Chu Thiên Kiếp – Tập 8 – Chương 4

Chương 4

 

Chân diện Quân Tử.

 

Nhạc Bất Quần sau khi nghĩa quân thất bại thì hoàn toàn biệt tăm tung tich. Sau đó là những thế lực bí ẩn đứng sau vụ mưu sát bắt đầu có nhiều hành động hơn. Mặt khác có điều khó hiểu là Nhạc Bất Quần năm xưa chỉ sau khi Lâm Chấn Nam cứu thoát Chu Do Hiệu thì phu phụ họ Nhạc mới xuất hiện. Nhưng nay trước Lâm Bình Chi, họ Nhạc lại nắm rõ được toàn bộ chuyện của Lâm Chấn Nam giấu kín suốt bao năm qua. Quả thật phía sau ba chữ “Quân Tử Kiếm” còn biết bao điều bí mật ẩn giấu.

 

Lại nói đến hắc y nhân gần đây liên tục xuất hiện, y còn có mưu đồ lấy mạng Lệnh Hồ Xung khi hắn cùng Liên nhi đi nghiệm thi những thi thể thích khách của vụ hành thích. Chính sự xuất hiện của hắc y nhân khiến Đông Phương Bạch nghĩ rằng đứng sau thế lực thứ ba chính là Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung khi nghe Đông Phương Bạch nói vậy thì ngạc nhiên :

– Sao nàng lại nghĩ là Nhạc Bất Quần? Người này vốn hiệu danh Quân Tử Kiếm, hơn nữa theo ta biết y rất ít khi nhúng tay vào những phân tranh giang hồ.

 

– Thực ra ban đầu ta cũng không có ấn tượng gì về Nhạc Bất Quần. – nàng đáp. – Nhưng sau khi chàng nhắc đến lợi ích bọn người bí ẩn kia nhắm đến là binh quyền và hoàng vị, thì khiến ta chuyện trên Hoa Sơn 1 tháng trước.

 

Rồi Đông Phương Bạch kể lại cho Lệnh Hồ Xung về chuyện nàng chứng kiến thấy Nhạc Bất Quần tập trung quần hùng tại Ngọc Nữ Phong để khởi sự đánh đến kinh thành. Lệnh Hồ Xung thời gian đó ở trên Tư Quá Nhai dưỡng thương nên hoàn toàn không biết được rõ chuyện khởi sự hôm đó. Lại thêm sau khi hạ sơn, hắn liền đến kinh thành để giải cứu Tín Vương nên không quá chú ý đến chuyện khởi sự của võ lâm trước đó. Sau khi nghe nàng kể lại chuyện trên Ngọc Nữ Phong, Lệnh Hồ Xung mới biết đứng sau chuyện khởi sự là Nhạc Bất Quần.

 

– Vậy ý nàng là Nhạc Bất Quần cũng là người đứng sau chuyện thích sát?

 

– Chuyện đó không chắc chắn, nhưng chắc chắn một chuyện ta biết được Nhạc Bất Quần có quan hệ với Nguỵ Trung Hiền mà trên võ lâm không ai biết đến. Y chờ đến đúng lúc xảy ra chính biến liền kêu gọi võ lâm khởi sự, điều này thật đúng ý với Nguỵ Trung Hiền. Nguỵ tặc xưa nay vốn muốn công đánh võ lâm, nay lại được Nhạc Bất Quần tạo cho cơ hội quý hơn vàng. Và kết quả như chúng ta thấy quả thật sau khi có được binh quyền của Tín Vương, Nguỵ Trung Hiền đã điều binh đánh tan nghĩa quân. Vậy nên ta đoán Nhạc Bất Quần nhờ vào binh quyền của Nguỵ Trung Hiền để loại bỏ thế lực của võ lâm. Xem ra về chuyện này cả hai đều có chung mục đích.

 

Ngẫm nghĩ một hồi, Lệnh Hồ Xung thấy lời của nàng phần nào hợp lý. Nhưng trước đó nàng không nói cũng vì không có chứng cớ chắc chắn. Rồi hắn lại hỏi nàng :

 

– Nhưng sao nàng lại nghĩ hắc y nhân kia là Nhạc Bất Quần?

 

– Hôm nay khi thấy hắn xuất chiêu giao đấu với Hoàng Thái Cực, ta thấy trong chiêu một phần tương tự với Lạc Hoa Diệu Thủ Ấn trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Vốn Quỳ Hoa Bảo Điển là khởi nguồn của võ học Hoa Sơn, nên ta nghi ngờ hắc y nhân đó có liên quan đến Hoa Sơn. Kết hợp thêm chuyện khởi sự tại Hoa Sơn thì Nhạc Bất Quần là kẻ khả nghi nhất. Nhưng có điều khó hiểu Nhạc Bất Quần tại sao lại phải lên kế hoạch thích sát Thiên Khải?

 

Sau khi nàng giải thích như vậy, Lệnh Hồ Xung càng tin hơn vào những suy đoán của nàng. Hắn trầm tư mà lo lắng :

 

– Nếu thực sự chính biến có liên quan đến Hoa Sơn thì mọi việc sẽ không đơn giản. Nàng còn nhớ Lâm Chấn Nam ở Phúc Kiến chứ? Ta tin đến giờ nàng vẫn khó hiểu vì lý do Điền Nhĩ Canh được phái đến Phúc Kiến. Tất cả chuyện đó Lâm Chấn Nam đã nói với ta khi ông ấy lâm chung, cũng là bí mật về “thứ đó” được nhắc đến trong bức huyết thư.

 

– “Thứ đó”?

 

Nhớ lại chuyện ở Phúc Kiến trước đây, bức huyết thư mà Điền Nhĩ Canh gửi cho Lâm Chấn Nam chỉ còn một điểm bí ẩn mà Lệnh Hồ Xung không khám phá được ra, đó là “thứ đó” được Điền Nhĩ Canh nhắc đến trong huyết thư. Đến lúc này hắn đem lại những lời cuối cùng của Lâm Chấn Nam kể cho nàng nghe, cũng như giải thích về “thứ đó” là ám chỉ Lâm Bình Chi :

 

– Lâm Bình Chi là hoàng tôn năm xưa nay là đệ tử của Hoa Sơn, ta e rằng nếu đúng như lời nàng nói thì bí mật này Nhạc Bất Quần cũng đã biết được. Nếu Nhạc Bất Quần có được bí mật này thì chuyện y hợp mưu với Nguỵ Trung Hiền sẽ không phải là chuyện lâu dài. Và nếu như mục đích của chúng là hoàng vị thì ta nghi chúng bắt đầu hành động từ khi chuyện hoàng thượng bị thích sát rồi. Nhưng có điều chúng ta chỉ chú tâm đến bề nổi là giao tranh giữa tam đệ và Nguỵ Trung Hiền mà không để tâm đến thế lực đằng sau đó.

 

Tại một nơi khác bí mật đánh tráo thế tử năm xưa cũng được khai mở, và người nói ra bí mật đó là Nhạc Bất Quần. Sau khi Lâm Bình Chi biết được mọi chuyện, y xiết tay, hằn giọng nói :

 

– Sư phụ, người nói có thể lấy được những gì Đông Xưởng đã lấy của con. Sư phụ nói thật chứ?

 

Dứt câu hỏi của Lâm Bình Chi, từ ngoài thạch động một nam nhân bước vào. Nam nhân này như chỉ chờ câu hỏi đó của Lâm Bình Chi để lộ diện. Nhạc Bất Quần thấy dáng của nam nhân đó thì trả lời Lâm Bình Chi :

 

– Sư phụ muốn giúp con hay không còn phải phụ thuộc vào người đó.

 

Nam nhân bước vào trong bộ đồ thiên hộ Cẩm y vệ chính là Khách Quang Tiên. Đến trước mặt Lâm Bình Chi, họ Khách đặt kiếm xuống đất, quỳ gối thi lễ :

 

– Thần Khách Quang Tiên tham kiến điện hạ.

 

– Chuyện này là… – Lâm Bình Chi chưa quen với những nghi lễ như vậy.

 

Nhạc Bất Quần nói để Khách Quang Tiên không cần hành lễ sau đó giải thích cho Lâm Bình Chi. Thì ra quả đúng như Đông Phương Bạch dự đoán, hắc y nhân này thật là Nhạc Bất Quần và nam nhân họ Khách tìm đến gặp trước ngày hành quyết Tín Vương cũng là y. Từ đây Nhạc Bất Quần nhắc lại chuyệ xảy ra vào ngày đánh tráo hoàng tôn, thì ra không phải tình cờ mà phu phụ Nhạc Bất Quần năm đó giải nguy cho Lâm Chấn Nam. Chuyện đánh tráo đã được Khách Quang Tiên thông báo cho họ Nhạc, sau đó y mới cùng phu nhân đến kinh thành để hỗ trợ Lâm Chấn Nam, cứu đi hoàng tôn. Như vậy có thể thấy Khách Quang Tiên từ lâu đã không còn trung thành với Nguỵ Trung Hiền. Biết chuyện rõ ràng, Lâm Bình Chi chắp quyền nói :

 

– Thì ra năm xưa nhờ Khách đại nhân, vãn bối mới có thể thoát hiểm.

 

– Điện hạ, đại lễ như vậy thần không dám nhận. – họ Khách nói. – Nay thần đến đây cũng chỉ để đưa điện hạ về hoàng vị vốn có.

 

Nói đến đây, Khách Quang Tiên chú ý thấy Nhạc Bất Quần bị trúng thương. Đây cũng là vết thương mà khi sáng y bị Đông Phương Bạch đả thương. Thấy vậy, Khách Quang Tiên cau mày :

 

– Nhạc chưởng môn, ngài thực sự đi thử sức bọn chúng sao?

 

– Phải. Quả thật ngươi nói không sai. Ngoài Đông Phương Bất Bại thì Nhất Kiếm Lang quả rất lợi hại. Phát Huyết Tán cũng không thể lấy mạng của hắn.

 

– Phát Huyết Tán? Trước kia ngài cũng từng dùng thứ đó đối phó Nguỵ Trung Hiền. Khách mỗ thật sự thấy ngài đáng sợ kể từ lần đó. Được rồi, chúng ta hãy bàn đến đại sự ngày mai.

 

Khách Quang Tiên vừa nói vừa đưa ra một tấm bản đồ. Nhìn qua cũng có thể nhận ra, bản đồ vẽ bố cục hoàng cung và phân bố lực lượng cẩm y vệ trong cung. Lâm Bình Chi ở ngoài nhìn thấy họ Khách và Nhạc Bất Quần vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ, có lẽ hai người họ đang bàn tính đến chuyện đột nhập vào hoàng cung. Nói một hồi rồi Nhạc Bất Quần quay hỏi Khách Quang Tiên :

 

– Về phía Nguỵ Trung Hiền, ngươi lo đến đâu rồi?

 

– Ngài yên tâm, vốn ta đã biết nhóm người Tín Vương lẩn trốn trong vương phủ nhưng không để Nguỵ Trung Hiền biết tin này. Đến ngày mai hành sự ta mới để cho y biết mà điều động binh lực đến vương phủ.

 

– Hay lắm! Quả là nhất tiễn hạ song điêu. Cả Nguỵ Trung Hiền và Tín Vương đều bị trói chân tại vương phủ thì chuyện của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng vẫn phải cử người mai phục trong cung, đề phòng y kịp thời quay trở lại.

 

– Chuyện đó đương nhiên rồi. Sau khi Điền Nhĩ Canh không còn, Khách gia chúng ta hoàn toàn nắm quyền cẩm y vệ. Nay trong cẩm y vệ đều là thân tín của ta, việc đó đâu khó khăn gì.

 

Nói đến đây cả Nhạc Bất Quần và Khách Quang Tiên cùng cười lớn. Có lẽ chỉ ngày mai thôi, thiên hạ lại phải đối mặt với những chuyển biến không ngờ.

 

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mới ló dạng thì xuất hiện nam nhân trung niên đứng ngoài cửa vương phủ Tín Vương. Ngay sau đó liền có thủ hạ của Chu Tín đưa người đó vào trong, dường như y và vương phủ đã có quan hệ từ trước. Nam nhân này mang sau lưng một đao một kiếm, xem ra đều là hảo khí hiếm có. Thủ hạ của Chu Tín đưa người này vào trong phủ rồi đưa y đến chỗ của Lệnh Hồ Xung. Ở trong mật đạo, Chu Tín nói :

 

– Nhị ca, huynh xem người nào đến này.

 

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng của Chu Tín thì liền bước ra tiếp đón, đằng sau lưng Chu Tín là nam nhân vừa được đưa vào khi nãy. Người này xem ra tuổi đã ngoại ngũ tuần, nhưng thần thái hơn người. Nhìn thêm thấy cặp song đao kiếm thì có thể thấy y là một cao thủ không tầm thường. Lệnh Hồ Xung thấy người này thì liền bái kiến :

 

– Xung nhi bái kiến sư phụ.

 

Thì ra nam nhân này chính là Thiết Vân Phong, bảo chủ của Thiết Cơ Bảo. Thiết Vân Phong bấy lâu nay ít khi ra mặt, có lẽ lần này do chính biến xảy ra y mới tái xuất giang hồ. Y bước tới đỡ Lệnh Hồ Xung đứng dậy :

 

– Không cần đa lễ, con đứng dậy đi. Một thời gian không gặp ta thấy con đã trưởng thành hơn nhiều.

 

Theo lời sư phụ, Lệnh Hồ Xung đứng dậy. Đến lúc này hắn chợt thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thiết Vân Phong :

 

– Tại sao sư phụ lại đến vương phủ? Hơn nữa nghe tam đệ nói khi nãy chẳng lẽ đệ đã biết sư phụ từ trước.

 

– Nhị ca quả là tinh tế. – Chu Tín đáp. – Thực ra lần trước ở Hàng Châu đệ tìm gặp huynh hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Tất cả trước đó đều đã do Thiết bảo chủ sắp xếp. Đệ tìm gặp huynh theo lời của Thiết bảo chủ để xem huynh có thật như lời của bảo chủ hay không.

 

– Vậy tức là… – hắn vẫn chưa dám chắc chắn.

 

– Từ trước sư phụ đã biết đến Tín Vương điện hạ. – Thiết Vân Phong lúc này mới giải thích. – Khi đó điện hạ nói cần một trợ thủ nên sư phụ nói điện hạ tìm đến con. Không ngờ không chỉ là trợ thủ, con còn trở thành huynh đệ của điện hạ.

 

Đến lúc này Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra mọi việc, đây cũng là lời giải thích đích đáng nhất cho chuyện Chu Tín trước đó xuất hiện tại Phong Ba Lầu và nắm được những nhiệm vụ ám sát đặc biệt của Lệnh Hồ Xung. Trước mọi cuộc hội ngộ của hai người đều đã có sự an bài của Thiết Vân Phong.

 

– Trước đây sư phụ gửi phi cáp cho con hỗ trợ Tín Vương, sau đó sư phụ sẽ tiếp ứng. Không ngờ khi ta đến con đã lo ổn thoả mọi việc. Không hổ là Nhất Kiếm Lang của Thiết Cơ Bảo.

 

– Sư phụ quá lời. – bỗng hắn cúi mặt. – Nếu con thật sự có bản lĩnh thì Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo đã không mất mạng. Nói đến chuyện này con không còn mặt mũi tự nhận là Nhất Kiếm Lang nữa.

 

Bấy lâu này hắn vẫn canh cánh trong chuyện của Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo vì Ngọc Diệp Tiêu mà mất mạng. Thiết Vân Phong trước đây khi cứu Lệnh Hồ Xung tại Lý gia thôn cũng từng chứng kiến uy lực của Lạc Hồn Khủng Chú, y hiểu được sự nguy hiểm của Ma công, cũng như biết Lệnh Hồ Xung khi đó hoàn toàn không thể khống chế Ma công nên không trách hắn.

 

– Chuyện đã qua, con đừng nên tự trách nữa. Khi nhận được tin Tiểu Hoa ta cũng rất buồn. Nhưng người chết không thể sống lại, điều nên làm là con hãy sống sao cho không uổng phí hy sinh của Tiểu Hoa vì con.

 

Sau một hồi nói chuyện, Chu Tín bắt đầu trở vào việc chính khi Thiết Vân Phong đến đây.

 

– Thiết tiên sinh, bổn vương biết sư đồ hai người lâu ngày không gặp có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng hiện giờ có nhiệm vụ cần thiết ta cần tiên sinh giúp ta.

 

– Vân Phong xin được nghe vương lệnh. – Thiết Vân Phong chắp quyền nói.

 

– Hiện tất cả chúng ta đều bị triều đình truy nã, không thể tự do hành động. Nay kẻ chủ mưu thích sát hoàng thượng vẫn chưa lộ diện, bổn vương e là chúng sẽ tiếp tục ra tay. Bổn vương muốn tiên sinh bí mật bảo vệ hoàng thượng thay bổn vương.

 

– Điện hạ an tâm. Tại hạ nhất định cố hết sức mình.

 

Thì ra Thiết Vân Phong đến đây ngoài để gặp lại Lệnh Hồ Xung còn để nhận nhiệm vụ bảo vệ thánh giá. Gặp lại Lệnh Hồ Xung, Thiết Vân Phong thấy hắn đã trưởng thành nhiều nên phần nào yên tâm để hắn ở bên Chu Tín. Sau khi nhận lênh, y liền rời khỏi vương phủ. Lệnh Hồ Xung tuy quyến luyến sư phụ nhưng lúc này hắn biết đại cục là trên hết. Còn bản thân hắn lúc này cần thiết phải làm rõ thân phận của hắc y nhân đứng sau vụ thích sát trước kia.

 

Theo kế hoạch mà Khách Quang Tiên bàn tính với Nhạc Bất Quần trước đó, lúc này tung tích của nhóm người Chu Tín đã bị Nguỵ Trung Hiền phát hiện. Họ Nguỵ biết được tin liền kéo nhân mã Đông Xưởng đến phủ Tín Vương, trên đường Thiết Vân Phong tình cờ gặp đoàn người Đông Xưởng :

 

– “Nguỵ Trung Hiền? Đằng sau còn có Hứa Hiển Đồn và Khách Quang Tiên, xem ra linh xà đã xuất động. Việc ở phủ Tín Vương đều trông cậy vào con thôi Xung nhi.”

 

Đoàn người của Đông Xưởng lúc này gấp rút đến phủ Tín Vương nên không để ý Thiết Vân Phong, chỉ có người bĩnhf tĩnh duy nhất là Khách Quang Tiên nhận ra :

 

– “Kim đao Thiết kiếm? Nam nhân lẽ nào là Thiết Vân Phong của Thiết Cơ Bảo? Sao y lại xuất hiện ở kinh thành?”

 

Thấy Khách Quang Tiên lỡ đãng suy nghĩ, Nguỵ Trung Hiền lớn tiếng :

 

– Quang Tiên, ngươi nhìn gì đó! Ngươi còn lề mề phản tặc lần nữa đào tẩu thì tội lần này bổn cung sẽ trút lên đầu ngươi.

 

Xem thái độ của Nguỵ Trung Hiền thì y quyết tâm bắt cho được Chu Tín lần này. Sự quyết tâm đó phần nào đúng với ý của Nhạc Bất Quần, có lẽ họ Nhạc đang có mưu tính bí mật nào đó nơi hoàng cung nên càng muốn Nguỵ Trung Hiền và Tín Vương giao đấu. Khi đó Nhạc Bất Quần càng có nhiều cơ hội thành công.

 

Nói đến Nhạc Bất Quần, nay y đã để phu nhân và ái nữ tạm thời về Hoa Sơn, ở lại kinh thành chỉ còn y và Lâm Bình Chi. Đứng ngoài cửa rừng, hai người dường như đang chờ đợi một ai đó. Lát sau từ phía xa đi tới một cỗ xa mã hoa lệ, chủ nhân trong xa mã hẳn phải là một nhân vật không tầm thường. Cỗ xa mã dừng lại trước hai người Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, từ trong bước ra là một nữ nhân tuyệt sắc. Thị không ai xa lạ, người này là đại tỷ của Khách Quang Tiên, nhũ mẫu của hoàng thượng – Khách Ấn Nguyệt.

 

Đưa mắt nhìn Khách Ấn Nguyệt như đã biết được từ trước thân phận của Lâm Bình Chi, thị xuống xe hành lễ :

 

– Khách thị tham kiến điện hạ.

 

Lâm Bình Chi trước người phụ nữ lạ mặt thì hoàn toàn ngạc nhiên. Còn Nhạc Bất Quần trước đó đã có mối quan hệ với Khách gia, thêm lần trước y còn đã vào hoàng cung cùng nghị sự với hai tỷ đệ họ Khách. Chuyện Khách Ấn Nguyệt đến đây có lẽ cũng là sắp xếp của Nhạc Bất Quần.

 

– Bình Chi, người này Phụng Thánh phu nhân, là nhũ mẫu của đương kim thánh thượng. Chuyện của chúng ta muốn thành công phải cần phu nhân giúp đỡ.

 

– Hoá ra là như vậy. Phu nhân hãy miễn lễ, lúc này ta vẫn chỉ đang là Lâm Bình Chi, sao có thể nhận nổi đại lễ.

 

– Điện hạ chớ nên nói vậy. – Khách thị đáp. – Huyết thống của ngài không thể thay đổi dù thân phận ngài có là ai. Xin mời điện hạ lên xe, Khách thị xin được đưa điện hạ hồi cung.

 

Nghe theo lời của Khách Ấn Nguyệt và Nhạc Bất Quần tại đó, Lâm Bình Chi lên cỗ xa mã hướng thẳng đến hoàng cung. Hoàng cung vốn là nơi canh giới nghiêm ngặt, một kẻ vẫn đang mang thân phận thường dân thì khó có thể vào được hoàng cung. Chính vì lẽ đó Nhạc Bất Quần mới cần đến thân phận của Khách Ấn Nguyệt để đưa Lâm Bình Chi nhập cung để hoàn thành những bước đi cuối cùng của y. Cỗ xa mã hướng đến hoàng cung báo hiệu cho những con phong ba đáng sợ chưa từng biết trong lịch sử Đại Minh.

 

Quay lại về vương phủ, lúc này cả nghìn nhân mã của Đông Xưởng đã vây kín phủ Tín Vương. Dân chúng xung quanh hiếu kì đều bị Đông Xưởng chấn áp không cho lại gần. Ngồi trên lưng ngựa, Nguỵ Trung Hiền từ tốn tiến tới cổng lớn của vương phủ. Phía sau y các tiễn thủ cũng như cao thủ của Đông Xưởng đều đang trong tư thế sẵn sàng. Vận khí lực vào giọng nói, họ Nguỵ lớn tiếng :

 

– Tín Vương và các phần tử phản tặc. Các ngươi đã bị bao vây. Bổn cung không muốn lấy mạng người một cách vô ích. Ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn quy thuận. Biết đâu hoàng thượng có thể ân xá.

 

Tiếng nói của Nguỵ Trung Hiền vang vào cả trong mật đạo, nghe tiếng của y, Chu Tín và mọi người đều biết hành tung đã bại lộ. Trầm ngầm một hồi, Lệnh Hồ Xung lên tiếng :

 

– Trận này có lẽ không tránh được rồi. Có điều dù có đánh chúng ta cũng phải giảm thiểu những tổn thất không đáng có.

 

Đưa mắt nhìn một lượt, hắn nói tiếp :

 

– Chúng ta ở đây chỉ có Doanh Doanh và Liên nhi là không thể trực tiếp đương đầu với cao thủ của Đông Xưởng. Đại ca, Đa huynh, hai người hãy cố gắng bảo vệ họ. Hắc Phong tiên sinh, nhờ tiên sinh bảo vệ cho tam đệ. Còn những người khác có cơ hội hãy cùng tại hạ phá vây.

 

– Phá vây lúc này chỉ có cách đánh bại Nguỵ Trung Hiền, đánh giặc bắt tướng là thượng sách. – Đông Phương Bạch cũng lên tiếng. – Có điều bản lĩnh Nguỵ Trung Hiền chúng ta đều biết, đánh bại y không phải dễ dàng. Hơn nữa y chưa chắc đã chịu trực tiếp động thủ.

 

Đông Phương Bạch nói không sai, tuy trước đây nàng đã từng thắng thế trước họ Nguỵ, nhưng giờ tái đấu thì nàng cũng chỉ nắm được 5 phần thắng. Thêm một điều nữa Nguỵ Trung Hiền đã nắm lợi thế y sẽ không dại gì trực tiếp xuất chiến. Nhưng nghĩ đến điều này thì Lệnh Hồ Xung liền cười đáp :

 

– Vốn lẽ thường thì như vậy. Nhưng chỉ cần có Đông Phương giáo chủ ra mặt, lo gì Nguỵ tặc không ra tay. Còn việc đánh bại hắn, cứ đợi hắn ra tay rồi tính tiếp.

 

Tuy giọng điệu có vẻ lạc quan như vậy, nhưng bản thân của Lệnh Hồ Xung cũng không thoát khỏi căng thẳng. Phần vì lần này trực tiếp đối đầu với Nguỵ Trung Hiền chắc chắn không dễ dàng, phần vì hắn lo lắng cho Đông Phương Bạch phải giao chiêu với đối thủ. Đến Lệnh Hồ Xung là kẻ luôn làm chủ tình hình còn căng thẳng như vậy, những người còn lại đều không giữ được bình tĩnh. Hoạ chăng vẻ bình tĩnh còn lại chỉ lưu ở nơi Chu Tín.

 

Nhóm người ra khỏi mật đạo rồi đi tới sân trước của vương phủ, nhân mã Đông Xưởng từ bao giờ đã bao vây kín mọi lối ra vào trong vương phủ. Nguỵ Trung Hiền cùng thủ hạ như chờ sẵn nhóm người Tín Vương nộp mạng, thấy họ ra mặt, họ Nguỵ nói :

 

– Bổn cung còn tưởng các ngươi cứng đầu ngoan cố không ra mặt. Tín Vương, hoàng thượng có khẩu dụ triệu ngài vào cung diện thánh. Chẳng phải trước kia ngài từng muốn diện thánh hay sao?

 

– Bổn vương cũng thật muốn đi cùng Nguỵ đại nhân. Có điều những bằng hữu của bổn vương lại không đồng ý.

 

Sau lời của Chu Tín, Nguỵ Trung Hiền đưa mắt nhìn một hồi, Lệnh Hồ Xung và những người khác với ánh mắt kiên định như tuyệt không để Nguỵ Trung Hiền đạt được mục đích. Ánh mắt của y nhìn đến Đông Phương Bạch thì dừng lại, Nguỵ Trung Hiền nhìn thấy nàng thì mọi mối hận trong y sôi sục :

 

– Giờ thì các ngươi như cá đã nằm trên thớt, bổn cung muốn các ngươi chết lúc nào cũng được. Có điều còn mối tư hận, bổn cung muốn đòi ngay lúc này.

 

Nguỵ Trung Hiền xuống ngựa rồi từng bước thận trọng bước tới phía Đông Phương Bạch, nhìn thái độ của y, nàng liền hiểu họ Nguỵ muốn tái đấu với nàng để rửa mối nhục thất thủ trên Hắc Mộc Nhai :

 

– Ngươi thật muốn đánh? Ngươi không sợ lịch sử võ lâm ghi thêm một lần chiến bại nữa của Vô Cực Phong Lôi Quyết hay sao?

 

– Nữ tử lớn giọng lắm! Bổn cung giờ không để ngươi đắc ý lâu đâu.

 

Họ Nguỵ dứt lời liền đề khí vận công, nội lực của y quả là đã mạnh hơn hẳn lần đối đầu với Đông Phương Bạch trên Hắc Mộc Nhai. Thấy Nguỵ Trung Hiền động thủ, nàng tự nhủ thái độ của y thật không khác gì những lời Lệnh Hồ Xung nói trước đó. Quả nhiên chỉ cần nàng ra mặt, Nguỵ Trung Hiền khó có thể nhịn được chuyện trước kia từng bại dưới tay nàng. Phía Đông Phương Bạch, nàng cũng lấy từ tay áo phi châm, sẵn sàng thủ thế. Hai bên chiêu thức chưa xuất mà sát khí đã bao trùm, xem ra một trận quyết chiến như trên Hắc Mộc Nhai một lần nữa được tái diễn. Khi sát khí của cả hai đều đã đạt đến cực điểm, Đông Phương Bạch giơ chưởng về phía trước, nàng nói :

 

– Động thủ đi, hay ngươi muốn nhường bổn toạ ra tay trước.

 

Sau lời của nàng, Nguỵ Trung Hiền vững chắc mã bộ, song thủ vận khí kình vô cùng mạnh mẽ. Giống như lần trước Khách Quang Tiên được chứng kiến, mã bộ của Nguỵ Trung Hiền khiến mặt đất cũng phải lún xuống. Khí kình tại song thủ như chỉ trực xuất ra, họ Nguỵ chân đạp khinh công, tay vung song chưởng đánh tới. Phía ngoài quan sát, mọi người đều nhìn thấy thế công của Nguỵ Trung Hiền vô cùng hung hiểm, còn hai kẻ Hứa, Khách thì nhanh chóng nhận ra :

 

– Phong Lôi Liên Kích – Ngũ Tầng.

 

Như lần trước thử chiêu với Khách Quang Tiên, Phong Lôi Liên Kích được Nguỵ Trung Hiền kết hợp giữa hai nội lực trong phong quyết và lôi quyết, có điều khi đó chiêu với họ Khách, Phong Lôi Liên Kích mới dụng đến tứ tầng. Lần này đối chiêu với Đông Phương Bạch, họ Nguỵ không chỉ đẩy Phong Lôi Liên Kích lên một tầng mà còn chọn cách cận chiến giáp công. Cứ mỗi tầng Phong Lôi Liên Kích mạnh lên đến 2 lần, nay thêm cận chiến công, uy lực của chiêu lần này mạnh hơn đến 4 lần lúc thử chiêu với Khách Quang Tiên.

 

Trước song chưởng của Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương Bạch toan vung chưởng phòng thủ thì liền có bóng ảnh phi thân đến trước mặt nàng. Bóng ảnh vừa xuất hiện thì tiếng nói cất lên :

 

– Đông Phương giáo chủ trước đây từng được giao thủ với Vô Cực Phong Lôi Quyết, còn lần này để tại hạ thử thần công xem sao.

 

Xuất hiện chắn trước mặt nàng lúc này Lệnh Hồ Xung, hắn chọn đúng thời điểm Nguỵ Trung Hiền vung chưởng đánh tới liền xuất chiến. Tiếp lấy Phong Lôi Liên Kích của Nguỵ Trung Hiền, Lệnh Hồ Xung ép công lực giữa hai lòng bàn tay, lấy nội lực đó đương đầu với Phong Lôi Liên Kích. Trước nội lực của Lệnh Hồ Xung, Phong Lôi Liên Kích của Nguỵ Trung Hiền liền bị chặt đứng lại. Bất ngờ vì tuyệt chiêu bị hoá giải, nhưng họ Nguỵ bất ngờ hơn nữa là chiêu pháp Lệnh Hồ Xung sử dụng :

 

– Cửu Dương Chân Quyết – Nhẫn Độ. Rốt cuộc ngươi và Lệnh Hồ Kiến Nam có quan hệ thế nào? Sao ngươi biết được chiêu này?

 

– Nguỵ tặc ngươi không đủ tư cách để nhắc đến 4 chữ “Lệnh Hồ Kiến Nam.”

 

Dứt lời Lệnh Hồ Xung vận công đẩy lui Phong Lôi Liên Kích của Nguỵ Trung Hiền, xung động nội lực khiến cả hắn và Nguỵ Trung Hiền đều trượt dài về phía sau. Khi nãy Nguỵ Trung Hiền nhắc đến Nhẫn Độ trong Cửu Dương Chân Quyết vốn là tuyệt chiêu phòng thủ bằng nội khí. Trước kia Lệnh Hồ Xung sử dụng Nhẫn Độ tuy chỉ có 3 phần công lực của Cửu Dương Chân Quyết, nhưng đã chặn đứng được cả Cự Khuyết trong tay Điền Nhĩ Canh khi ấy. Nay thần công của hắn đã luyện thành, Nhẫn Độ càng lợi hại hơn gấp bội. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là Phong Lôi Liên Kích của Nguỵ Trung Hiền vốn mang nội lực thâm hậu, vậy mà vẫn bị Nhẫn Độ của hắn đẩy lùi. Định thần lại, Nguỵ Trung Hiền thận trọng :

 

– Nhất Kiếm Lang, ngươi thật khiến bổn cung nhớ đến Lệnh Hồ Kiến Nam đó. Từ chiêu thức võ công đến cốt cách tướng mạo, ngươi đều thật giống y năm xưa… Lẽ nào…

 

– Ngươi chắc vẫn chưa quên hài tử năm đó của Lệnh Hồ Kiến Nam bị truy sát bởi Đông Xưởng năm đó chứ? Ta cũng mang họ kép “Lệnh Hồ”.

 

– Lệnh Hồ Xung? – họ Nguỵ nghiến răng. – Khách Đông Lưu năm xưa mất mạng tại Lý gia thôn cũng là ngươi ra tay?

 

– Một mạng của hắn đổi cho cả mạng Lý gia thôn, Đông Xưởng các ngươi đã quá hời rồi. Hôm nay ta quyết phải thay những người mất mạng oan uổng đòi lại công đạo.

 

– Công đạo chính là sức mạnh trong tay bổn cung. Để bổn cung xem công đạo của ngươi có địch lại được Thất Tầng Phong Lôi không?

 

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền lại một lần nữa vận công. Uy lực nội công lần này hơn hẳn chiêu trước đó. Lệnh Hồ Xung bấy giờ mới lấy Ngọc Diệp Tiêu ra ứng chiến, hướng thẳng Ngọc Diệp Tiêu về phía đối thủ, hắn như chờ đợi chưởng lực của Nguỵ Trung Hiền đánh đến. Họ Nguỵ đẩy nội công lên tới Thất Tầng sau đó hạ mã bộ, từ khoảng cách tầm 10 thước, y xuất chưởng kình lực đánh tới Lệnh Hồ Xung. Nội lực Phong Lôi Liên Kích đánh tới, Lệnh Hồ Xung liền thu tiêu, vận công lực tạo thành thủ thế. Nhưng chiêu này của Nguỵ Trung Hiền mạnh hơn hẳn trước kia, tuy có thần công hộ thân, Lệnh Hồ Xung khi chưởng đó đánh tới vẫn bị đẩy trượt dài về phía sau. Hắn cố vận Thiên Cân Trụ nhưng dường như không hề có tác dụng, chưởng lực của đối phương vẫn khiến hắn thoái lui rồi ngã vào thạch tượng phía sau lưng. Thấy Lệnh Hồ Xung thất thế, cả Doanh Doanh và Liên nhi đều lo lắng :

 

– Xung ca, huynh sao rồi?

 

– Tại sao huynh ấy không xuất chiêu?

 

Cả hai toan chạy tới phía Lệnh Hồ Xung thì Đông Phương Bạch liền giơ tay ngăn cản :

 

– Hai người nếu đến đó sẽ còn chết trước cả hắn đấy. Lệnh Hồ Xung giờ đã không còn như trước kia, ta tin huynh ấy biết cách đối phó với Nguỵ Trung Hiền. Hơn nữa bây giờ huynh ấy là người duy nhất đối mặt được với Nguỵ Trung Hiền. Việc của chúng ta là đặt niềm tin vào khả năng của Lệnh Hồ Xung.

 

Nghe lời Đông Phương Bạch, Doanh Doanh và Liên nhi không còn manh động nữa. Quả như lời nàng nói, Lệnh Hồ Xung ban nãy dùng Nhẫn Độ thay nàng ứng chiến vì hắn biết hắn là lựa chọn duy nhất cho việc quyết đấu này. Nội lực của nàng tuy sau thương thế đã hồi phục được 7, 8 phần. Nhưng đối mặt với Nguỵ Trung Hiền chỉ với 7, 8 phần nội lực thì thật quá mạo hiểm. Trước đây Quỳ Hoa Bảo Điển thập thành công lực cũng rất vất vả mới đánh bại được họ Nguỵ. Lệnh Hồ Xung tuyệt không muốn nàng mạo hiểm lần nào nữa nên mới ra mặt ứng chiến.

 

Đứng dậy khỏi đống gạch đá đó, Lệnh Hồ Xung bên ngoài xem ra chỉ bị chút vết thương ngoài da, chứ hoàn toàn không bị nội thương. Hắn hướng mắt nhìn về phía Doanh Doanh và Liên nhi đang lo lắng cho hắn :

 

– Đại ca, hai mỹ nhân đó do huynh bảo vệ đấy! Nếu họ có bề gì đệ không tha cho huynh đâu.

 

Trong trận quyết chiến hắn vẫn lạc quan như vậy xem ra chưởng vừa rồi của Nguỵ Trung Hiền không mấy ảnh hưởng đến hắn. Hoàng Thái Cực nghe câu nói của hắn cũng biết hắn muốn lên tinh thần cho mọi người nên vui vẻ đáp lại :

 

– Tiểu quỷ, lúc này còn lo cho mỹ nhân sao? Đệ lo cho đối thủ của mình đi, đại ca tự biết mình phải làm gì.

 

Lệnh Hồ Xung mỉm cười rồi từ từ bước tới đối mặt với Nguỵ Trung Hiền, thái độ và cử chỉ của hắn khiến họ Nguỵ vừa tức giận vừa lo ngại :

 

– “Tiểu tử này quả thật thực lực không thể lường trước được. Thất tầng Phong Lôi mạnh hơn Ngũ Tầng đến 4 lần, vậy mà ngoài xây xát ngoài da hắn không hề bị nội thương. Được rồi, một chiêu không thể đánh bại hắn thì dùng đến liên kích, bổn cung sẽ cho hắn biết Phong Lôi Liên Kích thật sự.”

 

Lệnh Hồ Xung đối mặt với Nguỵ Trung Hiền vẫn dụng Nhẫn Độ để phòng thủ. Bấy giờ Nguỵ Trung Hiền không dùng chiêu thức như khi nãy nữa, y vận khinh công cực nhanh di chuyển xung quanh Lệnh Hồ Xung, xuất hiện xung quanh Lệnh Hồ Xung bấy giờ như có cả trăm bóng ảnh của đối thủ. Quan sát bên ngoài, Đông Phương Bạch không khó để nhận ra võ công của họ Nguỵ sử dụng :

 

– “Phụng Vũ Bách Ảo. Xem ra tới đây mới là liên kích. Lệnh Hồ Xung, chàng tính sẽ ứng phó thế nào?”

 

Thấy Phụng Vũ Bách Ảo của Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương Bạch thật sự lo lắng cho Lệnh Hồ Xung. Khi nãy Phong Lôi Liên Kích mới chỉ là 1 phần, hay đúng hơn chỉ là một lần xuất công. Nếu giờ kết hợp với Phụng Vũ Bách Ảo, chưởng phong sẽ như bao vây Lệnh Hồ Xung, hắn lần này e rằng khó có thể dụng Nhẫn Độ để hoá giải như hai lần trước.

 

Vừa khinh công, Nguỵ Trung Hiền vừa vận nội lực, đến hồi cực điểm, nội lực từ Phụng Vũ Bách Ảo đồng loạt phát công. Quả không ngoài dự đoán, bao vây Lệnh Hồ Xung là vô vàn chưởng phong uy lực kinh người. Vẫn với công lực của Nhẫn Độ, Lệnh Hồ Xung không hề né tránh mà tiếp tất cả các luồng chưởng lực của Nguỵ Trung Hiền. Nhưng những chưởng phong đó đâu dễ đối phó, giữa bao luồng nội lực, Lệnh Hồ Xung như phải chịu vạn cơn sóng từ mọi hướng, cơ thể hắn lúc này như muốn vỡ tung. Lợi thế từ đầu đã nằm trong tay Nguỵ Trung Hiền với tuyệt chiêu Phong Lôi Liên Kích, nay thêm Phụng Vũ Bách Ảo, những người đứng ngoài quan chiến càng thêm sốt ruột. Đa Nhĩ Cổn trước đây vốn thua trước nội lực của Lệnh Hồ Xung, thấy kẻ thắng trước y lại thất thế thì cảm thấy khó chịu trong lòng :

 

– Lệnh Hồ Xung hắn nghĩ cứ như vậy sẽ thắng được sao? Chẳng lẽ hắn muốn chờ nội lực của đối thủ giảm sút mới phản kích, nếu như vậy ta e rằng hắn sẽ mất mạng trước lúc đó rồi.

 

– Nhị đệ tuyệt không phải là người liều mạng như vậy. – Hoàng Thái Cực nói. – Nhị đệ làm gì cũng đều có lý do riêng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất chiêu thì quả thật khiến ta cảm thấy lạ.

 

Trong vòng chiến Nguỵ Trung Hiền không thấy Lệnh Hồ Xung vận công phản kích thì cũng muốn hạ thủ. Y cũng còn muốn giữ sức để giao thủ với Đông Phương Bạch nên không định dây dưa hơn nữa. Lần này ngưng kinh công, họ Nguỵ vận công lực Phong Lôi tới Bát tầng, song thủ vung song chưởng đánh tới. Nhìn thấy hung chiêu lần này, Lệnh Hồ Xung lần đầu tiên trong trận đấu lộ vẻ mặt hoảng hốt :

 

– “Xem ra y muốn kết liễu ta trong chiêu này. Với nội lực kia Nhẫn Độ e rằng không thể cản được.”

 

Nghĩ đến đây Lệnh Hồ Xung thu chiêu Nhẫn Độ, hắn dồn khí xuống chân rồi vận khinh công tránh đi hung chiêu của Nguỵ Trung Hiền. Khinh công Ngự Phong Hành là cảnh giới tối cao trong Chuyển Phong Du, hơn nữa trước chiêu có nội lực hùng hậu như vậy, tốc độ của Nguỵ Trung Hiền phần nào giảm đi không ít. Chính vì lẽ đó Lệnh Hồ Xung không quá khó khăn để né tránh. Thu khinh công rồi thoái lui về phía sau, Lệnh Hồ Xung cười nói :

 

– Thật tiếc không đỡ được chiêu cuối cùng. Nhưng cũng đã đủ rồi.

 

Nghe câu này của Lệnh Hồ Xung, Liên nhi mắt như sáng lên, nàng vui mừng nói :

 

– Thì ra huynh ấy muốn dùng Tụ Khí Phong Vũ trong Cửu Dương Chân Quyết. Nếu thật là vậy tới đây Nguỵ Trung Hiền sẽ phải bất ngờ rồi. Có lẽ tới đây sẽ là Thương Long Thất Tú.

 

– Tụ Khí Phong Vũ? – mọi người đều ngạc nhiên. – Còn Thươn Long Thất Tú, đó là gì?

 

Ở đây chỉ có Liên nhi biết được nhiều nhất về võ công của Lệnh Hồ Xung. Vì thời gian hắn luyện công trên Tư Quá Nhai cũng chỉ có Liên nhi và Phong lão ở bên hắn. Nhưng người biết được Cửu Dương Chân Quyết không chỉ có hắn, trước đây Đông Phương Bạch cũng từng giúp hắn giải thích không ít thắc mắc trong chân quyết. Nghe đến bốn chữ “Tụ Khí Phong Vũ” nàng cũng liền hiểu ra :

 

– Trước cơn bão trời yên biển lặng, hoá ra ý nghĩa là như vậy. Hãy để ta xem Thương Long Thất Tú là thế nào đi.

 

Quả như lời Liên nhi nói, Lệnh Hồ Xung dùng Nhẫn Độ đối mặt với Phong Lôi Liên Kích cốt là để tụ khí lực, đây là chiêu thức nội lực Tụ Khí Phong Vũ. Sau khi tụ khí đạt cực điểm, Lệnh Hồ Xung mới thực sự xuất chiêu. Từ Ngọc Diêp Tiêu trên tay hắn phát ra nội lực kinh người, nội lực này lo do tụ khí từ những lần Phong Lôi Liên Kích tấn công hắn. Nhanh như chớp hắn phi thân lên cao, tụ khí trên Ngọc Diệp Tiêu theo 7 luồng nội khí đồng loạt công kích Nguỵ Trung Hiền, đó chính là Thương Long Thất Tú. Mỗi luồng khí lực đều hàm chứa nội lực kinh người, như thần long bay lượn quả là vô cùng đẹp mắt. Nguỵ Trung Hiền trước Thương Long Thất Tú như thể bị thần long bao vây, tuyệt không có cách nào né tránh. Thấy chiêu của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch liền hiểu ý nghĩa của chiêu thức :

 

– Thương Long Thất Tú hoá ra được phát triển từ Trảm Long Thất Liên Kích của Lâm Chấn Nam. Có điều Trảm Long Thất Liên Kích tuy biến hoá nhưng hạn chế về lực công kích. Lệnh Hồ Xung kết hợp với Tụ Khí Phong Vũ để phát ra uy lực của Thương Long Thất Tú quả là khắc phục được nhược điểm của Trảm Long Thất Liên Kích.

 

– Xung ca thật lợi hại. Nguỵ lão đầu có lẽ phải thua trước chiêu này rồi.

 

Doanh Doanh đứng bên nghe Đông Phương Bạch phân tích thì phần nào hiểu được lợi hại của Thương Long Thất Tú. Nhưng khi nàng tưởng rằng lợi thế đã nằm trong tay Lệnh Hồ Xung thì Nguỵ Trung Hiền trước Thương Long Thất Tú vẫn bình tĩnh ứng phó. Họ Nguỵ tụ khí tại song thủ, từ song thủ của y đồng thời đánh ra 7 luồng khí vận chặn đứng lại Thương Long Thất Tú của Lệnh Hồ Xung. Bảy luồng nội kía của Nguỵ Trung Hiền như những tấm lá chắn hoàn toàn không có sơ hở để công kích. Trong chớp mắt Thương Long Thất Tú bị hoá giải, Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nhưng vội trấn tĩnh thu công. Còn Nguỵ Trung Hiền tuy đỡ được Thương Long Thất Tú nhưng cũng không thể hoá giải hoàn toàn, bản thân của họ Nguỵ cũng bị phản chấn đẩy lùi phải thoát lui. Rồi Nguỵ Trung Hiền thổ huyết nhưng có vẻ thương thế không quá trầm trọng. Lệnh Hồ Xung trước việc Thương Long Thất Tú bị hoá giải tuy ngạc nhiên nhưng cái làm hắn ngạc nhiên hơn là chiêu thức Nguỵ Trung Hiền dùng để hoá giải đòn tấn công của hắn :

 

– Huyền Vũ Cực Tinh Thất Liên Kích trong Tứ Tinh Pháp Ý Kiếm. Không ngờ ngươi cũng biết kiếm pháp này của Điền Nhĩ Canh.

 

– Võ công của Điền Nhĩ Canh do bổn cung truyền thụ. Bổn cung biết Tứ Tinh Pháp Ý Kiếm có gì là lạ.

 

Trong quá khứ Huyền Vũ Cực Tinh Thất Liên Kích đã từng hoá giải Trảm Long Thất Liên Kích của Lâm Chấn Nam. Nay tuy Thương Long Thất Tú lợi hại nhưng cũng là phát triển từ Trảm Long Thất Liên Kích, hơn nữa võ công của Nguỵ Trung Hiền hơn Điền Nhĩ Canh gấp bội, chuyện y hoá giải được cũng không khó hiểu. Trước việc tuyệt chiêu bị đối phương hoá giải, Lệnh Hồ Xung càng hiểu rõ hơn sự lợi hại của Nguỵ Trung Hiền. Đông Phương Bạch cũng nhìn ra hắn mất đi phần nào chiến khí :

 

– “Thương Long Thất Tú bị hoá giải, Phong Lôi Liên Kích của đối phương vẫn chưa dùng toàn lực. Lệnh Hồ Xung chắc chắn mất đi tinh thần ban đầu. Chàng tuyệt đối phải bình tĩnh, đối mặt với lão cáo già Nguỵ Trung Hiền, nhất định phải nắm được tâm lý chiến của y.”

 

 

Bình luận về bài viết này