Chu Thiên Kiếp – Tập 9 – Chương 4

Chương 4.

Chu gia Thiên tử(I)

Khoái mã củangười mãn vốn thể trạng hơn hẳn ngựa của người Hán. Với những sải bước dài, nhữngchiếc móng đầy dũng mãnh, khoái mã như đạp bằng cây cỏ mà tiến bước. Nam nhânngười Mãn nọ thúc ngựa tức tốc rời kinh thành hướng về phương Bắc mang theo mậtthư của chủ nhân.

“Phụhãn, tình hình Đại Minh có đại biến, giờ là cơ hội để chúng ta tiến đánh TrungNguyên. Nhưng nay Tín Vương chưa bị diệt trừ, muốn có cơ hội này hài nhi xin phụvương phái binh công đánh Liêu Đông, tạo sự uy hiếp cho Thiên triều. Mọi việchài nhi xin được giải thích rõ ràng sau khi đại công cáo thành.”

Cùng lúc vớiĐa Nhĩ Cổn gửi mật thư về cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Viên Sùng Hoán cũng mang theo mộtmật lệnh khác trực chỉ Hắc Mộc Nhai.

“Bổntoạ Đông Phương Bất Bại gửi mật lệnh này cho Quang Minh Tả Hữu lưỡng vị sứ giả.Hai vị nhận được mật lệnh này lập tức phái theo 3 vạn giáo chúng cùng Kinh lượcsứ Viên đại nhân cấp tốc đến Liêu Đông. Chuyện không thể chậm trễ.”

Đồng thờihai mật lệnh từ Tử Cấm Thành được gửi đi đến hai nơi khác nhau, sắp tới đây cólẽ một trận chiến ở Liêu Đông sẽ không tránh khỏi. Quay lại một ngày trước khimật lệnh được gửi đi, cũng là lúc Đa Nhĩ Cổn mang thông tin từ trong hoàng cungvề đến Ngọc Sơn đại tửu lầu.

***

– Nhị ca, vậyhuynh có cách nào có thể ngăn cản được Nhạc Bất Quần đưa Lâm Bình Chi lên ngôi.- Chu Tín hỏi.

– Ngăn cảnđược y đưa Lâm Bình Chi lên ngai vàng chỉ có một cách duy nhất, đó là tam đệ phảingồi vào ngai vàng đó trước Lâm Bình Chi. Nhưng việc này muốn thành công phảicó được sự giúp đỡ từ võ lâm, đặc biệt là từ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nói đến đâyLệnh Hồ Xung quay nhìn Đông Phương Bạch, sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Thần Giáothực chất chính là sự giúp đỡ của Đông Phương Bạch. Có điều nàng vẫn chưa hiểuý hắn muốn nói :

– Huynh nóivậy là có ý gì?

Lệnh HồXung trầm mặt đáp :

– Thực rađây không phải thượng sách gì. Ta chỉ định tương kế tựu kế, lợi dụng chính kếsách của Nhạc Bất Quần để phá hỏng kế hoạch của y. Thực chất Nhạc Bất Quầnkhông có lý lẽ hợp lý nào để đưa Lâm Bình Chi lên ngôi báu ngoài việc Lâm BìnhChi mang huyết thống hoàng gia, chính vì lẽ đó họ Nhạc mới cần chờ đợi sự uy hiếptừ quân đội Mãn Châu phương Bắc. Nói đến huyết thống, Tín Vương cũng có lợi thếngang với Lâm Bình Chi, chỉ có điều chúng ta hiện tại đều là trọng phạm truynã. Nhưng chúng ta có lợi thế hơn bọn chúng một điểm là Viên Sùng Hoán đại nhân.

Nghe Lệnh HồXung nói đến đây, Đông Phương Bạch liền hiểu ra ẩn ý của hắn :

– Huynh muốnmượn nhân lực của thần giáo rồi giúp Viên đại nhân đến Liêu Đông công đánh quânđội Mãn Châu. Nếu việc này thành công thì lòng người sẽ hướng về Tín Vương nhiềuhơn là người có quyền thừa kế chính thống của Nhạc Bất Quần.

– Muội nóikhông sai. – Lệnh Hồ Xung cười đáp. – Với Nhạc Bất Quần y muốn sử dụng sự bấtan của lòng người để đưa Lâm Bình Chi lên ngôi, còn Tín Vương sẽ dùng sự an địnhlòng người. Giữa bất an và an định, chắc chắn đại đa số quan thần trong triều sẽhướng về Tín Vương. Chỉ cần Viên đại nhân có thể đẩy lùi được quân đội Mãn Châuthì chắc chắn bá tính thiên hạ cũng như quan viên đại thần sẽ có được một lòngtin, đó là Tín Vương lên ngôi sẽ có thể bảo vệ thái bình cho họ. Phần thắng củachúng ta khi đó sẽ nhiều hơn Nhạc Bất Quần.

Lệnh HồXung và Đông Phương Bạch đồng thời giải thích về kế sách lần này khiến tất cả đềukhâm phục. Còn riêng Đa Nhĩ Cổn và Hoàng Thái Cực thì chỉ im lặng lắng nghe. Bảnthân Đa Nhĩ Cổn ánh mắt sáng rực, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi :

– “LệnhHồ Xung này rốt cuộc hắn là quái nhân hay thần thánh phương nào? Kế sách của NhạcBất Quần khi ta được nghe đến đã phải tự khâm phục gã họ Nhạc đó, y thực sựthâm độc đến đáng sợ, và chắc chắn kế sách đó Nhạc Bất Quần đã mất không ít thờigian để chu tính, trù bị. Nhưng khi vừa nắm được kế hoạch của Nhạc Bất Quần, LệnhHồ Xung hắn đã lập tức nhìn ra được sơ hở, cũng lập tức vạch một kế hoạch khácvừa để đối phó với Nhạc Bất Quần, vừa có thể đưa Tín Vương lên ngai vàng. Nếumuốn diệt trừ Tín Vương, thực sự phải diệt trừ Lệnh Hồ Xung trước.”

Sau khinghe kế hoạch của Lệnh Hồ Xung, Viên Sùng Hoán cảm thấy có một điểm khó hiểu :

– Lệnh Hồcông tử, Viên mỗ còn 1 chỗ không hiểu?

– Viên đạinhân cứ nói. – hắn đáp.

– Khi nãyViên mỗ chú ý nghe công tử nói đây không phải thượng sách, cũng như quan sát thấylúc đó công tử cũng không được vừa lòng với chính kế sách của mình đưa ra.Không hiểu đó là vì sao?

Đến đây LệnhHồ Xung thở dài :

– Binh đaodẫn đến lầm than, nay chúng ta mượn binh đao để thực hiện kế sách, lấy lầm thanđể tìm kiếm vinh quang. Tại hạ tự cảm thấy không thể là thượng sách, hơn thế nữanhững người hy sinh tới đây chính là huynh đệ của thần giáo.

Lệnh HồXung nói đến đây tất cả đều trầm lại, tuy tất cả đều muốn đạt được bá nghiệp nhấtthiết phải chấp nhận hy sinh. Nhưng nhìn vào Lệnh Hồ Xung, họ hiểu rằng hắnluôn muốn nhận sự hy sinh đó vào bản thân. Từ Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạchnhìn lại được thấy hình ảnh của phụ thân hắn và phụ thân nàng trước đây, mộthình ảnh của vị anh hùng thực sự :

– Chỉ cầnhuynh nghĩ được như vậy, huynh đệ của thần giáo nguyện hy sinh vì huynh màkhông một lời oán thán. Ta tin là như vậy.

Nghe đượccâu nói đó của nàng, hắn cũng tạm gác lại tâm sự trong lòng.

***
Vùng LiêuĐông hẻo lánh vốn chẳng mấy khi tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng dù vậy bá tánhnơi đây cũng chỉ mong có được cuộc sống bình yên đến tẻ nhạt như vậy. Vì nỗi sợhãi thực sự của họ chính là vó ngựa người Mãn. Dù vậy mong ước giản dị của nhữngbá tánh nơi biên thuỳ cũng nhanh chóng biến mất, bóng phương xa bụi cỏ cuộn mịtmù. Vang dần đến tiếng tù và hiệu lệnh, tiếng ngựa hí dài và đáng sợ nhất chínhlà kéo gọi của Tử Thần tới từ những lưỡi kiếm, mũi thương sắc nhọn. Lão bá trênđường gánh củi ra chợ nhìn mà hoảng hốt :

– Bà nó ơinhìn xem kìa? Người Mãn, người Mãn lại đánh đến rồi.

Trong tiềmthức của dân chúng nơi đây, vó ngựa Mãn Châu quả là cơn ác mộng khó quên. Cáchđây không lâu Liêu Đông đã từng lại nơi bị dày xéo bởi thiết kỵ Bát kỳ. Bà lãodụi mắt nhìn về hướng bụi cỏ ngày càng tới gần, lão bá vội kéo tay :

– Còn nhìngì nữa, mau chạy đi thôi.

Lão bá vứtliền gánh củi trên vai rồi quay đầu chạy. Thấy bóng hai người từ xa, một viêntướng của Mãn Châu đắc ý :

– Mới đếnđây đã có con mồi rồi. Quân đâu, cung tiễn.

Y vừa dứt lờithì hai bên tả hữu đã có hạ nhân kính cẩn dâng cung lên. Viên tướng nhếch mépcười rồi giương căng cây cung, hướng về phía vợ chồng lão bá hồi nãy. Buông taykhỏi song tiễn, mũi tiễn lao vun vút như xé gió rồi xuyên trúng người hai vợ chồnglão bá xấu số. Mũi tên đó như báo hiệu một cuộc chiến mới bắt đầu :

– Binh sĩBát kỳ nghe lệnh! Thẳng tiến thành Liêu Đông, lấy đầu tướng thủ thành cho bổntướng.

Sau lệnh củaviên tướng nọ, nhất tề nhân mã binh sĩ đồng loạt xông tới. Bá tánh quanh đó vộivàng chạy bỏ cả gia thất mà không kịp. Nhưng làng mạc xung quanh thành LiêuĐông nhanh chóng hoá thành tro bụi trước quân đội Bát kỳ Mãn Châu. Đội quân MãnChâu cướp hết lương thực lúa gạo ngoài thành, bá tánh trú ngụ không còn một aisống sót. Xong bước đầu tiên của cuộc chiến, cả đoàn quân hướng đến thành LiêuĐông, tạo thế bao vây hãm thành. Bấy giờ tin tức cũng nhanh chóng truyền đượcviên tướng thủ thành nơi đây là Lương Đạt.

– Bẩm Lươngtướng quân, quân đội Bát kỳ bất ngờ tấn công các quân đồn biên giới. Nay đã tiếnsát đến chân thành, mong tướng quân hạ lệnh.

Lương Đạtngày trước từng là môn sinh của Viên Sùng Hoán, cũng đã từng cùng Viên SùngHoán đánh tan quân Mãn Châu tại chính Liêu Đông này. Có điều khi nghe tin này bảnthân Lương Đạt cũng không khỏi bàng hoàng :

– Tin tứcthực sự chính xác chứ?

– Bẩm tướngquân, tuyệt đối chính xác. Theo trinh sát ban đầu quân địch có hơn 5 vạn quân,trong đó có gần 2 vạn là kỵ binh.

Bấy giờ thủthành Liêu Đông binh lực chưa đến 1 vạn, thế thủ thiết lập cũng không thể bảo vệan toàn cho dân chúng trong thành. Lương Đạt lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đếnViên Sùng Hoán tại Bắc Kinh. Y liền lấy giấy bút viết ra 2 bức thư rồi đưa chokẻ dưới :

– Ngươi lậptức mang thư của bổn tướng đến kinh thành. Một bức dâng lên hoàng thượng, thôngbáo tình hình Liêu Đông cũng như cầu viện binh. Còn bức thư này, ngươi đặc biệtgiao cho gia sư của ta, nay là Ngự Sử Hầu Viên Sùng Hoán. Việc quân cấp bách,không được chậm trễ.

Tin tức chiếnbáo nhanh chóng được truyền đến Tử Cấm Thành, chỉ trong một buổi sáng gần như cảkinh thành đều đã hay tin người Mãn Châu bắt đầu khiêu chiến. Đúng như dự tínhcủa Nhạc Bất Quần, khi có tin chiến báo trở về, các đại thần trong triều lập tứcxin được cầu kiến thánh giá. Có điều đến bây giờ họ vẫn hoàn toàn chưa hề đượchay biết Thiên Khải đã băng hà do Khách thị bấy lâu nay giới nghiêm hoàng cung.Quần thần suốt gần một tháng qua chỉ được biết đến chuyện Nguỵ Trung Hiền bị bắtgiam không rõ nguyên do, Khách gia thay họ Nguỵ tiếp quản binh phù và ngọc tỷ.

Các vị thượngthư được lệnh chờ tại thư phòng, nhưng hồi lâu không thấy thánh giá mà chỉ cóPhụng Thánh phu nhân Khách thị ra mặt. Tiếp sau đó là Lâm Bình Chi được đưa ratrong bộ đồ long bào và theo sau cùng là Khách Quang Tiên. Lúc này Nhạc Bất Quầnchỉ ở hậu điện không ra mặt, dường như sự xuất hiện công khai của họ Nhạc lúcnày không được thoả đáng nên y hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các đại thần.Nhìn thấy Lâm Bình Chi khoác long bào, tất cả quan thần ở đó đều cảm thấy khóhiểu. Khách Ấn Nguyệt bước tới nhanh chóng lên tiếng có lời :

– Bổn cunghiểu các vị đang muốn hỏi vị điện hạ này tại sao lại mặc long bào. Thực chất cóđiều này lâu nay bổn cung đã không tiết lộ, hoàng thượng từ lần thích sát trướcđây long thể tổn hại, sức khoẻ suy kiệt. Lại sau chuyện của Tín Vương càng khiếnbệ hạ đả kích. Sau đó bổn cung và Khách đô thống được bệ hạ tiết lộ rằng ngườivẫn còn một người huynh đệ lưu lạc trong dân gian, sau đó bổn cung được lệnh phảicấp thiết tìm cho được người này. Bệ hạ lo lắng cho sức khoẻ của chính bảnthân, lại chưa hậu nhân kế tục, nay Tín Vương mang tội không thể thay bệ hạ tiếpquản giang sơn nên mới ra mật chỉ này. Sau đó lại gặp thích khách gần 1 thángtrước, Nguỵ Trung Hiền do hộ giá thất trách nên bệ hạ đã…

Nói đến đâyKhách thị liền đỏ mắt rơi lệ, câu nói chưa dứt nhưng ai cũng hiểu được vế ýnghĩa còn lại. Khách Quang Tiên với thân phận đô thống thị vệ cận kề thánh giábấy giờ liền đứng ra :

– QuangTiên đã không phụ lòng uỷ thác của bệ hạ, nay đã tìm được huynh đệ của ngườinăm xưa lưu lạc nhân gian, cũng chính là vị điện hạ đứng trước mặt chư vị đây.

Lâm BìnhChi tự hiểu rõ đây là cuộc chuyện do Nhạc Bất Quần dựng lên, nhưng có điều nếuđể triều thần biết được Thiên Khải thực sự chết dưới tay y thì dù có mang huyếtthống hoàng tộc, là kẻ thừa kế chính thống cũng khó dàn xếp cho an định lòngngười. Hơn thế nữa chuyện năm xưa nhân chứng, vật chứng đã không còn. khó có thểlật lại được vụ trộm long tráo phụng của Nguỵ Trung Hiền. Hiểu những lẽ đó, LâmBình Chi tuy biết như vậy là thiệt thòi cho chính y nhưng sức hút của ngai vàngkhiến y mờ mắt mà nghe theo Nhạc Bất Quần.

Sau khi đưaLâm Bình Chi ra mặt các vị đại thần, Khách Ấn Nguyệt cũng liền đi vào việcchính :

– Nay bệ hạbăng hà, ngọc tỷ và binh phù chưa có ai kế thừa. Đối mặt với quân Mãn Châu nhấtđịnh phải có tân vương phát lệnh binh quyền mới có thể định yên thái bình. Tiênhoàng có lẽ cũng nhìn ra những điều này nên mới mật chỉ cho bổn cung tìm rahuynh đệ của người. Chuyện cấp thiết bây giờ bổn cung mong chư vị đồng lòng đưatân vương đăng cơ, an lòng thiên hạ mới có thể diệt trừ ngoại xâm.

Những vịthượng thư bấy giờ cũng hiểu rõ được vấn đề, và đúng như những dự tính của NhạcBất Quần, do uy hiếp từ hoạ xâm lăng, bọn họ không có lựa chọn nào khác là nghetheo ý kiến của Khách thị vừa đưa ra. Nhưng đến đây cũng có thượng thư bộ binh,Trần Lưu có ý kiến trái chiều :

– Phụngthánh phu nhân nói vậy vi thần cũng không có gì phản đối. Có điều vi thần có chuyệnnày muốn nói. Đó là Tín Vương, dù Tín Vương đang là trọng phạm nhưng cũng manghuyết thống hoàng tộc. Hơn thế nữa trong hoàn cảnh bây giờ, nếu đưa điện hạđăng cơ, Tín Vương nhất định vì ngai vị mà gây nội loạn. E rằng chưa hẳn đây làan định thiên hạ.

Nghe đếnđây, Khách Quang Tiên cười nhẹ :

– Như vậychẳng phải đây sẽ là trọng trách cho Trần đại nhân sao?

– Ý Khách đạinhân là…? – Trần Lưu lấp lửng.

– Nếu TínVương thực sự gây nội loạn thì Tín Vương không chỉ là trọng phạm mà còn là kẻphản loạn. Trừ nội loạn, diệt ngoại xâm chẳng phải là trách nhiệm của bộ binhsao. Có điều ngài muốn điều động quân đội cũng phải có binh phù lệnh, nếu khôngbản thân chính ngài cũng là phản loạn. Chính vì vậy bây giờ mới cần cấp thiếtđưa điện hạ đăng cơ, kế thừa binh quyền và hoàng vị.

Trong lời lẽcủa Khách Quang Tiên kèm theo giải thích còn có cả lời hăm doạ. Hơn thế nữatrong tình thế hiện tại nếu những đại thần ở đây không đồng lòng nghe theo sẽcó thể mang theo tội phản loạn như Chu Tín. Hiểu lẽ đó những vị thượng thư thậmchí không dám dị nghị về thân phận của Lâm Bình Chi, cũng chỉ đành nhắm mắt đưachân. Có lẽ suốt thời Nguỵ Trung Hiền nắm đại quyền, những đại thần này bị o épđã quen, và cũng quá quen với những quyết định qua loa cho xong chuyện đề cầubình an.

Được sự chấpthuận từ các đại thần, Khách Ấn Nguyệt bấy giờ hiện nắm trong tay ngọc tỷ liềnthay mặt thiên tử bố cáo thiên hạ. Trong bố cáo có cả nội dung chuyện Thiên Khảiđã băng hà, cũng như chuyện đăng cơ của tân đế. Tin tức nhanh chóng lan khắptoàn kinh thành, và đương nhiên nơi đại tửu lầu phồn hoa huyên náo cũng sớm biếtđược tin truyền từ trong hoàng cung.

Thủ hạ củaChu Tín từ ngoài phố mang về tửu lầu một tấm giấy do quan phủ dán lên để bố cáovề tân đế. Lệnh Hồ Xung và những người khác sau khi nhận được tấm giấy liền hiểuNhạc Bất Quần đã đi những bước cờ cuối cùng của y. Nhưng tất cả bọn họ đềukhông tỏ ra lo lắng, trong từng ánh mắt, nét mặt của họ chỉ hiện lên vẻ chờ đợi.

– Quả đúngnhư Đa huynh đã nói, Nhạc Bất Quần đã tận dụng chuyện Mãn Châu tiến đánh LiêuĐông để tạo cơ hội đưa Lâm Bình Chi lên ngôi. – Lệnh Hồ Xung mở đầu cuộc bàn luận.- Có điều chúng ta ngoài việc chờ tin tức từ Liêu Đông của Viên đại nhân thìkhông thể làm gì hơn.

Nghe hắnnói, Đông Phương Bạch lên tiếng ngay sau đó :

– Ta cũng mớinhận được tin tức từ Hắc Mộc Nhai cho phi cáp đưa tới. Hiện giáo chúng thầngiáo đã cùng Viên đại nhân khởi hành đến Liêu Đông, theo tính toán có lẽ chỉtrong hôm nay, ngày mai họ sẽ giáp mặt với quân Mãn Châu. Ngoài ra những cao thủvõ lâm trước đó được chúng ta cứu lên Hắc Mộc Nhai sau khi biết chuyện cũng đãcùng Viên đại nhân xuất chinh.

Được tin từHắc Mộc Nhai, tất cả đều vui mừng. Lúc này tỏ ra không quan ngại vấn đề nào thìchỉ có Đa Nhĩ Cổn và Hoàng Thái Cực. Hai người họ vốn muốn chờ đại cục Đại Minhrồi mới hành sự. Nhận được 2 tin một hung, một cát, Chu Tín im lặng từ đầu giờmới khai khẩu :

– Giờ chuyệnđăng cơ của tân đế đã đến gần, còn Viên Sùng Hoán vẫn đang trên đường đến LiêuĐông. E rằng tin chiến trận chưa kịp đến, Nhạc Bất Quần đã chiếm được thiên hạrồi.

Tuy có cùnglo lắng giống Chu Tín, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng chỉ có thể cùng những người khácchờ đợi vào thắng trận của Viên Sùng Hoán. Có điều mọi việc cũng không thể hoàntoàn phụ thuộc vào thắng lợi trên chiến trường, bản thân những người ở kinhthành cũng phải vạch sẵn kế hoạch để vào ngày đăng cơ có thể xoay chuyển tìnhhuống nếu có vạn nhất xảy ra. Nghĩ đến đây Lệnh Hồ Xung gạt qua một bên chuyệncủa Viên Sùng Hoán :

– Chúng tahãy cứ tin tưởng vào Viên đại nhân, chắc chắn tin thắng trận sẽ nhanh đến thôi.Nhưng vào ngày đăng cơ của tân đế, chúng ta cũng cần có kế hoạch để có thể phátan âm mưu của Nhạc Bất Quần, khi đó tin tức từ Viên đại nhân mới thực sự giúpđưa Tín Vương lên ngai vàng.

– Ý nhị đệ làmuốn xuất hiện vào lúc làm lễ đăng cơ. – Hoàng Thái Cực hỏi.

– Đại canói không sai. Tuy rằng kế hoạch mạo hiểm, nhưng nếu không thể khếch trương uythế trước bá quan đại thần thì sao có thể thắng được Nhạc Bất Quần. Họ Nhạc đóchắc chắn hẳn cũng hiểu lễ đăng cơ của Lâm Bình Chi là cơ hội cuối cùng củachúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ phân ra để hành động…

Lệnh HồXung một lần nữa lại vạch kế hoạch hành động sau cùng cho mọi người. Hắn dựavào sở trường của từng người mà phân chia nhiệm vụ, nhưng duy nhất chỉ không thấyhắn nhắc đến vai trò của hắn trong ngày hôm đó. Nhanh chóng nhận ra điều đótrong kế hoạch của hắn, Đông Phương Bạch liền hỏi :

– Tại saokhông thấy huynh trong kế hoạch huynh đề ra?

Hắn dườngnhư muốn lảng tránh câu hỏi đó của nàng, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời :

– Ta còn cómột việc bí mật khác cần phải làm. Việc này không thể lộ ra, tuy rằng không quáquan trọng, nhưng làm không khéo sẽ khiến đại sự bất thành. Thứ lỗi lúc này takhông thể nói gì thêm.

Nói rồi hắnlầm lũi rời khỏi, nhìn hắn như vậy, mọi người cũng không tiện hỏi thêm. Lệnh HồXung xưa nay đều vậy, hắn luôn tính toán chu toàn nhưng những việc không aigánh vác được, hắn đều tự mình nhận lấy.

Lệnh HồXung nhân lúc tất cả không chú ý thì rời khỏi tửu lầu, hắn khoác một chiếc áochoàng lớn, đội chiếc nón lá để che giấu thân phận rồi đi bộ hướng về phía đạilao của Đông Xưởng. Từ sau khi Nguỵ Trung Hiền bị bắt giam, Đông Xưởng cũng lụitàn theo y. Những quan viên Đông Xưởng giờ đã chạy theo những bè phái kháctrong triều, ở lại Đông Xưởng chỉ còn lại có những kẻ tiểu tốt trông coi. Có điềuđại lao Đông Xưởng vẫn chưa hoàn toàn bị rỡ bỏ, cốt là vì trong đó vẫn còn đanggiam giữ một người. Trớ trêu thay trước giờ y là chủ quản Đông Xưởng, nay lại bịnhốt giam tại chính nơi y đã xưng hùng xưng bá.

Thâm nhậpvào Đông Xưởng vốn trước đây khó hơn lên trời. Nhưng nay Nguỵ Trung Hiền khôngcòn, đám thủ hạ tiểu tốt cũng chỉ là những kẻ gác ngục không mấy bản lĩnh. Vớivõ công của Lệnh Hồ Xung, hắn dễ dàng lọt qua những cảnh giới của Đông Xưởnglúc này để đột nhập vào sâu cùng địa lao. Nơi đây là nơi tăm tối nhất, sâu thẳmnhất trên thế gian, có lẽ vào nơi sâu thẳm như vậy, con người sẽ hoàn toàn mấtđi hy vọng từ bình minh của ánh mặt trời.

Trước mặt LệnhHồ Xung là một căn địa lao với xung quanh chỉ toàn những vách tường đá kiên cố,rồi dẫn vào địa lao sâu thẳm nhất là tầng tầng lớp lớp những cánh cửa sắt. Đếnđây hắn tự hiểu bản thân cũng không thể vào sâu hơn được nữa. Hắn ngoái nhìnthì phát hiện có một ống dẫn thẳng vào trong địa lao, từ ống dẫn này hắn có thểquan sát được tù nhân ở bên trong. Kẻ bị nhốt bên trong đó dường như hắn đã biếttừ trước.

– Nguỵ lãotặc, có Lệnh Hồ Xung đến thăm ngươi đây.

Hắn đứngbên ngoài và nói vọng vào, sau đó hắn quan sát từ ống dẫn kia. Nguỵ Trung Hiềnbên trong nghe thấy tiếng Lệnh Hồ Xung thì ngước cổ lên. Y sau nhiều ngày bị nhốtgiam nên bộ dạng vô cùng thê thảm, mái tóc xoã dài rối bời, những vết thương từtrước đó đã nhiễm trùng. Nguỵ Trung Hiền lúc này đáp lại Lệnh Hồ Xung :

– Không ngờngười đầu tiên đến thăm bổn cung lại là người. Ngươi có thể đến đây, lẽ nàohoàng vị đã trong tay Tín Vương.

– Ta đếncũng vì chuyện đoạt hoàng vị về tay Tín Vương. Nay Nhạc Bất Quần đứng sau Kháchgia làm loạn triều cương. Chúng mượn sự uy hiếp từ ngoại bang để đưa tân đế lênngôi. Có điều muốn phá tan âm mưu của Nhạc Bất Quần, ta cần ngươi giúp một tay.

– Thật nựccười. Tại sao bổn cung lại phải giúp các ngươi? Các ngươi cũng là đối thủ của bổncung. Nhưng có điều bổn cung cũng không hiểu, Lâm Bình Chi đó thực sự là huyếtthống hoàng gia, tại sao ngươi không an phận mà muốn chống đối lại Nhạc Bất Quần,đưa Tín Vương lên ngôi.

– Nếu thựcsự Lâm Bình Chi có thể đủ khả năng ngồi vào ngôi vị hoàng đế, thì có lẽ Nguỵlão tặc ngươi cũng không uất ức đến vậy, ta nói đúng chứ. Hơn nữa ta không thểđể cho Nhạc Bất Quần trở thành một Nguỵ Trung Hiền thứ hai. Và càng không thể đểhọ Nhạc đó tiếp tục mượn sức uy hiếp của ngoại bang để thao túng quyền lực. Nguỵlão ngươi tuy trước đây thao túng triều cương, nhũng loạn thiên hạ, nhưng ta biếtmột điều ngươi luôn muốn giữ nguyên vẹn thiên hạ Đại Minh. Nếu đã như vậy, tạisao ngươi không đồng lòng giúp ta, cùng diệt trừ Nhạc Bất Quần. Như vậy dù làngươi hay Tín Vương nắm đại quyền, thiên hạ Đại Minh cũng đều nguyên vẹn.

Nguỵ TrungHiền nhắm nghiền mắt và lặng đi đôi lát. Y hồi tưởng lại thời khắc còn trẻ củachính bản thân. Thật đúng như Lệnh Hồ Xung đã nói, y có hoài bão, có khát vọng,đó là thiên hạ của Đại Minh, một thiên hạ nguyên vẹn. Nuốt lại nước bọt vào cổhọng như thể để những thù hận riêng tư trôi xuống, họ Nguỵ đáp :

– Ngươi muốnta giúp ngươi điều gì?

– Ta muốnbiết Tử Thần Chiến của Đông Xưởng được ẩn giấu ở đâu? Và cách khống chế hoàntoàn Tử Thần Chiến

– Thì rangươi lo ngại Tử Thần Chiến. Tử Thần Chiến được cất giấu ở mật phòng trong thưphòng của ta trước đây. Trong thư phòng có một chiếc quạt lớn trang trí, ngươikhởi động cơ quan ở đó, tự khắc mật phòng sẽ xuất hiện. Có điều muốn khống chếTử Thần Chiến e rằng ngươi không làm được.

– Ý ngươilà sao?

– Để thức tỉnhTử Thần Chiến cần ống sáo của Hứa Hiển Đồn, nhưng bổn cung được biết Hứa Hiển Đồncũng bị Khách Quang Tiên hại chết. Có lẽ ống sáo đó cũng nằm trong tay KháchQuang Tiên. Tuy võ công của ngươi cao hơn Khách Quang Tiên nhưng để đoạt ốngsáo trong tay hắn không chỉ võ công cao hơn là được. Nếu ống sáo đó bị huỷ, TửThần Chiến vĩnh viễn sẽ trong trạng thái chiến đấu. Chỉ có chiêu thức của ngươivà Đông Phương Bất Bại thi triển lần trước mới tiêu diệt được chúng. Có điềungươi đã có thể tiêu diệt được Tử Thần Chiến, sao còn lo ngại?

– Ngươi cònnhớ Đông Phương Tả sứ của Hắc Mộc Nhai 10 năm trước chứ? Nay thi thể của ông ấyđược sử dụng làm Tử Thần Chiến chính là vấn đề trở ngại với chúng ta. Và chắc hẳnngươi càng không quên chuyện Quỷ Hoa Bảo Điển tại Hoa Sơn bỗng dưng biệt tích10 năm trước?

Nghe Lệnh HồXung hỏi vậy, Nguỵ Trung Hiền liền hiểu ra vấn đề. Với đầu óc nhạy bén vốn có,họ Nguỵ xâu chuỗi mọi chuyện từ trước liên quan đến Khách Quang Tiên và liền ngộra. Y cau mày hỏi lại :

– Vậy chẳnglẽ… Đông Phương Bất Bại…? Phải rồi, đây chính là câu trả lời hợp lý nhấtcho chuyện Đông Phương Bất Bại luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển.

– Khôngsai, Đông Phương Bất Bại nay chính là hậu nhân của Tả sứ năm xưa.

Được nghe LệnhHồ Xung khẳng định lại một lần nữa, Nguỵ Trung Hiền cất tiếng cười lớn. Trongtiếng cười đó ham chứa bao điều đến chính Lệnh Hồ Xung đang đối mặt với y cũngcảm thấy khó hiểu :

– Oan giacuối cùng vẫn cùng đường. Không ngờ chuyện năm đó lại thành bi kịch cho ngày hômnay.

– Ngươi nóivậy có ý gì? – Lệnh Hồ Xung hồ nghi.

– Vốn nếulúc này ta với ngươi đối đầu tỷ võ, bổn cung sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng giờhãy đến tuỳ số phận của ngươi đi. Bổn cung mất đi vị thế, ngươi giúp Tín Vươnglật đổ Nhạc Bất Quần nhưng rồi cũng không có kết cục tốt đẹp. Cuối cùng ChuThiên Kiếp vẫn không thể thay đổi bằng bàn tay của con người.

Nói tới đâyNguỵ Trung Hiền ngửa cổ cười lớn thêm lần nữa, bấy giờ Lệnh Hồ Xung từ ống kínhdẫn nhìn vào trong liền nhận thấy trên ngực của họ Nguỵ có vết thương hình chữThập. Hắn hỏi :

– Vếtthương của ngươi… Từ đâu mà có…?

Nguỵ TrungHiền bấy giờ cúi xuống nhìn lại rồi đáp :

– Là do lúcgiao đấu với thích khách hôm đó. Nếu như không phải chiêu Thiên Nhai Lưỡng Đoạncủa ngươi đả thương ta, hắc y nhân đó cũng sẽ không đả thương được ta.

– Ngươi nóilà do thích khách ám sát Thiên Khải bệ hạ đả thương ngươi? Là thật chứ?

– Phải, kẻđó võ công cao, ra tay lại hiểm độc. Y cầm chân ta để Nhạc Bất Quần hoàn thànhđược ý đồ thích sát thực sự. Nhưng bổn cung chỉ lạ một điều đó là hắc y nhân đótrước đó đã hạ sát tất cả các thích khách khác. Chỉ mình y đơn đấu với bổncung.

Lệnh HồXung lắc đầu cắn môi rồi hỏi tiếp :

– Lần trướcthích khách ám sát hoàng thượng tuy thi thể đã bị xử lý, nhưng hẳn binh khí củachúng vẫn được giữ lại chứ?

– Đến lúcnày ngươi còn muốn hỏi đến đám thích khách đó sao? Chẳng phải chúng đều là ngườicủa Nhạc Bất Quần đấy thôi. Nhưng ngươi tò mò thì cũng không sao, chỗ binh khíđó bổn cung định dựa vào đó để điều tra nên được đặc biệt cất tại mật phòng củaTử Thần Chiến.

Nhận đượccâu trả lời của Nguỵ Trung Hiền, Lệnh Hồ Xung lặng lẽ rời khỏi không nói thêm lờinào nữa. Vẻ mặt hắn trầm hẳn đi, dường như hắn cảm nhận được một điều gì đó cònẩn chứa sau chuyện chính biến.

Tại một nơikhác là cung cấm sâu thẳm, Nhạc Bất Quần cùng Khách Quang Tiên đang chuẩn bịcho nước cờ quyết định cuối cùng. Thực chất Nhạc Bất Quần cũng nắm được kế hoạchcủa Lệnh Hồ Xung sẽ gây ra chính biến một lần nữa tại đại lễ đăng cơ. Vậy nên ycùng họ Khách suốt mấy ngày qua đều tập trung vạch định kế hoạch ứng phó lại.Khách Quang Tiên đưa ra cho Nhạc Bất Quần một tấm bản đồ :

– Nhạc tiênsinh, ngài hãy xem thử xem. Đây là thế trận mai phục trong buổi lễ đăng cơ.Vòng ngoài có hơn 5000 cấm vệ quân bảo vệ, nhưng thực chất đa phần trong số đóđều là những binh sĩ do trước đây ta đã từng huấn luyện. Đặc biệt bọn chúng vôcùng hiếu chiến. Thêm nữa dọc đại điện có bố trí hơn 800 cung thủ, có điều cungthủ chỉ có thể dùng để uy hiếp được phản tặc. Không thể trực tiếp tấn công vì đạilễ có quá nhiều quan viên. Nhưng quan trọng nhất đó là 30 cao thủ đã được ta bốtrí lẫn vào trong quan viên. Chỉ cần Tín Vương xuất hiện, sẽ lập tức ra tay.Hơn thế nữa nếu người của hắn bất phục, những thủ hạ của ta sẽ uy hiếp hoàng tộcđể buộc Tín Vương quy hàng.

Nhạc Bất Quầnchỉ lặng im lắng nghe mà không một lời hồi đáp. Ánh mắt của họ Nhạc lộ vẻ vẫnkhông hài lòng với sự chuẩn bị của Khách Quang Tiên, và vẻ im lặng đó như muốnchờ đợi thêm họ Khách sẽ có những sự chuẩn bị sau nữa. Nhưng rồi khi KháchQuang Tiên đã không còn sự chuẩn bị mai phục nào thêm nữa, Nhạc Bất Quần mớilên tiếng :

– Ta e rằngsự chuẩn bị của đại nhân vẫn là chưa đủ. Tuy cấm vệ quân do đại nhân huấn luyệnnhưng nên nhớ Tín Vương soái lĩnh binh quyền đã bao năm nay. Ảnh hưởng của hắntrong cấm vệ quân chắc chắn hơn đại nhân. Chính vì lẽ đó, chưa chắc 5000 cấm vệquân kia đã có thể thẳng tay mà hạ sát Tín Vương. Cung thủ thì lại càng khôngbàn đến. Đám người bên cạnh Tín Vương đều là đệ nhất cao thủ, dù có thể phát tiễnthì chưa chắc đã giết được chúng, chứ đừng nói rằng chỉ nhằm mục đích uy hiếptinh thần. Ta thấy chỉ có số cao thủ đại nhân bố trí lẩn trong số quan viên làdùng được. Nhưng chẳng phải Đông Xưởng trước kia có lực lượng Tử Thần Chiếnbách chiến bách thắng sao? Sao đại nhân không sử dụng bọn chúng.

– Lần nàycông khai trước thiên hạ, nếu sử dụng Tử Thần Chiến, Khách mỗ e rằng ảnh hưởngđến danh tiếng của thiên tử sau này.

Nhạc Bất Quầncười lớn rồi đáp :

– Thực chấtcho đến lúc này, Tín Vương vẫn đang là kẻ phản loạn. Nếu trong đại lễ đăng cơcó thể tiêu trừ phản loạn, chẳng phải vị thế của chúng ta sẽ vững chắc hơn sao.Chưa kể sự xuất hiện của Tử Thần Chiến chắc chắn sẽ khiến những kẻ còn bất phụcphải suy nghĩ lại. Và quan trọng nhất, Tử Thần Chiến trong tay chúng ta là khắctinh duy nhất của đệ nhất cao thủ – Đông Phương Bất Bại.

Quả khôngngoài dự đoán của Lệnh Hồ Xung, một lần nữa Nhạc Bất Quần và Khách Quang Tiên dựđịnh sử dụng Tử Thần Chiến để đối phó Đông Phương Bạch. Sắp tới đây là đau khổhay là sự giải thoát, có lẽ Đông Phương Bạch sẽ có câu trả lời cho chính nàngtrong buổi lễ đăng cơ. Một lễ đăng cơ có thể chìm trong máu và nước mắt, hoặclà chiến thắng vinh quang.

Bình luận về bài viết này