Chu Thiên Kiếp – Tập 7 – Chương 1

Chương 1.

Đoàn tụ.

Hồng Ngọc Đao, thanh đao năm đó Lệnh Hồ Xung dùng để uy hiếp Liên nhi nhưng thật ra là cứu Liên nhi khỏi nanh vuốt của Đông Xưởng. Cũng chính thanh đao đó đã chia số phận của Lệnh Hồ Xung và Liên nhi thành hai ngả đường. Và cũng tại Hoa Sơn, mười năm sau nhờ Hồng Ngọc Đao, Liên nhi nhận ra Lệnh Hồ Xung đang ở trước mắt nàng. Những giọt lệ rơi kèm theo tiếng nấc của nàng :

– Đúng là Lệnh Hồ đại ca! Liên nhi mong ngày gặp lại huynh đã mười năm rồi.

Nhưng người thân bên cạnh Liên nhi lúc này đâu chỉ có Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch khi nghe Nghi Lâm mà nàng biết tự nhận là Liên nhi thì vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng :

– Muội là Liên nhi, muội thật là Liên nhi sao?

Thấy Đông Phương Bạch hỏi như vậy, Liên nhi thêm phần ngạc nhiên. Nàng quay lại nhìn đại tỷ bên cạnh, miệng nàng còn lắp bắp chưa kịp hỏi thì Đông Phương Bạch liền nói tiếp :

– Có phải sau lưng của muội có một vết tràm màu đỏ? Đúng không?

– Tỷ là ai? Sao tỷ lại biết được? – Liên nhi dường như nhận ra Đông Phương Bạch nhưng chưa dám khẳng định.

Nghe câu hỏi nhưng mang ý nghĩ khẳng định, Đông Phương Bạch lúc này vui mừng khi biết tiểu muội của nàng sao bao năm lưu lạc nay đã ở ngay trước mắt nàng :

– Liên nhi! Nhìn thấy muội như ngày hôm nay có lẽ phụ thân cũng an tâm rồi. Ta là đại tỷ của muội, muội không nhận ra ta sao? – vừa nói Đông Phương Bạch vừa lấy ra Thuỷ Liên Đao. – Thuỷ Liên Đao này là cùng một cặp với Hồng Ngọc Đao, cũng là di vật của phụ thân, muội nhận ra chứ?

Cùng một lúc thấy cặp song đao Hồng Ngọc – Thuỷ Liên đồng nghĩa với việc Liên nhi cùng lúc tìm được Lệnh Hồ Xung cùng đại tỷ của nàng. Liên nhi vòng tay ôm chặt lấy Đông Phương Bạch mà khóc trong hạnh phúc, có lẽ suốt mười năm qua đây là giây phút hạnh phúc nhất của nàng. Liên nhi khóc lên như một đứa trẻ, như bỏ xuống bao mối ưu tư trong lòng.

Nhưng rồi Liên nhi cũng giống đại tỷ của nàng, luôn lấy lý trí điều khiển cảm xúc, gạt đi nước mắt, Liên nhi nói :

– Muội có biết bao điều muốn nói với tỷ, với Lệnh Hồ đại ca. Có điều lúc này phải trị thương cho huynh ấy đã, để lâu e rằng Lệnh Hồ đại ca sẽ nguy mất.

Tuy rằng mừng vui trước niềm hạnh phúc đoàn tụ, nhưng Liên nhi không quên nhiệm vụ cứu người, hơn nữa người nàng cần cứu lại là thanh mai trúc mã của nàng. Lấy ra từ tay nải một bộ kim châm cứu, Liên nhi liền lấy ra bốn chiếc kim lớn nhất. Đông Phương Bạch thấy Liên nhi nhanh chóng tập trung vào việc châm cứu nên cũng không làm phiền tiểu muội. Lúc này sao khi tháo bỏ y phục của Lệnh Hồ Xung, 4 đại huyệt Thừa Tương, Đại Hoành, Đại Tung, Thiên Trụ là 4 đại huyệt lần trước Đông Phương Bạch dùng Phá Ma Chỉ điểm vào đều có dấu hiệu đọng máu. Liên nhi với 4 chiếc kim lấy ra lúc nãy liền châm cứu vào 4 đại huyệt này. Sau đó trên cơ thể của Lệnh Hồ Xung từ từ hiện lên những vết đỏ khác trên các huyệt đạo. Liên nhi theo thứ tự những vết đỏ đó hiện lên mà châm cứu lên các huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung. Sau khi châm cứu hết 72 kim châm, Lệnh Hồ Xung bất ngờ thổ huyết, máu của hắn toàn là màu đen. Thấy vậy Đông Phương Bạch vội hỏi Liên nhi :

– Liên nhi, chuyện này là sao?

– Đại tỷ đừng lo. Do Ma công khiến kinh mạch của huynh ấy bị tổn hại khiến tụ máu trong cơ thể. Có điều nội lực của Ma công vẫn tồn tại trong nội thể khiến nội lực người khác đưa vào không thể hoá giải những tụ máu. Muội vừa châm cứu để những tụ máu độc đó xuất ra khỏi cơ thể huynh ấy. Nhưng do Ma công vô cùng lợi hại, một lần châm cứu như vậy cũng chỉ hoá giải được một phần tụ máu trong cơ thể. Muốn liệu thương hiệu quả, cần phải kết hợp châm cứu và tĩnh dưỡng, phương pháp châm cứu này tuy hoá giải được máu độc nhưng sẽ khiến huynh ấy mất máu rất nhiều. Vậy nên không thể nóng vội.

Sau khi máu độc trong cơ thể một phần được hoá giải, thần thái của Lệnh Hồ Xung cũng có đôi chút chuyển biến tích cực hơn. Lúc này Liên nhi lại lấy từ tay nải một gói thuốc rồi nói :

– Giờ muội cùng đại tỷ đi sắc thuốc cho huynh ấy. Đây là “Dưỡng Tâm Chi Thảo” mà lão sư đặc biệt điều chế để trị thương. Vừa sắc thuốc muội vừa muốn cùng đại tỷ trò chuyện.

– Được rồi. Mọi thứ nghe theo muội. – Đông Phương Bạch đáp lại.

Hai tỷ muội đi tới ngoài cửa động rồi nhóm lửa sắc thuốc. Vừa sắc thuốc, hai người vừa tâm sự trò chuyện. Khi Liên nhi biết được tin phụ thân đã qua đời, nàng không cầm được nước mắt. Năm xưa lưu lạc chỉ có Đông Phương Bạch biết được tin Thiên Đức đã qua đời, sau đó theo tin đồn thổi về tới Hắc Mộc Nhai. Còn Liên nhi tĩnh tâm tu hành trên Hằng Sơn nên hoàn toàn không biết chuyện. Có điều Đông Phương Bạch cũng giấu kín chuyện Tử Thần Chiến, nàng không muốn tiểu muội của nàng phải chịu đau đớn như nàng đã phải chịu. Sau khi biết đại tỷ bây giờ đã là Đông Phương Bất Bại, đỉnh danh thiên hạ, Liên nhi ngạc nhiên :

– Khi muội nghe sư phụ kể về chuyện Đông Phương Bất Bại đánh bại Nguỵ Trung Hiền, muội còn tưởng tượng ra Đông Phương Bất Bại phải là lão cao thủ tiền bối, hay đại hán nam nhân bí ẩn nào đó của thần giáo. Không ngờ người đó lại là đại tỷ.

– Nếu năm xưa không có lão sư phụ cứu mạng, tỷ cũng đã không sống được đến hôm nay. Khoan nói chuyện của tỷ, còn muội thì sao? Sao muội lại thành đệ tử của Hằng Sơn? Rồi lại là truyền nhân của Bình Nhất Chỉ nữa?

– Sau chuyện ở Ngọc Nữ Phong lần đó, muội cùng Lệnh Hồ đại ca bị Đông Xưởng truy sát. Khúc trưởng lão theo lời đại ca đưa di thể của Lệnh Hồ bá bá đi trước, lúc đó Đông Xưởng đã đuổi gần đến nơi. Bất ngờ phía trước bọn muội gặp người của phái Hằng Sơn, muội tưởng chắc chắn mất mạng thì Lệnh Hồ đại ca lấy muội làm con tin uy hiếp sư phụ. Sư phụ thấy thế nghĩ rằng đại ca muốn hại muội nên hoàn toàn không nghi ngờ muội là người của thần giáo. Có người của phái Hằng Sơn, Đông Xưởng không dám manh động liền rút lui, sau đó muội được sư phụ đưa về Hằng Sơn, cho phép muội để tóc tu hành.

– Lệnh Hồ Xung khi đó không bị người của Hằng Sơn làm khó sao? – Đông Phương Bạch hỏi.

– Đương nhiên là có rồi. – Liên nhi cười đáp. – Nhưng khi đấy đại ca thật bản lĩnh, tuy võ công không bằng sư phụ nhưng khi bị sư phụ nói là tà ma ngoại đạo, đại ca còn phản bác ngược lại khiến sư phụ muội đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ. Chính vì những lời phản bác đó, sư phụ đã quyết định không xuống tay. Còn chuyện của lão sư thì muội thật sự không biết nói thế nào. Một lần trong rừng muội gặp lão sư, khi đó muội bị rắn độc cắn. Sau đó lão sư đưa muội về nhà của ông ấy rồi bất ngờ nhận muội là đệ tử, truyền y thuật cho muội.

Nghe đến đây, Đông Phương Bạch chợt nhớ ra những lời của Bình Nhất Chỉ đã nói trước đấy, y từng nói cứu chữa cho Liên nhi vì máu của nàng có thể giải được bách độc :

– “Có lẽ khi đó Bình Nhất Chỉ đã nhận ra Liên nhi, cũng nhận ra máu của muội ấy có thể giải bách độc. Hèn gì trước lúc rời khỏi Bình Nhất Chỉ còn nói Liên nhi là bất ngờ cho hậu nhân của Lệnh Hồ bá bá. Hoá ra là y đã biết cả rồi.”

Thấy đại tỷ trầm ngầm không nói gì, Liên nhi liền hỏi tiếp :

– Còn đại tỷ thì sao? Tỷ gặp lại Lệnh Hồ đại ca như thế nào?

– Chuyện đó dài lắm, để khi khác ta kể cho muội sau. – nàng đáp. – Phải rồi, Lệnh Hồ Xung lúc này vẫn chưa biết thân phận của ta, cũng chưa biết ta là Đông Phương Bất Bại. Khi hắn tỉnh dậy, hãy cứ gọi là Đổng Bá Phương.

– Đổng Bá Phương? – Liên nhi ngạc nhiên. – Đó chẳng phải tên của nam nhân sao?

Nói đến đây thì nồi thuốc sắc cũng đã xong, Đông Phương Bạch nói Liên nhi mang thuốc vào cho Lệnh Hồ Xung, còn nàng thì lặng lẽ rời khỏi. Liên nhi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng nàng ưu tiên cứu chữa cho Lệnh Hồ Xung trước nên tạm gác chuyện đó lại. Về phía Đông Phương Bạch, qua những cử chỉ, lời nói, thái độ của Liên nhi khi nói về Lệnh Hồ Xung, cũng như biểu cảm của Liên nhi lúc nhận ra Lệnh Hồ Xung, nàng nhận ra thứ tình cảm đó thật giống với tình cảm Doanh Doanh giành cho hắn. Lúc này nàng thấy trong lòng rối loạn không yên, vậy nên nàng muốn tìm đến một nơi yên tĩnh. Phía xa nhìn hai tỷ muội nàng, Phong Thanh Dương trầm ngâm nói :

– Tình thân hay tình ái? Tiểu Bạch ngươi chỉ có thể chọn lấy một thôi. Câu trả lời cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm ra.

Nhưng Đông Phương Bạch rời đi không chỉ vì cảm xúc trong lòng. Bóng nàng khuất xa dần tầm mắt của Liên nhi thì Đông Phương Bạch cảm thấy khí huyết trong cơ thể đảo lộn rồi thổ huyết :

– Thương thế của Ma công gây cho ta vẫn chưa lành. Nhưng bây giờ Liên nhi cần tập trung cứu chữa cho Lệnh Hồ Xung, không thể để muội ấy lo thêm cho cả ta nữa.

Nàng vẫn luôn như vậy, tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là với Lệnh Hồ Xung.

Nói đến chuyện tại Hắc Mộc Nhai, Doanh Doanh cùng nhóm người Khúc Dương và Chu Tín đã an toàn về đến Hắc Mộc Nhai. Vốn thường lệ Hắc Mộc Nhai không tiếp đón người ngoài, nhưng Chu Tín thật lòng muốn đưa Doanh Doanh an toàn về Hắc Mộc Nhai, thêm nữa y cũng là bằng hữu của Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung trước đó. Vậy nên sau khi đưa Doanh Doanh trở về Hắc Mộc Nhai, Chu Tín cùng Hắc Phong Tử lúc này đều lưu lại Hắc Mộc Nhai.

Doanh Doanh thân tại Hắc Mộc Nhai nhưng lòng nàng dường như không ở đây. Nàng trong lòng nóng như lửa đốt, lúc nào cũng nghĩ đến thương thế của Lệnh Hồ Xung. Quả thật khi ở Phong Ba Lầu, nàng là người hiểu rõ thương thế của hắn nhất. Tuy rằng Đông Phương Bạch nói rằng có cách để cứu Lệnh Hồ Xung, nhưng Doanh Doanh tận mặt chứng kiến dù chân nguyên nội lực Đông Phương Bạch truyền cho Lệnh Hồ Xung cũng chỉ có thể kéo thời gian hắn. Nghĩ đến đây nàng càng không dám tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra. Đang bâng khuâng suy nghĩ thì phía sau Doanh Doanh cất lên giọng nam nhân :

– Nhậm tiểu thư, muội lại đang lo cho Lệnh Hồ huynh phải không? Có điều muội nên lo cho bản thân đi đã, ta có nghe a hoàn nói tối qua muội lại cả đêm không ngủ.

Doanh Doanh quay lại nhìn thì nhận ra người đó là Chu Tín. Biết Chu Tín thật lòng quan tâm đến nàng, Doanh Doanh cũng lịch thiệp đáp lại :

– Đa tạ Chu công tử quan tâm. Ta tự biết sức khoẻ của mình. Chỉ lo Xung ca lúc này… Thật không biết Đông Phương giáo chủ có cách nào trị được nội thương của huynh ấy.

Bước tới gần hơn Doanh Doanh, Chu Tín càng nhìn rõ sự lo lắng của Doanh Doanh trên gương mặt nàng. Hai mắt nàng sưng lên vì khóc và thiếu ngủ, người nàng cũng gầy hẳn đi so với trước khi xảy ra biến cố tại Phong Ba Lầu. Thấy nàng vậy, Chu Tín bỗng có một cảm xúc rối loạn trong lòng, y nói :

– Ta biết muội lo lắng cho Lệnh Hồ huynh, vậy nên hôm nay ta đến để mang tin huynh ấy cho muội. Có điều…

– Công tử có tin tức của Xung ca? – Doanh Doanh vội vàng.

– Phải, có lẽ muội không biết mạng lưới mật thám của ta ở khắp thiên hạ. Trước khi ta rời khỏi Phong Ba Lầu đã cử mật thám điều tra về tung tích của Đông Phương giáo chủ và Lệnh Hồ huynh, nay đã có tin tức gửi về. Nhưng muội phải hứa khi biết tin về huynh ấy, muội không được bỏ ăn nữa, phải tự chăm lo cho bản thân.

– Được ta hứa! – Doanh Doanh như thể dồn hết mối quan tâm cho Lệnh Hồ Xung.

– Mật thám của ta báo về bất ngờ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đưa Lệnh Hồ Xung lên núi Hoa Sơn. Nhưng sau khi lên đến Hoa Sơn thì không có tung tích của hai người họ nữa. Theo ta phỏng đoán Đông Phương Bất Bại đưa Lệnh Hồ Xung tìm cao nhân nào đó của Hoa Sơn, biết đâu người đó là sư phụ của y, hoặc là Nguyên Hạnh Thiền Sư cũng không biết chừng. Khi ở Phong Ba Lầu muội cũng đã có nghe Phương Chứng của Thiếu Lâm nói rồi đấy. Nếu quả thật là Nguyên Hạnh Thiền Sư có lẽ sẽ có cách trị thương cho Lệnh Hồ huynh.

Những lời của Chu Tín nói đều là sự thật, quả thật khi Đông Phương Bạch thay lại đồ nam trang đưa Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai có lẽ đã bị mật thám của Chu Tín phát hiện. Nhưng sau đó nàng lại mặc đồ nữ nhân rồi tìm đến Hằng Sơn nên mật thám của Chu Tín không nhận ra nàng, thành ra mất dấu. Sau khi nghe Chu Tín nói vậy Doanh Doanh mừng thầm :

– Phải rồi, giáo chủ lúc trước có thể hoá giải Ma công, chứng tỏ huynh ấy trước đó đã biết được về Thiên Ma Tuyệt Sát Công và Ngọc Diệp Tiêu. Biết đâu chừng thực sự lần này Đông Phương giáo chủ đưa Xung ca đi tìm Nguyên Hạnh Thiền Sư.

– Được rồi. – Chu Tín thở dài. – Những gì ta biết ta đã nói hết. Muội cũng phải thực hiện lời hứa của mình đi. Trước khi đến đây ta đã nhờ a hoàn của muội nấu canh sâm. Có lẽ cũng sắp mang đến rồi.

– Đa tạ công tử. Không cần a hoàn mang tới, ta tự xuống bếp lấy cũng được.

Nói rồi Doanh Doanh nở nụ cười và rời khỏi. Đứng nhìn Doanh Doanh bước đi, Chu Tín cười buồn mà tự nhủ :

– Chỉ một chút tin mơ hồ về Lệnh Hồ Xung, chỉ một chút lập luận của ta thêm vào đó, nàng đã vui như vậy. Nhìn nàng vui, ta tự hỏi ta nên vui hay buồn đây?

Lời nói Chu Tín cùng sự quan tâm của y dành Doanh Doanh có thể thấy tình cảm của y không chỉ còn là tình bằng hữu. Tình cảm đó cũng như tình cảm Doanh Doanh giành cho Lệnh Hồ Xung, Chu Tín cũng biết khi Doanh Doanh đau khổ vì Lệnh Hồ Xung cũng giống bản thân y tự thấy xót xa mỗi khi nhìn thấy nàng vì Lệnh Hồ Xung mà tiều tuỵ. Y không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy. Nhưng rồi chuỗi ngày trên Hắc Mộc Nhai của Chu Tín cũng liền có chuyển biến, từ phía xa Hắc Phong Tử mang vẻ mặt nghiêm trọng đi tới. Nhanh chóng nhận ra, Chu Tín liền hỏi :

– Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong cung có mật tin truyền đến.

Hắc Phong Tử đưa mắt ngó quanh một hồi rồi lấy ra một mẩu giấy nhỏ, vừa đưa cho Chu Tín, y vừa nói :

– Điện hạ nói không sai. Có phi cáp truyền thư từ Trần tổng quản gửi đến.

Chu Tín mở mật thư do Hắc Phong Tử đưa rồi đưa mắt đọc nhẩm :

“Tín Vương điện hạ, lão nô mong điện hạ lập tức hồi cung. Hoàng Thượng trong ngày đi dâng hương đã gặp thích khách. Nội vụ lúc này đều bị Nguỵ Trung Hiền và Khách nhũ mẫu cai quản, lão nô cũng không biết tình trạng của Vạn Tuế Gia lúc này ra sao. Mong điện hạ hồi triều.”

– Khốn kiếp. – Chu Tín vò nát mật thư và nói. – Nguỵ tặc quả là gan to bằng trời.

– Có chuyện gì thưa điện hạ?

– Hoàng huynh bị hành thích, tình hình không rõ thế nào. Nguỵ tặc cùng Khách thị giờ đã giới nghiêm hoàng cung. Há chẳng phải Tử Cấm Thành là thiên hạ của chúng sao. Bổn vương thậm chí còn nghi ngờ chuyện hành thích cũng do Nguỵ Trung Hiền bày ra. Hắc Phong Tử, ngươi lập tức dùng tốc mã về kinh thành trước nghe ngóng thêm tình hình. Sau đó báo với bổn vương, ta cũng sẽ cùng nhân mã về sau.

Hắc Phong Tử nghe lệnh lập tức thực thi, còn phía Chu Tín cũng gấp rút chuẩn bị rời Hắc Mộc Nhai trở về Bắc Kinh. Từ đây cơn sóng lớn lại sắp ập tới nơi Tử Cấm Thành phồn hoa, cuộc chiến thực sự có lẽ đến bây giờ mới bắt đầu.

Thiên hạ loạn lạc là vậy, triều đình người người tranh đấu quyền lực, nhưng ở nơi thâm sâu cùng cốc, trên cao Tư Quá Nhai như tách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc này tại nơi yên bình còn lại đó, Đông Phương Bạch và Liên nhi ngày ngày đều ở bên Lệnh Hồ Xung, chăm sóc bệnh tình cho hắn. Đã là ngày thứ 8 Liên nhi đến Tư Quá Nhai, nhờ phương pháp Bình Nhất Chỉ truyền thụ cho Liên nhi, giờ thương thế của Lệnh Hồ Xung đã khang phục được 3,4 phần. Khẽ thấy ngón tay Lệnh Hồ Xung cử động, mí mắt hắn giật, Liên nhi vui mừng :

– Đại tỷ, tỷ xem xem! Có lẽ Lệnh Hồ đại ca sắp hồi tỉnh?

Từ lúc hắn bị trọng thương thì đến lúc này vẫn chưa lần nào hồi tỉnh. Nhận ra những khởi sắc của sức khoẻ Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch vui mừng nhưng vẫn cố giấu trong lòng. Rồi nàng ghé sát tai nói nhỏ với Liên nhi :

– Muội nhớ nếu hắn hồi tỉnh không được gọi ta là đại tỷ. Vẫn chưa đến lúc để hắn biết thân phận của ta.

Lúc này Đông Phương Bạch đã thay lại đồ nam trang, thấy hành động của nàng khó hiểu nhưng Liên nhi cũng không dám hỏi thêm. Vốn trước kia nàng muốn sao làm vậy, không cần cho người khác biết lý do. Biết tính của đại tỷ như vậy, Liên nhi cũng chỉ im lặng mà làm theo.

Rồi quả thật đúng như lời Liên nhi nói, Lệnh Hồ Xung từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Qua ánh mắt mờ cùng những tia nắng đã lâu hắn không được nhìn thấy, hắn có đôi chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được có bóng hai người ở bên hắn. Lệnh Hồ Xung cố mở mắt hơn nữa, lần này hắn nhìn rõ hơn hai người là Liên nhi và Đông Phương Bạch. Hắn nói với giọng nói khằn cùng chiếc cổ họng đã khô rát :

– Đổng huynh? Là huynh sao? Sao tại hạ lại ở đây?

Nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, Liên nhi thật sự tin rằng hắn lúc này vẫn hoàn toàn không biết thân phận của Đông Phương Bạch. Hắn cũng chưa thể nhận ra Liên nhi lúc này, nghe hắn hỏi, Đông Phương Bạch cúi thấp người xuống nói với hắn :

– Mọi chuyện ngươi không nhớ gì sao?

Hắn ôm đầu, rồi lắc đầu một cách mệt mỏi, hắn làm như thể có thể lục lại kí ức của bản thân. Rồi hắn đáp :

– Tại hạ không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đang giao đấu với Xung Hư đạo trưởng thì như mất đi lý trí. Sau đó tại hạ chỉ mơ hồ cảm thấy hình như có gặp Đổng huynh lúc đó, tại hạ cũng không xác định được đó là thực hay mơ. Rốt cuộc thực sự chuyện gì đã xảy ra?

Vừa nghe hắn nói, nàng vừa chăm chú quan sát ánh mắt của hắn. Nàng mơ hồ nhận ra lời nói của hắn có đôi chút không chân thật, hay có thể hắn không dám chắc để nói thật. Đông Phương Bạch đoán được phần nào hắn cũng không phân biệt được rõ những sự việc nào thực sự xảy ra khi hắn sử dụng Ma công. Nàng không gượng hỏi hắn nữa :

– Chuyện đó thực sự thế nào ta sẽ kể cho ngươi sau. Phải rồi ta cũng báo luôn để ngươi an tâm, vị Nhậm tiểu thư đó đã an toàn rồi, những bằng hữu của ngươi tại Phong Ba Lầu đã thay ngươi bảo vệ cô ấy. Hãy cứ an tâm dưỡng thương đi. Lần này tình cờ đến Hằng Sơn, Đổng mỗ tìm được cố nhân của ngươi. Giờ ta không làm phiền nữa, Đổng mỗ xin đi trước.

Nói rồi Đông Phương Bạch quay người nhẹ nhàng rời đi, Lệnh Hồ Xung và Liên nhi ở đó đều hướng mắt nhìn theo nàng cho đến khi bóng nàng khuất hẳn. Nghe nàng nói chuyện Doanh Doanh đã an toàn, Lệnh Hồ Xung có đôi chút ngạc nhiên, hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng nàng đã từng ở Phong Ba Lầu nên không dám chắc nàng biết chuyện của Doanh Doanh. Nhưng tin về Doanh Doanh mà nàng nói cho hắn phần nào giúp hắn bình tâm hơn để dưỡng thương. Lệnh Hồ Xung qua lời của nàng nói thì cũng liền nhận ra cố nhân nàng nhắc đến chính là vị cô nương bên cạnh hắn. Nhưng lúc này nhất thời Lệnh Hồ Xung chưa nhận ra Liên nhi, hắn gượng gạo :

– Đổng huynh có nhắc đến cố nhân? Chẳng hay vị tiểu sư phụ đây là…?

Thấy hắn vẫn chưa nhận ra nàng, Liên nhi cũng không trách hắn. Vì nếu không nhờ Hồng Ngọc Đao, bản thân nàng cũng không thể nhận ra hắn là Lệnh Hồ Xung. Liên nhi khúc khích cười rồi nói :

– Hồi đó muội vẫn chưa kịp cảm ơn huynh về chuyện của đại ưng. Huynh không để bụng sao?

– Đại ưng? Chẳng lẽ… – hắn mơ hồ.

– Huynh không nhớ thật sao? Hèn gì sau bao năm huynh đưa muội lên Hằng Sơn rồi không còn ghé thăm muội. Liên nhi thực sự giận Lệnh Hồ đại ca đấy!

– Liên nhi? Đại ưng? Thật là Liên nhi, muội đã trưởng thành thế này rồi sao?

Lệnh Hồ Xung vui mừng mà bật ngồi hẳn dậy, hắn quên mất cả vết thương trên cơ thể hắn. Bất ngờ cử động mạnh, Lệnh Hồ Xung thấy nỗi đau như ngấm vào xương cốt hắn. Thấy gương mặt hắn đau đớn đến nhăn nhó, Liên nhi vừa lo vừa nở nụ cười vui mừng. Nàng không ngờ khi hắn nhận ra nàng, thái độ của hắn lại vui mừng đến vậy. Rồi nàng nói :

– Lệnh Hồ đại ca, huynh phải tịnh dưỡng đi đã. Không nên kích động như vậy. Huynh cứ nằm nghỉ ở đó thì muội cũng có đi khỏi đâu. – nàng cười.

Rồi Liên nhi đỡ Lệnh Hồ Xung nằm trở lại, nét mặt hắn dù đau đớn nhưng hắn vẫn nhìn nàng cười. Năm xưa khi lưu lạc, bốn người đều mỗi người một nơi, giờ hắn biết được Liên nhi và Doanh Doanh đều đã bình an, hắn phần nào bớt đi phần lo lắng bao năm trong lòng. Hắn hỏi Liên nhi :

– Sau chuyện lần đó muội thực sự xuất gia ở Hằng Sơn sao? Lão ni của Hằng Sơn không làm khó muội chứ?

– Huynh yên tâm, sư phụ đưa muội về Hằng Sơn rồi nhận muội làm đệ tử. Sau đó sư phụ còn cho muội để tóc tu hành. Người nói không muốn muội xuất gia, khi muội trưởng thành nếu thực sự thành tâm hướng phật mới làm lễ xuống tóc. Rồi muội ở Hằng Sơn tu hành một cách bình an, đâu thể như huynh, một Nhất Kiếm Lang đỉnh danh giang hồ.

– Muội còn biết chuyện ta là Nhất Kiếm Lang? – hắn ngạc nhiên.

– Đại… À vị Đổng huynh đệ ban nãy đã kể cho muội nghe. – Liên nhi chút nữa đã lỡ miệng. – Phải rồi có chuyện này muội cần phải nói cho huynh biết, đó là tình trạng thương thế của huynh.

Thoáng qua vẻ mặt của Liên nhi đã thay đổi, nàng không còn tươi cười như lúc nãy. Khi nói đến tình trạng vết thương của Lệnh Hồ Xung, giọng nàng trầm hẳn.

– Vết thương của huynh… nặng lắm sao? – hắn hỏi.

Lúc này Liên nhi với tay về phía đầu chiếc giường đá hắn đang nằm, lấy ra từ túi tay nải cây Ngọc Diệp Tiêu, rồi nàng nói :

– Muội không biết trước đây đã bao nhiêu lần như vậy, nhưng chắc chắn huynh có biết về chuyện Ngọc Diệp Tiêu có thể điều khiển tâm trí của huynh. Và lần này thương thế của huynh cũng do Ngọc Diệp Tiêu gây ra.

Lệnh Hồ Xung nghe Liên nhi nói về Ngọc Diệp Tiêu thì nhìn ra dường như nàng cũng phần nào biết chuyện trước đây của hắn. Trước lần có được sức mạnh của Thiên Ma Tuyệt Sát Công, Lệnh Hồ Xung cũng hai lần có được công lực của Lạc Hồn Khủng Chú, và ở hai lần đó hắn đã mất đi nghĩa phụ và Tiểu Hoa. Cầm lấy Ngọc Diệp Tiêu, hắn trầm ngâm :

– Muội nói không sai. Lần đầu tiên huynh có được sức mạnh từ cây tiêu là khi rời Hoa Sơn. Lúc đó bị Đông Xưởng truy sát, huynh đã nhờ sức mạnh của cây tiêu mới thoát chết. Chính lúc đó thủ hạ của Nguỵ Trung Hiền là Khách Đông Lưu cũng mất mạng dưới tay huynh, đúng hơn là dưới cây tiêu này. Sau đó tại Phúc Kiến khi đối mặt với cái chết, huynh một lần nữa nhận được sức mạnh đó, cũng tại lần đó, chính tay huynh đã hại chết bằng hữu của mình. – hắn buồn hẳn đi. – Nhưng còn lần này…

– Lần này sức mạnh của cây tiêu khác hẳn với hai lần trước. Lão sư truyền y thuật cho muội nói Lạc Hồn Khủng Chú muốn sử dụng phải đánh đổi bằng sinh lực, còn Thiên Ma Tuyệt Sát Công phải đánh đổi bằng sinh mạng. Lần này huynh có được công lực của Thiên Ma Công cũng tức là phải đánh đổi cả sinh mạng, có lẽ nhờ may mắn huynh mới thoát nạn, nhưng tuyệt đối sau này huynh không được sử dụng cây tiêu như vậy nữa.

Qua lời nói của Liên nhi thì thấy Bình Nhất Chỉ không chỉ truyền thụ y thuật cho nàng mà còn truyền cả những kiến thức về Ngọc Diệp Tiêu và Ma Công. Chính Lệnh Hồ Xung cũng phải ngạc nhiên vì hắn sở hữu Ngọc Diệp Tiêu nhưng bản thân hắn thậm chí còn không biết đến những điều Liên nhi vừa nói. Khi nghe Liên nhi nói đến Thiên Ma Tuyệt Sát Công, Lệnh Hồ Xung khẳng định được những gì hắn mơ hồ cảm nhận được là thật.

– “Vậy là những gì ta cảm nhận được là sự thật chứ không phải là mơ. Khi đối mặt với mũi kiếm của Xung Hư đạo trưởng, “kẻ đó” đã thực sự cho ta sức mạnh. Có lẽ chính vì lẽ đó Đổng huynh không muốn kể rõ cho ta về chuyện Ma công.”

Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung ngập hỏi ngừng, giọng hắn lo sợ :

– Như muội nói thì khi huynh bị ma tiêu khống chế, liệu…

– Huynh an tâm, lần này tuy nguy hiểm, nhưng vị Đổng huynh kia kể lại trong lúc huynh mất đi thần trí không ngộ sát người xung quanh. Cũng nhờ huynh ấy cản lại huynh, nếu không hậu quả không thể lường trước. Ma công hại nhân, hại kỷ, không chỉ nguy hại những người xung quanh huynh mà còn khiến chính huynh mất mạng. Vậy nên muội mới nói huynh không thể sử dụng sức mạnh đó nữa… Dù là để bảo vệ… Nhậm tiểu thư.

Nghe qua giọng điệu của Liên nhi thì trong câu nói cuối cùng, dường như có chút gì đó ghen tị. Có lẽ những ngày qua ở bên chăm sóc cho Lệnh Hồ Xung, tình cảm của nàng dành cho hắn không chỉ đơn thuần là tình cảm thanh mã trúc mã như lúc xưa. Lệnh Hồ Xung thoáng qua cũng nhận ra Liên nhi chút khó hiểu qua câu nói, nhưng rồi hắn lại vô tâm nghĩ nàng muốn tốt cho hắn nên cũng không nghĩ thêm. Sau đó hắn quay ra hỏi Liên nhi :

– Vậy còn thương thế của huynh, bao giờ huynh mới thế hoàn toàn khang phục? Huynh không thể nằm ở một chỗ mãi được.

Ngậm ngùi, Liên nhi chỉ tay vào Ngọc Diệp Tiêu hắn đang cầm trên tay :

– Cái đó huynh phải hỏi nó thôi. Muốn hoàn toàn khang phục huynh phải có được thập thành công lực của Cửu Dương Chân Quyết, khi đó mới hoàn toàn hoá giải độc công trong nội thể. Lão sư có từng nói bí mật Ngọc Diệp Tiêu liên quan mật thiết tới tâm pháp của Cửu Dương Chân Quyết. Huynh có thể khám phá được bí mật trong cây tiêu mới có thể hoàn toàn khang phục.

– Bí mật của Ngọc Diệp Tiêu? Trước đây cũng có người nói với huynh có được bí mật của Ngọc Diệp Tiêu thì có thể được sức mạnh xoay chuyển thiên hạ. Chẳng lẽ sức mạnh đó là Cửu Dương Chân Quyết. Có điều Cửu Dương Chân Quyết năm xưa cha huynh đã luyện thành, tuy thật sự là thần công cái thế nhưng để có thể nói là sức mạnh xoay chuyển thiên hạ chưa thể.

– Chuyện đó là chuyện của huynh rồi. Trước giờ huynh vốn thông minh, bí mật của Ngọc Diệp Tiêu nếu huynh không tìm ra được thì có lẽ không ai tìm ra được. Thôi huynh cứ nghỉ ngơi đi đã, muội ra ngoài sắc thuốc.

Liên nhi nói rồi cũng quay người bước đi. Lệnh Hồ Xung không ngờ lần này hắn đại nạn không chết, lại còn hội ngộ Liên nhi. Nhưng rồi gặp Liên nhi, hắn lại thoáng một suy nghĩ buồn :

– Doanh Doanh và Liên nhi đều đã bình an rồi. Còn Tiểu Bạch, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Hắn mung lung nhớ về những kí ức xưa cũ rồi hoài mộng cố nhân.

Một nơi khác lúc này là Phong Ba Lầu, sau khi Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung rời khỏi, Hoàng Thái Cực cũng cho người dò hỏi để biết tung tích của hai người. Nhưng khi chưa có tin tức về hai người Đông Phương, Lệnh Hồ thì hạ nhân đến báo một tin khác :

– Bẩm, có Đa thân vương xin được cầu kiến.

Tiếng nói của hạ nhân từ ngoài cửa nói vào, Hoàng Thái Cực chưa kịp phản ứng thì một bóng nam nhân đã tiến vào nội phòng. Nam nhân kia lên tiếng :

– Ở Trung Nguyên không nhất thiết phải gọi ta là thân vương. Được rồi ngươi lui xuống đi.

Nhìn ra lúc này nam nhân này ăn mặc không giống người Trung Nguyên, phía sau còn có cột bím tóc dài. Thấy vậy Hoàng Thái Cực lên tiếng :

– Đa Nhĩ Cổn, chẳng phải phụ vương không cho đệ đến Trung Nguyên sao?

Người nam nhân được Hoàng Thái Cực gọi là Đa Nhĩ Cổn kia thực chất chính là thập tứ a ca của đại hãn Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thuộc tộc người Mãn Châu. Hơn nữa qua cách xưng hô của Hoàng Thái Cực có thể thấy y cũng mang cùng huyết thống với Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn đi dần tới phía Hoàng Thái Cực, y chọn chỗ ngồi đối diện rồi nói :

– Bát ca, huynh ở Trung Nguyên được một thời gian chẳng lẽ đã quên mất nhiệm vụ của mình. Phụ vương lệnh cho huynh thăm dò tình hình của Trung Nguyên để tiện bề nắm bắt được binh lực của Minh triều, còn giờ huynh đang làm gì ở đây đây? Lần này phụ vương lệnh cho đệ đến cùng bát ca sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Vốn trước đã biết Hoàng Thái Cực xuất thân từ phương Bắc, không phải người Trung Nguyên. Nay khi Đa Nhĩ Cổn đến thì càng rõ hơn thân phận của y. Thực sự y không mang họ Hoàng mà là họ Ái Tân Giác La, Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực mới là tên đầy đủ của y. Qua lời nói của Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực đến Trung Nguyên không đơn giản như lời y nói ban đầu là thăm dò, phía sau đó người Mãn Châu đã chuẩn bị cho vó ngựa xâm lấn Trung Nguyên. Hoàng Thái Cực vốn tính tình thẳng thắn, không muốn rào đón :

– Có việc gì đệ nói luôn đi? Chẳng lẽ phụ vương đã chuẩn bị lần nữa công đánh Trung Nguyên?

– Không sai! – Đa Nhĩ Cổn đáp. – Lần này đệ đến đây là để nói với huynh hai việc. Quân đội bát kỳ đã sẵn sàng, hai mươi vạn thiết kỵ có thể công đánh Đại Minh bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy thực lực của Đại Minh chúng ta cần phải nắm rõ chắc chắn, đảm bảo không thất bại như những lần trước. Đệ đến cũng là cùng huynh thực hiện nhiệm vụ này. Việc thứ hai đó là nội gián của ta ở Bắc Kinh đã truyền tin về, Thiên Khải đế mới bị hành thích, sống chết lúc này chưa rõ. Phụ vương lệnh cho đệ cùng huynh đi xác thực chuyện này. Thêm nữa lúc này nội triều Đại Minh, hai người nắm nhiều quyền lực hơn cả là Nguỵ Trung Hiền và Tín Vương, nếu có thể phụ vương hạ lệnh chúng ta bắt tay với Tín Vương, hạ bệ Nguỵ Trung Hiền. Nguỵ Trung Hiền không còn, hoàng đế Đại Minh vốn là bù nhìn nay mất người giật dây sẽ chẳng còn gì đáng ngại. Lúc đó đại quân Bát Kỳ sẽ công đánh Trung Nguyên.

– Trợ giúp Tín Vương? Đệ nghĩ Tín Vương sẽ dễ dàng cùng chúng ta hợp tác sao? Hơn nữa nếu hạ bệ được Nguỵ Trung Hiền thì vẫn còn Tín Vương, khi đó nội triều của Đại Minh không còn tranh chấp, đâu phải là cơ hội tốt cho chúng ta tiến quân thảo phạt.

Đa Nhĩ Cổn lấy ra một vật từ tay áo, tựa hồ nhìn giống như thánh chỉ. Y mở ra để trước mặt của Hoàng Thái Cực rồi nói :

– Về chuyện này phụ vương đặc biệt hạ thánh chỉ. Đại Minh chỉ còn có Tín Vương mới có thể đối địch với Nguỵ Trung Hiền và cả Mãn Châu chúng ta. Sau khi Nguỵ Trung Hiền không còn, phụ vương hạ lệnh Bát ca cùng đệ ra tay hạ sát Tín Vương.

Hoàng Thái Cực nhận thánh chỉ mặt đầy nghiêm nghị, y cảm nhận được cuộc chiến thực sự đã bắt đầu xảy ra. Về phía Mãn Châu, họ phái đến Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn là hai cao thủ đệ nhất của họ đến Trung Nguyên, cũng chứng tỏ rằng tham vọng của họ với Trung Nguyên. Trước mắt Tử Cấm Thành không chỉ là đơn thuần cuộc đấu giữa Tín Vương và Nguỵ Trung Hiền nữa.

Bình luận về bài viết này