Chu Thiên Kiếp – Tập 4 – Chương 3

Chương 3

Thảm cảnh Lâm gia. 

Hàng nghìn năm trước thời chiến quốc tranh hùng, khi đó lưu truyền trong thiên hạ 10 thanh danh kiếm, mỗi thanh danh kiếm đều có uy lực kinh thiên lập địa. Ví như Thái A cổ kiếm mang sức mạnh tựa sao Ngưu, chỉ cần vung kiếm cũng khiến quần hùng cúi rạp. Nay vật đổi sao rời, thập đại danh kiếm của hàng nghìn năm trước lưu lạc giữa thiên hạ Đại Minh chẳng còn mấy người biết đến, có điều không có người biết đến không có nghĩa danh kiếm không còn tồn tại. Tả Lãnh Thiền nay là minh chủ Ngũ Nhạc, hơn 10 năm trước cũng một phần y nhờ vào uy lực cùa Thái A Kiếm mà áp đảo quần hùng. Thập đại danh kiếm uy chấn là vậy nhưng còn một thanh kiếm khác tuy không được xét vào thập đại danh kiếm nhưng uy lực của kiếm so với danh kiếm dường như chỉ hơn chứ không kém, đó là Đại kiếm Cự Khuyết.

Bóng nam nhân vạm vỡ đứng hiên ngang, trên vai vác một thanh đại kiếm thân đen tuyền, từ kiếm phát ra khí lực uy nghi, tựa như chỉ một chiêu phát ra từ kiếm đó cũng đủ sức lấp biển rời non, quả là cự thế vô song. Nam nhân đó tựa hồ đang đứng chờ đối thủ, với đại kiếm trên tay, gương mặt y tràn vẻ tự tin chắc thắng. Lúc này phía đối diện một nam nhân khác tiến đến, vẻ mặt y mang theo sự căng thẳng, từng bước chân bước mà chân y run lên. Nam nhân vạm vỡ kia lên tiếng :

– Lâm Chấn Nam, Điền gia chờ ngươi đã lâu rồi. Đại kiếm Cự Khuyết của ta cũng đang chờ tắm máu của ngươi.

Nhìn lại nam nhân với thanh đại kiếm kia là đô thống Cẩm Y Vệ – Điền Nhĩ Canh, còn người đang bước dần tới là Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu tiêu cục Phúc Oai và cũng là phó đô thống Cẩm Y Vệ 20 năm về trước. Thấy Điền Nhĩ Canh tràn vẻ khát máu trên khuôn mặt, Lâm Chấn Nam chỉ điềm tĩnh hỏi :

– Phu nhân của ta đâu?

– Họ Lâm ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào. – Điền Nhĩ Canh đáp. – Ngươi nghĩ rằng phu nhân ngươi rơi vào tay ta còn có thể sống sót hay sao? Đừng nói nhiều lời nữa, “thứ đó” đâu, mau giao nộp ra đây, Điễn gia sẽ cho ngươi được chết thoải mái.

– Kẻ ngây thơ chính là Điền Nhĩ Canh ngươi. Năm xưa khi còn là Cẩm Y Vệ, ta nhớ ngươi chưa từng thắng ta dù chỉ một lần. Mạng của ta, và cả “thứ đó”, ngươi không có bản lĩnh lấy đâu. Dù với đại kiếm Cự Khuyết thì kết quả vẫn vậy thôi. Hôm nay ta đến đây cũng là mục đích giải cứu phu nhân của ta, nếu phu nhân ta có tổn hại gì, Điền Nhĩ Canh ngươi đừng mong toàn mạng.

Xem ra uy thế Cự Khuyết cùng những lời hăm doạ của Điền Nhĩ Canh chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến Lâm Chấn Nam. Thấy vậy Điền Nhĩ Canh nóng mặt, hét lớn :

– Để xem ngươi với ta, ai là người không toàn mạng!

Nói rồi Điền Nhĩ Canh hạ thanh đại kiếm trên vai xuống, mũi kiếm giáng mạnh xuống mặt đất khiến nền đất vỡ nát, xét qua thanh kiếm cũng phải nặng cả trăm cân. Không nói thêm lời nào, Điền Nhĩ Canh vung đại kiếm Cự Khuyết chém tới, kiếm phong vun vút, sát khí đằng đằng xem chừng Điền Nhĩ Canh dốc lòng muốn lấy mạng Lâm Chấn Nam. Đại kiếm Cự Khuyết xưa nay vốn là cự thế vô song, nhưng không được xét vào hàng danh kiếm vì trọng lượng của kiếm quá nặng, dù là cao thủ dụng kiếm cũng khó có thể sử dụng được hết uy lực trong kiếm. Thấy Điền Nhĩ Canh vung đại kiếm một cách dễ dàng chứng tỏ y kiếm thuật của y không hề tầm thường, thêm vào đó cũng phải có thần lực hơn người mới có thể làm được như vậy. Phía Lâm Chấn Nam cũng không đứng yên chờ đối phương công kích, biết được uy lực Cự Khuyết vô cùng đáng sợ, Lâm Chấn Nam tuy thế công đánh ra nhưng không trực tiếp đối đầu với đối phương. Lâm Chấn Nam biết được Điền Nhĩ Canh tuy có thần lực hơn người nhưng với đại kiếm Cự Khuyết, tốc độ ra chiêu của Điền Nhĩ Canh cũng giảm đi phần nào. Chính vì vậy, Lâm Chấn Nam lợi dụng điều đó vung kiếm tránh mũi kiếm đối phương công kích mà đánh vào thân kiếm của đối phương.

– Trảm Sơn Quyết. – Lâm Chấn Nam hét lớn.

Xuất chiêu Trảm Sơn Quyết đánh vào thân kiếm Cự Khuyết, Lâm Chấn Nam quả là cao minh hơn Điền Nhĩ Canh trong chiêu vừa rồi. Thân kiếm Cự Khuyết trúng kiếm thì chiêu công kích của Điền Nhĩ Canh cũng bị đánh lệch khỏi hướng ban đầu, thêm vào đó đại kiếm nặng nề cũng khiến Điền Nhĩ Canh mất phương hướng thăng bằng. Không dừng lại, Lâm Chấn Nam tiếp tục xuất chiêu :

– Trảm Long Thất Liên Kích.

Liên tiếp hai chiêu công kích, lúc này thế Điền Nhĩ Canh hoàn toàn bất lợi, trước Trảm Long Thất Liên Kích của Lâm Chấn Nam, Điền Nhĩ Canh mất hết phòng bị. Nhưng những tưởng rằng Điền Nhĩ Canh sẽ trúng chiêu thì y vẫn kịp vung kiếm đáp trả :

– Hay cho Trảm Long Thất Liên Kích. Trước kia Điễn gia ta từng bại trước chiêu này, nhưng giờ ta sẽ cho ngươi xem phá chiêu của ngươi. “Huyền Vũ Cực Tinh Thất Liên Kích.”

Lâm Chấn Nam đang trong thế công nhưng vô cùng bất ngờ trước chiêu thức của Điền Nhĩ Canh, “Thất Liên Kích” trong chiêu của Lâm Chấn Nam bị “Thất Liên Kích” trong chiêu của Điền Nhĩ Canh đáp trả hoàn toàn. Điền Nhĩ Canh vung đại kiếm Cự Khuyết với tốc độ không tưởng, cùng lúc xuất liền bảy thế kiếm phòng thủ hoá giải hoàn toàn bảy thế tấn công của Lâm Chấn Nam. Chưa dừng lại, Điền Nhĩ Canh vung cao đại kiếm chém xuống rồi hét lớn :

– Bạch Hổ Hạ Sơn!

Kiếm chiêu chém xuống uy mãnh hơn cả Trảm Sơn Quyết của Lâm Chấn Nam, phần vì thần lực hơn người của Điền Nhĩ Canh, phần vì uy lực Cự Khuyết mạnh mẽ. Lâm Chấn Nam bất ngờ bị phản kích thì vội thoái lui về phía sau tránh đòn, có điều với kiếm áp mạnh mẽ của Điền Nhĩ Canh tuy kiếm chiêu không trúng nhưng cũng khiến đối phương bị trấn động. Choáng váng sau chiêu kiếm vừa rồi, Lâm Chấn Nam nói :

– Tứ Linh Pháp Ý Kiếm? Ngươi đã luyện thành Tứ Linh Pháp Ý Kiếm?

– Lâm Chấn Nam quả không hổ là đối thủ lớn của Điền gia ta. Không sai, chính là Tứ Linh Pháp Ý Kiếm! Pháp Ý Kiếm kết hợp với đại kiếm Cự Khuyết quả là hợp không còn gì bằng. Lần này ta sẽ cho ngươi nếm mùi chiến bại.

Tứ Linh Pháp Ý Kiếm mà hai người nhắc đến là bộ kiếm pháp lưu truyền từ thời thượng cổ. Kiếm pháp dựa trên sức mạnh của Tứ linh là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mà phân ra các tầng chiêu thức khác nhau. Ví như Huyền Vũ và Bạch Hổ khi nãy Điền Nhĩ Canh sử dụng, Huyền Vũ là các chiêu thức phòng thủ, dựa trên sự chắc chắn, cẩn trọng của Huyền Vũ phía Bắc. Bạch Hổ là các chiêu thức sử dụng sức mạnh ngoại công, có sức công phá lớn, thể hiện sức mạnh phía Tây của Bạch Hổ. Khi nãy mới chỉ là một phần của Pháp Ý Kiếm mà đã khiến Lâm Chấn Nam thoái lui, xem chừng nếu Điền Nhĩ Canh sử dụng phần còn lại của Thanh Long và Chu Tước, Lâm Chấn Nam e sẽ lành ít dữ nhiều. Dù vậy nhưng dường như Lâm Chấn Nam không hoàn toàn chỉ tập trung tâm trí vào trận đấu với Điền Nhĩ Canh trước mắt :

– “Ta đến đây giao đấu với Điền Nhĩ Canh chắc mọi sự chú ý cùa mật thám Đông Xưởng đang theo dõi tiêu cục sẽ giảm đi nhiều. Mong là nhân cơ hội này nhóm người Nhất Kiếm Lang có thể bí mật rời khỏi Phúc Kiến đến Hoa Sơn đón Bình Chi.”

Lâm Chấn Nam tuy ác chiến với kẻ thù nhưng lòng vẫn lo lắng cho con trai của y đang ở Hoa Sơn, chính vì lẽ đó trước khi đến quyết đấu với Điền Nhĩ Canh, Lâm Chấn Nam không để cho nhóm người Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch biết được địa điểm quyết đấu, mà chỉ nhờ họ đến Hoa Sơn lo liệu giúp việc của Lâm Bình Chi. Có điều mọi việc không phải đều đi theo đúng những gì Lâm Chấn Nam mong muốn, lúc này nhóm người Lệnh Hồ Xung vẫn đang ở lại tiêu cục mà chưa hề rời đi. Biết Lâm Chấn Nam đã bí mật đi tìm Điền Nhĩ Canh, Lệnh Hồ Xung nóng lòng :

– Cái ông tổng tiêu đầu thật là… Đã biết là bẫy mà vẫn đâm đầu vào…

Chuyện Lâm Chấn Nam đi tìm Điền Nhĩ Canh vẫn đang được giữ bí mật, những người biết chuyện chỉ có Lệnh Hồ Xung, Tiểu Hoa, Đông Phương Bạch và người quản gia. Lão quản gia thì cũng nóng ruột và lo lắng không kém Lệnh Hồ Xung :

– Các vị thiếu hiệp, hãy mau giúp lão gia của chúng tôi. Lần này lão gia đi lành ít dữ nhiều, Điền Nhĩ Canh không phải cao thủ tầm thường, hơn nữa có thể cao thủ Đông Xưởng mai phục. Lần này… – lão quản gia ấp úng.

– Tổng tiêu đầu này cũng thật lạ, biết là nguy hiểm mà vẫn đến chỗ hẹn Điền Nhĩ Canh. – Tiểu Hoa nói.

Nghe mọi người kêu ca mãi rồi Đông Phương Bạch mới lên tiếng :

– Tổng tiêu đầu ông ta đi không chỉ là cuộc gặp gỡ hay quyết đấu bình thường. Ông ấy đi để cứu người quan trọng nhất đối với bản thân ông ấy. Nếu đặt ta vào vị trí của tổng tiêu đầu, ta cũng sẽ bỏ mặc nguy hiểm mà đến gặp Điền Nhĩ Canh. Việc của chúng ta bây giờ không phài ca thán ở đây, hãy xem xem địa điểm khu vườn số 45 là ở đâu. Chắc chắn đây là mấu chốn để tìm ra nơi hai người họ hẹn gặp.

Đông Phương Bạch nhắc đến chuyện này thì những người còn lại phần nào trấn tĩnh, vốn nhanh nhạy, Lệnh Hồ Xung quay ra hỏi lão quản gia :

– Lão quản gia, tấm vải huyết thư lão còn giữ không? Mau đưa tại hạ xem, biết đâu có thể từ tấm vải đó tìm được địa điểm hẹn của Điền Nhĩ Canh.

Lão quản gia lấy tấm vải viết huyết thư được gửi đến lúc nãy cho Lệnh Hồ Xung, nhận lấy tấm vải, Lệnh Hồ Xung đọc rồi chú tâm từng chữ trên huyết thư xem có điều gì có thể khai thác không. Nhưng về nội dung dường như không có gì đặc biệt, chỉ có hai điểm không rõ ràng mà hắn đã nhận ra từ ban đầu là “thứ đó” và địa điểm ở khu vườn số 45 Điền Nhĩ Canh. Cùng xem tấm huyết thư với Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch cũng nhận ra được 2 điểm nghi vấn đó :

– Khu vườn số 45, có lẽ nào đây là mật ngữ của mật thám Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ thường dùng. Lão quản gia, ông theo Lâm tổng tiêu đầu lâu năm có biết được ý nghĩa của “khu vườn số 45” được ám chỉ ở đây là gì không?

Lão quản gia chỉ im lặng lắc đầu, có lẽ đúng như Đông Phương Bạch đoán, đây là mật ngữ mà có thể chỉ những Cẩm Y Vệ mới biết được. Rồi nàng quay lại nói với Lệnh Hồ Xung :

– Nhất Kiếm Lang, theo ngươi…

Quay ra nhìn thì nàng thấy được vẻ tập trung suy nghĩ của hắn, nét mặt chút cau co, hai bên lông mày chau sát lại, và đặc biệt là ngón tay trỏ của hắn cứ luôn hồi gõ gõ vào thái dương. Nàng ngạc nhiên thầm nghĩ :

– “Vẻ mặt này… Tại sao lại giống như vậy?”

Lúc này Tiểu Hoa quay ra nói nhỏ với nàng :

– Đổng tiên sinh, đại ca ca đang suy nghĩ, tiên sinh không nên làm phiền huynh ấy. Những lúc như vậy nếu bị làm phiền huynh ấy rất dễ nổi cáu.

– Hắn ta… Thường như vậy sao? – nàng hỏi Tiểu Hoa.

– Phải, đại ca ca vẫn thường như vậy mỗi khi gặp vấn đề nan gian. Nhưng huynh ấy rất thông minh, dù là chuyện gì cũng không thể làm khó được đại ca ca.

Lúc này Lệnh Hồ Xung chú tâm suy nghĩ về những gì ám chỉ trong tấm huyết thư, còn Đông Phương Bạch thì chăm chú nhìn hắn :

– “Cái vẻ mặt suy nghĩ của Nhất Kiếm Lang dường như rất giống Lệnh Hồ bá bá trước kia. Lệnh Hồ Xung cũng vậy, tên tiểu tử đó mỗi khi có vấn đề gì khiến hắn phải suy nghĩ thì đều có thói quen gõ ngón tay trỏ lên thái dương. Phải rồi, Nhất Kiếm Lang có nội lực của Cửu Dương Chân Quyết, có Ngọc Diệp Tiêu lại biết cả những khúc tiêu của Lệnh Hồ bá bá trước đây. Hơn thế nữa lúc ở quán trọ hắn còn có khả năng học theo chiêu thức của đối phương, khả năng thiên phú này không phải ai cũng có được, Lệnh Hồ Xung trước kia cũng có kì tài học võ công của người khác như vậy. Không lẽ nào là trùng hợp ngẫu nhiên, Nhất Kiếm Lang… là Lệnh Hồ Xung… là Lệnh Hồ Xung…”

Khi nàng còn đang mải suy nghĩ về hắn liệu có phải là Lệnh Hồ Xung hay không thì lúc này mắt hắn sáng lên, tay đập xuống bàn phát ra tiếng động lớn rồi nói :

– Chính là như vậy! Hoá ra là như vậy, ta biết được khu vườn số 45 ở đâu rồi.

– Thật vậy sao? – Tiểu Hoa mừng rỡ.

Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Tiểu Hoa rồi gật đầu cười, sau đó hắn hỏi lão quản gia :

– Lão quản gia, có thể dẫn tại hạ đến thư phòng của tổng tiêu đầu được không? Tại hạ cần làm rõ một chuyện nữa.

– Được được, mời mọi người đi theo lão. – người quản gia đáp.

Lúc này vẻ căng thẳng đã biến mất khỏi khuôn mặt Lệnh Hồ Xung, trên mặt hắn lúc này lộ một nụ cười mỉm cùng ánh mắt đắc thắng. Xem ra hắn rất tự tin vào đáp án hắn vừa tìm được trên bức huyết thư kia. Thấy vậy Đông Phương Bạch liền hỏi hắn :

– Ngươi thực sự… hiểu được bí mật trong huyết thư?

– Hoàn toàn hiểu thì chưa. – Hắn đáp. “Thứ đó” mà Điền Nhĩ Canh nhắc đến tại hạ vẫn chưa biết đó là ám chỉ ý nghĩa gì, nhưng vị trí hai người họ hẹn gắp nhau có lẽ tại hạ đã tìm được rồi. Có điều để chắc chắn thì tại hạ cần đến thư phòng của Lâm tổng tiêu đầu làm rõ một số việc.

Thoáng lúc sau ba người Lệnh Hồ Xung đã được lão quản gia dẫn đến thư phòng của Lâm Chấn Nam. Xem xét dấu tích trong thư phòng thì xem ra trước khi đi gặp Điền Nhĩ Canh, Lâm Chấn Nam có đến thư phòng này. Lệnh Hồ Xung ngó quanh thư phòng thấy nghiên mực mới mài mà mực vẫn còn chưa khô, một số ngăn sách hơi chút lộn xộn. Trên bàn còn có tấm thước đo dài để đó, xung quanh là vài tấm bản đồ nội thành Phúc Kiến được vứt lộn xộn. Hắn thấy vậy thì nở nụ cười chiến thắng rồi nói :

– Vậy là phần nào suy đoán của tại hạ đã đúng rồi. Giờ phải nhanh chóng tìm ra “khu vườn số 45” đó thôi.

Hắn nhặt mấy tấm bản đồ lên thì thấy trên tấm bản đồ đầy vết mực, vết gạch xoá như muốn xoá đi điều gì đó được ghi lại trên bản đồ. Rồi hắn đặt một tấm bản đồ khác còn nguyên vẹn lên mặt bàn và nói :

– Theo suy đoán của tại hạ, mấu chốt vẫn chỉ xoay xung quanh vị trí “khu vườn số 45”. Nếu để ý kĩ “khu vườn” thì ta sẽ có được chữ “điền”, tại hạ suy đoán đó là cách xác định vị trí bí mật mà Cẩm Y Vệ thường dùng, cũng có nghĩa là các khu vực sẽ được xác định theo các chia nhỏ thành các “khu vườn” giống hình chữ “điền”. Tiếp theo đó cách chia nằm ở con số 45, ở con số này có hai hàm ý về các chia và ví trí xác định địa điểm. – Lệnh Hồ Xung vừa nói, vừa kẻ những đường ngang dọc trên tấm bản đồ. – Ta sẽ lần lượt chia những hàng ngang và hàng dọc của tấm bản đồ thành 4 phần vào 5 phần. Nhưng nếu như vậy thì những “khu vườn” sẽ quá rộng lớn, khó có thể xác định chính xác vị trí cụ thể, hơn thế nữa con số 45 cũng không có ý nghĩa vì ở đây chúng ta chỉ có 20 “khu vườn”. Có thể không thực chắc chắn nhưng tại hạ đoán những “khu vườn” nhỏ đã được chia lần đầu sẽ được tiếp tục chia thành 4 phần và 5 phần ở các hàng dọc và hàng ngang, khi đó chúng ta có thể có được vị trí cụ thể hơn. Tiếp đó lần lượt đánh số các “khu vườn” được chia nhỏ và tìm ra “khu vườn số 45”.

Dứt lời nói Lệnh Hồ Xung cũng chia xong tấm bản đồ, rồi hắn ngồi tỉ mỉ đánh số những ô vuông chia được. Đến có số 45, hắn nói :

– Đây chính là địa điểm Điền Nhĩ Canh hẹn gặp tổng tiêu đầu. Phủ đường nha môn! Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đến phủ đường nha môn tìm hai người họ. Nếu không Lâm tổng tiêu đầu sẽ gặp nguy hiểm.

Rồi Lệnh Hồ Xung quay lại phòng của hắn lấy theo trường kiếm đi giúp sức Lâm Chấn Nam, vừa đi về phía cổng chính, Đông Phương Bạch vừa hỏi hắn :

– Làm sao ngươi biết được cách xác định vị trí đó?

– Tại hạ suy đoán thôi, có điều sau khi đến thư phòng của tổng tiêu đầu với những vật dụng để chia bản đồ như vậy, tại hạ khẳng định mình đã đúng. – hắn đáp.

Còn Đông Phương Bạch lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên về “Nhất Kiếm Lang”, quả thật hắn đã đưa nàng hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những tiêu khúc của Lệnh Hồ Kiến Nam đến trí thông minh và những cử chỉ của hắn, phần nào trước mặt nàng, hắn đã bại lộ thân phận là Lệnh Hồ Xung.

– Đại đô thống suy đoán quả là không sai, xem ra các ngươi đang định tìm đến chỗ Lâm Chấn Nam.

Bước ra đến cửa chính, Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch giạt mình nghe tiếng nói. Rồi cùng lúc trùng trùng nhân mã Cẩm Y Vệ bao vây lấy Phúc Oai tiêu cục. Lúc này nhìn ra một tên cẩm y vệ dường như là chỉ huy nói :

– Ta phục mệnh truy bắt khâm phạm triều đình, các ngươi với Lâm Chấn Nam là đồng loã, tất cả sẽ phải theo ta quy án.

Bên trong tiêu cục Tiểu Hoa cùng Kim Bảo, Thiết Bảo lúc này mới ra đến nơi :

– Đại ca ca, chuyện này là… – Tiểu Hoa ấp úng.

– Xem ra muốn cứu Lâm tổng tiêu đầu cũng không dễ dàng. Điền Nhĩ Canh quả là tính toán chu toàn. – Đông Phương Bạch thở dài. – Nhất Kiếm Lang, ngươi hãy cùng Lý cô nương và hai người Kim Bảo, Thiết Bảo đi trợ giúp Lâm tổng tiêu đầu, ở đây có Đổng Bá Phương ta chặn hậu.

Dứt lời nói Đông Phương Bạch gập chiếc quạt giấy trên tay nàng lại, vận công lên chiếc quạt khiến khí lực bao trùm rồi xuất chiêu :

– “Nguyệt Hoa Bạo Phong”.

Từ chiếc quạt trên tay nàng xuất ra một trận cuồng phong giáng vào đám người thủ hạ Cẩm Y Vệ, cơn cuồng phòng tạo ra từ nội lực của nàng khiến gió bụi mịt mù, đám người Cẩm Y Vệ thấy thì trước mắt chỉ là một bước tường cát bụi nên không dám manh động. Nhanh chóng nhận ra Đông Phương Bạch muốn mở đường máu, Lệnh Hồ Xung kéo tay Tiểu Hoa nói :

– Mau đi thôi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn cùng Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo nhân lúc này mà thoát khỏi vòng vây của đám người Cẩm Y Vệ. Khi phát hiện nhóm Lệnh Hồ Xung tẩu thoát, tên thủ lĩnh Cẩm Y Vệ nói lớn :

– Tiểu tử, chạy đâu cho thoát.

Nhưng lúc này tên thủ lĩnh bỗng thấy một luồng khí vận chảy trong cơ thể, luồng khí vận được truyền từ Đản Trung vào. Nhìn xuống y thấy một bàn tay đang chưởng trước ngực mình.

– Ta đã nói các ngươi đã có Đổng Bá Phương ta lo.

Thì ra Đông Phương Bạch đã nhanh chóng vòng ra phía sau chặn hậu, không để bọn chúng truy kích nhóm người Lệnh Hồ Xung. Lúc này chưởng uy phát công, tên thủ lĩnh đó lập tức bị đẩy văng vào đám thuộc hạ, chưởng phong tàn uy cũng khiến đám người sau tên thủ lĩnh ngã hết 5, 6 người. Thấy công phu của Đông Phương Bạch vô cùng cao cường, đám người Cẩm Y Vệ phần nào chùn chân không dám manh động. Còn về phía Lệnh Hồ Xung, hắn quay lại nhìn thấy bóng sau lưng nàng, thấy nàng chặn hậu lại đám người đó để hắn chạy thoát mà thấy cảnh tượng thật rất đỗi quen thuộc. Hắn cảm nhận dường như điều này đã xảy ra tương tự trong quá khứ của hắn, nhưng hắn chưa thể nhất thời nhớ ra, chưa thể nhớ lại chuyện tương tự năm xưa nàng lấy thân mình cùng bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển làm mồi nhử để hắn cùng Liên nhi thoát khỏi truy sát của Thôi Trình Tú (tập 2 – chương 1).

Lại nói đến trận quyết đấu của Lâm Chấn Nam và Điền Nhĩ Canh, lúc này Điền Nhĩ Canh vẫn đang nắm được phần lợi thế. Về tâm lý, Lâm Chấn Nam trước khi vào trận đấu đã vốn căng thẳng, lo lắng cho an nguy phu nhân của mình. Còn về võ công, trước đây tuy võ công của Lâm Chấn Nam phần nào hơn Điền Nhĩ Canh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm về trước. Giờ Điền Nhĩ Canh có đại kiếm Cự Khuyết trong tay lại đã luyện thành Tứ Linh Pháp Ý Kiếm, bản lĩnh phần nào trội hơn Lâm Chấn Nam. Trận quyết đấu này kết quả mười phần thì sáu , bảy phần thắng đã nghiêng về phía Điền Nhĩ Canh.

– Lâm Chấn Nam, uy thế của phó đô thống năm xưa đâu rồi. – Điền Nhĩ Canh nói. – Chẳng lẽ ngươi bị Cự Khuyết trên tay ta làm cho mất hết uy thế.

Với đại kiếm Cự Khuyết, Điền Nhĩ Canh vung chiêu tấn công ào ạt về phía Lâm Chấn Nam. Kiếm phong vun vút từng chiêu đều muốn lấy mạng Lâm Chấn Nam. Nhận thấy được sát ý của Điền Nhĩ Canh, Lâm Chấn Nam lúc này cẩn trọng phòng thủ rồi tìm cơ hội phản công. Nhưng Điền Nhĩ Canh đâu để cho đối thủ làm theo ý muốn :

– Nếu ngươi không chịu tấn công thì để Điền gia ta lấy mạng ngươi. Thanh Long Phi Thiên.

Điền Nhĩ Canh vung Cự Khuyết chém ngược từ phía dưới lên, kéo theo luồng kiếm khí mạnh mẽ tựa Thanh Long uốn mình rồi bay lên trời xanh. Lâm Chấn Nam vận công lực lên thân trường kiếm, đặt ngang thân kiếm đỡ lại kiếm khí của Điền Nhĩ Canh. Có điều tuy nội công hai bên ngang bằng nhau nhưng uy lực của Cự Khuyết phần nào giúp cho Điền Nhĩ Canh thêm phần lợi thế. Theo đó kiếm áp trong chiêu “Thanh Long Phi Thiên” cũng được gia tăng hơn nhiều. Lâm Chấn Nam đỡ chiêu của đối phương với tất cả công lực nhưng vẫn bị kiếm khí đánh văng ra sau, thất thế phòng bị. Lợi thế trước mắt Điền Nhĩ Canh nào dễ dàng bỏ qua, y liền chuẩn bị cho chiêu tấn công tiếp theo :

– Chiêu sau đây sẽ kết liễu mạng của họ Lâm ngươi!

– Ngươi có thể sao? – Lâm Chấn Nam đáp.

Tuy trong thế hiểm nguy nhưng Lâm Chấn Nam vẫn trấn tĩnh phán đoán tình hình. Xem chiêu của Điền Nhĩ Canh thì chú trọng vào tốc độ nên tốc chiến xuất chiêu vung kiếm, thành thử ra tầm tấn công của đại kiếm không thể đánh xa. Thấy vậy Lâm Chấn Nam nhanh chóng vận công xuống giữa hai lòng bàn chân, dùng công lực tạo thành lực đẩy thi triển khinh công nhằm thoát khỏi tầm tấn công của đại kiếm Cự Khuyết. Lâm Chấn Nam vừa thoái lui thì kiếm chiêu của Điền Nhĩ Canh cũng đúng lúc vung đến, mũi kiếm Cự Kiếm lướt qua Lâm Chấn Nam chỉ trong gang tấc, kiếm áp chém qua ào ào khiến búi tóc trên đầu Lâm Chấn Nam bị hất tung. Có điều nhờ kịp thời thoái lui, Lâm Chấn Nam thoát được thế công ác hiểm của đối thủ. Nhưng những tưởng thế công của Điền Nhĩ Canh chỉ có vậy thfi đúng lúc này tay trái y hướng chỉ tấn công, hét lớn :

– Chu Tước Thần Chỉ!

– “Chu Tước?” – Lâm Chấn Nam thầm nghĩ. – “Ta quên mất rằng vẫn còn Chu Tước trong Tứ Linh!”

Lâm Chấn Nam sau khi thoát chiêu vừa rồi của Điền Nhĩ Canh thì toàn thân mình đều ở giữa không trung, hoàn toàn chịu tác động của trọng lực mà không có cơ hội, khả năng tránh né. Về phía Điền Nhĩ Canh, y xuất ra thức Chu Tước là thức còn lại trong Pháp Ý Kiếm, có điều Chu Tước khác với Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Nếu ba thức kia dụng đến kiếm thì Chu Tước lấy chính khí lực của người sử dụng làm kiếm, vận công lực phát kiếm chỉ tấn công đối phương. Kiếm chỉ vô hình vô tướng, Lâm Chấn Nam chỉ cẩm nhận được vùng không gian xung quanh như xoắn dần về phía y, khí Chu Tước xé rách không gian tấn công thẳng trúng giữa ngực Lâm Chấn Nam. Trúng kiếm chỉ của đối phương, Lâm Chấn Nam ngã gục về phía sau, miệng phun đầy máu tươi.

– Trận đấu của chúng ta kết thúc được rồi. – Điền Nhĩ Canh vừa lao tới vừa nói.

Vận khinh công, Điền Nhĩ Canh lao nhanh về phía Lâm Chấn Nam đã bị trúng thương, tay cầm đại kiếm Cự Khuyết y vung chiêu Bạch Hổ Hạ Sơn dũng mãnh chém xuống. Uy thế Bạch Hổ như không thể cản nổi, Lâm Chấn Nam lúc nãy đã trúng thương, nhất thời không thể di chuyển tránh né cũng không thể hối thúc vận công. Miễn cưỡng Lâm Chấn Nam đưa ngang thanh trường kiếm đỡ lấy nang vuốt của Bạch Hổ. Có điều lúc này giao chiêu lợi thế hoàn toàn nghiêng về Điền Nhĩ Canh, kiếm của Lâm Chấn Nam đối đầu với Cự Khuyết nhanh chóng bị chém gãy làm đôi. Lưỡi kiếm Cự Khuyết đen tuyền theo đà chém xuống thẳng bả vai rồi lấy đi cánh tay phải của Lâm Chấn Nam chỉ trong tích tắc. Trọng thương nặng lại mất thêm cánh tay, Lâm Chấn Nam hét lên như mãnh thú bị thương. Còn Điền Nhĩ Canh cười khoái trá :

– Lâm Chấn Nam, Điền gia ta muốn nhìn thấy ngươi như vậy đã lâu rồi. Trước khi lấy mạng ngươi, Điền gia sẽ cho ngươi hiểu thế nào là địa ngục trần gian.

Rồi Điền Nhĩ Canh xoay ngược sống kiếm, vung kiếm đánh mạnh vào mạn sườn đối phương. Chỉ một chiêu mà dường như Điền Nhĩ Canh dùng toàn lực ra chiêu, Lâm Chấn Nam tuy chỉ bị đả thương bằng sống kiếm nhưng uy lực Cự Khuyết dù chỉ là sống kiếm cũng hơn nhiều binh khí thông thường. Trúng kiếm ngang người, Lâm Chấn Nam bị hất văng lên, toàn thân dường như không còn cảm giác. Lúc này Điền Nhĩ Canh đứng phía dưới, chĩa thẳng đại kiếm hứng đợi Lâm Chấn Nam rơi xuống, tính sẽ để mũi kiếm đâm xuyên qua người Lâm Chấn Nam. Thấy mũi kiếm Cự Khuyết sắc lạnh chờ sẵn phía dưới, Lâm Chấn Nam thầm nghĩ :

– “Mọi chuyện vậy là kết thúc! 20 năm… Ta đã quá mệt mỏi rồi!”

Không gian lúc này tĩnh lặng như chờ đón cái chết đã an bài, thời gian cũng ngưng lại hay đúng hơn là cố trôi chậm lại. Cả không gian, thời gian dường như muốn níu kéo tia hi vọng nào đó, muốn chờ đợi hi vọng nào đó có thể thay đổi thế cuộc. Điền Nhĩ Canh cũng dần lặng theo không gian, y không còn nhìn theo mũi kiếm mà chỉ khẽ cúi đầu nhắm mắt lại. Nhưng cái vẻ yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi từ phía xa :

– Lâm tổng tiêu đầu, ông không thể chết! Tiểu Hoa, nhanh lên.

Lúc này phía xa đám người Lệnh Hồ Xung mới đến nơi, quả đúng như Lệnh Hồ Xung suy đoán, hai người Lâm, Điền hẹn gặp ở nha môn. Nghe lời Lệnh Hồ Xung, Tiểu Hoa vốn có khinh công Chuyển Phong Du tuyệt nhanh liên phi thân đến cứu Lâm Chấn Nam ngay trên mũi kiếm Cự Khuyết. Bất ngờ chuyện Lệnh Hồ Xung đến, Điền Nhĩ Canh nóng mặt nói :

– Các ngươi đừng hòng cứu được Lâm Chấn Nam.

Điền Nhĩ Canh vừa nói vừa vung kiếm đuổi theo tấn công Tiểu Hoa đang mang theo Lâm Chấn Nam trọng thương. Nhưng Điền Nhĩ Canh đâu dễ đạt được mục đích, chắn ngay trước mũi kiếm Cự Khuyết là cặp một đao một kiếm. Đao kiếm đan chéo nhau đỡ lấy đại kiếm Cự Khuyết chém đến. Nhìn ra Kim Bảo và Thiết Bảo đã kịp thời cứu nguy cho Tiểu Hoa.

– Chặn được Cự Khuyết của Điền gia ta, đây có lẽ nào là cặp Kim Đao Thiết Kiếm lừng danh. – Điền Nhĩ Canh nói rồi quay lại nhìn Lệnh Hồ Xung. – Các ngươi có quan hệ gì với Thiết Cơ Bảo.

Kim Bảo Thiết Bảo võ công tuy không bằng Lâm Chấn Nam nhưng nếu cả hai hợp công thì Điền Nhĩ Canh chưa chắc đã đối phó được. Hơn thế nữa cặp Kim Đao Thiết Kiếm kia vốn là vũ khí truyền đời của Thiết Cơ Bảo, lần này phần do nhiệm vụ quan trọng, phần muốn bảo vệ cho Lệnh Hồ Xung nên Thiết Vân Phong mới giao cặp bảo đao bảo kiếm này cho Kim Bảo và Thiết Bảo. Nhận ra sự e dè của Điền Nhĩ Canh, Lệnh Hồ Xung nói :

– Chắc ngươi cũng đã biết đến cái tên Nhất Kiếm Lang rồi chứ! Nếu không muốn mất mạng dưới Nhất Tự Kiếm Pháo thì hãy mau thu kiếm lại. Bằng không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình.

Nói rồi Lệnh Hồ Xung cũng rút kiếm khỏi vỏ chĩa về phía Điền Nhĩ Canh, thân kiếm toát sát khí kinh người của một sát thủ khiến cho Điền Nhĩ Canh phần nào ớn lạnh. Lúc này phía trước có Kim Bảo Thiết Bảo, phía sau lại có Nhất Kiếm Lang – Lệnh Hồ Xung, Điền Nhĩ Canh muốn lấy mạng Lâm Chấn Nam chỉ với bản lĩnh của một mình y quả là không dễ dàng. Dù vậy họ Điền vẫn không quá bối rối, y cười nhếch mép, nói :

– Các ngươi muốn cứu Lâm Chấn Nam, quả là không biết tự lượng sức. Từ khi Lâm Chấn Nam đến đây, số mệnh của hắn đã là cái chết rồi. Dù là Nhất Kiếm Lang hay cả Thiết Cơ Bảo hợp sức cũng không thể thay đổi thế cuộc. Ngươi có hiểu tại sao ta lại chọn phủ đường nha môn này làm nơi hẹn quyết đấu không? Nơi đây luôn có sẵn quan quân cùa triều đình, dù có bất trắc gì ta cũng có thể điều động binh lính trong phủ nha hợp chiến. Các ngươi đến đây cũng chỉ để nộp mạng thôi. – Rồi Điền Nhĩ Canh hét lớn. – Người đâu, mau tới bắt phản tặc.

Tiếng hét của Điền Nhĩ Canh như thể xé tan đi hy vọng của nhóm người Lệnh Hồ Xung. Hai người Kim Bảo Thiết Bảo võ công tuy cao cường nhưng cũng chỉ có thể ứng phó được với Điền Nhĩ Canh, có thêm quan quân đến chắc chắn Lệnh Hồ Xung và Tiểu Hoa khó có thể đối phó được. Thêm vào đó họ còn phải lo cho Lâm Chấn Nam đang bị trọng thương. Nhưng trước hiểm cảnh, Lệnh Hồ Xung vẫn hé cười rồi nói :

– Thủ hạ của ngươi sẽ không đến được đâu. Từ khi biết ngươi hẹn Lâm tổng tiêu đầu ở nha môn ta cũng đã đoán được ngươi sẽ sử dụng nhân lực trong nha môn trong tình huống ngoài tầm khống chế của ngươi. Vậy nên trước khi đến đây ta đã cho phóng hoả kho lương của nha môn, đám sai nha giờ chắc chắn đã phải đến đó dập lửa rồi. Lúc này phủ nha môn không còn ai có thể giúp Điền Nhĩ Canh ngươi thoát chết.

Không tin những lời Lệnh Hồ Xung nói, Điền Nhĩ Canh lại hét lớn lần nữa gọi thủ hạ. Có điều tiếng gọi của y như ném đá xuống đáy biển, hoàn toàn không có chút hồi âm. Đến lúc này Điền Nhĩ Canh thực sự tin điều Lệnh Hồ Xung nói, y thoát chút khâm phục đối thủ trẻ tuổi đang đứng trước mặt y. Rồi y điềm tĩnh lại, thu Cự Khuyết vác lên vai, nói :

– Nhất Kiếm Lang giang hồ đồn đại quả là không sai. Bản lĩnh lắm. Điền gia ta muốn lãnh giáo Nhất Tự Kiếm Pháp lừng danh thiên hạ.

Nói rồi Điền Nhĩ Canh chĩa mũi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung khiêu chiến, bỏ mặc hoàn toàn hai người Kim Bảo, Thiết Bảo vẫn thủ thế sau lưng y. Trước lời khiêu chiến của Điền Nhĩ Canh, Lệnh Hồ Xung chỉ im lặng không đáp, hắn cảm nhận đôi chút khác thường từ phía Điền Nhĩ Canh nhưng không rõ được y toan tính điều gì.

Bình luận về bài viết này