Hậu Truyện Đông Phương – Chương 46

Chương 46: Nghiệt ngã

“Rầm!!”

– Đúng là thứ yêu nghiệt mà!

Đông Xưởng công vô cùng tức giận, lão vừa gầm lên vừa vớ lấy cục đá trong chiếc hộp tráo được ở chỗ Trầm Hương ném xuống sàn, lực mạnh làm nó văng vào xô đổ một giá đèn trong nội điện.

Đám nghĩa tử của lão cũng đứng co lại một chỗ, lấm lét nhìn nhau rồi cùng nhau nhìn lão, không dám mở miệng ngay lúc này. Lão Văn Trọng chống hai tay lên cành hông, thở mạnh gầm gừ:

– Diệp Khải Nguyên ngươi được lắm, dám chọc vào lão tử a? Thiên hạ này ta lấy được rồi, nhất định băm ngươi ra cho chó ăn! Cả con nhãi Khuynh Thành khách nữa, – lão quay ngoắt lại, vung tay nạt nộ đám nghĩa tử và thuộc hạ – Mật thám các ngươi làm ăn kiểu gì, để nó dắt mũi lâu như vậy mà cũng không biết hả?

Mấy gã thuộc hạ vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu:

– Thuộc hạ sơ suất, xin Thiên Tuế tùy nghi xử phạt!

– Bỏ đi bỏ đi! Bây giờ xử lý các ngươi có tác dụng gì chứ? Tiểu yêu nữ đó còn ở trong tay Diệp Khải Nguyên ngày nào, thì ta còn không yên tâm được ngày đó. – lão quày quả ngồi xuống ghế, với chung trà uống một ngụm lớn.

Hứa Hiền liếc qua đám đồng liêu, rồi bước lên chấp quyền:

– Nghĩa phụ, nhưng Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ chém đầu cô ta rồi, với kẻ cứng đầu và thích chống đối như Khuynh Thành khách, chỉ trong vòng ba ngày giam giữ, hài nhi nghĩ là chỗ Diệp Khải Nguyên cũng không tra ra được gì đâu!

Lão Văn Trọng thở ra một hơi dài, thần sắc đã bình lại:

– Khuynh Thành khách là một nhân chứng quan trọng, chỉ e tên tiểu tử lươn lẹo đó sẽ tìm cách giấu nó đi, Hoàng thượng suốt ngày ở cùng hắn, ta ngờ rằng lệnh xử tử cũng chỉ là để che mắt chúng ta thôi. Ngụy Kiệt, tỷ đệ tiểu yêu nữ đó bị giam ở đâu?

– Nghĩa phụ, hai tỷ đệ Khuynh Thành khách đã bị đưa đi ngay trong đêm, cô ta thì đến Bắc Trấn phủ ti, đích thân Diệp Khải Nguyên kiểm soát. – Ngụy Kiệt hiểu ý nghĩa phụ y muốn hỏi, khom người đáp – Còn đệ đệ của cô ta ở Nam Trấn phủ ti, việc canh giữ rất nghiêm ngặt, hài nhi cho người theo dõi, không thấy ai khả nghi ra vào, tin rằng Diệp Khải Nguyên không có ý định tráo người. Hiện giờ hài nhi cũng đã bí mật cài thuộc hạ vào trong ngục quan sát, nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào chúng ta sẽ biết ngay.

Lão thái giám tì tay lên thành ghế ngồi ngả ra, chưa vội nói ngay mà sắc mặt đăm chiêu phân vân. Bùi Ngọc quan sát một hồi mới nói:

– Nghĩa phụ, Diệp Khải Nguyên có tráo người hay không thì ba ngày nữa ra pháp trường cùng hắn giám trảm là biết ngay thôi. Khuynh Thành khách bị gã họ Diệp cắm một lúc sáu mũi phi đao vào lục đại mệnh môn, nội công bị phong tỏa, trước đó còn trúng một Tồi Tâm chưởng của người, thể trạng hẳn nhiên sẽ rất yếu. Dấu vết trúng phi đao có thể ngụy tạo nhưng nội thương thì khó mà giấu được, nghĩa phụ để ý quan sát là biết ngay có phải cô ta không thôi.

Lão Văn Trọng đưa tay xoa cằm, ngẫm nghĩ lời phân tích của gã, lúc sau lão mới vịn hai tay vào thành ghế đứng lên:

– Vậy cũng được, tên nào cần làm việc gì thì đi làm đi!

Đám nghĩa tử và thuộc hạ của lão đồng loạt chấp quyền cúi đầu dạ vâng, rồi thẳng người quay đi. Đúng lúc chúng vừa ra đến cửa điện thì cánh cửa đột nhiên mở tung, một thân ảnh màu tím xuất hiện hùng hổ đi vào làm chúng giật bắn mình suýt ngã, người đó vừa tiến rất nhanh vào trong vừa gắt ầm lên bằng cái giọng ẽo ợt kỳ quái:

– Nói cái gì Đông Xưởng cao thủ như mây, quyền khuynh thiên hạ, một Khuynh Thành khách bắt không được, ngay cả một tiểu tử cũng có thể lừa gạt mà tiếm công. Thiên Tuế gia người ngày càng hồ đồ rồi đấy!

Người đó dừng lại sau lưng lão Văn Trọng, lão nghe thủng hết câu mới chậm chạp xoay người, nhướn mắt xua đám thuộc hạ đi khỏi, rồi nhìn đến y, vẻ mặt rất bình thản ề à chất giọng:

– Tiểu Điềm, đệ giận dữ cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kiếm khách giang hồ thôi, không có nó thì còn người khác. Nếu đệ muốn, có là Đông Phương Bất Bại thì ta cũng mang về cho đệ được mà!

Người tên Tiểu Điềm từng là một nam nhân, nhưng giờ thì không phải nữa, tuy gương mặt vẫn góc cạnh dáng dấp nam nhân, nhưng y vấn tóc cài trâm, tô son điểm phấn, trường bào màu tím bằng vóc lụa là lượt, trước mặt lão thái giám hệt như một bà mệnh phụ quyền quý ngạo kiều, và trên hết đó là một thân cao thủ phi phàm mà tinh anh trong Đông Xưởng kể cả Văn Trọng cũng không địch lại được. Ban nãy y tung cửa bước vào, tất cả do trường nội công lẫm liệt quanh thân đẩy bật cánh cửa, bản thân y không hề nhấc tay lên, đủ thấy tu vi người này thâm tàng cũng phải cỡ Đông Phương Bất Bại năm đó. Tuy nhiên Tiểu Điềm đối với lão thái giám lại hết mực ôn nhu, không mấy khi giận dữ đến mức không kiêng nể như thế, hơn nữa lão chỉ cần nói một vài câu y liền xuôi ngay.

Lần này cũng vậy, lão thái giám nói xong thì Tiểu Điềm thôi không làm mình làm mẩy nữa, nhưng y vẫn cau có hậm hực:

– Nhưng miếng ngon đến miệng rồi còn để vuột mất, ta không cam tâm!

– Hà hà! Tiểu Điềm không cần vội! – lão Văn Trọng cười xòa, nhấc tay vỗ vỗ lên đầu y âu yếm – Ba ngày nữa ta ra pháp trường giám trảm, lúc về sẽ cho đệ câu trả lời. Nếu Khuynh Thành khách thật sự chưa chết, ta nhất định đem nó về cho đệ!

Ba ngày, qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày hôm đó tiết trời từ sớm đã u ám, Diệp Khai lê từng bước chân nặng nề bước qua cánh cổng nhà lao Bắc Trấn phủ ti, phớt lờ lời chào cung kính của đám gác cổng, hắn lặng lẽ theo chân cai ngục đi vào buồng giam sâu nhất.

Không gian chật hẹp tranh sáng tranh tối, đằng sau chấn song bằng sắt nặng nề là cột thập tự còn trói một người gục đầu về trước, tay chân vô lực như thể nếu không bị dây xích níu lại thì sẽ đổ gục xuống đất ngay, bộ áo ngục nhân màu trắng nhớp đầy vết máu, từ sáu vết thương trên cơ thể, máu vẫn chậm chạp rỉ ra. Khó ai có thể ngờ Khuynh Thành kiếm khách lẫy lừng thiên hạ, cũng có lúc không thể cưỡng lại được mệnh trời.

Khuynh Thành dường như đã mất đi ý thức, đến nỗi tiếng khóa tra vào ổ rồi tiếng mở cửa sắt rin rít chói tai một lúc cũng không thấy nàng cử động. Diệp Khai nhìn vào, khuôn mặt hắn ảm đạm hệt như bầu trời hôm nay vậy, phẩy tay ra ý bảo gã cai ngục ra ngoài trước, hắn nhẹ bước chân đi vào.

Khuynh Thành trước mắt Diệp Khai vẫn ở yên không nhúc nhích, hắn nuốt khan một cái, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót vô cùng. Khẽ đánh mắt đi không dám nhìn nữa, hắn cầm chiếc chìa khóa trong tay mở ổ khóa, nhẹ nhàng tháo từng vòng dây xích ra như thể không muốn nàng chịu thêm đau đớn. Dây xích tuột hết khỏi thân người cũng là lúc Khuynh Thành vô lực khuỵu xuống, và điểm đáp của nàng may thay không phải nền đất lạnh căm mà là vòng tay vững chắc của Diệp Khai. Bấy giờ nàng mới hơi hồi tỉnh, khó nhọc nhấc mi mắt nặng trĩu lên, đôi môi tái nhợt thều thào:

– Diệp đại ca… đến lúc… phải đi rồi à…?

Diệp Khai hiện lên trong mắt nàng mang nét mặt bất nhẫn còn có chút đau lòng, hắn gật đầu nhỏ giọng:

– Ừm… ta xin lỗi, đã để muội thiệt thòi rồi!

Khuynh Thành nhấc bàn tay run run vịn lên cánh tay hắn, lắc đầu nhè nhẹ, môi yếu ớt nở một nụ cười bi diễm:

– Giúp được huynh… muội có chết cũng không có gì…hối hận cả!

– Ta nhất định không để cái chết của muội phải uổng phí đâu! – vòng tay ấm nóng của Diệp Khai như hơi xiết lại thân thể lạnh ngắt của nàng, hắn nhắm mắt đáp, rồi hít một hơi bế bổng nàng đứng lên, quay trở ra.

Khoảng trống gần cổng nhà lao có sẵn mấy tì nữ đứng đợi, Diệp Khai giao Khuynh Thành lại cho họ rồi ra ngoài chờ. Nàng được họ giúp tắm rửa sạch sẽ, thay bộ áo ngục nhân khác và dùng một bữa cơm trước khi bị thuộc hạ của Diệp Khai đeo thêm một cái gông vào cổ, một cái cùm vào chân rồi điệu ra xe. Bên ngoài Diệp Khai đã ngồi trên ngựa đợi sẵn, Khuynh Thành ngồi vào cũi trên xe thì đoàn người bắt đầu khởi hành.

Họ đến pháp trường ngoài Ngọ môn thì trời đổ mưa, thuộc hạ của Diệp Khai đưa Trầm Hương từ Nam Trấn phủ ti không lâu sau cũng đã đến. Cả cậu và Khuynh Thành sau đó được tháo gông thay bằng dây trói, gắn thêm một tấm thẻ gỗ sau lưng, kéo lên bục pháp trường quỳ ở đó chờ Hoàng thượng đến. Diệp Khai vào trong trướng, nhận ra Đông Xưởng công đã có mặt rồi, hắn cũng chỉ chấp quyền chào lấy lệ rồi thong thả ngồi xuống. Trong khi lão thái giám nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức thì ánh mắt hắn lại bình thản vô cùng, nhưng đúng hơn thì có vẻ là đang cố tỏ ra bình thản.

Sau khoảng nửa thời thần Khuynh Thành và Trầm Hương cùng hai tên đao phủ đội mưa chờ đợi thì xa giá của Hoàng thượng đến. Trò chuyện thêm đôi ba câu, vì trời mưa ngày càng nặng hạt nên Hoàng Tiểu Thiên hạ lệnh hành quyết ngay mà không chờ đến giờ Ngọ nữa. Lão Văn Trọng từ khi thấy phạm nhân xuất hiện chỉ chăm chăm quan sát, tình trạng của Khuynh Thành lúc này quả thật không khác gì so với đêm hôm trước. Bản thân lão cũng không thể ngờ Khuynh Thành khách mạnh mẽ bất kham lại có lúc trở nên yếu nhược như lúc này, nhưng cũng chính vì thế lão càng yên tâm hơn. Song cũng ngay lúc đó, sự kỳ lạ trong suy nghĩ của lão chuyển từ Khuynh Thành sang cho Diệp Khai.

Phó Đô thống Cẩm Y vệ Diệp Khải Nguyên mà lão biết, là người dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể nhăn nhở cười nói thản nhiên, nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là xử trảm hai tên phản tặc, thái độ của hắn lại trầm tư khác hẳn thường ngày. Khoảnh khắc lưỡi đao ướt đẫm nước mưa của tên đao phủ bổ xuống, Đông Xưởng công nhận ra Diệp Khai có lẽ phải nghiến chặt răng để cố giữ nét mặt không thay đổi, tay trái hắn thu chặt, tay phải nắm vào thành ghế gồng lên run rẩy, thiếu điều bẻ gãy luôn thôi.

Cuộc hành quyết diễn ra gọn gàng, không có tiếng ồn ào nào khác ngoài tiếng mưa nặng hạt, máu trên pháp trường hòa với nước mưa, chảy thành dòng không trật tự xuống đất, loang ra rồi cũng nhanh chóng nhạt dần mà trôi đi, lại có hai con người nữa trở về với hư không.

Đám cung nhân và thị vệ nhanh chóng đưa Hoàng thượng rời khỏi trướng khởi giá hồi cung, Diệp Khai vẫn ngồi trơ như tượng trên ghế, mắt không rời khỏi pháp trường bấy giờ đang lố nhố vài kẻ dọn dẹp, hò hét nhau mang cáng khuân hai cái xác đi. Lão Văn Trọng càng nhìn càng thấy không ổn, liền quay lại dặn gã thuộc hạ đứng cạnh mình:

– Báo với Ngụy Kiệt, kêu nó bắt đầu được rồi!

– Vâng, Xưởng công!

Gã phục mệnh rời đi, sau đó thì Văn Trọng cũng đứng lên đi khỏi. Trong trướng lúc trước còn đông người, một lúc sau đã trở lại yên ắng, người ở lại duy nhất chỉ có Diệp Khai. Mất một lúc khá lâu nữa hắn mới đứng dậy khỏi ghế, thất thần cất bước rồi cứ thế đầu trần đi vào trong mưa, lên chỗ ban nãy có hai người vừa bị xử trảm. Vết máu loang lổ trên sàn gỗ giờ đã bị nước mưa rửa trôi đi gần hết, Diệp Khai lúc đó chỉ muốn ngửa cổ gào thật to, song cuối cùng trong cổ họng hắn như thể có gì đó chặn nghẹn lại, nên hắn khuỵu chân quỳ gục xuống, cứ thế lặng yên mặc cho cả người đã ướt sũng nước mưa. Mãi cho đến sau này, điều khiến Diệp Khai ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt mà người nữ tử tù đó nhìn hắn trước khi vĩnh viễn nhắm lại, đôi mắt đẫm buồn, cam nguyện mà tận cùng của nó, lại là ngàn vạn bi thương…

“Phù sinh thiển, chung tu biệt

Chẩm nại đối nhĩ tình thâm thiết

Bán thành thương, bán thành luyến

Bán thành trì đích vô ngôn

Nguyện vi nhĩ khứ thành toàn sở hữu đích tuế nguyệt

Vi nhĩ thành toàn”

=*=

– Một lũ vô dụng!

Lý Triết Nam và Hỷ Tước vừa bước chân qua cánh cổng ngôi nhà là phân đà của Nhật Nguyệt Thần giáo tại Hạ Môn thì giật mình vì tiếng hét đầy giận dữ của một nữ nhân. Ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh mạnh bạo vang lên, cánh cửa kéo đổ sập, hai gã giáo đồ trúng một chưởng cách không đồng loạt bay theo chiều ngang từ trong sảnh ra ngoài sân, ngã sóng soài ngay trước mặt hai người. Cả hai ngạc nhiên vội lao đến xốc chúng dậy, Triết Nam hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Hai gã nhướn mắt nhìn thì nhận ra Thiếu chủ và Tử Y Thánh cô của Thần giáo, liền cố ngồi lên đàng hoàng hành lễ với họ, chúng chưa kịp trả lời Triết Nam thì nữ nhân từ trong sảnh bước ra, là Vô Lệ Thánh cô với khuôn mặt sa sầm tỏa sát khí bừng bừng. Nàng không thèm liếc tới hai người mới đến, bước lại gần hai gã giáo đồ vươn tay bóp chặt yết hầu một gã, giọng gằn xuống:

– Ngươi trả lời cho ta nghe, Cẩm Y vệ quả thực có thể khiến cho người của Nhật Nguyệt Thần giáo phải e sợ sao?

Nàng càng nói thì tay càng xiết lại, gã giáo đồ nghẹt thở đến nỗi không thể cất lời, chỉ có thể nhăn mặt cố gắng chịu đựng. Triết Nam kinh ngạc, vội bước đến chộp tay nàng giữ lại:

– Vô Lệ muội làm gì vậy? Thả gã ra đã!

Gã giáo đồ còn lại hoảng hồ quỳ xuống dập đầu sát đất:

– Thánh cô xin bớt giận! Cẩm Y vệ tuy không thể làm khó chúng giáo đồ, nhưng nhân lực ở kinh thành quá mỏng, người ở Túy Tiên lầu nhất định không chịu giúp đỡ, ngược lại còn cùng với Đông Xưởng tham gia vây bắt Khuynh Thành khách. Cô nương ấy vào cung liên tiếp trúng hai trận mai phục, vừa bị bắt lại thì Hoàng thượng đã hạ lệnh xử tử. Huynh đệ giáo đồ vừa thám thính được thì ngay lập tức gửi bồ câu đưa tin, đồng thời cũng lên kế hoạch giải cứu…

Vô Lệ nghe xong thì càng tức giận, mặc kệ Triết Nam vẫn giữ tay mình, bàn tay nàng trên cổ thuộc hạ vẫn chưa hề nới lỏng:

– Sau đó thì sao? Bồ câu về được nửa tháng rồi, bây giờ các ngươi cũng về rồi, thế tỷ tỷ ta đâu?

Gã vẫn không dám ngẩng dậy, ngập ngừng nói tiếp:

– Nội bộ giáo đồ có mật thám, người ở Túy Tiên lầu biết được kế hoạch đã âm thầm ngăn cản, chúng thuộc hạ bị giam chân lại đó, đến ba ngày sau thì Khuynh Thành khách đã bị … đã bị …

Gã không cần phải nói hết câu thì bất kỳ ai cũng đã hiểu kết cục của Khuynh Thành. Bây giờ thì không chỉ Vô Lệ cảm thấy như sét đánh ngang tai mà ngay cả hai khán giả đứng bên cũng bàng hoàng tột độ, đứng trân ra như khúc gỗ trời trồng.

Vô Lệ Thánh cô thất thần, ánh mắt run rẩy ngây dại, bàn tay bám trên yết hầu gã giáo đồ không còn phản xạ tự động lỏng ra. Ngay khi chúng vừa về mà Khuynh Thành không đi cùng, nàng mơ hồ đã có tiên cảm không tốt, nhưng linh cảm ruột thịt nói cho nàng biết rằng tỷ tỷ của nàng hình như không sao. Vậy mà bây giờ chính miệng thuộc hạ đã xác nhận, Vô Lệ đột nhiên cảm thấy như trời đất trong phút chốc sụp đổ tan tành, cơ thể dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

Gã giáo đồ thoát khỏi tay Vô Lệ, lật đật lùi ra xa khỏi tầm với như sợ nàng bất ngờ nổi điên mà giết chết mình. Còn Vô Lệ, nàng thở hổn hển, loạng choạng bước lùi, thần trí bắt đầu bất ổn, đầu và ngực đau nhói, cảm giác khó chịu ngày một tăng, nàng dùng cả hai tay ép chặt lấy hai bên thái dương, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa, mếu máo lẩm bẩm:

– Không đâu… không thể nào! Tỷ tỷ không thể chết như thế được… không… khôngggggg!!!

Lý Triết Nam nghe tiếng hét đau đớn của Vô Lệ mà bừng tỉnh, hắn giữ chặt lấy hai vai nàng:

– Vô Lệ, bình tĩnh lại! Vô Lệ!

– Không… không thể…! – nàng vẫn cứ vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, rồi bất thình lình nàng ngưng bặt, vùng vằng hất Triết Nam ra, nhanh như cắt lao đến chỗ gã giáo đồ vẫn đang quỳ, hai tay túm cổ áo gã lôi dậy, mắt nàng trợn trừng trừng gầm gừ – Ngươi nói, hai trận mai phục đó, là ai sắp xếp? Nói mau!

Gã run cầm cập toát mồ hôi lạnh, giọng ngắt quãng đáp lời:

– Là…là… Đông Xưởng công Văn Trọng… và… Diệp… Diệp Khải Nguyên của Cẩm Y…vệ!

Vô Lệ thở mạnh, đầu gục gặc nhẩm lại hai cái tên:

– Văn Trọng! Diệp Khải Nguyên! – nàng hất mạnh tay đẩy gã ngã nhào, đùng đùng đứng dậy, trong đáy mắt đã chuyển sắc đỏ ngầu – Giết chúng! Ta phải giết chúng tế tỷ tỷ ta!

Hỷ Tước đứng gần đó, thấy Vô Lệ định đi ra cổng liền hốt hoảng lao ra:

– Vô Lệ, không được!

Cô chưa kịp chạm vào nàng đã bị cái phất tay quán đầy công lực của nàng gạt cho suýt ngã, may sao Lý Triết Nam vừa hay đỡ được, để cô đứng vững lại thì hắn liền chạy theo. Vô Lệ không hề dừng lại, nàng tiếp tục bước không ngoái nhìn ai, nên bị Triết Nam từ phía sau áp sát dùng tay chặt một cú khá mạnh lên gáy, nhất thời bất tỉnh, trường sát khí phảng phất quanh thân cũng biến mất.

Hỷ Tước và hai gã giáo đồ thấy Vô Lệ Thánh cô bất tỉnh rồi cùng thở phào, Lý Triết Nam bế xốc nàng lên đưa vào trong, dặn Hỷ Tước bốc cho nàng một thang thuốc an thần rồi để cô chăm sóc nàng, còn hắn ra ngoài hỏi rõ chuyện từ chỗ thuộc hạ.

Vì Lý Triết Nam và Hỷ Tước đi ngược đường trở lại Hạ Môn nên đến nơi chậm hơn Vô Lệ đến bảy ngày, song ở đây có vẻ khá yên ổn, cả hai không hề nghe nói vừa xảy ra trận tinh phong huyết vũ nào. Giáo đồ trong phân đà nói rằng Vô Lệ Thánh cô đến Thạch Nghiễn bang không hề lạm sát bất kỳ ai, chỉ dùng Tích Lăng bảo đồ dẫn đến kho báu nhà Nguyên ở Tích Lăng để mua lấy sự ủng hộ của họ, sau đó ở lại Hạ Môn tiếp tục đợi lệnh của Đông Phương Bất Bại.

Về chuyện của Khuynh Thành mà Triết Nam và Hỷ Tước được giáo đồ thuật lại, bản thân hắn cũng không khỏi xót xa cho sư điệt của mình. Còn Tử Y Thánh cô của hắn từ khi nghe lại tường tận sự việc, lại chỉ ngồi lặng thinh bần thần không nói năng gì, nhưng Triết Nam hiểu rõ trong lòng cô cũng như đang nổi bão, bởi tình cảm cô dành cho Khuynh Thành không hề kém hơn Vô Lệ bao nhiêu. Nhưng Lý Triết Nam xót Khuynh Thành một, xót Hỷ Tước hai ba thì xót xa cho Vô Lệ đến mười, nàng cho đến bây giờ, mới mười bảy tuổi đã phải chịu quá nhiều đau thương. Khuynh Thành tâm tư tự tại, điều nàng vướng bận duy nhất mà hắn biết chỉ là mối thù giết hại mẫu thân với tam sư tỷ của hắn. Còn Vô Lệ, còn quá nhỏ đã chịu mối thù tang gia, bị Đông Phương Bất Bại dùng đủ mọi cách khống chế, xem như một con rối cho ả mặc sức giật dây, giờ thì tỷ tỷ ruột thịt cũng đã không còn, phụ thân duy nhất là Lệnh Hồ Xung lại không ở cạnh bên, mà đối với Triết Nam, dường như Vô Lệ trước sau luôn giữ khoảng cách, nên hắn thật không biết phải làm cách nào để có thể bảo vệ được nàng, khiến nàng tin tưởng san sẻ những bi ai nàng đang gánh chịu.

Chập tối thì Vô Lệ tỉnh dậy, từ lúc đó nàng chỉ lặng lẽ như một cái bóng không nói không rằng, tự mình đi chuẩn bị một bàn đồ cúng, nhang đèn và chậu lửa, tiền giấy, bày ra giữa sân vái vọng Khuynh Thành. Nàng quỳ giữa sân, thả từng mảnh giấy vào chậu lửa, nét mặt u uẩn bi thương, đôi mắt long lanh ngấn nước. Một lát thì Lý Triết Nam và Hỷ Tước đến, cả hai không bảo nhau mà đều giữ im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống quanh chậu, với giấy tiền thả vào, ánh mắt Vô Lệ chỉ hơi nhướn lên một chút lại cụp xuống, cả ba người một lúc lâu không nói một tiếng nào.

– Vô Lệ Thánh cô, Giáo chủ gửi thư cho người!

Tiếng gã giáo đồ vang lên phá vỡ sự im lặng ngự trị không gian, nhưng Vô Lệ cũng không buồn ngẩng lên nhìn gã tò mò như Triết Nam và Hỷ Tước, chỉ khẽ thở dài, tay giơ quá vai hướng ra sau để gã đặt lá thư lên, gã giao thư rồi cũng nhanh chóng lui xuống. Qua nhìn nhận của hai người còn lại, sắc mặt của Vô Lệ khi đọc thư không có biểu cảm gì, nàng đọc xong liền đem tờ giấy vò thành cục, ném vào chậu lửa nhìn nó cháy hết rồi mới uể oải đứng dậy lững thững đi về phòng. Triết Nam và Hỷ Tước lòng đầy thắc mắc, không biết Đông Phương Bất Bại lại muốn nàng làm gì nữa đây, nhưng tâm trạng của nàng đang không tốt nên họ cũng không tiện hỏi, nàng đi rồi họ dọn dẹp một chút xong cũng về phòng đi nghỉ. Lúc hai người tỉnh dậy thì đã là vào buổi sáng của ba ngày sau đó rồi.

=*=

Ngay cả khi dùng tuấn mã bền sức nhất, chạy hết tốc lực bất kể ngày đêm thì Lý Triết Nam và Hỷ Tước vẫn đến Thiết Phiến môn, điểm ghé thăm sặc mùi sát khí tiếp theo của Vô Lệ Thánh cô, chậm hơn nàng một bước. Hai người đứng trước quang cảnh hoang tàn la liệt những xác người mà không khỏi rùng mình, những người còn sống dùng mười đầu ngón tay đếm cũng không đầy, đông hơn cả chỉ là lũ giáo đồ được cắt cử ở lại kiểm soát, Thiết Phiến môn danh tiếng không hề nhỏ, bây giờ coi như gây dựng lại từ đầu và hoàn toàn thuộc về Nhật Nguyệt Thần giáo.

Lý Triết Nam nhận ra trong những cái xác bất động mà đám giáo đồ đang thu dọn, ngoài dấu hiệu nhận biết là đệ tử Thiết Phiến môn, còn có nữ đệ tử của Nga My phái. Hắn nhìn mà giận đến sôi gan, trong khi Hỷ Tước đi dò hỏi giáo đồ về hành tung của Vô Lệ. Lúc cô quay lại thì thấy hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay nắm chặt run bần bật, nét mặt sầm lại, cô còn nhận ra hình như hắn đang nghiến chặt răng để ép mình đừng nổi điên. Hỷ Tước lại gần đưa tay vịn vai Triết Nam, tay còn lại vuốt nhẹ trước ngực hắn, nhỏ nhẹ:

– Sư thúc ca ca, muội biết giờ huynh đang rất tức giận, nhưng chúng ta phải bình tĩnh mới giải quyết được chuyện này!

Triết Nam vẫn chưa rời mắt khỏi tàn cục mà Vô Lệ gây ra, gằn giọng hỏi lại:

– Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Vô Lệ đã đi đâu rồi?

– Thiết Phiến môn một mực từ chối tham gia đại hội chọn Minh chủ, Vô Lệ liền cho giáo đồ lập tức xuống tay, còn cô ấy tự tay hạ sát chưởng môn Giang Kiến Bình. Nga My Khổng Lâm sư thái vừa kịp đến tương trợ, nhưng cuối cùng cũng bị Vô Lệ và ba vị Hương chủ của ta uy hiếp, đoạt được Thiết chỉ hoàn chưởng môn. Đám thuộc hạ nói Vô Lệ tiếp theo sẽ đến núi Thiếu Thất, tập hợp giáo đồ bảy phân đà xông vào Đại Hùng điện. Nếu lần này thành công, rất có thể cô ấy sẽ san bằng luôn cả Phong Thiền đài trên núi Thái Thất! – Hỷ Tước dè dặt đáp, trong lòng cảm thấy bất lực trước cục diện đang ngày càng xấu đi – Những chuyện xảy ra thời gian này không nhiều thì chút ít, phía chính phái cũng đã biết được phần nào nội tình, khả năng cũng đã đến tai Lệnh Hồ đại hiệp rồi. Bây giờ một mình Vô Lệ Thánh cô lại muốn đại náo cả hai đại môn phái trên dãy Tung Sơn, Giáo chủ thực ra đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ người thực sự muốn Lệnh Hồ Xung tự tay giết chết con gái mình sao? Mà cho dù ngài ấy không làm như thế, đến lúc vạn nhất Thần giáo thất thủ, Vô Lệ có thế nào cũng phải bỏ mạng trên Tung Sơn mất!

Hỷ Tước dứt câu, Lý Triết Nam cũng vừa vặn nhớ ra hôm ở Mai Hòa phường, chính miệng Đông Phương Bất Bại nói rằng muốn xem Lệnh Hồ Xung làm cách nào giết được Đông Phương Bạch và cả Vô Lệ, với bao nhiêu tội nghiệt mà nàng đã gây ra. Sư tỷ này của hắn rốt cuộc với gia đình họ và Đông Phương Bạch còn có những ân cừu sâu xa gì, cớ sao nhất định đẩy họ vào cục diện như thế chứ? Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi nhìn Tử Y Thánh cô mở giọng trầm mặc:

– Bây giờ giá nào ta cũng phải ngăn cản Vô Lệ bước vào Thiếu Lâm Tự, ta không muốn nàng gặp bất cứ chuyện gì. Nếu sư tỷ đã ngày càng quá đáng như vậy, Hỷ Tước à, xin muội đừng trách ta!

Trong lòng Hỷ Tước không khi nào nguôi được nỗi day dứt với chuyện của Thánh chủ và Giáo chủ của mình, nhưng những gì hiển hiện trước mắt thì không có lý do gì có thể giải biện cho thỏa đáng được, cô cũng không thể cứ mãi bao biện cho ả nữa. Cô nhìn Triết Nam bằng ánh mắt buồn bã vô cùng, rồi tự nhiên vươn tay cầm lấy tay hắn, giọng như nghẹn lại:

– Hỷ Tước đủ lớn khôn để biết phân biệt đúng sai, huống hồ Vô Lệ không đáng để bị đối xử như vậy. Sư thúc ca ca, huynh có quyết định thế nào, muội cũng nhất định nghe theo!

Lý Triết Nam nắm chặt bàn tay thon nhỏ trong tay mình, thở dài nhè nhẹ:

– Ta biết muội rất khó xử, nhưng không cứu vãn được lần này, chúng ta coi như là trở thành thiên cổ tội nhân rồi. – rồi hắn đưa tay quệt đi giọt lệ trong veo trên gò má cô – Bây giờ chúng ta phải xuất phát ngay thì may ra mới kịp, ta đến Thiếu Lâm ngăn cản Vô Lệ, còn muội có thể đi tìm Lệnh Hồ Xung được không?

Hỷ Tước hiểu ý Triết Nam, hắn muốn cô đi báo cho Lệnh Hồ Xung trước một tiếng, nên gật đầu tán thành:

– Được, muội sẽ đi tìm Lệnh Hồ đại hiệp ngay! Sư thúc ca ca, huynh nhớ bảo trọng, Vô Lệ trúng độc của Giáo chủ, hành xử rất khó lường, cẩn thận một chút!

Để mặc đám giáo đồ lo liệu Thiết Phiến môn giờ tan hoang chết chóc, Lý Triết Nam và Hỷ Tước nhanh chóng rời khỏi. Hai người định đi đổi ngựa chuẩn bị xuất phát thì một đám giáo đồ đạp không nhảy xuống, quỳ trước ngựa chặn đường.

– Thiếu chủ, Tử Y Thánh cô, chúng thuộc hạ nhận lệnh của Giáo chủ đưa hai người quay về Hắc Mộc Nhai!

Không cần chúng nói thì cả hai cũng hiểu mục đích chúng chặn đường mình là gì, Triết Nam hừ lạnh:

– Ngươi về nói với sư tỷ ta, Lý Triết Nam này đến Tung Sơn tìm Vô Lệ Thánh cô, rồi sẽ cùng nàng về Hắc Mộc Nhai, nếu các ngươi không muốn uổng mạng trong tay ta thì tốt nhất dẹp bỏ cái ý định ngăn cản đi! Mau tránh sang một bên!

– Thiếu chủ! – chúng đồng loạt đứng dậy, giương đao ra cản đường – Giáo chủ đã có lệnh, xin cậu đừng làm khó chúng tôi!

Khuôn mặt Triết Nam sa sầm, không thèm mở miệng lần thứ hai, hắn duỗi xuôi tay thôi động công lực, trong tích tắc một trường nhu kình màu xanh sẫm xuất hiện, hắn lập tức lao lên không do dự tấn công chính giáo đồ thuộc hạ của mình. Giáo đồ Nhật Nguyệt tuy võ công cao cường nhưng so với Lý Thiếu chủ của chúng thì vẫn còn cách nhau một quãng rất xa. Không quá một khắc, tất cả chúng đã nằm đo đất hết ráo, Triết Nam tuy mạnh miệng đòi giết, nhưng hắn rõ ràng không xuống tay hạ sát tên nào. Giải quyết xong đám nhăng nhít cản đường, hắn leo lên ngựa và cùng Hỷ Tước rời đi.

– Nếu còn cố chấp ngăn cản, đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua như lần này! – vó ngựa cuốn bụi mịt mù đã ngày một xa dần, chỉ còn câu cảnh cáo của Lý Triết Nam dùng nội công văng vẳng lại.

=*=

Hoa Sơn

Cuối tháng hai, lộc non trên núi Hoa Sơn đã bắt đầu cứng cáp, cùng với vạt rừng dưới chân núi sẽ chuyển áo xanh mướt, đón ánh nắng đầu hạ đến sớm hơn mỗi ngày, tắt muộn hơn mỗi ngày. Thời điểm bắt đầu ấm áp này, người trong phái đáng ra đang luyện tập hăng say nhưng ngày hôm nay thì lại khác, toàn bộ kiến trúc lại im ắng bất thường, song đối với người đang lầm lũi bước ở lưng chừng núi, dường như không có mấy bận tâm.

Lệnh Hồ Xung tâm trạng rất tệ, dự định trở về Hoa Sơn ít hôm rồi sẽ tiếp tục đi, mặc dù hắn vẫn chưa xác định được mình sẽ đi đâu để tìm ra Đông Phương Bạch. Nên hắn cứ thế trầm mặc đi qua sân trước, nhằm hướng đại điện.

Hóa ra không khí im ắng là bởi hầu hết đệ tử đều đang tập trung trong điện, họ xếp hàng đứng trật tự không một tiếng động. Phía bên trên, Lương Phát chưởng môn và Lương phu nhân cùng sư đệ Trần Tường, cả ba đóng chung một bộ mặt nặng nề như đeo đá, tin tức về hoạt động của Nhật Nguyệt Thần giáo trên giang hồ mấy ngày qua làm họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ có Lương Hổ tiểu sư đệ là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

– Sư phụ…sư phụ…!

Gã thiếu niên vận thanh sam đồng phục ngoác cái họng gào lớn, hớt hải phi thẳng từ cổng chính băng qua sân vào trong điện, cậu ta vội vã đến mức không để ý mình vừa quệt phải ai nơi mấy bậc thang, mà xem ra người đó cũng không thèm có ý kiến gì hết.

Cậu vào trong điện tới trước chỗ Lương Phát, tay cầm một tờ giấy gấp vội, tay tì lấy bên hông, vừa thở hồng hộc vừa nói với cái giọng ngắt quãng:

– Sư phụ … quả nhiên là thật … Lệnh … Lệnh Hồ sư tỷ … bị … bị xử trảm rồi…!

Gương mặt của tất cả những người có mặt trong đại điện bấy giờ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, trong một khoảnh khắc không ai thốt lên được tiếng nào, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thanh trường kiếm rơi đánh “kịch!!” trên sàn gỗ vang lên rõ mồn một. Lương Phát thốt nhiên nghiêng đầu nhìn ra, người vừa làm rơi kiếm không may lại là người mà y không ngờ đến nhất lúc này. Đến lượt Trần Tường, cũng như sư huynh mình, vẻ mặt y khi nhận ra người đó không rõ phải miêu tả ra sao, y nhướn mày lắp bắp:

– Đại…sư huynh…!

Lệnh Hồ Xung thì hai mắt trợn ngược, trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại câu nói gấp gáp của sư điệt ban nãy, mất thêm một lúc hắn mới cử động được hai chân, ngay lập tức lao vào trong, túm chặt cổ áo cậu sư điệt kéo sát mặt mình:

– Ngươi vừa nói gì? Ai bị xử trảm? Ai!?

Lệnh Hồ Xung gần như là đang gầm lên, bộ dạng của hắn trong tình huống lúc đó bất kỳ ai cũng có thể hiểu được, Trần Tường cùng Lương Phát vội chạy xuống, tiểu đệ tử tên Đàm Tử của y ở trong tay Lệnh Hồ Xung sợ đến xanh mặt, lưỡi líu lại:

– Đại … đại sư bá…!

Cậu vừa nói vừa quơ quơ cánh tay đang cầm tờ giấy lên, nhác thấy nó, Lệnh Hồ Xung liền buông tay chộp ngay tờ giấy giở ra xem. Tấm cáo thị dán dưới trấn được Đàm Tử mang về, để xác nhận tin đồn rộ lên vài ngày nay, rằng Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách vào cung hành thích Hoàng thượng bất thành, đã bị xử trảm.

Nắng trong vắt xiên qua những ô cửa sổ mở rộng chiếu lên bộ y phục màu lam sáng của Lệnh Hồ Xung có thể đã làm đệ tử Hoa Sơn cảm thấy mắt họ lóa đi, nhưng chẳng có ai quay mặt ra chỗ khác. Tiếng thở của hắn ngày càng dồn dập như đại dương nổi sóng, người ở đây dù là kẻ chưa có gia thất cũng hiểu rõ, đấng nam nhi như hắn dẫu mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc gục ngã vì mất người thân. Song chỉ có chính Lệnh Hồ Xung mới là người rõ nhất, việc trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tiếp mất đi hai người mà hắn vô cùng thương yêu, cảm giác nó đau đớn đến mức nào. Từng chữ từng chữ thu vào trong mắt Lệnh Hồ Xung giống như một vạn lưỡi kiếm đâm nát tâm can hắn, tay nắm chặt mép giấy, cánh tay rắn rỏi run rẩy từng hồi, nước từ khóe mắt đỏ lựng chảy xuống, cơ hàm hắn giần giật lẩm bẩm:

– Ta không tin…! Ta không tin…! Ta không tin…!

“Xoạc!”

Lệnh Hồ Xung xé tung tờ giấy gào lên, hắn như người mê sảng, chân bước loạng choạng.

– Đại sư huynh! – hai sư đệ của hắn trông mà chua xót, cả hai lao đến định đỡ lấy đại sư huynh của mình đang như dải lụa vô hồn cứ thế nghiêng mình tiếp đất.

Nhưng hắn đưa tay có ý gạt họ ra, quay người đi ra cửa, nhặt lấy thanh bảo kiếm chống xuống làm gậy, khập khiễng bước vào trong ánh nắng vàng rực ngoài sân, chẳng khác người mất hồn là bao. Đàm Tử định chạy theo kéo hắn lại, nhưng sư phụ cậu lại khoát tay ra ý cản lại, Đàm Tử đành nuốt lại mấy lời định nói, cùng với mọi người đều im lặng, tâm trạng nặng nề nhìn theo bóng dáng tuyệt vọng của Lệnh Hồ Xung dần khuất, chỉ còn mẹ con Lương Hổ không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt.

Mấy ngày sau, Đàm Tử cùng mấy sư huynh đệ xuống núi, nghe người dưới trấn kể lại thấy một người hình dáng giống như Lệnh Hồ Xung ngồi uống rượu đến khuya trong quán, rồi mang bộ dạng khướt mèm ấy đi mua lương khô và ngựa, hỏi đường nhanh nhất đến kinh thành.

Gã tiểu nhị vừa lau bàn dọn ghế vừa ném ánh nhìn ngán ngẩm về phía chiếc bàn trong góc, trên mặt bàn ngoài hơn chục bầu rượu rỗng đứng đổ ngổn ngang còn có một thân người nằm gục, toàn thân nồng nặc mùi rượu hôi rình. Gã không biết hắn là ai, từ đâu đi tới, chỉ nhớ vào hai hôm trước lúc hắn xuống ngựa bước vào quán thì trời đã sắp tối, con ngựa của hắn không lâu sau thì gục chết vì kiệt sức. Hắn không thuê phòng, chỉ ngồi ở bàn gọi hết bầu rượu này đến bầu rượu khác, lão bản của gã mấy lần định đuổi đi, song lại vì cả túi bạc mà hắn ném cho lúc mới đến nên đành miễn cưỡng lưu lại, con người này cũng thực lạ đi, uống say là gục xuống như vậy, tỉnh rồi lại uống đến say mới thôi.

Có tiếng lao xao ngoài cửa khiến gã tạm thời bỏ tên nát rượu kia sang một bên, vẻ mặt thoắt cái đã tỏ ra hồ hởi chạy ra cửa. Một sư thái đứng tuổi đi cùng khoảng hơn chục vị cô nương ăn vận giống nhau, người nào người nấy hình như đều bị thương cả, dắt díu nhau bước vào quán. Có vẻ tiếng động khiến kẻ gục trong góc kia tỉnh giấc, hắn ngóc đầu lên nhìn cảnh vật nhòe nhòe với rất nhiều bóng hình di động một chút rồi lại gục xuống. Vị cô nương đang đỡ lấy sư thái cầm một đĩnh bạc lớn đặt lên quầy:

– Lão bản, chúng ta thuê ba phòng, phiền ông chuẩn bị cho vài món chay! – rồi cô dùng cả hai tay vịn lấy sư thái bên mình, chậm rãi đỡ bà ra bàn – Sư phụ, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát!

Các vị sư tỷ muội của cô cũng tự tìm bàn ngồi xuống, gã tiểu nhị lăng xăng rót nước đồng thời để ý tình trạng chung của bọn họ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, thương thế người nặng người nhẹ nhưng xem ra vị sư thái kia là bị nặng nhất, khuôn mặt thì tái nhợt, miếng băng trắng quấn chặt bàn tay phải của bà ta bấy giờ máu đã thấm đỏ một mảng lớn. Gã đoán họ vừa có một trận thư hùng với một đám người nào đó, cái tật nhiều chuyện trong bao nhiêu năm làm tiểu nhị ở đây đã giúp gã kiếm không ít, lần này cả một đám người bị thương, hẳn là lại có tin tức hay ho đây, gã không nén nổi tò mò liền cúi xuống lựa lời hỏi:

– Các vị nữ hiệp, không biết mọi người vì sao lại ra nông nỗi này?

– Còn phải hỏi sao? – một vị sư muội ngồi cùng bàn với sư thái nọ bực bội đập bàn – Ngoài lũ Ma giáo khốn kiếp không biết liêm sỉ ra thì còn ai dám ngang nhiên gây hấn với Nga My và bạch đạo võ lâm kia chứ!?

Ra là môn đồ Nga My, vậy vị sư thái thọ thương kia hẳn là chưởng môn Khổng Lâm rồi. Gã tiểu nhị hơi hoảng vì thái độ giận dữ của họ, liền giả vờ hùa theo:

– À, nữ hiệp nói rất phải! Ma giáo đều là lũ bại hoại của võ lâm, mà không biết tên ma đầu nào lại dám to gan động vào Nga My thế? Gan cùng mình như thế hẳn phải là đích thân Ma giáo Giáo chủ rồi…

Động đến nỗi hận mấy ngày nay, vị sư tỷ ngồi cạnh Khổng Lâm sư thái hừ mạnh:

– Ta đây thì chưa rõ Đông Phương Bất Bại đó bản lĩnh cỡ nào, nhưng thuộc hạ của ả ngày càng không coi trong võ lâm bạch đạo còn có ai hết. Người đả thương sư phụ ta chính là Vô Lệ Thánh cô!

Lần này thì gã tiểu nhị lại ngẩn ra:

– Vô Lệ Thánh cô? Không phải chứ, cô ấy xưa nay như là nữ bồ tát ai ai cũng yêu mến, sao có thể nghe lời Đông Phương Bất Bại mà hại các vị được?

Vị sư muội ban nãy lại hùng hổ quát lớn:

– Nữ bồ tát gì loại ma đầu đó? Tay cô ta thấm máu của không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm rồi, còn nói hai chữ bồ tát ư? Có thể hai tai của ngươi nghe đúng, nhưng hai mắt của ta cũng nhìn không có lầm người đâu!

“Rầm!!”

Một nắm tay rắn rỏi đấm mạnh xuống mặt bàn họ đang ngồi, liền sau đó là mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ nam nhân vừa xuất hiện ngay cạnh vị sư muội đó. Cả đám người đều giật mình, hắn chống nắm tay lên bàn, quay đầu mở to đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào vị sư tỷ của Nga My:

– Cô vừa nói là ai đã đánh vi sư cô bị thương?

Cô gái nhìn hắn khá quen, nhíu mày một lúc thì nhận ra là trưởng bối của Hoa Sơn:

– Lệnh Hồ đại hiệp, sao người lại thành ra thế này…?

– Ta hỏi cô là ai đã đả thương sư thái? – Lệnh Hồ Xung vươn cổ cúi sát về chỗ cô, nói như quát.

Lúc này Khổng Lâm sư thái đã hơi hồi tỉnh, bà mở mắt thì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của gã đang nạt nộ đồ đệ mình, xém chút nữa nhận không ra là Lệnh Hồ Xung, hốc mắt hắn trũng sâu đỏ ngầu, trông có vẻ gầy đi nhiều so với lần trước gặp mặt, nước da đỏ tái, có lẽ vì uống quá nhiều rượu. Vừa lúc đó thì có tiếng đồ đệ của bà trả lời hắn:

– Lệnh Hồ đại hiệp, Vô Lệ Thánh cô của Ma giáo trong một buổi sáng ra tay sát hại gần hết Thiết Phiến môn, Nga My chúng ta đến tương cứu cũng bị giáo đồ của cô ta đả thương hết cả, chính tay Vô Lệ Thánh cô còn chặt đứt ngón tay vi sư, đoạt mất Thiết chỉ hoàn chưởng môn rồi!

Thêm một lần nữa hắn khựng lại, cả người bất động, tất cả mạch máu trong người như bị đun sôi, toàn thân run lên bần bật, nỗi khó chịu dâng lên ngày càng bóp nghẹt lấy trái tim hắn như thể muốn nó vỡ hẳn ra mới thôi. Có ai trả lời cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra không? Khiết Nhi của hắn thì bị chém đầu, giờ đến Thanh Nhi lại đi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Ông trời ơi, rốt cuộc ông còn muốn khiến Lệnh Hồ Xung nghe thêm bao nhiêu tin sét đánh như thế này nữa mới hả dạ? Hắn rốt cuộc đã tạo ra nghiệp chướng gì mà lại gặp báo ứng cay nghiệt đến như vậy?

– Không thể… không thể nào!!

Như thể cảm thấy chuyện Vô Lệ Thánh cô thảm diệt Thiết Phiến môn và đả thương môn đồ Nga My còn chưa đủ, vị sư muội nóng nảy kia lại tiếp lời:

– Sao lại không thể kia chứ? Một Đông Phương Bất Bại đang bị thương còn đủ sức tàn sát hai mươi mấy người của Sư Tựu cung, đánh trọng thương Tiêu Doãn cung chủ. Cùng thời gian đó hai trong số bốn vị chưởng môn của Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt bị giết chết giữa thanh thiên bạch nhật, bốn phái Phúc Châu đứng trước thảm cảnh diệt môn buộc phải phục tùng Ma giáo, Thạch Nghiễn bang ở Hạ Môn vì một tấm bảo đồ mà nghe theo sự sắp đặt của chúng, còn không phải chuyện tốt đẹp mà nữ bồ tát Vô Lệ Thánh cô làm ra hay sao? Trên dưới võ lâm đều rõ, Lệnh Hồ đại hiệp người chẳng lẽ không hề…

– Tường Nhi, con im miệng cho ta! – Khổng Lâm sư thái tằng hắng một tiếng, một là cảnh cáo nữ đồ đệ nhiều lời bớt nhao nhao, hai nữa là bà nhìn ra vẻ mặt của Lệnh Hồ Xung khi nghe về Vô Lệ Thánh cô rõ ràng rất xúc động, nên không muốn đệ tử mình làm hắn nổi điên thêm nữa.

Khổng Lâm sư thái vịn bàn ngồi thẳng dậy, ôn tồn cất tiếng:

– Lệnh Hồ huynh đệ, cậu không sao chứ? Có gì thì ngồi xuống đã, lão ni cùng cậu nói chuyện!

Lệnh Hồ Xung mất một lúc lâu mới rơi khỏi nỗi bàng hoàng, hắn bần thần ngồi xuống ghế quay nhìn vị chưởng môn Nga My, rồi nhác thấy tay phải của bà quấn băng trắng bấy giờ đã đỏ thẫm.

– Khổng Lâm sư thái, tay của người…

– Lệnh Hồ huynh đệ, ta không sao! – sư thái biết ý hắn muốn hỏi gì, liền ngắt lời – Lúc đầu ta cũng như cậu vậy, hoàn toàn không tin, bởi Vô Lệ Thánh cô lúc còn ở bên Hướng Vấn Thiên lão nhân gia là một người rất đáng mến. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, ta vẫn có cảm giác cô ấy không hoàn toàn muốn làm vậy chút nào, cho nên ta nghĩ rằng trong chuyện này hẳn là còn có uẩn khúc gì đó…

May sao vẫn còn có người tin tưởng Thanh Nhi, Lệnh Hồ Xung vừa thấy biết ơn vừa thấy áy náy với Khổng Lâm sư thái, hắn nhớ ra là có lẽ nên đi tìm con trước vậy:

– Sư thái, cảm ơn người! Nhưng mà người có biết Vô Lệ Thánh cô sau khi ở Thiết Phiến môn đã đi đâu không?

Sư thái cúi đầu nhớ lại, rồi nói:

– Vô Lệ đả thương ta rồi liền đi khỏi, ta có nghe cô ấy dặn dò thuộc hạ, thu dọn xong thì đến chân núi Thiếu Thất gặp mặt.

=*=

Thiếu Thất sơn.

Khoảng rừng dưới chân núi lẽ ra đã rất tĩnh lặng trong ánh nắng vàng ươm đầu hè nếu như đám người do Vô Lệ Thánh cô dẫn đầu không quyết liệt đôi co với Lý Triết Nam.

Lý Thiếu chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo phi ngựa liên tục hai ngày thì đuổi kịp đoàn người của Vô Lệ khi họ chỉ còn cách địa phận Tung Sơn không đến mười dặm. Và dĩ nhiên hắn nhất quyết ngăn cản họ tiến lên núi Thiếu Thất, còn Vô Lệ thì cũng không thể mặc kệ nữa, nàng đành phải ra mặt dàn xếp với hắn.

– Lý Triết Nam, nếu huynh đã không muốn can thiệp vào chuyện của Thần giáo, thì cũng đừng cản trở ta nữa! Giáo chủ sẽ trách phạt, lúc đó ta có xin cũng xin không nổi đâu!

Nàng ít nhiều cũng quan tâm tới hắn, hắn có thể nhận ra, chính vì vậy hắn càng không thể để nàng đặt chân lên núi. Triết Nam lắc đầu:

– Ta không cần muội cầu xin cho ta! Điều ta muốn bây giờ chính là muội cùng ta quay về Hắc Mộc Nhai, hoặc là về Hoa Sơn tìm Lệnh Hồ Xung, muội nhất định không được lên Thiếu Lâm Tự!

Là hắn hết đường bảo nổi, hay là nàng mới là người thực sự đổi khác? Bây giờ thì Vô Lệ cũng không muốn quan tâm nữa, nàng cúi đầu thở dài một tiếng, ngoái lại ra lệnh:

– Các ngươi theo Thanh Mộc trưởng lão lên núi chuyển lời trước đi, một lát ta sẽ đến!

Đám giáo đồ cúi đầu nhận lệnh, Thanh Mộc trưởng lão đi đầu dẫn họ lên núi. Bảy phân đà cùng tập hợp, số lượng giáo đồ lên đến cả hơn nghìn, tuy hiện tại chỉ có một số ít, nhưng kéo nhau lên núi đương nhiên vẫn sẽ là sự uy hiếp không hề nhỏ đối với Thiếu Lâm Tự. Lý Triết Nam không thể để họ đi, hắn nhún chân nhảy lên một bước cản đường, tay vung cao Hắc Mộc lệnh:

– Tất cả các ngươi đứng lại đó! Kẻ nào dám lên núi, đừng trách ta không nương tay!

Cả đám vài trăm người khựng lại, do dự nhìn nhau, nhưng ngay lúc đó Lý Triết Nam lại nghe thấy một thanh động rất nhanh, viên sỏi nhỏ từ sau bay đến đập thẳng vào miếng bài gỗ trong tay hắn, lực mạnh đến mức chấn mấy ngón tay hắn bám trên đó tê rần, Hắc Mộc lệnh cũng vì thế mà rơi xuống đất.

– Đi ngay!

Triết Nam nghe tiếng quát lập tức quay lại thì thấy Vô Lệ vung tiêu ngọc lao tới, hắn bất ngờ nhưng vẫn kịp trở tay, liền vận dụng thân pháp nhanh nhẹn tránh né, nhất thời không thể cản đám giáo đồ tiếp tục di chuyển.

Vô Lệ với tiêu ngọc trong tay như một thanh kiếm, liên tiếp xuất chiêu về phía Lý Triết Nam, mỗi một chiêu đều mang nộ khí rất lớn, nhưng không có sát khí. Nàng cùng với tuyệt học đảo Đào Hoa đã luyện đến nhuần nhuyễn, dù đối với Triết Nam võ công hơn nàng cũng có thể coi là cầm chân được hắn cho đến lúc đám giáo đồ đi khuất. Cả hai giao chiến như thể cừu nhân, trong chốc lát khoảng rừng hai bên đường xơ xác hết cả.

Lý Triết Nam tay không đấu với Vô Lệ, thấy thân pháp của nàng ngày một nhanh hơn, chiêu tiếp chiêu không ngừng xuất ra như sóng dữ xô bờ, tuy nói võ công hơn hẳn nàng, song để chống đỡ lại bộ pháp Toàn phong tảo diệp thoái thì hắn cũng gặp đôi chút khó khăn. Triết Nam cảm thấy quá vô vị vì đằng nào hắn cũng không muốn làm Vô Lệ bị thương, nhưng để cản được nàng thì chỉ còn cách khống chế nàng lại mà thôi. Thấy nàng vung tiêu tiếp tục lao đến, hắn thay vì tránh đi lại liều mình xông vào, vận Thiên Sơn chiết mai thủ nhanh chóng phá giải Ngọc Tiêu kiếm pháp. Hai cánh tay hắn uyển chuyển luồn lách, chớp mắt đã tiếp cận Vô Lệ trước khi nàng kịp nhận ra mà lui về. Vô Lệ bị Triết Nam chộp nhẹ lấy cổ tay rồi lách sang một bên, nàng quá trớn vẫn băng về trước thêm một đoạn thì hắn kéo giật ngược lại. Nàng bị quay hẳn một vòng tưởng như ngã nhào xuống đất thì bụp một tiếng êm ru, lưng nàng hiển nhiên tựa vào thân trước của Triết Nam. Vô Lệ trừng mắt tức giận, bởi tay phải nàng đang cầm tiêu vẫn bị tay trái của hắn bắt chéo qua thân nắm chặt lấy, tay còn lại thì ghì chặt khuỷu tay nàng. Nàng vùng vằng cố giật ra:

– Lý Triết Nam buông ta ra!

– Không được! – hắn kiên quyết – Muội không được lên núi! Ta không muốn làm muội bị thương đâu, nên đừng cố chấp nữa!

Vô Lệ ngước mặt lên là chạm mặt hắn, Triết Nam có thể nhìn rõ sự bất phục trong ánh mắt của nàng. Rồi đột nhiên đôi mắt ấy cụp lại, toàn thân nàng trở nên vô lực khuỵu xuống. Lý Triết Nam dĩ nhiên vô cùng hoảng hốt, hắn vòng tay vịn lấy nàng:

– Vô Lệ, muội sao vậy? Vô Lệ!

Hắn đỡ Vô Lệ ngồi xuống thì bất thình lình nàng mở mắt, toàn thân phát nhu kình nhân lúc hắn buông lỏng đề phòng liền đẩy bật ra, bản thân nàng búng người lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống. Triết Nam giật mình còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay với ngũ trảo nhọn hoắt của Vô Lệ đã bám chặt cổ mình. Hắn biết nàng vừa bùng phát ma công, khuôn mặt phủ một lớp sát khí u ám, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào hắn:

– Muốn cản được ta, trừ phi giết ta!

– Muội thừa biết là ta sẽ không làm hại muội, sao cứ phải ép ta? Nếu muốn ta không cản muội nữa, thì muội cứ giết ta đi! – Lý Triết Nam dứt khoát đáp lời, trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh rằng Vô Lệ sẽ hồi tâm.

Nhưng ánh mắt Vô Lệ nhìn hắn vẫn không thay đổi, nàng cúi xuống, vành môi khẽ chạm sát tai hắn:

– Huynh nghĩ ta có chút gì đó có cảm tình với huynh nên cho rằng ta không nỡ giết huynh sao? Hay vì huynh là sư đệ của Giáo chủ nên ta không dám giết? – bất đồ nàng xiết bàn tay áp trên cổ Triết Nam lại, đẩy mạnh ra đối mặt hắn, gầm gừ qua kẽ răng – Ta nói cho huynh rõ, bất kỳ người nào cản trở đại nghiệp của Giáo chủ, ta được lệnh không cần phải lưu lại, cho dù có là Lý Triết Nam, Tử Y Thánh cô hay vị Thánh chủ La Lạc Thiên đó, cũng không phải ngoại lệ!

Lý Triết Nam chưa từng sợ hãi, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ hắn đã thực sự thấy khiếp sợ sư tỷ của mình rồi, vì bá nghiệp hùng đồ gì đó, ả đang tâm vứt bỏ tất cả sao? Đôi mắt hắn mở to, bàng hoàng và tràn trề sự thất vọng đăm đăm nhìn Vô Lệ vẫn tàn lãnh như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt nàng:

– Vậy thì muội ra tay đi! Ta vô năng vô lực, không thể ngăn cản sư tỷ máu nhuộm võ lâm thì một thân võ công trác tuyệt cũng chẳng để làm gì. Ta chết không đáng tiếc, chỉ cầu xin muội cho ta dùng cái chết của mình đổi lấy sự yên bình cho Thiếu Lâm Tự, và cho cả muội nữa! Lý Triết Nam ta hôm nay chết ở đây, không bao giờ oán giận Vô Lệ, ta tin muội nhất định còn có cơ hội quay đầu.

Triết Nam dứt lời thì khép mắt lại, chờ đợi cái chết đến từ tay người con gái mà hắn yêu thương. Bất hạnh thay, nếu có ai xót thương cho hắn, thì đó cũng không phải Vô Lệ, khuôn mặt nàng ráo hoảnh, không một chút động tâm kể cả khi hắn đã thốt ra hết tâm can mình. Vô Lệ chỉ nhìn hắn thêm một vài giây, rồi bàn tay trên cổ hắn dần gồng lên thít chặt lại. Móng tay cứng như sắt cắm ngập dần vào da thịt Lý Triết Nam, máu bắt đầu chảy, hắn chau mày nghiến chặt răng, hắn đau lắm, không bởi vết thương mà bởi sự lãnh khốc của nàng, cũng bởi vì nỗi dằn vặt trong lòng khi không thể bảo vệ được nàng ngay từ đầu. “Chết đáng lắm, Lý Triết Nam kẻ nhu nhược như ngươi chết đáng lắm!”, hắn tự giễu mình, rồi đôi môi vẽ lên một nụ cười cam nguyện:

– Vô Lệ, ta…yêu nàng! – và rồi trong một khoảnh khắc, hắn không còn nhận biết được gì nữa.

Vô Lệ Thánh cô rời tay khỏi cổ Lý Triết Nam thì hắn vô lực ngã ra, nàng chậm chạp đứng lên, nhìn trân trối thân hình hắn nằm bất động trên đất.

– Ai cho ta cơ hội chứ? Huynh nói yêu ta thì có ích gì? – trong vô thức nàng giơ bàn tay còn dính máu của hắn lên trước mặt, đôi môi trượt ra câu hỏi mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, độc tính Huyết Ma Phấn phát tác, đôi mắt nàng vụt đỏ ngầu như đựng máu, ấn ký trên trán nhấp nháy liên tục, nàng lập tức xoay người, đạp khinh công nhanh chóng chạy lên núi.

Vô Lệ Thánh cô tới trước cổng Thiếu Lâm Tự thì thấy khoảng năm sáu chục giáo đồ của mình đang cùng nhau muốn phá Thập Bát đồng nhân trận của đệ tử Thiếu Lâm. Thanh Mộc trưởng lão thấy nàng đến, liền chạy ra thông báo tình hình:

– Thánh cô, bát đại đệ tử Thiếu Lâm Tự không cho chúng thuộc hạ vào chùa, họ nói phải đợi Thánh cô ra mặt, phá được đồng nhân trận mới được vào!

Không cần lão nói thì Vô Lệ cũng biết đặt được chân vào lãnh địa của Bắc Đẩu võ lâm không phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ nàng còn đem theo bao nhiêu người lên núi thế này nữa. Trận Thập Bát đồng nhân vang danh thiên hạ, nhìn qua là biết đám giáo đồ mấy chục người của Vô Lệ có phá đến vài ngày nữa cũng đừng hòng phá nổi.

Nàng nhếch mép cười nhạt, nhún người một cái phi thân lên bờ tường đứng quan sát, mười tám người đồng đứng trong sân chùa di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, tuy rằng mỗi một người võ công không thực sự cao thâm, nhưng khi kết hợp lại thì phải nói rằng vô cùng lợi hại, mấy chục giáo đồ của Vô Lệ không bị đánh bật ngay nhưng cũng không cách gì tiếp cận được họ quá năm bước chân. Trận này nếu cứ kéo dài thì lợi thế rõ ràng không dành cho Nhật Nguyệt Thần giáo.

Vô Lệ Thánh cô đề thăng công lực lên đến thập phần, rút tiêu ngọc bên hông đưa lên miệng, không lâu sau khúc Bích Hải Triều Sinh mang nguồn nội tức dạt dào như biển đã vang khắp không gian. Vài người có công lực ổn định như Thanh Mộc trưởng lão hay bát đại đệ tử Thiếu Lâm Tự đứng vững được song cũng không khỏi cảm thấy váng đầu, còn tình thế trong đồng nhân trận đã có sự chuyển biến, cả giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần giáo và mười tám người đồng đều bị tiếng tiêu ma quái kia ảnh hưởng. Đệ tử Thiếu Lâm đứng chắn như bức tường trước mấy chục giáo đồ đã bắt đầu lung lay, còn thuộc hạ của Vô Lệ cũng không khá hơn là bao, tất cả đều có cảm giác đầu đau như búa bổ, càng cố vận công lại càng như trở nên điên loạn hơn. Nhưng chính Vô Lệ cũng hiểu rõ nàng không thể dùng cách này quá lâu, bởi nó hao tổn rất nhiều sức lực, nên ngay khi cảm thấy đã trấn áp được phần nào thanh thế từ trận Thập Bát đồng nhân, nàng liền dừng lại rồi bất ngờ lao xuống, ngọn roi trắng đeo bên hông cùng lúc xuất ra.

Vô Lệ luồn lách trong đám người hỗn độn như một con rắn, ngọn roi lăng quật liên tục đốn ngã tất cả những ai nằm trong tầm với của mình. Một tay nàng dùng Bạch Mãng tiên pháp, tay còn lại thôi động Cửu Âm nội công vung ra ngũ trảo nhọn hoắt, chớp mắt đã kết liễu năm sáu đệ tử của Thiếu Lâm và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Bát đại đệ tử trấn thủ Thiếu Lâm Tự lúc này không thể ngồi yên được nữa, họ đứng lên giậm mạnh chân, đồng loạt lao ra ngăn cản Vô Lệ tiếp tục tàn sát. Những đệ tử còn lại cũng tiếp tục nén cơn đau đầu ban nãy mà lao vào cận chiến, giáo đồ Ma giáo thấy Thánh cô bị vây hãm cũng không thể đứng ngoài, chỉ trong phút chốc khoảng sân trước chùa Thiếu Lâm lại biến thành một đám hỗn đả khổng lồ.

Vô Lệ Thánh cô giờ đây không còn cảm nhận được gì khác ngoài mùi máu tanh nồng cứ như ảm xung quanh người, càng như thế thì nàng lại càng như hóa điên, liên tục tung ra sát chiêu vô cùng hung hiểm nhằm vào đệ tử Thiếu Lâm. Một lúc sau thì không ai đếm nổi nàng đã hạ sát bao nhiêu người, chỉ thấy bàn tay nàng đỏ máu, ngọn roi ban đầu là màu trắng giờ cũng đã bị máu nhuộm đỏ ối rồi. Trong số bát đại đệ tử của Thiếu Lâm, một đã chết dưới ngũ trảo của Vô Lệ, hai người bị thương rất nặng, những người còn lại dù không muốn cũng đành để đệ tử cầm chân người của Ma giáo, bản thân nhanh chóng rút lui trở vào Đại Hùng điện cầu cứu trụ trì Phương Sinh đại sư.

Trước tình thế ngày càng trở nên khó kiểm soát, Phương Sinh đại sư cuối cùng cũng xuất hiện. Ngài vừa cùng đồ đệ ra sân trước đã không khỏi đau lòng khi thấy đệ tử Thiếu Lâm ngã xuống ngày một nhiều. Không muốn Vô Lệ Thánh cô cứ thế giết người tàn bạo, lão đại sư đành chắp tay kết ấn trước ngực, chuẩn bị tung ra Thiên Thủ Như Lai chưởng nhắm thẳng vào nàng, song chỉ rót vào đó một ít nội công đủ để khiến nàng dừng tay. Chưởng phong từ cửa lớn Đại Hùng điện xuất ra mang mãnh lực xuất thần, lao thẳng vào tách Vô Lệ sắp dùng ngũ trảo nhọn hoắt bổ đầu một tiểu hòa thượng ra.

Vô Lệ bị bất ngờ thối lui gần chục bước, song chưởng lực của Phương Sinh đại sư chỉ làm nàng càng nổi điên hơn, hai mắt long sòng sọc, nàng một lần nữa bạo phát ma công điên cuồng tiếp tục lao vào đánh giết. Lúc đó thì Phương Sinh đại sư chỉ thấy trường sát khí quanh thân Vô Lệ tỏa ra ngày một bức bối, ngài nghĩ rằng mình buộc phải ra mặt, bất ngờ từ phía cổng chùa một thân ảnh xé gió phóng vào giữa sân, dùng thanh kiếm trong tay và thân pháp như thiểm điện phá giải toàn bộ trảo công cũng như tiên pháp của Vô Lệ.

Võ công người này lợi hại xuất thần, không bao lâu sau, Vô Lệ phần vì bất ngờ phần vì bản lĩnh không địch lại được đã bị hất văng lui lại gần cả trượng. Nàng còn chưa đứng vững thì thân ảnh đó đã xáp lại trước mặt và

“Bốp!!”

– Nghịch tử!!!

Cái tát như trời giáng đáp thẳng vào bên má Vô Lệ, khóe miệng rướm máu, nàng thấy trời đất như tối sầm lại, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

 

Bình luận về bài viết này