Chu Thiên Kiếp – Tập 8 – Chương 5

Chương 5.

Hồi đáo khởi điểm.
Khi Nguỵ Trung Hiền đang ác chiến cùng Lệnh Hồ Xung thì lúc này tại hoàng cung một âm mưu khác đang âm thầm được thực hiện. Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi với sự giúp đỡ của Khách Ấn Nguyệt đã dễ dàng vào được hoàng cung. Theo sựan bài của Khách thị, hai người lúc này tạm thời lưu lại tại Khôn Ninh cung, cũng là nơi Khách thị cai quản.

Nơi hậu viện bấy giờ Thiên Khải đang dùng điểm tâm bên cạnh các mỹ nhân. Cuộc sống sa hoa của một vị đế vương quả là khác hoàn toàn với những khổ cực mà bá tánh thiên hạ phải gánh chịu. Quanh Thiên Khải đâu cũng là cao lương mỹ vị, đâu cũng là đàn hát múa ca. Mỹ nữ xung quanh có cả trăm cả ngàn đến nhớ mặt cũng không xuể. Nhưng khi đạt đến cực điểm của một điều nào đó thì cũng rất nhanh để đánh mất nó. Khi tiếng đàn hát quanh tai Thiên Khải cất lên đến hồi cao nhất thì cũng là lúc ánh quang kiếm sắc lạnh bất ngờ xuất hiện. Không rõ từ những phương hướng nào có hơn 20 thích khách đồng loạt hiện thân, kiếm trên tay đằng đằng sát khí. Không nói một lời nào, đám tỳ nữ xung quanh Thiên Khải đều bị thích khách một kiếm đoạt mạng. Hốt hoảng trước thích khách, Thiên Khải hô lớn:

– Cấm vệ quân đâu. Mau hộ giá!

Dứt lời Thiên Khải thì một tên sát thủ kề sát kiếm lên cổ y, cười khểnh nói :

– Đúng lắm! Thế mới là phong thái của hoàng đế chứ! Ngươi như vậy chết đi cũng không trách được ai.

– Đại ca, chúng ta hạ thủ luôn chứ? – một tên sát thủ khác hỏi.

– Không, chủ nhân đã dặn để hắn sống. Việc của chúng ta chỉ là dẹp đám cấm vệ quân thôi. Giết hắn chủ nhân đã có an bài khác.

Nghe đối thoại có vẻ như đám thích khách sát thủ này không có ý lập tức hạ sát Thiên Khải. Chúng ở đó như chờ đám cấm vệ quân đến. Sau một hồi nghe tiếng hoàng thượng truy hô, lực lượng cấm vệ quân và cẩm y vệ có mặt rồi bao vây những tên thích khách. Đến đây tên thích khách kề kiếm vào Thiên Khải liền thu kiếm, Thiên Khải chỉ chờ có vậy liền chạy ra núp sau cẩm y vệ và cấm vệ quân. Sau đó y ra lệnh :

– Cấm vệ quân các ngươi giết hết thích khách cho trẫm. Còn cẩm y vệ hộ giá trẫm về Càn Thanh cung.

Y lệnh của Thiên Khải, cấm vệ quân liền thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt thích khách. Có điều đám thích khách võ công lợi hại, tuy chỉ có 20 người nhưng địch lại được cả trăm quân cấm vệ. Thấy vậy Thiên Khải ra lệnh điều thêm binh lính đến để bắt thích khách, còn bản thân y theo cẩm y vệ bảo vệ rời khỏi. Trên đường đi Thiên Khải liền nhận ra đây không phải đường đến Càn Thanh cung :

– Các ngươi đưa trẫm đi đâu vậy? Trẫm nói các ngươi đưa ta đến cung Càn Thanh cơ mà.

Đám cẩm y vệ không đáp lại lời Thiên Khải mà cứ chỉ lẳng lặng đi. Đến ngoài cung Khôn Ninh, Thiên Khải nhìn thấy Khách Ấn Nguyệt như đã chờ y ở đó từ trước. Cẩm y vệ đưa Thiên Khải đến trước Khách thị rồi nói :

– Vạn tuế gia thứ lỗi. Phụng thánh phu nhân có dặn đưa người đến Khôn Ninh cung.

– Chuyện này… – Thiên Khải đến bấy giờ vẫn chưa định thần.

Khách Ấn Nguyệt nhìn rõ sự sợ hãi in trên mặt Thiên Khải, thị bước tới vuốt ve lên vai Thiên Khải rồi nói :

– Hoàng thượng an tâm. Ở Khôn Ninh cung an toàn hơn. Đám thích khách muốn hại hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ mai phục ở cung Càn Thanh. Vạn tuế gia tạm đến cung Khôn Ninh chờ cấm vệ quân và cẩm y vệ bắt được hết thích khách rồi trở lại Càn Thành cung.

Thiên Khải vốn nghe lời Khách Ấn Nguyệt, hơn nữa với thiên tính hèn nhát, y liền theo Khách thị vào Khôn Ninh cung để tạm tránh đi thích khách. Vừa vào Khôn Ninh cung, Thiên Khải vừa gạt mồ hôi mà nói :

– Đám thích khách này thật lộng hành. Trong 2 tháng gần đây mà dám hành thích trẫm đến 2 lần. Trở về Càn Thanh cung trẫm nhất định hạ chỉ cho Nguỵ Trung Hiền giết sạch bọn chúng và cả Tín Vương đứng đằng sau.

Nói rồi Thiên Khải mở cửa bước vào một căn phòng trong tẩm cung của Khách thị. Khi cánh cửa đó được mở ra thì Thiên Khải liền nhìn thấy hai nam nhân như đã đang chờ sẵn trong nội phòng. Một người trung niên ăn mặc xem chừng nho nhã, còn người kia trẻ tuổi ngồi ở chính diện khoác trên mình long bào. Ngạc nhiên Thiên Khải chỉ về phía họ hỏi Khách thị :

– Nhũ mẫu, hai người họ là…?

Hai người này là Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi được Khách Ấn Nguyệt đưa đến Khôn Ninh cung trước đó. Nhạc Bất Quần ở bên trong đã nghe được những lời của Thiên Khải nói khi nãy, y nhếch mép cười nói :

– E rằng ngươi chẳng thể hạ thêm được một đạo thánh chỉ nào nữa, vô danh tiểu tử! Nguỵ Trung Hiền mà ngươi chờ đợi cũng không thể gặp được ngươi lần nào nữa đâu. Có khi lúc này y đã mất mạng ở phủ Tín Vương rồi.

Về phần Nguỵ Trung Hiền bấy giờ ở phủ Tín Vương cũng phần nào đúng với lời Nhạc Bất Quần nói. Họ Nguỵ ác chiến cùng Lệnh Hồ Xung hiện vẫn đang bất phân thắng bại. Dù cả hai đều đã sử dụng tuyệt chiêu tuyệt học nhưng thế trận vẫn chưa hề ngã ngũ. Bên ngoài quan sát thấy họ Nguỵ phải khổ chiến, Khách Quang Tiên tự thấy mừng thầm :

– “Nguỵ lão càng mất thời gian ở đây chuyện trong hoàng cung càng thuận lợi. Có điều võ công của Lệnh Hồ Xung lần trước tại Phong Ba Lầu vớilúc này hoàn toàn khác hẳn nhau. Chẳng lẽ hắn vẫn giấu đi thực lực?”

Khách Quang Tiên lần trước ở Phong Ba Lầu chỉ ở ngoài quan chiến thấy được Thiên Ma Tuyệt Sát Công chứ không biết được nội tình bên trong, vậy nên đến bây giờ y vẫn tưởng rằng đó thực sự là võ công của Lệnh Hồ Xung.

Quay lại trận chiến của Lệnh Hồ Xung và Nguỵ Trung Hiền lúc này, sau khi Thương Long Thất Tú bị Huyền Vũ Cực Tinh Thất Liên Kích hoá giải, Lệnh Hồ Xung phần nào yếu thế hơn trước đối thủ. Phong Lôi Liên Kích từ đầu trận họ Nguỵ mới vận đến Bát tầng, vẫn còn một tầng cuối của Phong Lôi Liên Kích cũng là tuyệt chiêu lợi hại nhất của y vẫn chưa dụng tới. Có điều Cửu tầng Phong Lôi họ Nguỵ muốn dùng để đánh bại Đông Phương Bạch, vậy nên đến bây giờ y vẫn chưa hoàn toàn dốc toàn lực. Lệnh Hồ Xung qua đối chiêu cũng nhận ra điều đó :

– “Nguỵ tặc muốn giữ thực lực để có thắng được ta sẽ tiếp tục khiêu chiến Tiểu Bạch. Nhưng ta tuyệt không thể để y có được cơ hội đó. Hắn chưa dốc toàn lực cũng là lợi thế của ta. Chiêu tới đây sẽ phân định thắng bại.”

Thấy Lệnh Hồ Xung trầm ngầm chưa tiếp tục xuất chiêu, Nguỵ Trung Hiền nói :

– Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Vậy thì không cần đến Phong Lôi Liên Kích, chỉ cần Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng, bổn cung cũng đủ đánh bại ngươi rồi.

Nghe qua lời của Nguỵ Trung Hiền xem ra y có chút chủ quan, nhưng chú ý ánh mắt của y thì hoàn toàn không phải vậy. Họ Nguỵ chú ý đến từng nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Xung. Còn Lệnh Hồ Xung không một lời đáp lại, hắn vận khinh công lập tức áp sát công kích Nguỵ Trung Hiền. Họ Nguỵ trước lần tấn công này của hắn thì choáng ngợp, hay đúng hơn là bất ngờ. Bao vây Nguỵ Trung Hiền là hàng vạn ảo kiếm thật giả lẫn lộn, kiếm pháp nay thiên hạ độc nhất chỉ có thể Huyễn Ảnh Kiếm Pháp của Khách gia. Khách Quang Tiên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lệnh Hồ Xung thi triển chiêu pháp này :

– Huyễn Ảnh Nam Phong? Sao hắn lại biết được chiêu này?

Huyễn Ảnh Nam Phong chính là chiêu kiếm năm xưa Lệnh Hồ Xung đã hoá giải được khi Khách Đông Lưu muốn dùng chiêu này để lấy mạng hắn. Nghe thấy Khách Quang Tiên nhận ra chiêu kiếm này, hắn vừa xuất chiêu vừa nói :

– Trước đây chiêu này là Huyễn Ảnh Nam Phong trong Huyễn Ảnh Kiếm Pháp. Nhưng giờ đó là Trường Hồng Vô Ảnh trong Bách Gia Chư Tử. Đây cũng là món quà ta định tặng lại Khách gia các ngươi về chuyện các ngươi sát hại Lý gia thôn. Nhưng hãy để ta đánh bại Nguỵ lão tặc rồi sẽ đến ngươi.

– Nực cười. – Nguỵ Trung Hiền nói. – Tiểu tử ngươi dù biết Huyễn Ảnh Kiếm Pháp cũng không thắng được bổn cung.

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền vận công Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá, vốn là võ công thủ quyết thượng thừa. Uy lực Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá như thể cơn bão lớn quét bay toàn bộ ảo kiếm của Lệnh Hồ Xung. Quả thật sau khi lãnh ngộ cũng như cải thiện chiêu kiếm thành Trường Hồng Vô Ảnh, chiêu kiếm tuy có phần lợi hại hơn nhưng vẫn chưa thể làm khó được Nguỵ Trung Hiền. Khi chiêu Trường Hồng Vô Ảnh bị hoá giải, Lệnh Hồ Xung cùng lúc bị đẩy lùi về phía sau. Có điều không chỉ đơn giản hắn bị đẩy lùi, theo đà của cơn phong ba nội lực Nguỵ Trung Hiền gây ra, Lệnh Hồ Xung cũng xoay tròn giữa không gian như chính hắn là một cơn lốc khác. Vừa tự xoay hắn vừa vận khí lực, khi vừa tiếp đất thì từ hắn xuất ra một luồng kiếm khí cực nhanh và sắc bén. Thấy chiêu thức đó, Liên nhi giật mình :

– Là Thiên Nhai Lưỡng Đoạn, nằm trong đệ nhất thức của Bách Gia Chư Tử.

Bách Gia Chư Tử do Lệnh Hồ Xung tự mình lãnh ngộ vốn là tổng hợp tất cả võ học hắn biết được trong thiên hạ, sau đó không ngừng cải thiện những khiếm khuyết của chiêu thức. Đệ nhất thức là bao gồm những chiêu thức lợi hại nhất trong Bách Gia Chư Tử. Nhìn ra Thiên Nhai Lưỡng Đoạn chính là thức kiếm được phát triển từ Nhất Tự Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xung tận dụng lực xung kích của Nguỵ Trung Hiền ban nãy để tự xoay mình, tạo đà dùng Ngọc Diệp Tiêu thay kiếm mà phát công. Kế đó hắn dụng thuật rút kiếm siêu tốc của Nhất Tự Kiếm Pháp để công kích. Vừa vận dụng nội lực của đối phương, vừa dụng công lực của chính bản thân, thật sự chiêu này có thể “nhất kiếm đoạn thiên nhai.”

Thiên Nhai Lưỡng Đoạn của Lệnh Hồ Xung xuất chiêu cực nhanh, thậm chí có phần còn nhanh hơn cả Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bạch. Nguỵ Trung Hiền không thể lường trước hắn lại có thể phản kích với chiêu thức nhanh như vậy, chưa kịp vận công, Nguỵ Trung Hiền vội vàng vung chưởng chống đỡ. Nhưng uy lực của Thiên Nhai Lưỡng Đoạn đâu thể bị chặn bởi chưởng lực chỉ có 4, 5 phần công lực. Kiếm khí của Lệnh Hồ Xung dễ dàng chẻ đôi khí lực của Nguỵ Trung Hiền.Trúng kiếm khí Nguỵ Trung Hiền bị đánh ngã về phía sau, dư chấn của chiêu kiếm cũng khiến cả đám thủ hạ Đông Xưởng đứng sau trọng thương.

– Xung ca thắng trận này rồi. Huynh thật lợi hại.

Doanh Doanh từ đầu quan chiến không lúc nào ngừng lo lắng cho Lệnh Hồ Xung. Trước kia trên Hắc Mộc Nhai nàng đã từng thấy họ Nguỵ quyết chiến với Đông Phương Bạch, cũng hiểu y lợi hại đến mức nào. Nay sau khi thấy Lệnh Hồ Xung thắng thế, nàng mới bỏ đi được sự lo lắng. Nhưng trận đấu đâu dễ dàng kết thúc như vậy, Chu Tín thấy Doanh Doanh toan chạy tới phía Lệnh Hồ Xung thì liền ngăn nàng lại :

– Muội bình tĩnh đã, nhị ca chưa thắng được đâu. Muội nhìn về phía Nguỵ lão tặc xem.

Chu Tín quan sát quả là tinh tế, Nguỵ Trung Hiền trúng chiêu vừa rồi tuy bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Với nội lực thâm hậu hộ thân, Thiên Nhai Lưỡng Đoạn cũng không đả thương được tâm mạch của y. Thấy thế cục lúc này, họ Nguỵ hiểu võ công của Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không thua kém Đông Phương Bạch, nếu y không dốc toàn lực thì không thể thắng được Lệnh Hồ Xung chứ đừng nói sau đó tiếp tục tái đấu với nàng. Không muốn mất thêm thời gian nữa, Nguỵ Trung Hiền liền vận công lực lên đến Cửu tầng, xung quanh y hơi nước như bị nội lực của y làm bốc hơi. Thấy luồng nội lực đáng sợ đó, đến Đông Phương Bạch cũng thập phần lo lắng :

– Lệnh Hồ Xung, chàng mau nhân lúc đối phương vận công mà hạ thủ đi.

Vốn đây là điều tối kỵ trong giang hồ, nhưng trước sự nguy hiểm của Cửu tầng Phong Lôi và an nguy của Lệnh Hồ Xung, nàng mới nói hắn làm như vậy.Có điều Nguỵ Trung Hiền như đã hoàn toàn làm chủ được Cửu tầng Phong Lôi, y vận nội lực nhanh đến không tưởng. Cơ hội của Lệnh Hồ Xung đã qua, họ Nguỵ nói :

– Ngươi sẽ không còn cơ hội nào để hạ thủ đâu.

Bản thân Lệnh Hồ Xung trực tiếp đối chiêu với Nguỵ Trung Hiền đủ hiểu Cửu tầng Phong Lôi mạnh đến thế nào. Với thập thành công lực của Nhẫn Độ khi nãy hắn còn không dám đỡ Bát tầng, nay Cửu tầng mạnh hơn cả Bát tầng, chắc chắn một điều không một chiêu thức phòng thủ nào hoá giải được. Trầm ngầm nhìn Ngọc Diệp Tiêu, Lệnh Hồ Xung nói :

– Vốn ta không muốn dùng sức mạnh này lần nào nữa. Nhưng không dùng sức mạnh Ngọc Diệp Tiêu e rằng không thắng được Nguỵ lão tặc.

Dứt lời Lệnh Hồ Xung vận Cửu Dương Chân Quyết lên đến thập thành công lực, nội lực Cửu Dương Chân Quyết bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Nội lực của Cửu Dương Chân Quyết cảm nhận được lúc này rõ ràng hơn bao giờ, Đa Nhĩ Cổn là người trước đây từng thua cho môn nội công tâm pháp này cũng phải cam bái hạ phong :

– Thập thành công lực Cửu Dương Thần Công quả là vô song cái thế. Trước đây nếu hắn dùng đến thập thành công lực e rằng toàn bộ nội lực của ta đã bị phế rồi.

Nhưng công lực của Lệnh Hồ Xung không chỉ dừng ở Cửu Dương Chân Quyết, hắn nhắm mắt ngưng thần thì liền có tiếng nói vang vọng :

– *Ngươi lại cần sức mạnh của ta. Ngươi không sợ Thiên Ma Tuyệt Sát Công nữa sao?*

– Cứ đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi hiểu ta và ngươi, ai mới là chủ nhân!

Sau lời của Lệnh Hồ Xung thì nội lực của Thiên Ma Tuyệt Sát Công bao trùm lên Ngọc Diệp Tiêu. Nội lực của hắn là chính dương, nội lực của Ngọc Diệp Tiêu lại là tà âm. Nhưng lạ một điều hai luồng nội lực đó như hoà làm một, thực sự không thể rõ đó là võ công chính tâm hay là ma công nữa. Mắt Lệnh Hồ Xung đỏ rực nhưng thần trí hoàn toàn vẫn còn :

– Nguỵ lão tặc, để ta xem Cửu tầng Phong Lôi của ngươi lợi hại hay Thiên Minh Giáng Trảm của ta cao minh.

Cùng lúc Lệnh Hồ Xung vận công của cả Cửu Dương Chân Quyết và Thiên Ma Tuyệt Sát Công khiến tất cả những người chứng kiến đều phải kinh hãi. Hoàng Thái Cực và Đông Phương Bạch là hai người đã trực tiếp đối đầu với Thiên Ma Tuyệt Sát Công, họ không khó khăn để nhận ra luồng nội lực đáng sợ đó. Thấy Lệnh Hồ Xung sử dụng Thiên Ma Tuyệt Sat Công, Đông Phương Bạch giọng nàng đầy lo lắng :

– Thiên Ma Tuyệt Sát Công? Lẽ nào huynh ấy lại mạo hiểm đến vậy?

– Không. Nhị đệ có lẽ đã không còn giống như lúc ở Phong Ba Lầu nữa. Đông Phương giáo chủ cô hãy nhìn ánh mắt của Lệnh Hồ Xung xem. Đó không giống ánh mắt của Ma Tôn chúng ta từng đối đầu.

Hoàng Thái Cực đã nhận ra được ánh mắt của Lệnh Hồ Xung hoàn toàn tỉnh táo, cũng tức là hắn không bị Ma công khống chế như trước. Hay thậm chí hắn còn có thể khống chế lại chính Ma công. Vậy mới có thể thấy tài năng của Thiên Lang thật sự không thể lường trước. Nguỵ Trung Hiền bấy giờ cũng không còn bước đường lui nào nữa. Nội lực của cả hai bao trùm như thể sau chiêu này chắc chắn sẽ có người phải mất mạng. Đúng lúc căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm thì một viên thái giám hớt hải chạy tới :

– Thiên Tuế Gia… người mau hồi cung. Thích khách… hoàng thượng bị hành thích…

Nghe tin báo của tiểu thái giám nọ, mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Nguỵ Trung Hiền như quên đi trận quyết đấu của y trước mắt, lập tức lên ngựa điều động nhân mã quay về hoàng cung. Nhân mã ở là chỉ còn có phân nửa cùng với Hứa Hiển Đồn và Khách Quang Tiên chỉ huy. Về phía Lệnh Hồ Xung, hắn và Đông Phương Bạch lúc trước đã nghi ngờ đến thế lực đứng sau việc thích sát Thiên Khải. Nay chúng đã hành động, hắn cũng biết Nguỵ Trung Hiền tuy lòng dạ hiểm độc nhưng y tuyệt đối không muốn Thiên Khải bị hại. Nghĩ đến đây hắn cũng không gây khó dễ khi họ Nguỵ rút lui :

– “Nếu hoàng thượng bị hành thích thì trận đấu này còn có ý nghĩa gì nữa. Không ngờ hắc y nhân đó lại nhân lúc này để ra tay.”

Cùng lúc đó trong hoàng cung, Thiên Khải khi gặp Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trước những lời phạm thượng của Nhạc Bất Quần cũng như việc Lâm Bình Chi khoác long bào, Thiên Khải nổi giận :

– Điêu dân to gan. Dám ở trong hoàng cung của trẫm mà lớn giọng như vậy. Còn ngươi nữa. – Thiên Khải chỉ về phía Lâm Bình Chi. – Khoác lên long bào ngươi có biết đó là phạm tội khi quân không?

Lâm Bình Chi từ từ đưa ánh mắt lên nhìn Thiên Khải, ánh mắt của y tràn ngập uất hận :

– Khi quân phạm thượng chính là bộ long bào khoác trên mình ngươi đó. Kẻ thế thân!

Sau lời nói Lâm Bình Chi liền bước tới túm lấy áo của Thiên Khải nhấc bổng lên. Thiên Khải vốn sinh thể yếu đuối, lại vừa bị truy sát bởi thích khách giờ vẫn chưa định thần. Bị Lâm Bình Chi bất ngờ tấn công như vậy, Thiên Khải lại càng hoảng hốt :

– Có gì bình tĩnh hãy nói. Ngươi hãy thả trẫm xuống đã. Khách nhũ mẫu, mau nói hắn dừng tay lại đi.

Thấy Lâm Bình Chi không điều khiển được cảm xúc, Nhạc Bất Quần đứng sau bấy giờ liền lên tiếng :

– Bình Chi, trước khi cho hắn biết rõ mọi việc, con vẫn đang là Lâm Bình Chi, còn hắn là đương kim hoàng thượng. Không nên cư xử như vậy.

Lâm Bình Chi từ nhỏ đã được Nhạc Bất Quần thu nhận làm đồ đệ, vậy nên họ Nhạc đã có lời Lâm Bình Chi liền bỏ tay khỏi Thiên Khải. Thiên Khải thiên tính hèn nhát, sau khi không bị khống chế liền chạy ra sau Khách Ấn Nguyệt. Cố bình tâm lại, Thiên Khải hỏi :

– Nhũ mẫu, chuyện này là sao?

Khách Ấn Nguyệt vẫn im lặng không đáp, dường như thị vẫn còn chút vương vấn tình cảm với Thiên Khải suốt bao năm qua. Dù sao Thiên Khải cũng là do một tay Khách thị nuôi lớn, sự im lặng đó như muốn nhường lời giải thích cho Nhạc Bất Quần. Họ Nhạc nhanh chóng hiểu chuyện liền bước tới :

– Ta là Nhạc Bất Quần sẽ thay lời phu nhân nói về chuyện này. Vốn hôm nay ta và đệ tử ta là Lâm Bình Chi có mặt ở đây cũng là vì chuyện tốt của Nguỵ Trung Hiền 20 năm về trước. Vào năm mà cả ngươi cùng đệ tử của ta chào đời, cũng là lúc hai người tráo đổi thân phận.

– Ý ngươi nói là sao? – Thiên Khải hoàn toàn mơ hồ.

– Đến lúc này cũng chẳng phải nói lòng vòng nhiều lời nữa. – Nhạc Bất Quần nói tiếp. – Thực chất ngai vàng của ngươi đang ngồi không thuộc về ngươi, mà thuộc về Lâm Bình Chi, hay nói chính xác hơn nữa ba chữ “Chu Do Hiệu” cũng không thuộc về ngươi.

– Ngươi… ngươi dám gọi thẳng tên của trẫm! – Thiên Khải tức giận.

– Đó vốn dĩ không phải tên của ngươi. Ngươi chỉ là kẻ đáng thương thậm chí không có đến một cái tên cho riêng ngươi. Năm xưa khi Chu Do Hiệu ra đời, Nguỵ Trung Hiền để thực hiện dã tâm thao túng triều đình đã đưa ngươi vào cung thái tử năm đó, đánh tráo đi hoàng tôn thực sự. Ngươi lớn lên và trưởng thành với cái tên đi mượn, với vương vị đi mượn. Còn hôm nay, ta đưa Chu Do Hiệu thực sự đến để lấy lại những thứ 20 năm trước ngươi đã mượn.

Nhạc Bất Quần dứt lời thì Thiên Khải cảm thấy đầu óc y hỗn loạn. Nhưng cuộc sống nhung lụa y đang có đâu thể để những lời nói của kẻ không rõ danh tính như Nhạc Bất Quần lấy đi tất cả. Thiên Khải quay nhìn Khách thị thêm một lần nữa, ánh nhìn như muốn Khách thị phủ nhận những lời của Nhạc Bất Quần vừa nói.

– Bệ hạ, người không cần phải nhìn ta như vậy. – Khách thị nói. -Những lời Nhạc tiên sinh nói đều chính xác. Bệ hạ suốt 20 năm qua chỉ là con rối của Nguỵ Trung Hiền, chỉ ngồi trên ngai vàng để y sai khiến. Chỉ là một con rối mà năm xưa Nguỵ Trung Hiền dày công dựng lên. Bây giờ cũng là lúc nhiệm vụ của bệ hạ kết thúc, trả lại hoàng vị cho chủ nhân thật sự của nó.

Nghe những lời này từ chính Khách Ấn Nguyệt, Thiên Khải hiểu rằnglúc này bên cạnh y không còn ai ủng hộ y nữa. Tuy chỉ là những lời nói đôi qua nhưng cũng thể hiện rằng y đã mất đi tất cả. Thực chất những gì Thiên Khải có được ngày hôm nay chỉ là những thứ do kẻ thân cận của y mang đến cho y. Sau khi đã nói cho Thiên Khải biết chuyện của năm xưa, Lâm Bình Chi bước tới :

– Giờ thì giữa ngươi và ta, ngươi đã biết ai là kẻ phạm thượng rồi chứ? Chữ “trẫm” ngươi cũng nên trả lại cho ta rồi đấy. Đừng để hoàng vị Chu gia bị bôi nhọ thêm bởi một kẻ vô danh như ngươi.

Thiên Khải đến đây quỳ sụp gối xuống, mắt của y hoàn toàn tuyệt vọng. Hoạ còn chút hy vọng nào chăng nữa thì chỉ còn là người đã đưa y lên ngôi hoàng đế hôm nay – Nguỵ Trung Hiền.

Họ Nguỵ sau khi biết hung tin trong hoàng cung lúc này đã tức tốc quay trở về. Nguỵ Trung Hiền bấy giờ không còn tâm trí để đoán định tình hình nữa, cũng không thể nhận ra được bàn tay đứng sau hai vụ thích sát Thiên Khải. Trên lưng ngựa Nguỵ Trung Hiền chỉ chú tâm vào việc lập tức có mặt ở hoàng cung để bảo vệ con cờ cuối cùng và cũng là con cờ quan trọng nhất của y. Vốn dĩ thực quyền của Nguỵ Trung Hiền đều nằm ở tính mạng của Thiên Khải, nay Thiên Khải chưa có kế tục, nếu có mệnh hệ gì thì dù là trọng phạm Tín Vương vẫn là người thừa kế chính thống. Hơn nữa Nguỵ Trung Hiền bao năm nay vẫn bị Nhạc Bất Quần và Khách Quang Tiên qua mặt về chuyện hoàng tôn thực sự vẫn còn sống trong lốt là đệ tử Hoa Sơn, Lâm Bình Chi.

Đến trước cửa hoàng cùng Nguỵ Trung Hiền toan phi ngựa thẳng vào cấm cung thì liền có lính cẩm y vệ tới ngăn cản :

– Thiên Tuế Gia, xin người dừng bước!

– Các ngươi làm gì vậy? – Nguỵ Trung Hiền gắt. – Bổn cung cần vào cung gấp, ngươi không biết hoàng thượng gặp phải thích khách sao?

– Chuyện này chúng thuộc hạ hiểu rõ. Có điều Phụng Thánh phu nhân đã có lệnh cho cẩm y vệ giới nghiêm hoàng cung, đề phòng thích khách tẩu thoát. Vậy nên lúc này không ai được phép nhập cung.

– Thật vớ vẩn. Bổn cung mà phải nghe theo lệnh đó hay sao. Ta vào cũng là để hộ giá, tiêu trừ thích khách.

Tuy nói vậy nhưng đám cẩm y vệ vẫn không để Nguỵ Trung Hiền qua cửa. Họ Nguỵ nóng ruột lo lắng Thiên Khải trong cung sẽ gặp chuyện bèn vung chưởng đánh ngã hết đám cẩm y vệ, sau đó tự y nhập cung. Thấy Nguỵ Trung Hiền đằng đằng sát khí, những tên cẩm y vệ khác cũng không dám manh động. Khi nãy trên đường hồi cung tiểu thái giám có nói cho họ Nguỵ biết nơi Thiên Khải gặp thích khách. Vậy nên vào cung Nguỵ Trung Hiền liền tìm đến hoa viên đó.

Nhưng khi tìm đến ngự hoa viên thì Nguỵ Trung Hiền lại càng bất ngờ hơn nữa. Cấm vệ quân được lệnh bảo vệ Thiên Khải hơn trăm người đều đã bị hạ sát, xem thủ pháp thì có vẻ như là do sát thủ gây ra. Nhưng quanh đó có cả thi thể của đám sát thủ đó, nhưng vết thương của đám sát thủ dường như chỉ do một người gây ra. Xem xét những vết thương đó, Nguỵ Trung Hiền cau mày :

– Người ra tay ắt hẳn là cao thủ. Kẻ này thay ta tiêu trừ thích khách lẽ nào là thủ hạ của Tín Vương. Nhưng tất cả người của Tín Vương đều đã bị bao vây, vậy người này là ai?

Khi Nguỵ Trung Hiền còn chưa nắm rõ được hoàn toàn tình hình trong cung lúc này thì bỗng từ phía sau y, một ánh quang kiếm hiện lên. Nguỵ Trung Hiền nhanh chóng nhận ra sát ý của đối phương liền xoay người vung chưởng, hoá giải kiếm khí đó. Định thần nhìn lại, họ Nguỵ thấy hắc y nhân đã đứng phía sau y lúc nào không nào không hay. Xem kiếm chiêu vừa rồi của hắc y nhân và những vết hạ thủ đám thích khách, Nguỵ Trung Hiền dễ dàng nhận ra cả hai đều cùng một loại kiếm pháp. Họ Nguỵ vừa thủ thế, vừa lên tiếng :

– Các hạ rốt cuộc là ai? Đã giúp bổn cung tiêu trừ thích khách sao còn muốn động thủ?

Hắc y nhân kia tạm thu kiếm, y cất tiếng cười lớn :

– Bổn gia chỉ là trong lúc chờ đợi nhàm chán nên mới hạ thủ đám người đó thôi. Nguỵ Trung Hiền với Vô Cực Phong Lôi Quyết nổi danh không ngờ lạibị cầm chân ở vương phủ lâu đến như vậy? Có điều ngươi xuất hiện ở đây lẽ nào là Nhất Kiếm Lang và Đông Phương Bất Bại đều đã bại dưới tay ngươi?

Nghe giọng điệu của hắc y nhân, Nguỵ Trung Hiền liền hiểu ra từ đầu đến cuối đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn :

– Thì ra các ngươi đã an bài từ trươc. Dùng Tín Vương để lập kế điệu hổ ly sơn, đánh lạc hướng bổn cung nhằm thích sát hoàng thượng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Làm như vậy có mục đích gì?

– Ta là ai ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Còn mục đích của việc này thì sẽ có người nói cho ngươi rõ sau. Nhưng muốn gặp người đó ngươi phải qua được kiếm của ta đã.

Nói rồi hắc y nhân kia xuất kiếm, có điều trên chuôi kiếm có bọc vải trắng, xem chừng y muốn che giấu điều gì đó. Phía sau lưng của hắc y nhân có vẻ vẫn còn hảo khí khác nhưng y lại không dùng đến. Quan sát được những điều này, Nguỵ Trung Hiền đoán được hắc y nhân này vô cùng bí ẩn, đưa chưởng thủ thế, họ Nguỵ nói :

– Sau lưng ngươi vẫn còn hảo khí, tại sao không dùng tới? Ngươi nghĩ thanh kiếm thô kệch kia có thể đánh bại được bổn cung sao?

– Vốn dĩ muốn đánh bại ngươi thì cả hai hảo khí này cũng không đủ. Nhưng xem hơi thở của ngươi thì trận chiến tại vương phủ khiến ngươi hao tổn không ít nội lực, hơn nữa ngươi cũng đã bị nội thương. Vậy nên bổn gia chỉ cần thanh kiếm nào cũng đủ đoạt mạng ngươi.

Bao năm tung hoành đây là lần đầu tiên Nguỵ Trung Hiền bị đối phương coi thường đến vậy. Nhưng bản thân y cũng phải tự thừa nhận trận quyết đấu với Lệnh Hồ Xung trước đó khiến y hao tổn nội lực khá nhiều. Nếu phải tiếp tục giao đấu với một cao thủ khác thì phần thắng quả là không lớn. Nhưng Nguỵ Trung Hiền đâu còn đường lui, y buộc phải vượt qua hắc y nhân trước mặt để kịp thời giải nguy cho Thiên Khải :

– Vậy để bổn cung xem bản lĩnh của ngươi đến đâu.

Vừa dứt lời Nguỵ Trung Hiền từ xa vận chưởng phong đánh tới. Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng vốn uy lực như kình lôi, nhưng bấy giờ công lực chỉ còn 6,7 phần. Hắc y nhân kia nhận ra chưởng lực của Nguỵ Trung Hiền đã giảm đi phần nào lợi hại nên chẳng hề e ngại. Y vận công lên trường kiếm, vung kiếm chém tan chưởng phong của Nguỵ Trung Hiền. Thấy đối phương võ công không tầm thường, hơn nữa nội lực có chút kì dị, Nguỵ Trung Hiền thật không đoán được thân phận của hắc y nhân :

– “Có thể dễ dàng hoá giải Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng, xem ra y phải là nhất đẳng cao thủ. Có điều nội lực của y ta chưa từng thấy qua, một cao thủ như vậy tại sao đến giờ mới lộ diện trên giang hồ.”

Tiếp được chưởng vừa rồi của Nguỵ Trung Hiền, hắc y nhân kia cũng càng nắm được rõ thực lực của đối thủ :

– “Tuyệt chiêu Phong Lôi Liên Kích vốn là chiêu lợi hại nhất của Nguỵ Trung Hiền, nhưng trong lúc quyết định y không thi triển thì chỉ có lý do y không thể phát công Phong Lôi Liên Kích. Xem ra trận chiến tại vương phủ thực đã khiến y hao tổn nội lực, nếu không Thiết Công Huyền Pháp của ta cũng không hoá giải được Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng của y.”

Sau chiêu thăm dò vừa rồi, bây giờ của hai mới thực sự ra tay. Kẻ nắm được thực lực của đối phương rõ hơn là hắc y nhân, vậy nên y tự tin xuất chiêu công kích trước. Thanh kiếm hảo kiếm đen tuyền trên tay hắc y nhân thoát ẩn hiện đã kề sát bên hông của Nguỵ Trung Hiền, thủ pháp tấn công của hắc y nhân có thể nói là tuyệt nhanh. Họ Nguỵ bất ngờ bị dồn vào thế thủ liền đề khí công giữ lại trường kiếm của đối thủ. Nhưng chiêu kiếm của hắc y nhân không chỉ nhanh mà còn ẩn chứa nội công của Thiết Công Huyền Pháp nên khi Nguỵ Trung Hiền vừa chặn kiếm thì liền bị nội công đó đẩy trượt dài về phía sau. Theo đà thoái lui, họ Nguỵ vận Thiên Cân Trụ dẫm nát nền đá dưới chân, sau đó y vung cước hất những viên gạch đá đó về phía hắc y nhân. Hắc y nhân với hảo kiếm chém sắt như chém bùn, những viên gạch đá dễ dàng bị chẻ đôi dưới hảo kiếm. Thuận thế công kích, hắc y nhân toan tiếp tục xuất chiêu kiếm uy hiếp Nguỵ Trung Hiền thì y bỗng nhận thấy một luồng khí vận từ phía sau. Nhìn lại bóng ảnh của Nguỵ Trung Hiền phía trước mặt đã dần mờ bóng :

– Phụng Vũ Bách Ảo? Nguỵ lão tặc không ngờ cũng biết được môn khinh công lợi hại này.

Xoay kiếm lại sau lưng, hắc y nhân đưa ngang thân kiếm phòng ngự. Quả nhiên vừa quay người lại Nguỵ Trung Hiền đã ở phía sau y vung chưởng công kích. Khi nãy họ Nguỵ vừa dùng gạch đá công kích để che mắt đối thủ, vừa vận Phụng Vũ Bách Ảo để tấn công từ phía sau. Nhưng đối thủ của Nguỵ Trung Hiền lần này quả là không tầm thường, Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng tuy bất ngờ công kích vẫn bị hắc y nhân kia hoá giải. Một lần nữa Thiết Công Huyền Pháp đẩy lùi Vạn Lôi ToáiTinh Chưởng, Nguỵ Trung Hiền một lần nữa đánh mất lợi thế.

– “Võ công của người này quả là cao thâm khó dò.” – Nguỵ Trung Hiền lo lắng. – “Nếu khi nãy không giao đấu với Lệnh Hồ Xung ta cũng không thể tốc chiến mà giành được thắng thế trước y. Có điều kiếm pháp người này đơn giản nhưng lại tuyệt nhanh, tựa hồ khá quen thuộc nhưng lại không thể nhận được ra. Giờ có lẽ phải dùng Phong Lôi Liên Kích may ra mới có thể giành được thượng phong.”

Nguỵ Trung Hiền trước hắc y nhân lợi hại kia đành phải dùng đến tuyệt chiêu Phong Lôi Liên Kích nhằm tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đến giải nguy cho Thiên Khải. Có điều thời gian của họ Nguỵ cũng không còn nhiều nữa, sau khi Thiên Khải bị Nhạc Bất Quần phanh phui thân phận thì bản thân y đã không còn giá trị nữa. Mạng sống của Thiên Khải chỉ nằm trong ý niệm của Lâm Bình Chi lúc này mà thôi. Hướng đến Khôn Ninh cung, Lâm Bình Chi tuốt thanh Hoa Long Kiếm, vốn là bảo vật của hoàng đế Đại Minh, cũng là biểu tượng của sức mạnh thiên tử. Kề bảo kiếm lên cổ Thiên Khải, Lâm Bình Chi nói :

– Vốn ngươi chỉ là con rối vô tri, trẫm không muốn giết ngươi. Nhưng chỉ trách kẻ đứng sau giật dây ngươi, trẫm phải giết ngươi để cắt đứt mọi quyền lực của kẻ đó.

Thiên Khải thấy lưỡi kiếm ánh lên kề cổ y thì hoảng hốt, đầu gối củay run lên rồi quỳ sụp xuống. Hai bàn tay Thiên Khải cố nắm lấy lưỡi kiếm rồi mở lời cầu xin :

– Hoàng thượng điện hạ, trẫm… à không hạ dân thật không muốn chết! Xin hãy cho hạ dân một con đường sống.

Một kẻ hèn nhát như vậy ngồi trên ngai vàng suốt 7 năm qua thì quả đúng là bất hạnh của thiên hạ. Suốt 7 năm ngồi trên ngai vàng, y chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, đến những giờ phút cận kề sinh tử, y cũng hầu như chẳng hề cảm nhận đến những hiểm nguy đã đến gần. Trên một ý nghĩa nào đó thì hành động của Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi hôm nay cũng là đã tiêu trừ đi một ung nhọt trong thiên hạ Đại Minh bấy giờ. Nhìn Thiên Khải không ngừng cầu xin, Khách thị không nhẫn tâm đành quay người rời khỏi. Lúc này Nhạc Bất Quần cũng thúc giục Lâm Bình Chi :

– Hồi đáo khởi điểm nhất quyết tự, một tên tiểu tử vô danh hãy đểy về với hư không đi. Chỉ có như vậy con mới lấy lại được hoàng vị của mình.

Bình luận về bài viết này