Chu Thiên Kiếp – Tập 4 – Chương 5

Chương 5

 

Hoàng Thái Cực. 

 

Sau biến cố tại Phúc Kiến, hai người Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch lại mất hoàn toàn tin tức của đối phương. Lệnh Hồ Xung sau cái chết của Tiểu Hoa thì hắn gần như mất đi phương hướng, hắn như chìm vào một thế giới vô định không có lối ra. Chuyện xảy ra tại Phúc Kiến và thất bại của Điền Nhĩ Canh vẫn chưa được truyền về đến Nguỵ Trung Hiền, lúc này chuyện Điền Nhĩ Canh ngoài Lệnh Hồ Xung ra chỉ có một người khác biết được, đó là Chu Tín.

Sau lần hội ngộ Lệnh Hồ Xung tại Hàng Châu, Chu Tín vẫn luôn cho người theo dõi hắn suốt hành trình từ Hàng Châu đến Hắc Mộc Nhai rồi từ Hắc Mộc Nhai đến Phúc Kiến. Vậy nên mọi hành động của Lệnh Hồ Xung đều nằm trong sự theo dõi của Chu Tín. Khi Chu Tín đang lưu lại tại một dịch trạm nhỏ ngoại thành Phúc Kiến thì mật thám của y theo Lệnh Hồ Xung quay về báo tin :

 

– Bẩm cáo điện hạ, chuyện của Lâm gia thật không nằm ngoài dự liệu. Điền Nhĩ Canh đã mất mạng tại Phúc Kiến. Có điều phía Lệnh Hồ Xung cũng tổn thất không nhỏ. Cả hai sát thủ Thiết Bảo và Kim Bảo cùng vị tiểu cô nương đi cùng Lệnh Hồ Xung đều đã chết.

 

– Không ngờ bản lĩnh của Điền Nhĩ Canh lại cao cường như vậy. – Chu Tín nói. – Cao thủ của Thiết Cơ Bảo cũng mất mạng dưới tay y. Nhưng cuối cùng Lệnh Hồ Xung cũng lấy được mạng Điền Nhĩ Canh, vậy là được rồi. Trừ đi được cánh tay này của Nguỵ Trung Hiền để xem con cáo già đó còn có thể tự tung tự tác như xưa không.

 

Nói về chuyện xảy ra tại phủ nha Phúc Kiến khi trước, Thiết Bảo và Kim Bảo vốn đã mang nội thương, sau đó lại bị tiếng ma tiêu của Lệnh Hồ Xung chi phối. Sau khi tiếng ma tiêu không còn cũng như toàn bộ sinh lực của hai người họ đều bị tiêu tán, thêm vết thương quá nặng nên cũng qua đời ngay lúc đó. Nhưng có điều ở đây cái chết của Điền Nhĩ Canh hoàn toàn không phải như những gì Chu Tín dự đoán.

 

– Điện hạ, có điều này nằm ngoài dự tính. Đó là Điền Nhĩ Canh… không phải do Lệnh Hồ Xung giết. – tên mật thám nói.

 

– Ngươi nói sao? – Chu Tín ngạc nhiên. – Chẳng lẽ vẫn còn người khác nhúng tay vào vụ này?

 

– Chuyện là lúc đó, khi Điền Nhĩ Canh đã bị trọng thương, toàn thân tàn phế. Nhưng Lệnh Hồ Xung cũng không còn sức lực để xuống tay nữa. Khi đó…

 

***

 

Tên mật thám kể lại tình tiết sự việc xảy ra lúc sau khi Tiểu Hoa qua đời. Lúc đó cả ba người thân cận bên cạnh Lệnh Hồ Xung là Tiểu Hoa, Kim Bảo và Thiết Bảo đều mất mạng, Lệnh Hồ Xung cũng bị ma tiêu làm cho tiêu tán cạn kiệt sinh. Mặt khác sau cái chết của Tiểu Hoa do chính hắn gây ra, Lệnh Hồ Xung cũng chẳng còn màng đến chuyện của Điền Nhĩ Canh nữa. Nhưng lúc này, tiếng gọi yếu ớt của Lâm Chấn Nam khẩn cầu hắn :

 

– Nhất Kiếm Lang… Nhất Kiếm Lang thiếu hiệp… Ta biết thiếu hiệp đang rất đau buồn… Nhưng thiếu hiệp… có thể nào… giúp ta chuyện này được không…?

 

Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Lâm Chấn Nam với ánh mắt mệt mỏi, nhưng với phần nghị lực còn lại trong tâm trí vẫn giúp hắn ý thức phải cứu giúp Lâm Chấn Nam. Lệnh Hồ Xung tạm thời đặt xác Tiểu Hoa xuống rồi loạng choạng bước tới phía Lâm Chấn Nam. Hắn cúi người xuống nói :

 

– Tổng tiêu đầu, có chuyện gì hãy cứ nói?

 

– Lão phu muốn nhờ thiếu hiệp chuyện của con trai ta, Lâm Bình Chi. Chuyện là…

 

Rồi Lâm Chấn Nam cố chút sức tàn kể lại chuyện năm xưa trong hoàng cung, y đã liều mạng cứu hoàng tôn để rồi con trai ruột của y phải mất mạng dưới tay người Đông Xưởng. Sau sự việc đó Lâm Chấn Nam trở thành tội phạm bị truy nã phải cùng gia quyến lui vể Phúc Kiến tránh tai mắt Đông Xưởng. Có điều giọng kể của Lâm Chấn Nam yếu ớt, tên mật thám của Chu Tín lại ở xa nên không nghe rõ được nội tình câu chuyện, nghe được câu chuyện chỉ có Lệnh Hồ Xung và Điền Nhĩ Canh đang trọng thương ở gần đấy. Mặt khác tên mật thám cũng chi nghĩ Lâm Chấn Nam nói lại lời trăng trối nên không để tâm. Sau khi kể lại chuyện trước kia, Lâm Chấn Nam nói tiếp :

 

– Hiện nay đứa trẻ đó đang học nghệ trên Hoa Sơn, bái chưởng môn Hoa Sơn là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần làm sư phụ. Chuyện lần này lão phu gặp nạn sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến Hoa Sơn. Lão phu muốn nhờ thiếu hiệp đến khuyên bảo Bình Chi chớ nên báo thù. Thiếu hiệp hãy thay lão phu kể lại cho Bình Chi chuyện năm xưa, nói với Bình Chi lão phu năm xưa cứu nó không phải để báo thù, lão phu cứu nó để một ngày nó trở lại vị trí của chính nó, vị trí của mệnh Chu Thiên.

 

Nghe được câu chuyện của Lâm Chấn Nam, Lệnh Hồ Xung hết đỗi ngạc nhiên. Đến đây hắn cũng dần hiểu ra tại sao những người ở Phúc Oai tiêu cục lại phải được huấn luyện canh phòng cẩn mật, cũng hiểu tại sao Lâm Chấn Nam phải xây dựng một hệ thống mật thám đề phòng như vậy. Tất cả là để bảo vệ cho bí mật mà Lệnh Hồ Xung vừa mới được biết. Tạm thời nuốt nỗi đau mất mát vào trong lòng, Lệnh Hồ Xung đáp lại Lâm Chấn Nam :

 

– Tổng tiêu đầu, người yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ lo liệu chuyện này.

 

Dường như Lâm Chấn Nam chỉ đợi có câu nói này của Lệnh Hồ Xung, chờ câu nói này để Lâm Chấn Nam trao lại cho Lệnh Hồ Xung những điều mà cuộc đời y còn chưa thể hoàn thành rồi trút hơi thở cuối cùng. Vị phó đô thống được sinh ra trong thời loạn cuối cùng ra đi cũng trong thời loạn, trọn vẹn cuộc đời Lâm Chấn Nam không được hưởng hai chữ “an bình” thực sự.

 

Sau khi Lâm Chấn Nam chết, Lệnh Hồ Xung lấy chiếc xe chở rơm tìm được trong phủ nha rồi mang theo thi thể của Tiểu Hoa, Thiết Bảo, Kim Bảo và cả Lâm Chấn Nam, có lẽ là quay lại Phúc Oai tiêu cục để an táng cho bọn họ. Lệnh Hồ Xung lúc đó cũng chẳng còn chú ý đến Điền Nhĩ Canh đã trọng thương nữa. Về phía Điền Nhĩ Canh, y đã trọng thương lại thất bại trong nhiệm vụ lần này nên thầm nghĩ quay trở về Bắc Kinh Nguỵ Trung Hiền khó tha cho y. Nhưng nay lại nghe được câu chuyện của Lâm Bình Chi năm xưa cũng như nắm được điểm yếu của Nguỵ Trung Hiền, những tưởng rằng sẽ thoát được cái chết thì đúng lúc đó, khi Lệnh Hồ Xung vừa đi khỏi thì một nam nhân lạ mặt xuất hiện trước mặt Điền Nhĩ Canh, nói :

 

– Đại Kiếm Cự Khuyết, không ngờ lại thấy ở đây!

 

Nam nhân đó vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen lại thêm bộ râu quai nón xem chừng dữ tợn. Nhìn qua dáng vẻ của nam nhân này thì có thể đoán y tầm trạc tam tuần. Y bước gần tới thanh kiếm Cự Khuyết rồi lấy một tay nhấc bổng Cự Khuyết lên. Thấy vậy Điền Nhĩ Canh giật mình, đại kiếm Cự Khuyết xưa nay đâu phải ai cũng có bản lĩnh có thể sử dụng, vậy mà nam nhân kia một tay mang kiếm xem chừng rất dễ dàng. Điền Nhĩ Canh liền lên tiếng :

 

– Tiểu tử, đó là kiếm của Điền gia ta. Không phải thứ nhà người có thể đụng vào được đâu.

 

Nam nhân lạ mặt kia nghe thấy Điền Nhĩ Canh nói vậy liền quay lại nhìn, y chau mắt thở dài :

 

– Cự Khuyết được tiến cống cho Đại Minh, không dè lại rơi vào tay kẻ phế vật này. Xem ra Trung Nguyên không có ai có thể dùng được Cự Khuyết. Đã vậy cũng nên trả lại cho cố chủ.

 

Những tưởng nam nhân lạ mắt đó lấy Cự Khuyết rồi bỏ đi thì y lúc này bước dần tới cạnh Điền Nhĩ Canh, tay giơ cao thanh Cự Khuyết nói :

 

– Cự Khuyết trước giờ bất khả chiến bại, nay vào tay kẻ phế vật như ngươi lại phải chịu thúc thủ. Ta cần lấy máu kẻ chiến bại ngươi để rửa sạch Cự Khuyết!

 

Ánh mắt nam nhân kia đằng đằng sát khí, một thứ sát khí đáng sợ khiến Điền Nhĩ Canh nhìn vào ánh mắt đó mà không thể hé lời nào. Điền Nhĩ Canh lúc đó đã trọng thương, nhưng dù không bị thương thì y cũng chưa chắc là đối thủ của nam nhân kia. Dứt lời nói thì lưỡi Cự Khuyết cũng giáng xuống lấy đi cái mạng của Điền Nhĩ Canh, tốc kiếm nhanh gọn khiến họ Điền chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã rời khỏi thế gian.

 

***

 

Nghe xong câu chuyện do thuộc hạ kể lại Chu Tín trầm ngầm, việc nam nhân lạ mặt nọ xuất hiện khiến một số toan tính của y bị đảo lộn. Lúc này khi cũng đã nghe trọn câu chuyện, Hắc Phong Tử, thân cận của Chu Tín lên tiếng :

 

– Điện hạ, chuyện này cần phải tính toán lại. Nay xuất hiện thêm nam nhân đó chưa biết là địch hay bạn, có lẽ chúng ta cần phái người theo dõi y.

 

– Bẩm Điện hạ, đại nhân. – gã mật thám nói. – Ngay lúc gã nam nhân đó lấy mạng Điền Nhĩ Canh, thuộc hạ đã cử người theo dõi y. Có lẽ sớm sẽ có tin tức báo về.

 

Gã thuộc hạ mật thám vừa dứt lời bỗng nhiên có tiếng động lớn phía ngoài dịch trạm. Cả Chu Tín, Hắc Phong Tử và tên mật thám đều giật mình. Rồi cánh cửa phòng dịch trạm bị vỡ tung, nhìn ra một tên mật thám khác dường như chịu phải cường lực mà bị đánh về phía cánh cửa. Thấy có biến, Hắc Phong Tử vội đứng chắn trước mặt Chu Tín, nói lớn :

 

– Mau bảo vệ điện hạ!

 

Hắc Phong Tử buông lời xong liền có ba, bốn cận vệ phi thân tới đứng xung quanh Chu Tín. Còn Chu Tín và Hắc Phong Tử thì chăm chú nhìn ra phía ngoài cánh cửa bị đánh vỡ lúc này vẫn mờ mịt sau làn bụi khói. Làn bụi khói dần tản ra, hiện phía sau mờ ảo một bóng người cao lớn, dường như còn vác trên vai một vật lớn. Bóng người từ từ bước vào trong phòng, khi dung nhan người này lộ rõ, tên thuộc hạ mật thám vội lên tiếng :

 

– Chính hắn, hắn là người đã giết Điền Nhĩ Canh! – rồi nhìn lại tên mật thám bị đánh bay ban nãy. – Điện hạ, đây là người thuộc hạ phái đi theo dõi hắn.

 

Trấn tĩnh nhìn lại, Chu Tín nhận ra vật to lớn nam nhân này vác trên vai chính lại Đại kiếm Cự Khuyết, bội kiếm của Điền Nhĩ Canh. Thanh kiếm này năm xưa vốn là do tộc người Nữ Chân đem tiến cống cho Đại Minh, Nguỵ Trung Hiền trong một lần có công hộ giá nên được Thiên Khải đế ban thưởng cho thanh kiếm này. Sau này Nguỵ Trung Hiền thấy được Điền Nhĩ Canh có thần lực hơn người, thích hợp để sử dụng Cự Khuyết nên ban cho Điền Nhĩ Canh thanh đại kiếm.

 

Chu Tín khi biết được kẻ đứng trước mặt y chính là người giết Điền Nhĩ Canh, hơn nữa lại còn thể sử dụng Cự Khuyết thì trong lòng cảm thấy hứng khởi. Trước giờ Chu Tín vẫn muốn xây dựng thế lực để chống lại lực lượng Cẩm Y Vệ và cao thủ Đông Xưởng của Nguỵ Trung Hiền. Nay trước mắt y xuất hiện một kỳ tài cao thủ, Chu Tín lại muốn có thể thu phục người này dưới trướng y. Nhìn thẳng vào mắt nam nhân nọ, Chu Tín hỏi :

 

– Người đến hãy báo danh tính đi?

 

Ánh mắt Chu Tín nhìn thẳng không chút dè dặt, không chút đắn đó nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩ. Nam nhân kia xem chừng vẻ bề ngoài thô lỗ khó có thể nhìn thấu được con người Chu Tín qua ánh mắt đó. Nhưng ánh mắt nam nhân không giống như những gì vẻ bề ngoài y thể hiện, một ánh mắt tinh anh đáp lại Chu Tín :

 

– Ngươi nghĩ gì khi hỏi ta như vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời sao?

 

– Ngươi thấy hắn chứ? – Chu Tín chỉ vào tên thủ hạ ban nãy bị nam nhân kia hạ thủ. – Ta có hàng trăm kẻ như vậy. Ngươi giết hắn chẳng phải không muốn bị ta theo dõi hay sao, vậy hãy khai báo danh tính đi, nếu không sẽ còn hàng trăm người như vậy bám theo ngươi.

 

– Tiểu tử, còn cho ngươi theo dõi ta thì cái mạng nhỏ của ngươi sẽ mất ngay tại đây! – nam nhân đáp.

 

Nghe thấy nam nhân này nói vậy, đám cận vệ của Chu Tín cùng Hắc Phong Tử sẵn sàng khí giới trong tay, chuẩn bị liều mạng nếu đối phương có ý định gây nguỵ hại cho Chu Tín. Không khí nội phòng căng thẳng đến mức tất cả người có mặt đều nghe rõ được nhịp tim trong lồng ngực mình. Vẻ mặt bình thản chỉ hiện lên nơi Chu Tín, y dường như chẳng hề để tâm đến sự hăm doạ của nam nhân kia. Đặt tay lên vai Hắc Phong Tử, Chu Tín gạt Hắc Phong Tử qua một bên rồi bước thêm mấy bước đến gần hơn nam nhân kia, y cười :

 

– Nếu ngươi có bản lĩnh giết ta thì đã ra tay ngay từ lúc mới bước vào rồi! Không cần giả bộ vậy đâu. Báo danh tính đi. – Chu Tín nghiến răng.

 

Nam nhân kia cảm thấy ớn lạnh thoáng qua, y cảm thấy vậy không phải do những cao thủ bao quanh Chu Tín, không phải do y có thể lấy được mạng Chu Tín hay không. Sự ớn lạnh của y cảm nhận được là do ánh mắt Chu Tín như nhìn được vào sâu thảm suy nghĩ của y, đọc thấu được khả năng của y. Bất giác như bị thôi miên, nam nhân kia đáp :

 

– Hoàng Thái Cực, đó là tên ta.

 

Nói ra được câu nói này, nam nhân kia như trút bỏ được sự ớn lạnh. Rồi trấn tĩnh lại y chỉ nhìn thấy Chu Tín chỉ là một tiểu tử tuổi đời chưa đến nhị tuần, vẻ mặt vẫn còn non nớt, nhưng ẩn chứa bên trong sự tầm thường đó là thứ sức mạnh mà chính y phải sợ. Thở ra một hơi, Chu Tín nói :

 

– Hoàng Thái Cực, để biết được tên ngươi ta đã phải mất đi tính mạng của 1 mật thám giỏi. Kể như chuyện giao dịch này ngươi hời rồi. Sau này ta sẽ đòi lại món hời đó bằng chính năng lực của ngươi.

 

– Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo những gì ngươi phân phối sao? – Hoàng Thái Cực đáp. – Tiểu tử ngươi coi thường ta quá rồi đấy!

 

Vóc dáng Hoàng Thái Cực cao hơn hẳn Chu Tín, vậy nên Chu Tín phải ngước lên mới có thể nhìn thẳng vào dung nhan đối phương. Có điều dù phải ngước nhfin Chu Tín cũng không hề lộ ra chút nào vẻ thua kém đối phương về tầm vóc. Ngước nhìn Hoàng Thái Cực đang nhìn Chu Tín chằm chằm, Chu Tín lại nói :

 

– Ngươi có thể không nghe theo ta, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải làm việc cho ta vì chính lợi ích của ngươi. Chẳng phải ngươi tìm đến đây là có chuyện cần nói sao? Vậy hãy vào chủ đề chính đi, ngươi cần gì ở ta?

 

– Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn ta có chuyện muốn nói với tiểu tử ngươi? – Hoàng Thái Cực hỏi lại.

 

Dường như không hài lòng với câu nói cùa Hoàng Thái Cực, cũng như muốn đối phương vào thẳng vấn đề, Chu Tín liền ngửa bài :

 

– Nếu ngươi muốn trử khử cái đuôi đó. – Chu Tín chỉ vào tên mật thám đã chết. – Ngươi không cần nhất thiết phải đến tận đây mới giết hắn! Nếu ngươi muốn đe doạ hay lấy mạng ta, với bản tính nóng nảy ngươi bộc lộ ngươi đã làm điều đó ngay từ khi ngươi vào căn phòng này. Ngươi với ta vốn không quen biết, ta cho người theo dõi ngươi nhưng ngươi đến đây không phải vì những mục đích ta nói thì chắc chắn có thứ khác ngươi cần ở ta. Giờ thì nói đi, ngươi cần gì ở ta?

 

Hoàng Thái Cực khẽ lui lại nửa bước chân, những gần như cử động nhỏ đó của y không để ai phát hiện. Một lần nữa trong cuộc đối thoại, Hoàng Thái Cực lại bị Chu Tín đọc thấu được suy nghĩ. Biết không thể che giấu được mục đích, Hoàng Thái Cực đáp :

 

– Hay cho tiểu tử ngươi, quả thật ta muốn đến nhờ ngươi giúp một việc. Ta muốn ngươi tìm giúp ta một người.

 

– Ngươi muốn tìm ai? – Chu Tín hỏi lại.

 

– Kẻ có võ công cao nhất Trung Nguyên, ta muốn giết kẻ đó! Với mạng lưới mật thám của ngươi, tìm ra kẻ đó có lẽ không khó.

 

Nghe câu nói “Kẻ có võ công cao nhất Trung Nguyên” , Chu Tín mơ hồ đoán được Hoàng Thái Cực không phải nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên. Hơn nữa với võ công của Hoàng Thái Cực nếu là người trong võ lâm Trung Nguyên đương nhiên khó có thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Tín. Thấy được đôi điều thú vị từ con người Hoàng Thái Cực, Chu Tín đáp :

 

– Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao?

 

– Đương nhiên không! Ta cũng không cần ngươi giúp ta. Đây chỉ là một cuộc giao dịch thôi.

 

– Vậy ta được gì trong cuộc giao dịch này? – Chu Tín hỏi.

 

Vừa dứt câu hỏi của Chu Tín, Hoàng Thái Cực liền kề sát lưỡi kiếm Cự Khuyết vào cổ Chu Tín, nói :

 

– Ngươi được giữ lại cái mạng của ngươi. Không phải thiệt thòi chứ!

 

Thấy Chu Tín kề cận nguy hiểm, Hắc Phong Tử cùng thủ hạ liền xuất kiếm khỏi vỏ, toan phi thân tới tấn công Hoàng Thái Cực. Đúng lúc đó, Chu Tín ra lệnh :

 

– Dừng lại, chưa có lệnh của ta, tất cả không được làm gì hắn!

 

Rồi Chu Tín nhìn xuống lưỡi kiếm Cự Khuyết đang kề sát cổ mình, lưỡi kiếm sắc bén nhưng không chút sát khí. Chu Tín nhận ra Hoàng Thái Cực lúc này không hề có ý lấy mạng mình. Nhưng bị đối phương uy hiếp như vậy, Chu Tín nào chịu cho qua, y nói :

 

– Hoàng Thái Cực, cái tên này ta sẽ nhớ! Ngươi nghĩ giết được ta ngươi có thể rời khỏi đây sao? Giết ta ngươi có thể tìm người ngươi cần sao?

 

– Ta không muốn giết ngươi, chỉ có điều mạng sống ngươi nằm trong tay ta mà thôi. Chẳng phải sao, nếu ngươi muốn kẻ khác bán mạng cho mình thì hãy giao mạng sống của ngươi cho kẻ đó trước đã.

 

Nói rồi Hoàng Thái Cực cũng thu kiếm lại, cả Chu Tín và Hoàng Thái Cực đều nhìn thẳng đối phương hồi lâu rồi cùng nói lớn :

 

– Thú vị! Thú vị lắm!

 

– Được lắm. – Chu Tín nói. – Hiệp ước sinh tử này thật thú vị, sảng khoái lắm! Chu Tín ta chấp nhận. Ta sẽ tìm kẻ có võ công cao nhất thiên hạ cho ngươi. Có điều mạng của ngươi cũng nằm trong tay, khi cần ta sẽ đòi lại.

 

Đến lúc này phía Hoàng Thái Cực không có chút thái độ nào thể hiện đã đồng ý, y chỉ thu kiếm rồi quay người đi. Vừa đi, Hoàng Thái Cực vừa nói vọng lại :

 

– Ta ở Phong Ba Lầu, nếu có bản lĩnh, cứ đến đòi mạng của ta.

 

Rồi Hoàng Thái Cực bước đi mà không hề quay đầu lại, lúc này chỉ có Chu Tín nở nụ cười khỏ hiểu, còn đám thủ hạ của y kể cả Hắc Phong Tử đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắc Phong Tử giữ nguyên vẻ khó hiểu đó bước đến gần Chu Tín hỏi :

 

– Điện hạ, cho phép tiểu nhân mạo muội, nhưng vừa rồi… là sao?

 

Chu Tín nhìn Hắc Phong Tử với ánh mắt như chê bai đầu óc phàm phu tục tử của hắn ta. Nhưng rồi Chu Tín cũng đáp lại :

 

– Kẻ đó không phải người Trung Nguyên. Hình như chính hắn cũng biết ta có thân phận hoàng tộc và muốn lợi dụng điểm này của ta. Muốn tìm kẻ có võ công cao nhất có lẽ chỉ là một bước thăm dò thực lực của người Trung Nguyên thôi. Nếu ta không nhầm Hoàng Thái Cực đó là người của tộc Nữ Chân, thân thế cũng không phải tầm thường đâu. Giờ thế lực người trong giang hồ của chúng ta tuy có lớn mạnh nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp phần nào về mặt võ lực với Nguỵ Trung Hiền. Nếu có thêm gã Hoàng Thái Cực đó trợ giúp, phần nào ta có thể tạo áp lực cho hoàng huynh từ các thế lực ngoại bang, dần dần lấy lại quyền lực về tay Chu gia, giảm đi vây cánh của Nguỵ Trung Hiền. Vậy nên ta mới đồng ý giúp hắn. Không cần biết hắn thực sự muốn gì ở ta, những chì cần mục đích của hắn nằm trên con đường đi của ta là được rồi. Chỉ cần ta nắm trong tay quyền thiên hạ, mọi ý muốn của hắn cũng chỉ là cát bụi. Khi đó mạng của hắn vẫn là của ta, mạng của ta vẫn là của ta.

 

Đến đây Hắc Phong Tử phần nào nhìn thêm được con người thật của Chu Tín. Chu Tín không còn chỉ muốn trừ khử thế lực của Nguỵ Trung Hiền, mà bản thân y còn khao khát quyền lực Nguỵ Trung Hiền đang nắm giữ, thậm chí khao khát quyền lực của chính hoàng huynh của y, Thiên Khải Đế. Vì tham vọng đó, Chu Tín thậm chí có thể giao phó tính mạng của y cho kẻ khác, có thể thấy sự cuốn hút của cái gọi là quyền uy thiên hạ có ma lực mạnh đến thế nào. Về Hoàng Thái Cực, có lẽ phần nào nhìn được tham vọng bên trong con người Chu Tín nên mới đề ra cuộc giao dịch vừa rồi. Bản thân Hoàng Thái Cực cũng nhận ra tham vọng của Chu Tín có thể giúp ích cho chính Hoàng Thái Cực, có lẽ phần nào vì điều đó, Hoàng Thái Cực không ra tay hạ thủ với Chu Tín. Lúc này tên mật thám bước gần đến Chu Tín, giọng e sợ :

 

– Điện hạ, còn chuyện này thuộc hạ chưa kịp bẩm cáo.

 

– Chuyện gì? Nói đi.

 

– Vẫn là chuyện của Phúc Oai tiêu cục Lâm gia. Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến có dẫn theo hơn trăm binh sĩ Cẩm Y Vệ, khi đến Phúc Kiến, Điền Nhĩ Canh sử dụng số Cẩm Y Vệ đó để công kích Phúc Oai tiêu cục. Nhưng có điều tất cả số Cẩm Y Vệ đó đều bị giết tại Phúc Oai tiêu cục.

 

– Ngươi nói sao? – Chu Tín ngạc nhiên. – Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Phúc Oai tiêu cục lại có bản lĩnh chống lại được hơn trăm binh sĩ Cẩm Y Vệ?

 

– Không phải thưa điện hạ. Hình như hạ sát người của Cẩm Y Vệ không phải là Phúc Oai tiêu cục. Thuộc hạ đã tận mặt xem xét vết thương cũng như thủ pháp võ công để lại trên thi thể đám Cẩm Y Vệ đó, tất cả thủ pháp đó đều chỉ do một người gây ra. Phúc Oai tiêu cục không thể có cao thủ có được bản lĩnh đó.

 

Quá chú ý đến phía Lệnh Hồ Xung, Chu Tín quên đi mất rằng Điền Nhĩ Canh còn phái thủ hạ đến tấn công Phúc Oai tiêu cục. Chính vì quên đi điều này, Chu Tín cũng không thể ngờ đến được người ra tay giải nguy cho Phúc Oai tiêu cục chính là giáo chủ Ma giáo – Đông Phương Bất Bại.

 

Nói đến Đông Phương Bất Bại – Đông Phương Bạch, lúc này nàng cũng đã hay tin về Điền Nhĩ Canh. Có điều khi Lệnh Hồ Xung quay về Phúc Oai tiêu cục lo liệu tang sự cho Lâm Chấn Nam thì Đông Phương Bạch đã rời khỏi đó. Nàng biết được chuyện Lâm Chấn Nam cũng nhờ mật thám của Hắc Mộc Nhai báo tin. Nhưng biến cố của Lâm gia dường như không làm nàng để tâm, hay đúng hơn còn chuyện khác quan trọng hơn khiến nàng phải lo lắng.

 

– Ngươi nói Thánh Cô đã rời khỏi thần giáo? – Đông Phương Bạch hỏi thuộc hạ.

 

Rời khỏi Phúc Oai tiêu cục, Đông Phương Bạch dừng chân tại một quán trọ trong thành Phúc Kiến. Quán trọ này cũng là căn cứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong thành Phúc Kiến. Ở đây nàng được hay tin Doanh Doanh đã rời Hắc Mộc Nhai sau khi nàng xuống núi không lâu. Tên thuộc hạ báo lại :

 

– Thánh Cô đã lén đi khỏi Hắc Mộc Nhai mà không để lại dấu vết gì? Hiện chúng thuộc hạ vẫn đang cho tìm kiếm. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Thánh Cô.

 

Nghe tin Doanh Doanh lén rời Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bạch có phần lo lắng :

 

– “Doanh Doanh xuống núi lúc này quả thật mạo hiểm. Nguỵ Trung Hiền sau thất bại lần trước chắc chắn vẫn chừo thời cơ để phản công thần giáo. Lại thêm bọn người tự dưng danh môn chính phái luôn coi thần giáo là cái gai trong mắt. Nếu bọn chúng bắt gặp Doanh Doanh chắc chắn sẽ lấy nàng ta để uy hiếp thần giáo. Vốn dĩ có thể bỏ qua sự uy hiếp này, nhưng Nhậm giáo chủ mới qua đời, nếu ta không đối đãi với Doanh Doanh đàng hoàng thì người trong giáo ắt không phục. Hơn nữa Nhậm giáo chủ cũng phó thác cho ta trong coi Doanh Doanh.”

 

Thở dài một hơi, Đông Phương Bạch nói với gã thuộc hạ :

 

– Hãy mang ngọc lệnh của ta trở về Hắc Mộc Nhai, phái Ngũ Hành Kì Tướng hạ sơn tìm kiếm Thánh Cô. Chuyện này tuyệt đối không được làm lớn, có thể tring thần giáo vẫn còn nội gián, nếu lớn chuyện để bọn người chính phái biết được thì e sẽ hỏng việc.

 

– Thuộc hạ tuân mệnh.

 

– Bổn toạ cũng sẽ đích thân tìm kiếm Thánh Cô. Sự vụ của thần giáo sẽ tạm thời giao cho Quang Minh Sứ Giả cùng Tứ Đại Pháp Vương lo liệu.

 

Nàng dứt lời tên thuộc hạ liền phi thân đi nhận lệnh. Lúc này trong tâm trí Đông Phương Bạch mung lung lo về chuyện của Doanh Doanh. Nói rằng là tìm kiếm nhưng không thể dễ dàng tìm được Doanh Doanh nếu không biết chút ít thông tin nào. Khi con đường phía trước nàng mịt mù, Đông Phương Bạch thoáng nhớ về Lệnh Hồ Xung – Nhất Kiếm Lang. Sau lần gặp hắn tại Phúc Kiến, cùng hắn lo chuyện Lâm gia, nàng càng tin rằng Nhất Kiếm Lang chính là Lệnh Hồ Xung lưu lạc năm xưa. Rồi nàng sực nhớ :

 

– Phải rồi, Lệnh Hồ Xung, có lẽ nào…?

 

Nàng nhớ lại lần đầu gặp Doanh Doanh ở Hắc Thạch Trấn, khi đó Doanh Doanh nói nàng ta gặp nạn trên đường tìm cố nhân (tập 2 – chương 4). Trước giờ Đông. Phương Bạch vẫn nghĩ cố nhân đó Doanh Doanh nhắc đến là Nhậm Ngã Hành bị mất tích vào tay Đông Xưởng. Có điều giờ nhớ lại nếu là đi tìm Nhậm Ngã Hành thì vẻ mặt Doanh Doanh khi đó phải là lo lắng vì cuộc tìm kiếm không có kết quả. Nhưng khi Đông Phương Bach hỏi nàng ta thì khi trả lời lại, gương mặt Doanh Doanh khi đó đỏ ửng, như thể nhắc đến tình lang.

 

– Có lẽ nào… khi đó Doanh Doanh tìm kiếm… Lệnh Hồ Xung? – Đông Phương Bạch tự vấn. – Phải rồi, Doanh Doanh lúc trước theo lời đám kẻ dưới thì vẫn hay xuống núi, nếu trước kia giả thiết Doanh Doanh tìm kiếm cha thì nay Nhậm giáo chủ đã qua đời. Vậy thì lẽ nào Doanh Doanh thật sự tìm kiếm Lệnh Hồ Xung, nàng ta vẫn nghĩ Lệnh Hồ Xung còn sống.

 

Những suy luận của Đông Phương Bạch tuy có căn cứ nhưng không thật chắc chắn có thể khẳng định Doanh Doanh tìm kiếm Lệnh Hồ Xung. Hơn thế nữa Đông Phương Bạch xa Hắc Mộc Nhai đã 10 năm, đâu thể rõ được cố nhân Doanh Doanh nhắc đến liệu có là ai xa lạ mà nàng không thể biết trong 10 năm không ở Hắc Mộc Nhai. Tuy là vậy nhưng định bụng Đông Phương Bạch vẫn nghi đến chuyện Doanh Doanh hạ sơn là để tìm kiếm Lệnh Hồ Xung, có lẽ một phần lúc này nàng đang nhớ đến Lệnh Hồ Xung nên cảm xúc chi phối suy nghĩ của nàng. Một phần nàng áp đặt cho Doanh Doanh suy nghĩ, hy vọng giống như nàng rằng Lệnh Hồ Xung vẫn còn sống và cả nàng lẫn Doanh Doanh đều muốn gặp hắn. Có điều những cảm xúc đó hay sự áp đặt đó là hoàn toàn vô tình đến chính Đông Phương Bạch cũng không nhận ra, nàng cũng không nhận ra nàng phần nào có cảm tình với gã sát thủ Nhất Kiếm Lang – Lệnh Hồ Xung.

 

Bình luận về bài viết này