Chu Thiên Kiếp – Tập 9 – Chương 5

Chương 5.

Chu gia Thiên tử(II).

Thành LiêuĐông nay do Lương Đạt tướng quân thủ giữ đang đứng trước kiếp nạn xâm lăng. Hơn5 vạn quân binh Mãn Châu theo lệnh trước đó đã vây hãm công kích thành. Chỉ vớihơn 1 vạn binh sĩ trong tay, Lương Đạt chỉ có thể cố thủ cầm cự chờ cứu viện từtriều đình. Có điều đáng tiếc thay triều đình lúc này do Nhạc Bất Quần đứng sauthao túng vương vị chỉ lấy chuyện của Liêu Đông để giúp đưa Lâm Bình Chi trở lạingôi báu. Vậy nên cho đến thời điểm này Lương Đạt vẫn hoàn toàn không nhận đượchồi âm nào từ Tử Cấm Thành.

Như thườnglệ khi bình minh hé lộ, phía ngoài thành Liêu Đông tiếng vó ngựa cũng dồn dập tới.Nhưng khi quân Mãn Châu đến gần tường thành thì lạ một điều cổng thành không hềđóng, xung quanh cũng không có lính thủ thành. Thoáng nhìn thành Liêu Đông nhưkhông còn ai nữa vậy. Viên tướng thống lãnh của Mãn Châu bấy giờ là Triệu TânXuân vốn từng bại trận tại Liêu Đông này nên rất dè chừng. Y giơ tay lệnh chotoàn quân ngưng tiến rồi phát lệnh mới :

– Tiênphong quân dẫn theo 200 kỵ mã thăm dò trong thành. Nếu có gì bất ổn lập tức bắnpháo làm hiệu cho toàn quân.

Theo lệnhTriệu Tân Xuân, 200 kỵ mã xuất chiến thẳng hướng cổng thành Liêu Đông. Có điềutừ xa quan sát hồi lâu, họ Triệu không thấy điều gì khả nghi nhưng cũng khôngthấy kỵ mã quay trở lại. Chờ đợi khoảng 3 khắc y bắt đầu suốt ruột :

– Tiênphong quân lần này các ngươi dẫn theo 100 kỵ mã do thám, nhưng để lại 20 người ởngoài cổng thành. Có điều bất ổn lập tức bẩm báo.

Một lần nữatheo lệnh của Triệu Tân Xuân kỵ mã Mãn Châu xâm nhập Liêu Đông thành. Lần nàyvào trong thành ngó quanh đoàn kỵ mã hoàn toàn không nhận ra điều gì khả nghi.Hay nói đúng hơn điểm khả nghi nhất chính là toàn thành đã không còn một ai, thậmchí dấu tích của đoàn người đến do thám trước đó cũng không còn. Chính vì sự tĩnh lặng này mà họ khôngbiết nên nghi ngờ hay không nghi ngờ những gì đang xảy ra xung quanh. Chínhtrong lúc đang hỗn loạn này bất ngờ từ tứ phương bát hướng xuất hiện tầm khoảnghơn mười người, đang vây quanh đoàn kỵ mã của người Mãn Châu. Thấy vậy gã độitrưởng lên tiếng :

– Ra cácngươi cố ý mở cổng thành để dụ chúng ta vào đây rồi giở trò ám toán. Nhưng vớimấy người các ngươi liệu có thể địch nổi chúng ta. Chẳng cần đến đại quân ngoàithành, chúng ta ở đây cũng có thể quét sạch cả thành Liêu Đông rồi.

– Khi nãyđám người vào trước các ngươi cũng nói như vậy. – một người trong số những kẻ vừaxuất hiện lên tiếng.

Bấy giờ họđồng loạt hất bỏ mũ trùm đầu thì nhận ra những người này không phải vốn ở LiêuĐông từ trước. Nam nhân vừa lên tiếng chính là Khúc Dương, hữu sứ giả của NhậtNguyệt Thần Giáo. Còn những người kia đồng thời là Tứ Đại Pháp Vương và nhữngcao thủ của chính phái được Lệnh Hồ Xung cứu khỏi Đông Xưởng khi trước. Họ xuấthiện ở đây đồng nghĩa với việc Viên Sùng Hoán và viện binh 3 vạn giáo chúng củaNhật Nguyệt Thần Giáo có không ở xa Liêu Đông nữa.

Dứt lời củaKhúc Dương, những cao thủ ở đây đồng loạt xuất kiếm công kích đoàn kỵ mã MãnChâu. Họ lúc này đều đã khôi phục công lực nên chỉ một toán nhân mã của ngườiMãn Châu thật đâu có thể là đối thủ của họ. Chỉ trong nháy mắt toán kỵ mã kianhanh chóng bị diệt gọn. Nhưng có điều lường trước tình hình có mai phục, TriệuTân Xuân đã lệnh cho quân binh không nhập thành hết nên toán quân ở ngoài lúcnày đã phát hiện ra nhân sĩ của võ lâm tập kích trong thành. Chúng nhanh chóngquay ngựa về phía đại quân bẩm báo, nhưng lạ điều rằng Khúc Dương cùng nhữngngười khác hoàn toàn có thể chặn chúng lại nhưng lại không làm như vậy.

– Khúc hữusứ, ngài thấy như vậy sẽ ổn chứ? – Định Dật của Hằng Sơn hỏi.

– Sư tháichớ lo. Mọi chuyện đều đã có Viên đại nhân dự liệu. Chỉ cần chúng xuất quânđánh tới đây, chúng ta chắc thắng.

Lúc này TriệuTân Xuân đã nhận được tin báo từ trong thành, tức giận vì chuyện bị mai phụctrong thành, y tay xiết chặt dây cương mà nghiến răng nói :

– Đám ngườiHán đó thật coi thường bổn tướng mà. Chúng nghĩ sẽ dụ từng đạo quân của ta vàotrong thành đó để phục kích được sao. Nếu chúng đã phải tính đến chuyện mai phụcchia nhỏ quân ta như vậy chứng tỏ binh mã trong thành đã không còn là bao nữa.Toàn quân xuất kích, diệt gọn thành Liêu Đông cho ta!

Dứt quân lệnh,vó ngựa Mãn Châu nhất tề xuất kích, trực hướng cổng thành mở không mà sát khí đằngđằng. Cùng lúc biết quân Mãn Châu toàn lực xuất quân, Khúc Dương như theo kếsách Viên Sùng Hoán bàn tính trước đó mà hành sự.

***

Thực chấttrước đó 2 ngày Viên Sùng Hoán và những cao thủ võ lâm đã đến được Liêu Đông.Toàn quân của Viên Sùng Hoán do tránh để quân Mãn Châu phát hiện nên cho đếnnay vẫn đang ở ngoài thành. Nhìn tình thế bấy giờ, Viên Sùng Hoán hỏi những ngườiở đó :

– Chư vị, nếuViên mỗ điều động hết toàn bộ 3 vạn giáo chúng của thần giáo, các vị ở trongthành thì liệu có thể đối phó được bao nhiêu địch nhân. Đương nhiên vẫn sẽ cóquân lính trong thành hỗ trợ các vị.

Cùng trongcuộc họp bàn đó còn có Lương Đạt vốn là đệ tử của Viên Sùng Hoán :

– Sư phụ, đồnhi thấy chuyện này e rằng bất khả thi. Hiện nay quân binh trong thành còn chưatới 3000, dù biết nhân sĩ võ lâm bản lĩnh cao cường, nhưng đối phó với hàng vạnđịch nhân e rằng…

– Vậy vi sưmuốn để họ tự liệu khả năng của bản thân.

Im lặng mộthồi, Phương Chứng thay mặt cho những cao thủ ở đó lên tiếng :

– Lão nạpcùng những người ở đây có thể đối phó với lượng địch nhân nhiều nhất có thể đểmang lại lợi thế cho tướng quân. Tuy rằng công thành đánh địch không phải sởtrưởng của cao thủ võ lâm, nhưng trực diện giao chiến hay mai phục ẩn thân chắcchắn cũng khiến quân Mãn Châu khó đối phó.

– Hay lắm!Vậy Viên mỗ sẽ vạch kế hoạch để phát huy tối đa sở trường của mọi người. Khiquân Mãn Châu công thành chúng ta sẽ không thủ thành mà mở công thành dụ chúngvào. Khi đó các vị mai phục trong thành sẽ lợi dụng thời cơ mà công kích địch.Trước đây Viên mỗ đã từng giao chiến với Triệu Tân Xuân, y là kẻ đa nghi nênkhi thấy cổng thành như vậy sẽ không liều lĩnh tấn công mà sẽ cho quân do thám.Khi đó diệt quân do thám các vị sẽ vừa làm lòng quân chúng rối loạn, hơn nữa phầnnào gây cho Triệu Tân Xuân chúng ta chỉ có thể mai phục mà không thể trực diệncông kích. Cho đến khi toàn quân Mãn Châu công thành sẽ là việc của Viên mỗ và3 vạn quân ngoài thành. Có điều vẫn còn việc nữa phải trông cậy các vị…

– Viên đạinhân cứ nói. – Khúc Dương lên tiếng.

– Viên mỗ sẽlập kế hoạch chia cắt trung quân của chúng, có điều theo tính cách của TriệuTân Xuân chắc chắn y sẽ ở tiền quân mà công kích. Viên mỗ muốn các vị tiêu diệthắn càng sớm càng tốt. Khi y tử trận, quân Mãn Châu tự khắc sẽ như rắn mất đầu,cuộc chiến của chúng ta từ đó sớm kết thúc mà hạn chế được tổn thất không đángcó.

***

Đúng như kếhoạch, khi toàn quân Mãn Châu đánh tới Khúc Dương và những cao thủ trong thànhcùng 3000 binh sĩ dàn trận ngay tại cổng thành nơi quân Mãn Châu vừa mới tiếnvào. Thấy đến đây mới có sự kháng cự, Triệu Tân Xuân cũng có đôi chút đề phòng.Nhưng nay vó ngựa của y đã đặt được vào thành Liêu Đông, trước mắt y chỉ có vàinhân sĩ võ lâm cùng chưa đến 3000 thương binh đã phải chiến đấu với chúng suốtthời gian qua. Nhìn thấy chiến thắng đã ở trước mắt, Triệu Tân Xuân phát lệnh :

– Giết sạchđám người Hán cho ta.

Quân MãnChâu theo đó tràn vào thành, nhìn qua quân lực của Mãn Châu đã hơn hẳn quânbinh trong thành. Nhưng có điều Khúc Dương cùng những người khác cũng không lấyđó làm hoảng hốt. Nhân sĩ võ lâm không nói thêm một lời, họ cùng binh sĩ nhất tềxuất kiếm tấn công lại đám người Mãn khát máu. Nhưng dần rồi quân Mãn đẩy luinhững sự kháng cự trong thành, hay đúng hơn Khúc Dương và những người khác cốlui về sau để quân Mãn ngày càng tiến vào trong thành. Bấy giờ thấy số lượngquân Mãn đã khá đông, Khúc Dương phát lệnh :

– Cung thủ,phát hoả.

Khúc Dươngdựa vào công lực phát âm công làm hiệu cho cung thủ đứng phục trên tường thành.Nhận được lệnh phát đi đồng nhất hàng loạt cung thủ giương hoả tiễn nhắm xuống.Nhưng có điều cung thủ bấy giờ chưa đến 100 người, còn quân Mãn Châu có đếnhàng vạn, nếu đơn thuần chỉ dùng cung thủ như vậy cũng không thể đẩy lùi đượcquân Mãn. Nhưng bất ngờ những cung thủ này không nhắm bắn đến địch nhân dướithành mà nhắm tới hào sâu ngăn cách giữa tường thành vào thảo nguyên bên ngoài.Lúc này chú ý đến, quân Mãn mới phát hiện trong hào sâu không phải là nước bìnhthường.

– Dưới hàothành là dầu hoả. Quân Minh muốn dùng hoả công. – một tên lính người Mãn lên tiếng.

Đồng thờicũng có những binh sĩ khác phát hiện ra đàu hoả được đổ đầy trong hào thành,nhưng đến lúc này tuy lời nói phát ra thì hoả tiễn cũng đã đến. Dẩu hoả bắt lửalập tức bốc cháy, bấy giờ thành Liêu Đông không chỉ có duy nhất bức tường thànhđá phòng thủ mà còn thiết lập được thêm cả một bức tường lửa ngăn đôi binh lựccủa quân Mãn Châu. Những địch nhân gần hào dầu hoả kia nhanh chóng bị dính lửamà tiêu vong, những kẻ khác cũng tá hoảng khiến đội hình quân binh của TriệuTân Xuân hoàn toàn hỗn loạn. Cũng chính bức tường lửa này đã ngăn cách quântiên phong của Triệu Tân Xuân đang ở trong thành với trung quân bên ngoài. Bứctường lửa như báo hiệu, chính lúc này Viên Sùng Hoán bất ngờ cùng 3 vạn giáochúng thần giáo từ phía sau công kích trung quân của Mãn Châu đang thời hoảngloạn.

Triệu TânXuân hồi sau liền hiểu ra đây là mưu kế của Viên Sùng Hoán chứ không ai khác. Kẻtướng quân tức giận nghiến răng mà vứt bỏ roi ngựa xuống đất :

– ThànhLiêu Đông, không ngờ bổn tướng một lần nữa phải bại trận ở đây!

Triệu TânXuân không ngờ rằng đó là lời nói cuối cùng của y, Khúc Dương nhân lúc tiềnquân của họ Triệu hỗn loạn liền xông kích kề kiếm sát cổ Triệu Tân Xuân. Khi lờinói của Triệu Tân Xuân vừa dứt thì Khúc Dương cũng đưa lưỡi kiếm qua đoạn mệnhcủa viên tướng người Mãn. Đến đây thế trận chín phần đã ngã ngũ, quân Mãn vừa bịgiáp công hai mặt, vừa bị ngăn cách bởi hoả hào thành lại mất đi chủ tướng. Với3 vạn giáo chúng của thần giáo, Viên Sùng Hoán dễ dàng đánh tan toàn bộ quânMãn xâm chiếm Liêu Đông. Chỉ với một trận đánh duy nhất, Viên Sùng Hoán hợp lựccùng nhân sĩ võ lâm đã đẩy lui được vó ngựa của Mãn Châu, đồng nghĩa với việcphần nào phá hỏng kế hoạch của Nhạc Bất Quần. Không chậm trễ ngay sau khi thu dọntàn cuộc trận chiến, Viên Sùng Hoán viết lại bẩm cáo về trận Liêu Đông rồi đưacho Khúc Dương và Hướng Vấn Thiên :

– Hai vị,việc ở Liêu Đông nay đã xong. Bản tấu này mong hai vị lập tức chuyển về Tử CấmThành, trình cho Tín Vương.

– Viên đạinhân yên tâm, chúng tôi quyết không làm nhục sứ mệnh. – Khúc Dương đáp.

– Hơn nữadù ngài không nhờ cậy thì đây cũng là nhiệm vụ của giáo chủ giao cho huynh đệ tạihạ. – Hướng Vấn Thiên cũng tiếp lời.

Không để mấtthêm thời gian, nhị vị sứ giả ngay sau trận chiến liền thúc ngựa rời Liêu Đôngtrở lại Tử Cấm Thành. Bấy giờ bản tấu trong tay họ chính là thứ vũ khí quan trọngnhất trong trận chiến vương vị cuối cùng.

Tử CấmThành cao cao tại thượng không chút ảnh hưởng bởi trận chiến tại Liêu Đông vừarồi. Dù biên cương cấp báo tám trăm dặm thì nơi đô thành, tôafn đoàn người vẫntấp nập để chuẩn bị lễ đăng cơ cho tấn đế. Vốn dĩ là nơi sầm uất, chốn tửu lầuđiểm ẩn thân của nhóm người Chu Tín nay càng thêm đông đúc kẻ ra người vào.Nhìn khung cảnh đó, Chu Tín và những người khác càng thêm bồn chồn, lễ đăng cơtân đế đã cận kề mà tin thắng trận của Viên Sùng Hoán vẫn chưa về tới Tử CấmThành.

– Nhị ca,chúng ta liệu có thể đợi được nữa không? – Chu Tín hỏi. – Theo tình thế lúc nàyđệ e rằng…

Cùng chìmtrong không khí chờ đợi như những người khác, Lệnh Hồ Xung khó tránh khỏi sốtruột :

– Tình thếlúc này chúng ta không thể làm gì hơn. Mọi chuyện ta cũng đã an bài phần nào,nhưng cái chính vẫn phải phụ thuộc vào tin tức từ Viên đại nhân. Nhưng chỉ lo rằngtình huống xấu nhất…

– Đươngnhiên tình huống đó không thể xảy ra.

Quay nhìnthì vừa rồi Đông Phương Bạch đã ngắt lời của Lệnh Hồ Xung mà lên tiếng. Có lẽnàng nhìn thấu được ý nghĩa trong vế sau câu nói của hắn. Vẫn giữ vẻ cương quyếtđó, nàng nói :

– Huynh ở tạiHắc Mộc Nhai bao năm chắc cũng phải hiểu chứ. Giáo chúng Thần giáo tuyệt đối sẽkhông thua đám người Mãn đó.

Lời nói củaĐông Phương Bạch như củng cố thêm niềm tin cho hắn, không để hắn lo lắng đến khảnăng thất bại trong trận chiến lần này. Hay đúng với nàng giúp Lệnh Hồ Xung hiểuchắc chắn một điều hắn không được quyền thất bại trong lần đối đầu này. Nhìn ratuy rằng là cuộc đấu tranh ngôi báu giữa Chu Tín và Lâm Bình Chi, hai kẻ manghuyết thống hoàng thất. Nhưng phía sau thực chất là cuộc đấu giữa Lệnh Hồ Xungvà Nhạc Bất Quần, và kết quả cuộc đấu sẽ là tiền đề cho những xoay chuyển thiênhạ. Biết rằng dụng ý của Đông Phương Bạch, Doanh Doanh cũng tiếp lời :

– Giáo chủnói phải đó. Xung ca và mọi người rời Hắc Mộc Nhai đã lâu nên muội là người hiểurõ huynh đệ thần giáo nhất. Họ tuyệt đối không để huynh thất vọng đâu.

Lời nói củaĐông Phương Bạch và Doanh Doanh nhanh chóng xoá tan đi không khí nặng nề bannãy, Lệnh Hồ Xung hắn bấy giờ cũng khẽ cười rồi đứng dậy :

– Vậy thìchúng ta cũng nên hoàn toàn tốt việc ở đây thôi. Ngày mai đã lễ đăng cơ, nếu từgiờ đến lúc đó bản tấu của Viên đại nhân chưa về đến nơi thì chúng ta cũng chỉbiết theo kế hoạch kéo thời gian, phá hỏng buổi lễ đăng cơ đó. – rồi hắn quay tớiĐông Phương Bạch. – Nhiệm vụ cuối cùng có lẽ chỉ muội mới hoàn thành được. Việcđưa bản tấu đến đại lễ đăng cơ, tất cả đều nhờ vào muội.

– Huynh cứlàm tốt việc của huynh đi. – nàng đáp. – Nếu Tín Vương đi cùng huynh có chuyệnthì bản tấu kia cũng là vô nghĩa.

Rồi tất cảnhững người ở bên Chu Tín kể cả Đa Nhĩ Cổn và Hoàng Thái Cực cũng tham gia họpbàn lần cuối cùng kế hoạch cho ngày đăng cơ. Im lặng quan sát họ chỉ có một người,y là Thiết Vân Phong. Nhìn cách Lệnh Hồ Xung thiết lập kế hoạch, vẻ mặt đămchiêu hay đắc thắng của hắn, Thiết Vân Phong đôi chút chững lại :

– “KiếnNam đại ca, Xung nhi càng ngày càng giống huynh. Mà không, Xung nhi thậm chí đãvượt cả huynh rồi. Nếu nó có thể đưa thiên hạ vượt qua kiếp nạn lần này, chắcchắn nó sẽ hoàn thành tâm nguyện của huynh. Mang đến một võ lâm an bình, mộtthiên hạ an định.”

Đêm tối tandần theo ánh bình minh hửng sáng, tiếng tù và ngân dài như thể lấy thứ âm thanhđó để kéo ánh dương thoát khỏi nửa kia trong bóng tối. Khác với thường nhật,hôm nay Tử Cấm Thành từ sớm đã có bao quân lính diễu tuần trong thành, dù là kẻquanh năm sống trong tăm tối cũng nhận ra hôm nay là ngày trọng đại của cảthiên hạ Đại Minh.

Nơi tất bậthơn cả đương nhiên là trong hoàng cung, thiên sảnh là nơi hoàng đế bái lễ thiênđịa để chính thức tiếp quản thiên hạ bấy giờ được bao quanh bởi cả hàng ngànbinh sĩ cẩm y vệ, từ sớm các quan đại thần cũng đã có mặt tại thiên sảnh mộtcách trang nghiêm. Nhìn vào đó cũng phần nào hiểu được uy nghi của bậc cửu ngũchí tôn, cũng hiểu được lý do của những kẻ luôn lăm le để có được quyền uy nắmgiữ thiên hạ. Cũng vì lẽ đó nên phía sau vẻ trang nghiêm, uy nghi đó là biếtbao mưu tính cá nhân nhằm đoạt lợi.

Trên con đườngđá dẫn từ Càn Thanh cung ra đến thiên sảnh bấy giờ cũng trải dài bởi cấm quânhoàng cung cùng những viên quan từ tứ phẩm trở xuống. Những chiếc ô lọng lớntheo hàng người xếp tại con đường đó được đặt một cách ngay ngắn, tất cả đều chỉđể chờ đón chân diện thiên tử kế tiếp của Đại Minh. Mọi ánh mắt đều đặt về mộthướng, phía đại điện tại Càn Thanh cung.

Cũng tạilúc này, phía ngoài hoàng cung, trước tầng tầng lớp lớp cảnh giới của cấm vệquân, nam nhân khoác hoàng bào đi cùng đoàn người cũng dần bước tới. Dễ dàng nhậnra đó là Chu Tín cùng nhóm người Lệnh Hồ Xung đi kế bên. Nhóm người họ không cầnmưu tính, không cần trù bị mà đường hoàng bước tới phía hoàng cung. Nhanh chóngkhi Chu Tín cùng những người khác đến gần hoàng cung, một toán cấm vệ quânnhanh chóng tiến tới bao vây lấy họ. Hướng mũi gioá sắc nhọn về phía Chu Tín, rồigã đội trưởng lên tiếng :

– Tín Vươngđiện hạ, hôm nay là đại lễ đăng cơ của tân đế. Mong điện hạ không làm điều gìquá đáng.

Chu Tínnghe thấy mà cảm thấy nực cười, y đường đường là điện hạ của Đại Minh mà nay lạiphải nghe những lời hăm doạ từ phía một gã đội trưởng cấm vệ quân. Rồi y nhìnthẳng về phía hoàng cung mà đáp lời :

– Bổn vươngđến để đoạt lại vương vị, hay đúng hơn là hoàng vị của bổn vương. Việc đó có gọilà quá đáng hay không?

– Nếu điệnhạ đã nói vậy, thuộc hạ đành xin đắc tội.

Nói rồi đámcấm vệ quân lập tức được lệnh vây bắt Chu Tín, chúng cũng phát lệnh điều độngnhững toán quân khác lập tức đến trợ chiến. Bên cạnh Chu Tín lúc này chỉ có haingười huynh đệ kết nghĩa là Lệnh Hồ Xung và Hoàng Thái Cực. Trước sự công kíchtừ đám người cấm vệ quân, Lệnh Hồ Xung tiến bước chắn trước mặt Chu Tín rồiphát công lên tiếng :

– Các ngườiai muốn làm hại Tín Vương thì hãy bước qua tại hạ trước đã.

Hắn vừa nóivừa dậm chân vận công lực, nội lực của tâm pháp Cửu Dương Chân Quyết quả danhchấn thiên hạ. Đám cấm vệ quân chỉ là tiểu tốt tầm thường liền cảm nhận thấykhí huyết của chúng như bị chấn động bởi chính nội lực của Lệnh Hồ Xung. Thoángqua sĩ khí của đám quân sĩ đã không còn, tất cả đều chùn bước, tuy Lệnh Hồ Xungchỉ đơn thân độc mã nhưng khí thế của hắn như lấn át toàn bộ binh sĩ nơi đó.Phía trên đài cao bấy giờ bỗng có phát lệnh :

– Cung thủ,phát tiễn!

Lệnh HồXung cùng những người khác lập tức phản ứng với phát lệnh đó trên đài cao. Bấygiờ hướng ánh mắt nhìn lên trên đó hàng trăm cung thủ đã hướng mũi tiễn về phíahọ. Và kẻ vừa phát lệnh không ai khác chính là Khách Quang Tiên, đứng cạnh họKhách còn có cả Nhạc Bất Quần. Sau lệnh của Khách Quang Tiên phát ra, hàng loạtmũi tiễn đồng loạt được phóng tới phía nhóm người Chu Tín. Nhưng tất cả bọn họkhông ai hoảng hốt, vững bộ pháp Lệnh Hồ Xung đứng tại đó ngay trước Chu Tín. Hắnxoay vòng Ngọc Diệp Tiêu trên tay tạo nên một luồng xoáy khí lực. Trăm ngàn mũitiễn bay đến đều bị cuốn vào luồng khí lực xung quanh Lệnh Hồ Xung, đây chínhlà chiêu pháp “Hồi Thiên Kiếm Vũ” được Lệnh Hồ Xung lãnh ngộ sau khihọc được Phá Tiễn Thức trong Độc Cô Cửu Kiếm.

Nhưng HồiThiên Kiếm Vũ không chỉ đơn thuần là hoá giải toàn bộ mũi tiễn của đối phương,theo vòng xoáy nội lực của Lệnh Hồ Xung, toàn bộ số tên đó được xoay ngược trởlại phía Khách Quang Tiên. Tuy lường trước được võ công của Lệnh Hồ Xung nhưngcả Khách Quang Tiên và Nhạc Bất Quần đều kinh hãi trước chiêu pháp vừa rồi.Phút chốc đám cung thủ được Khách Quang Tiên chuẩn bị đều bị những mũi tiễn phảnhồi lại đả thương, bản thân họ Khách và Nhạc Bất Quần đều là cao thủ nên mớikhông bị trúng tên. Lúc này phía dưới Lệnh Hồ Xung định thần tĩnh khí lại rồi lớntiếng :

– Hai ngươinếu muốn cản bước ta thì hãy xuống đây trực tiếp đương đầu. Các người thừa hiểuđám quân sĩ này vốn không thể ngăn chúng ta đến đại lễ đăng cơ đâu.

Nhạc Bất Quầnvà Khách Quang Tiên lặng im trước lời khiêu chiến của Lệnh Hồ Xung. Quan sát thấychỉ có hai người đi cùng Chu Tín, Nhạc Bất Quần nhanh chóng đoán định được LệnhHồ Xung không chỉ đơn giản tiến tới đại lễ đăng cơ như những gì hắn đang thể hiện.Ghé sát tai Nhạc Bất Quần nói nhỏ với Khách Quang Tiên :

– Bây giờta sẽ xuống tiếp mặt chúng. Nay mọi hướng công kích của Tín Vương và Lệnh HồXung đều hướng đến ta. Lúc này bên cạnh Tín Vương chỉ có hai ngươi, hơn nữa cảĐông Phương Bất Bại cũng không thấy, chắc chắn chúng sẽ có dự tính khác. Lầnnày Nhạc mỗ sẽ tự lấy thân mình làm mồi nhử bọn chúng, ngươi nếu thấy có bất trắchãy lập tức điều động cao thủ triệt hạ bọn chúng ngay tại đây. Tuyệt đối khôngthể chúng vào trong thiên sảnh.

Dứt lời NhạcBất Quần vận khinh công Diệu Ảnh Bộ Pháp thoáng biến mất rồi dần mờ xuất hiệnngay trước mặt Lệnh Hồ Xung và Chu Tín. Dựa vào khinh công đó không khó để lầnnữa Lệnh Hồ Xung khẳng định họ Nhạc chính là kẻ đã mưu hại hắn trong khu rừng tửthi trước đây. Nhưng khi Lệnh Hồ Xung còn chưa quyết ý thì Hoàng Thái Cực đã đứngra trước hắn, y vung Cự Khuyết hướng thẳng về Nhạc Bất Quần và nói với Lệnh HồXung :

– Nhị đệ, đểgã nguỵ quân tử này cho ta. Ta và y còn trận đấu chưa phân định khi trước.

Nhìn vàoánh mắt của Hoàng Thái Cực, Lệnh Hồ Xung nhận ra đại ca của hắn tuyệt đối khôngtha cho Nhạc Bất Quần, cũng sẽ càng không để hắn ra tay xen vào. Thu lại NgọcDiệp Tiêu, hắn đáp :

– Được rồiđại ca. Nhưng phải thật nhanh đấy. Đệ và cả tam đệ sẽ không chờ được quá lâuđâu.

– Lo gì chứ,dù tên tiểu tử trong kia có lên ngôi hoàng đế mà Nhạc lão tặc bị giết ở đây thìchẳng phải mọi chuyện cũng phần nào được thu xếp sao. – Hoàng Thái Cực nói vớivẻ tự tin.

Nói rồiHoàng Thái Cực dần tiến bước về phía đối thủ, vừa bước đi y vừa vận kình lựcbao trùm lên Cự Khuyết. Nhạc Bất Quần nhìn qua cũng hiểu lần trước đối đầu cả bảnthân y và đối thủ đều chưa dùng toàn lực, nếu Hoàng Thái Cực dốc toàn lực giaochiến họ Nhạc chắc chắn không dễ giành được thượng phong như lần trước.

– Tiểu tửngươi lần trước suýt mất mạng dưới Tử Hy của Nhạc mỗ chưa biết sợ hay sao? Hayphải để ngươi thấy cảnh đầu rơi máu chảy mới biết thân phận.

Hoàng TháiCực để hoàn toàn ngoài tai những lời của Nhạc Bất Quần, y thừa hiểu họ Nhạc cốgợi trận chiến lần trước để khích tướng khiến y mất đi bình tĩnh. Lướt nhẹ trênkhoảng cách giữa y và đối thủ, Hoàng Thái Cực chớp mắt đã xuất hiện ngay trướcmặt Nhạc Bất Quần. Uy thế của Cự Khuyết theo chiêu thức của Hoàng Thái Cực màđánh tới, với khoảng cách như vậy chắc chắn Nhạc Bất Quần sẽ không thể né tránhcũng như chống đỡ. Nhưng khi tưởng chừng chiêu thức của Hoàng Thái Cực chắc chắnđánh trúng Nhạc Bất Quần thì ngay trên lưỡi kiếm Cự Khuyết, Nhạc Bất Quần nhưthể sương mù dần tan biến. Cùng lúc đó vây quanh Hoàng Thái Cực xuất hiện đồngthời sáu bóng ảnh của Nhạc Bất Quần. Thấy vậy Lệnh Hồ Xung liền lên tiếng :

– Đại cacoi chừng. Đó là võ công Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, cực chung tối mật thức của HoaSơn phái!

Hoàng TháiCực thấy vẻ hoảng hốt của Lệnh Hồ Xung liền hiểu được võ công Nhạc Bất Quần thitriển lợi hại đến thế nào. Cũng nhận ra vẻ mặt khi đó của Lệnh Hồ Xung, Chu Tínliền hỏi :

– Nhị ca,đó thực sự là loại võ công như thế nào?

– Nguồn gốccủa võ công Hoa Sơn là từ bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Tuy không tham thiền đượctoàn bộ võ công trong bí kíp nhưng phần lớn những chiêu pháp thượng thừa thìNguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong tiền bối đều lãnh ngộ được. Trong đó chiêu phápKính Hoa Thuỷ Nguyệt là thượng đẳng thức trong Quỳ Hoa Bảo Điển đều được cả hailãnh ngộ. Có thể nói đây là chiêu pháp liên kết giữa Kiếm Tông và Khí Tông củaHoa Sơn.

– Hay choNhất Kiếm Lang, ngươi quả nhiên có hiểu biết. – Nhạc Bất Quần cười đắc ý. -Nhưng hiểu biết là một chuyện, muốn hoá giải Kính Hoa Thuỷ Nguyệt lại là mộtchuyện khác.

Bấy giờ nhữngbóng ảnh của Nhạc Bất Quần đã bao vây lấy Hoàng Thái Cực, uy lực của Cự Khuyếthợp cùng với Long Tượng Bát Nhã Công tuy dũng mãnh nhưng đánh vào những bóng ảnhcũng không thể đả thương được Nhạc Bất Quần. Thấy Nhạc Bất Quần vừa xuất chiếnđã dụng đến chiêu thức lợi hại nhất chứng tỏ họ Nhạc phần nào đã có tính toán đốiphó với Lệnh Hồ Xung mà không cần phải trực tiếp giao chiêu. Không muốn nóithêm lời nào để tránh ảnh hưởng tinh thần của Hoàng Thái Cực, Lệnh Hồ Xung chỉngầm lo lắng :

-“Kính Hoa Thuỷ Nguyệt như Phong lão sư phụ từng nói là một trong nhữngchiêu thức lợi hại tuyệt đỉnh của Quỳ Hoa Bảo Điển. Có điều chiêu thức đó mangnặng tà ý, không quang minh chính đại nên trước nay Tiểu Bạch không hề sử dụngđến. Nay Nhạc Bất Quần dụng đến chiêu này dù là ta hay đại ca chưa chắc đã cóthể hoá giải được. Hoạ chăng chỉ có Tiểu Bạch mới nhìn ra yếu điểm của Nhạc BấtQuần.”

Lúc nàyHoàng Thái Cực phát khí lực vẫn cảm nhận được rõ ràng Nhạc Bất Quần đang đốichiêu với y, nhưng những chiêu thức tấn công của Hoàng Thái Cực lại hoàn toànkhông có tác dụng. Bấy giờ bản thân Hoàng Thái Cực cũng bị hoang mang bởi chiêupháp Kính Hoa Thuỷ Nguyệt của họ Nhạc. Nhận thấy điều được qua sự rối loạn khícông của đối thủ, Nhạc Bất Quần lúc này từ thế thủ chuyển sang thế công. Bất ngờnhững bóng ảnh của Nhạc Bất Quần không hề xuất thế mà Hoàng Thái Cực đã bịtrúng chiêu, kiếm chiêu kết hợp nội lực của Tử Hà Thần Công lập tức hất văngHoàng Thái Cực thất thế ngã về phía sau. Bản thân Lệnh Hồ Xung bên ngoài quanchiến, hắn không muốn để Hoàng Thái Cực đơn độc đối mặt với hung chiêu của đốiphương. Có điều đến hắn lúc này vẫn hoàn toàn không nhận ra được sơ hở của KínhHoa Thuỷ Nguyệt.

Cùng lúc đótại một ngôi làng nhỏ ngoài thành ngoại Bắc Kinh, từ xa cuốn bụi dẫn đến bóngngựa của hai nam nhân. Hai người họ là những người mang đến bản tấu quyết địnhvị thiên tử của Đại Minh, Quang Minh Tả Hữu lưỡng vị sứ giả. Thấy thôn làng nọtừ xa, Hướng Vấn Thiên nói :

– Khúchuynh, chúng ta đã đi hơn một ngày liền rồi. Nghỉ chân ở đây đôi lát rồi đi tiếp.

– Chuyện củagiáo chủ giao phó ta e không nên chậm trễ. Dù sao cũng sắp đi kinh thành rồi.

– Tuy rằngchúng ta còn chịu được nhưng hai con ngựa này thì sao? Ta chỉ e chưa đến nơichúng đã gục rồi.

Khúc Dươngnhìn lại ngựa của y và Hướng Vấn Thiên đã đẫm mệt, nếu giờ không dừng chân đểchúng kiệt lực mà chết thì hành trình sẽ càng chậm trễ. Nghĩ đến đây Khúc Dươngtheo lời của Hướng Vấn Thiên thúc ngựa về phía thôn làng để dừng chân tạm nghỉ.Nhưng khi đi đến nơi thôn làng hoàn toàn không có bất cứ bóng dáng người ở, hayđúng hơn có thể thấy từ dấu vết để lại những người ở đây mới rời đi khỏi. Khi cảhai còn chưa định hình được rõ ràng thì từ những căn nhà lá sập sệ một toán hắcnhân phi thân bất ngờ xuất hiện. Đám người không nói lời nào lập tức lao tớicông kích lưỡng vị sứ giả.

– Hướnghuynh, coi chừng. Xem ra Nhạc Bất Quần đã có sự chuẩn bị ở đây rồi.

– Trớ trêuthật, đúng ra ta nên nghe theo huynh, không nên dừng chân ở đây mới phải.

Đối phó vớiđám hắc nhân mai phục, hai người Khúc, Hướng lập tức xuất kiếm khỏi vỏ, sẵnsàng để bảo vệ bản tấu thư của Viên Sùng Hoán gửi gắm. Nhưng chính lúc này haingười nhận ra một luồng khí vận bất ngờ lao tới, khi tưởng chừng đối phương còncao thủ ẩn thân thì Hướng Vấn Thiên lại nhận ra luồng khí vận đó hoàn toànkhông có sát ý đối với hai người họ. Cũng như Hướng Vấn Thiên, nhưng Khúc Dươngnhận được ra chiêu thức đánh tới :

– Lục LiễuHồng Hoa, là võ công của Quỳ Hoa Bảo Điển. Giáo chủ đến rồi!

Quả khôngsai lời Khúc Dương, đi kèm theo luồng nội lực mạnh mẽ kia là hàng loạt phi châmphóng tới. Luồng khí đánh tới giữa vòng vây của đám hắc nhân thì liền phát côngđồng thời đánh hạ hơn 20 địch nhân. Tiếp đến từ phía sau khinh công đến quảnhiên là Đông Phương Bạch, theo sau nàng còn có Doanh Doanh và Liên nhi đicùng. Thấy họ tới, Khúc Dương và Hướng Vấn Thiên liền chắp quyền :

– Giáo chủ,Thánh cô. Thuộc hạ đến để đưa bản tấu của Viên đại nhân. Thần giáo khi tới LiêuĐông đã đánh tan quân Mãn Châu, nay mang tin chiến thắng trở về.

Đông PhươngBạch bình tĩnh tiếp lấy bản tấu của Khúc Dương đưa tới, nàng như chẳng thèm đểtâm đến đám tàn đảng hắc nhân nữa. Hay đúng hơn những kẻ này từ lúc nàng xuấthiện đã không còn sĩ khí nữa. Tới đây nàng đưa mắt quan sát lại đám hắc nhân, bọnchúnh tuy còn khá đông, nhưng đã không còn ý chí chiến đấu :

– Được rồi,bổn toạ sẽ cùng các người dẹp hết đám tiểu nhân đánh lén này, rồi trình bản tấucủa Viên đại nhân đến thiên sảnh đăng cơ.

Ánh mắt củanàng đưa đến đâu, đám hắc nhân phải lùi bước tới đó. Bọn chúng tuy là những sátthủ được đích thân Khách Quang Tiên tuyển lựa nhưng trước tới giờ, chúng chưa từngđối mặt với sát khí đáng sợ như vậy. Có lẽ cũng nhìn ra được Nhạc Bất Quần sẽcho người ám toán dọc đường nên Lệnh Hồ Xung đã không để Đông Phương Bạch cùnghắn đưa Tín Vương đến lẽ đăng cơ, mà nhờ nàng làm việc quan trọng hơn đó là bảovệ bản tấu thư. Tính toán của hắn cho đến lúc này vẫn đang mang lại lợi thế choChu Tín, nếu bản tấu thư được đưa đến đại lễ đăng cơ, đại mưu của Nhạc Bất Quầnắt bại.

Nhưng LệnhHồ Xung cũng không để hoàn toàn gánh nặng cho Đông Phương Bạch như vậy. Hắn vẫnlo đến chuyện hắn và Chu Tín, Hoàng Thái Cực bị chậm thời gian ở ngoài cung.Cũng lo đến chuyện tấu thư không đến kịp lúc nên đã lập ra một kế sách sau cùngdành cho Đa Nhĩ Cổn và Hắc Phong Tử. Việc hắn cùng Chu Tín và Hoàng Thái Cực đườngđường chính chính đi tới hoàng cung thực chất cùng là một phần của kế sách saucùng này. Mọi hướng chú ý của Nhạc Bất Quần và Khách thị lúc này đều chú ý vàoTín Vương, vậy nên Lệnh Hồ Xung đã lợi dụng chính điểm để tạo ra cơ hội có thêmthời gian hành sự. Hắn lấy cả Chu Tín để đánh lạc hướng chú ý của đối phương,nhân lúc phần lớn quân sĩ được Khách thị chuẩn bị tới đối phó hắn và Hoàng TháiCực thì Hắc Phong Tử cùng Đa Nhĩ Cổn đã nhân cơ hội vào trong cung. Lúc này cảhai người đều ẩn thân tại một góc khuất trong thiên sảnh.

– Còn nửacanh giờ nữa lại đến giờ thiên tử đăng cơ, sao vẫn chưa thấy điện hạ và tấu thưđược đưa đến?

Hắc Phong Tửthì sốt ruột nhưng còn Đa Nhĩ Cổn thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh :

– Lúc này hẳnnhững người họ đều đang phải đối phó với đám tay chân của Khách thị và Nhạc BấtQuần rồi. Hãy cứ chờ thêm đi.

– Không được,Lệnh Hồ công tử đã nói đến trước nửa canh giờ mà chưa thấy Tín Vương đến thì phảilập tức hành động. Chúng ta…

Hắc Phong Tửchưa nói hết thì bỗng thấy một vật sắc nhọn đâm xuyên qua sau lưng. Nhìn lại đólà đoạn mũi thương của thanh ngũ đoạn thương trong tay Đa Nhĩ Cổn. Và người ratay ám hại Hắc Phong Tử không ai khác chính là người bên cạnh y, Đa Nhĩ Cổn. HắcPhong Tử quay người lại thì liền bị Đa Nhĩ Cổn tiếp thêm đòn nữa khiến y chỉ cóthể gượng những lời cuối cùng :

– Ngươi…Sao ngươi lại…?

– Dù sao mọiviệc cứ hoàn mỹ cũng không phải là hay. Bổn gia thực sự muốn xem xem nếu có sựviệc xảy ra ngoài sự dự liệu của hắn, liệu Lệnh Hồ Xung sẽ xử trí ra sao!

Bình luận về bài viết này