Chu Thiên Kiếp – Tập 9 – Chương 3

Chương 3.

Hiệp ước chiến loạn.

Khẽ tiếnglách cách trên mái hiên, bóng ảnh lướt nhẹ để thoáng qua bóng áo in trên ánhtrăng. Dạ hành nhân ẩn hiện trong màn đêm phút chốc đã vượt qua cảnh giới củahoàng cung. Nơi Càn Thanh cung vốn là nơi ở của hoàng đế nay chìm trong bóng tối.Có hay chăng chỉ là thấp thoảng bóng đèn lồng của những tiểu thái giám canh tuần.Với bộ đồ dạ hành, y nhanh chóng nhận ra nơi hoạt náo trong hoàng cung bấy giờlà Khôn Ninh cung. Thoát phi thân lẩn vào những bóng in của các dãy phòng cungđiện dưới ánh trăng, y hướng đến Khôn Ninh cung lúc này. Chính điện Khôn Ninhcung, nơi đây ngoài cửa không có cẩm y vệ cũng như thái giám cảnh giới. Bóngngười dưới ánh đèn trong phòng hắt lên trên cửa sổ cũng chỉ đôi ba người. Dạhành nhân phi thân nhẹ nhàng lên trên mái nhà, mở một chiếc ngói lợp trên gócmái, y theo dõi những người trong chính điện.

Nhìn vào dạhành nhân liền nhận ra nam nhân trong bộ đồ thiên hộ cẩm y vệ, y chính là KháchQuang Tiên. Cùng với họ Khách trong chính điện khi đó còn có một nam nhân xemchừng khá nho nhã và một nữ nhân dung mạo tuyệt trần. Hai người kia dạ hànhnhân tuy chưa từng gặp qua nhưng qua đối thoại phần nào y cũng đoán được thânphận của họ.

– Đại tỷ, vớiNguỵ lão tặc, đại tỷ và Nhạc tiên sinh tính xử trí thế nào? – Khách Quang Tiênhỏi.

Nữ nhân kiacũng tức là Khách Ấn Nguyệt, đại tỷ của Khách Quang Tiên phất tay áo nói :

– Từ giờ mọichuyện ta sẽ không nhúng tay thêm vào nữa. Xử lý Nguỵ Trung Hiền sẽ do Nhạctiên sinh lo liệu. Điều ta quan tâm là ông làm sao để đưa Lâm Bình Chi lên ngôibáu. Thiên Khải đã chết, Đại Minh không thể thiếu chủ. Nếu việc này không nhanhchóng hoàn thành e rằng thiên hạ đại loạn. Khi đó chúng ta dành được thiên hạnhưng không giữ được thiên hạ thì đâu có nghĩa lý gì.

Dạ hành nhânphía trên nghe lén được những lời của Khách thị thì bất ngờ :

-“Không ngờ Thiên Khải đế đã chết. Nghe lời họ nói dường như Nguỵ Trung Hiềncũng đã mất đi thế lực, nằm trong khống chế của họ. Đây đúng là cơ hội tốt đểphụ hãn tiến quân thảo phạt Trung Nguyên.”

Hướng nhìnlại trong chính điện, Nhạc Bất Quần với vẻ đắc thắng nhâm nhi tách trà nóngtrên tay. Như thể y đã chắc chắn với những kế hoạch ban đầu đã đề ra :

– Phu nhânchớ lo lắng. Nếu không tính toán chu toàn, Nhạc mỗ đâu dám đi đến nước cờ nhưngày hôm nay. Nhưng muốn đưa Lâm Bình Chi lên được hoàng vị, chúng ta vẫn cần sựgiúp đỡ của một người nữa.

– Nhạc tiênsinh muốn nhắc đến ai? – Khách Quang Tiên hỏi.

– Kinh lượcsứ trấn thủ Liêu Đông trước đây, Viên Sùng Hoán.

Nhạc Bất Quầnnói đến đây khiến cả Khách thị và dạ hành nhân đang nghe lén đều kia ngạcnhiên. Ai cũng biết Viên Sùng Hoán là người theo Tín Vương, nay muốn y trợ lựcgiúp Lâm Bình Chi dường như là không thể. Hơn nữa với chức vụ chỉ là một kinhlược sứ, Viên Sùng Hoán không phải là có quá nhiều quyền hành trong triều.Khách thị thấy Nhạc Bất Quần ngày càng khó hiểu liền bực mình :

– Rốt cuộcngươi đang mưu tính điều gì đây? Viên Sùng Hoán thì có khả năng gì chứ? Y chỉlà một quan văn được phong tước võ tướng. Có thể giúp gì trong việc đăng cơ?

– Chắc hẳncác người chưa quên lý do tại sao Viên Sùng Hoán từ một quan văn lại được Vạn Lịchđế năm xưa phong tước võ tướng chứ! – Nhạc Bất Quần đáp. – Năm đó hậu kim côngđánh Liêu Đông, Đại Minh đại bại. Chính Viên Sùng Hoán là người đẩy lui 10 vạnkỵ binh người Mãn, giữ lại Trung Nguyên cho đến lúc này. Ta cần người này cũngchính vì khả năng trấn giữ Liêu Đông trước đây của y. Thực chất từ khi Nhạc mỗcùng Khách Quang Tiên lên kế hoạch thích sát lần đầu tiên, Nhạc mỗ đã đoán trướcđược bọn người Mãn Châu sẽ không ngồi yên. Triều đình cũng nhận được tin báohơn 20 vạn quân Bát kỳ Mãn Châu đã tập trung ở biên giới phía Bắc. Ta sẽ dùngchính 20 vạn quân này của người Mãn để uy hiếp triều thần. Chiến tranh sắp nổra, Thiên triều không thể vắng chủ. Tín Vương là kẻ thừa kế lại đang mang trọngtội, hơn nữa sau lần này ta đổ tội cho y thích sát Thiên Khải cũng không ai dámdị nghị. Từ lý do chiến sự, ta dễ dàng đưa được Lâm Bình Chi với huyết thốnghoàng tộc lên ngai báu, trong thời thế cấp thiết đám quan nhân trong triều cũngchỉ có thể nghe theo thôi.

– Vậy thìvai trò của Viên Sùng Hoán nằm ở đâu? – Khách Quang Tiên vẫn chưa hoàn toàn nắmđược ý của Nhạc Bất Quần.

– Vai trò củay là ở chiến trận. – Khách thị nói. – Nhạc tiên sinh, ngươi muốn Viên Sùng Hoánlãnh binh một lần nữa trấn thủ Liêu Đông sau khi Lâm Bình Chi đăng cơ?

– Phu nhânnói không sai. Nếu không có người này dù chúng ta có được thiên hạ cũng khônggiữ được thiên hạ. Vậy nên Khách đại nhân, ngươi phải tức tốc tìm được tung tíchcủa Tín Vương cũng như đưa Viên Sùng Hoán trở lại triều đình. Như vậy mọi việcmới được chu toàn.

Nói đến đâyNhạc Bất Quần đưa lên uống tách trà trên tay, sau đó lại nói với Khách QuangTiên :

– Phải rồi,ngươi còn một việc nữa phải làm đấy. Hoàng cung dạo này nhiều chuột quá!

– Nhạc tiênsinh không nhắc ta cũng đã phát hiện ra rồi. Có điều ta thắc mắc tại sao ngài lạiđể con chuột đó nghe lén nãy giờ.

– Ngươi cứbắt lấy con chuột đó, mọi việc rồi sẽ rõ ngay thôi.

Dứt lời NhạcBất Quần liền phi nắp tách trà lên phía mái ngói, chiếc nắp vừa khéo bay quachiếc ngói bị gỡ ra khi nãy. Dạ hành nhân bất ngờ không kịp tránh né liền bịchiếc nắp bay qua xé rách khăn che mặt đồng thời còn để tuột đuôi sam tóc đằngsau. Nhìn ra liền nhận ra y chính là Đa Nhĩ Cổn. Khách Ấn Nguyệt bấy giờ mớiphát hiện có kẻ theo dõi, thị liền lên tiếng :

– Ngườiđâu, có thích…

Nhạc Bất Quầnliền vội ngăn không để Khách thị la lớn, rồi y ra hiệu cho Khách Quang Tiêntruy đuổi theo kẻ theo dõi. Xem ra Nhạc Bất Quần không muốn để chuyện có ngườitheo dõi cho nhiều người biết. Khách Quang Tiên nhanh tay lấy theo trường kiếmrồi phóng mình ra ngoài. Bấy giờ Đa Nhĩ Cổn đã vận khinh công chạy qua tầng máinhà của dãy phòng đó. Nhìn theo bóng ảnh của Đa Nhĩ Cổn, Khách Quang Tiên thoángcười đắc ý :

– Tiểu tử,ngươi chạy đâu cho thoát.

Vừa nóiKhách Quang Tiên vừa phóng mình lên không trung, y rút kiếm khỏi vỏ rồi phi vỏkiếm về hướng Đa Nhĩ Cổn. Ngoái nhìn thấy đòn công kích từ đối phương, Đa Nhĩ Cổnliền lấy từ bên hông một vật nhìn tựa tam khúc côn, nhưng trên đầu lại có mũithương. Đa Nhĩ Côn vung vũ khí lập tức những chỗ nối xích được rắp lại trởthành một cây trường thương. Với trường thương, Đa Nhĩ Cổn dễ dàng đánh bay vỏkiếm của Khách Quang Tiên. Nhưng nhân lúc Đa Nhĩ Cổn chú ý đến vỏ kiếm đó,Khách Quang Tiên đã vận khinh công đến nơi, y vung kiếm từ trên công kích xuốngĐa Nhĩ Cổn :

– Chẳng phảingươi là kẻ ở phủ Tín Vương sáng hôm qua? Ngươi dùng thương sao? Vậy lẽ nào kẻgiết Thôi Trình Tú là ngươi.

Vừa nóiKhách Quang Tiên vừa chém kiếm xuống, y nhắm vào đúng mắt xích trên thương củaĐa Nhĩ Cổn để công kích. Vốn trường thương bình thường không có mắt xích như vậy,nhưng Đa Nhĩ Cổn vì mang theo vũ khí để đột nhập hoàng cung nếu dùng trườngthương bình thường dễ bại lộ tung tích. Vậy nên y mới dùng đến ngũ đoạn thương,tuy uy lực không bằng được trường thương bình thường nhưng lại có thể tiện manglại. Có điều ngũ đoạn thương có nhược điểm chính là những mắt xích nối các đoạnthương.

– “Gãhọ Khách chớp mắt đã nhận ra nhược điểm của ngũ đoạn thương để công kích, quảkhông hổ từng là đệ nhất cao thủ Đông Xưởng. Nhưng nhìn ra thôi thì vẫn chưa đủđâu.”

Đa Nhĩ Cổntuy bị Khách Quang Tiên công kích bất ngờ, lại bị tấn công vào nhược điểm trênbinh khí nhưng không hề hoảng hốt. Y mượn lực chém của Khách Quang Tiên để mởchính những mắt xích trên ngũ đoạn thương. Khi thương đã tháo rời thành năm đoạn,Khách Quang Tiên nghĩ đối thủ không thể phòng thủ liền đâm kiếm tới. Nhưng ĐaNhĩ Cổn chỉ chờ có vậy, y xoay năm khúc thương thành một vòng tròn, đan kiếm củaKhách Quang Tiên đang đâm tới rồi xiết chặt khoá lấy binh khí của đối phương.Liền sau đó Đa Nhĩ Cổn tung một cước mạnh đá thẳng vào giữa ngực của KháchQuang Tiên. Nhanh chóng từ thế thượng phong, Khách Quang Tiên vừa thất thế, vừabị trúng đòn. Thấy võ công của Đa Nhĩ Cổn không tầm thường, Khách Quang Tiên trấntĩnh thu kiếm quan sát :

– Bản lĩnhkhá lắm! Thôi Trình Tú chết dưới tay ngươi cũng không có gì là lạ.

Trấn áp ngượclại được một cao thủ kiếm pháp như Khách Quang Tiên, Đa Nhĩ Cổn cũng tự có chútđắc ý :

– Đệ nhấtkiếm của Đông Xưởng cũng chỉ đến vậy. Tuy ngươi thực là một cao thủ nhưng nhưngươi nếu ra chiến trận thì không đủ mạng cho ta giết đâu.

Nghe giọngcủa Đa Nhĩ Cổn rồi nhìn ra tóc đuôi sam của y, Khách Quang Tiên liền nhận ra ylà người Mãn :

– Người Mãnnhư người dám dấn thân vào hoàng cung của Thiên triều, quả là gan không nhỏ.Hơn nữa nghe giọng điệu của ngươi thì chắc chắn cũng là chiến binh của MãnChâu. Vậy thì hôm nay Khách gia càng không thể để ngươi thoát khỏi đây.

Khách QuangTiên nhìn qua niên kỷ của Đa Nhĩ Cổn còn trẻ, còn bản thân y đã thành danh caothủ gần 30 năm nay. Giờ bị trúng đòn không phản kích thì thật mất mặt. Họ Kháchvận đến kiếm pháp độc môn của y, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp để một lần nữa tấn công ĐaNhĩ Cổn. Trước nay Đa Nhĩ Cổn chỉ đa phần dùng thương trong chiến trận, hơn nữanếu kết hợp với hảo mã thương pháp của y mới có thể phát huy hết được uy lực.Nay đối chiêu với cao thủ kiếm thuật như Khách Quang Tiên vừa không có hảo mã,lại không quen cách đánh chắc chắn lợi thế phần nhiều thuộc về Khách QuangTiên.

Đa Nhĩ Cổnchỉ nắm lấy đoạn thương cuối cùng trên cán thương, tận dụng lực quay và sự linhhoạt trên các mắt xích để dụng thương tiếp chiêu Huyễn Ảnh Kiếm Pháp của đốiphương. Nhưng hồi lâu Huyễn Ảnh Kiếm Pháp do Khách Quang Tiên sử dụng như bám lấytừng đoạn thương của Đa Nhĩ Cổn, thật giả khó phân. Chính lúc này là thời điểmthuận lợi nhất để Khách Quang Tiên tấn công đả thương đối thủ. Nhưng Đa Nhĩ Cổncũng nhận ra điều đó, y nhanh chóng rắp lại nhưng mắt xích trên các đoạn thươngrồi chống thương xuống đất. Y lợi dụng lực đàn hồi của thương để phi thân lêncao thoát khỏi tầm khống chế của ảo kiếm. Từ thế trên cao tựa như trên hảo mã,Đa Nhĩ Cổn sử dụng cách đánh sở trường của trường thương. Độ dài của thương hơn hẳn kiếm, Đa Nhĩ Cổn lợidụng điều đó mà công kích mà không cần bận tâm đến kiếm chiêu của đối phương. Bấygiờ Khách Quang Tiên nhận ra sự lợi hại của Đa Nhĩ Cổn :

-“Thương của hắn có tầm công kích rộng hơn, chắc chắn đôi công ta sẽ bất lợi.Nhưng vẫn còn một điểm để khống chế thương của hắn.”

Đến đâyKhách Quang Tiên nhắm tới chính là mũi thương của Đa Nhĩ Cổn. Họ Khách tậptrung nội lực ở mũi kiếm sau đó đâm thẳng kiếm chặn đứng thương của Đa Nhĩ Cổn.Vốn tưởng đòn công kích sở trường có thể khắc chế được Khách Quang Tiên, naychính Đa Nhĩ Cổn lại phải bất ngờ. Nhưng y đâu dễ thua đến vậy, tận dụng trọnglực Đa Nhĩ Cổn kết hợp thêm nội lực đâm xuống nhằm phá kiếm của đối thủ. Quảnhiên với lực mạnh hơn thương vẫn thắng kiếm, thanh kiếm của Khách Quang Tiên vỡthành từng mảnh vụn, chỉ còn lại chuôi kiếm. Nhìn vào thì thấy lợi thế thuộc vềĐa Nhĩ Cổn khi đòn tấn công của y vẫn trên đà đánh tới, nhưng Khách Quang Tiênlại không hề lo vẻ lo ngại.

Nhưng cũngchính lúc này một luồng khí lực từ phía xa đánh tới. Cả hai đối thủ cảm nhận đượcđòn nội lực liền thu công thoái lui. Đa Nhĩ Cổn và Khách Quang Tiên đồng thờiquay nhìn về hướng chưởng phong đánh tới, họ Khách dường như đã biết ai vừa ratay :

– CáchKhông Chưởng! Nhạc tiên sinh rốt cuộc ngài đã học được thêm bao nhiêu loại võcông vậy?

– Chỉ làchút chiêu thức bình thường không đáng nhắc tới. – Nhạc Bất Quần đáp. – Nếu sovới Huyễn Ảnh Kiếm Pháp thì Cách Không Chưởng vừa rồi vẫn còn kém 1 bậc.

Lúc này ĐaNhĩ Cổn mới nhìn rõ thấy Nhạc Bất Quần, qua bộ pháp, nội công, Đa Nhĩ Cổn nhậnthấy người này cũng là một cao thủ. Tuy chưa thể sánh bằng những người Đa Nhĩ Cổnđã biết trước đó như Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch hay Nguỵ Trung Hiền. Nhưngxét ra cũng không thua kém Khách Quang Tiên. Còn Khách Quang Tiên dường nhưkhông được vừa lòng về hành động khi nãy của Nhạc Bất Quần :

– Nhạc tiênsinh, ngài nói ta bắt hay, sao giờ lại ra tay ngăn cản?

– Nhạc mỗnói đại nhân bắt hắn chứ không nói đại nhân giết hắn. Nếu khi nãy Nhạc mỗ khôngra tay thì chắc hẳn Khách đại nhân sẽ dùng chuôi kiếm đỡ lấy mũi thương, giảm tốcđộ của thương rồi dùng nội lực hất mảnh kiếm vỡ về phía hắn phải không? Trên kiếmcủa đại nhân lúc nào mà không có độc, ngàn vạn mảnh kiếm như vậy hắn có thểthoát sao? Hơn nữa nếu như vậy bản thân đại nhân cũng khó tránh thọ thương.

Nghe Nhạc BấtQuần nói vậy Đa Nhĩ Cổn thấy rùng mình, quả thật nếu họ Nhạc không ra tay thìĐa Nhĩ Cổn đã vọng mạng. Thủ đoạn của Khách Quang Tiên trước nay vẫn thâm độc.Nhưng dù biết vậy, Đa Nhĩ Cổn vẫn cảm nhận thấy đáng sợ thật sự không phải kẻsuýt chút nữa lấy mạng y, mà lại là kẻ vừa cứu mạng y. Nhìn thấu được nhữngtoan tính cũng như thủ đoạn của Khách Quang Tiên chỉ trong thoáng chốc, Nhạc BấtQuần mới thực sự là kẻ đáng sợ.

Nhạc Bất Quầnbước dần tới phía Đa Nhĩ Cổn, theo chân họ Nhạc, Khách Ấn Nguyệt và Khách QuangTiên cũng dần đi tới. Đa Nhĩ Cổn nhận thấy võ công của y chắc chắn không thể thắngđược nếu cả Khách Quang Tiên và Nhạc Bất Quần hợp lực, hơn nữa khi nãy họ Nhạcđã ra tay cứu mạng, như vậy cho thấy những người này không nhắm đến mạng của ĐaNhĩ Cổn. Đến đây, Đa Nhĩ Cổn thu lại ngũ đoạn thương rồi nói :

– NgheKhách Quang Tiên này gọi ngươi là Nhạc tiên sinh, lẽ nào là Nhạc Bất Quần -Quân Tử Kiếm đỉnh danh thiên hạ.

– Ba chữQuân Tử Kiếm không dám nhận, Nhạc Bất Quần chính là ta.

Khác vớiKhách Quang Tiên, nói chuyện với Đa Nhĩ Cổn xem chừng Nhạc Bất Quần khá khiêmnhường. Xem dáng vẻ của Nhạc Bất Quần thì y muốn gặp mặt Đa Nhĩ Cổn hơn là muốnlàm hại y. Nhạc Bất Quần đến đây thì ngửa tay nói :

– Dù sao tiểuhuynh đệ đây cũng là khách phương xa. Chuyện vừa rồi chỉ là nhằm trả lại ngươiviệc ngươi đã nghe lén. Nay Nhạc mỗ muốn mời ngươi vào uống tách trà, mongngươi không từ chối.

Đa Nhĩ Cổnlúc này đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời mời của Nhạc Bất Quần.Trong câu nói vừa rồi của Nhạc Bất Quần không chỉ có lời mời mà còn kèm theo cảý đe doạ. Có điều Đa Nhĩ Cổn vốn thiên tính bất phục lại chịu nghe theo thì cóvẻ như bản thân y cũng tò mò về con người Nhạc Bất Quần.

Cùng Nhạc BấtQuần vào trong hậu điện, theo sau Đa Nhĩ Cổn là Khách Quang Tiên không rời mắtkhỏi y dù chỉ giây lát. Đến nơi Khách Ấn Nguyệt lệnh cho hạ nhân tất cả lui khỏi,rồi đóng kín cửa ra vào. Nhạc Bất Quần đến đây liền vào vấn đề chính :

– Người Mãncác người dự tính đến lúc nào sẽ tiến đánh Tung Nguyên?

Trước câu hỏicủa Nhạc Bất Quần, Đa Nhĩ Cổn thập phần ngạc nhiên. Như thể Nhạc Bất Quần đãđoán biết được thân phận thật sự của Đa Nhĩ Cổn vậy. Nhưng không muốn để lộ đạikế, Đa Nhĩ Cổn kéo dài thời gian tìm cách ứng phó :

– Ngươi nóivậy là có ý gì? Ta không hiểu?

Nhạc Bất Quầncó lẽ đã đoán trước được Đa Nhĩ Cổn sẽ phản ứng lẳng tránh như vậy, họ Nhạc cườinhẹ đáp :

– Ngươikhông cần thiết phải giấu diếm nữa. Khi ngươi giao đấu với Thôi Trình Tú vàongày cứu thoát Tín Vương, ta đã theo dõi ngươi từ hôm đó.

Nói rồi NhạcBất Quần ra hiệu một điều gì đó cho Khách Quang Tiên, còn họ Khách bấy giờ mớidần hiểu được dụng ý của Quân Tử Kiếm. Khách Quang Tiên bước ra ngoài đôi látnhư dặn dò thủ hạ điều gì đó. Sau đó nhanh chóng quay trở lại nói với Đa Nhĩ Cổn:

– Ngươi đãcất công đến tận đây, ta sẽ cho ngươi gặp một vị cố nhân. Vốn dĩ ta đã định giếtkẻ đó nhưng Nhạc tiên sinh lại muốn ta giữ mạng của y chờ cho đến lúc ngươi đến.

Sau lời nóicủa Khách Quang Tiên một hồi thì hạ nhân dẫn tới một kẻ bị trói chặt, miệng bịnhét giẻ. Đa Nhĩ Cổn giật mình khi nhận ra kẻ vừa mới được đưa đến, kẻ đó càngbị dễ nhận ra vì tóc đuôi sam của y sau lưng. Y chính là người truyền tin choĐa Nhĩ Cổn tại quán rượu mấy hôm trước. Có lẽ từ khi Đa Nhĩ Cổn lấy mạng ThôiTrình Tú, y đã lọt vào tầm theo dõi của Nhạc Bất Quần. Chính vì lẽ đó kẻ truyềntin sau khi gặp Đa Nhĩ Cổn đã liền bị Khách Quang Tiên bắt giữ. Từ đây Đa Nhĩ Cổncũng hiểu tại sao Nhạc Bất Quần lại nắm được thân phận của y.

– Thập Tứ aca của đại hãn Mãn Châu, giờ thì ngươi có thể nói vào việc chính cùng Nhạc mỗđược rồi chứ? Những điều ngươi nghe được ban nãy chẳng phải có liên quan trựctiếp đến cuộc thảo phạt Trung Nguyên của các người hay sao? Ta không muốn bắtngươi ngay lúc đó cũng vì không muốn mất thêm thời gian giải thích lần thứ 2.

Đa Nhĩ Cổnbiết thân phận đã bại lộ, y cũng ngửa bài :

– Chuyện thảophạt là cơ mật của phụ hãn ta, đâu thể để lộ cho người Hán các người biết mà đềphòng.

Nhạc Bất Quầncười lớn :

– Dù cơ mậthay không thì các ngươi vẫn thất bại trước Viên Sùng Hoán thôi. Chi bằng ngươibắt tay với chúng ta, như vậy kỵ binh Bát kỳ các ngươi không chịu tổn thất lạicó được Trung Nguyên.

– Ngươi muốnbắt tay với người Mãn huỷ diệt Đại Minh? – Khách Ấn Nguyệt ngạc nhiên. – Nhạc BấtQuần, ta cảnh cáo ngươi, ta giúp ngươi loại bỏ Nguỵ Trung Hiền cũng vì ĐạiMinh. Còn chuyện ngươi muốn để vó ngựa của đám người Mãn dày xéo Trung Nguyên,ta tuyệt không đồng ý.

– Phu nhânhãy bình tĩnh. Dù sao chúng ta cũng cần sự uy hiếp từ người Mãn để đưa Lâm BìnhChi lên trở lại ngôi báu. Còn chuyện chiến loạn lại là một việc khác. – Nhạc BấtQuần đáp.

Rồi Nhạc BấtQuần không còn quan tâm tới Khách Ấn Nguyệt ở đó nữa, y hỏi Đa Nhĩ Cổn :

– Ý ngươinhư thế nào? Muốn hợp tác với Nhạc mỗ chứ?

– Nếu nói hợptác thì ngươi cũng phải nói rõ kế hoạch của ngươi trước đã.

– Như khinãy ngươi đã nghe rồi, Thiên Khải đã chết, Đại Minh cần một hoàng đế khác thaythế y. Người đó chúng ta đã tìm được, nhưng ta cần sự uy hiếp từ quân đội MãnChâu của ngươi để thuận lợi đưa tân hoàng đế đăng cơ. Nếu như vậy sẽ hoàn toàndẹp bỏ được mối lo Tín Vương của cả ta và ngươi. Sau này chuyện binh đao giữahai nước chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Còn bây giờ với 80 vạn cấm quânĐại Minh, người Mãn các ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng. Dù là thời thế bâygiờ các người cũng không có được cơ hội tiến đánh Trung Nguyên. Như ngươi khinãy đã nghe ta nói, Viên Sùng Hoán cũng nằm trong kế hoạch của ta.

– Nói thìhay lắm. – Đa Nhĩ Cổn đáp. – Nhưng ta được lợi gì được việc hợp tác này chứ?

– Với việcngươi dùng binh mã gây áp lực ở biên cương giúp ta đưa tân hoàng đế đăng cơ. Đểthuận lợi ta sẽ cho các ngươi sơ đồ bố phòng ở Liêu Đông, ngươi cũng có thể lậpđược công với phụ hãn. Nhưng đại kế các ngươi có thành được hay không thì phụthuộc vào bản lĩnh các ngươi. Sau đấy vẫn là cuộc đấu công bằng ngoài chiến trường.Biết đâu người Mãn các ngươi có thể trả được mối hận thất trận tại Liêu Đôngtrước đây.

– Vậy nếu bổngia không đồng ý? – Đa Nhĩ Cổn hỏi.

– Vậy thìcoi như khi nãy Nhạc mỗ chưa ra tay cứu ngươi. Cũng coi như những lời vừa rồita chưa nói.

Nhìn nét mặttỉnh bơ của Nhạc Bất Quần, Đa Nhĩ Cổn hiểu được Nhạc Bất Quần thật sẽ chẳng engại gì để lấy mạng của y. Hơn nữa nếu thất thế ở đây, binh quyền và hoàng vị củaNỗ Nhĩ Cáp Xích sau này chắc chắn sẽ rơi vào tay Hoàng Thái Cực. Còn nếu y đồngý với Nhạc Bất Quần, cả quân Bát kỳ đã có thể bước 1 bước vào Trung Nguyên. Saunày chuyện đánh chiếm sẽ là sở trường của y, hơn nữa có được sơ đồ bố phòng ởLiêu Đông, Đa Nhĩ Cổn lo gì chuyện phải chia đôi binh quyền với Hoàng Thái Cựcnữa. Nghĩ đến đây Đa Nhĩ Cổn đáp :

– Lời hợptác của ngươi cũng không tồi. Bổn gia chấp nhận. Hi vọng sau này sẽ còn nhiều dịphợp tác khác.

Nói đến đâycả Nhạc Bất Quần và Đa Nhĩ Cổn đều cười lớn. Phía sau tiếng cười thì mỗi ngườicó một toan tính riêng, cả hai đều hiểu điều đó, nhưng họ cũng quá quan tâm đếnthực sự toan tính đó. Cả Nhạc Bất Quần và Đa Nhĩ Cổn hiện chỉ cần thực hiện đượcmưu tính trước mắt.

Rạng sánghôm sau tại Ngọc Sơn địa tửu lầu, Hoàng Thái Cực dường như cả đêm không ngủ màvẫn ngồi chờ dưới sảnh lầu. Y có lẽ lo cho Đa Nhĩ Cổn trong việc đột nhập hoàngcung. Chờ suốt cả đêm cuối cùng Đa Nhĩ Cổn cũng đã trở về với đôi mắt thâm quầng.Thấy Hoàng Thái Cực chờ ở đó, Đa Nhĩ Cổn bước tới :

– Bát ca,huynh chờ đệ cả đêm sao?

– Ta lo đệvào cung gặp chuyện, hơn nữa hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến ta không ngủđược. Còn đệ vào cung có thu thập được thông tin gì không?

Đa Nhĩ Cổncười nhẹ đáp :

– Thông tintốt cũng có mà xấu cũng có. Phải rồi, đệ còn phải gặp Tín Vương nữa. Những chuyệnnày y cũng cần phải biết. Nhưng trước đó đệ có chuyện nói riêng với Bát ca.

Nghe qua giọngđiệu cả Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực cũng đoán biết được chuyện y muốn nói riêngliên quan đến việc đại kế thảo phạt Trung Nguyên. Trở về phòng riêng, Đa Nhĩ Cổnkể lại cho Hoàng Thái Cực chuyện đã xảy ra trong hoàng cung, biết được chuyện củaNhạc Bất Quần, Hoàng Thái Cực nói :

– Gã họ Nhạcđệ nhắc tới có lẽ chính là kẻ đã giao đấu với ta trong rừng mấy hôm trước. Vậytin tốt đệ muốn nói đến chính là có được sơ đồ bố phòng Liêu Đông và chuyện NguỵTrung Hiền đã bị mất hết binh quyền.

– Khôngsai. Nhưng đó cũng là tin xấu.

– Ý đệ làsao?

– Nhữngthông tin đó sẽ là tin xấu nếu chúng ta nhất thiết làm theo những gì Nhạc BấtQuần đề ra. Đệ sẽ gửi mật hàm về cho phụ vương dấy binh công đánh Liêu Đông. Việcnày sẽ đi theo kế hoạc của gã họ Nhạc đó, tạo cơ hội cho bọn chúng đưa tânhoàng đế lên ngai báu. Nhưng còn việc thứ hai…

– Đệ cũngmuốn Tín Vương biết được mưu kế của Nhạc Bất Quần và Khách gia phải không? -Hoàng Thái Cực liền tiếp lời. – Nếu là vậy hai con cờ chủ chốt trên chiến trườnglà Viên Sùng Hoán và 80 vạn cấm quân của Đại Minh sẽ nằm ở hai chiến tuyến khácnhau. Đệ muốn để song hổ tranh đấu, toạ sơn quan chiến sau đó mới định đoạt.

– Bát canói không sai. Nước cờ này ai kiên nhẫn hơn mới là kẻ chiến thắng. Chúng ta sẽ ởgiữa cung cấp tất cả những gì có lợi nhất cho cả hai phía, để xem ai mới thậtlà kẻ còn lại sau cùng – Đa Nhĩ Cổn cười đáp

Nói rồi ĐaNhĩ Cổn nhờ người thông báo đến Chu Tín để hội mặt, lát sau đó hậu viện đã có đủmặt mọi người. Đến lúc này tất cả mới biết chuyện đêm qua Đa Nhĩ Cổn đêm qua độtnhập hoàng cung.

– Đa huynhđột nhập cấm cung như vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao? – Chu Tín nói. – Dù làmuốn biết tin tức cũng không nên như vậy.

– Điện hạkhông phải quá lo lắng, chẳng phải tại hạ đã an toàn rồi sao? Hôm qua vào cungtại hạ đã chứng thực được chuyện của cả hoàng thượng và Nguỵ Trung Hiền.

Tất cả mọingười bấy giờ tập trung nghe những lời từ Đa Nhĩ Cổn. Gần như đúng như những gìy biết được, Đa Nhĩ Cổn nói cho người của Chu Tín biết được Thiên Khải đã chết,Nguỵ Trung Hiền bị quy tội hộ giá thất trách đã bị tống lao. Hiện trong cung đứngra nắm giữ quyền lực là hai tỷ đệ Khách gia. Rồi y cũng nhắc đến cả chuyện NhạcBất Quần và chuyện đưa Lâm Bình Chi lên hoàng vị. Nghe đến đây Lệnh Hồ Xung vàĐông Phương Bạch mới chứng thực được chuyện bí mật hoán đổi vương tôn quả nhiênđã để Nhạc Bất Quần biết được.

Thế cụccũng không thể che giấu hơn nữa, Lệnh Hồ Xung đến đây cũng nói cho mọi người biếtbí mật của Lâm gia năm đó. Cũng là lời giải thích cho hành động của Đông Xưởngtrước đây phái Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến. Nay đối mặt với Chu Tín là một ngườithực sự có mang huyết thống hoàng gia, cũng là một kẻ thừa kế chính thống. Cuốicùng Đa Nhĩ Cổn cũng chỉ tiết lộ mưu tính của Nhạc Bất Quần trong việc đưa LâmBình Chi lên ngôi báu :

– Tại hạcòn nghe được gã họ Nhạc đó mưu tính sẽ nhân dịp người Mãn ở biên cương phía Bắcđang dấy quân nhằm tạo uy hiếp cho triều thần. Nhanh chóng đưa tân hoàng đếđăng cơ.

Nghe đếnđây, Chu Tín thở dài :

– Nếu đúngnhư lời nhị ca đã nói, kẻ đó đích thực là hoàng huynh của bổn vương. Hơn nữa tađã mất đi vương vị và binh quyền, đâu còn lý do nào để đứng ra ngăn cản y. Chỉtiếc là Nguỵ Trung Hiền mới bị loại trừ nay Nhạc Bất Quần sắp trở thành một NguỵTrung Hiền thứ hai. Thậm chí y không có sơ hở nào như Nguỵ Trung Hiền trướcđây. Âu cũng là thiên mệnh của Chu gia, kẻ mang vận mệnh thiên tử dù thế nàocũng hồi đáo cố vị.

– Không,chuyện này không thể buông xuôi như vậy. – Đông Phương Bạch bây giờ mới lên tiếng.- Tín Vương ngài nghĩ sau khi lên ngôi báu, kẻ bọn chúng muốn diệt trừ nhất làai? Chính là ngài. Hơn nữa một Lâm Bình Chi làm con rối trong tay Nhạc Bất Quầnlên ngôi báu rồi thiên hạ sẽ lại đại loạn như 7 năm Thiên Khải trước đây. ĐạiMinh cần một quân vương thật sự.

Nghe nàngnói, Lệnh Hồ Xung cũng đồng tình :

– ĐôngPhương giáo chủ nói không sai. Giờ phút này chính là thời khắc sinh tử của ĐạiMinh. Tam đệ, cũng đã đến lúc chúng ta đi những bước cờ cuối cùng rồi. Hãy đểNhạc Bất Quần chuẩn bị giúp chúng ta đại lễ đăng cơ của đệ đi. Lễ đăng cơ cũngchính là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Theo cùngquan điểm của hai người Đông Phương, Lệnh Hồ, những thân tín của Chu Tín cũng đồngloạt thể hiện ý muốn Chu Tín tiếp nhận ngôi báu. Viên Sùng Hoán bấy giờ thi lễ:

– Vi thần vốnlà thần tử qua hai đời vua, cũng đã nếm đủ vị quan trường lẫn chiến trường. Giờthần đủ nhận định để nhìn ra điện hạ là minh vương. Nay biên cương người Mãnkhông ngừng quấy nhiễu, nhưng thần chỉ phụng sự cho Chu gia Thiên tử thực sự. Nếutrên ngôi báu là điện hạ, thần nguyện da ngựa bọc thây, bảo vệ thiên hạ cho điệnhạ.

Được mọingười nhất trí ủng hộ, Chu Tín lúc này mới lên tiếng :

– Những lờimọi người nói hôm nay giúp cho bổn vương hiểu được một chân lý. Chân quân vươngkhông chỉ nằm ở huyết thống hoàng gia, muốn trở thành thiên tử thực sự cần cólòng người thiên hạ. Vậy được, nếu chư vị đã đồng lòng, bổn vương cũng muốn đượccùng chư vị lấy được lòng người thiên hạ.

Bình luận về bài viết này