Chu Thiên Kiếp – Tập 3 – Chương 4

Chương 4

 

Tương ngộ Chu Tín.

 

 

Hiện thời thiên hạ xoay chuyển không ngừng, thế cuộc giang hồ cũng thập phần hỗn loạn. Những tưởng rằng quyền uy thiên hạ đều do họ Nguỵ thâu tóm thì thời gian gần đây, thế lực của Nguỵ Trung Hiền liên tục suy yếu. Đại thể hai việc gây xôn xao giang hồ là chuyện Nguỵ Trung Hiền thất thủ trước một hậu bối – Đông Phương Bất Bại trên Hắc Mộc Nhai. Từ việc này danh tiếng giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại được cả giang hồ biết đến. Dù chính – tà lưỡng đạo không chung đường nhưng những anh hùng chính phái cũng phần nào kính ngưỡng trước Đông Phương Bất Bại. Việc thứ hai là những vây cánh của Nguỵ Trung Hiền trong giang hồ liên tục gặp hoạ diệt môn bởi một nhân vật bí ẩn – Nhất Kiếm Lang.

Nhân vật Nhất Kiếm Lang không ai xa lạ chính là Lệnh Hồ Xung, người con trai bị lưu lạc của Lệnh Hồ Kiến Nam năm xưa. Thời gian 10 năm trôi qua, Lệnh Hồ Xung đã là một thanh niên anh tuấn, và đặc biệt hắn không hề thua phụ thân về cơ trí thông minh. Về phía Nguỵ Trung Hiền, đối mặt với liên tục các tổn thất khiến họ Nguỵ không khỏi lao đao, lúc này đây bức thư của Hàng Châu Tam Bá gửi đi lúc trước đã đến tay Nguỵ Trung Hiền. Y đọc thư của Lưu đại mà không khỏi tức giận :

– Thiết Vân Phong của Thiết Cơ Bảo. Các ngươi muốn cản đường lão phu!

Trong lúc tức tối, khí huyết không thông, Nguỵ Trung Hiền ho ra một búng máu tươi. Xem chừng thể trạng của y thì vết thương khi giao đấu với Đông Phương Bạch vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hứa Hiển Đồn túc trực bên Nguỵ Trung Hiền thấy vậy thì lo lắng :

– Thiên tuế gia, xin người bớt nóng giận. Giờ hãy dưỡng thương, đến khi bình phục thì mới tính sổ với đám người đó.

Nguỵ Trung Hiền vò nát bức thư trong tay, y nhắm nghiền mắt nghiến răng nén đi sự tức giận. Rồi Nguỵ Trung Hiền nói :

– Hứa Hiển Đồn, ngươi đi điều tra chuyện này cho ta. Xem thân phận Nhất Kiếm Lang rốt cuộc ra sao. Theo lão phu được biết Nhất Kiếm Lang tên sát thủ ma đầu này năm xưa đã từng bại dưới tay Côn Luân Tam Thánh, nay lại xuất hiện thật không bình thường. Hơn nữa so ra tuổi tác chưa chắc hắn đã thực sự còn sống.

Hứa Hiển Đồn cười mỉm bí hiểm rồi chắp quyền đáp lời :

– Thiên Tuế Gia, người không cần lo lắng chuyện của Nhất Kiếm Lang. Theo hài nhi thấy kẻ đáng sợ nhất lúc này chỉ có Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Ma giáo. Thực hư về Nhất Kiếm Lang tuy chưa rõ nhưng chúng ta hãy cứ để hắn ta là con mồi nhử. Theo hài nhi được biết Nhất Kiếm Lang luôn ra tay sát hại những người có liên quan đến Đông Xưởng, cũng tức là Thiết Cơ Bảo đã ra mặt chống đối với Đông Xưởng. Nếu để Thiết Cơ Bảo và Ma giáo nhân cơ hội này bắt tay chống lại Đông Xưởng thì thật thất sách. Chúng ta nên để Nhất Kiếm Lang thay chúng ta trừ khử Đông Phương Bất Bại. Khi đó dù cho kết quả thế nào, Đông Xưởng vẫn sẽ là ngư ông đắc lợi.

Hứa Hiển Đồn vốn là lắm mưu nhiều kế, tuy võ công không theo kịp với Khách Quanh Tiên nhưng mưu sâu kế hiểm y có thể coi là bậc nhất thiên hạ. Chính vì lẽ đó Hứa Hiển Đồn mới trở thành cánh tay đắc lực của Nguỵ Trung Hiền suốt bao năm nay. Có điều lúc này đến chính họ Nguỵ vẫn chưa thể nhìn ra toan tính của Hứa Hiển Đồn về việc Nhất Kiếm Lang :

– Nói thì đơn giản nhưng ngươi đã có cách nào để Nhất Kiếm Lang đối đầu với Đông Phương Bất Bại?

Nguỵ Trung Hiền đang nói đến đây thì Khách Quang Tiên từ ngoài bước vào bẩm báo :

– Thiên tuế gia, có tin mật báo từ Phúc Kiến.

– Là chuyện gì? – Nguỵ Trung Hiền hỏi.

– Là chuyện Thiên tuế gia mong chờ hơn 20 năm qua, tin tức của Lâm Chấn Nam. Hiện Lâm Chấn Nam đang ở Phúc Kiến cùng gia đình của hắn, hắn mở tiêu cục nhỏ là Phúc Oai tiêu cục. Từ Lâm Chấn Nam có thể chúng ta sẽ biết được tung tích đứa bé năm xưa. Chuyện này tuy xảy ra đã lâu nhưng hài nhi nghĩ vẫn cần nên diệt trừ tận gốc phòng ngừa hậu hoạ.

Nghe được tin này Khách Quang Tiên, Nguỵ Trung Hiền thấy hai mí mắt giật giật, như thể cánh báo mối hoạ từ Lâm gia nếu không loại trừ ắt sẽ hậu quả khôn lường. Nỗi lo sợ trong chuyện hoán vua đổi chúa năm xưa vẫn luôn ám ảnh họ Nguỵ, đây cũng là một trong những điểm yếu có thể khống chế toàn bộ quyền lực của y. Nguỵ Trung Hiền nói với Khách Quang Tiên :

– Lẽ ra việc này ta muốn phó thác ngươi lo liệu. Nhưng vết thương của ngươi khi giao đấu với Đông Phương Bất Bại vẫn chưa khang phục. Vậy việc này hãy để Điền Nhĩ Canh lo liệu đi.

Thấy Nguỵ Trung Hiền phân phó như vậy Khách Quang Tiên cũng không có ý kiến gì khác. Đúng là nội thương của y vẫn chưa bình phục, võ công của Lâm Chấn Nam tuy không bằng Khách Quang Tiên nhưng năm xưa Lâm Chấn Nam cũng là phó đô thống cẩm y vệ, không hề dễ đối phó. Sự việc trọng đại nên Nguỵ Trung Hiền cũng không muốn xảy ra sơ sẩy. Lúc này Nguỵ Trung Hiền quay lại chuyện đang nói với Hứa Hiển Đồn ban nãy :

– Hứa Hiển Đồn, khi nãy ngươi đang nói đến chuyện gây chiến giữa Nhất Kiếm Lang và Đông Phương Bất Bại. Lão phu muốn biết ngươi cụ thể sẽ hành động thế nào?

Hứa Hiển Đồn liếc nhìn Khách Quang Tiên, dường như y không muốn Khách Quang Tiên nghe thấy được những lời nói sắp tới đây của y. Tuy Hứa Hiển Đồn và Khách Quang Tiên đều là hài nhi của Nguỵ Trung Hiền, một văn một võ đều là trợ thủ đắc lực. Nhưng chính vì điều đó hai kẻ này không mấy mà ưa đối phương, có lẽ cùng trên một con đường nên Hứa Hiển Đồn luôn coi Khách Quang Tiên là đối thủ lớn của y. Vốn biết được điều này, lại thấy biểu hiện của Hứa Hiển Đồn, Nguỵ Trung Hiền nói lại với Khách Quang Tiên :

– Ngươi hãy chuyển lời của lão phu đến Điền Nhĩ Canh, kêu hắn lo chuyện của Lâm gia đi. Còn ngươi cũng hãy lui về dưỡng cho lành vết thương, sau này lão phu còn có nhiều việc cần đến ngươi làm.

Khách Quang Tiên nghe lệnh Nguỵ Trung Hiền mà tỏ vẻ khó chịu, y lầm lỳ chắp tay cáo lui. Đến lúc này Hứa Hiển Đồn mới nói kế hoạch của y với Nguỵ Trung Hiền :

– Thiên tuế gia, hài nhi nghĩ nếu muốn Nhất Kiếm Lang ra tay với Đông Phương Bất Bại thì chỉ có cách lợi dụng chính mục đích của Nhất Kiếm Lang, đó là hạ sát những thân tín của chúng ta trên giang hồ. Lần trước người gặp nạn trên Hắc Mộc Nhai nhưng Đông Phương Bất Bại lại không xuống tay nay lại chính là cái cớ để lợi dụng Thiết Cơ Bảo và Nhất Kiếm Lang. Chúng ta dùng chuyện đó để đưa ra lập luận Đông Phương Bất Bại vốn là người của chúng ta, hành động của y chỉ nhằm tạo uy danh, thâu tóm Ma giáo từ đó biến Ma giáo thành người của Đông Xưởng. Chính vì lẽ đó nên khi chúng ta lên Hắc Mộc Nhai vẫn có thể bình an trở về. Thêm một lẽ nữa thân phận của Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không rõ ràng sẽ càng khiến người đời nghi ngờ. Thiết Cơ Bảo xưa nay vẫn “giết nhầm hơn bỏ sót”, vậy nên chắc chắn Nhất Kiếm Lang sẽ ra tay với Đông Phương Bất Bại. Thêm vào đó dù Nhất Kiếm Lang có không địch lại được Đông Phương Bất Bại thì vẫn còn Thiết Vân Phong. Thiết Vân Phong võ công ngang hàng với những đại cao thủ đương thời. Đối đầu với cả Nhất Kiếm Lang và Thiết Vân Phong, Đông Phương Bất Bại chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Nghe qua ý của Hứa Hiển Đồn, Nguỵ Trung Hiền khẽ cười nham hiểm. Lúc này họ Nguỵ hiểu rõ Đông Phương Bất Bại là mối hiểm nguy lớn nhất với y, thêm nữa Nhất Kiếm Lang mới xuất hiện cũng không rõ thực hư lợi hại. Nhưng với mưu kế của Hứa Hiển Đồn thì có thể cùng lúc trừ khử cả hai mối hoạ này. Nguỵ Trung Hiền đứng dậy bước tới gần Hứa Hiển Đồn, họ Nguỵ nói :

– Hảo hài tử, ngươi quả không phụ công lão phu dạy dỗ. Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận võ công của Đông Phương Bất Bại lúc này là đệ nhất thiên hạ, đến công lực của lão phu cũng không thể địch lại. Nhưng với Nhất Kiếm Lang thì khác, là một sát thủ sẽ không đối diện chính diện mà ẩn dật trong bóng tối. Quang thương dễ tránh, dạ đao khó phòng, dù Nhất Kiếm Lang là giả hay thật nhưng chắc chắn Đông Phương Bất Bại sẽ gặp rắc rối. Có điều để kế hoạch chắc chắn thành công, chúng ta cần tiếng nói của “kẻ đó”.

Nguỵ Trung Hiền bỗng nhiên nhắc đến một nhân vật bí ẩn, nhưng dường như với đầu óc nhanh nhạy, Hứa Hiển Đồn nhanh chóng hiểu được ý :

– Thiên tuế gia tính toán thật kĩ lưỡng, hài nhi xin được phép đi làm ngay.

Hứa Hiển Đồn sau đó cáo lui vời nụ cười bí hiểm vẫn còn vương lại.

Lại nói đến Nhất Kiếm Lang – Lệnh Hồ Xung, sau những cuộc ám sát, Lệnh Hồ Xung thường có thói quen là cà vào những quán rượu. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ ám sát, dù hắn biết những kẻ đó đáng chết nhưng dù vậy tâm trạng hắn chưa bao giờ được thoải mái. Lúc này khi hắn đang đắm mình trong men say, bỗng có tiếng gọi kề bên tai hắn :

– Đại ca ca, huynh còn định uống đến bao giờ nữa.

Trong khi còn nửa tỉnh nửa say, Lệnh Hồ Xung mơ hồ nhận ra tiếng gọi của Tiểu Hoa, cô nàng kiếm đồng vẫn đi theo hắn. Hắn lại tiếp tục rót đầy bát rượu rồi nói :

– Tiểu Hoa, muội ngồi xuống đây uống với huynh luôn đi. Chỉ có rượu mới có thể rửa sạch mùi máu tanh. Có lẽ phải uống cho đến khi mùi máu tanh hoàn toàn tan biến.

– Đại ca ca. – Tiểu Hoa thở dài. – Rượu hại người lắm! Thay vì uống rượu muội nghĩ huynh nên chuyên tâm luyện công đi. Huynh xem võ công của bản thân xem, tất cả chỉ là học lỏm của người khác, đâu có võ công chính thống. Đến khi phải gặp cao thủ thật sự làm sao có thể đối phó. Hơn nữa huynh đừng nghĩ nhiều nữa, những kẻ đó đều là những kẻ ác bán mạng cho Đông Xưởng, có giết…

Tiểu Hoa đang nói đến đây thì Lệnh Hồ Xung nhanh tay chặn miệng nàng lại. Dáng vẻ say trong men rượu của hắn thoáng chốc mà tan biến, hắn thì thầm nhỏ :

– Muội muốn đem lại rắc rối cho huynh sao? Chuyện ám sát đâu thể đem nói oang oang ở đây. – hắn cầm nén bạc nhỏ đặt xuống bàn. – Chủ quán, tính tiền.

Rồi Lệnh Hồ Xung kéo tay Tiểu Hoa rời khỏi quán rượu nọ. Tiểu Hoa thấy thái độ của Lệnh Hồ Xung phút chốc thay đổi thì vừa đi vừa hỏi nhỏ :

– Có chuyện gì vậy? Bình thường huynh hay thích khoe mẽ lắm mà. Còn tự nhận mình là Nhất Kiếm Lang.

– Có người đang theo dõi ta. – Lệnh Hồ Xung đáp nhỏ. – Chúng ta nên rời thành Hàng Châu sớm thôi, sau vụ việc ở Lưu gia có lẽ tai mắt Đông Xưởng đã mò đến đây rồi. Cũng phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

Vừa dứt lời của Lệnh Hồ Xung thì lập tức có hơn mười người đứng chắn ngay trước mặt hắn và Tiểu Hoa. Nhìn cách ăn mặc xem chừng là người giang hồ, một gã đại hán tuổi tác trạc ngoài tứ tuần bước lên nói :

– Tại hạ là Hắc Phong Tử, chủ nhân tại hạ có chút việc muốn gặp vị công tử đây. Xin công tử di giá theo tại hạ một chuyến.

Thoáng qua lướt một ánh nhìn, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng nhận ra nam nhân xưng danh Hắc Phong Tử kia là một thân cao thủ. Từ cử chỉ, hơi thở, lời nói đều ẩn chứa nội lực không hề tầm thường. Hắn thầm nghĩ :

– “Y chính là kẻ theo dõi ta trong quán rượu ban nãy. Xem chừng người này võ công cũng thuộc hàng cao thủ, nếu trực tiếp đối đầu e rằng khó có thể chiếm thượng phong. Chạy trốn có lẽ không thể, bọn chúng đã theo dõi ta chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Thôi thì cứ theo dòng nước xem vị chủ nhân của cao thủ này xem”.

Nghĩ đến đây Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu rồi cười mỉm mở lời :

– Vậy mời lão huynh dẫn đường.

Đám thủ hạ phía sau Hắc Phong Tử đứng dạt sang hai bên rồi cùng đi song song bên cạnh Lệnh Hồ Xung và Tiểu Hoa. Thấy đám người này vẻ mặt sắc lạnh, Tiểu Hoa có đôi chút lo ngại :

– Đại ca, chuyện này có ổn không? – Nàng thì thầm. – Muội thấy…

– Muội yên tâm, nếu họ có ác ý thì đã ra tay từ khi nãy rồi. – Lệnh Hồ Xung đáp nhưng cố nói lớn để đám người Hắc Phong Tử nghe thấy. – Vị chủ nhân của lão huynh đây dày công cho người theo mời ta ắt phải có hảo ý.

Nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, Hắc Phong Tử cũng không nói lời nào, y chỉ chăm chăm nhìn vẻ thản nhiên của Lệnh Hồ Xung rồi tiếp tục dẫn đường. Ra ngoại thành Hàng Châu, Lệnh Hồ Xung và Tiểu Hoa được dẫn đến một ngôi miếu hoang nhỏ ngoại thành. Hắc Phong Tử đứng ngoài đưa tay mời Lệnh Hồ Xung :

– Chủ nhân tại hạ đang chờ công tử bên trong.

Theo lời Hắc Phong Tử, Lệnh Hồ Xung dẫn tay Tiểu Hoa bước vào trong thì Hắc Phong Tử lại lên tiếng :

– Tiểu cô nương, chủ nhân tại hạ chỉ mời vị công tử đây. Xin tiểu cô nương thứ lỗi đợi bên ngoài.

Nghe vậy Lệnh Hồ Xung càng cảm nhận được sự bí hiểm của vị chủ nhân đang đứng bên trong. Chưa biết được vẻ bí hiểm đó thực sự là tốt hay xấu, hắn cũng không muốn Tiểu Hoa mạo hiểm cùng hắn vào trong. Đám người Hắc Phong Tử nhận ra tuy võ công cao cường nhưng xét ra nếu hữu sự xảy ra Tiểu Hoa với khinh công Chuyển Phong Du ở bên ngoài sẽ dễ thoát thân hơn. Nghĩ vậy Lệnh Hồ Xung đánh mắt làm hiệu nhìn Tiểu Hoa rồi quay người đi vào phía trong miếu hoang.

Lệnh Hồ Xung tiến vào miếu hoang thì thủ hạ của Hắc Phong Tử lập tức cảnh giới xung quanh miếu hoang, cửa chính ra vào cũng nhanh chóng được đóng lại. Lệnh Hồ Xung biết không thể quay lại nên vẫn vững bước mà tiến về phía trước, hắn lúc này nhìn thấy bóng một nam nhân đứng quay lưng phía trước. Hắn chưa kịp mở lời, nam nhân này liền lên tiếng :

– Lệnh Hồ công tử quả là phong thái bất phàm, cao thủ bao vây trùng trùng mà đơn thương không hề đổi sắc. Quả là anh hùng hiếm có.

Lệnh Hồ Xung phút chốc ngạc nhiên, họ Lệnh Hồ của hắn xưa này ít người biết đến, từ sau biến cố Ngọc Nữ Phong năm xưa ngoài Thiết Vân Phong và Tiểu Hoa cùng những người trong Thiết Cơ Bảo thì không ai biết được thân phận của hắn. Nay nam nhân này lại gọi hắn là “Lệnh Hồ công tử” xem ra người này đã theo dõi hắn từ lâu. Cố giấu đi vẻ ngạc nhiên, Lệnh Hồ Xung đáp :

– Vị công tử này không biết phải xưng hô thế nào, công tử đã biết thân phận của tại hạ thì cũng không nên che giấu thân phận của mình.

Nam nhân kia lúc này mới quay người lại, hiện ra trước mắt Lệnh Hồ Xung là một chàng trai trẻ, tuổi đời chưa đến 20. Nhưng từ nam nhân này lại toát ra phong thái uy nghi, ẩn hiện trong ánh mắt y một nhiệt huyết kì lạ. Thoáng qua Lệnh Hồ Xung mới chỉ có thể nhận biết được như vậy. Còn nam nhân kia lúc này vừa mở cây quạt giấy trên tay, vừa nói :

– Tiểu đệ họ Chu, tên Tín xin được ra mắt. Hôm nay mạo muội mời Lệnh Hồ công tử đến đây thực sự có chuyện muốn được đàm đạo.

Nam nhân tên Chu Tín kia thực chất chính là Tín Vương Chu Do Kiểm, hoàng đệ của hoàng đế Đại Minh đương triều. Khi nãy Chu Tín mở lời nói mà sắc thái chỉ có một nụ cười bí hiểm, từ nụ cười đó mà Lệnh Hồ Xung dù tinh ý đến mấy cũng không thể nhìn được suy tính trong đầu người này. Không muốn rào đón nhiều lời, Lệnh Hồ Xung nói :

– Vị công tử đây có lẽ mang thân quý tộc lại gặp tại hạ hơi miếu hoang này thì chắc chuyện đàm đạo này không thể để cho nhiều người được biết. Tại hạ suy đoán chuyện công tử muốn nói với tại hạ liên quan đến Đông Xưởng và Nguỵ Trung Hiền.

Tắt nụ cười bí hiểm ban nãy, Chu Tín bỗng thoáng ngạc nhiên vì thái độ thẳng thắn của Lệnh Hồ Xung. Hơn thế nữa Chu Tín xưa nay vẫn tự tin về vẻ bề ngoài có thể che mặt đối phương, nay lại bị Lệnh Hồ Xung đọc được phần suy nghĩ nên có chút lung lay. Biết đối phương muốn ngửa bài, Chu Tín cũng không muốn rào đón thêm :

– Lệnh Hồ công tử thông minh hơn người thoáng chốc đã nhìn thấu được suy nghĩ tiểu đệ. Vậy tiểu đệ cũng sẽ vào thẳng chuyện chính. Lệnh Hồ công tử chắc đã sớm đoán ra được thân phận của công tử ta đã nắm rõ, chuyện của Nhất Kiếm Lang gây náo loạn giang hồ thời gian gần đây ta cũng đã tường tận. Chính vì biết chuyện này ta mới muốn được hội ngộ với công tử ở đây, muốn công tử cùng ta tiêu diệt Nguỵ tặc, trừ hại cho thiên hạ.

Lệnh Hồ Xung từ khi biết Chu Tín nắm rõ thân phận của mình thì cũng đoán được chuyện Chu Tín đề cập đến sắp tới là chuyện liên quan đến Nguỵ Trung Hiền. Nhìn qua cốt cách, phong thái của Chu Tín thì cũng phần nào hắn đoán được người như Chu Tín 8,9 phần là kẻ đối địch với họ Nguỵ. Tuy gặp được người cùng chí hướng nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn còn chút e dè :

– Đối phó, diệt trừ Nguỵ tặc. Lệnh Hồ Xung từ nhỏ đã được nghe câu nói này của biết bao anh hùng thiên hạ. Rốt cuộc cuối cùng lại chỉ có thể lại nghe thêm lần nữa nghe tiếng khóc thê lương từ thiên hạ, còn Nguỵ tặc vẫn còn đó. Không biết vị công tử đây có bản lĩnh gì có thể đối phó họ Nguỵ kia?

– Ta có lòng người của thiên hạ. – Chu Tín nắm chặt tay nói. – Không giấu gì Lệnh Hồ công tử, diệt trừ Nguỵ tặc là hoài bão của ta ấp ủ bao năm nay. Suốt 6 năm Thiên Khải, Chu Tín ta đã ra sức cho hoài bão đấy, hiện nay thế lực triều đình phần lớn đã nằm trong tay của họ Nguỵ, chỉ còn lại một phần ít quan thần của phái Đông Lâm không theo phục Nguỵ Trung Hiền. Giờ chỉ còn sức mạnh từ giang hồ mới có thể địch lại Nguỵ Trung Hiền. Vậy nên ta đã tập hợp anh hùng hào kiệt khắp nơi tạo thế lực chống lại Nguỵ Trung Hiền. Như vị Hắc Phong Tử đi cùng công tử ban nãy cũng là cao thủ bang chủ Hắc Phong Môn. Y theo ta cũng vì cùng chí hướng diệt trừ Nguỵ tặc. Được biết công tử dưới danh nghĩa Nhất Kiếm Lang cùng Thiết Cơ Bảo thời gian gần đây đã khiến thế lực trong giang hồ của Nguỵ Trung Hiền không ít lao đao. Nếu công tử cùng với Thiết Vân Phong tiền bối cùng giúp sức, diệt Nguỵ tặc, định an bang sẽ không còn là chuyện xa vời.

Lệnh Hồ Xung mơ hồ cảm nhận được sau những lời của Chu Tín là một nhiệt huyết lớn, chính là nhiệt huyết mà hắn nhìn được từ ánh mắt Chu Tín lúc ban đầu. Họ “Chu” cùng những lời lẽ kia phần nào giúp Lệnh Hồ Xung đoán được Chu Tín có quan hệ đến hoàng thân quốc thích. Lệnh Hồ Xung vốn tự biết với thực lực của Thiết Cơ Bảo khó lòng có thể địch lại với Đông Xưởng, thêm vào nữa võ công Nguỵ Trung Hiền cao thâm khó dò, đến Thiết Vân Phong sư phụ hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Nay có thêm đồng minh giúp sức, khả năng diệt Nguỵ tặc sẽ có thêm một phần thành công. Nhưng Lệnh Hồ Xung không nóng vội nhận lời :

– Chu công từ có hoài bão lớn, có lòng thiên hạ thật đáng mừng. Có điều lúc này Lệnh Hồ Xung chưa thể đồng ý chuyện kết minh được.

– Tại sao? – Chu Tín hỏi.

– Thứ nhất, chuyện liên minh không thể mình tại hạ quyết định, nói rộng đây là chuyện của Thiết Cơ Bảo và công tử. Việc này phải có sự đồng ý của bảo chủ Thiết Cơ Bảo. Nhưng đó chỉ là ý phụ, vì dù sư phụ có không đồng ý mà Lệnh Hồ Xung thấy là chuyện nên làm thì quyết không từ nan.

– Vậy lý do thứ hai?

– Đơn giản công tử cần đến thực lực của Lệnh Hồ Xung thì cũng cần phải biết khả năng tại hạ đến đâu. Ngược lại kết minh vơi công tử, tại hạ cũng muốn được biết khả năng của công tử cùng những anh hùng hào kiệt công tử đã tập hợp được. Như vậy mới công bằng phải không? – Lệnh Hồ Xung cười nhạt.

Lúc này vẻ mặt Chu Tín trầm lại, y dường như đôi chút khó xử trong hành động của mình trước đó. Thấy vậy Lệnh Hồ Xung lấy bình rượu của hắn ra rồi lại nói :

– Chu công tử, chuyện kết minh cò thể để sau nhưng kết bằng hữu thì nếu công tử không chê, Lệnh Hồ Xung xin được kính công tử một ly rượu, thêm một vị bằng hữu.

– Con người Lệnh Hồ công tử quả là thú vị. Được, rượu này, bằng hữu này ta nhận.

Nói rồi cả Chu Tín và Lệnh Hồ Xung đều cười lớn, tiếng cười vang ra cả ngoài miếu khiến đám người Hắc Phong Tử và Tiểu Hoa bên ngoài không rõ chuyện gì xảy ra phía bên trong. Chu Tín tuy mới gặp Lệnh Hồ Xung lần đầu, dù có chung mục đích, kẻ thù nhưng thoạt đầu y chỉ nghĩ muốn Lệnh Hồ Xung theo dưới trướng y cùng đối phó Nguỵ Trung Hiền. Nhưng cách nói chuyện thẳng thắn của Lệnh Hồ Xung cùng sự cởi mở khiến Chu Tín phút chốc quên mất mục đích chiêu mộ ban đầu. Về phía Lệnh Hồ Xung, hắn cũng đã mong muốn gặp được người cùng chí hướng từ lâu. Bao năm nay hắn chứng kiến sự hèn yếu trong con người thiên hạ mà cảm thấy phẫn uất trong lòng.

Lệnh Hồ Xung sau đó chia tay Chu Tín, cùng Tiểu Hoa rời khỏi. Chu Tín đứng phía trong miếu hoang mà nhìn theo bóng hai người Lệnh Hồ Xung hồi lâu. Thấy vậy, Hắc Phong Tử liền bước đến bên cạnh, y lên tiếng :

– Điện hạ, để Lệnh Hồ Xung đi như vậy có ổn không? Liệu hắn…

– Ngươi yên tâm. – Chu Tín ngắt lời. – Nhất định người này sẽ làm đồng minh của chúng ta. Ta cảm nhận từ con người hắn có sức mạnh xoay chuyển thiên hạ, sức mạnh hơn cả những đại cao thủ hay những kẻ nắm giữ quyền uy. Vậy nên nếu ta nhất định phải biến hắn thành đồng minh.

Hắc Phong Tử nghe qua mà mơ hồ, lời đó có khác nào Lệnh Hồ Xung có sức mạnh vượt hơn cả cửu ngũ chí tôn. Nhưng nhìn qua nhìn lại, Lệnh Hồ Xung cũng chỉ là một sát thủ không hơn không kém. Có điều nhìn lại ánh mắt chắc chắn của Chu Tín, Hắc Phong Tử phần nào tin vào một thứ sức mạnh kì lạ ẩn chứa bên trong con người Lệnh Hồ Xung. Bỗng lúc này Chu Tín chợt giật mình nhớ ra :

– Phải rồi, còn một người nữa ta muốn các ngươi liên lạc, ngươi điều tra thân thế đến đâu rồi?

– Điện hạ muốn nói đến Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Ma giáo? – Hắc Phong Tử nói.

– Phải, chính y. Vừa rồi Nguỵ Trung Hiền sau khi lên Hắc Mộc Nhai trở về thì bế quan không ra khỏi Nguỵ phủ. Mọi chuyện y đều thông qua Hứa Hiển Đồn để phân phối. Từ đó có thể thấy tin đồn Nguỵ Trung Hiền trên Hắc Mộc Nhat thất thủ trước Đông Phương Bất Bại đến 8, 9 phần là sự thật.

– Điện hạ anh minh. Tại hạ cũng đã có được một số thông tin về Đông Phương Bất Bại. Thân thế người này xem chừng rất mơ hồ. Chỉ có thể chứng thực y đích thực đã đánh bại Nguỵ Trung Hiền trên Hắc Mộc Nhai hơn một tháng trước. Được biết thêm Đông Phương Bất Bại với Quỳ Hoa Bảo Điển chính là võ công khắc chế công phu Vô Cực Phong Lôi Quyết cùa Nguỵ Trung Hiền.

– Vậy được. – Chu Tín nắm chặt tay, ánh mắt đầy nghị lực. – Ta lần này sẽ lên Hắc Mộc Nhai một chuyến. Dù Hắc Mộc Nhai có là long đàm hổ huyệt, ta cũng phải chiêu mộ được Đông Phương Bất Bại giúp ta diệt trừ Nguỵ Trung Hiền.

Lúc này tịch dương đã phủ đỏ vùng trời, Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu Hoa cũng đã đi được khá xa. Lệnh Hồ Xung sau khi tương ngộ Chu Tín thì nửa vui nửa lo. Hắn chưa thể nhìn rõ được tương lai của vị công tử họ Chu kia, cũng chưa thể nhìn được thực lực của Chu Tín. Nhưng cái Lệnh Hồ Xung thấy được chính là nhiệt huyết của Chu Tín vì thiên hạ, nhiệt huyết đó làm hắn nhớ đến phụ thân năm xưa. Nhưng đó chỉ là nửa mừng, còn nửa lo hắn lại lo sẽ có Chu Tín thứ hai, thứ ba. Khi đó sẽ có rất nhiều thế lực chống đối Nguỵ Trung Hiền nổi lên, điều đó sẽ có lợi cho việc tiêu diệt Nguỵ Trung Hiền nhưng khi các thế lực đó cùng xâu xé quyền lực thiên hạ của họ Nguỵ kia thì thiên hạ lại càng thêm hỗn loạn. Đang bước đi trong mung lung suy nghĩ, hắn chợt nghe :

– Đại ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Muội gọi huynh nãy giờ. – Tiểu Hoa nói

– Muội đang gọi huynh sao? – Lệnh Hồ Xung ấp úng. – Huynh xin lỗi, huynh đang nghĩ cách đối phó với những kẻ tiếp theo trong Cận Tử Thư.

Lệnh Hồ Xung lúc này lấy cớ lo nghĩ cho nhiệm vụ để che giấu đi suy nghĩ thật của mình. Còn Cận Tử Thư khi nãy hắn nói đến là bản danh sách Thiết Cơ Bảo điều tra được những kẻ bí mật móc nối câu kết với Đông Xưởng, gây nguy hại giang hồ.

– Phải rồi, khi nãy muội định đưa huynh mật lệnh của sư phụ, nhưng lại gặp đám người Hắc Phong Tử nên chưa đưa được. Sư phụ mới cho phi cáp truyền thư cho huynh nhiệm vụ tiếp theo.

Nói rồi Tiểu Hoa đưa ra cho Lệnh Hồ Xung một phong thư màu đen, đây chính là biểu trưng là mật lệnh tối cao trong Thiết Cơ Bảo. Một khi nhận được hắc lệnh, dù với bất kì lý do gì hay đang thực hiện nhiệm vụ nào khác cùng phải ưu tiên thực hiện hắc lệnh trước. Vậy nên nhận được hắc lệnh, Lệnh Hồ Xung vội vàng mở phong thư xem.

“Xung nhi, sư phụ biết con đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát Hàng Châu Tam Bá. Nhiệm vụ tiếp theo của con là thích sát giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại. Nhiệm vụ cấp thiết, không được chậm trễ. Những kẻ còn lại trong Cận Tử Thư tạm thời chưa cần giết. Ta đã phái Kim Bảo, Thiết Bảo cùng con hành động, mọi chuyện Kim Bảo, Thiết Bảo sẽ giải thích cho con rõ ràng. Hãy mau đến Hắc Mộc Nhai nhận lệnh.”

Nhận lệnh, Lệnh Hồ Xung thoáng chốc khó hiểu :

– Việc này thật khó hiểu, tại sao sư phụ lại giao cho ta nhiệm vụ ám sát Đông Phương Bất Bại?

– Đông Phương Bất Bại? – Tiểu Hoa ngạc nhiên. – Có phải là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn một tháng trước đã đánh bại Nguỵ Trung Hiền trên Hắc Mộc Nhai?

Lệnh Hồ Xung nghe rồi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy Tiểu Hoa hoảng hốt :

– Nếu Đông Phương Bất Bại đó lợi hại như vậy sao chúng ta có thể…?

– Vấn đề không phải chúng ta có thể ám sát được y không. – Lệnh Hồ Xung đáp. – Theo ta biết Đông Phương Bất Bại là kẻ Nguỵ Trung Hiền e dè nhất trong giang hồ. Nay sư phụ lại muốn ta diệt trừ người này, việc này thực sự khó hiểu. Mặt khác sư phụ còn bảo những kẻ tiếp theo trong Cận Tử Thư tạm thời chưa cần giết.

Nhận ra sự mâu thuẫn trong nhiệm vụ lần này, nhưng với một sát thủ, thành công của nhiệm vụ luôn phải đặt lên hàng đầu. Mang trong lòng một tâm trạng đầy hoài nghi, Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu Hoa lặng lẽ rời Hàng Châu, thẳng hướng Hắc Mộc Nhai.

Bình luận về bài viết này