Luân Hồi Khúc – Tập 2 – Chương 4

 

Chương 4: Sát cục khởi động

 

Một ngọn núi phía nam Bắc nguyên được người dân bản xứ gọi là Thiên Sơn. Ngọn núi này rất cao, từ dưới chân nhìn lên chỉ thấy mây mù bao phủ, chẳng biết nó có đâm thủng cả chín tầng trời hay không.

 

Boong…Boong…Boong

Tiếng chuông từ trên đỉnh núi dồn xuống, những đám mây vờn quanh đỉnh núi chậm rãi tản ra, làm cho tất cả người nghe đều cảm thấy lòng mình trở nên yên ả. Dưới núi có một thôn nhỏ của phàm nhân, thôn này không lớn chỉ có khoảng 100 hộ. Bốn phía thôn đều trồng đủ mọi loại hạnh, trên cành hoa đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi thơm thoang thoảng bao phủ khắp bốn phía.

 

Ngửi thấy mùi hoa hạnh làm người ta sinh ra cảm giác lòng dạ phiêu diêu.

 

Tiếng chuông giống như đẩy lùi màn đêm, sáng sớm khi nó vang lên thì những làn khói bếp và tiếng chó sủa cũng trở nên vang vọng.

 

Quỷ Thần lặng lẽ đứng ở phương xa nhìn thôn nhỏ trước mặt.

 

Khói bếp lượn lờ giống như đánh tan màn đêm còn sót lại. Đứng từ xa có thể thấy được mọi động tĩnh này chứa một loại ý cảnh.

 

Trong khung cảnh này, động chính là khói bếp đang tung bay và những cây hạnh đang khe khẽ đung đưa trong gió, mà tĩnh lại chính là những căn nhà cũ kĩ nằm khuất dưới những rặng cây. Tất cả những động tĩnh đều lộ rõ sự nhàn nhã và bận rộn của nhân gian. Động và tĩnh thường vô tình kết hợp lại, làm Quỷ Thần sinh ra những hồi ức vừa quen thuộc mà xa lạ.

 

Hắn sải bước chậm rãi bước vào đi qua trước mặt thôn dân, điều kỳ lạ là không ai có thể phát hiện ra, hắn cứ như là vô hình vậy. Lặng lẽ đến chân Thiên sơn rồi từ từ bay lên đỉnh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

 

Một tháng nay bão nổi lên khắp nơi: Quỷ Thần xuất hiện dưới lá cờ Lệnh Hồ thế gia càn quét Phong tộc . Hắn ban bố tử lệnh, thản nhiên tuyên bố: “Những gia tộc, tu chân môn phái nào có quan hệ trực tiếp với Nhật Nguyệt Thần Gíao diệt tận gốc rễ. Ta chỉ cần hoài nghi liền có thể giết, không cần phải chứng cứ!”

 

Sự khủng hoảng, nỗi sợ hãi diễn ra trên toàn Phong tộc, những gia tộc có giao tình với nơi nhận được tử lệnh đều chấm dứt toàn bộ mọi mối quan hệ, kể cả đệ tử của các tu chân môn phái ra ngoài lịch lãm nếu có quen biết tuyệt không liên hệ. Dù có là vợ nằm kề kề bên cạnh cũng vứt bỏ.

 

Quyết định này nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng đất Phong tộc vẫn bị máu nhuộm đỏ tươi, vạn người cứ như vậy mất mạng. Kẻ mạnh có quyền quyết sinh tử, đạo lý này đến giờ vẫn đúng.

 

Nếu như chém giết tất cả mọi người liên quan, chỉ sợ toàn Phong tộc sẽ bạo loạn. Việc này cũng chỉ có thể xử lý đầu sỏ, rung cây dọa khỉ, cảnh tỉnh kẻ có ý đồ hai lòng hay lưỡng lự… Nhưng có thể khẳng định, nếu như những người này không có biểu hiện tốt, thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết kết quả sẽ ra sao…

 

Hắn một kích lôi đình, khiến hai thế gia còn lại bỡ ngỡ, chỉ biết im lặng mà nhìn. Toàn bộ tiên cương chấn động trước hành động sát phạt quyết đoán này.

 

……………………………………..

Khi mặt trời lên đến đỉnh, từ hướng Đông có ba đạo kinh hồng đang gấp rút phi đến xuất hiện ở sau Qủy Thần lần lượt là Kim Long, Tử Long, Ẩn Long.

 

“Thuộc hạ, tham kiến đại nhân.” Ba tên lễ phép hô lên.

 

Hắn vẫn lơ đễnh ngắm mặt trời, không để ý gì đến chúng thuộc hạ ở sau. Chúng chắc cũng đã quen thuộc với thói quen này của hắn nên rất kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc thì hắn lên tiếng:

 

“Các ngươi nghĩ sao về Trung Châu Ngũ nhạc kiếm phái?”

 

Kim long giật mình lên tiếng: “Đại nhân chẳng nhẽ ngài định ra tay với bọn chúng sao?”

 

Hắn thản nhiên đáp: “Cũng có thể.”

 

Tử Long trực tiếp nhận xét có lẽ quá quen với phong cách hành sự của hắn:

 

“Theo những gì thu được trong một trăm năm trở về đây thì năm phái này thanh danh rất tốt, có thể nói đang trong thời kỳ cực thịnh, lại đi đầu trong phong trào chống lại Ma tộc và đặc biệt đối với Nhật Nguyệt Thần Gíao lúc nào cũng như nước với lửa, Tả Lãnh Thiền minh chủ con người này thực lực hay tâm kế đều đủ muốn hủy cần bàn tính thêm… Giờ nếu ra tay không khỏi sinh ra dị nghị, dù sao đây cũng không phải là vài ba cái gia tộc, môn phái mà chúng ta đã diệt. Đây có thể coi là thế lực nhất lưu tuy còn xa mới uy hiếp được chúng ta nhưng cũng có tiếng nói ở Trung châu.”

 

“Thêm nữa Hoa Sơn Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần được coi như là thánh nhân, trong mắt tu tiên giới một thân chính khí thanh liêm, còn trong lòng phàm nhân thì càng hơn nữa gần như là một loại tín ngưỡng, trước nay giết người đều là kẻ cùng hung cực ác. Kẻ này có một lí lịch vô cùng tốt không tham lam, không màng danh lợi, quyền thế hư vinh,…Hắn với tu vị hơn hẳn Tả Lãnh Thiền nhưng không tranh giành chức minh chủ, với ai cũng một loại thái độ đối xử hòa nhã, không kiêu căng, một mực hạ mình. Người này quả thực chính là thánh sống a!” Ẩn long chen vào.

 

“Ẩn Long ngươi xác định Nhạc Bất Quần có tu vị gì?”

 

“Dạ, thuộc hạ nắm chắc hắn là tu sĩ Thiên tôn sơ kỳ.” Thằng này nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, chắc đến mức không thể chắc hơn được nữa.

 

“Ngươi chắc chứ?” Qủy Thần nghi ngờ.

 

“Vâng! Thuộc hạ lấy tính mạng mình cam đoan.” Tên này thẳng người dõng dạc nói.

 

“UM.” Qủy Thần lại im lặng ánh mắt nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, rồi đột ngột cất tiếng.

 

“Tả Lãnh Thiền không đáng sợ. Bất quá Nhạc Bất Quần có vấn đề rất lớn.” Hắn cười nhạt và nói.

 

Ba thằng một mặt nghi hoặc nhìn nhau lắc đầu không hiểu.

 

“Hắn thật sự quá sạch sẽ, hoàn hảo quá giả tạo! Các ngươi nghĩ người đạt được tu vị như hắn đó là gì, heo chó sao. Dễ gặp được lắm hả?”

 

Qủy Thần trong mũi hừ lạnh một tiếng: “Trên đời này có thánh nhân sao? Trước tiên cứ xem như là có, như vậy thánh nhân cũng chỉ cần ngồi không mà tự có tu vị như vậy sao? Không cần đan dược trợ giúp hả? Những thứ này cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nếu như một người nào đó nói là cần, thì chắc chắn hắn không phải là thánh nhân! Bởi vì hắn vẫn còn có nhu cầu.”

 

“Các ngươi phải nhớ kỹ, ở trên đời này bất cứ người nào cũng đều có nhược điểm, thánh nhân giống như hắn là không thể nào tồn tại!”

 

Qủy Thần dùng loại khẩu khí chậm chạp, từ từ nói:

 

“Phái Hoa Sơn có 2 trường phái tranh chấp nhau là phe kiếm tông lấy sự thâm ảo kiếm thuật làm trung tâm có thể vượt cấp chiến đấu, phe khí tông lấy việc rèn luyện tu vi làm điểm mạnh. Hai phe phái này từng gây mâu thuẫn cực điểm trong quá khứ và gây một cuộc chém giết đẫm máu. Lúc đó, thiên tài vẫn lạc vô số, nhưng Nhạc Bất Quần tư chất tầm thường là 1 tên tu sĩ nhỏ nhoi sao lại còn tồn tại giữa loạn chiến như vậy hả? Sau đó, khí tông giành thắng lợi. Hắn tự nhiên trở thành thiên tài – tu vị đột phá nhanh quá mức tưởng tượng. Vậy vì sao trước kia vẫn chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt? Đây là vấn đề thứ nhất.”

 

“Nếu như hắn có tính cách luôn hạ thấp bản thân, lẽ ra làm chuyện gì cũng sẽ không truyền bá mới đúng. Nhưng trong trăm năm này kể từ khi hắn làm chưởng môn tới nay, bất kể làm chuyện tốt gì cũng sẽ trong thời gian cực ngắn lan truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn chỉ là chưởng môn của một cái Hoa Sơn nhỏ, quản lý ít môn nhân đệ tử thì làm sao lan truyền nhanh như vậy được, giống như có người ở phía sau tận lực tạo thế cho hắn. Đây là vấn đề thứ hai.”

 

“Đối với mình vô cùng nghiêm khắc, đối ngoại bên ngoài lại khoan dung; hơn nữa hắn thân làm chủ một phái thế nhưng lại không hề có một người nào oán than, không có một cừu gia nào! Tất cả mọi người đều cùng hắn hoà hợp êm thấm… đây là vấn đề thứ ba…!”

 

Qủy Thần nhẹ nhàng cười cười:

 

“Người người ai cũng nói hắn làm tốt, nhưng trong nội bộ Ngũ nhạc kiếm phái chẳng nhẽ không lục đục, các ngươi nên nhớ đây là tiên cương đại lục, lấy đâu ra không tranh đấu. Hắn nhất định phải đứng về một phía nào đó, chứ đứng ở giữa sẽ đắc tội cả hai, có thể hắn sẽ không để ý, bất quá môn nhân đệ tử của hắn tồn tại được sao? Đây là định số, hai phe đối lập bắt buộc phải cân bằng mới có thể vững vàng tiến bước.”

 

“Năng lực siêu quần, lại không tranh công, nhưng trong các cuộc chiến trăm năm lại đây giữa Phong – Ma chiến tích của hắn lại chưa từng thiếu.”

 

Qủy Thần cười hắc hắc, nói: “Vùng tiên cương này, cho tới bây giờ cũng chưa từng quá công bình như thế, mà ở trên người hắn lại xuất hiện kì tích đó. Đây là vấn đề thứ bốn.”

 

“Trăm năm trước chính là lúc Đông Phương Bất Bại vừa mới bắt đầu được thế, bắt tay tiến hành áp dụng kế hoạch đối với Phong tộc. Cái tên Quân tử kiếm này cũng nổi lên từ đó. Thời gian quá khéo lại trùng hợp! Đây là vấn đề thứ năm.”

 

“Có năm cái vấn đề này, dù hắn có là thánh nhân thật thì ta vẫn muốn giết!” Trong mắt Qủy Thần lộ ra một loại quang thải lập lòe và sắc bén tựa u minh.

 

“Vậy ý của đại nhân là…” Kim Long ngập ngừng cất tiếng.

 

Hắn mạnh xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chăm ba người, nhìn tới ai thì người đó đều có cảm giác như bị độc xà âm lãnh đang theo dõi, nhịn không được mà toàn thân phát lạnh. Lời nói thốt ra mang theo sát khí bộc phát bốn phía, làm cho người ta không rét mà run: “Hủy đi Tung Sơn – Tả Lãnh Thiền.”

 

“Hả”. Cả ba ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn.

 

“Đại nhân sao không trực tiếp ra tay với Nhạc Bất Quần.” Tử Long khó hiểu hỏi lại.

 

“Ta cần thử trước một số suy nghĩ.” Nói đến đây hắn cười một cách bí hiểm tựa như mọi thứ đều đã rõ ràng trong lòng bàn tay vậy.

 

“Được rồi! hai ngày nữa Tả Lãnh Thiền tổ chức đại điển mừng hắn bước vào hàng ngũ tu sĩ Thiên tôn niết, chúng ta sẽ hành động vào hôm đó.”

 

“Tử Long ngươi dẫn đầu lần này, ta muốn sau đêm đó cái tên Tung Sơn không còn xuất hiện trên Tiên cương nữa.”

 

“Kim Long ngươi chia người làm ba hướng chặn ở Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, ngăn không cho ba phái này tham gia đại điển.”

 

“Còn về Ẩn Long trong hai ngày, ngươi theo dõi Nhạc Bất Quần cho ta, nhớ không được rút dây động rừng. Có chuyện gì thì dùng phi kiếm truyền tin cho ta ngay.”

 

“Còn thắc mắc gì nữa không?”

 

“Thuộc hạ đã rõ.” Ba thằng cung kính vái sâu một cái. Khi ngẩng đầu lên thì QT đã biến mất rồi.

 

“Này các ngươi có thấy lạ không? Mỗi lần giết chóc xong đại nhân đều đến đỉnh núi này nhìn cảnh vật nơi đây và phàm nhân.” Ẩn Long nhịn không được cất tiếng hỏi.

 

“Đúng! Đúng! Ngươi nhắc ta mới để ý đó.” Hai thằng còn lại mắt sáng lên gật đầu như gà mổ thóc.

 

“Thật là kỳ lạ.”

 

Bình luận về bài viết này