỳ. Có lẽ sau chuyện này Đa Nhĩ Cổn còn muốn một mình đoạt hết binh quyền.

Lúc chập tối,chờ cho mọi người không để ý, Đa Nhĩ Cổn mới vận y phục dạ hành mà rời khỏi. Vừara khỏi đại tửu lầu, y liền nhìn thấy bóng hai người nam nhân bước vào trong. Mộtngười mang theo song đao kiếm, còn người kia hình như đã bị thương. Không khó đểĐa Nhĩ Cổn nhận ra họ :

– Lệnh HồXung và Thiết Vân Phong? Bọn họ lúc này mới quay trở lại. Xem ra Lệnh Hồ Xungthương thế không nhẹ. Cuộc chiến với Nguỵ Trung Hiền cũng khiến thân tín củaTín Vương tổn thất. Lúc này quả là thời điểm quyết định cho vận mệnh của của ĐạiMinh và Mãn Châu.

Đến đây ĐaNhĩ Cổn vận khinh công rời khỏi, y hướng đến phía hoàng cung nhằm thực hiện ý địnhthăm dò từ trước đó. Về phía Thiết Vân Phong, y đưa Lệnh Hồ Xung vào đại tửu lầuthì lập tức có thủ hạ của Chu Tín đến tiếp đón. Dẫn hai người họ đến nơi bí mậttrong tửu lầu, lúc này Lệnh Hồ Xung cũng đã hồi tỉnh.

– Nhị ca,cuối cùng huynh cũng an toàn đến nơi. – Chu Tín nói. – Hắc Phong Tử, mau chongười đến xem thương tích cho Lệnh Hồ công tử.

Lệnh HồXung lấy tay xua đi, ý như không muốn để đại phu xem thương tích của hắn :

– Tam đệkhông cần lo lắng. Ta có Cửu Dương Chân Quyết hộ thân, tuy có bị tổn hại chânkhí nhưng không quá đáng ngại, chỉ 2,3 ngày là hồi phục thôi.

Biết Lệnh HồXung đã an toàn về đến nơi, Doanh Doanh vội tìm đến hắn :

– Xung ca,muội cứ sợ rằng huynh sẽ có chuyện!

Doanh Doanhchạy tới ôm chặt lấy hắn, nàng bỏ ngoài tất cả ánh mắt của mọi người xungquanh. Lệnh Hồ Xung lấy tay vỗ lên tóc nàng rồi nói :

– Chẳng phảihuynh đã trở về an toàn rồi sao? Phải rồi, Tiểu Bạch giờ đang ở đâu, huynh phảiđến gặp cô ấy.

Nói rồi LệnhHồ Xung khẽ đẩy Doanh Doanh ra khỏi lòng hắn. Còn Doanh Doanh cũng chỉ nghĩ rằnghắn lo cho Đông Phương Bạch nên nàng cũng không nghĩ nhiều :

– ĐôngPhương tỷ đang ở dãy phòng hậu viện, có điều sau chuyện gặp lại Đông Phương bábá như vậy, tỷ ấy như trở thành một người khác. Ai hỏi cũng không nói gì. Muộinghĩ huynh nên nghỉ ngơi đã, sau đó hãy gặp tỷ ấy.

Lệnh HồXung chỉ gật đầu sau lời nói của Doanh Doanh mà không đáp lại. Rồi hắn theo ngườicủa Chu Tín tìm đến phòng của Đông Phương Bạch. Đứng trước cửa phòng của nàng,hắn ra hiệu cho kẻ dưới rời khỏi rồi khẽ gõ cửa :

– Tiểu Bạch,ta có thể vào được không?

Hắn cất tiếnggọi nhưng không nghe thấy nàng hồi đáp, quả như lời những người kia đã nói,chuyện gặp lại Thiên Đức hôm nay khiến Đông Phương Bạch phải chịu đả kích rất lớn.Dường như giây phút nàng gặp lại phụ thân cũng chính là lúc nối tiếp cơn ác mộngcủa nàng tại Thiếu Thất sơn. Trước đây vì hắn, nàng mới có thể tạm gác nỗi đauđó qua một bên, một lòng một dạ cứu hắn khỏi Ma công. Nhưng nay đả kích vớinàng lớn hơn gấp bội.

Lệnh HồXung đứng ngoài đợi hồi lâu mới dám tự đẩy cánh cửa bước vào. Nghe tiếng đẩy cửacũng biết hắn bước vào, nàng chỉ nói yếu ớt :

– Huynh đừngvào đây, ta không muốn gặp ai hết.

Hắn phút chốcchùn bước trước câu nói đó của nàng, nhưng hơn mọi cảm giác ái ngại, hắn lo lắngcho nàng. Năm xưa hắn tận mắt chứng kiến Lệnh Hồ Kiến Nam mất mạng, hắn hiểu nỗiđau sinh ly tử biệt đó. Cũng chính vậy hắn càng hiểu nỗi đau của nàng hơn hắn gấpnhiều lần. Không chùn bước nữa, hắn quyết định tiến vào nội phòng đến bên cạnhnàng.

Ngó quanh nộiphòng, hắn như không thấy bóng dáng của nàng trong đó. Bước thêm mấy bước, hắnthấy bóng nàng đang ngồi trên giường ngủ, sau tấm rèm mỏng. Hắn bước tới toan đặttay vén tấm rèm thì nàng lần nữa lên tiếng :

– Ta đã nóirồi. Huynh hãy rời khỏi đi.

Hắn khôngdám bước thêm nữa, đứng cách nàng tấm rèm mỏng đó thôi nhưng hắn cảm nhận nàngnhư xa hắn tận chân trời, như đang có bức tường thành ở giữa nàng và hắn. Nàngđã tự tạo một sự bảo vệ quanh nàng như tránh tiếp xúc với bất cứ ai. Có lẽchính sự tổn thương đã khiến nàng trở nên xa cách tất cả như vậy, kể cả với hắn.Nghẹn lời đôi chút, hắn mới dám lên tiếng :

– Ta chỉ muốnbiết tình hình của nàng lúc này thôi. Khi nãy một chưởng đó có làm nàng bịthương không?

Trước sựquan tâm của hắn, nàng chỉ im lặng không đáp. Nàng gục đầu xuống ngồi bó gối,còn hắn dường như cảm nhận được những dòng nước mắt không ngừng chảy từ đôi mắtnàng.

– Nếu nàngmuốn khóc, hãy cứ khóc thật lớn đi. Không ai cho rằng như vậy là nàng yếu đuốicả. Đó chỉ là cảm xúc bình thường mà con người cảm nhận được trước những nỗiđau thôi. Khóc cũng là cách để giảm đi nỗi đau trong lòng, còn hơn nàng cứ giữmãi nỗi đau đó đến mức không thể khóc được nữa.

Nàng im lặngmột hồi, rồi với cổ họng như nghẹn lại, nàng cũng trả lời lại hắn :

– Trướcđây… ta cũng gặp lại cha như vậy… – nàng kể lại cho hắn nghe. – Đó là khi đếncứu huynh và Doanh Doanh ở núi Thiếu Thất. Cảm xúc lúc đó ta chỉ có thể tạm gácqua một bên chứ không thể hoàn toàn lãng quên. Còn ngày hôm nay, khi lần nữa phảithấy cha như vậy, ta không thể dù chỉ là gác lại nỗi buồn đó.

– Không aibắt nàng phải gác lại hay lãng quên cả. Nỗi đau đó hiển diện cũng chính là ĐôngPhương bá bá đang sống trong chính tâm trí của nàng. Đôi khi những nỗi đau cũngchính là niềm hạnh phúc của những giá trị đã mãi mãi mất đi. Ta quả đúng khôngthể hiểu được những nỗi đau của nàng phải gánh chịu, nhưng phần nào với cả tavà nàng, cha của chúng ta đều vô cùng quan trọng. Trong tâm trí của chúng ta, họđều là những vị anh hùng.

– Nhưng hômnay… người anh hùng đó… lại là một Tử Thần Chiến của Đông Xưởng. – nàngkhóc nấc và nói.

– Không.Người anh hùng đó, bá bá vẫn tồn tại trong tâm trí trong của nàng. Bá bá mãi làanh hùng đỉnh thiên lập địa. Hôm nay thứ nàng thấy chỉ là sự nhẫn tâm của đámngười Đông Xưởng mà thôi. Nàng phải xác định được nàng cần trân trọng điều gìvà phải chiến đấu với thứ gì.

– Nhưngchàng nói ta phải chiến đấu thế nào. Nói thế nào đó cũng là thân xác của cha. Gươngmặt của cha, vòng tay của cha, đó là những thứ ta đã mất đi trong chuyện ở HoaSơn năm xưa. Nay những thứ đó lại trở thành đối địch với ta. Huynh nói sao tacó thể…

Hắn nhắmnghiền mắt lại, lắng nghe như cảm nhận từng giọt nước mắt của nàng. Hắn biếtnàng hiểu được nàng cần làm điều gì, chỉ là nàng không chấp nhận mà thôi. Vàcàng khó để nàng phải chấp nhận điều đó trong tâm trạng lúc này, nhưng hắnkhông muốn nỗi đau thêm dày vò nàng :

– Nàng cóthể mà! Nàng hiểu nỗi đau của chính nàng hơn ai hết, cũng chính là hiểu nỗi đaucủa cả Liên nhi nữa. Liên nhi cũng phải gánh chịu đả kích như nàng, nàng muốn nỗiđau đó cũng dày vò muội ấy như đang dày vò nàng hay sao.

Vừa nói hắnvừa vén tấm rèm mỏng đang chắn giữa hắn và nàng. Đưa bàn tay hướng về phíanàng, hắn nói :

– Và nàngphải đứng dậy vì chính bá bá nữa. Không thể để người anh hùng trong lòng nàng bịbôi nhọ bởi đám người ti tiện như Khách Quang Tiên. Còn nếu nàng không thể tựmình đứng dậy, hãy nắm lấy bàn tay của ta, ta sẽ luôn ủng hộ cho nàng.

Nàng ngướcnhìn hắn, gương mặt của hắn hiện rõ trước mắt nàng hơn sau khi tấm rèm kia đượcvén bỏ. Hắn đứng đó, hắn bước tới vén bỏ rào cản giữa nàng và mọi người. Hắnlúc này như người một lần nữa đưa nàng đến với thế giới bên ngoài, thế giới vẫnđang chờ đợi nàng. Nàng vùng dậy khỏi chỗ ngồi đó, mở vòng tay rồi ôm chặt lấyhắn. Kề lên bờ vai của hắn, nàng cất tiếng khóc như đứa trẻ. Tiếng khóc cất lêngiải toả nỗi lòng của nàng bấy giờ, hắn đưa bờ vai hứng lấy những giọt nước mắtđó, lấy đó để cảm nhận được rõ hơn sự tổn thương của nàng, và cũng lấy đó để tạochính cho hắn sức mạnh. Sức mạnh để bảo vệ nàng, sức mạnh để như hắn đã nói,kéo nàng đứng dậy từ nơi tuyệt vọng tăm tối kia.

Đứng xangoài căn phòng đó, bóng nữ nhân nhìn vào trong. Đứng sau nữ nhân đó còn mộtnam nhân khác. Nhìn thấy Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung như vậy, nữ nhân kiacũng hiểu được tình cảm giữa hai người họ. Nàng bất giác rơi lệ, còn nam nhânphía sau bước tới, y ngửa lòng bàn tay hứng lấy giọt lệ của nàng :

– DoanhDoanh, nãy giờ có lẽ nàng đã chứng kiến hết phải không?

Doanh Doanhnhìn lại thì ra bên cạnh nàng lúc này là Chu Tín. Y bước từng bước gần nàng hơnchút nữa. Cùng Doanh Doanh nhìn về phía hai người Lệnh Hồ, Đông Phương, Chu Tínnói :

– Thực rata phần nào đoán được tình cảm của họ từ lần họ cứu thoát ta khỏi tay NguỵTrung Hiền. Nhưng sợ muội tổn thương, ta không dám nói.

Doanh Doanhquay đầu đi, nàng cố nén những giọt nước mắt đang lan dài :

– Muội…đâu có buồn về chuyện đó. Xung ca vẫn đối xử tốt với tất cả mọi người xungquanh, đặc biệt là bọn muội, những người cùng huynh ấy ở Hắc Mộc Nhai khi cònnhỏ.

– Nhưngnàng không mong từ nhị ca tình cảm quan tâm thôi phải không? – Chu Tín lại hỏi.- Mỗi lần nhị ca chịu tổn thương, ta thấy muội như tổn thương hơn huynh ấy đếncả vạn lần. Mỗi lần ta mang cho muội những tin bình an của huynh ấy, ta cảm nhậnđược niềm vui của muội. Ta hiểu được tình cảm muội dành cho nhị ca không kémhơn bất cứ ai. Cũng hiểu được nỗi buồn của muội bây giờ.

Doanh Doanhbịt tai lại, nàng lắc đầu như muốn phủ nhận tất cả :

– Huynh nói huynhhiểu ta sao? Huynh làm sao hiểu được ta chứ! Sự hạnh phúc của ta mỗi khi đượcnhìn thấy huynh ấy, niềm vui của ta khi tìm được huynh ấy s bao năm lưu lạc. Rồikhi tình cảm của huynh ấy dành cho người khác, huynh sao có thể hiểu được chứ!

Chu Tín lặng đi mộtlúc rồi y đưa tay nắm lấy hai cổ tay của Doanh Doanh, nhìn vào đôi mắt ngấn lệcủa nàng, y nói :

– Vết thươngtrong lòng ta khi nàng dành trọn tình cảm cho nhị ca chẳng phải cũng giống nhưnàng thấy nhị ca dành tình cảm cho người khác hay sao? Ta muốn nàng biết nhị cakhông phải nam nhân duy nhất trên đời này, càng không phải nam nhân duy nhấttrong mắt của nàng. Vì trên đường nàng đi, nàng đã gặp ta.

– Huynh… -Doanh Doanh ấp úng

Bấy lâu nay DoanhDoanh chỉ để tâm đến Lệnh Hồ Xung, nàng hoàn toàn không phát hiện ra tình cảm củaChu Tín dành cho nàng. Lúc này khi Chu Tín nói ra nàng mới nhận thấy những cửchỉ quan tâm của y với nàng suốt thời gian qua. Thấy Doanh Doanh có đôi chútkhó xử, Chu Tín quay đi không nhìn nàng mà nói :

– Ta đến sau nhịca, vậy nên ta chỉ có thể chờ đợi. Nhưng ta muốn nàng biết một chuyện, những hạnhphúc nàng cảm nhận khi bên huynh ấy, ta cũng có thể mang đến những cảm xúc đếncho nàng. Ta có thể thua đi cả thiên hạ, nhưng tình cảm dành cho nàng, ta tuyệtđối không thua bất kỳ ai.

Nói rồi Chu Tín lặnglẽ rời đi, y cũng không muốn để Doanh Doanh chịu thêm đả kích nữa. Y biết khôngchỉ với Doanh Doanh, mà với tất cả mọi người, ngày hôm nay thật dài và quá nhiềuchuyện xảy ra. Cũng đã đến lúc đóng cửa màn đêm để mọi muộn phiền tạm quên đi.Doanh Doanh quay lại nhìn về phía Lệnh Hồ Xung một lần nữa rồi gạt nước mắtquay đi. Nàng tự hiểu giữa hắn và Đông Phương Bạch lúc này đã không còn chỗ chobất cứ ai xen vào.

Bình luận về bài viết này