Chu Thiên Kiếp – Tập 7 – Chương 4

Chương 4

Lệnh Hồ tái xuất.

Đại loạn chốn hoàng cung nhanh chóng đồn thổi tin tức khắp nơi. Trên Hắc Mộc Nhai xa xăm cũng kịp nhận được tin Tín Vương đã bị bắt giam, binh quyền lọt vào tay Nguỵ Trung Hiền. Với binh quyền trong tay, Nguỵ Trung Hiền ngay lập tức điều động quân binh, cùng với binh sĩ trước đó của Viên Sùng Hoán nhằm dẹp yên nghĩa quân của võ lâm. Vốn trước đó với binh lực của Viên Sùng Hoán, nhân sĩ võ lâm đã bị chặn đứng ở Tàn Nguyệt cốc, không thể tiến vào trong Tử Cấm Thành. Giờ thêm chuyện Nguỵ Trung Hiền nắm binh quyền, họ Nguỵ liền phái thêm thân tín của y là Soái Mạnh Hùng cùng quân sĩ để đối phó với võ lâm. Nay các đại phái đều đang vây khốn trước hàng vạn tinh binh triều đình. Trước tình hình đại chiến giữa giang hồ và triều đình, Hắc Mộc Nhai lúc này vẫn án binh bất động. Phần vì Hắc Mộc Nhai muốn nắm rõ hơn tình hình mới hành động, nhưng quan trọng giáo chủ Đông Phương Bất Bại suốt thời gian qua nay mới trở về Hắc Mộc Nhai.

Đông Phương Bạch sau khi rời Hoa Sơn đã cấp tốc trở về đến Hắc Mộc Nhai, vừa về đến nơi và nhận được các tin tức từ phía triều đình, nàng lập tức triệu tập các trưởng lão, sứ giả đến gặp mặt. Khi tất cả đều đã có mặt, nàng hỏi :

– Khúc hữu sứ, nhân lực của thần giáo nếu điều động ngay lúc này tối đa được bao nhiêu?

Trước đại điện Nhật Nguyệt cung, hai hàng trưởng lão xếp thành sang hai bên tả hữu, đứng đầu hai hàng là hai vị Quang Minh sứ giả. Khúc Dương và Hướng Vấn Thiên thời gian gần đây đều thay Đông Phương Bạch quản lý giáo vụ nên nàng biết về nhân lực của thần giáo hai người này nắm rõ nhất. Khúc Dương rời khỏi hàng, bước tới phía trước chắp quyền nói :

– Bẩm giáo chủ. Giáo chúng thần giáo có trên 3 vạn nhưng rải rác tại hơn 500 phân đà. Gấp rút điều động có lẽ sẽ được 1 vạn người.

Nghe câu trả lời của Khúc Dương rồi nàng liền quay ra phía Hướng Vấn Thiên :

– Hướng tả sứ, tin mật báo có biết được chính xác Nguỵ Trung Hiền điều động bao nhiêu binh mã để đối phó với chính phái võ lâm không?

– Bẩm giáo chủ. Trước đó Viên Sùng Hoán nhận lệnh của Tín Vương đã điều động 1 vạn tinh binh, sau đó tướng dưới trướng của Nguỵ Trung Hiền là Soái Mạnh Hùng được nhận thêm 2 vạn. Tổng số tất cả có khoảng 3 vạn quân triều đình đang giao tranh với võ lâm chính phái tại Tàn Nguyệt cốc.

Đến lúc này Đông Phương Bạch đứng dậy rời khỏi ghế giáo chủ, nàng sốt ruột đi lại ngẫm nghĩ :

– “Trước đó trên Hoa Sơn thoáng nhìn người của chính phái chỉ tầm 1 vạn người. Tuy về võ công người của võ lâm hơn quân lính triều đình, nhưng đấy chỉ là khi đơn đấu. Nếu xuất binh đánh trận chắc chắn lợi thế thuộc về phía triều đình. Lúc này dù có cấp tốc điều 1 vạn nhân lực có sẵn chưa chắc đã thay đổi được tình hình, chỉ lo người của thần giáo chưa đến nơi, đám người võ lâm chính phái đã bị quân triều đình dẹp tan. Đánh giặc bắt tướng, có lẽ cách giải nguy cho võ lâm chỉ có diệt trừ Nguỵ Trung Hiền.”

Nghĩ đến đây Đông Phương Bạch liền lấy ra Hắc Mộc Lệnh, đây vốn là lệnh bài đại biểu cho quyền uy của giáo chủ. Khi Hắc Mộc Lệnh được phát ra, mọi giáo chúng trong giáo đều phải nhất mực tuân theo, trái ý chỉ có tử lộ. Nàng hành động như vậy chứng tỏ sự việc lần này thập phần nghiêm trọng. Giơ cao Hắc Mộc Lệnh, nàng ban lệnh xuống :

– Giáo chúng thần giáo nghe lệnh. Quang Minh sứ giả, hai vị lập tức dẫn theo Long Hổ kỳ xuất phát đến Tử Cấm Thành. Nhớ, trên đường đi tuyệt đối phải giữ bí mật, sau khi đến Tử Cấm Thành báo cho bổn toạ nơi tập kết. Ngũ Hành Kỳ Tướng, năm người các ngươi soái lĩnh 3000 giáo chúng, kèm theo đó là tinh anh của Ngũ Kỳ, nhiệm vụ của các người là lập các trận địa mai phục dọc đường từ Tử Cấm Thành đến Hắc Mộc Nhai. Ngoài ra các ngươi còn có nhiệm vụ hỗ trợ cho Long Hổ kỳ và Quang Minh hữu sứ. Còn lại Tứ Đại Pháp Vương lo trấn giữ Hắc Mộc Nhai, trong thời gian ngắn nhất tập trung giáo chúng trở lại Hắc Mộc Nhai, thiết lập phòng tuyến mạnh nhất có thể. Hành động lần này có thể khiến triều đình trở mặt công đánh Hắc Mộc Nhai, vạn sự đều phải cẩn trọng. Tất cả hãy mau hành sự.

Đông Phương Bạch phân phối nhiệm vụ và không nói một lời giải thích, nhưng trên tay nàng giơ cao Hắc Mộc Lệnh nên không một ai dám hỏi gì thêm. Cả đại sảnh đồng loạt hô vang :

– Cẩn tuân thánh lệnh của giáo chủ!

Ngay lập tức các trưởng lão, sứ giả liền lui khỏi đại điện, thực hiện những điều giáo chủ vừa nói. Còn mình Đông Phương Bạch ở lại đại điện Nhật Nguyệt Cung, nàng thả người ngồi lại trên chiếc ghế giáo chủ :

– “Đây vốn là cơ hội tốt cho ta. Vốn trăm năm nay thần giáo dùng võ lực cũng không thể thống nhất giang hồ, không khuất phục được đám người chính phái. Nay võ lâm gặp nạn, thay bằng dùng võ ta dùng nhân tâm để thu phục chúng. Cứu nguy cho võ lâm cũng chính là thay đổi quan điểm thiên hạ về thần giáo. Từ đó thống nhất võ lâm còn gì khó.”

Đến lúc này Đông Phương Bạch phát hiện đứng ở hậu điện có người, và có lẽ nàng cũng đoán được đó là ai :

– Đại tiểu thư, cô có thể ra được rồi đấy!

Thì ra đứng sau hậu điện là Doanh Doanh, nghe tin Đông Phương Bạch trở về Hắc Mộc Nhai lập tức triệu tập các trưởng lão, Doanh Doanh muốn tìm cơ hội nói chuyện nhưng không kịp. Hơn nữa biết Đông Phương Bạch bận việc giáo vụ, Doanh Doanh chỉ có thể ở hậu điện chờ xong mọi việc mới dám ra mặt. Doanh Doanh lúc này bước ra, mặt nàng đầy lo lắng, nhìn gương mặt của Doanh Doanh, Đông Phương Bạch liền hiểu Doanh Doanh muốn hỏi chuyện của Lệnh Hồ Xung :

– Đại tiểu thư mau chuẩn bị đi. Nửa canh giờ nữa cùng bổn toạ đến Tử Cấm Thành. Có lẽ Lệnh Hồ Xung cũng sẽ sớm xuất hiện ở Tử Cấm Thành.

– Giáo chủ nói thật sao? Xung ca bây giờ huynh ấy…?

Thấy gương mặt của Doanh Doanh vui mừng thấy rõ, Đông Phương Bạch liền hiểu tình cảm của Doanh Doanh dành cho Lệnh Hồ Xung. Nàng cảm thấy có đôi chút ganh tỵ, có chút đố kỵ nhưng rồi nàng nhanh chóng kiềm nén lại những cảm xúc đó :

– Lệnh Hồ Xung hắn gặp được cao nhân nên thương thế đã được trị khỏi. Với bản tính của hắn thì ta chắc chắn nếu biết được chuyện tại kinh thành, hắn sẽ không ngồi yên. Lần này đến kinh thành thập phần nguy hiểm, vốn Đông Phương ta không muốn để tiểu thư đi cùng. Tiểu thư đi cùng ta nhất thiết mọi việc đều phải nghe theo ta.

– Ta hiểu. – Doanh Doanh đáp. – Vậy giáo chủ chờ chút, ta sắp xếp hành lý lên đường.

Nhận được tin Lệnh Hồ Xung đã qua kiếp đại nạn, Doanh Doanh thập phần mừng rỡ. Sắp tới đây theo lời Đông Phương Bạch, Doanh Doanh còn có cơ hội gặp hắn tại kinh thành, nỗi buồn đeo bám Doanh Doanh bao ngày qua từ đó nhanh chóng biến mất. Nhìn sự hạnh phúc của Doanh Doanh, Đông Phương Bạch cũng kìm lòng mà chúc hạnh phúc cho Lệnh Hồ Xung :

– Ta biết huynh chính là niềm hạnh phúc của Doanh Doanh. Ta cũng mong Doanh Doanh có thể mang hạnh phúc đến cho huynh.

Tại Tư Quá Nhai quả không sai những lời Đông Phương Bạch đã nói, Lệnh Hồ Xung nay đã hoàn toàn bình phục nội thương. Hơn thế nữa công lực của hắn đã hơn hẳn trước kia, với tài năng của Thiên Lang, hắn chỉ trong thời gian ngắn đã lãnh ngộ toàn bộ tâm pháp của Cửu Dương Chân Quyết. Ngoài ra Phong Thanh Dương còn đặc biệt truyền thụ triết lý kiếm thuật Độc Cô Cửu Kiếm cho hắn, hạ sơn Hoa Sơn bây giờ hắn không còn chỉ là một Nhất Kiếm Lang phải dụng trí thế võ nữa. Khi võ công đã luyện thành, nội thương cũng đã khỏi, Liên nhi đang cùng hắn chuẩn bị hành trang hạ sơn.

– Liên nhi, muội có thấy lão sư phụ đâu không? Ta muốn tìm người để bái biệt.

– Từ hôm qua khi biết huynh muốn hạ sơn, muội đã không thấy tiền bối nữa.

Cau mày, Lệnh Hồ Xung tỏ chút khó chịu. Vốn hắn muốn trước khi hạ sơn một lần nữa cảm tạ đại ơn của Phong Thanh Dương đối với hắn, ước muốn không thành khiến hắn day dứt trong lòng. Cố đi vào sâu trong thạch động, Lệnh Hồ Xung mong có thể tìm được Phong Thanh Dương thì liền nhìn thấy trên bức tường đá có lưu kiếm tự Phong lão để lại :

“Lão phu muốn thấy chữ “vọng” của ngươi chứ không phải những câu cảm tạ.”

Lệnh Hồ Xung thấy những dòng chữ đó liền mỉm cười, hắn lấy Ngọc Diệp Tiêu rồi vận khí lực lên thân tiêu. Đứng xa vách đá đến ba thước Lệnh Hồ Xung vẫn nhẹ nhàng dụng kiếm khí khắc chữ : “Nhân sinh thái bình.”

Khắc hết bốn chữ đó lên vách đá Lệnh Hồ Xung liền quay người rời khỏi, để lại chữ “vọng” trong tâm hắn cảm thấy chính là lời cảm tạ tốt nhất lúc này.

Lệnh Hồ Xung cùng Liên nhi rời khỏi Tư Quá Nhai thì vừa đi, hai người vừa nói chuyện :

– Liên nhi, huynh cũng phải cảm ơn cả muội nữa.

– Cảm ơn muội? Vì chuyện gì? Nếu là chuyện muội dùng y thuật cứu huynh thì không cần đâu. Cứu huynh là muội cam tâm tình nguyện, hơn nữa lão sư truyền y bác cho muội cũng mong muội có thể trị lành cho huynh.

– Không chỉ có vậy, những ngày trước khi hồi tỉnh, huynh vẫn luôn cảm nhận một nữ nhân ngày đêm chăm sóc cho huynh. Khi tỉnh lại thay vui mừng khi huynh biết đó là muội.

Liên nhi nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy thì đôi chút ngượng gạo, sự thật khi đó nữ nhân chăm sóc cho hắn không phải là Liên nhi, nàng là Đông Phương Bạch. Vì không muốn để lộ bí mật của đại tỷ, Liên nhi bèn nói qua chuyện khác :

– Lệnh Hồ đại ca, tới đây huynh có dự định gì không?

– Có lẽ huynh phải về Thiết Cơ Bảo một chuyến. Từ sao khi đến Hàng Châu đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, có lẽ sư phụ cũng mong tin tức của huynh.

– Thiết Cơ Bảo là tổ chức sát thủ đệ nhất… Huynh thực sự muốn trở lại đó sao?

Liên nhi chỉ được biết đến Thiết Cơ Bảo qua lời kể của Định Dật nên với nàng Thiết Cơ Bảo vô cùng đáng sợ. Về truyền thuyết Nhất Kiếm Lang trăm năm trước đến bây giờ vẫn khiến bao kẻ khiếp hãi. Thấy được sự lo lắng của Liên nhi, hắn mỉm cười đáp :

– Muội an tâm. Sư phụ trước kia là bằng hữu của phụ thân huynh. Khi nghe tin phụ thân lâm nạn Hoa Sơn, sư phụ liền tái xuất giang hồ tìm huynh mang về Thiết Cơ Bảo, truyền dạy võ công. Nhưng kẻ Thiết Cơ Bảo ám sát cũng đều là bọn tiểu nhân bỉ ổi, tham quan ô lại. Với hảo nhân, Thiết Cơ Bảo tuyệt nhiên không bao giờ làm hại. Có điều nhiệm vụ gần đây nhất của huynh khiến huynh cảm thấy khó hiểu?

– Đó là nhiệm vụ gì? – Liên nhi hỏi.

– Sư phụ lệnh cho huynh ám sát Đông Phương Bất Bại, đương nhiệm giáo chủ của thần giáo. Nhưng theo huynh đây không phải kẻ xấu.

Sau khi Lệnh Hồ Xung hoàn thành nhiệm vụ ở Hàng Châu, Thiết Vân Phong lệnh cho hắn ám sát Đông Phương Bạch. Nhưng nhiệm vụ này như chìm vào quên lãng khi sau đó liên tiếp chuyện của Lâm gia rồi đại chiến tại Phong Ba Lầu. Nay mọi chuyện đã qua, hắn lại có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Lúc này khi nghe hắn nói đến chuyện phải ám sát Đông Phương Bất Bại cũng chính là đại tỷ của Liên nhi, nàng hoảng hốt :

– Lệnh Hồ đại ca, huynh tuyệt đối không được làm vậy! Huynh được giết giáo chủ. Vì giáo chủ là…

Liên nhi xúc động chút đã tiết lộ bí mật của Đông Phương Bạch, rồi nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lệnh Hồ Xung thấy thái độ của Liên nhi thì ngạc nhiên :

– Sao muội nói vậy? Muội biết về Đông Phương Bất Bại?

– Bây giờ muội chưa thể nói được. – Liên nhi đáp. – Nhưng huynh hãy tin muội, người đó huynh không thể giết được.

– Thôi được rồi, chuyện đó sẽ gác lại sau, giờ huynh còn có chuyện ở Hoa Sơn nữa. Bây giờ huynh cần phải đến gặp một người ở Hoa Sơn, tên Lâm Bình Chi.

Sau thảm kịch tại Lâm gia, Lâm Chấn Nam có nhờ Lệnh Hồ Xung đến Hoa Sơn tìm gặp Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi chính là vương tôn mà hơn 20 năm trước bị Đông Xưởng đánh tráo ra ngoài, sau đó được Lâm Chấn Nam cứu về. Nói đúng ra ngôi vị Thiên Khải đế đúng lẽ thật phải thuộc về Lâm Bình Chi.

Lệnh Hồ Xung cùng Liên nhi vào đến nơi tu luyện của các đệ tử Hoa Sơn thì thấy vắng lặng lạ thường. Đến bóng dáng những đệ tử canh cửa cũng không thấy. Mãi rồi Lệnh Hồ Xung mới nhìn thấy một tiểu đệ tử Hoa Sơn phái. Hắn bước đến hỏi :

– Tiểu huynh đệ đây có phải là người của Hoa Sơn?

– Phải rồi, tiểu đệ là tiểu đệ tử của sư phụ, huynh đài đến Hoa Sơn chuyện gì?

Mất thời gian nãy giờ hắn mới tìm được người của Hoa Sơn nên liền nói vào việc chính :

– Chẳng là tại hạ có một vị bằng hữu theo Nhạc chưởng môn học nghệ tại Hoa Sơn. Tên hắn là Lâm Bình Chi. Tiểu huynh đệ có thể giúp tại hạ được gặp hắn chứ?

– Huynh đài đến muộn mất rồi. – đệ tử Hoa Sơn kia đáp. – Gần 1 tháng trước Lâm sư huynh đã cùng sư phụ, sư nương xuống núi. Tất cả đệ tử Hoa Sơn cũng cùng đi theo. Có điều tiểu đệ niên kỷ còn nhỏ nên được lệnh ở lại Hoa Sơn.

Nghe đến đây Lệnh Hồ Xung cũng liền hiểu lý do vì sao Hoa Sơn lúc này vắng bóng đệ tử đến vậy. Rồi tiểu đệ tử Hoa Sơn phái kia nhìn thấy Liên nhi lại nói tiếp :

– Sư phụ đây có phải là đệ tử Hằng Sơn? Sư phụ không phải đến kinh thành sao?

– Đến kinh thành? – Liên nhi hỏi.

– Gần 1 tháng trước tất cả đệ tử Ngũ Nhạc đều hội ngộ tại Ngọc Nữ Phong, khởi sự thành nghĩ quân tiến đánh đến kinh thành. Trong đó có cả Định Dật sư thái của phái Hằng Sơn. Chẳng lẽ sư phụ không biết sao?

Tiểu đệ tử Hoa Sơn nói đến đây thì cả Lệnh Hồ Xung và Liên nhi đều kinh ngạc. Lúc này họ chưa nắm được hết chuyện nhưng phần nào hiểu được triều đình và võ lâm đã chính thức nổ ra giao tranh. Liên nhi vội giật tay áo của Lệnh Hồ Xung nói :

– Lệnh Hồ đại ca, huynh đưa muội đến kinh thành được không? Muội lo sư phụ…

– Liên nhi muội bình tĩnh đã. Huynh có lẽ cũng phải đến kinh thành một chuyến. Chuyện về Thiết Cơ Bảo tạm gác lại sau vậy.

Nói rồi cả Lệnh Hồ Xung và Liên nhi gấp rút chuyển hướng đến kinh thành. Trên đường đi, do Lệnh Hồ Xung đã biết võ lâm và triều đình giao tranh, nên hắn bảo Liên nhi chuẩn bị y phục khác, tránh để quan viên triều đình phát hiện nàng là đệ tử Hằng Sơn. Khi đi đến gần kinh thành, Lệnh Hồ Xung cũng nhận được phi cáp truyền thư của Thiết Vân Phong từ Thiết Cơ Bảo.

“Xung nhi, nhiệm vụ ám sát Đông Phương Bất Bại tạm thời gác lại. Con nhanh chóng đến kinh thành hỗ trợ Tín Vương đối phó Nguỵ Trung Hiền. Sư phụ sẽ đến sau.”

Qua những dòng truyền thư ngắn gọn, Lệnh Hồ Xung biết được thêm ngoài chuyện võ lâm và triều đình đại chiến, nội bộ triều đình cũng đang tranh đấu quyền lực. Nhưng để nắm rõ hoàn toàn tình hình lúc này, hắn biết câu trả lời chính xác nhất nằm ở Tử Cấm Thành.

Lại nói về cuộc chiến giữa võ lâm và triều đình, lúc này mọi chuyện đều đã ngã ngũ. Quả nhiên không ngoài nhưng gì Đông Phương Bạch tiên liệu, nhân sĩ võ lâm tại Tàn Nguyệt cốc sau nhiều ngày bị vây hãm đã thất thủ. Tất cả các chưởng môn nhân, các nhân vật lớn đều bị bắt sống áp giải về triều đình. Duy chỉ có Nhạc Bất Quần cùng một số đệ tử Hoa Sơn kịp thời thoát thân. Khi Liên nhi và Lệnh Hồ Xung vào đến Tử Cấm Thành thì cũng là lúc quan quân triều đình áp giải các chưởng môn về đến nơi.

Quan quân triều đình sau khi khải hoàn sĩ khí ngất trời, Viên Sùng Hoán cùng phó tướng được Nguỵ Trung Hiền phái đến hỗ trợ là Soái Mạnh Hùng dẫn theo đội kỵ binh áp lao tù nhân vào trong nội thành. Dân chúng trong thành đứng dạt sang hai bên, đứng thành hàng rào là binh sĩ mang theo trường thương, sau hàng binh sĩ đó là các đội cung thủ. Quan binh triều đình vốn biết phạm nhân lần này đều là cao thủ võ lâm, vậy nên để đề phòng bất trác, trên đường áp giải quan quân giới nghiêm vô cùng chặt chẽ.

Đứng xa nhìn thấy trong các cỗ xe gông lần lượt có cả Phương Chứng, Xung Hư, các chưởng môn phái Ngũ Nhạc, những nhân vật lớn trong giang hồ cùng cả ngàn đệ tử chính phái bị trói thừng dẫn theo. Liên nhi và Lệnh Hồ Xung lẫn vào đám người dân chúng từ xa quan sát, khi đoàn diễu binh đến nơi, Liên nhi hoảng hốt :

– Sư phụ. Cả sư phụ và các sư tỷ cũng bị bắt sao? Lệnh Hồ đại ca…

Lệnh Hồ Xung thấy Liên nhi xúc động liền lấy tay ngăn không cho nàng nói nữa. Hắn ngó nhìn quanh lo sợ tai mắt của triều đình phát hiện Liên nhi là đệ tử Ngũ Nhạc, sau khi không phát hiện điều gì nguy hiểm, Lệnh Hồ Xung kéo Liên nhi ra khỏi đám đông. Liên nhi vừa khóc vừa nói :

– Lệnh Hồ đại ca, huynh tìm cách cứu sư phụ muội được không?

Thấy những giọt nước mắt lăn trên má nữ nhân, Lệnh Hồ Xung lấy tay gạt đi hai dòng nước mắt rồi nói :

– Muội yên tâm, huynh nhất định cứu họ, nhưng không phải bây giờ. Như muội thấy rồi đấy, thoáng nhìn quan quân cũng trên dưới nghìn người, chưa kể có thể có cao thủ mai phục. Một mình huynh lúc này sao có thể cứu họ. Giờ muội cùng huynh đi một vòng quanh kinh thành xem tình hình đã, hiện nay ở đây không chỉ có chuyện của võ lâm chính phái, còn có nội chiến giữa Nguỵ Trung Hiền và Tín Vương. Huynh cần phải nắm rõ tình hình ở Tử Cấm Thành rồi mới có quyết sách được.

Nghe Lệnh Hồ Xung phân tích, Liên nhi ngừng khóc rồi gật đầu nghe theo. Hai người chờ khi đoàn diễu binh đi khỏi thì mới hoà vào dân chúng trong thành, đi đến gần cửa hoàng cung, Lệnh Hồ Xung phát hiện trên tường có dán cáo thị, dân chúng đều túm tụm lại đó.

“Tín Vương âm mưu phản loạn, nay tước bỏ vương vị, binh quyền. Vương phủ lập tức niêm phong. Chính ngọ ngày mai trảm quyết tại Ngọ Môn.”

Ngoài những dòng chữ đọc được, Lệnh Hồ Xung còn nhìn thấy trên cáo thị có vẽ hình của Chu Tín, ngoài ra còn lệnh truy nã Hắc Phong Tử. Sau khi Chu Tín bị Nguỵ Trung Hiền bày mưu hãm hại, thủ hạ của y cũng bị quy là phản tặc, đều nằm trong diện trọng phạm bị truy nã. Đang mơ hồ khó hiểu, bỗng Lệnh Hồ Xung thấy có bàn tay từ phía sau vỗ vai hắn, một tiếng nói nhỏ cất lên :

– Lệnh Hồ công tử, không ngờ lại gặp công tử ở đây.

Quay người nhìn lại, phía sau Lệnh Hồ Xung là một nam nhân vận y phục đen, trên đầu đội nón rơm như không muốn người khác phát hiện ra thân phận của y. Chú ý quan sát, Lệnh Hồ Xung liền nhận ra đó là Hắc Phong Tử :

– Hắc Phong tiên sinh? Ông cũng ở đây sao? – rồi hắn trỏ lên tờ cáo thị. – Chuyện này là sao? Chu công tử…?

– Một lời không thể nói hết. – Hắc Phong Tử đáp. – Mời công tử đi theo tại hạ, cố nhân của công tử cũng đang ở chỗ tại hạ.

Thì ra sau khi nhận lệnh Chu Tín tìm Lệnh Hồ Xung, nhưng Tư Quá Nhai vốn ít người biết đến nên Hắc Phong Tử suốt một tháng không hoàn thành được nhiệm vụ. Liền sau đó y nhận được tin Chu Tín lâm nạn, Hắc Phong Tử lập tức quay trở lại kinh thành, y cũng nghĩ Lệnh Hồ Xung biết được tin chính biến rồi sẽ xuất hiện ở kinh thành, nên quyết định chờ ở kinh thành đến khi có thể gặp được Lệnh Hồ Xung.

Biết tình hình lúc này thập phần rối loạn, Lệnh Hồ Xung cũng không nói thêm lời nào liền dắt tay Liên nhi rời khỏi đó cùng Hắc Phong Tử. Ba người từ đó đến phủ Tín Vương rồi đột nhập từ tường ngoài vào trong phủ, theo Hắc Phong Tử dẫn đường, Lệnh Hồ Xung cùng Liên nhi được đưa đến mật đạo trong vương phủ. Trong mật đạo không một chút ánh sáng, Hắc Phong Tử đi trước dẫn đường rồi lấy nến thắp sáng trong mật đạo. Khi ánh nến vừa sáng lên, từ trong bóng tối vọng ra một tiếng nói quen thuộc :

– Anh hùng đúng là thường xuất hiện vào phút cuối. Ta còn tưởng không chờ được Lệnh Hồ huynh.

Từ bóng tối bước ra hai bóng nam nhân cao lớn, một người đeo theo thanh đại kiếm thân đen tuyền, người đi sau lưng cũng mang trường thương. Hai người này không ai xa lạ là Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn. Hai huynh đệ họ đã đến kinh thành từ trước, thậm chí tận mắt chứng kiến Chu Tín bị Nguỵ Trung Hiền hãm hại. Có điều chỉ với sức lực của hai người khó địch lại quan binh nên đành tạm ẩn thân chờ thời. Sau đó hai người gặp được Hắc Phong Tử và lưu lại mật đạo này.

– Hoàng Thái Cực, không ngờ huynh đài cũng ở đây? – Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên.

Từ sau chuyện biến cố Lệnh Hồ Xung gặp phải tại Phong Ba Lầu, Hoàng Thái Cực hết lòng giúp sức hắn và Doanh Doanh nên hắn rất cảm phục sự nghĩa hiệp của Hoàng Thái Cực. Nhóm người họ vừa tiến bước về một căn phòng trong mật đạo, Hoàng Thái Cực vào nói :

– Từ ngày huynh rời khỏi Phong Ba Lầu, tại hạ còn tưởng không còn gặp lại Lệnh Hồ huynh. Thương thế của huynh chắc đã được cao nhân chữa trị.

Nghe Hoàng Thái Cực nhắc lại chuyện tại Phong Ba Lầu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy đôi chút khó xử. Hắn sau lần đó vẫn mơ hồ nhớ đã đả thương Hoàng Thái Cực, cũng chính Ma công cũng khiến Hoàng Thái Cực gặp không ít rắc rối. Lệnh Hồ Xung chắp quyền :

– Hoàng huynh, chuyện tại Phong Ba Lầu, tại hạ thật không phải…

Nhận thấy vẻ khó xử của Lệnh Hồ Xung, hơn nữa Hoàng Thái Cực trực tiếp là người trong cuộc cũng biết Lệnh Hồ Xung khi đó hoàn toàn mất tâm trí nên y không có ý trách móc. Hoàng Thái Cực vội nói qua chuyện khác :

– Lệnh Hồ huynh quả là nhất bậc kì tài, mỗi lần lại đi cùng một vị cô nương khác, ai ai cũng là mỹ nhân.

Nghe Hoàng Thái Cực nói vậy, Liên nhi ngượng đỏ mặt. Lệnh Hồ Xung cũng bối rối liền giải thích :

– Muội ấy là Liên nhi, hiện là đệ tử Hằng Sơn, pháp danh Nghi Lâm. Cũng như Doanh Doanh, muội ấy là thanh mai trúc mã của tại hạ. Mong Hoàng huynh chớ hiểu nhầm.

– Tại hạ có hiểu nhầm hay không bản thân Lệnh Hồ huynh rõ nhất. Đâu cần giải thích. – Hoàng Thái Cực cười lớn.

Rồi nhóm người cùng ngồi xuống bàn trà trong mật đạo, Hoàng Thái Cực bây giờ mới giới thiệu :

– Đây là lần đầu Lệnh Hồ huynh gặp tiểu đệ của tại hạ. – giơ tay về phía Đa Nhĩ Cổn. – Hắn là Đa Nhĩ Cổn, tiểu đệ của tại hạ.

Ban nãy nhìn qua Lệnh Hồ Xung đã nhận ra Đa Nhĩ Cổn không hề tầm thường, võ công có lẽ không thua kém Hoàng Thái Cực là bao. Hơn nữa sau lưng hắn mang trường thường dài gấp rưỡi cây thương bình thường, đây vốn là binh khí chuyên sử dụng trong chiến trận. Có điều Lệnh Hồ Xung mới chỉ nhìn ra bấy nhiêu, tuyệt vẫn chưa thể biết được thân phận thật của hai người Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn.

Có lời giới thiệu của ca ca, Đa Nhĩ Cổn hai tay cầm tách trà, đưa về phía Lệnh Hồ Xung nói :

– Vốn đã được nghe đại ca nhắc đến Lệnh Hồ huynh, nay mới có dịp tương kiến, thật hân hạnh. Đa Nhĩ Cổn xin được dùng trà thay rượu mời Lệnh Hồ huynh.

– Được tương kiến Đa huynh cũng là hân hạnh của tại hạ. – Lệnh Hồ Xung tiếp lấy tách trà từ tay Đa Nhĩ Cổn.

Khi Lệnh Hồ Xung vừa đặt tay vào tách trà liền có một luồng khí lực như cuốn lấy song thủ của Lệnh Hồ Xung. Hoàng Thái Cực và Hắc Phong Tử vốn đều là cao thủ, từ chuyển động khí lực nhỏ nhất cả hai cũng đều cảm nhận được, cả hai đều nhận ra Đa Nhĩ Cổn muốn thử công lực của Lệnh Hồ Xung. Vốn dĩ Đa Nhĩ Cổn muốn dùng nội công khiến Lệnh Hồ Xung không thể bỏ tay khỏi tách trà, nhưng lúc này nhẹ nhàng Lệnh Hồ Xung chỉ còn cầm tách trà bằng tay trái, tay phải từ từ buông tách trà rồi đặt xuống bàn. Thấy Lệnh Hồ Xung dễ dàng thoát khỏi sự khống chế nội công, Đa Nhĩ Cổn một lần nữa vận công toan đánh vỡ tách trà. Nhưng cũng một lần nữa Lệnh Hồ Xung truyền nội lực qua tách trà hoá giải toàn bộ nội lực của Đa Nhĩ Cổn. Mặt khác lúc này chính Đa Nhĩ Cổn cũng không nhấc được tay ra.

Hoàng Thái Cực thấy hai bên đôi co lo ngại toan lên tiếng thì tay phải của Lệnh Hồ Xung đặt trên bàn ban nãy bỗng vận khí. Dùng khí lực truyền qua mặt bàn, Lệnh Hồ Xung đưa hai tách trà một về phía Hoàng Thái Cực như có ý mời y. Tách trà còn lại Lệnh Hồ Xung vận công lực mạnh hơn đẩy tách trà cao ngang mặt của Đa Nhĩ Cổn. Lúc này Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói :

– Đa huynh, mời!

Thấy song thủ của Lệnh Hồ Xung một phần đấu nội công với Đa Nhĩ Cổn, một phần có thể đẩy hai tách trà trên mặt bàn, Đa Nhĩ Cổn tự biết bản thân không bằng. Đa Nhĩ Cổn dừng chuyện thử Lệnh Hồ Xung rồi tiếp lấy tách trà đang lơ lửng giữa không trung. Khi mở nắp tách trà, Đa Nhĩ Cổn ngạc nhiên khi trên bên mặt nước trà lặng yên không chút gợn động. Y thầm nhủ :

– “Người này thực lực thật đáng sợ. Một mặt đối mặt nội công với ta, một mặt điều khí di chuyển cả hai tách trà. Đặc biệt hơn tách trà này tuy mang nội công thâm hậu của hắn nhưng lại không chút động gợn trên mặt nước. Trong nội lực có cương có nhu, vừa uy mãnh lại tinh tế, chẳng lẽ đây chính là võ công Trung Nguyên.”

Không nói thêm được lời nào, Đa Nhĩ Cổn uống cạn tách trà Lệnh Hồ Xung mời y. Rồi phía Hoàng Thái Cực cũng nâng trà và nói :

– Lệnh Hồ huynh không chỉ khang phục nội thương mà võ công còn đại tiến. Xin chúc mừng.

– Đã để Hoàng huynh phải chê cười rồi. – hắn đáp.

Qua lần trao đổi nội lực của Lệnh Hồ Xung và Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực nhận ra võ công của Lệnh Hồ Xung đã hơn hẳn trước kia. Tuy uy lực không đạt được quỷ khốc thần sầu như Thiên Ma Tuyệt Sát Công, nhưng nội lực của Lệnh Hồ Xung bây giờ mang đầy chính khí, không pha lẫn dù chỉ là dư tàn của Ma công. Các cao thủ trước giờ Hoàng Thái Cực gặp qua thì ngoài Đông Phương Bất Bại, y chưa thấy ai đạt được cảnh giới như Lệnh Hồ Xung lúc này.

Quen mặt đã rõ, trà cũng đã uống, Lệnh Hồ Xung liền quay tới hỏi Hắc Phong Tử :

– Hắc Phong tiên sinh, đến đây có thể cho tại hạ biết đang xảy ra chuyện gì chứ? Chu công tử thật sự là…? – hắn lấp lửng.

Sự việc đến nước này Hắc Phong Tử cũng không có ý muốn che giấu thân phận của Chu Tín nữa. Y nói rõ cho Lệnh Hồ Xung về cả thân phận Chu Tín chính là Tín Vương cũng như chuyện Chu Tín bị Nguỵ Trung Hiền hãm hại. Khi câu chuyện được kể hết thì từ phía ngoài mật đạo có tiếng bước chân bước vào. Nhóm người Lệnh Hồ Xung vội cảnh giác thì Hắc Phong Tử nói :

– Chư vị chớ lo. Nơi đây bí mật, chỉ có người của Tín Vương điện hạ mới biết. Tại hạ đoán đó là Viên đại nhân.

Quả nhiên dự đoán của Hắc Phong Tử không sai, bước tới là Viên Sùng Hoán. Viên Sùng Hoán sau khi lãnh binh cũng đã nhận được tin Chu Tín lâm nạn, nhưng việc quân không thể rời, đến lúc này Viên Sùng Hoán khi vừa hồi triều liền đến tụ hội cùng nhóm người Hắc Phong Tử.

Khi nãy lúc diễu binh ngoài phố, Liên nhi cùng Lệnh Hồ Xung đã nhìn thấy Viên Sùng Hoán trong đám quan binh, nay y vẫn mặc nguyên quan phục mà xuất hiện nên Liên nhi nhanh chóng nhận ra. Nàng nhất thời xúc động nói :

– Thì ra là người đã bắt giải sư phụ cũng các vị trưởng bối võ lâm. Lệnh Hồ đại ca, hắn liệu có phải…

Lệnh Hồ Xung nhanh chóng đặt tay lên vai trấn tĩnh Liên nhi rồi nói :

– Muội bình tĩnh đi. Muội nên cảm tạ Viên tướng quân đây, nếu không có ông ấy hôm nay trên phố chúng ta chưa chắc đã nhìn thấy sư phụ muội cùng những người khác nữa. – rồi Lệnh Hồ Xung bước tới gần Viên Sùng Hoán. – Danh tiếng trấn thủ Liêu Đông đã được nghe từ lâu, nay mới được gặp. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.

– Tín Vương điện hạ vẫn thường nói trong giang hồ điện hạ có một vị bằng hữu năng lực phi phàm, có lẽ vị tiểu huynh đệ đây. – Viên Sùng Hoán chắp quyền đáp.

Sau khi chào hỏi Viên Sùng Hoán, Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Liên nhi. Hắn thấy khuôn mặt nàng vẫn tỏ vẻ không vừa lòng nên giải thích :

– Có lẽ trước đó Tín Vương điện hạ phái Viên đại nhân thống lĩnh quan quân trấn áp nghĩa quân khởi sự là đều có dự liệu trước. Tín Vương chắc đã biết trước chuyện khởi sự của võ lâm sẽ là cái cớ để Nguỵ Trung Hiền đưa quân đi dẹp loạn, dù có đoạt được binh quyền hay không hắn cũng sẽ phái Soái Mạnh Hùng tấn công võ lâm. Phái Viên đại nhân đi trước để giữ lấy vị trí chủ soái Tín Vương thật cao minh, nếu Viên đại nhân thân mang chủ soái đương nhiên sinh tử của các chưởng môn sẽ đảm bảo hơn là Soái Mạnh Hùng làm chủ soái.

Liên nhi sau khi nghe Lệnh Hồ Xung phân tích thì nhanh chóng hiểu ra, nàng thấy xấu hổ vì thái độ ban nãy với Viên Sùng Hoán. Còn bản thân Viên Sùng Hoán, y chưa hiểu rõ gì về Lệnh Hồ Xung, chỉ biết hắn mới đặt chân đến kinh thành và mọi việc đều chỉ nghe qua lời kể của Hắc Phong Tử, vậy mà Lệnh Hồ Xung hiểu thấu đáo mọi chuyện đến vậy thì ngầm thấy khâm phục.

Ngồi vào bàn trà cùng với những người ở đó, Viên Sùng Hoán không hề đến tay không mà mang đến cho nhóm Lệnh Hồ Xung thông tin quý hơn vàng :

– Viên mỗ sau khi hồi triều thì lập tức nhận được lệnh của hoàng thượng, ngày mai giờ Ngọ sẽ áp giải Tín Vương cùng chưởng môn các phái ra Ngọ Môn trảm quyết. Nay muốn cùng các vị bàn luận về chuyện này.

– Ngay ngày mai sao? – Liên nhi hoảng hốt. – Lẽ nào không kịp cứu sư phụ và các sư tỷ sao?

– Kịp chứ! – Lệnh Hồ Xung quả quyết. – Chỉ cần đầu người chưa rời cổ, không bao giờ là không kịp. Có điều nếu chỉ như vậy Viên đại nhân sẽ không lo lắng mà cấp tốc đến nỗi không kịp thay quan phục. Còn chuyện gì khác nữa phải không?

Lúc này Viên Sùng Hoán ngó xuống mới chợt nhận ra y vẫn mặc nguyên quan phục, có vẻ như chuyện y muốn nói tới đây vô cùng cấp bách, khiến y quên đi cả dáng bộ lúc này của bản thân :

– Công tử quả là tinh tế. Phải, công tử nói không sai, vốn bệ hạ muốn để Viên mỗ áp lao ra pháp trường, nhưng giữa chừng Nguỵ Trung Hiền lo ngại Viên mỗ là người của Tín Vương nên đã xin được thay Viên mỗ áp lao. Lần này áp lao có hơn 1000 cấm vệ quân, 200 nhân mã Đông Xưởng. Từ đại lao đưa phạm nhân ra xe gông cũng đều có cẩm y vệ bảo vệ. Tại pháp trường đặc biệt có hơn 500 tiễn thủ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa kể đích thân Nguỵ Trung Hiền cùng thân tín của hắn áp lao. Lần này e rằng điện hạ và các vị chưởng môn lành ít dữ nhiều.

Nghe được những thông tin từ Viên Sùng Hoán, những người có mặt đều lo ngại ra mặt. Vốn biết khó có thể cứu được Chu Tín, nay ngay ngày mai Chu Tín đã bị phán trảm thủ, theo hộ tống lại là lực lượng hùng hậu. Duy lúc này chỉ có Lệnh Hồ Xung nở một nụ cười mỉm. Thấy nụ cười đó của Lệnh Hồ Xung, Hắc Phong Tử liền hỏi :

– Công tử vẫn còn thể cười, chắc hẳn đã nghĩ ra diệu kế để giải cứu điện hạ?

– Diệu kế thì cũng chưa chắc. – hắn đáp. – Có điều thật may mắn chúng ta có được Viên đại nhân giúp sức.

– Ý công tử là sao? – Viên Sùng Hoán vẫn chưa hiểu.

Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn một vòng, hắn nhận ra mọi người đều đang chờ câu trả lời của hắn. Cũng không muốn để mọi người phải nóng ruột, hắn nói :

– Qua lời của đại nhân chứng tỏ đại nhân nắm rất rõ lực lượng áp lao ngày mai. Với bản tính của Nguỵ Trung Hiền tại hạ đoán nếu hắn đã không tin tưởng đại nhân áp lao, tại sao lại để đại nhân biết nhiều đến vậy. Chuyện đó chỉ có thể giải thích là hắn không thể che giấu đại nhân được, nếu tại hạ không nhầm đại nhân còn được lệnh phải chuẩn bị binh mã cho áp lao ngày mai.

– Công tử nói không sai. Sau khi hoàng thượng thu hồi lệnh để Viên mỗ áp lao đã để Viên mỗ tuyển chọn kỵ binh để áp lao. Có điều lực lượng này cũng chỉ gồm 100 kỵ binh, dù thế nào cũng thể địch lại nhân mã Đông Xưởng và Cẩm y vệ.

Lệnh Hồ Xung lúc này đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn vừa đi quanh bàn trà, vừa nói :

– 100 kỵ binh là quá đủ rồi. Hơn nữa tại hạ cũng không có ý để kỵ binh của đại nhân giao đấu với Đông Xưởng. Ban nãy tại hạ chưa nói hết về lý do Nguỵ Trung Hiền để đại nhân nắm được lực lượng của hắn. Họ Nguỵ vốn đoán trước được đại nhân biết được chuyện này chắc chắn sẽ đến đây để thông báo, có lẽ ngoài vương phủ đã có mật thám của Đông Xưởng rồi.

Nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, Viên Sùng Hoán hốt hoảng, tất cả mọi người có mặt ở đó cũng mang vẻ lo lắng. Chỉ duy Lệnh Hồ Xung vẫn bình thản lạc quan :

– Mọi người chớ lo. Chúng làm vậy càng có lợi cho chúng ta. Tâm lý chiến khi đề cao cảnh giác đến tối đa cũng nhanh chóng đánh mất cảnh giác nhất. Nguỵ Trung Hiền đề phòng Viên đại nhân đến báo tín cho chúng ta, giờ những cảnh giác cũng như tiên liệu của hắn đều đã đúng cũng tức là hắn sẽ đánh mất cảnh giác với Viên đại nhân. Bây giờ chúng ta sẽ làm con mồi nhử, mọi đề phòng của Đông Xưởng sẽ hướng đến chúng ta. Còn Viên đại nhân, nhiệm vụ của ngài…

Lệnh Hồ Xung bây giờ mới nói ra kế hoạch của hắn, sau khi giải thích cũng như nói xong hết mọi việc, Hoàng Thái Cực cười lớn :

– Lệnh Hồ huynh quả nhiên vẫn vậy. Vẫn luôn hơn thiên hạ một cái đầu!

– Hoàng huynh quá khen. – hắn đáp. – Lời khen này chờ mọi việc thành công, tại hạ xin được nhận sau.

Về phần Đa Nhĩ Cổn, ban nãy hắn được lãnh giáo võ công của Lệnh Hồ Xung, nay lại thấy không chỉ có võ công, Lệnh Hồ Xung còn có thao lược hơn người, thâm tâm Đa Nhĩ Cổn lo ngại Lệnh Hồ Xung sau này sẽ làm ảnh hưởng đại nghiệp công đánh Trung Nguyên :

– “Con người này không thể giữ lại. Sau khi diệt được Nguỵ Trung Hiền, nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Nếu hắn còn, lại được triều đình Đại Minh trọng dụng, bá mộng của phụ hãn sẽ khó thành.”

Viên Sùng Hoán cũng đã nắm rõ được hết kế hoạch của Lệnh Hồ Xung nên nhanh chóng rời mật đạo. Khi Viên Sùng Hoán ra đến ngoài vương phủ, không sai lời của Lệnh Hồ Xung, quả nhiên có mật thám báo theo. Thấy Viên Sùng Hoán rời vương phủ cũng tức là mọi thông tin đã được nhóm người Lệnh Hồ Xung biết đến, tên mật thám liền trở về báo tin cho Nguỵ Trung Hiền.

Sau khi Chu Tín bị bắt, lệnh giới nghiêm hoàng cung không còn, Nguỵ Trung Hiền cũng đã trở về phủ Nguỵ. Họ Nguỵ ngồi trên mộc kỷ tại chính diện, y ngồi đó chờ tin tức mật thám báo về. Tả hữu của y lúc này có cả Hứa Hiển Đồn và Khách Quang Tiên. Tên mật thám vận khinh công nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Nguỵ Trung Hiền cùng hai kẻ Hứa, Khách.

– Quả không ngoài tiên liệu của Thiên Tuế Gia, Viên Sùng Hoán sau khi nắm được lực lượng áp lao ngày mai liền đến báo tin cho đám dư đảng của Tín Vương. Chúng lúc này đang chuẩn bị kế hoạch để giải cứu cho Tín Vương vào ngày mai.

Thấy mọi việc đi đúng kế hoạch, Hứa Hiển Đồn chắp quyền nói :

– Nghĩa phụ quả là liệu việc như thần. Hài nhi bội phục.

– Bổn cung liệu việc như thần hay không phải đợi kết quả ngày mai mới biết. Được rồi hãy đề cao cảnh giác đám dư đảng của Tín Vương, mọi nhất cử nhất động đều phải báo về cho bổn cung. Chuyện bổn cung giao cho ngươi thế nào rồi?

– Nghĩa phụ an tâm. – họ Hứa đáp. – Hài nhi đã chuẩn bị hai mươi Tử Thần Chiến cho ngày mai. Lực lượng này đảm bảo bí mật, chắc chắn một mẻ lưới diệt gọn bọn chúng.

Thì ra Đông Xưởng còn giấu quân bài bí mật mà chính Viên Sùng Hoán cũng không biết, đó là Tử Thần Chiến. Nguỵ Trung Hiền để cho Viên Sùng Hoán tìm đến chỗ Hắc Phong Tử cốt là để nhóm Lệnh Hồ Xung hiểu sai về nhân lực áp lao. Nói đến đây Nguỵ Trung Hiền vẫy tay ra hiệu cho mật thám lui xuống. Nhưng tên mật thám vẫn lưu lại :

– Thưa Thiên Tuế, ngoài ra còn một chuyện nữa.

– Mau nói! – Hứa Hiển Đồn thay lời cho họ Nguỵ.

– Trong đám dư đảng của Tín Vương còn có cả Nhất Kiếm Lang. Hắn mới xuất hiện ở kinh thành hôm nay lúc Viên Sùng Hoán cùng Soái đại nhân áp lao về thành.

Nghe đến ba chữ “Nhất Kiếm Lang”, Nguỵ Trung Hiền bật dậy gọi mộc kỷ, hai bên tả hữu thủ họ Nguỵ bóp vỡ nát tay vịn của mộc kỷ. Y nghiến răng :

– Nhất Kiếm Lang! Nhất Kiếm Lang! Không ngờ ngươi dám đến kinh thành. Mối thù của Nhĩ Canh, bổn cung bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Ngày mai ngươi sẽ được chết cùng Tín Vương.

Chú ý đến ba chữ “Nhất Kiếm Lang” không chỉ có Nguỵ Trung Hiền. Ngược lại với vẻ tức giận của họ Nguỵ, Khách Quang Tiên trầm ngâm :

– “Lệnh Hồ Xung cũng xuất hiện ở kinh thành. Với bản lĩnh của hắn, e rằng phải báo cho “người đó” thay đổi kế hoạch. Chưa kể có thể Đông Phương Bất Bại cũng nhúng tay vào, chuyện trảm quyết Tín Vương không dễ dàng rồi. Đề phòng vạn nhất có lẽ nên mang theo “thứ đó”, trước “thứ đó” Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là đứa trẻ con. “

Bình luận về bài viết này