Chu Thiên Kiếp – Tập 5 – Chương 1

 

Chương 1. 

 

Tái ngộ Doanh Doanh. 

 

Lang thang trong một góc tối nào đó nơi phố chợ, bóng nam nhân kề bên bầu rượu đục. Hơi men bốc nồng quanh cơ thể hắn, dường như suốt bao ngày nay hắn chỉ chìm đắm trong men rượu. “Nhất tửu giải thiên sầu” đâu phải khi nào cũng đúng, trong cơn say kí ức của hắn lại tràn về rõ ràng hơn, lại càng làm hắn cảm thấy cay đắng hơn. Mờ ảo trước mắt hắn lúc này ẩn hiện bóng người nữ nhân bích y, nàng nở nụ cười nhưng chỉ khẽ đứng đó không nói lời nào, cũng không tới gần hắn. Thở ra đầy hơi men trong lời nói, hắn thều thào :

– Tiểu Hoa, là muội đó sao? Thật là muội sao?

 

Hắn vội bước tới, vội dang vòng tay của hắn ra như muốn ôm lấy bóng dáng nữ nhân vào lòng. Nhưng vòng tay hắn lướt qua nữ nhân đó như vô cảm, chỉ cảm thấy trong vòng tay sự lạnh lẽo của sương giá đêm đông. Ngoảnh mặt nhìn lại bóng nữ nhân vẫn còn đó, nhưng bộ bích y của nàng dần dần chuyển sang màu đỏ, những dòng máu đỏ nhuốm màu trên y phục của nàng. Nàng vẫn đứng đó, y phục đã thấm máu nhưng vẫn nở nụ cười với hắn. Nụ cười đó như hằn vết trong tim hắn, máu thấm trên y phục nàng như rỉ từ chính trái tim của hắn. Hắn hét lớn :

 

– Tiểu Hoa, muội hãy cứ oán, cứ trách huynh đi. Đừng mãi im lặng như vậy! Xin muội.

 

Giơ bàn tay về phía bóng nữ nhân, nhưng bóng nàng dần tan biến ngay trước mắt hắn. Thay vào đó, hắn loáng thoáng nghe được tiếng gọi vang vọng :

 

– Này chàng trai, tỉnh lại đi. Chàng trai.

 

Mở mắt ra hắn mới nhận ra hắn đang nằm mơ, một giấc mơ như bao giấc mơ vẫn thường xuất hiện mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Nhìn lại có một vị đại nương đang lay gọi hắn :

 

– Sương đêm lạnh cậu không nên ngủ ngoài đường như vậy. Hãy kiếm tạm chỗ nào mà nghỉ chân. Nếu không sẽ nhiễm phong hàn đấy.

 

Lệnh Hồ Xung từ sau khi Tiểu Hoa qua đời thì hắn vẫn chìm trong ân hận và đau khổ. Đâu thể dễ chấp nhận người hắn yêu quý, người hắn vẫn lấy cả tính mạng để bảo vệ nay lại chết trong tay hắn, cái chết của nàng do chính hắn gây ra. Lệnh Hồ Xung giờ chẳng còn biết khi nào là tỉnh, khi nào là say, lúc nào là thực, lúc nào là ảo. Cuộc đời hắn chỉ còn màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu.

 

Dường như những lời của vị đại nương ban nãy chỉ kéo Lệnh Hồ Xung khỏi giấc mộng chứ không khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Không đáp lại vị đại nương nọ một lời nào, Lệnh Hồ Xung lại cùng bầu rượu đục bước đi trong màn đêm. Đôi mắt hắn thâm quầng, đôi vai trở nên gầy gò hơn và dáng đi tiều tuỵ. Hắn lúc này chẳng còn nhớ đến nhiệm vụ ám sát Đông Phương Bất Bại được giao phó lúc trước, cũng chẳng còn nhớ đến Thiết Cơ Bảo, Hắc Mộc Nhai hay Đông Xưởng. Trong đầu óc chỉ hiển hiện những hình ảnh cuối cùng của Tiểu Hoa khi nằm trong tay hắn.

 

Lại tiếp tục bước đi trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung tìm đến một ngôi miếu hoang rồi nghỉ chân tại đó. Sau một đêm dài trong men rượu, khi ánh bình minh ló dạng, lúc này hắn mới lấy lại được chút tỉnh táo. Ánh thái dương chói lọi chiếu qua những khe hổng của căn miếu hoang tồi tàn khiến cho Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó chịu. Hắn như muốn quay đi vào bóng tối, muốn trốn tránh ánh mặt trời thì bất giác nghe tiếng binh khí chói tai. Tiếp theo đó là tiếng người la ó :

 

– Không để ả yêu nữ đó chạy thoát. Ả là yêu nữ của Ma giáo!

 

– Nhất định phải giết chết ả! Giết được ả chắc chắn Tả minh chủ sẽ trọng thưởng chúng ta.

 

Sau hàng loạt sự ồn ào đó thì tiếng bước chân dồn dập dần đến gần ngôi miếu hoang nơi Lệnh Hồ Xung đang nghỉ chân. Chạy đến ngay trước mắt hắn là một cô nương xinh đẹp, nàng hớt hải ngó quanh trong ngôi miếu hoang như tìm nơi ẩn nấp rồi giật mình khi thấy Lệnh Hồ Xung đang say mềm trong đó :

 

– Ngươi là ai? Ngươi…?

 

Rồi nàng rút thanh đoản kiếm chĩa về phía hắn, tay nàng run run. Lúc này Lệnh Hồ Xung rụi mắt nhìn lại thì nhận ra cô nương đứng trước mắt hắn dường như đã bị thương. Đầu óc nhanh nhạy của hắn cũng nhanh chóng đoán được ra tiếng binh khí rồi tiếng la ó ban nãy có lẽ là do đám người truy sát theo vị cô nương này.

 

– Cô nương yên tâm. – hắn nói. – Tại hạ chỉ là người qua đường, cô hãy cứ bỏ kiếm xuống đã.

 

Lệnh Hồ Xung vừa dứt lời thì phía ngoài miếu hoang vang tiếng nói :

 

– Ả yêu nữ chỉ quanh quẩn đây thôi, mau chia ra tìm kiếm.

 

Rồi tiếng bước chân của đám người đuổi theo dồn dập đi về căn miếu hoang, nghe tiếng bước chân, Lệnh Hồ Xung cũng nhận ra được phía đối phương rất đông người. Lệnh Hồ Xung không muốn gây thêm phiền phức với đám người kia nhưng cũng không muốn vị cô nương đứng trước mặt hắn gặp nguy khốn. Khi cứu người hắn như trở thành người khác, hoàn toàn không có chút gì dáng vẻ say rượu, Lệnh Hồ Xung nhanh tay đổ bình rượu của hắn ra sàn khiến mùi rượu bốc nồng trong miếu. Rồi hắn cũng liền bước tới phía vị cô nương kia, nói :

 

– Cô nương, xin đắc tội.

 

Lệnh Hồ Xung nhanh tay điểm huyệt vị cô nương kia rồi đặt nàng ta nằm xuống đất. Hắn cũng bỏ lớp áo ngoài của hắn ra và của vị cô nương ra, để lớp áo của hắn phủ lên y phục của nàng ta, rồi Lệnh Hồ Xung nằm đè lên vị cô nương đó. Lúc này Lệnh Hồ Xung giải huyệt để vị cô nương kia hét lớn :

 

– Dâm tặc, ngươi định làm gì ta! Ngươi…

 

Chỉ để vị cô nương kia nói như vậy rồi Lệnh Hồ Xung lại nhanh chóng điểm huyệt lại nàng ta, không để nàng ta lên tiếng nữa. Lúc này đám người ngoài miếu truy sát vị cô nương nghe thấy tiếng liền chạy vào, trên tay chúng lúc đó đã sẵn sàng khí giới, tay trái xoay ngang trường kiếm đeo bên hông. Đập vào mắt chúng là cảnh tượng Lệnh Hồ Xung đang nằm đè lên cô nương ta, Lệnh Hồ Xung cũng khéo léo lấy thân mình che đi dung nhan của nữ nhân không để đám người kia nhìn rõ. Ngoài ra trong miếu mùi rượu bốc nồng khiến bọn chúng lại thêm phân tán, rồi chúng cũng nghĩ gã nam nhân uống rượu nên dục vọng nổi lên. Liếc nhìn thái độ của đám người đó, Lệnh Hồ Xung như nhìn được đám người đó không nghi ngờ thì liền buông lời :

 

– Đám các ngươi ở đâu ra cản cuộc vui của đại gia. Mau biến khỏi đây.

 

Hắn nói với cái giọng lè nhè của kẻ say, tiếp đó hắn cúi người xuống như chiếm đoạt vị cô nương kia. Thấy như vậy đám người truy sát vừa quay đi vừa nói lại :

 

– Thật là bỉ ổi, chúng ta đi thôi. Còn phải tìm kiếm yêu nữ kia nữa, không có thời gian ở đây đâu.

 

Khẽ liếc nhìn đám người nọ đi khỏi, Lệnh Hồ Xung mới mặc lại y phục đàng hoàng rồi giải huyệt cho vị cô nương kia. Lúc này hắn chắp quyền nói :

 

– Khi nãy đã mạo muội, xin cô nương bỏ qua.

 

Vị cô nương nọ liền đẩy hắn ra xa rồi nép người về phía sau, ánh mắt vẫn còn chút e sợ. Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới trấn tĩnh nhìn kĩ dung nhan vị cô nương này, hắn hoảng hốt rồi buột miệng nói :

 

– Cô nương là… Doanh Doanh?

 

– Sao ngươi biết tên ta? – vị cô nương giật mình. – Ngươi là ai?

 

Thì ra vị cô nương này chính là Doanh Doanh đã rời Hắc Mộc Nhai để tìm kiếm Lệnh Hồ Xung. Trên đường nàng tìm kiếm Lệnh Hồ Xung thì vô tình đụng độ đám nhân sĩ của võ lâm chính phái, bọn chúng biết mặt nàng khi còn ở trên Hắc Mộc Nhai, trong đại lễ đăng cơ đăng cơ tân nhiệm giáo chủ. Vậy nên khi bắt gặp Doanh Doanh không có cận vệ đi cùng, chúng liền ra tay tấn công nàng nhằm lập công cho võ lâm chính phái. Khi nãy Lệnh Hồ Xung buột miệng gọi tên nàng nên giờ cảm thấy bối rối :

 

– Tại hạ chỉ là… tiểu tốt giang hồ, có lẽ Thánh Cô thần giáo không biết đến. Chỉ là… tại hạ từng có cơ duyên lên Hắc Mộc Nhai trong đại lễ đăng cơ tân giáo chủ nên từng nhìn thấy cô nương tại đó.

 

Lời nói dối qua loa tạm thời cũng qua mặt được Doanh Doanh. Thực chất lúc này Doanh Doanh vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc bị truy sát, hơn nữa nàng lại còn bị hắn xúc phạm nên cũng không còn quá chú tâm vào câu trả lời của hắn. Để Doanh Doanh thêm tin lời và không chú ý đến thân phận của hắn, Lệnh Hồ Xung lại hỏi :

 

– Cô nương vốn là Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cớ sao lại rời Hắc Mộc Nhai để rồi bị đám người Ngũ Nhạc truy sát?

 

Nghe Lệnh Hồ Xung hỏi vậy, Doanh Doanh cũng kể lại chuyện bắt gặp người của võ lâm chính phái rồi bị truy sát. Nàng cũng chỉ nói hạ sơn để tìm cố nhân nên mới lâm hiểm cảnh, tuy nhiên Lệnh Hồ Xung cũng biết cố nhân nàng nhắc đến chính là hắn. Khi Doanh Doanh rời Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung là người cuối cùng nhìn thấy Doanh Doanh, cũng chính tai hắn nghe được những lời tâm sự của Doanh Doanh (tập 3 – chương 5). Rồi Doanh Doanh thắc mắc :

 

– Thiếu hiệp sao lại biết những người đó là người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái? Hơn nữa thiếu hiệp… làm vậy sao có thể qua mắt được đám người đó?

 

– Có gì khó đâu. – hắn đáp. – Khi nãy trước khi cô nương vào miếu hoang, tại hạ đã có nghe tiếng của đám người đó la ó bên ngoài, nghe chúng nhắc đến Tả Lãnh Thiền nên mạo muội đoán đó là người của Ngũ Nhạc. Còn lúc chúng vào đây tại hạ quan sát thấy thì tay trái bọn chúng đặt lên kiếm thì liền xoay ngang thân kiếm, đấy là thủ thế trong khởi kiếm thức của Tung Sơn phái. Kết hợp lại hai điều đó tại hạ kết luận chúng là người của Tung Sơn trong Ngũ Nhạc. Cũng chính vì lẽ đó tại hạ mới thất kính dùng hạ sách vừa rồi qua mắt bọn chúng, bọn người Ngũ Nhạc luôn chỉ được cái vẻ bên ngoài hiệp nghĩa, nhưng chúng cũng chỉ giữ được cái vẻ bề ngoài đó một cách nửa vời. Bọn chúng truy đuổi cô nương nên khi gặp chuyện tà dâm như ban nãy sẽ phớt lờ, thứ nhất vì chúng coi trọng việc truy tìm cô nương hơn, thứ hai nếu chúng ra tay cứu giúp thì sẽ lỡ mất việc truy bắt, nhưng nếu không ra tay thì chúng sẽ làm ô ếu danh môn chính phái của chúng. Vậy nên chúng sẽ cố tình phớt lờ đi để coi như không gặp chuyện, tránh phải ra tay để phải bảo vệ danh hão của bọn chúng. Tại hạ cũng cố tình để cô nương khi nãy la lên để chúng chủ động vào đây, tạo cho chúng tâm lý khi cô nương đang bị truy đuổi như vậy sẽ không gây chú ý, từ đó loại bỏ suy nghĩ cô nương đang ở trong miếu này. Thêm điều nữa là y phục của cô nương, dù che được dung nhan nhưng đám người đó có thể nhận ra cô nương qua y phục. Vậy nên cách làm của tại hạ tuy có xúc phạm cô nương nhưng có thể khiến đám người truy sát không nhìn thấy y phục để nhận ra cô nương.

 

Doanh Doanh chăm chú nghe từng lời Lệnh Hồ Xung nói, nàng cảm thấy thích thú khi hắn đưa nàng từ chỗ khó hiểu đến những vấn đề được giải quyết vô cùng kì diệu. Nàng càm thấy nam nhân trước mắt nàng tuyệt đối không phải là một kẻ giang hồ tiểu tốt bình thường. Nàng mỉm cười nói :

 

– Ngươi quả thật rất thông minh! – nàng khen hắn. – Không biết ngươi và vị cố nhân ta đang tìm kiếm, ai thông minh hơn?

 

Lệnh Hồ Xung biết Doanh Doanh lại đang nhắc đến hắn, không muốn tiếp tục ở lại kẻo bại lộ thân phận, Lệnh Hồ Xung nói lời cáo biệt :

 

– Cô nương quá khen, lúc này đám người kia có lẽ đã đi xa. Tại hạ cũng nên rời khỏi đây, nơi đây hoang vắng, tại hạ thân nam nhi lại ở cùng cô nương e rằng không tiện.

 

Nói rồi Lệnh Hồ Xung đứng dậy rời khỏi, có điều đầu óc hắn khi nãy thoát khỏi cơn say chứ cơ thể thì vẫn còn suy nhược. Hắn đứng dậy loạng choạng rồi va người vào bên thành cửa căn miếu hoang và làm đánh rơi tay nải, từ trong tay nải rơi ra một thanh đoản đao màu đỏ, trạm trổ tinh xảo, vô cùng đặc biệt. Thấy thanh đoản đao, Doanh Doanh vội lên tiếng :

 

– Hồng Ngọc Đao? Đúng là Hồng Ngọc Đao. Huynh có lẽ nào là…?

 

Thấy Hồng Ngọc Đao nhưng vẫn chưa thực sự tin vào mắt mình, Doanh Doanh liền chạy đến gần hơn để nhìn rõ. Đến gần lúc này Doanh Doanh thực sự zác định được thanh đoản đao chính là Hồng Ngọc Đao, có điều khi tay nải của Lệnh Hồ Xung rơi ra còn để lộ cây tiêu giấu bên trong, cây tiêu khó có thể qua được cặp mắt của Doanh Doanh.

 

– Đây là Ngọc Diệp Tiêu, những vật này là của Quang Minh Hữu Sứ, Lệnh Hồ Kiến Nam năm xưa. Huynh là ai mà lại có những vật này?

 

Lệnh Hồ Xung nghe Doanh Doanh hỏi lại càng thêm lúng túng, hắn thật không biết nên trả lời nàng thế nào. Nhưng qua ánh mắt của Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung nhận ra nàng đã đoán biết được thân phận của hắn. Rồi Doanh Doanh hỏi đến câu cuối cùng :

 

– Huynh là… Lệnh Hồ Xung phải không? Những vật này chỉ có Xung ca mới có. Huynh thật là Xung ca phải không?

 

“Xung ca”, đã bao lâu rồi Lệnh Hồ Xung không được nghe ai gọi như vậy. Hay đúng hơn từ trước đến nay chỉ có Doanh Doanh gọi hắn như vậy. Chẳng còn biết nói gì để che đi thân phận, hơn nữa Lệnh Hồ Xung nghĩ dù sao Doanh Doanh cũng là thanh mai trúc mã với hắn, để nàng biết được thân phận thật của hắn cũng không vấn đề gì. Nghĩ vậy hắn im lặng không đáp câu hỏi của Doanh Doanh mà chỉ gật đầu thừa nhận. Nhưng với Doanh Doanh, cái gật đầu đó ý nghĩa biết bao, với nàng bao lâu nay nàng tìm kiếm chính là tìm kiếm hắn, tìm kiếm cái gật đầu đó của hắn. Doanh Doanh vong tay ôm chầm lấy cổ Lệnh Hồ Xung, giọng nàng nghẹn lại :

 

– Xung ca, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi. Cũng đã tìm được huynh rồi!

 

Doanh Doanh như nấc lên từng tiếng trong niềm vui trọn vẹn, nàng đâu thể nghĩ đến nàng tìm được Lệnh Hồ Xung trong tình huống như lúc này. Càm nhận được cảm xúc của Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung đưa tay vỗ tóc nàng nói :

 

– Doanh Doanh, huynh xin lỗi. Huynh đã không quay về tìm muội sớm hơn. Để muội phải lặn lội mạo hiểm như vậy.

 

Doanh Doanh mỉm cười sau câu nói đó của hắn, rồi nàng nhìn hắn không rời, ánh mắt nàng hạnh phúc sau khi đã tìm được người nàng hằng nhớ mong. Có điều nàng cũng tinh ý nhận ra cảm xúc của hắn lúc này, vẻ mặt hắn vẫn đẫm nặng nỗi buồn mà nàng không biết nguyên do. Vốn Doanh Doanh nghĩ ngày đoàn tụ sẽ mang đến nụ cười cho cả hai, vậy mà lúc này chỉ có nàng tìm được nụ cừoi hạnh phúc, còn hắn, cả thể xác tiều tuỵ cùng vẻ buồn bã khó tả. Thấy vậy nàng cũng không trách móc hắn mà chỉ nhẹ nhàng nói :

 

– Gặp được Xung ca là tốt rồi. Huynh đâu có lỗi gì phải xin lỗi. – ngừng lại đôi chút nàng nói tiếp. – Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi, có thể đám người của Tung Sơn sẽ quay lại không chừng. Hơn nữa trong này, mùi rượu…

 

Nghĩ đến an nguy của Doanh Doanh có thể lại bị đám người kia quay lại uy hiếp, Lệnh Hồ Xung cũng đồng ý :

 

– Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Cũng phải đến trà lầu nào đó để muội kể cho huynh nghe chuyện của muội suốt thời gian huynh không ở Hắc Mộc Nhai chứ! – hắn gượng cười.

 

Sắp xếp lại hành trang, Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh dời khỏi căn miếu hoang đó. Đi cùng Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung vẫn giữ vẻ thất thần như vậy, dường như việc hội ngộ Doanh Doanh không làm vơi đi được nhiều nỗi buồn trong lòng Lệnh Hồ Xung lúc này. Trên đường đi, Lệnh Hồ Xung cũng lầm lì ít nói khiến Doanh Doanh cũng khó mở lời. Đi cùng Doanh Doanh và tạm xa hơi men rượu, Lệnh Hồ Xung mới nhận ra hắn đã đi xa khỏi địa phận Phúc Kiến, hiện đang ở Hà Nam, gần chân núi Thiếu Thất. Nơi đây cũng khá gần với địa phận phái Tung Sơn, vậy nên chuyện đệ tử Tung Sơn ban nãy truy sát Doanh Doanh cũng không phải lạ. Nhưng có điều nơi đây có hai đại môn phải của chính phái là Tung Sơn và Thiếu Lâm, vốn là trọng địa của chính phái. Đối với người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi đây có thể coi như tử địa. Dù nguy hiểm như vậy, nhưng để tìm kiếm Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh không màng đến nguy hiểm mà dấn thân vào tringj địa của chính phái, nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung quay ra nhìn Doanh Doanh rồi nói :

 

– Doanh Doanh muội thật vất vả rồi. Thật khổ cho muội.

 

Khỏ hiểu vì câu nói không đầu không đuôi của hắn, Doanh Doanh hỏi lại :

 

– Huynh nói vậy là sao?

 

– À không, không có gì. – hắn lắc đầu cười nhạt.

 

Bên cạnh Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh cảm nhận được hắn không còn thân thiệt với nàng như trước kia, hắn như thể bao bọc bản thân vào một vỏ bọc xa lánh với mọi người. Doanh Doanh đâu biết được chuyện Tiểu Hoa khiến Lệnh Hồ Xung tổn thương đến mức nào. Nhưng Lệnh Hồ Xung khi cứu Doanh Doanh khác hoàn toàn với lúc này, có lẽ chỉ có lúc vì người khác, Lệnh Hồ Xung mới có thể quay về bản chất con người thật của hắn, lấy lại bản lĩnh của hắn.

 

Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung sau khi rời khỏi ngôi miếu hoang nọ thì đi một quãng đường khá xa, vừa là cả hai đều chẳng biết nơi đâu là nơi dừng chân, vừa đi để tránh khỏi sự truy sát của đám người Tung Sơn. Rồi cuối cùng họ đến chân núi Thiếu Thất, địa phận của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm tu cũng là danh môn chính phái nhưng quan điểm của đệ tử Thiếu Lâm đối với người trong Ma giáo không giống như quan điểm của người Ngũ Nhạc. Nếu với đệ tử Ngũ Nhạc, với họ gặp đệ tử Ma giáo ắt phải giết nhưng với đệ tử Thiếu Lâm luôn lấy Phật đạo để cảm hoá lòng người, hướng những người lầm đường về chính đạo. Vậy nên dù ở gần Thiếu Lâm, hai người Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh chưa chắc đã gặp nguy hiểm như ở gần Tung Sơn. Đến đây, Lệnh Hồ Xung nói :

 

– Có lẽ nên tìm quán trọ nào đó nghỉ chân. Vết thương của muội cũng cần phải được chăm sóc. Nếu cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng mất.

 

Nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, Doanh Doanh bất giác nhận thấy nỗi đau của vết thương gây ra. Với nàng sau khi gặp lại Lệnh Hồ Xung, niềm vui tương phùng khiến Doanh Doanh quên đi nỗi đau thể xác. Nàng vui vẻ đáp lại :

 

– Vậy tất cả nghe theo ý huynh.

 

Nơi chân núi Thiếu Thất không phải chốn phồn hoa, vậy nên những nơi như quán trọ trà lầu không có nhiều. Cũng phải mất không ít thời gian, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh mới tìm được nơi nghỉ chân. Nơi đây là quán trọ lớn nhất trong vòng hơn trăm dặm quanh núi Thiếu Thất, xem bề thế thì lão bản ở đây cũng không tầm thường. Lệnh Hồ Xung ngước lên nhìn biển hiệu lẩm nhẩm :

 

– Phong Ba Lầu? Không ngờ nơi núi xanh này cũng có khách điếm bề thế đến vậy.

 

Rồi Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung vào khách điếm đó nghỉ chân, về phía Lệnh Hồ Xung, sau biến cố tại Phúc Kiến, ngân lượng của hắn không còn nhiều, nhưng cũng may gặp được Doanh Doanh lần này nên chi trả phòng trọ đều do Doanh Doanh lo liệu. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh bước lên cầu thang để đến phòng trọ thì Lệnh Hồ Xung giật mình khi nhìn thấy một nam nhân từ ngoài bước vào sảnh. Nam nhân này chính là Hoàng Thái Cực, kẻ đã lấy mạng Điền Nhĩ Canh. Nhưng thứ khiến Lệnh Hồ Xung giật mình không phải Hoàng Thái Cực mà là thứ mang đằng sau lưng, đại kiếm Cự Khuyết. Rồi hắn nghe tên tiểu nhị nói với Hoàng Thái Cực :

 

– Lão bản đã về. – tên tiểu nhị hồ hởi chạy ra.

 

– “Kia chẳng phải là Cự Khuyết kiếm, bội kiếm của Điền Nhĩ Canh sao?” – Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. – “Kẻ kia rốt cuộc là ai mà lại có thanh kiếm nguy hiểm đó, lẽ nào nơi này lại là tai mắt của Đông Xưởng.”

 

Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung ngó quanh quan sát trong khách điếm xem có điều gì khả nghi hay không. Nhưng có vẻ ngoài Hoàng Thái Cực mang theo Cự Khuyết kiếm của Điền Nhĩ Canh thì mọi thứ ở đây hầu như không có gì đặc biệt. Hay có thể Phong Ba Lầu này không giống như quán trọ mật thám của Lâm Chấn Nam trước đây. Lúc này, Lệnh Hồ Xung không thể đoán định được thêm điều gì. Bỗng Doanh Doanh cất tiếng gọi :

 

– Xung ca, mau đi thôi. Huynh đang nhìn gì vậy?

 

Nghe thấy tiếng Doanh Doanh, Hoàng Thái Cực mới hướng mắt lên nhìn về phía Lệnh Hồ Xung. Lúc này Hoàng Thái Cực mới nhận ra ánh nhìn của Lệnh Hồ Xung đang hướng về phía y. Hoàng Thái Cực chau mày nhìn Lệnh Hồ Xung xem chừng có đôi chút khó chịu. Cũng nhờ câu nói của Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung mới không còn tập trung vào Hoàng Thái Cực nữa, rồi hắn quay người đi, còn Hoàng Thái Cực vẫn đứng dưới lầu chăm chú nhìn theo Lệnh Hồ Xung.

 

Lưu lại Phong Ba Lầu, Lệnh Hồ Xung ở tại căn phòng trọ ngay sát phòng của Doanh Doanh. Suốt cả một buổi chiều hôm đó, Lệnh Hồ Xung chỉ ngồi bên cửa sổ mà theo dõi những người trong khách điếm, nhưng dù vậy, Lệnh Hồ Xung vẫn không nhận ra điều gì khác lạ ở quán trọ này. Ngoại trừ Hoàng Thái Cực, người được gọi lão bản nơi đây mang theo Cự Khuyết thì không có gì khả nghi. Cuối cùng Lệnh Hồ Xung quyết định đối diện trực tiếp với kẻ hắn nghi ngờ – Hoàng Thái Cực. Nhưng Lệnh Hồ Xung là người mưu trí, hắn đâu chỉ chọn cách đối diện thông thường, Đến chập tối, Lệnh Hồ Xung xuống lầu hỏi đường gã tiểu nhị :

 

– Tiểu nhị, cho ta hỏi thăm chút. Từ đây đi lên Thiếu Lâm Tự thì đi đường nào.

 

– Khách quan muốn lên Thiếu Lâm Tự, vậy thì hãy để ngày mai trời sáng hãy đi. Giờ đã tối rồi đường lên núi không dễ đi đâu.

 

– Không sao đâu. – hắn hơi ấp úng đáp. – Ta cần có việc gấp lên Thiếu Lâm Tự lúc này. Không thể đợi đến ngày mai được.

 

Thấy vẻ ấp úng của hắn, rồi thấy hắn nói cần lên Thiếu Lâm Tự vào lúc trời tối, gã tiểu nhị nghi ngờ :

 

– Khách quan, ngài có điều gì mờ ám sao? Thiếu Lâm Tự là đất phật, sao ngài lại cần lên Thiếu Lâm Tự lúc này, hẳn là có chuyện không quang minh chính đại. Nếu vậy tiểu nhân không thể chỉ đường cho khách quan được.

 

– “Cá đã cắn câu rồi.” – Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. – “Tên tiểu nhị dễ gạt hơn ta tưởng.”

 

Rồi hắn nói nhỏ với tên tiểu nhị :

 

– Việc chẳng đừng ta mới phải lên Thiếu Lâm Tự lúc này. Ta và vị cô nương đi cùng thực ra có phụ thân đã xuất gia trên Thiếu Lâm Tự. Có điều phụ thân ta không thể công khai chuyện này nên ta cũng chỉ có lén lúc này đột nhập Thiếu Lâm Tự gặp phụ thân.

 

Trước đó tên tiểu nhị nhìn thấy vẻ mờ ám của Lệnh Hồ Xung, nay lại nghe thấy hắn cho chuyện mờ ám thật nên không hề nghi ngờ lời của Lệnh Hồ Xung là nói dối. Rồi tên tiểu nhị cũng chỉ đường cho Lệnh Hồ Xung. Theo lời chỉ đường, Lệnh Hồ Xung rời khách điếm lên Thiếu Lâm Tự. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, Lệnh Hồ Xung lẳng lặng trở lại khách điếm dưới y phục dạ hành. Dường như trước đó Lệnh Hồ Xung đã nắm được phần lớn sơ đồ phòng trọ trong khách điếm nên khá dễ dàng hành tẩu. Hắn đến một gian phòng khá đặc biệt, hơn thế nữa khu hành lang đi gian phòng này không cho khách quan bình thường đi qua. Lúc này hắn đột nhập vào gian phòng nọ, hắn di chuyển nhẹ nhàng trong phòng rồi tiến về phía giường ngủ. Rút trường kiếm khỏi vỏ, ánh quang kiếm phản chiếu dưới ánh trăng loáng hiện rồi chĩa về phía giường ngủ. Lúc này Lệnh Hồ Xung mới lên tiếng :

 

– Nói mau, ngươi và Điền Nhĩ Canh có quan hệ thế nào?

 

Lệnh Hồ Xung buông lời nhưng không thấy người nằm trên giường trả lời, rồi hắn thận trọng đưa sát mũi kiếm về phía người đó, hắn hỏi nhỏ lại lần nữa :

 

– Ngươi và Điền Nhĩ Canh có quan hệ ra sao? Sao ngươi lại có Cự Khuyết kiếm? Nếu ngươi không trả lời, đừng trách kiếm của ta vô tình.

 

Lúc này thì mới có tiếng trả lời, tiếng nói như mang theo nội lực thâm hậu vang vọng khiến Lệnh Hồ Xung bất ngờ choáng váng :

 

– Vậy ta muốn xem kiếm ngươi có thể vô tình đến mức giết người đồng hành cùng ngươi không?

 

Nghe xong câu nói đó, Lệnh Hồ Xung giật mình rồi lấy mũi kiếm hất văng tấm chăn, dưới ánh trăng, Lệnh Hồ Xung ngỡ ngàng nhìn ra dung nhan người nằm đó là Doanh Doanh. Hắn vội bước tới :

 

– Doanh Doanh, muội không sao chứ?

 

– Lúc này không phải lúc lo cho mỹ nhân đâu!

 

Bất ngờ tiếng nói cất lên phía sau Lệnh Hồ Xung, liền sau đó là lưỡi kiếm Cự Khuyết chém tới. Nhận thấy sự tấn công từ phía sau, Lệnh Hồ Xung lấy kiếm đỡ lại đòn của đối phương, rồi ôm lấy Doanh Doanh thoái lui về phía sau. Lúc này thì ánh nến trong phòng bừng sáng, gia nhân trong khách điếm đã bao vây kín trong căn phòng. Nhìn ra đối diện Lệnh Hồ Xung cũng như người tấn công Lệnh Hồ Xung chính là Hoàng Thái Cực. Còn Doanh Doanh trên tay Lệnh Hồ Xung hình như đã bị chốc thuốc mê, thấy vậy Lệnh Hồ Xung biết Hoàng Thái Cực không có ý hại Doanh Doanh, người y nhắm tới chỉ là Lệnh Hồ Xung. Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung đặt Doanh Doanh dựa vào một chiếc ghế trong phòng rồi nói :

 

– Ngươi đã có chuẩn bị trước? – hắn hỏi mà không nhìn về phía Hoàng Thái Cực.

 

– Tiểu tử, ta không thích vẻ xấc xược của ngươi đâu. – Hoàng Thái Cực đáp. – Ngươi giả như rời khỏi đây lên Thiếu Lâm Tự để cho ta không còn cảnh giác ngươi, sau đó quay lại ám hại ta. Có điều ngươi không qua được mắt ta đâu.

 

– Thì ra ngươi đã biết được tính toán của ta. – Lệnh Hồ Xung nói.

 

– Tính toán? Ngươi tính toán đã có quá nhiều sơ hở rồi. Gì mà phụ thân đã xuất gia trên Thiếu Lâm, gì mà ngươi và nha đầu kia là huynh muội. Nếu là huynh muội, ngươi và nha đầu đó đâu phải ở tại hai phòng trọ riêng biệt. Còn nếu là phụ thân, tại sao chỉ có ngươi đi mà nha đầu đó không đi theo, cũng không biết hành tung của ngươi. Ngươi tạo ra lời nói dối với tiểu nhị chỉ để ta không còn để ý ngươi còn trong khách điếm. Có điều nha đầu đi theo ngươi đã làm mọi lời nói dối của ngươi không thể lừa được ta. – rồi Hoàng Thái Cực chĩa kiếm về phía Lệnh Hồ Xung. – Giờ thì hãy nói đi, ngươi có mục đích gì mà muốn ám hại ta?

 

– Chỉ là ta muốn lấy mạng của ngươi. – Lệnh Hồ Xung đáp.

 

Lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn nghĩ Hoàng Thái Cực là người cảu Nguỵ Trung Hiền hãy có quan hệ với Điền Nhĩ Canh. Về cái chết của Tiểu Hoa một phần cũng là do Điền Nhĩ Canh dẫn đến cái chết của nàng. Vậy nên khi nghĩ Hoàng Thái Cực có quan hệ với Điền Nhĩ Canh, nhìn lại đại kiếm Cự Khuyết, Lệnh Hồ Xung lại mất bình tĩnh. Còn Hoàng Thái Cực, thế cuộc bây giờ do y làm chủ, khi nghe thấy lời ngông cuồng của Lệnh Hồ Xung, Hoàng Thái Cực tức giận nói :

 

– Được lắm! Để xem ngươi có được bản lĩnh đó không?

 

Sát kiếm từ Hoàng Thái Cực toả ra bao trùm nội phòng, những kẻ gia nhân bên ngoài cũng cảm nhận thấy sát kiếm mà rùng mình. Nhưng Lệnh Hồ Xung nào chịu kém cạnh, ánh mắt hắn toả đây sát khí và thù hận, nhìn thấy Cự Khuyết hắn như nhìn ra Điền Nhĩ Canh trước mặt, hơn nữa Lệnh Hồ Xung đâu có biết Điền Nhĩ Canh đã chết dưới tay Hoàng Thái Cực. Hai người đứng đối diện chưa xuất kiếm chiêu mà cả phòng đã bao trùm khí thế.

 

– Xem chiêu. – Lệnh Hồ Xung nói lớn rồi vung kiếm đánh tới.

 

Bình luận về bài viết này