Hậu Truyện Đông Phương – Chương 41

Chương 41: Tinh Hà một chục kim lãnh trọn – Oán hận chất chồng đích Đông Phương

Bán kính khoảng năm mười dặm quanh hồ Bế Nguyệt là một vùng đất rừng màu mỡ, cây cối xanh tốt quanh năm mà phần lớn đều do chủ nhân nơi này, Tĩnh Nhật đồng lão cùng đồ đệ Tử Linh Tinh Hà suốt một thời gian dài bỏ công tạo dựng nên. Quỷ Y bà bà sau bao nhiêu năm trở lại, nhìn qua thì khó có thể tin rằng cũng chính nơi này vào một khoảng thời gian rất lâu về trước, chính tay bà đã biến nó thành vùng đất chết, không một sinh vật nào có thể sống nổi.

Lão bà sau cùng đã hiểu, con người vốn dĩ đều có tình, có duyên thì một cái nhìn cũng có thể hóa trăm năm tương tư, huống hồ hai nhân vật trong mối duyên dang dở mấy mươi năm trước, đã đi xa như vậy rốt cuộc cũng không cách gì có thể quên được nhau. Vì bà bà, đồng lão đã tự mình thay đổi mọi thứ.

Quỷ Y bà bà suốt hơn nửa đời người đày đọa bản thân nơi đất lạ khắc nghiệt, Tĩnh Nhật đồng lão ở Bế Nguyệt trai bấy nhiêu năm cũng không vui vẻ gì hơn, lão sống một mình trong cô độc, tự tay tái tạo lại nơi đã kinh qua đủ mọi thăng trầm, chứng kiến mối tình vừa ngọt ngào vừa bi thương của hai người, tâm tư đều gửi trọn vào từng cành cây, ngọn cỏ, quên mọi thế sự đắm chìm nghiên cứu y thuật, tu luyện võ công. Cho đến khi nhặt được bé gái còn đỏ hỏn khóc lặng trong chiếc thúng thả trôi trên hồ, mà sau này trở thành sủng đồ duy nhất của mình, Tĩnh Nhật đồng lão mới có thêm được vài phần vui vẻ. Song câu chuyện năm xưa, lão vẫn giữ cho riêng mình, trong lốt trẻ con ngày ngày cười nói, vẫn không quên đợi cố nhân một ngày nào đó sẽ trở về nơi đây, cho lão chí ít thì cũng vơi đi một phần nào sự ân hận. Và cũng may mắn thay, cuối cùng thì cũng chờ được ngày đó.

Thời gian này Bế Nguyệt liêu trai náo nhiệt hơn hẳn, Tĩnh Nhật đồng lão vì sự trở về của Quỷ Y bà bà mà cười toe toét suốt ngày, bà bà tuy vẫn không thường nói chuyện nhưng tâm tư cũng đã tốt hơn trước. Cùng với hai đồ đệ Độc Nhi và Tử Linh Tinh Hà, thêm hai vị khách Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch, tạo thành một nhà có thể nói là vui vẻ tốt đẹp, dù cho nữ khách xinh đẹp ngạo kiều kia dường như vẫn khép mình trong một thế giới riêng. Bất kỳ ai cũng đều mong những ngày tháng tươi đẹp như thế có thể kéo dài lâu một chút.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, Độc Nhi một mình xách giỏ đi qua khu rừng thưa bên kia hồ, muốn đi dạo cho thoải mái, nhân tiện hái một ít rau dại hay nấm nhỏ mà Tĩnh Nhật lão trồng trong kho về nấu cơm.

Đi loanh quanh một lúc trong rừng tận hưởng không khí trong lành buổi sớm, chợt có tiếng sột soạt sau lưng khiến Độc Nhi chú ý, cô không vội quay lại ngay mà đứng yên trong chốc lát, thấy có vẻ thứ phía sau kia không gây nguy hiểm gì, mới chậm rãi xoay người. Độc Nhi khẽ thở nhẹ một hơi khi nhận ra tiếng động đó chỉ là một con thỏ rừng nhỏ, cô nhón chân lại gần, sè sẹ đặt giỏ sang một bên rồi nhẹ nhàng tóm lấy con thỏ, bế nó lên vuốt ve đôi tai dài, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú:

– tiểu thố, ngươi làm ta giật mình đấy nhé, phạt ngươi ở lại đây chơi với ta!

Độc Nhi ngồi hẳn xuống một gốc cây, ôm con thỏ trong lòng mân mê bộ lông mượt như nhung của nó, ngắt ngọn cỏ cho nó ăn. Cô cứ ngồi chơi với con thỏ đến mặc kệ mọi thứ xung quanh, không thèm chú ý ngoài hồ đang có hai nhân vật làm ồn ào ra sao. Vậy mà lại vì thứ khác mà cô dừng lại việc ôm ấp con thỏ kia, tiếng bước chân giẫm lên lá khô rõ ràng đến nỗi không thể nhầm lẫn với một con thỏ khác được. Độc Nhi dỏng tai lên nghe, buông lỏng tay đang ôm con thỏ, nó được thả tay liền nhảy khỏi vòng tay cô phóng mất dạng, nhưng cô cũng không buồn giữ lại. Một tay vịn thân cây đứng lên, Độc Nhi từ từ đem ánh mắt dè chừng quay lại, song trước mặt cô, chỉ là khoảng rừng trống không.

=*=

Mặt hồ Bế Nguyệt thường ngày tĩnh lặng yên ả, hôm nay vì hai con người mà bỗng dưng nổi sóng ào ào như thể sắp có nạn kiếp.

Một người là Bế Nguyệt trai chủ Tĩnh Nhật đồng lão, đang lơ lửng trong khoảng không phía trên mặt hồ, toàn thân được bao phủ bởi một màng khí lực mơ hồ nhưng lẫm liệt, hai tay buông lỏng không ngừng xoay động, nhu kình từ đó tác động xuống mặt hồ như muốn hút hết nước trong hồ lên, hình thành hai cột xoáy nước cứ cao dần, bấy giờ đã đi quá tầm cao của đồng lão, cuồn cuộn như vòi rồng vần vũ giữa mặt hồ không ngừng chấn động. Khuôn mặt trẻ con của Tĩnh Nhật đồng lão lúc nghiêm nghị trông thực khá tức cười, nhưng lão bây giờ đang rất tập trung, ánh mắt thẳng thắn nhìn người đối diện, không hề có một chút khinh nhờn.

Người đứng trên mặt nước, đối diện lão đồng tử kia cũng trong bộ dạng không hề nhàn nhã hơn bao nhiêu, khiến lão cao thủ phải huy động gần như toàn bộ công phu để đối chiêu, dĩ nhiên không phải một kẻ danh tiếng tầm thường, chẳng ai khác ngoài Đông Phương Bạch. Nàng cũng như đồng lão, sự tập trung cao độ thể hiện rõ ràng trong mắt, toàn thân toát lên khí tức màu đỏ tươi phảng phất như sương khói, hai tay hơi giang rộng chuẩn bị tiếp nhận đòn tiếp theo của lão.

Thực ra Tĩnh Nhật đồng lão đã muốn so chiêu với Đông Phương Bạch ngay từ hôm đầu tiên gặp nàng, nhưng có vẻ không kiếm ra được lý do gì hợp lý. Qua mấy ngày thấy nàng cứ thẩn thơ dạo quanh hồ không buồn bận tâm đến ai, lão liền lôi đồ đệ của nàng, cũng là tiểu nha đầu của Lệnh Hồ Xung ra để chì chiết, rằng nha đầu đó tài cán làng nhàng, đánh không nổi của lão một chiêu thụ động, chỉ biết kiếm chuyện mang phiền phức cho lão. Đông Phương Bạch biết tỏng đồng lão chỉ đang khích tướng muốn nàng nổi tự ái mà đánh nhau với lão, nên mặc lão già với tâm tính trẻ con thao thao bất tuyệt kể xấu Lệnh Hồ Bạch Khiết bằng cái chuyện xảy ra từ gần cả năm trước, nàng nghe xong chỉ cười khẩy:

– lão đồng tử, tiểu nha đầu Bạch Khiết là đệ tử đích truyền của ta, nó có thực sự tệ hại như lời ông nói hay không thì ta mới là người hiểu rõ nhất. Ông từ nãy giờ nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn cùng với ta đánh thử vài chiêu thôi chứ gì?

Nghe nàng hỏi, đồng lão khoái chí khoanh tay gãi cằm, gục gặc đầu:

– không sai, ta đây chính là muốn xem qua thứ công phu mà nha đầu kia chỉ dùng để bắt trộm trầm ngư của ta trong tay Đông Phương Bất Bại thực sự sẽ lợi hại đến mức nào, hay cũng chỉ là lời đồn đại quá đáng!

– được, ta mang thân phận là khách, từ chối ý của chủ nhà xem ra không hay cho lắm! Đánh thì đánh! – Đông Phương Bạch khoan thai đứng lên, đạp khinh công bay ra giữa hồ.

Tính từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện cho đến khi cả hai đều lui về thế thủ như bây giờ thì Đông Phương Bạch cùng Tĩnh Nhật đồng lão đã đánh nhau ngoài hai trăm chiêu bất phân cao thấp. Đồng lão bên kia đang sử dụng chiêu thức uy mãnh nhất mà tự lão đã sáng tạo ra trong gần cả đời người sống tại Bế Nguyệt trai. Đối với đồng lão mà nói, khi có vinh dự đối đầu một cao thủ tầm cỡ như thế này, không đối đãi họ bằng bữa tiệc thịnh soạn nhất chính là hạ thấp mình, cũng là đang hạ thấp đối thủ. Còn với Đông Phương Bạch, nàng dù là kẻ bất bại trên giang hồ suốt mười mấy năm, nhưng không có nghĩa là sau đó hai mươi năm nữa không có ai hơn được nàng, cho nên bất kể là ai, nàng cũng chưa từng có ý khinh suất, toàn bộ công phu đều tỏ rõ ra ngoài, cũng như Tĩnh Nhật đồng lão, chính là cực kỳ tôn trọng đối thủ.

Hai chiếc vòi rồng được điều khiển bởi lão đồng tử chủ nhân Bế Nguyệt trai dao động ngày càng mạnh, Đông Phương Bạch xem chừng lão đã chuẩn bị xuất chiêu rồi, liền đưa một chân dồn trọng tâm ra sau một chút, hai bàn tay nắm chặt, làn sương khói màu đỏ quanh thân trở nên đậm hơn rất nhiều, nàng cũng đang phát tiết công lực đến mức cao nhất.

Tĩnh Nhất đồng lão đột nhiên quắc mắt lên, hai tay nắm chặt chỉ duỗi ra song chỉ, khoa một vòng lớn rồi bắt chéo nhau đằng trước, dồn toàn lực vung ra, hai chiếc vòi rồng khổng lồ như có sức sống, theo tay lão mà chuyển động, rồi cả hai cuồn cuộn lao về phía Đông Phương Bạch.

Ở bên này, Đông Phương Bạch vừa thấy đồng lão bắt đầu động chiêu thì liền khuỵu chân dồn tấn, hai tay bắt chéo trước thân, ngón cái ép chặt vào bàn tay duỗi thẳng, lập tức dồn lực. Khi hai chiếc vòi rồng chỉ còn cách nàng một khoảng ngắn, nàng bất thần vung mạnh hai tay ra trước, song chưởng mang nhu kình màu đỏ lẫm liệt xuất hiện giáng thẳng vào chúng.

Chiêu thức mạnh mẽ nhất của cả hai chạm nhau, trong vòng một khoảnh khắc không hề phát ra một tiếng động, rồi bất ngờ “Đùng!!” một tiếng nổ đinh tai nhức óc như thể hỏa dược phá núi, không gian dày đặc những giọt nước to tướng như cơn mưa rất nặng hạt, dư chấn của hai chiêu vừa rồi làm toàn bộ mặt hồ nổi sóng thần cao cả thước, rất lâu sau vẫn còn rung động không thôi. Với người bình thường, chắc chắn không thể sống sót qua màn so chiêu kịch liệt vừa rồi, sức ép của nó mạnh đến nỗi cây cỏ ven hồ đều gãy đổ cả, chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ bị ép nát tanh bành, khung cảnh thê thảm như thể vừa có một đoàn quân nghìn người đi qua phá hủy mọi thứ. Vậy mà khi sóng hồ lắng xuống, nhìn lại thì hai vị đại cao thủ vẫn ở nguyên chỗ cũ, coi như không hề suy suyển một li. Tĩnh Nhật đồng lão ngó nữ nhân đang đứng trên mặt hồ, thần thái tĩnh lặng như nước không hề thay đổi, vẫn bình thản đưa mắt nhìn lão. Đồng lão cười phá lên rồi đáp nhẹ nhàng xuống một mảnh gỗ đang trôi dạt trên mặt nước, tay chắp ra sau gật gù:

– Song Long chưởng của lão tử xem ra không thể thắng được ngươi, gọi ngươi là Đông Phương Bất Bại cũng không thấy ngượng mồm, hay lắm!

Đông Phương Bạch bật cười một tiếng ngắn:

– ta bây giờ không còn là Đông Phương Bất Bại nữa, miễn cưỡng thì coi như với Tĩnh Nhật lão nhân là ngang ngửa. Song Long chưởng của ông thêm một chữ thần vào nữa thì cũng không hề quá đáng đâu!

Nàng dứt câu liền nhún người khinh công bay vào bờ, theo sau là Tĩnh Nhật đồng lão. Khi họ thong thả cước bộ về lại Bế Nguyệt trai, chợt lão đồng tử tò mò hỏi:

– vậy nếu so sánh với Phong Thanh Dương của Hoa Sơn Kiếm tông, thì ngươi với lão ai sẽ hơn?

Lão đồng tử với tính khí năm bảy phần trẻ con có vẻ rất háo hức muốn biết, nhưng Đông Phương Bạch chỉ lắc đầu đáp:

– khá lâu rồi không gặp lão tiểu tử đó, giờ cũng không rõ ra sao. Nhưng đối với ta bây giờ, những chuyện đó không còn quan trọng nữa!

– cũng phải, đã nhất quyết rút khỏi giang hồ, cần gì còn phải so đo thiệt hơn! – Tĩnh Nhật đồng lão gãi gãi tai – có lẽ ta ngày càng không giống một lão già nữa rồi, cái gì cũng tò mò như trẻ con vậy, hầy!

Đông Phương Bạch quay sang, dòm bộ dạng có vẻ không vui của lão, vừa mở miệng chưa kịp trôi ra được chữ nào thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

– Tử Nhật, ý người là đang trách ta sao?

Cả nàng và Tĩnh Nhật đồng lão đều ngước nhìn, lúc họ trông thấy Quỷ Y bà bà đang đứng trong mái đình ven hồ, mới nhận ra là đã về tới Bế Nguyệt trai. Đồng lão trông thấy bà bà, lại vì câu hỏi của bà lúc nãy mà gãi đầu bẽn lẽn:

– à, Y Nương, ta không có ý đó! Mọi chuyện đều do ta mà!

Đông Phương Bạch ngó đồng lão lúc này hệt một đứa trẻ gây chuyện bị hỏi tội, trong lòng đã bật tiếng cười thầm, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thường, nàng đưa tay che miệng ho nhẹ một cái:

– ta ở đây chắc không tiện, nên đi ra ngoài một lát!

Đông Phương Bạch quay lại đường ra hồ Bế Nguyệt, đi được chừng hơn mươi bước, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy một người đã đứng bên hồ từ khi nào, người mà nàng hiếm khi thấy xuất hiện ở đó, là Độc Nhi. Thấy nàng chậm bước hướng ánh mắt dò hỏi về phía mình, Độc Nhi quay lại, thần sắc an tĩnh nhìn nàng rồi mở lời:

– Đông Phương tỷ tỷ, ta với tỷ nói chuyện một lát được không?

Đông Phương Bạch thấy cô có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cũng gật đầu, hai người chậm rãi sóng bước trên con đường dọc bờ hồ. Độc Nhi nói muốn nói chuyện song mãi vẫn cứ lặng im, nàng tò mò khẽ liếc nét tư lự mơ hồ trên gương mặt cô gái trẻ, trong lòng không khỏi có chút yêu mến, cảm thương. Tuy nói khuôn mặt Độc Nhi đã bị sư muội của nàng lấy đi, dáng vẻ bây giờ của cô ấy đều do Quỷ Y bà bà tạo tác, nhưng thật ra nếu không nói, cũng không ai nghĩ rằng khuôn mặt đó chỉ là nhân tạo, vì nó gần như hoàn hảo, tự nhiên và xinh xắn, có điều khuôn mặt ấy lúc nào cũng mang một vẻ trầm buồn phảng phất. Đông Phương Bạch còn từng mang ơn cô hiến máu khu trừ toàn bộ độc trong người, lại tận tâm chăm sóc trong thời gian nàng còn ở chỗ của Quỷ Y, ơn nghĩa của hai người họ đối với nàng, khó mà báo đáp hết ngay được, mà hiện tại, cũng không biết phải báo đáp ra sao.

Nàng còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt Độc Nhi lên tiếng, ánh mắt dõi về phía mặt hồ:

– Đông Phương tỷ, thích, hay yêu một người…có phải là luôn muốn trông thấy người đó vui vẻ không?

“thích? Yêu?”, câu hỏi của Độc Nhi chạy ngang qua dòng tâm tưởng của Đông Phương Bạch mang theo đôi chút khó hiểu, cô không phải đã thích một ai đó rồi đấy chứ? Trong một khoảnh khắc, nàng tự nhiên rất muốn biết người đó là ai, tâm trí tự nhiên phác lên một bóng hình, rồi lại khẽ rùng mình hụt hẫng xóa đi. Thấy nàng hồi lâu không đáp, nét mặt có phần kỳ lạ, Độc Nhi quay sang hỏi tiếp:

– tỷ không phải đã từng rất yêu một người đó sao? Dù thành toàn hay không, chẳng lẽ chưa từng mong muốn người ta luôn vui vẻ?

Đông Phương Bạch đưa đôi mắt to tròn nhìn Độc Nhi, vẻ mặt cô hoàn toàn không có chút ngượng ngùng gì, nàng cơ hồ nghĩ có lẽ cô chỉ tò mò mà thôi, song cử chỉ vẫn hơi thiếu đi nét tự nhiên mà trả lời:

– à… ừ, có lẽ thế! – rồi nàng quan sát nét mặt bâng khuâng của Độc Nhi khi nghe câu trả lời không có còn hơn của nàng, dò hỏi – Độc Nhi, muội…có phải đã thích ai rồi không?

– ừm, có lẽ là vậy. – Độc Nhi cúi mặt, giọng nhỏ lại – ngày từ lúc gặp mặt, ta đã thấy yêu mến nụ cười trong trẻo của người đó. Song cũng thật buồn, khi mà bất luận là vui vẻ hay bi ai, cô ấy khóc hay cười cũng đều không phải vì ta, mà vì nam nhân tên Lệnh Hồ Xung đó…

Độc Nhi nói nhỏ xíu, nếu không chú ý lắng nghe thì Đông Phương Bạch cũng chẳng nghe thấy gì, và nghe rồi thì nàng lại tưởng mình nghe lộn, cứ tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô, có phải có gì đó không đúng lắm ở đây không?

Độc Nhi chẳng buồn để ý đến nét mặt kinh ngạc quá cỡ của Đông Phương Bạch, hết cúi đầu nhìn xuống chân lại phóng mắt hướng ra mặt hồ sau trận giao đấu ban nãy cũng đã yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói tiếp:

– tỷ nói xem, như thế có phải là ta đã thích Tử Linh Tinh Hà rồi không? Như vậy có phải là sai không?

Đông Phương Bạch giờ đã thấu nỗi lòng của Độc Nhi, nàng mỉm cười khẽ lắc đầu:

– thích một người đâu có gì là sai, muội cảm thấy bản thân an yên là được!

– ừm, có lẽ đúng như tỷ nói, mỗi lần nhìn thấy Tinh Hà vui vẻ, ta cũng rất vui. – Độc Nhi gật đầu, cô hơi cười nhưng sao nàng thấy nụ cười ấy buồn bã quá – nhưng bi hỷ của cô ấy, đều vì Lệnh Hồ Xung, mà tâm trạng của y, nói thế nào cũng vẫn liên quan đến tỷ.

Câu nói vô tình của Độc Nhi khiến Đông Phương Bạch có một chút ngỡ ngàng, song nàng dường như đã hiểu ra một chuyện khác. Tuy cảm thấy không mấy thoải mái, nhưng dù sao không sớm thì muộn nàng cũng sẽ rời khỏi đây mà thôi. Nàng đưa tay vịn lấy vai của Độc Nhi, nhẹ giọng nói:

– thực ra ban đầu ta cũng chỉ định đưa muội và Quỷ Y bà bà đến đây, rốt cuộc lại bị phong cảnh nơi này cuốn hút mới lưu lại lâu như vậy. Có lẽ ngày mai, ta sẽ rời khỏi đây…

– ấy, Đông Phương tỷ tỷ, ý của ta không phải như vậy! – Độc Nhi nghe nàng muốn rời khỏi, mới biết ban nãy đã lỡ lời, vội lắc đầu – thật ra… chuyện ta thích Tinh Hà, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, thực không biết phải nói với ai nên mới tìm tỷ giãi bày. Chứ ta không có ý bảo tỷ rời khỏi đây!

Đông Phương Bạch chắc chắn không hề nghĩ Độc Nhi muốn đuổi mình đi, nàng xiết nhẹ bàn tay trên vai cô:

– ta đương nhiên không cho rằng muội là người như thế. Muội đã từng dùng máu của mình để cứu ta, hơn nữa cho đến bây giờ ta vẫn chưa biết phải báo đáp muội thế nào, vậy cứ coi như lần này để ta giúp muội đi! Lệnh Hồ Xung thế nào ta không biết, nhưng ta nên cách xa hắn một chút thì có lẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta. Đây là quyết định của ta, muội không cần phải nghĩ quá nhiều!

=*=

– ngươi muốn rời khỏi đây sao? – Tĩnh Nhật đồng lão buông bát hỏi

Đến bữa cơm tối ngày hôm đó, Đông Phương Bạch đã nói rõ ý định muốn đi khỏi Bế Nguyệt trai của mình, khiến những người còn lại, trừ Độc Nhi đều tỏ ra ngạc nhiên. Nàng thì cảm thấy chuyện đó hết sức bình thường, nên gật đầu nói lại lần nữa:

– phải, ban đầu ta chỉ là hộ tống bà bà đến đây, nhưng vì phong cảnh nơi này mà đã ở lại lâu hơn dự tính, bây giờ có lẽ cũng nên đi rồi. Ngày mai ta sẽ đi sớm!

Đông Phương Bạch là khách, song dù chủ nhân Bế Nguyệt trai có hiếu khách đến đâu thì cũng không thể giữ chân nàng ở lại đây mãi được. Tĩnh Nhật lão cùng Quỷ Y bà bà đều gật đầu, không có ý ngăn cản.

Mọi chuyện sẽ đơn giản chỉ như thế thôi là hết, nếu Lệnh Hồ Xung không đột nhiên cũng muốn rời đi. Hắn không tham gia vào câu chuyện của Đông Phương Bạch, nhưng khi nàng nói xong, hắn đột nhiên mở lời:

– Đông Phương Bạch, nếu ngày mai cô đi khỏi, có lẽ chúng ta có thể đi chung một đoạn đường rồi, ta cũng đang định về lại Hoa Sơn!

Rồi bao nhiêu ánh mắt đang nhìn Đông Phương Bạch lại chuyển hướng quay sang nhìn Lệnh Hồ Xung, Tử Linh Tinh Hà quay sang níu tay hắn, giọng đã ỉu xìu:

– Xung ca, huynh cũng muốn đi sao?

– ừm, ta về Hoa Sơn cùng Lương Phát đôn đốc đệ tử, mà thời gian gần đây có lẽ đã xảy ra nhiều vấn đề rồi. Còn phải lên Hắc Mộc Nhai nữa, Thanh Nhi của ta còn ở trong Nhật Nguyệt Thần giáo, ta không thể yên tâm được! Muội về cùng ta không? – hắn gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên tay cô.

Tinh Hà chưa đáp, đưa mắt phân vân nhìn về phía sư phụ, sư nương và Độc Nhi, chợt bắt gặp ánh mắt Độc Nhi cứ chăm chú nhìn mình thốt nhiên buồn rười rượi. Hồi lâu cô vẫn không trả lời, Tĩnh Nhật đồng lão hắng giọng:

– Tinh Hà, tình trạng của hắn bây giờ có vẻ đã ổn rồi, nhưng tâm tư của hắn còn ở tại giang hồ, con suốt ngày cùng hắn đi khắp nơi, nguy hiểm bất tử ta không thể yên tâm. Cho nên con ở lại Bế Nguyệt trai đi!

– nhưng sư phụ…! – Tinh Hà nửa muốn nửa không, cô thấy hiện tại đồng lão ở Bế Nguyệt trai đã có thêm người bầu bạn, muốn đi theo Lệnh Hồ Xung để chăm sóc hắn. Nhưng có vẻ đồng lão lại không muốn cô đi với hắn, bên cạnh còn thêm nguy hiểm trùng trùng, mà đã là mệnh thầy, cô không muốn cãi lại.

Lệnh Hồ Xung nghe vậy, bàn tay xiết lại tay cô trấn an:

– Tinh Hà, ta nghĩ đồng lão nói phải đó! Giờ ta không muốn thì cũng còn mang nhiều trách nhiệm trên vai, mối thù tư gia, an nguy thiên hạ, muội đi cùng ta mà vạn nhất bất trắc thế nào, ta không thể kiếm ra được một Tinh Hà muội muội nữa để đền cho đồng lão. Hơn nữa, muội là hảo nghĩa muội của ta, đối với ta luôn là người rất quan trọng… – vừa nói, hắn vừa lén đánh mắt về phía Đông Phương Bạch, nãy giờ là hắn cố lắm mới không hề nhắc đến nàng, song nàng dường như không hề để ý. Một chút thất vọng, nhìn Tinh Hà nói tiếp – nếu muội mà có mệnh hệ gì, nốt phần đời còn lại ta cũng không thể sống an yên nữa. Muội còn ở đây, ta nhất định sẽ về thăm muội mà!

Ngay cả hắn cũng đã nói như thế, Tinh Hà cũng không thể viện thêm lý do gì, dù không thể ở bên hắn, nhưng dẫu sao trong lòng Lệnh Hồ Xung, cô vẫn không phải người thừa, đối với cô như vậy là mãn ý lắm rồi. Tinh Hà có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý ở lại Bế Nguyệt trai.

Đối với tất cả mọi người, mọi chuyên coi như đã êm xuôi, song không ai để ý ánh mắt vạn phần biết ơn mà Độc Nhi kín đáo dành cho Đông Phương Bạch. Còn nàng, tuy đón nhận ánh mắt đó, nhưng trong lòng lại không rõ là đang dâng lên loại cảm xúc gì nữa. Nàng nuốt một ngụm nước, lạnh giọng nói:

– ta hiện vẫn chưa xác định mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ đi ngược đường về Hoa Sơn. Có lẽ chỉ đi cùng ngươi một đoạn ngắn thôi!

=*=

Đêm về, sương buông một màn mỏng manh phủ lên không gian thanh tĩnh của Bế Nguyệt trai. Trong gian nhà chính vẫn sáng đèn, Tĩnh Nhật đồng lão và Quỷ Y bà bà còn ngồi trò chuyện rất muộn.

Gian phòng bên trái tối om, trong căn phòng giữa gian, Lệnh Hồ Xung đã ngủ say từ lâu. Hắn mê man mà không nhận ra trong không gian đã dần đượm mùi khói thơm mê hoặc, có lẽ cũng là lý do khiến hắn ngủ say như chết.

Một lúc sau khi mùi khói đã tan, cánh cửa lại kẹt mở, Tử Linh Tinh Hà tay cầm một ngọn nến nhỏ nhón chân bước vào. Đặt nến lên bàn, cô nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, ngồi yên lặng thật lâu chỉ để ngắm kỹ gương mặt nam nhân đang say ngủ. Nơi đôi mắt sáng long lanh của Tinh Hà, không rõ từ khi nào đã nhỏ xuống hai dòng lệ, diễm tuyệt bi ai.

– Xung ca, muội xin lỗi khi đã thổi khói mê vào phòng, muội chỉ muốn ngắm huynh và ở bên huynh lâu một chút thôi. Đừng trách muội ích kỷ, ngày mai huynh khởi hành muộn hơn Đông Phương tỷ tỷ cũng được mà phải không?

Giọng Tinh Hà đượm buồn thổn thức, nhỏ vo ve như muỗi, nhưng dù có nói lớn hơn một chút cũng không sợ Lệnh Hồ Xung nghe thấy, vì khói mê có dược lực mạnh, ít thì hắn cũng phải ngủ đến tận trưa mai.

Ngồi nhìn một hồi, Tinh Hà vươn tay nắm lấy bàn tay rắn rỏi, hơi thô với những chai sần vì nhiều năm làm bạn với kiếm của Lệnh Hồ Xung mà xiết nhẹ, hơi ấm thân thuộc này cô không muốn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải quen dần với việc thiếu đi. Sự quen thuộc đã kéo dài mười hai năm. Mười hai năm, cũng ngần ấy thời gian tình cảm huynh muội phát triển thành chân tình, mặc dù chỉ là đơn phương, nhưng Lệnh Hồ Xung mãi mãi là nam nhân duy nhất Tử Linh Tinh Hà một lòng yêu thương, không cần chứng minh, không cầu báo đáp.

Cô nâng niu bàn tay của hắn mãi không muốn rời, áp nó lên một bên má, cốt muốn cảm nhận hơi ấm rõ rệt hơn mơn man trên làn da mịn mềm. Nhưng càng quyến luyến, Tinh Hà càng không ngăn được dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm đôi gò má. Phải lìa xa một người khó khăn nhường ấy sao? Không hiểu sao mấy ngày nay cô luôn có tiên cảm không mấy an lành, rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô còn được ở bên hắn. Cuối cùng, Tinh Hà nằm xuống, gối đầu lên khuôn ngực rộng vững chãi, ấm áp của Lệnh Hồ Xung, vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, nhắm mắt chìm đắm trong hành động đơn phương của mình.

– Xung ca, suốt mười mấy năm, Tinh Hà đã quá quen với việc có huynh bên cạnh, mỗi bước chân, mỗi mạch vui buồn, đều vì huynh mà biểu hiện. Mai huynh đi khỏi rồi, thật tình muội không hình dung được những ngày tháng sau này không có huynh, muội sẽ ra sao, có còn như trước nữa hay không, hay là đối với muội, những bi hỷ đời thường có hay không cũng không còn quan trọng nữa? Chúng ta đều không phải thần tiên, chuyện gì cũng không thể biết trước. Mỗi khi muội nhìn thấy huynh và Đông Phương tỷ tỷ, muội vừa thấy ganh tị vừa thấy ngưỡng mộ hai người, mối duyên ngỡ đã đứt đoạn hai mươi năm, cho đến bây giờ vẫn còn có thể nối lại, thế gian được như vậy, liệu rằng còn có mấy người? Đông Phương tỷ tỷ trong quá khứ là người ra sao muội không cần biết, nhưng muội biết tỷ ấy đối với huynh là thật dạ thật lòng, những gì tỷ ấy đã làm cho huynh, xứng đáng để huynh dùng cả chân tâm cả đời báo đáp. Huynh phải hứa với muội, nhất định không được phụ bạc tỷ ấy như năm xưa, vì một đời người có được bao nhiêu lần hai mươi năm để mà làm lại? Tinh Hà phúc mỏng, giúp huynh không bao nhiêu, trải đời cũng ít, so với những gì mà Đông Phương tỷ tỷ đã làm suốt bao năm qua càng không đáng nhắc tới. Giờ muội chỉ có thể ở đây, tại Bế Nguyệt trai này hằng ngày cầu chúc cho lương duyên của hai người sẽ tiếp tục, cho hai người có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng mà đó sẽ là chuyện của ngày mai, còn một đêm nay, muội muốn ở bên huynh như thế này lâu hơn một chút. Xung ca, huynh cho phép muội nhé?

Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng của đêm và khuôn ngực phập phồng với tiếng thở đều đều của Lệnh Hồ Xung, hắn vẫn không hề hay biết. Nhưng đó chỉ là ở trong phòng, Tinh Hà không biết, ngoài cửa còn có một người nữa, đã vô tình lắng nghe hết những tâm tư giấu kín của cô.

Đông Phương Bạch ở ngoài mái đình ven hồ một lúc lâu thì thấy lạnh nên trở vào, cố gắng nhẹ bước chân để không kinh động đến ai. Ngang qua phòng Lệnh Hồ Xung mới thấy còn sáng ánh nến, lại có tiếng nữ nhân rì rầm trò chuyện. Nàng vốn dĩ không định nghe lén chuyện riêng tư làm gì, nếu không nhận ra giọng nói đó là của Tử Linh Tinh Hà và cô còn đang nhắc đến nàng nữa.

Nghe thấu hết tâm can Tinh Hà, Đông Phương Bạch lại càng thấy không thoải mái, nàng nén một tiếng thở dài, lặng lẽ bước ra thềm ngồi trầm mặc. Thẫn thờ tựa vào cột gỗ, trong lòng nàng vạn phần khó hiểu. Tại sao lại cứ muốn nàng và Lệnh Hồ Xung tiếp tục? Chuyện ân tình, oán hận giữa nàng, hắn và Nhậm Doanh Doanh không phải đã sớm kết thúc từ rất lâu về trước rồi sao? Lệnh Hồ Xung và Tử Linh Tinh Hà hiện tại rất tốt, tại sao nhất định phải vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi?

Đông Phương Bạch chưa từng phủ nhận mình vẫn còn nuôi nỗi nhớ dành cho Lệnh Hồ Xung, nhưng cũng đã qua một thời gian dài nàng không nói ra điều đó, kể cả là khi gặp lại hắn. Vì đối với nàng, cả hai bây giờ đều có những mối bận tâm riêng, cũng không còn là những người trẻ như Khiết Nhi hay là Ngọc Vũ nữa, nói ra hình như không có tác dụng gì, trái lại còn khiến đôi bên khó xử. Hơn nữa, chuyện mà La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng gây ra cho Lệnh Hồ gia, đều liên quan đến nàng, nàng đối với Lệnh Hồ Xung, vẫn là chưa từng mất đi khoảng cách. Nàng từng nghĩ rằng có thể bình thường như những người bằng hữu khác, giúp đỡ hắn tìm lại ký ức đã mất đi, nhưng trong hiện tại, có lẽ không xuất hiện trong tầm mắt của hắn thì sẽ tốt hơn, tốt cho hắn, cho nàng, cho cả Tinh Hà và Độc Nhi nữa.

Đông Phương Bạch sau khi miên man trong dòng suy nghĩ, vịn cột đứng lên muốn lẳng lặng rời khỏi Bế Nguyệt trai ngay trong đêm. Lúc đứng lên, nàng hình như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhưng không chú ý lắm, vẫn thẳng bước ra đi. Nhưng vừa ra khỏi trai được mươi bước, Đông Phương Bạch thình lình nghe có tiếng lịch kịch, vừa ngoái lại thì bất chợt một cái bóng vọt nhanh qua, vượt lên trước khiến nàng giật mình, căng mắt nhìn thấy phía trước là một thân ảnh nhập nhòe lẫn vào màn đêm đen kịt.

Trong một khoảnh khắc, nàng sực nhớ ra mùi hương kỳ lạ ban nãy, cảm thấy có điều không ổn, lập tức quay lại Bế Nguyệt trai. Về đến, nơi nàng nhìn vào đầu tiên là gian nhà giữa vẫn đang mở cửa và sáng đèn. Đông Phương Bạch thất kinh khi thấy hai vị tiền bối chủ nhân nằm gục trên bàn hôn mê, Độc Nhi sóng soài bất tỉnh dưới đất. Không chần chừ nửa giây, nàng nhanh chóng phóng đi, đuổi theo thân ảnh vừa trông thấy.

=*=

Tiếng đánh nhau ào ào bên ngoài khiến Tử Linh Tinh Hà nhíu mày mở mắt, còn đang mơ màng thì nhận ra mình đã ngủ thiếp đi khi vẫn đang nằm trên ngực Lệnh Hồ Xung, một cánh tay của hắn còn vô thức quàng lên vai cô.

Tinh Hà nhẹ nhàng gỡ tay hắn ngồi dậy, thầm thấy kỳ quái khi bên ngoài ồn ào như thế mà không nghe tiếng sư phụ và sư nương của cô bên gian chính, trừ khi là họ cũng đang ở ngoài đó. Tinh Hà bật dậy chạy ra ngoài ngay, tò mò không hiểu là ai mà lại đến Bế Nguyệt trai gây hấn. Nơi này xưa nay tách biệt với bên ngoài không nhiều người biết tới, cô băn khoăn không biết có phải vị Ma giáo Giáo chủ Đông Phương Bất Bại năm lần bảy lượt gây khó dễ cho gia đình Lệnh Hồ Xung đã đến đây rồi không.

Tung cửa chạy ra giữa sân, cũng như Đông Phương Bạch ban nãy, Tinh Hà ngay lập tức ngửi thấy mùi hương phảng phất trong không gian.

– Thụy miên hương?

Cô nhanh chóng nhận ra mùi hương xuất phát từ đâu, liền quay người chạy vào gian giữa còn đang mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh Tĩnh Nhật đồng lão và Quỷ Y bà bà đang nằm mê man trên bàn, Độc Nhi thì nằm dưới đất. Cô lao vào lay hai người trên bàn:

– sư phụ! sư nương! Hai người sao lại…? mau dậy đi!

Họ có vẻ trúng phải Thụy miên hương rất nặng, mùi hương trong phòng còn khá nồng, thứ này phát huy tác dụng tại chỗ rất nhanh, người có tu vi nội công cao cách mấy cũng không thể thoát được ảnh hưởng. Là ai đã trộm được Thụy miên hương mà hạ vào trong phòng chứ? Hiện giờ Tinh Hà có lay mạnh cỡ nào cũng không gọi họ dậy được, cô quay sang gọi Độc Nhi.

Độc Nhi hình như bị đánh ngất chứ không phải bị hạ mê hương, Tinh Hà gọi một lúc đã tỉnh dậy, một bên cổ đau nhức.

– Độc Nhi, đã xảy ra chuyện gì?

Độc Nhi còn ôm cổ choáng váng vì đau thì Tinh Hà đã hỏi gấp, cô nhăn mặt lắc đầu:

– ta mang trà lên cho họ thì thấy có người đứng trong nhà, song chưa kịp kêu lên thì y đã phóng tới đánh ta bất tỉnh. Sau đó ta không biết gì nữa…!

Tinh Hà mặt chuyển sắc, hiện giờ chỉ còn một người không ở đây sau khi đã trừ đi Lệnh Hồ Xung đang ngủ say trong phòng, vậy là người đang đánh nhau với kẻ lạ mặt ngoài kia hẳn là Đông Phương Bạch, hoặc giả chuyện này có liên quan đến tỷ ấy. Cô đứng dậy vực Độc Nhi lên dìu vào buồng, rồi tất tả chạy ra ngoài hồ xem có chuyện gì ngoài đó.

Đông Phương Bạch trước nay đối đầu với cao thủ mạnh cỡ nào cũng chưa bao giờ phải lùi lại dù chỉ một bước ngắn, ngay cả khi chưa đề thăng công lực đến cực đại. Tuy rằng lần này cũng không là ngoại lệ, nhưng cả nàng và kẻ bí ẩn kia giữ thế giằng co khá lâu. Nàng nhận thấy thân pháp của người này vừa lạ lại vừa quen, y lại biết lợi dụng màn đêm thoắt ẩn thoắt hiện, ra tay chớp nhoáng khiến nàng không ít lần giật mình. Lạ một điều rằng dù Đông Phương Bạch không dưới một lần hỏi y là ai, y trước sau vẫn không hề mở miệng, song thông qua sự điều hòa khí tức, hơi thở và thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng có thể khẳng định đó là một nữ nhân.

Ban đầu Đông Phương Bạch thắc mắc, nhưng sau cơ hồ đoán ra nữ nhân này là ai, có vẻ ngoài sư muội của nàng thì không còn ai thích tỏ ra thần thần bí bí như thế này trước mặt nàng nữa. Có điều Đông Phương Bạch cảm thấy khó hiểu, Quỷ Y bà bà tính tình cổ quái khó gần, trong quá khứ tuy từng có khúc mắc với sư đệ sư muội của nàng, nhưng cũng là người giúp Quảng Di Lăng thay đổi nhân dạng, Tĩnh Nhật đồng lão nàng ấy lại chưa từng gặp qua, hà cớ gì lại đến Bế Nguyệt trai xuống tay với họ? Trừ bỏ mọi lý do liên quan đến hai vị chủ nhân, Đông Phương Bạch chỉ có thể rút ra kết luận rằng, Di Lăng đến là vì Lệnh Hồ Xung và cả nàng đang ở tại đây. Và còn một chuyện nữa, là nàng nhận ra chiêu thức, thân pháp của sư muội mình có vài phần giống như công phu Quỳ Hoa bảo điển, nhưng lạ là nó có chỗ giống chỗ không, thuận thuận nghịch nghịch không hề có trật tự như nàng từng biết.

Sau khi đã xác định được người giao chiến với mình là ai, Đông Phương Bạch đương nhiên không muốn tiếp tục đánh nữa. Nàng dốc tám phần công phu đột phá mọi sự tấn công của Di Lăng, thân ảnh di chuyển chớp nhoáng, chiêu thức liên tiếp xuất ra ở những vị trí không ngờ nhất, nhưng hầu hết đều không gây hại đến sư muội mình, trong phút chốc đã chiếm lại ưu thế.

– Di Lăng, ta biết là muội! Mau…

– Đông Phương tỷ tỷ, tỷ ở ngoài đó phải không?

Đông Phương Bạch định lên tiếng kêu sư muội mình dừng tay thì tiếng gọi của Tử Linh Tinh Hà từ phía Bế Nguyệt trai vọng đến, còn có tiếng bước chân vội vã, hình như cô đang chạy ra chỗ nàng. Ngay lúc đó, nàng nhận thấy Di Lăng đột ngột quay người về phía ấy.

Đông Phương Bạch một thân công phu đứng đầu thiên hạ thì sư muội nàng bản lĩnh cũng không kém bao nhiêu, rùng mình một cái thì Di Lăng đã ngày càng tiệm cận Tinh Hà rồi. Lo sợ cô sẽ bị Di Lăng làm hại, Đông Phương Bạch vội vã lao lên đuổi theo. Cả hai đều di chuyển rất nhanh, khi nàng đã đuổi gần kịp, chỉ còn cách khoảng một cái vươn tay, một lần nữa sư muội nàng bất thình lình quay ngoắt lại, lạnh lùng và nhanh như cắt giáng một chưởng mạnh mẽ lên vai trái của nàng. Chưởng phong phải chứa đến quá nửa thành công phu của Di Lăng, Đông Phương Bạch bất ngờ không kịp tránh, bị chấn ngược về phía sau lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn đứng vững được. Còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng lại lãnh tiếp cả một nắm thứ gì đó tựa như phấn bột có mùi hăng hắc tanh tanh vào mặt, nó bay vào mắt vào miệng, chưa kể đã hít phải không ít nữa. Đông Phương Bạch trong chốc lát bỗng thấy trời đất quay cuồng, mắt hoa lên nhìn thân ảnh phía trước vẫn tiếp tục đi về phía Tinh Hà trong khi cô đã sắp lại gần, tinh thần nửa tỉnh táo nửa mê man.

Nàng lắc mạnh đầu, vừa ôm bên vai đau nhức vừa cố gắng giữ mình tỉnh táo, đột nhiên mắt nàng quắc lên đỏ quạch như có lửa, trừng trừng nhìn về phía trước. Di Lăng lúc này đã ở trước mặt Tinh Hà, cô kinh ngạc thốt lên:

– Đông Phương Bất Bại…?

Trước mắt Đông Phương Bạch đã bắt đầu sinh ảo giác nhòe nhoẹt, nàng gắng định thần lại thì hoảng hồn khi thấy sư muội mình đang từ từ giơ tay lên. Không kịp suy nghĩ, đi thì không nổi vì đã thọ thương, nàng cố dùng chút tỉnh táo còn lại, vung tay phóng đại ra một nắm phi kim về phía đó. Trước khi thần trí rơi vào tình trạng mơ hồ, nàng chỉ kịp nghe thấy một tiếng “hự!” nho nhỏ rồi ngã bịch xuống đất, tiếp đến một bóng người nữa trờ tới, rồi sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh, còn Đông Phương Bạch nàng, hoàn toàn không biết gì nữa.

=*=

Không rõ Đông Phương Bạch đã nằm ở đó bao lâu, chỉ biết nàng tỉnh dậy là bởi ánh nắng vàng rực chiếu thẳng vào mắt, có vẻ trời đã gần trưa rồi. Hấp háy mở mắt vì nắng chiếu đến nhức cả đầu, Đông Phương Bạch cả người vẫn còn đau nhức vì chưởng lực của sư muội nàng từ hôm qua, khó nhọc chống tay ngồi dậy, nàng mới nhận ra cườm tay mình còn có một vết cắt khá sâu nhưng đã ngưng chảy máu. Khung cảnh Bế Nguyệt trai tự nhiên vắng lặng đến kỳ quái, nàng ôm đầu nhìn quanh, thình lình đập vào mắt là hai thân người nằm bất động trên mặt đất, từ màu sắc của y phục, nàng đột nhiên thấy lạnh người, lật đật đứng lên chạy đến gần.

Đông Phương Bạch không muốn tin, nhưng rành rành trước mắt nàng không ai khác chính là Tử Linh Tinh Hà và Độc Nhi. Trong lồng ngực như thể bị bóp nghẹt, nước mắt trực trào, ngay lập tức nàng sà xuống:

– Tinh Hà! Độc Nhi!

Dù đau lòng nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay kiểm tra tình trạng của hai người. Độc Nhi nằm nghiêng trên vũng máu bết đất, môi tím ngắt song cơ thể vẫn ấm. Còn Tinh Hà mới là người khiến Đông Phương Bạch xót xa hơn, cô nằm ngửa, tà áo xòe rộng trên đất, mắt trợn trừng còn giữ nguyên vẻ kinh hãi cực độ, thân xác đã lạnh. Trên bộ y phục màu hồng của Tinh Hà, máu thấm qua lớp vải loang đỏ từng vùng, dường như cô đã chết rất nhanh, nhưng cũng không kém phần đau đớn. Ngay lúc này thì Đông Phương Bạch không biết phải nói gì hay làm gì nữa, ánh mắt nhòe lệ run rẩy của nàng hết nhìn Độc Nhi lại nhìn đến Tinh Hà, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt cô, ngón tay lướt trên làn da lành lạnh rồi lại ngồi thẫn thờ bên cạnh họ, quên cả đau đớn trên người mình, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

– có phải là ta đã liên lụy hai muội không? Rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta không thể nhớ được gì cơ chứ?

– Tinh Hà! Độc Nhi! Hai đứa đâu rồi?

Đông Phương Bạch trong lòng vô vàn khó hiểu, thắc mắc lẫn bi thương, nàng ngồi lẩm bẩm như người trong mơ. Đúng lúc đó, tiếng gọi lanh lảnh của Tĩnh Nhật đồng lão vang lên trong Bế Nguyệt trai khiến nàng giật mình. Vội vàng nhìn lại tình trạng của bản thân, hiện tại chính Đông Phương Bạch còn không biết mình có phải người đã hại chết Tinh Hà và Độc Nhi hay không, ba người kia rất nhanh sẽ ra đến nơi, mà hiện tại nàng không thể chứng minh mình trong sạch, cũng không cách gì đối mặt với họ. Thân mang thương thế, giờ nàng chỉ còn cách rời khỏi đây, rồi sau đó đi tìm Di Lăng để tra rõ chuyện này.

Bóng người đã thấp thoáng xuất hiện từ xa, Đông Phương Bạch vội đứng dậy, chua xót nhìn lại hai người con gái bất động trên mặt đất, dập đầu trước họ một cái rồi gạt lệ chạy đi.

“Tinh Hà, Độc Nhi, ta xin lỗi hai muội vì phải rời đi như thế này! Ta thề sẽ tìm cho ra nguyên nhân cái chết của hai người, nếu thật sự kẻ giết người là ta, thì ta nhất định sẽ tự dùng sinh mạng này tế vong hồn các muội!”, Đông Phương Bạch độc thệ trong lòng, chuyện này, nàng nhất định phải làm cho ra lẽ.

Tĩnh Nhật đồng lão, Quỷ Y bà bà và Lệnh Hồ Xung, cả ba đều như chết lặng khi trông thấy Tử Linh Tinh Hà và Độc Nhi nằm bất động trên mặt đất. Mất một lúc sau họ mới cử động được, liền chạy đến bên hai người ngay. Đồng lão và bà bà nhận ra ngay tình trạng của họ, trên người Tinh Hà có dấu hiệu bị trúng ám khí, rất có thể là kim thêu, máu loang thành từng vùng thấm đỏ bên ngoài, còn Độc Nhi bị chụp ngũ trảo vào ngực, mất máu rất nhiều. Quỷ Y bà bà vực cô lên ôm vào lòng xem xét xong, giọng đã khàn đặc lại thêm trầm xuống:

– Độc Nhi chưa chết, nhưng tình trạng này thì chỉ có Thần chiếu công mới cứu được!

Bà bà thở dài nhìn sang bên cạnh, Tĩnh Nhật đồng lão có vẻ không chấp nhận được việc Tinh Hà đã tắt thở, liên tục ôm xác cô lay mạnh, miệng gào tên cô không thôi.

Lệnh Hồ Xung thì từ bàng hoàng đến đau đớn tới tức thở, hắn không thể nói được một câu nào. Chân cứng đờ như gỗ, hắn khó nhọc gục xuống bên cạnh đồng lão đang ôm lấy Tinh Hà, tay run run vươn ra, miệng khô khốc:

– Tinh Hà… Tinh Hà… muội dậy đi! Sao lại nằm ở đây chứ…? mau dậy đi…!

Nhưng đồng lão vùng vằng gạt tay hắn, dường như không muốn hắn chạm vào cô. Người đáng ngờ nhất đến bây giờ chỉ có một, người suy đi tính lại thì vốn có rất nhiều liên quan đến Lệnh Hồ Xung, đồng lão vươn tay tóm chặt yết hầu hắn, kéo hắn đối diện gương mặt tức giận cực độ của mình:

– là ngươi… là ngươi cùng nữ nhân đó hại chết Tinh Hà của ta! Cô ta đâu, đã đi đâu rồi??

Khóe mắt Lệnh Hồ Xung phiếm hồng đau đớn nhìn Tinh Hà, giờ nghe đồng lão nhắc đến người đó, bỗng dưng chuyển sắc đỏ ngầu, cứng nhắc lắc đầu:

– ta không biết! Ta không biết! Cô ta ở đâu?

Tĩnh Nhật đồng lão vùng đứng dậy, bay ra giữa hồ vung chưởng ầm ầm trên mặt nước khiến nó không ngừng dao động, nước bắn tung tóe, rồi lão thôi động kình lực, hung hãn đánh vào khoảng rừng bên kia hồ, rồi lúc sau thì không còn tự chủ, đánh vào bất kỳ chỗ nào mà tầm mắt có thể nhìn đến, vừa chưởng ầm ầm vừa gào thét:

– Đông Phương Bạch, tiện nhân ngươi ở đâu mau ra đây! Mau ra đây cho ta!!

Không rõ cơn giận của Quỷ Y bà bà so với đồng lão hơn kém bao nhiêu, chỉ thấy quanh người lão bà tỏa ra sát khí màu tím quỷ dị rợn người, không gian bức bối. Còn Lệnh Hồ Xung, hắn bò đến bên cạnh Tinh Hà, vực cô lên ôm vào lòng, không nói gì mà chỉ ghì chặt lấy cô, mím chặt môi khóc lặng. Hắn không thể ngờ vừa mới tối hôm qua còn định nói lời tạm biệt cô, đến hôm nay đã không bao giờ được nhìn thấy cô bên hắn nói cười nữa. “Đông Phương Bạch, cô ở đâu? Rốt cuộc có phải chính cô đã hại chết Tinh Hà hay không?”, hắn không cam lòng để Tinh Hà chết không đối chứng như thế, gào lên trong tâm thức.

Cây cỏ quanh hồ Bế Nguyệt như thể vừa oằn mình chống chọi một cơn cuồng phong, phút chốc trở nên đổ nát kinh dị, Tĩnh Nhật đồng lão sau một hồi trút hết cơn giận lên cảnh vật, quay lại bờ hồ, vung một chưởng hất Lệnh Hồ Xung văng ra ngã sóng soài. Đồng lão hầm hầm bước lại nắm chặt cổ áo hắn:

– ngươi nói cho ta biết, chuyện này ngươi tính làm sao!?

Biết lão đang giận dữ, hơn nữa tâm trạng của bản thân cũng bi phẫn không kém, Lệnh Hồ Xung không buồn phản kháng, hắn ngồi bệt dưới đất hồi lâu, mãi mới trả lời, giọng khô khốc tàn lãnh như không phải chính hắn đang nói vậy:

– Lệnh Hồ Xung ta, thề trước mặt đồng lão, thề trước bà bà và Độc Nhi, thề trước vong linh Tinh Hà đã mất, ta nhất định tìm giết cho bằng được kẻ nào đã ra tay sát hại Tinh Hà! – bất chợt hắn gào lên – Đông Phương Bạch, ta nhất định sẽ tìm ra cô! Nhất định sẽ tìm ra cô!!

 

Bình luận về bài viết này