Chu Thiên Kiếp – Tập 3 – Chương 5

Chương 5

Đồng quy Phúc Kiến. 

Lệnh Hồ Xung theo lời sư phụ là Thiết Vân Phong cùng Tiểu Hoa nhận nhiệm vụ mới lên đường đến Hắc Mộc Nhai. Nhiệm vụ lần này Nhất Kiếm Lang – Lệnh Hồ Xung được Thiết Vân Phong phân phó chính là ám sát giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo – Đông Phương Bất Bại, cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch sau khi đánh bại Nguỵ Trung Hiền tại đại hội lập tân nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo thì danh tiếng của nàng lúc này đã vang xa khắp giang hồ. Sự vụ thần giáo kể từ khi có nàng tiếp nhiệm chức vụ giáo chủ dần đần đi vào quỹ đạo ổn định. Lúc này khi nàng đang cùng Doanh Doanh bàn chuyện trong giáo thì có thuộc hạ vào bẩm cáo :

– Bẩm cáo giáo chủ, thánh cô, có tin tức của mật thám cấp gửi từ kinh thành.

Đông Phương Bạch nghe vậy liền bước tới phía gã thuộc hạ, vừa nhận mật thư, nàng vừa nói :

– Vậy là Nguỵ Trung Hiền cũng đã có hành động, suốt hơn một tháng qua hắn án binh bất động chắc cũng đã ngứa tay ngứa chân rồi.

Nghe nàng nói vậy, Doanh Doanh có mặt ở đấy liền hỏi :

– Nghe Đông Phương huynh nói vậy xem ra huynh đã chờ những động thái của Nguỵ Trung Hiền đã lâu.

– Đương nhiên. – nàng vừa đọc mật thư, vừa đáp lại Doanh Doanh. – Nếu Nguỵ Trung Hiền cứ mãi án binh bất động thì ta sẽ càng khó để có thể nắm được điểm yếu của hắn. Tuy có thể thắng hắn trên mặt võ lực nhưng nếu không thể hoàn toàn khống chế quyền lực thiên hạ của hắn thì không thể nhỏ cổ tận gốc. Nhưng Đông Phương ta cũng đoán biết hắn không thể ngồi yên được lâu. Sau sự việc trên Hắc Mộc Nhai, các thế lực chống đối Nguỵ Trung Hiền nổi lên ngày càng nhiều, rõ ràng nhất chính là Thiết Cơ Bảo.

Nhưng lúc này dường như Đông Phương Bạch từ từ trầm mặt lại. Nàng đọc những tin tức trong mật thư mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, hình như những động thái của Nguỵ Trung Hiền không giống như những gì nàng tiên liệu. Doanh Doanh vốn dĩ tinh tế nên nhanh chóng nhận ra điều đó, Doanh Doanh hỏi :

– Đông Phương giáo chủ, có chuyện gì không ổn sao?

Lặng một chút rồi Đông Phương Bạch đáp :

– Xem nội dung trong mật thư thì có thể đoán định phần nào nội thương của Nguỵ Trung Hiền vẫn chưa bình phục. Mọi việc y vẫn phải nhờ đến Hứa Hiển Đồn và Điền Nhĩ Canh hỗ trợ. Nhưng lần này theo tin mật báo Nguỵ Trung Hiền sai Điền Nhĩ Canh dẫn theo cao thủ Cẩm Y Vệ đến Phúc Kiến. Thực sự ta không đoán ra được hắn toan tính điều gì. Trước ta vẫn nghĩ Nguỵ Trung Hiền sẽ cho người đế xử lý chuyện của Thiết Cơ Bảo và Nhất Kiếm Lang đang làm hắn điêu đứng thời gian gần đây. Giờ chuyện lần này có lẽ ta phải đến Phúc Kiến một chuyến.

Những suy tính của Đông Phương Bạch không phải không có lý. Thời gian vừa qua sau khi Nguỵ Trung Hiền thất thủ dưới tay nàng cũng chính là khoảng thời gian Nhất Kiếm Lang – Lệnh Hồ Xung nổi danh với hàng loạt vụ ám sát những nhân vật có liên quan đến Đông Xưởng. Nhưng nay Nguỵ Trung Hiền hoàn toàn bỏ lơ chuyện đó mà lại cho Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến đương nhiên sẽ dẫn đến điều khó hiểu. Đến đây Doanh Doanh lên tiếng :

– Đông Phương giáo chủ, huynh có cần đích thân đi không? Huynh giờ thân mang trọng trách giáo chủ, chuyện này hãy để Hướng Vấn Thiên hay Khúc Dương đi?

Đông Phương Bạch cười nhẹ đáp :

– Đại tiểu thư, lần sau cứ gọi ta là Đông Phương được rồi. Dù ta thân là giáo chủ nhưng còn nhiều chuyện trong giáo cần thỉnh giáo tiểu thư, vậy nên đừng nên xưng hô khách khí như vậy. Còn về việc tiểu thư nói thì không phải ta không tin tưởng Hướng Tả Sứ hay Khúc Hữu Sứ, nhưng chuyện lần này ta dự cảm không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ bình thường Nguỵ Trung Hiền giao cho thủ hạ của hắn. Hơn nữa ta cũng muốn hiểu rõ thêm về Nguỵ Trung Hiền nên đích thân đi vẫn hơn. Dù sao ngồi một chỗ nghe tin tức vẫn không bằng được tai nghe mắt thấy.

– Nếu giáo chủ… nếu Đông Phương huynh ta đã nói vậy ta cũng không có ý ngăn cản. – Doanh Doanh đáp.

Đông Phương Bạch lại quay ra hỏi gã thuộc hạ ban nãy :

– Ngoài chuyện Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến, các ngươi có điều tra thêm được mục đích của hắn là gì không? Phúc Kiến rộng lớn nếu không nắm rõ được hành tung của chúng sẽ khó có thể hành động.

– Bẩm cáo giáo chủ, thông tin này chưa được xác thực nhưng theo mật thám báo về Điền Nhĩ Canh tìm đến Phúc Kiến là để truy nã trọng phạm 20 năm trước, Lâm Chấn Nam.

Nghe rồi Đông Phương Bạch chau mày thầm nghĩ :

– “Lâm Chấn Nam, cái tên này dường như ta đã nghe ở đâu thì phải… Phải rồi, là lão sư phụ Phong Thanh Dương trước kia đã từng nhắc đến người này. Lâm Chấn Nam là phó đô thống cẩm y vệ năm xưa, cũng là hậu nhân của Lâm Viễn Đồ, người sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Phổ (xem lại tập 2 – chương 1). Chuyến đi Phúc Kiến lần này xem chừng sẽ có nhiều chuyện hay đây.”

Vừa thầm nghĩ, nàng vừa khẽ mỉm cười, thấy vậy Doanh Doanh lại liền hỏi :

– Đông Phương huynh, có chuyện gì vui sao? Lâm Chấn Nam đó huynh biết sao?

– Không có gì. – Đông Phương Bạch đáp. – Chỉ là ta dự cảm ở Phúc Kiến có điều đe doạ Nguỵ Trung Hiền, đó sẽ là điều có lợi cho thần giáo trong việc lật đổ quyền lực của họ Nguỵ kia.

Nói rồi Đông Phương Bạch quay người bước vào gian phòng trong. Vừa đi nàng vừa suy tính đến những viễn cảnh ở Phúc Kiến. Tuy nàng không thể biết chuyện Lâm Chấn Nam năm xưa cản trở kế hoạch trộm vua đổi chúa của Nguỵ Trung Hiền nhưng dự cảm của nàng lại không hề sai. Có điều dự cảm đó không phải không có căn cứ, nàng được biết Lâm Chấn Nam 20 năm trước là Phó đô thống cẩm y vệ ít nhiều cũng có dính líu đến chuyện Hoàng cung. Nay suốt 20 năm lệnh truy nã Lâm Chấn Nam vẫn chưa được xoá bỏ chứng tỏ chuyện năm xưa dẫn đến việc Lâm Chấn Nam bị truy nã không hề đơn giản. Đông Phương Bạch nghĩ đến đây mà cảm thấy tò mò, nàng đâu biết chuyến đi Phúc Kiến lần này sẽ lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng.

Sau khi nhận được tin tức về Lâm Chấn Nam, cả Đông Phương Bạch và Điền Nhĩ Canh đều trực chỉ Phúc Kiến mà tiến tới. Xem chừng chuyện một lần nữa Đông Xưởng và Nhật Nguyệt Thần Giáo đụng độ là khó tránh khỏi. Mấy ngày sau khi Đông Phương Bạch rời Hắc Mộc Nhai thì nhóm hai người Lệnh Hồ Xung và Tiểu Hoa mới đến nơi. Đến Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung theo chỉ dẫn của sư phụ tìm đến nơi cư ngụ của Thiết Bảo, Kim Bảo vốn là hai cao thủ đắc lực của Thiết Vân Phong. Hai người Thiết Bảo, Kim Bảo xem chừng đang rất mong chờ Lệnh Hồ Xung đến.

– Thiết Bảo – Kim Bảo tham kiến công tử. – thấy Lệnh Hồ Xung đến cả hai bèn hành lễ.

– Hai người không cần đa lễ. – Lệnh Hồ Xung nói. – Giờ hãy cho ta biết chuyện lần này là thế nào. Sư phụ ta sao lại muốn lấy mạng Đông Phương Bất Bại? Trong Cận Tử Thư chúng ta có được trước đó đâu có tên Đông Phương Bất Bại.

Thiết Bảo, Kim Bảo nhìn nhau rồi đáp :

– Chuyện là hơn mười ngày trước ngày trước, Tả Lãnh Thiền minh chủ Ngũ Nhạc có đến gặp Bảo chủ…

***
Lại kể về chuyện hơn mười ngày trước, khi chuyện Lệnh Hồ Xung ám sát thành công Hàng Châu Tam Bá truyền về đến Thiết Cơ Bảo cũng là thời gian một nhân vật có máu mặt trên giang hồ, minh chủ Ngũ Nhạc – Tả Lãnh Thiền đến Thiết Cơ Bảo tìm gặp Thiết Vân Phong.

– Tả minh chủ đại giá tệ xá, Thiết mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin lượng thứ. – Biết Tả Lãnh Thiền đến, Thiết Vân Phong ra mặt tiếp đón.

Tuy rằng người trên giang hồ không mấy khi qua lại với Thiết Cơ Bảo nên thân tình với Thiết Cơ Bảo với các bang phái khác không được mật thiết. Có điều Thiết Vân Phong cũng là con người thông tuệ hiếm có, y biết Thiết Cơ Bảo một mình đứng trên giang hồ không ít kẻ muốn đối địch nên với những thế lực lớn trong võ lâm vẫn luôn giữ tình hoà hảo, tránh giao tranh. Được Thiết Vân Phong đích thân tiếp đón, Tả Lãnh Thiền cười đáp :

– Thiết bảo chủ khách khí rồi, Tả mỗ mạo muội đến làm phiền đâu dám để bảo chủ phải nhọc công tiếp đón. – rồi Tả Lãnh Thiền vào thẳng vấn đề chính. – Hôm nay Tả mỗ làm phiền bảo chủ cũng là vì chuyện an nguy của võ lâm.

Thiết Vân Phong chau mày đôi chút rồi đáp :

– Vậy mời Tả minh chủ vào tệ xá.

Tả Lãnh Thiền theo Thiết Vân Phong bước vào trong đại sảnh, nơi tiếp khách của Thiết Cơ Bảo. Phân phối kẻ dưới pha trà xong đâu đấy, Thiết Vân Phong quay lại vấn đề Tả Lãnh Thiền đề cập ban nãy :

– Không biết chuyện “an nguy võ lâm” mà Tả minh chủ đề cập đến là chuyện gì?

– Chắc Thiết bảo chủ đã biết đến chuyện Nguỵ Trung Hiền và Đông Phương Bất Bại giao đấu trên Hắc Mộc Nhai một tháng trước chứ?

– Chuyện này Thiết mỗ có được nghe nói.

– Không biết Thiết huynh nghĩ sao về chuyện này?

Thiết Vân Phong thấy từ đầu Tả Lãnh Thiền đã nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Tuy đã biết Tả Lãnh Thiền vốn là kẻ gian hùng, nhưng lần này đến Thiết Cơ Bảo cách nói chuyện thẳng thắn của y phần nào khiến Thiết Vân Phong giảm bớt thành kiến. Mặt khác thấy Tả Lãnh Thiền nói chuyện không rào đón, nếu bản thân Thiết Vân Phong không nói thẳng một phần suy nghĩ thì tự cảm thấy thất lễ. Nghĩ vậy Thiết Vân Phong nói thẳng :

– Về chuyện này Thiết mỗ cũng chưa kể khẳng định điều gì. Nhưng chỉ có thể nói giáo chủ Ma giáo thật sự là khắc tinh của Nguỵ Trung Hiền. Có người này, Nguỵ Trung Hiền khó có thể làm mưa làm gió như trước nữa.

Tả Lãnh Thiền vừa nghe Thiết Vân Phong nói vừa nhếch mép cười. Rồi y lấy từ trong tay áo một cuốn thư trúc, y nói :

– Đông Phương Bất Bại đúng là một nhân vật lợi hại, nếu thực sự người này đối đầu với Nguỵ Trung Hiền thì họ Nguỵ kia khó mà tự tung tự đắc như trước. Có điều nếu người này cũng theo dưới trướng Nguỵ Trung Hiền thì Đông Xưởng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

– Ý Tả chưởng môn là… – Thiết Vân Phong hồ nghi.

– Phải. Chính thị. Lần trước trên Hắc Mộc Nhai Tả mỗ đã tận mắt chứng kiến trận quyết đấu giữa Đông Phương Bất Bại và Nguỵ Trung Hiền. Võ công Quỳ Hoa Bảo Điển quả là cao thâm, nhưng Thiết huynh thử nghĩ xem vì lý do gì Đông Phương Bất Bại đã chiếm được lợi thế mà không lấy mạng Nguỵ Trung Hiền, lại còn để y an toàn về Bắc Kinh. Chuyện này đã làm cho Tả mỗ hết sức tò mò.

Thiết Vân Phong nghe Tả Lãnh Thiền nói mà vẫn chưa nhìn rõ thâm ý của Tả Lãnh Thiền. Dù biết Tả Lãnh Thiền cũng Ngũ Nhạc Kiếm Phái luôn đối địch với Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa Ngũ Nhạc cũng không ưa Đông Xưởng. Bao năm nay thiên hạ giang hồ vẫn đứng thế kiềng ba chân. Nay Tả Lãnh Thiền cùng lúc đả động đến cả Ma giáo và Đông Xưởng, khi có giao tranh làm mất thế thiên hạ thì Ngũ Nhạc chưa chắc đã yên ổn. Hoài nghi càng nhiều, Thiết Vân Phong lại hỏi :

– Tả minh chủ có thể nói rõ hơn được không?

– “Cận Tử Thư” của Thiết Cơ Bảo có phải như thế này không? – Tả Lãnh Thiền đưa cho Thiết Vân Phong cuốn thư trúc lấy ra ban nãy.

Thiết Vân Phong nhận lấy trúc thư đọc qua mà không khỏi ngạc nhiên. Trong trúc thư là ghi lại tất cả những người nằm trong danh sách Cận Tử Thư của Thiết Cơ Bảo. Hơn thế nữa trong trúc thư Tả Lãnh Thiền đưa ra còn có những cái tên Thiết Cơ Bảo chưa điều tra ra đã quy thuận Đông Xưởng, hay có những cái tên mới chỉ hoài nghi. Đặc biệt hơn nữa trong trúc thư xuất hiện tên một nhân vật mà cả hai người đang nhắc đến – Đông Phương Bất Bại. Thiết Vân Phong lúc này trầm mặt lại, cau mày nói :

– Tả minh chủ từ đâu có được bản danh sách này? Phải chăng…?

– Lần trước ở Hắc Mộc Nhai, Tả mỗ đã nghi ngờ thân thế của giáo chủ Ma giáo, Đông Phương Bất Bại. Vậy nên đã cho người đột nhập Đông Xưởng và lấy được bản danh sách này. Tuy có thể không đầy đủ được như Cận Tử Thư có Thiết Cơ Bảo, nhưng có thể cũng có những cái tên mà đến Thiết Cơ Bảo cũng chưa điều tra ra. Mấu chốt hơn cả là có tên của giáo chủ Ma giáo.

Thiết Vân Phong vốn dĩ không đặt lòng tin vào những lời nói của Tả Lãnh Thiền, có điều những cái tên khác trong bản danh Tả Lãnh Thiền đưa ra trùng khớp với những người Thiết Cơ Bảo điều tra ra được. Đến lúc Tả Lãnh Thiền chắp tay nói :

– Việc Tả mỗ đến đây chỉ có vậy. Chuyện còn lại đành nhờ Thiết bảo chủ định liệu. Thứ lỗi Tả mỗ không thể hầu chuyện bảo chủ vì còn bận lo liệu sự vụ Ngũ Nhạc.

Nói rồi Tả Lãnh Thiền để lại bản danh sách kia và cáo lui rời khỏi.

***

Chuyện Tả Lãnh Thiền đến gặp Thiết Vân Phong rồi cáo lui để lại sự ngờ vực đã đánh trúng điểm yếu của Thiết Vân Phong. Thiết Vân Phong với Nguỵ Trung Hiền vốn không đội trời chung, vậy nên phương châm “giết nhầm hơn để sót” lại một lần nữa được Thiết Vân Phong thực hiện. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại lợi hại thế nào Thiết Vân Phong không phải không biết, y không muốn mối hoạ này kéo dài nên mới lệnh cho Lệnh Hồ Xung cùng Kim Bảo, Thiết Bảo đến Hắc Mộc Nhai thực thi nhiệm vụ.

Nghe xong câu chuyện Kim Bảo, Thiết Bảo kể lại, Lệnh Hồ Xung thở dài nói :

– Sư phụ vốn anh minh nhưng ta lo ngại lần này người hồ đồ mất rồi. Tả Lãnh Thiền là kẻ gian hùng xưa nay, lời của y đâu thể tin tưởng. Hơn thế nữa chưa biết chừng Tả Lãnh Thiền cũng đã câu kết với Nguỵ Trung Hiền rồi tạo ra chuyện này để Thiết Cơ Bảo và Nhật Nguyệt Thần Giáo giao tranh.

– Công tử, dù biết Tả Lãnh Thiền là con người như vậy nhưng lệnh của bảo chủ đã đưa ra, chúng ta đâu thể làm trái. – Kim Bảo nói.

– Phải rồi, việc của sát thủ chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ. – Lệnh Hồ Xung nói. – Kim Bảo, Thiết Bảo, các ngươi được sư phụ phái đến trước chắc đã điều tra được tình hình trên Hắc Mộc Nhai. Hãy cho ta biết tất cả thông tin các ngươi có được về Đông Phương Bất Bại.

Đến đây Kim Bảo, Thiết Bảo đều ấp úng, về phía Lệnh Hồ Xung thì vẫn đang chờ câu trả lời từ hai người họ. Thiết Bảo vội chắp tay nói :

– Công tử thứ lỗi, thật sự Hắc Mộc Nhai canh phòng cẩn mật, cơ quan trùng trùng. Đông Phương Bất Bại lại là giáo chủ nên càng khó tiếp cận. Tại hạ và Kim Bảo chỉ biết được thông tin mới nhất là Đông Phương Bất Bại đã rời Hắc Mộc Nhai đến Phúc Kiến. Còn mục đích làm gì thì không rõ. Tại hạ cũng ở lại đây chờ công tử đến xử phạt.

Thiết Bảo và Kim Bảo vốn biết Lệnh Hồ Xung xưa nay thực thi nhiệm vụ ít khi dụng đến võ công, cái hắn cần nhất chính là thông tin về kẻ bị ám sát. Thiết Vân Phong cũng biết điều này nên mới phái Lệnh Hồ Xung thực hiện nhiệm vụ ám sát Đông Phương Bạch, Thiết Vân Phong thừa hiểu võ công của giáo chủ Ma giáo nếu đã hơn cả Nguỵ Trung Hiền thì dù đích thân Thiết Vân Phong ra tay cũng chưa chắc chiếm được 3 phần thành công. Nhưng kẻ sử dụng đầu óc nhiều hơn võ lực như Lệnh Hồ Xung thì lại khác, đối mặt với hắn dù có lại đại cao thủ thì chưa ra chiêu cũng đã mắc bẫy hay những đòn cân não của hắn mà dẫn đến mất mạng. Chính vì lẽ đó thông tin của đối phương là chìa khoá thực thi nhiệm vụ thành công, lần này Thiết Bảo, Kim Bảo đến Hắc Mộc Nhai cũng chỉ giúp Lệnh Hồ Xung điều tra về Đông Phương Bất Bại, nhưng giờ không điều tra được gì khác nào họ không hoàn thành nhiệm vụ.

– Thiết Bảo, ngươi không cần như vậy. – Lệnh Hồ Xung cười nhẹ. – Dù sao ngươi cũng biết được chuyện giáo chủ Đông Phương Bất Bại đã rời Hắc Mộc Nhai. Giờ hai người hãy cùng Tiểu Hoa đến Phúc Kiến trước, tiếp tục điều tra về Đông Phương Bất Bại giúp ta. Ta có việc ở lại Hắc Mộc Nhai rồi sẽ theo các ngươi đến Phúc Kiến sau.

– Đại ca ca, huynh ở lại Tiểu Hoa cũng ở lại cùng huynh.

– Không được. Lần này ta ở lại Hắc Mộc Nhai là chuyện cơ mật, một mình ta sẽ dễ bề hành động hơn. Muội hãy cùng Thiết Bảo, Kim Bảo đến Phúc Kiến đợi ta. Ta đến Phúc Kiến sẽ lập tức liên lạc với các người.

Nói rồi Lệnh Hồ Xung thoắt người quay đi, hắn nhìn hướng lên phía đỉnh núi Hắc Mộc Nhai rồi rảo bước. Tiểu Hoa không kịp nói thêm lời nào mà bóng hắn đã khuất xa, thấy vậy Kim Bảo nói :

– Hình như công tử lần này có đôi chút khác lạ. Trước kia nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ điều tra chắc chắn bị công tử trách phạt. Vậy mà lần này…

– Phải rồi. – Tiểu Hoa nói. – Đại ca ca thật có chút kì lạ. Từ khi nhận nhiệm vụ đến Hắc Mộc Nhai, huynh ấy lầm lì ít nói hơn hẳn.

Rồi ba người Tiểu Hoa cũng theo lời Lệnh Hồ Xung thu xếp lên đường đi Phúc Kiến để khỏi lỡ thời gian. Còn về phía Lệnh Hồ Xung, hắn men theo đường mòn trên núi mà thâm nhập lên Hắc Mộc Nhai. Địa hình Hắc Mộc Nhai hơn 10 năm không có nhiều thay đổi, Lệnh Hồ Xung từ nhỏ vốn thông tuệ hơn người, vậy nên tất cả những cơ quan, địa đạo trên Hắc Mộc Nhai hắn đều nằm lòng, việc đột nhập thật không có gì khó khăn. Cũng như Đông Phương Bạch trước đây, Lệnh Hồ Xung trở về Hắc Mộc Nhai cũng liền lui tới đại từ đường của thần giáo, cũng là nơi đặt bài vị thờ tự phụ thân hắn. Hắn nhân lúc đêm khuya mà lẻn vào từ đường, có điều kể từ sau khi có chuyện của Lương Trung đột nhập làm nội gián (tập 2 – chương 5), mọi nơi trên Hắc Mộc Nhai đều được canh phòng cẩn mật hơn, không để kẻ lạ đột nhập cũng như tiện bề phát hiện những kẻ nội gián khác nếu có. Vậy nên việc đột nhập từ đường của Lệnh Hồ Xung không hề dễ dàng. Thêm nữa lúc này Đông Phương Bạch đã rời Hắc Mộc Nhai xuống núi nên giáo chúng trong giáo càng đề cao cảnh giác hơn. Lệnh Hồ Xung khi đang ẩn thân phía trên mái từ đường thì hắn thấy một vị cô nương bước vào từ đường, nàng chính là Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung dõi theo Doanh Doanh nhìn vào trong thì thấy được bài vị của Nhậm Ngã Hành ở đó, Doanh Doanh đến là để tháp hương cho phụ thân nàng.

– Thì ra chuyện Nhậm giáo chủ qua đời là thật. – Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. – Bao năm rời thần giáo quả là mọi thứ đều đã vật đổi sao rời. Còn vị cô nương này chẳng lẽ là…

Hơn 10 năm rời Hắc Mộc Nhai, nay Lệnh Hồ Xung không còn nhận ra cô bé Doanh Doanh vẫn theo chân hắn năm nào nữa. Lúc này khi còn đang nửa tin nửa ngờ thì hắn nghe thấy tiếng nói của Doanh Doanh vọng từ trong từ đường ra ngoài :

– Cha, Doanh nhi đến thăm cha đây. Doanh nhi đến cũng để cáo biệt, cha thứ lỗi cho Doanh nhi không nghe lời. Con không thể quên được Xung ca, con tin huynh ấy vẫn còn sống. Nay chuyện thần giáo đã có Đông Phương Bất Bại lo liệu, Doanh nhi ở lại cũng không còn cần thiết nữa. Hôm nay con đến cáo biệt cha rời Hắc Mộc Nhai tìm Lệnh Hồ Xung. Cha trên trời cao có linh thiêng phù hộ cho Lệnh Hồ Xung bình an và phù hộ cho Doanh nhi sớm tìm được chàng.

Lệnh Hồ Xung phía bên ngoài nghe được tâm sự mới nhận ra nàng là Doanh Doanh, cũng từ đó hắn nhận ra được tình cảm Doanh Doanh dành cho hắn. Lặng người đi thoáng chốc, hắn hồi tưởng lại hình ảnh cô bé Doanh Doanh ngày nào, hắn không ngờ thời thanh mai trúc mã năm nào đã để lại trong lòng nàng hình ảnh của hắn khó quên đến vậy. Nghĩ vậy, Lệnh Hồ Xung đôi chút nao lòng, rồi hắn nhanh chóng chấn tĩnh :

– “Lần này trở lại Hắc Mộc Nhai là để hoàn thành nhiệm vụ sư phụ đã giao phó, ta không thể để tâm nhiều chuyện khác nữa. Hơn thế nữa đến đây cũng là để thắp nén hương cho phụ thân, chuyện nhi nữ thường tình hay để sau. Nếu có duyên sau này ta và muội ấy sẽ gặp lại.”

Rồi Doanh Doanh cũng lẳng lặng rời khỏi với tay nải nhỏ nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lệnh Hồ Xung nhìn theo bóng Doanh Doanh đi khuất rồi mới lẻn vào trong từ đường. Lúc nhìn theo bóng Doanh Doanh xa dần, Lệnh Hồ Xung cảm nhận được rồi đây tương lai của hắn và vị cô nương này sẽ không ít rắc rối, nàng rời bỏ Hắc Mộc Nhai để tìm hắn thì hắn cũng không thể không đáp lại tình cảm của nàng, hay cũng không thể mãi mãi lảng tránh tình cảm chân thành đó. Thắp hương lên bài vị của Lệnh Hồ Kiến Nam xong xuôi, Lệnh Hồ Xung cũng nhanh chóng xuống núi rời Hắc Mộc Nhai thực thi nhiệm vụ được giao phó. Lúc này bản chất một sát thủ thực sự đã ngấm trong con người hắn, hắn luôn đặt mục tiêu, nhiệm vụ lên hàng đầu.

Lệnh Hồ Xung phi ngựa ngay trong đêm để đến Phúc Kiến, trên đường đi, Lệnh Hồ Xung chú ý theo những ám hiệu chỉ đường mà nhóm ba người Tiểu Hoa để lại trước đó. Hành trình hết 5 ngày Lệnh Hồ Xung cũng đã đến được địa phận Phúc Kiến. Nhưng đến một dịch trạm, Lệnh Hồ Xung thấy mất dấu ám hiệu của Tiểu Hoa để lại, hắn dần cảm thấy điều bất ổn có thể đã xảy đến với Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo. Tiểu Hoa với thân phận kiếm đồng trước giờ đã cùng Lệnh Hồ Xung hoàn thành vô số nhiệm vụ, nàng chưa bao giờ để mất liên lạc với Lệnh Hồ Xung. Mặt khác Lệnh Hồ Xung tuy là tài nghệ hơn người nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng chưa có nhiều, nhưng sự vụ rắc rối ngoài dự tính hắn khi phải đối mặt. Vậy nên lần này không tìm được dấu vết nhóm người Tiểu Hoa khiến hắn có phần lo lắng.

Lúc này Lệnh Hồ Xung phát hiện gần dịch trạm có một khách điếm nhỏ, cảm thấy cũng đã mệt mỏi mà trời cũng đã xế chiều, Lệnh Hồ Xung quyết định dừng chân tại khách điếm rồi ngày mai sẽ lên đường tìm lại tung tích nhóm người Tiểu Hoa. Thấy hắn vào quán trọ, gã tiểu nhị vui vẻ chạy tới :

– Khách quan mời vào. Ngài đi mấy người?

– Ta đi một mình. – Lệnh Hồ Xung vừa đáp vừa đưa mắt nhìn một vòng xem xét.

Nhìn qua đây cũng chỉ là một khách điếm bình thường, hay có thể nói khách điếm khá ế ẩm. Mặt bàn ăn dưới lầu còn có nhiều chỗ bám bụi chứng tỏ nơi đây ít người lui lại. Nhưng lạ một điều khách điếm này lại gần dịch trạm, là nơi hay có lãng khách qua lại, và đây cũng là khách điếm duy nhất gần đây. Một nơi như vậy mà lại không có mấy khách trọ thì quả có chút không bình thường. Lệnh Hồ Xung mới nhận ra đến đây thì gã tiểu nhị lại lên tiếng :

– Vậy xin mời khách quan đi theo tiểu nhân lên lầu, trên lầu vẫn còn 1 phòng chữ Thiên chưa có khách trọ.

Lệnh Hồ Xung đi theo gã tiểu nhị lên cầu thang thì đôi chút ngạc nhiên vì dáng đi của gã tiểu nhị, ban nãy hắn chỉ quan sát khung cảnh xung quanh chứ không nhìn đến gã tiểu nhị đối mặt với hắn.

– “Dáng đi của tên tiểu nhị thấy không bình thường.” – hắn thầm nghĩ. – “Lẽ nào…”

Rồi hắn quay đầu lại nhìn những kẻ khác có mặt trong khách điếm, thoáng chốc với con mắt quan sát hơn người, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng nhận ra đám người trong khách điếm có một điểm chung, đó là hông bên trái của bọn chúng không được cân bằng, bước chân trái cũng nặng hơn chân phải. Khi còn mải quan sát những kẻ khác, tên tiểu nhị lại nói :

– Khách quan, đến phòng của ngài rồi. Mời khách quan.

Lúc này gã tiểu nhị giơ lòng bàn tay mời Lệnh Hồ Xung vào phòng, còn Lệnh Hồ Xung thì nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của tên tiểu nhị. Đến đây Lệnh Hồ Xung từ từ bước vào phòng, vừa đi vừa nói :

– Chuẩn bị cho ta hai bình rượu mang lên đây.

Hắn nói mà không nhìn gã tiểu nhị rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại. Sắp xếp lại những gì vừa quan sát được, Lệnh Hồ Xung chau mày nghĩ :

– “Nơi đây xem chừng không bình thường chút nào. Ban nãy theo dáng đi của gã tiểu nhị và những kẻ khác thì chắc chắn bọn chúng là người có võ công. Hông bên trái không cân bằng chứng tỏ do đeo đao, kiếm lâu ngày, thêm nữa bên trái đeo kiếm nên mới khiến bước chân trái nặng hơn chân phải. Hơn nữa lòng ban tay tên tiểu nhị lúc nãy cũng hằn rõ vết chai tay do đao kiếm gây ra, vậy mà cước bộ của chúng cố tình che giấu thì xem ra những kẻ ở đây không tốt lành gì. Việc mất dấu vết của Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo có lẽ nào liên quan đến khách điếm này. Thôi thì việc đến đâu tính đến đó, hãy cứ đề phòng bọn chúng là được.”

Nghĩ đến đây Lệnh Hồ Xung thu xếp lại đồ đạc, hành trang của hắn, bất giác hắn đánh rơi cây tiêu để trong tay nải. Cây tiêu này chính là Ngọc Diệp Tiêu, di vật của Lệnh Hồ Kiến Nam để lại trước khi qua đời. Trong tâm tưởng vọng tiêu hoài cố nhân, Lệnh Hồ Xung lại nhớ đến phụ thân. Trùng hợp thay lúc này phía ngoài ô cửa sổ, ánh tà dương từ từ chiếu vào gian phòng trọ. Cảnh sắc khiến Lệnh Hồ Xung nhớ lại khi xưa, phụ thân vẫn hay thổi tiêu mỗi khi chiều tà, khúc Tịch Dương Tiêu Cổ năm xưa của Lệnh Hồ Kiến Nam nay chỉ còn là những hồi ức cho Lệnh Hồ Xung. Ngồi nhìn ra phía tà dương, Lệnh Hồ Xung muốn lấy lại chút cảm giác của năm nào, hắn cầm Ngọc Diệp Tiêu rồi cất tiêu khúc. Tiêu khúc tịch dương cất lên trước cảnh ngày tàn quả là tuyệt phẩm nhân gian, thêm vào đó tiêu nghệ của Lệnh Hồ Xung nay cũng không hề kém phụ thân năm xưa. Tiếng tiêu ngân nga mà ai oán, màu đỏ của hoàng hôn cuốn theo điệu buồn trong tiêu tiêu. Mỗi khi thổi tiêu, Lệnh Hồ Xung thấy tâm hồn thư thái vô cùng, hắn như quên đi nhiệm vụ, quên đi lo lắng mà để tâm hồn lặng như mặt hồ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thoát khỏi chốn tiên bồng nhã nhạc vì tiếng gõ cửa của gã tiểu nhị phía ngoài :

– Khách quan, rượu của ngài đến rồi đây.

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng tên tiểu nhị thì cảm thấy khó chịu, vì y mà hắn mất đi cảm hứng trong tiêu khúc. Có điều nhờ vậy khi nghe tiếng tên tiểu nhị khiến Lệnh Hồ Xung chợt nhớ ra câu nói ban nãy của y :

– “Lúc này tiểu nhị có nói phòng chữ Thiên còn trống 1 phòng. Vậy là phòng chữ Thiên khác đã có người trọ. Ban nãy dưới lầu ta thấy những kẻ khách trọ khác đều chỉ là kẻ du thủ du thực, chắc chắn không có tiền ở phòng chữ Thiên. Chưa kể bên ngoài không có nhiều ngựa, vậy có thể những người khách trọ đó cũng là do quán trọ sắp xếp để qua mặt người qua đường. Và nêu tất cả đều là người sắp xếp từ trước, tên tiểu nhị sẽ không nói “vẫn còn”. Câu nói của tên tiểu nhị kia chứng tỏ còn một vị khách “thật” khác, và cũng đang ở phòng chữ Thiên. Có lẽ nào là nhóm người Tiểu Hoa.”

Những suy luận của Lệnh Hồ Xung hoàn toàn không sai, quả thật phía phòng kế bên của hắn còn có một vị khách khác đang trọ. Vị khách này ban nãy cũng nghe được tiếng tiêu của Lệnh Hồ Xung.

– Vừa rồi khúc Tịch Dương Tiêu Cổ mà năm xưa Lệnh Hồ bá bá vẫn hay thổi… Lẽ nào…

Bình luận về bài viết này