Hậu Truyện Đông Phương – Chương 27B

Chương 27-B: Hắc Mộc Nhai đại biến

Hắc Mộc Nhai

Kể từ khi Vô Lệ Thánh cô theo đám Khuynh Thành rời khỏi Hắc Mộc Nhai, Hướng Vấn Thiên lão giáo chủ vẫn không ngừng cho thuộc hạ dò la tin tức về Âm Tự môn, bởi trong lòng lão cư nhiên có một dự cảm không lành, lo sợ Âm Tự môn bí ẩn này sẽ một lần nữa đưa giang hồ tắm trong bể máu.

Vẫn như thường ngày, Hướng lão ngồi trầm mặc trong đại điện, mấy ngày nay giang hồ ồn ào, lão không phải không hay, hiện đang chờ người đưa tin tới.

– giáo chủ, thuộc hạ Tần Kha cầu kiến! – bên ngoài cửa có tiếng vọng vào

Hướng lão mở mắt đáp:

– Tần trưởng lão, vào đi!

Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, một nhân tướng vận tử bào đội mão phục bước vào, đến gần chỗ Hướng Vấn Thiên liền chấp quyền quỳ xuống:

– Bái kiến giáo chủ!

Hướng lão phẩy tay:

– Tần trưởng lão, ta đã nhắc bao lần mà ông cứ câu nệ lễ nghĩa, mau đứng lên đi! Nói ta nghe, lần này ông trở về đã thu thập được những gì?

Tần trưởng lão đứng dậy, đáp lời, vẻ mặt lưỡng lự:

– hồi Giáo chủ, lần này trở về thuộc hạ có một số tin tức, nói thẳng ra thì có chút bất lợi cho Thần giáo…

Hướng lão cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi lại:

– bất lợi? Bất lợi ra sao?

– Giáo chủ, về Âm Tự môn người sai thuộc hạ đi điều tra, quả là dạo gần đây đang phô trương thanh thế rất lớn, chúng loan truyền khắp giới giang hồ là đang có ý định muốn thâu tóm các phái lớn nhỏ, kể cả Nhật Nguyệt Thần giáo ta. Những ngày gần đây chi môn của chúng tại thành Lạc Dương tăng cường thu phục những nhân sĩ võ lâm hắc bạch đạo, xây dựng lực lượng chuẩn bị tiến lên Hắc Mộc Nhai.

Hướng lão nhân gia gật gù nghe, rồi ngẩng lên nói:

– nếu chỉ như vậy, chẳng qua cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, sao trưởng lão lại nói là bất lợi cho chúng ta?

Tần trưởng lão hơi cúi đầu, giải thích:

– Giáo chủ, người chẳng lẽ đã quên gia đình Lệnh Hồ đại hiệp vì sao mà tuyệt vong? Nếu Âm Tự môn được lãnh đạo bởi một nhân vật vô danh nào đó thì quả thực không có gì đáng ngại, nhưng người cầm đầu cái đám mà người gọi là ô hợp đó, là kẻ mà năm xưa ngay cả Nhậm Ngã Hành Thánh giáo chủ cũng phải kiêng nể, Đông Phương Bất Bại! Thuộc hạ còn nghe được rằng, chính Đông Phương Bất Bại 12 năm trước đã xuống tay với Lệnh Hồ gia, hiện tại còn đang muốn truy sát hai hậu nhân của Xung Doanh phu phụ.

 

Sắc mặt Hướng Vẫn Thiên tức thì biến đổi, đôi mày nhíu chặt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ, lắp bắp lặp lại:

– Đông…Đông Phương Bất Bại? Chẳng phải… chẳng phải người đã chết rồi sao?

Nói đến đây thì lão khựng lại một chút, nhớ lại Vô Lệ Thánh cô từng mô tả về thân pháp mà Lệnh Hồ Bạch Khiết sử dụng là phi kim nhỏ, mặc dù chưa tận mắt trông thấy, lúc lão hỏi nha đầu đó về việc ai đã cứu và dạy nàng võ công thì nàng lại lấp liếm không nói, lão cũng lờ mờ nhận ra vi sư của nàng là ai, có lẽ Đông Phương Bất Bại năm xưa không chết. Nếu đúng thực Đông Phương Bất Bại là người dạy dỗ nha đầu của Lệnh Hồ Xung, khoan không nói mưu đồ muốn đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng tại sao lại truy sát cả đồ đệ của mình? Chuyện này quả có nhiều uẩn khúc.

 

Tần trưởng lão trông vẻ mặt đăm chiêu của lão nhân gia, trấn an tiếp lời:

– Giáo chủ, thuộc hạ cũng chỉ là nghe đồn đại, chứ chưa có dịp trông thấy Đông Phương Bất Bại hiện tại ra sao. tuy tình thế không có lợi, nhưng dù sao Hắc Mộc Nhai cũng không phải nơi muốn đến là đến, trận địa trùng trùng, cạm bẫy thiên vạn, không phải giáo đồ mà muốn đặt chân lên đây e rằng còn khó hơn lên trời. Huống hồ gì đã qua hai đời giáo chủ, đường đi nước bước ở Hắc Mộc Nhai cũng liên tục thay đổi, Đông Phương Bất Bại muốn lên cũng không dễ dàng lên được.

Hướng lão lấy hai ngón tay day day thái dương:

– xem ra Thần giáo lần này lại một phen vật đổi sao dời, chỉ trách lão già ta vô năng, không thể hộ giáo vững mạnh! – đoạn đứng lên dặn dò Tần trưởng lão – được rồi, Tần trưởng lão, ông ra ngoài căn dặn giáo đồ tiếp tục theo dõi những hành động của Âm Tự môn và Đông Phương Bất Bại, rồi báo lại cho ta tình hình thật chi tiết!

Tần trưởng lão cúi đầu cung kính:

– dạ giáo chủ! Thuộc hạ cáo lui!

 

Trong lúc đó, tại Triều Âm trang. Đông Phương Bất Bại ngồi nhàn nhã nghe đám thuộc hạ vừa từ Hắc Mộc Nhai trở về báo cáo tình hình. Xem ra bọn chúng lần này trở về công cốc, lối đi được Hỷ Tước bày vẽ dường như không hề tồn tại, không thể lên núi được, tuy có cả Lao Đức Nặc cùng theo dẫn đường, nhưng gã cũng không thể lần ra lối đi mà hôm trước theo đám giáo đồ Nhật Nguyệt đi xuống, rừng xanh trập trùng, người của Hắc Mộc Nhai thoắt ẩn thoắt hiện, đi về không rõ bóng hình, quả thực với những kẻ không thông thạo địa hình, chân núi Hắc Mộc Nhai giống như một mê đồ tự nhiên, lọt vào hẳn không có lối thoát. Đám thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi đó, trở về đến Lạc Dương tên nào tên nấy xơ xác như giẻ rách.

 

Đông Phương Bất Bại xoay xoay chiếc quạt trong tay, mặt vẫn bình thản hỏi lại:

– tức là các ngươi không mang được một chút tin tức nào về cho bổn tọa?

Chúng nhìn nhau lấm lét rồi quỳ rạp xuống dập đầu:

– chúng thuộc hạ bất tài, xin giáo chủ tha tội! Xin Giáo chủ tha tội!

Đông Phương Bất Bại hơi nhướn đôi mày, tay chống lên khẽ tỳ vào bàn, quét mắt nhìn năm tên thuộc hạ một lượt, khóe miệng nhếch lên:

– vô dụng bất tài, giữ lại có tác dụng gì?

Đoạn tay phải khẽ động, bóng một thứ gì đó dài ngoằng xẹt ngang qua chỗ bọn chúng, chỉ nghe tiếng sượt sượt rất khẽ, chớp mắt quay lại đã thấy ả hạ tay xuống, năm tên vừa rồi không kịp hét một tiếng, đồng loạt đổ vật ra sân, mắt trợn trừng còn chưa kịp đọng nét kinh hãi thì hơi thở đã theo đường cứa sắc lẻm ngang cổ mà tắt ngấm.

Lao Đức Nặc đứng bên trông thấy mà bủn rủn cả tay chân, năm xưa gã chỉ được nghe qua những giai thoại về Đông Phương Bất Bại, rằng kẻ này võ công độc bá, man rợ giết người không ghê tay, nay được chứng kiến tận mắt, trong lòng không khỏi lo sợ cho tính mạng của mình. Mặc dù không đầu nhập Âm Tự môn, nhưng gã bây giờ được tự do, lại có chỗ nương nhờ, cũng đều do thủ hạ của Đông Phương Bất Bại lo liệu, mạng của gã sớm đã không còn do gã định đoạt nữa. Lao Đức Nặc hoa mắt, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình, nhưng Đông Phương Bất Bại chẳng tỏ vẻ gì là muốn động thủ, ả chợt lên tiếng:

– Lao các hạ!

Gã giật mình, cúi đầu:

– Đông Phương giáo chủ, có ta!

– hiện tại Âm Tự môn cũng không còn việc gì cần đến ngươi, ngươi có thể rời khỏi!

Gã sững người, Đông Phương Bất Bại muốn đuổi gã đi? Nhưng gã giờ thì có thể đi đâu được chứ?

Như đoán biết Lao Đức Nặc đang suy nghĩ điều gì, Đông Phương Bất Bại đều đều giọng nói:

– đến từ đâu, thì lại quay về đó! Bất quá, ta sắp xếp cho ngươi một chút.

Họ Lao nét mặt liền giãn ra, cúi đầu thấp hơn:

– Đông Phương giáo chủ có gì phân phó?

Đông Phương Bất Bại liếc gã, cười như không cười:

– hồi Tung Sơn, với bối phận của ngươi và cả sự bảo hộ của Âm Tự môn thì trở thành chưởng môn không phải là vấn đề. Điều ta cần là, ngươi hãy làm như tôn sư Tả Lãnh Thiền khi xưa.

Gã hơi thắc mắc:

– Giáo chủ, ý người…

– thống nhất Ngũ Nhạc thành liên minh, ta cho ngươi toàn quyền quyết định. Chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Âm Tự môn, Ngũ Nhạc chắc chắn không thể bị tổn hại, hiểu rồi chứ? – Đông Phương Bất Bại đứng lên, chắp tay sau lưng lại gần mấy chậu cây mân mê, vẫn nói với gã

Lao Đức Nặc nghe xong cả mừng, chấp quyền cúi đầu hành lễ:

– đa tạ Đông Phương giáo chủ chiếu cố, Lao mỗ xin nhất quyết nghe theo!

Đông Phương Bất Bại quay lại:

– được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi!

 

Gã họ Lao đi rồi, Hắc Sát đứng bên bấy giờ mới lên tiếng, cánh tay phải của y, giờ cũng chịu chung số phận như Tống Duyệt Đường trước đó:

– giáo chủ, việc lần này không thuận lợi, người tiếp theo sẽ làm gì?

Ngắt một bông hoa, Đông Phương Bất Bại có vẻ bực bội, vặt từng cánh hoa ném đi, miệng lầm bầm:

– Hỷ Tước, nha đầu ngươi dám gạt ta, xem lần này ta trừng trị ngươi ra sao!

Ra là ả bực mình vì tiểu Hỷ Tước gần như phá hỏng mưu đồ của ả. Đúng lúc ả đang không vui thì Lý Triết Nam đi ra sân, hắn nghe rõ câu nói của ả, liền lên tiếng:

– sư tỷ, không nên trách tiểu Hỷ Tước!

Đông Phương Bất Bại quay lại, nhận ra sư đệ đang tiến lại gần, bèn hỏi:

– ý đệ là sao?

Lý Triết Nam huơ mảnh giấy nhỏ ra trước mặt:

– tỷ xem này, Cát Đằng vừa đem tới!

Đón lấy tờ giấy, ả cúi đầu đọc, thì ra là thư Hỷ Tước gửi, nói rõ việc đã bị Vô Lệ Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo nghi ngờ, nên hành động lần này mới thất bại, nhắc ả nên chuyển hướng tấn công các phân đà của Thần giáo, chuyện ở Hắc Mộc Nhai nên gác lại sau.

 

Vò nát mảnh giấy sau khi đọc xong, Đông Phương Bất Bại nhếch một nụ cười nửa miệng, nói một câu mơ hồ:

– xem ra, phải đích thân ta lên Hắc Mộc Nhai một chuyến rồi!

Ả bỏ đi như chưa từng nhìn thấy sư đệ mình vẫn đang đứng đó, gấu áo choàng còn dính máu quệt thành vệt dài trên nền đất. Lý Triết Nam trông theo bóng hồng bào phất phơ yêu dị, lại nhìn năm cái xác còn nằm trên sân, máu từ vết cứa túa ra nhuôm đỏ một khoảnh sân, hắn bỗng không rét mà run, vội vàng kêu người đi dọn dẹp sân trước.

 

 

Không lâu sau khi Tần Kha trưởng lão về Hắc Mộc Nhai tâu chuyện với Hướng Vấn Thiên, thì các đà chủ, đương gia, hương chủ cai quản các phân đà Nhật Nguyệt Thần giáo ở khắp chốn giang hồ, mỗi ngày đôi ba vị, hớt hải chạy lên Hắc Mộc Nhai báo tin dữ cho lão nhân gia. Nào Hàng Châu, Hành Dương, Ung Châu, Ngũ Nhạc, Tây Hồ, Lạc Dương, nơi nào có phân đà của Thần giáo, đều bị người của Âm Tự môn tìm đến dụ hàng, dĩ nhiên tất thảy đều không chịu, liền bị bọn chúng sát hại không nương tay, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến các môn phái khác. các vị chưởng quản ai nấy đều thọ thương không nhẹ, có vị đến được chân núi Hắc Mộc Nhai đã không trụ nổi mà lìa đời, họ thuật lại cho Hướng lão biết, võ công của đám người Âm Tự môn quỷ dị man rợ, thâm độc khôn lường, Nhật Nguyệt Thần giáo cao thủ có thừa, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi độc thủ của bọn chúng. Giáo đồ Thần giáo lên đến cả vạn người, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã tử thương không biết bao nhiêu kể xiết.

 

Chỉ có điều, không ai ngờ rằng việc nhiều người ra ra vào vào Hắc Mộc Nhai hữu ý đã thu hết vào tầm mắt một hắc thân ảnh nhỏ nhắn, đứng khuất im lìm sau một tàng cây lớn. Thân ảnh bất động quan sát hồi lâu, rồi lấy trong túi ra một pháo hiệu nhỏ, thuận tay phóng thẳng lên tầng không.

 

Chuyện xảy ra tại các phân đà, không cần mô tả quá nhiều cũng đủ thấy rõ Hướng Vấn Thiên lo lắng tới cỡ nào, xem ra dự cảm của lão quả không sai, Đông Phương Bất Bại lần này tái xuất, chắc chắn không buông tha Nhật Nguyệt Thần giáo cũng như toàn bộ võ lâm, mưu đồ độc bá của kẻ này dường như chưa từng bị dập tắt. Thần giáo lần này gần như trở tay không kịp, hiện tại những phân đà chưa hề hấn gì thì ở quá xa, tin tức truyền đi sợ rằng không kịp đến được, bấy giờ Giáo chủ chỉ còn có thể ra lệnh củng cố lãnh địa Hắc Mộc Nhai, mặt khác cố gắng bảo vệ những nơi còn an toàn. Hướng lão ngồi trong điện nghe từng tin dữ báo tới mà thở dài thườn thượt, đôi mày đã bạc quá nửa cũng nhíu chặt chưa thấy giãn ra lúc nào. Phía dưới thượng tọa hiện đã đặt thêm rất nhiều ghế, các vị chưởng quản phân đà ngồi bất động như tượng, vốn thọ thương khá nặng, nhưng Giáo chủ đang đau đầu lo tính, họ cũng không tiện nói chuyện nhiều, chỉ âm thầm ngồi vận công.

 

Cửa điện lại bật mở, một giáo đồ mau mắn chạy vào, Hướng lão nhác thấy nhưng tay vẫn tỳ lên thành ghế, không buồn ngẩng lên, người kia chạy chưa đến gần thượng tọa đã quỳ rạp xuống, hổn hển thưa:

– Bẩm báo Giáo chủ, bên dưới Hắc Mộc Nhai có người bắn pháo hiệu!

Hướng Vấn Thiên nghe liền lập tức ngồi thẳng dậy, những người bên dưới điện cũng đồng loạt ngẩng lên. Lão hỏi:

– pháo hiệu thế nào?

– hồi Giáo chủ, là pháo nhỏ, tầm thấp. – kẻ dưới cúi đầu tâu

Hướng lão chậm rãi đứng lên, mắt dõi ra ngoài cửa điện đang mở, một lát lại thở dài, Hắc Mộc Nhai xưa nay thần thần bí bí, theo địa thế là nơi dễ thủ khó công, nếu Âm Tự môn tấn công bất ngờ, e rằng nơi này sẽ biến thành một nấm mồ khổng lồ mất, nếu lại có người tử thương vô ích, trong lòng lão có chút không cam tâm:

– xem ra bọn chúng ở cách đây không xa, sắp đến rồi! – lão lại gần tên giáo đồ vừa vào báo tin, vỗ vai y – ngươi truyền lệnh bổn tọa, tập hợp các trưởng lão và giáo đồ ra trước đại điện.

 

 

Một canh giờ sau

Trước đại điện bấy giờ tề tựu đầy đủ giáo đồ của Thần giáo, tất cả im lặng chờ Giáo chủ bước ra.

Hướng Vấn Thiên vừa xuất hiện, bọn họ nhất tề quỳ xuống, hô vang:

– bái kiến Giáo chủ!!

Từ ngày lên ngôi vị Giáo chủ, Hướng lão đã ra lệnh bỏ đi những khẩu hiệu rườm rà mà Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành đặt ra, vả lại Nhật Nguyệt Thần giáo bây giờ cũng không ôm mộng nhất thống giang hồ nữa, hô vang những câu đó nghe ra thật nực cười, nên bỏ đi vẫn là tốt nhất.

Lão Giáo chủ đưa hai tay khua ra trước, vận nội lực nói lớn:

– các vị giáo đồ, xin hãy đứng dậy!

Đợi mọi người đều đã đứng dậy, Hướng lão khẽ cười hắt ra một tiếng, đang đứng trên bậc cao liền quỳ xuống, hướng về các giáo đồ mà dập đầu ba cái. Tần Kha trưởng lão cùng vài vị nữa đứng bên cạnh, hết sức ngạc nhiên xúm lại đỡ lão dậy, miệng rối rít:

– Giáo chủ, người làm gì vậy, xin hãy đứng lên đã!

Bên dưới cũng ồn ào lên, nghe vang nhất vẫn là hai tiếng “Giáo chủ!”. Hướng lão thẳng người, vẫn quỳ đó đưa tay cản bọn họ lại:

– các ngươi đứng sang một bên!

– Giáo chủ… – Tần trưởng lão ngập ngừng, tay vẫn đỡ lấy tay lão

– có còn xem ta là giáo chủ không? – Hướng lão hơi gắt, ngắt lời ông

Bọn họ bèn rụt tay lại, không dám cản lão nữa. Lão lại quay về phía giáo đồ, một lần nữa dùng nội lực truyền giọng nói đến tai mọi người:

– các vị huynh đệ giáo đồ của Thần giáo, lần này kẻ cừu thù quay lại tấn công Nhật Nguyệt Thần giáo, bản thân lão già ta vô năng không thể bảo vệ sự an toàn cho các huynh đệ, tội lỗi không thể khoan thứ, xin hãy nhận cái dập đầu tạ tội này của ta. Đã có rất nhiều huynh đệ bỏ mạng oan uổng, ta thật không muốn có thêm bất kỳ người nào chết nữa, vậy nên các huynh đệ nghe lão, ai muốn ly khai Thần giáo, ngay bây giờ xin cứ việc, an toàn của mọi người mới là tâm nguyện của ta. Còn ta ở lại, dù chết cũng sẽ không để cơ nghiệp trăm năm của Thần giáo bị hủy hoại….

 

Các vị trưởng lão đứng trên đồng loạt quỳ xuống, ngắt lời Hướng Vấn Thiên:

– Giáo chủ! Người không thể làm vậy!

– các vị… – Hướng lão đưa đôi mắt bi thống nhìn họ

Lý trưởng lão cúi đầu:

– Giáo chủ, như người nói, cơ nghiệp Thần giáo gầy dựng hàng trăm năm, là chúng thuộc hạ cùng người bảo vệ đã hơn 20 năm rồi, lý nào chúng thuộc hạ lại để một mình người đứng ra gánh vác kiếp nạn này? Cho dù bỏ mạng thêm nữa, chúng thuộc hạ cũng là bỏ mạng vì Thần giáo, vì cơ đồ trăm năm, kẻ thù kia muốn chiếm Thần giáo, thì trước tiên phải bước qua xác thuộc hạ đã. Giáo chủ, xin thu hồi mệnh lệnh!

Dù Lý trưởng lão nói với Hướng Vấn Thiên, nhưng cố tình vận công nói thật to trước đại điện, nên ông vừa dứt lời, bên dưới giáo đồ cũng quỳ rạp xuống, bốn bề vang vọng duy nhất một câu:

– thà chết cũng hộ giáo, xin Giáo chủ thu hồi mệnh lệnh! Xin giáo chủ thu hồi mệnh lệnh!

 

Đôi vai già nua nhưng rắn rỏi của Hướng lão khẽ run lên, ánh mắt lộ vẻ hài lòng lẫn thương tâm, lại chấp quyền nói:

– đa tạ các huynh đệ, thật đa tạ các huynh đệ!

Mấy vị trưởng lão lại xúm lại đỡ lão dậy, lần này lão vui vẻ đứng dậy. Nhưng lão chưa kịp thốt ra câu nào, không trung đã vang động bởi tiếng cười thanh lãnh lạnh ngắt, song không rõ từ hướng nào phát ra.

 

Kẻ cười có vẻ là nữ nhân, song có thể sử dụng thiên lý truyền âm, lại khiến hàng loạt giáo đồ nghe tiếng cười mà xây xẩm mặt mày, đích thị là Đông Phương Bất Bại. Tiếng cười vừa dứt, thanh âm nhẹ tênh từ đâu đó lại vang lên:

– Hướng Vấn Thiên, ngươi ngồi ngai giáo chủ cũng 20 năm có lẻ rồi, đến lúc nên nhường lại cho ta mà lui về an hưởng tuổi già , chẳng phải sẽ tốt hơn là ngoan cố giữ lấy để rồi hàng vạn giáo đồ phải đổ máu hay sao?

Hướng lão cười khẩy, đáp trả:

– Đông Phương Bất Bại, hơn 20 năm đã qua rồi mà tham vọng của ngươi vẫn không bớt đi chút nào. Có điều thời thế bây giờ không còn như xưa, ngươi nghĩ ngai vị này sẽ dễ dàng đoạt lại được ư?

– ha ha ha…!!! Dễ dàng hay không thì còn phải dựa vào thái độ của ngươi nữa, nhưng mà, chuyện đó ta không quan tâm – tiếng cười lãnh khốc quỷ dị lại vang lên – bổn Giáo chủ cho các ngươi 12 canh giờ chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ Hắc Mộc Nhai nghênh đón ta hồi giáo, làm tốt hay không, ắt có thưởng phạt phân minh! Âm Tự lệnh này gửi lại chỗ Hướng Vấn Thiên làm tin, chứng minh rằng Đông Phương Bất Bại ta đã từng ghé lại, nếu không các ngươi lại cho rằng ta mượn bừa một kẻ nào đó giả danh, mất oai phong của ta lắm.

 

Tiếng nói vừa dứt, từ phía xa trước mặt Hướng lão, một vật màu đen xé gió lao vun vút đến, tuy rằng nó được ném đi bởi một luồng công lực kinh mãnh, nhưng đối với Hướng lão, việc tóm được nó cũng không phải khó khăn gì. Vật đó đến gần, lão liền đưa tay ra vận một chút nội công đối nghịch để cản lại luồng công lực kia, dễ dàng bắt gọn trong tay, lão nhận ra là một tấm bài bằng sắt dẹt, hai mặt khắc một chữ Âm kỳ quái. Hướng lão ngẩng lên, đáp lại lời vừa rồi Đông Phương Bất Bại nói:

– được, vậy lão già này sẽ dọn dẹp sạch sẽ Hắc mộc Nhai, dành chỗ xây cho ngươi một nấm mồ thật đẹp!!

 

Song không có tiếng đáp trả, không gian im ắng như tờ, xem ra người đó đã bỏ đi. Hướng Vấn Thiên nhìn lại tấm lệnh bài, thở dài não nuột.

 

Suốt đêm hôm đó, người trên Hắc Mộc Nhai được một phen thức trắng, không một ai dám chợp mắt dù chỉ một giây. Từng ngóc ngách tối tăm nhất, từ trước điện đến sau núi, bất kỳ nơi nào cũng được tuần tra kỹ lưỡng, đề phòng kẻ gian trà trộn. Tuy thời điểm này mới chuẩn bị thì có lẽ hơi muộn, nhưng còn hơn trơ mắt ngồi chờ chết. Vả lại đúng như lời Tần trưởng lão từng nói, địa thế các cơ quan, lối đi, cạm bẫy trên Hắc Mộc Nhai bao nhiêu năm qua thay đổi rất nhiều, người nắm rõ đường đi nước bước trên thánh địa này có lẽ chỉ có Hướng Vấn Thiên lão giáo chủ và Vô Lệ Thánh cô. Hướng lão không phải quá tự tin, nhưng cũng không quá khi nói rằng, Đông Phương Bất Bại dù có lên được Hắc Mộc Nhai, cũng chưa chắc sẽ an toàn mà trở xuống được.

 

Hướng Vấn Thiên trăn trở suy tính kế sách đối phó Đông Phương Bất Bại, bây giờ ả ta đã biết được lối lên, dù rằng chỉ là một lối nhưng trong một đêm cũng không thể phá hủy ngay lối đi được, chỉ còn cách xem xét lực lượng của ả ta mà trực tiếp đối phó thôi. Hướng lão thức trọn đêm đến sáng, mái tóc cũng trở nên bạc trắng.

 

Tin dữ lại một lần nữa được báo lên, Đinh Tuyên tả hộ pháp tất tả chạy vào, báo rằng gần một vạn giáo đồ trong khu vực phụ cận Hắc Mộc Nhai, nhận được tin cấp báo đang trên đường trở về, nhưng mới tới chân núi đã bất thình lình bị mai phục, bị chém giết không nương tay, chỉ còn một số ít liều mình chạy lên núi. Lúc lên đến nơi, xem xét lại chỉ còn non ba phần mười số người được triệu tập, vả lại cũng thọ thương đến quá nửa.

Hướng Vấn Thiên nghe tin mà sa sầm nét mặt, không ngờ Đông Phương Bất Bại lại dùng cách này, hẹn 12 canh giờ sau mới trở lên, lại cho người mai phục viện binh của lão, ả vẫn là một kẻ gian ngoan khó lường khó như vậy. Bây giờ trên Hắc Mộc Nhai tất cả có khoảng hơn một vạn giáo đồ, không rõ kẻ địch nắm giữ bao nhiêu thủ hạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà đã đánh hạ đến hơn nửa số viện binh của Hắc Mộc Nhai, e rằng đây cũng không phải con số nhỏ. Có lẽ chỉ còn cách liều mình đến cùng thôi, Hướng Vấn Thiên nghĩ, lần này dù chết cũng không để Nhật Nguyệt Thần giáo rơi vào tay kẻ độc hiểm kia.

Hướng lão quay lại hỏi Đinh hộ pháp:

– mấy ngày qua đám người trở về từ các phân đà đi đường nào?

– hồi giáo chủ, là cổng lên chính đông. – Đinh Tuyên đáp

Lão nghĩ ngợi một hồi rồi dặn dò y:

– sắp xếp cung thủ canh giữ tại miệng lối lên, cố gắng hạn chế chúng đột nhập, cắt hết ròng rọc lên xuống, cố thủ chắc chắn vào. Ngươi đi tập hợp giáo đồ chuẩn bị sẵn sàng đi, ta không thể biết được Đông Phương Bất Bại khi nào thì nuốt lời đâu! – tả hộ pháp cúi đầu vừa định lui ra thì lão lại hỏi – Còn nữa, hỏa dược của chúng ta có còn nhiều không?

– Giáo chủ, vì đã lâu không dùng tới, hiện tại số hỏa dược còn có thể dùng được chỉ còn khoảng 500 cân.

Số lượng không phải nhiều, nhưng Hướng lão vẫn dặn:

– đem chôn tại bốn chính hướng sân trước! – thấy vẻ mặt Đinh Tuyên vạn phần thắc mắc, lão nói tiếp – nếu quả thực không ngăn được Đông Phương Bất Bại, lão già ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.

 

Còn khoảng 3 canh giờ nữa mới tới giờ hẹn với Đông Phương Bất Bại, Hướng vấn Thiên đã ra trước cửa điện chờ. Lão lo sợ kẻ kia sẽ nuốt lời bất ngờ xuất hiện, nhưng sau khi mai phục viện binh, ả không có thêm động thái nào khác, tuy vậy từng khắc trôi qua trên Hắc Mộc Nhai căng thẳng đến nghẹt thở, cả vạn người đều im lặng đợi chờ, không gian lặng ngắt.

 

Dưới chân núi

Hơn một trăm giáo đồ án ngữ lối vào, trước mặt họ là một đoàn người ước chừng khoảng trên dưới hai ngàn, dẫn đầu bởi một nữ hán tử mình diện hồng bào, gương mặt ma mị ngạo nghễ chứa đầy tà khí, ngồi xuất thần trên chiếc kiệu tám người khiêng, đưa ánh mắt hờ hững liếc qua đám giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo. Bên cạnh kiệu nổi bật giữa đám thất phu mặt mày bặm trợn là một bạch diện thư sinh khá thanh tú, nhưng đứng bên kiệu mà cứ ngọ ngoạy không yên.

Tựa tay vào thành ghế, nữ tử cao ngạo kia cất giọng:

– Triết Nam, dưới đó có kiến đang đốt đệ sao?

– à không, sư tỷ! – nam tử xua tay rối rít – ta thấy, hay không … ta quay về đi!

Nữ tử khẽ lừ mắt liếc sư đệ của mình:

– chẳng phải đại sư tỷ của đệ nói rằng đệ nên va chạm giang hồ nhiều một chút cho bớt cái dáng vẻ thư sinh kia đi sao? Cơ hội lần này rất tốt, sao chưa lâm trận đã đòi bỏ chạy?

Lý Triết Nam nín thinh, hắn bắt đầu thấy hối hận vì đến Trung Nguyên với sư tỷ của mình, mặc dù nhận lời ủy thác của sư huynh coi sóc vị sư tỷ ưa gây chuyện này, nhưng những ngày qua chứng kiến sự tàn độc kể cả với thủ hạ của mình, hắn thấy rõ ràng bản thân không kham nổi trách nhiệm đó, nói không chừng còn bị dọa cho chết giấc mất thôi.

 

Đông Phương Bất Bại vẫn cứ ngồi yên qua mấy thời thần, tay phe phẩy chiếc quạt, sau đó lại ngẩng lên nhìn mặt trời. Xếp mạnh chiếc quạt, ả ngồi thẳng lên:

– được rồi, đã đến giờ hẹn! – đoạn phẩy tay xuống đám thủ hạ – các ngươi, đi dọn đường cho ta!

– dạ, Giáo chủ! – toán người đứng hàng đầu nghe lệnh, nhất loạt xông lên

 

Đám giáo đồ Nhật Nguyệt cũng không ở yên nữa, đồng loạt động thủ, một bên chỉ có khoảng 30 tên, một bên hơn trăm mạng, nhưng trong cuộc hỗn chiến này ưu thế lại nghiêng về phía người của Âm Tự môn nhiều hơn, chúng đều là cao thủ thượng thừa, võ công âm ngoan hiểm độc. Chúng giáo đồ chống cự khá khó khăn, dần rơi vào thế yếu, sau cùng bị hạ gần hết.

 

Lũ người Âm Tự môn tiến vào sâu thạch động dẫn lên núi, lại bất ngờ bị giáo đồ Nhật Nguyệt mai phục trong bóng tối xông ra đánh úp. Bất lợi về địa thế cũng như thời cơ, chỉ có một số ít trong bọn chúng thoát ra để tiến lên giếng trời dẫn lên lãnh địa Hắc Mộc Nhai. Hàng loạt móc câu nối dây được phóng lên, bọn chúng nối nhau leo lên lối đi chật hẹp, nhưng chỉ leo lên đến lưng chừng liền lãnh hàng chục mũi tên từ trên phóng xuống, dây thừng cũng bị cắt đứt, bọn chúng rớt xuống bình bịch.

Một tên cố gắng lết ra ngoài báo với Đông Phương Bất Bại:

– hồi Giáo chủ, bên trong có mai phục, phía trên còn có cung thủ trấn giữ, bọn thuộc hạ không lên được!

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại không chút thay đổi, cất giọng băng lãnh:

– ai lên tiếp?

Một tên phía sau tiến lên trước:

– Giáo chủ! Tăng Thiên Minh ta xưa nay vẫn tự phụ về tài khinh công của mình, nếu Giáo chủ không chê cười, xin để thuộc hạ cùng Hoa Thiết Thủ huynh đệ đi trước!

– được, đi đi! – vẫn cái giọng hời hợt đó

Họ Tăng cùng một gã nhỏ thó nữa nhanh chóng đi vào thạch động, lợi dụng ám khí và thân thủ nhanh nhẹn, chúng gọn nhẹ kết liễu những giáo đồ mai phục trong động. Hai gã dùng dao găm nhỏ, đâm vào vách động trèo lên, phát hiện có thêm kẻ tiến tới, phía trên lại thêm một loạt mũi tên phóng xuống. Lần này đã có sự đề phòng, lại không dùng dây dợ rườm rà, Tăng Thiên Minh cùng Hoa Thiết Thủ mặc sức xoay chuyển quanh vách đá, dựa vào khinh công xuất chúng, nhảy từ bên này qua bên kia, dùng mũi dao găm vào vách làm điểm tựa, liên tiếp tránh được hết. Gần lên đến nơi, chúng dùng sức nhảy vút lên cao, đáp xuống ngay sau những cung thủ đang trấn tại miệng giếng, nhân lúc họ còn chưa kịp xoay sở, liền dùng dao cắt cổ hết. Xong xuôi nhìn lại, vì miệng giếng không lớn, nên xung quanh chỉ có cỡ mười cung thủ, họ Tăng liền nói:

– Hoa lão huynh, ngài canh chừng, ta trở xuống báo với giáo chủ!

Nói xong tức thì nhảy xuống, nhưng không lâu sau đã đụng phải một mỏm đá không biết từ đâu trồi ra, gã tránh được nhưng liền ngã phải một măng đá nhọn hoắt, bị đâm thấu bụng rồi lăn xuống dưới. Tuy rằng chưa chết nhưng cũng mất rất nhiều máu, gã vẫn gắng gượng bò ra ngoài.

 

Đám thủ hạ Âm Tự môn trông thấy gã liền xúm lại vực dậy, đưa đến chỗ Đông Phương Bất Bại. Gã thều thào:

– Giáo chủ, lối đi có thể lên… chỉ là … không thể xuống…

Đông Phương Bất Bại chỉ khẽ gật đầu:

– biết rồi, các ngươi theo ta lên!

Dứt lời ả đã nhảy xuống kiệu, thẳng đường tiến vào thạch động, không buồn hỏi han tên thủ hạ sắp đứt hơi kia, đám còn lại lũ lượt kéo theo. Lý Triết Nam không đành lòng, nán lại sau cùng, đỡ lấy gã, giọng áy náy:

– Tăng huynh, ngươi vất vả rồi! Cảm tạ!

Họ Tăng khẽ nhếch mép, mặt gã đã trắng bệch ra:

– thiếu chủ, là chuyện ta nên làm … đa tạ cậu đã … quan tâm!

Gã cam nguyện nhắm mắt xuôi tay, Triết Nam chỉ biết cắn môi xót xa nhìn gã, rồi xốc dậy, đem gã đặt bên một gốc cây, đứng lên đi vào thạch động.

 

Đông Phương Bất Bại đứng trong động tần ngần một hồi, chờ cho khoảng 20 tên thủ hạ leo lên trước, sau đó mới vung tay, xích đao tuồn ra phóng thẳng lên trên miệng giếng rồi túm sợi xích đu lên. Bước ra khỏi giếng, sắc mặt vẫn lạnh như băng ra lệnh:

– đám các ngươi đến đại điện, nói với Hướng Vấn Thiên mau dọn đường nghênh tiếp bổn tọa, đối với lũ giáo đồ, thuận ta thì yên, nhược bằng nghịch ta, thì một người cũng không cần giữ lại!

Thủ hạ vâng mệnh rời đi, Đông Phương Bất Bại ở lại đợi người ở dưới lên hết. Hai ngàn thủ hạ đối với lối đi nhỏ hẹp kia dường như không phải vấn đề, với thân thủ nhanh nhẹn, gần một canh giờ sau bọn chúng đã có mặt đầy đủ. Đông Phương Bất Bại quan sát xung quanh, bốn bề vắng lặng, người đã tập trung hết ở sân trước đại điện, bèn phái thêm người đi trợ chiến, rồi khoan thai đi trước, từ trong đám người, Triết Nam ló mặt ra lẽo đẽo đuổi theo sư tỷ.

 

 

Sân trước đại điện vốn đông người nhưng im ắng, bỗng vang lên giọng nói trầm ổn:

– Đông Phương Giáo chủ có lệnh, mau dọn đường cho ngài, thuận thì sống, nghịch thì sẽ chết không yên thân!

Thanh âm đó vang lên thêm vài lần nữa thì Hướng Vấn Thiên trông thấy một toán người từ phía cổng tiến vào, vận y phục trắng đen kỳ dị. Hướng lão cất tiếng hỏi:

– xin hỏi các vị, có phải do Đông Phương Bất Bại phái tới?

Kẻ đi đầu chấp quyền đáp lại:

– Thiên vương lão tử Hướng vấn Thiên, hân hạnh tương kiến! Ngài chắc đã nghe rõ những gì tại hạ vừa truyền đạt, không rõ, ý tứ ngài ra sao?

– các hạ nghĩ lão tử ta sẽ đơn giản dễ dàng đồng ý sao? Kể cả có như vậy, thì một vạn giáo đồ ở đây chắc gì sẽ đồng ý. – lão giữ giọng bình tĩnh đáp lại, nãy giờ nghe tin giáo đồ lần lượt bị hạ hết, trong lòng đã nóng như lửa đốt, hoang mang không thể đoán nổi thực lực của đám người này – muốn đưa Đông Phương Bất Bại ngồi lên ngai giáo chủ, thì trước tiên hãy đi tới bên cạnh ta đã.

Hướng Vấn Thiên vừa dứt lời tả hữu hộ pháp Đinh Tuyên – Hồ Bân đã cầm hai lá cờ ngũ sắc bước ra giương cao, là Ngũ hành kỳ lệnh. Hai vị đồng thanh hô to:

– bày trận!!

Tức thì hai bên giáo đồ theo từng hàng tiến lên lùi xuống như có khẩu lệnh rất nhịp nhàng, phút chốc đã bày thành Ngũ Hành kỳ trận án ngữ trước mắt đối phương. Phía bên kia lại có thêm người đi tới. Vẫn là kẻ ban nãy cười khẩy ra vẻ khinh thường:

– đã nghe danh trận pháp Ngũ hành kỳ từ lâu, hôm nay mới có dịp lĩnh giáo. Hướng giáo chủ, vậy thứ lỗi chúng tôi không khách khí!

Tả hữu hộ pháp quay nhìn Hướng Vấn Thiên, lão khẽ gật đầu, họ liền khua cờ xếp trận, miệng hô vang khẩu quyết trận pháp, bên dưới giáo đồ nghe theo chỉ định di chuyển, rất nhanh tạo thành một mê cung nhức mắt. Những kẻ bên kia cũng bắt đầu hành động, chúng tản ra tấn công từ tứ phía, nhằm vào chỗ sơ hở của trận pháp mà lọt vào phá từ bên trong.

 

Đông Phương Bất Bại cũng vừa đi tới, nhìn đám thủ hạ đứng trong trận pháp rối rắm kia, ả không biểu cảm gì nhiều, nhắm mắt nhăn mày suy nghĩ một lát, bất chợt mở miệng nói ra một thứ khẩu quyết gì đó, không phải bằng tiếng Hán, hơn nữa nói rất từ tốn, sau lại nhanh dần. Đám người trong Ngũ hành trận ban đầu còn lúng túng, nhưng sau khi nghe khẩu quyết kỳ dị của Đông Phương Bất Bại liền thay đổi chiến thuật, nhịp độ rất ăn khớp với tốc độ nói của ả ta.

 

Đứng bên ngoài nhìn vào, Hướng Vấn Thiên cảm thấy Ngũ hành trận vốn không thể cầm chân chúng được lâu, liền ra hiệu cho Lý trưởng lão chuẩn bị tiếp tục đối phó.

 

Quả nhiên không đầy nửa thời thần, trận pháp tinh kỳ của Nhật Nguyệt Thần giáo đã bị phá giải, tả hữu hộ pháp hai vị vì quá lao tâm vào trận pháp, cuối cùng gượng không ngã ngửa ra sau thổ huyết không ngừng, nội thương trầm trọng. Kẻ địch được thể, ra tay sát hại đám giáo đồ vừa bày trận, chớp mắt trước sân đã loang lổ máu tươi.

 

Đông Phương Bất Bại khoanh tay cười mỉm, cất giọng khiêu khích:

– Hướng Vấn Thiên, lão già ngươi còn trận địa chiêu thức gì bày hết ra đây xem nào!

Hướng lão không đáp lời ả, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho Lý trưởng lão. Ngài hiểu ý, huýt sáo ra ám hiệu, đám giáo đồ khom người thi lễ, liền sau đó xoay người biến mất khỏi vị trí.

 

Lần này Đông Phương Bất Bại trông thấy đám người của thần giáo di chuyển rất kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, vừa mới thấy xuất hiện ở bên này, sát một tên thủ hạ Âm Tự môn, chưa kịp nháy mắt thì thân người đã đổ xuống, bóng áo màu tím cũng biến mất luôn. Bằng cách này, kẻ địch bất ngờ không thể đoán được hướng di chuyển, giáo đồ Nhật Nguyệt đã hạ được không ít người của ả, trước khi ả kịp phát hiện ra mánh khóe ở đây. Đông Phương Bất Bại đứng nhìn một hồi, ánh mắt quắc lên tia nhìn hiểm độc, gằn giọng:

– Đẩu Chuyển Tinh Di? Được lắm lão họ Hướng, ngươi dám đem trò trẻ ranh này ra nghênh tiếp ta sao?

 

Hai ống tay áo của ả thôi động, nhanh chóng xuất hiện hai sợi xích, thêm hai lưỡi đao bán nguyệt gắn trên một đầu, ả quật mạnh hai tay, nhảy vào đám hỗn chiến, Lý Triết Nam còn chưa kịp gọi “sư tỷ”, trước mặt hắn đã bị che khuất bởi dám bụi mịt mù.

 

Hai chiếc xích đao trong tay Đông Phương Bất Bại linh hoạt như cánh tay được nối dài, đảo đông đảo tây, không cần biết là người của ai, nơi nào lưỡi đao bén ngọt kia đi qua, nơi đó người chết đổ xuống như ngả rạ, quỷ dị ở chỗ, dù ả khua xích đao mà không để mắt tới, lưỡi đao vẫn chính xác cứa ngay cổ người, máu phun từng dòng ào ạt như mưa. Phút chốc trên nền đất máu đã vương vãi khắp nơi, trông lạnh cả người, vậy mà Đông Phương Bất Bại vẫn không hề động tâm, ánh mắt vẫn ráo hoảnh tiếp tục ra tay tàn sát.

 

Hướng Vấn Thiên dù đã không còn xa lạ gì với kẻ tàn độc này,, nhưng lão vẫn không khỏi cảm thấy gai người khi chứng kiến cảnh tượng đó, lại vô cùng xót dạ khi giáo đồ lần lượt chết thảm dưới tay ả ta. Trong nỗi đau đớn đó, bỗng nhiên lão nhớ ra một việc quan trọng, quay sang Tần trưởng lão đứng bên cạnh:

– Tần Kha trưởng lão, ta có việc nhờ ông đây!

Tần trưởng lão vội cúi đầu:

– Giáo chủ, có gì xin cứ dặn dò!

– ta không nghĩ Hắc Mộc Nhai sẽ qua khỏi ngày hôm nay, bất quá lão già bất tài này sẽ cùng chết với hắn, nhưng còn một người, ta cảm thấy không yên tâm. – lão nói bằng giọng lo âu

– Giáo chủ, ý người là … Vô Lệ Thánh cô? – Tần trưởng lão hiểu ngay

Hướng lão gật đầu:

– phải, bây giờ ông nghe ta, ta rất tin tưởng mới giao cho ông việc này. Ngay sau khi nghe ta nói xong, ông hãy đem người đi hủy hết toàn bộ dù lượn, giấy, vải hay bất cứ thứ gì có thể làm dù được trên Hắc Mộc Nhai này đi, cả kho lương cũng đốt hết. Lát nữa ta không thể không giao đấu với Đông Phương Bất Bại, ông nhân lúc hỗn loạn, tìm cách thoát khỏi đây đi xuống khỏi Hắc Mộc Nhai. Ra đến ngoài thạch động, ở bên tay phải trong hốc đá có một phiến đá nhỏ, là mấu chốt để hạ Đoản Long Thạch, ông chỉ cần dùng sức một chút nhấc phiến đá lên, khối đá vạn cân kia sẽ được hạ xuống, vĩnh viễn ngăn cách Hắc Mộc Nhai với bên ngoài. Sau đó đến Ngũ Nhạc tìm Vô Lệ, giá nào cũng không được để con bé quay lại đây, kể cả hài nữ của Lệnh Hồ Xung. Đã nghe rõ chưa?

Tần trưởng lão nghe xong, ánh mắt hoang mang nhìn Lão Giáo chủ:

– Giáo chủ, chuyện này… Nếu như vậy, chẳng lẽ người định cùng chôn thân ở đây với Đông Phương Bất Bại sao?

Hướng lão thở dài:

– ta dù võ công cao cường đến đâu cũng không địch lại được Đông Phương Bất Bại, cũng trông thấy rõ ràng ngày hôm nay Hắc Mộc Nhai tận diệt, ta còn có thể làm gì khác hơn, đành dùng cái chết tạ tội với vong linh các vị tiền nhiệm, với huynh đệ giáo đồ. Tần Kha, ông với ta 20 năm nay tuy là chủ tớ nhưng cũng như hảo bằng hữu, Vô Lệ nha đầu đó, đành trông cậy vào ông.

– thế nhưng…

– đừng nhiều lời nữa, làm theo lời ta, đi đi!

Tần trưởng lão có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng đành quay gót.

 

Dưới sân, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa chịu ngừng tay, Hướng vấn Thiên quay ra nhìn, vừa định lên tiếng thì một bóng bạch y đã nhanh chóng phi tới chỗ ả, Lý Triết Nam.

 

Hắn liều mình xông vào phi tới trước mặt Đông Phương Bất Bại, dùng cả hai tay túm chặt lấy cổ tay ả, khuôn mặt nhăn nhó biểu tình:

– sư tỷ, ta cầu xin tỷ, đừng lạm sát nữa, tỷ đã giết cả người của ta đó!

Gương mặt lạnh tanh của Đông Phương Bất Bại nhìn sư đệ, ả không nói không rằng hạ tay xuống, thu lại xích đao, rồi khẽ phủi tay, gạt hắn qua một bên tiến tới phía Hướng Vấn Thiên đang đứng, cất giọng:

– ngươi thế nào Hướng Vấn Thiên, vẫn còn định đứng đó giương mắt giáo đồ của mình làm tốt thí chết dần hay sao?

Hướng lão nghe trong lòng chua xót, nhắm mắt cúi xuống một hồi, trong tay vung ra Tuyệt mệnh song câu, phi thân về phía Đông Phương Bất Bại. Ả hơi nhếch mép cười, xích đao lại vung ra.

 

Tuyệt mệnh song câu của lão so với xích đao của Đông Phương Bất Bại có điểm khá giống nhau khi đều là vũ khí nối với dây xích dài, lại đều là từ huyền thiết mà rèn thành, va chạm với nhau nghe chát chúa khó chịu. Lý triết Nam vừa mới ngăn được sư tỷ mình không giết người, bây giờ ả lại đi động thủ với một lão già đầu tóc bạc trắng, thật tình không thể cản nổi, hắn nhăn nhó đứng một bên than thở:

– sư huynh à, ta chịu không nổi rồi a!

 

Thủ hạ hai bên thấy Hướng vấn Thiên và Đông Phương Bất Bại đã giao chiến, liền cũng xông vào hỗn chiến một trận, khung cảnh tán loạn cực kỳ. Hướng lão vận nội lực vào song câu, liên tiếp tấn công dồn dập không để bản thân kịp thở, Đông Phương Bất Bại cũng không kém, vừa tiếp chiêu ả vừa cố gắng tiếp cận lão gần hơn. Nhưng lão già này không chịu để cho ả có cơ hội, thế nên hai bên giằng co khá lâu. Xung quanh, tử thương vô số

 

Đến một lúc, song câu và xích đao vướng chặt vào nhau, hai bên ghì lấy kéo về phía mình, nội lực truyền vào hai thứ vũ khí đều rất lớn, những sợi xích bị kéo căng vẫn rung lên bần bật. Đông Phương Bất Bại không ngờ lão già này lại khó nuốt đến thế, ả vì tiêu hao nhiều công lực nên đã thấm mệt, song Hướng Vấn Thiên cũng không khá khẩm gì hơn. Lão nhận thấy vần cho Đông Phương Bất Bại mệt mỏi nhường này cũng đủ rồi, dưới chân vừa hay lại đạp đúng dây ngòi hỏa dược đã chôn sẵn. Lão khẽ nhếch mép, bàn chân di miết sợi dây cho nóng lên đến tóe ra tia lửa.

Đông Phương Bất Bại nghe xẹt xẹt vội nhìn xuống, trừng mắt nhìn dây ngòi cháy dần

– Lão già, ngươi…

– ta dù hôm nay không giữ được Thần giáo, cũng phải kéo ngươi xuống hoàng tuyền! – Hướng lão như cười như không, khô khốc đáp

Đông Phương Bất Bại liếc lão:

– ngươi nghĩ ta sẽ chết dễ dàng vậy sao?

Ả liền dùng sức cố gắng hất xích đao đang vướng vào song câu lên, song lại bị Hướng lão ghì chặt lại, không thể nhúc nhích. Lý Triết Nam lúc phát giác ra sự lạ thì dây ngòi cũng đã cháy gần hết, hắn hoảng hồn nhắm mắt nhắm mũi lao vào, túm lấy mấy sợi xích mà kéo hai người kia chạy đi.

 

Dưới đất phát nổ vừa vặn lúc ba người rời khỏi, nhưng cũng bị sức ép đẩy văng thêm một đoạn xa, Hướng Vấn Thiên và Đông Phương Bất Bại đã quá sức chịu đựng, ai nấy đều phun ra một ít máu. Xung quanh sau tiếng nổ đầu tiên, lần lượt ba hướng còn lại cũng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng la hét rợn người.

 

Đông Phương Bất Bại gượng dậy trước, nhác thấy Hướng lão vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, ả từ phía sau đánh lén, dùng hai tay điểm vào bảy huyệt đạo trên người lão, bị bất ngờ, lão trừng mắt rồi lại gập người ra phía trước, không ngừng thổ huyết, xong liền ngã lăn ra đất co giật từng hồi. Lý triết Nam bò dậy, trông thấy liền hoảng sợ lắp bắp:

– Hướng … Hướng, sư tỷ…

– đệ kêu cái gì chứ, ta chẳng qua chỉ phế đi võ công của lão già đó thôi. – Đông Phương Bất Bại nắn nắn cổ tay, vịn vai hắn đứng dậy

 

– giáo chủ, giáo chủ!! – tiếng một tên thủ hạ hớt hải chạy lại

Đôi mắt Đông Phương Bất Bại vẫn lừ lừ, quét qua gã ra chiều muốn hỏi, gã liền báo:

– Giáo chủ, thuộc hạ vừa đi một vòng, phát hiện kho lương đang bốc cháy rất lớn.

– khốn kiếp thật, mau tìm đường xuống khỏi chỗ này đi! – ả tức giận ra lệnh

 

Tên thủ hạ chạy đi, một lát sau quay lại, nét mặt khá hoảng:

– Giáo chủ, không hay rồi! Lối đi duy nhất rời khỏi Hắc Mộc Nhai đã bị một tảng đá rất lớn bít kín, không thể ra ngoài!

Đông Phương Bất Bại bây giờ giống như muốn nổ tung vậy, đôi mắt vằn lên những tia máu ngùn ngụt lửa giận, ả gằn từng tiếng:

– giết hết cho ta!!!

 

Thời khắc tiếng nổ đầu tiên phát ra, ở một góc xa Tần trưởng lão vẫn đứng trông lại, khuôn mặt thâm trầm của ông nhăn lại, ông quỳ xuống hướng về phía đó xá ba xá rồi ngẩng lên, thì thầm:

– Giáo chủ, các huynh đệ giáo đồ, Tần Kha và mọi người, từ nay vĩnh quyết!

Dứt lời, ông dùng khinh công mau chóng rời khỏi Hắc Mộc Nhai, theo lời lão giáo chủ hạ Đoản Long Thạch xuống, rồi thẳng hướng Ngũ Nhạc mà đi.

 

 

Ngày hôm đó, trừ bỏ Hướng Vấn Thiên và một số vị trưởng lão bị bắt lại, giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo trên Hắc Mộc Nhai, không một ai cò sống sót…..

 

Bình luận về bài viết này