Chu Thiên Kiếp – Tập 6 – Chương 2

Chương 2.

Phá Ma Mãn Thiên Chỉ.

Hồi ức trên đỉnh Hắc Mộc Nhai 10 năm trước nàng vẫn nhớ như in. Hôm đó là ngày trước khi Lệnh Hồ Kiến Nam và phụ thân nàng hạ sơn đến Ngọc Nữ Phong. Thật hiếm khi Lệnh Hồ Kiến Nam tìm đến Đông Phương gia, y lại chọn đúng lúc Đông Phương Thiên Đức không có nhà. Nội gia lúc này chỉ có nàng và tiểu muội Hoa Liên. Thấy Lệnh Hồ Kiến Nam đến, Hoa Liên vội vàng :

– Lệnh Hồ bá bá! Tỷ tỷ, Lệnh Hồ bá bá đến thăm.

Nghe tiếng của tiểu muội, nàng liền giảo bước ra phía đại sảnh, đến trước Kiến Nam, nàng liền thi lễ :

– Lệnh Hồ bá bá, phụ thân con hiện không có nhà. Không biết có việc gì bá bá lại quá bộ tệ gia?

Kiến Nam từ tốn bước tới gần nàng, y vỗ vai nàng :

– Tiểu Bạch ngoan lắm! Bá bá hôm nay đến không phải tìm Đông Phương huynh. Bá bá đến tìm con.

Nghe Kiến Nam nói vậy, nàng đôi chút ngạc nhiên. Nàng tự trỏ vào mình rồi hỏi lại :

– Bá bá… tìm con?

Kiến Nam không nhắc lại nữa mà chỉ gật đầu. Rồi y quay ra nhìn Hoa Liên :

– Con có thể nhờ gia nhân trông chừng Liên nhi rồi cùng đi với bá bá được không? Chuyện này chỉ có bá bá và con biết được thôi.

Vốn biết Lệnh Hồ Kiến Nam là con người thần bí, nhưng nàng chưa bao giờ thấy y lại tỏ vẻ cẩn trọng như vậy. Ngoài những nụ cười nhạt trong lúc đối thoại, ánh mắt của Kiến Nam xem ra còn rất trầm tư. Từ đó nàng đoán việc mà Kiến Nam đề cập đến đây không chỉ bí mật mà còn rất quan trọng. Rồi nàng cũng nghe theo lời trưởng bối, phân phối gia nhân trong nhà trông chừng Hoa Liên, sau đó cùng Lệnh Hồ Kiến Nam rời phủ.

– Con vẫn thích đến hồ băng trên Hắc Mộc Nhai phải không? Ta thường nghe Xung nhi kể vậy! – Kiến Nam hỏi nàng.

– Vâng. – nàng gật đầu đáp.

Thở dài một hơi, Kiến Nam nói tiếp :

– Giờ này có lẽ trên hồ băng không còn ai lai vãng, mà vốn dĩ ở đó cũng ít có người tới lui. Được rồi chúng ta tới hồ băng.

Nàng vẫn chưa đoán được ý đồ của Lệnh Hồ Kiến Nam lúc này, vốn tính tò mò nàng quyết định cùng Lệnh Hồ Kiến Nam đến hồ băng. Đến hồ băng thì vẻ mặt cười nói ban nãy của Kiến Nam hoàn toàn biến mất, giọng y nghiêm nghị :

– Tiểu Bạch có lẽ con chưa biết, sáng mai ta phải nhận nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chuyến đi lần này có lẽ lành ít dữ nhiều.

– Lệnh Hồ bá bá vốn thao lược hơn người, phụ thân con vẫn thường khen ngợi bá bá. Nhiệm vụ lần này có lẽ bá bá cũng sẽ dễ dàng hoàn thành thôi. – nàng đáp lại lịch sự.

Quay lại nhìn thẳng nàng, Kiến Nam cúi người xuống, đặt hai tay lên vai nàng :

– Tiểu Bạch, lần này ta có việc phải nhờ con. Bá bá mong con có thể nhận lời giúp bá bá!

Từ lúc Kiến Nam đến nhà nàng rồi đưa nàng theo đến hồ băng, thái độ của y thập phần kì lạ. Lại thêm lời nói ban nãy, nàng càng thêm khó hiểu. Không đợi nàng thắc mắc, Kiến Nam lấy từ bên hông thanh Ngọc Diệp Tiêu rồi nói :

– Con đã biết đây Ngọc Diệp Tiêu, lợi khí của ta. Sau này ta muốn truyền lại cây tiêu này cho Xung nhi. Có điều xung quanh cây tiêu này có vô vàn điều thần bí. Năm xưa sư phụ của ta là Nguyên Hạnh Thiền Sư đã từng được cây tiêu kì lạ ban cho sức mạnh của ma công. Ta được người kể lại khi đó người hỗn loạn trong ma tính sát nhân, dùng ma công mà cây tiêu này ban cho sát hại tất cả những người xung quanh. Đó là lúc mà người Mãn Châu xâm lấn biên cương, sư phụ ta lúc đó cùng thứ ma công giết người đã sát hại hơn 4000 người, bất kể là người Mãn hay người Hán. Khi người hoàn toàn hồi tỉnh thì đã nằm trong biển máu.

Nghe Kiến Nam kể đến đây, nàng cảm thấy lạnh toát tóc gáy. Nàng không ngờ cây tiêu nhìn tưởng chừng vô hại mà lại có ma lực đáng sợ đến vậy. Rồi Kiến Nam lại tiếp tục :

– Tuy ta chưa từng được mục sở thị thứ ma công đó, nhưng khi được sư phụ truyền lại Ngọc Diệp Tiêu, người cũng truyền cho ta một bộ võ công, là Phá Ma Mãn Thiên Chỉ. Nguyên Hạnh Thiền Sư đã mất hơn 20 năm để hoàn thiện bộ võ công này, cốt chỉ để hậu bối sau này nếu có bị ma công kiểm soát sẽ không đi vào vết xe đổ của thiền sư năm xưa. Lần này ta đi nếu có chuyện không may sợ rằng môn võ công này sẽ thất truyền. Xung nhi sau này tiếp nhận Ngọc Diệp Tiêu từ ta không biết có đi theo vết xe của sư phụ ta hay không? Vậy nên lúc này ta sẽ truyền cho con Phá Ma Mãn Thiên Chỉ. Mong con sau này… bảo vệ Xung nhi!

Lời đề nghị bất ngờ của Kiến Nam khiến nàng thập phần khó xử :

– Bá bá, sao lại là con? Như lời bá bá kể Phá Ma Mãn Thiên Chỉ do sư phụ người mất 20 năm mới có thể luyện thành. Với con… sao có thể?

Nghe giọng điệu của nàng, Kiến Nam đoán biết được phần nào nàng đã đồng ý với lời đề nghị vừa rồi, điều nàng lo ngại chỉ là sở học bản thân chưa đủ. Kiến Nam cười nói :

– Tiểu Bạch à, con thực sự là thiên tài luyện võ. Bá bá tin chắc nếu là con chắc chắn sẽ học được. Nếu môn võ công này con cũng không luyện thành, đương kim thiên hạ cũng không ai luyện được.

*****

Mọi việc quả là không ngoài dự liệu của Lệnh Hồ Kiến Nam. Dường như ở Lệnh Hồ Xung có điều gì đó mà năm xưa phụ thân hắn không có. Vậy nên tuy có được Ngọc Diệp Tiêu nhưng Lệnh Hồ Kiến Nam không được thanh ma tiêu ban cho sức mạnh như Lệnh Hồ Xung. Nhưng chính vì nhìn ra mối nguy hiểm này, việc Kiến Nam truyền thụ cho Đông Phương Bạch Phá Ma Mãn Thiên Chỉ quả không hề thừa thãi.

Lại nói đến Lệnh Hồ Xung, tình trạng của hắn bây giờ hệt như những lời kể mà Đông Phương Bạch được nghe kể lại từ Lệnh Hồ Kiến Nam. Lần trước nàng gặp hắn khi hắn vẫn mang danh hiệu Nhất Kiếm Lang, nàng đã nghi ngờ hắn là Lệnh Hồ Xung. Tái ngộ lần này, nàng thấy hắn ở cùng với Doanh Doanh cùng vẻ lo lắng của Doanh Doanh, nàng thêm lần nữa khẳng định hắn là Lệnh Hồ Xung. Biết rằng lúc này Lệnh Hồ Xung bị ma công khống chế, nàng tạm gác chuyện của phụ thân qua một bên, lập tức lộ diện tương cứu hắn. Về phần Phí Bân và Tử Thần Chiến – Đông Phương Thiên Đức, họ Phí thấy hai lão cao thủ như Phương Chứng, Xung Hư vẫn còn ở đó, hơn nữa cả hai đều không gây hại cho Tả Lãnh Thiền nên nấp ở phía xa không dám ra mặt. Phần vì lo sợ âm mưu của Tả Lãnh Thiền bị bại lộ, phần nếu để hai lão cao thủ kia biết được sự tồn tại của Tử Thần Chiến, cũng tức là biết được Tung Sơn và Đông Xưởng câu kết sẽ khiến danh tiếng của Tả Lãnh Thiền bị ảnh hưởng, mong ước thống nhất Ngũ Nhạc của Tung Sơn theo đó cũng khó mà thành. Tuy lo lắng cho thương thế cho Tả Lãnh Thiền nhưng Phí Bân nghĩ có hai lão cao thủ ở đó chắc chắn không để Tả Lãnh Thiền quá mức lâm nguy.

Đông Phương Bạch truy đuổi theo Phí Bân đến quán trọ thì cũng mất dấu, khi nàng xuất hiện để ngăn chặn Lệnh Hồ Xung thì Doanh Doanh nhận ra nàng, vội chạy đến :

– Đông Phương giáo chủ…? Huynh…?

Phía cao thủ chính phái là Phương Chứng, Xung Hư cũng lập tức nhận ra nàng là Đông Phương Bất Bại, ấn tượng về nàng trong lễ nhận chức giáo chủ cũng như việc nàng đả bại Nguỵ Trung Hiền quả là khó quên. Xung Hư liền lên tiếng :

– Đông Phương giáo chủ, đây là thánh địa của võ lâm chính phái. Giáo chủ Ma giáo như ngài đến đây xem ra không được hợp lẽ.

Bỏ ngoài tai cả lời của Doanh Doanh và Xung Hư, nàng lúc này chỉ chú tâm đến hắn. Bước từng bước thận trọng về phía hắn, nàng cất lời :

– Lệnh Hồ Xung, huynh có nhận ra ta không?

– Giết! – hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu. – Giết!

Nàng nhận ra không còn cách nào khác ngoài dụng Phá Ma Mãn Thiên Chỉ hoá giải ma công trong nội thể Lệnh Hồ Xung. Có điều năm xưa Lệnh Hồ Kiến Nam truyền thụ cho nàng bộ võ công này thật là cấp bách, đã 10 năm tuy nàng vẫn nhớ rõ khẩu quyết nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng vận dụng võ công này trong thực chiến. Thêm nữa đối thủ của nàng lại là Ma Tôn vô địch thiên hạ, Phá Ma Mãn Thiên Chỉ liệu có tác dụng hay không đến chính nàng cũng không biết. Nhưng vì hắn, vì sự tin tưởng của Lệnh Hồ Kiến Nam năm xưa, nàng đành liều mạng thử. Mở rộng chiếc quạt trong tay, nàng nói lớn :

– Giết ta? Nếu huynh có bản lĩnh đó thì đến đây!

Lệnh Hồ Xung nhanh như chớp phóng thẳng Ngọc Diệp Tiêu về phía Đông Phương Bạch. Cây tiêu lao vun vút với tốc độ kinh người, chưa nắm được rõ uy lực của Ma công, Đông Phương Bạch không dám trực diện đối đầu liền ngả người né tránh. Ngọc Diệp Tiêu được phóng đi bằng nội lực của ma công, sau khi nàng né tránh, cây tiêu bay về phía đốn đổ cả một cây đại thụ lớn. Những tưởng thế công của Lệnh Hồ Xung chỉ dừng ở đó, bất ngờ hắn áp sát tới nàng, hai tay vung song chưởng từ hai phía đánh tới, khiến nàng ở giữa hai luồng chưởng lực của hắn.

Phía bên ngoài quan sát thì ai cũng nhận ra đây là chưởng đầu tiên lúc Lệnh Hồ Xung đả thương Xung Hư. Lúc đó chỉ một chưởng mà đã đẩy lui Thái Cực Huyền Công, đả thương Xung Hư. Nay hắn vận tới song chưởng, công lực tăng thêm mấy thành, uy lực chắc chắn mạnh hơn chưởng ban đầu nhiều. Tốc chiêu của Lệnh Hồ Xung lúc này cũng tuyệt nhanh, Đông Phương Bạch nhận ra đến nàng cũng không thể tránh né hoàn toàn chưởng này của hắn. Nàng nhanh chóng dụng quạt trong tay, thủ pháp cực nhanh, nàng vận chiêu “Lưu Tinh Di Dạ” tạo thành một đường khí vận ngay chính giữa song chưởng của hắn. Vừa xuất chiêu, Đông Phương Bạch vừa nhanh chóng vận khinh công thoái lui. Nổ một tiếng lớn, song chưởng của Lệnh Hồ Xung đánh tới khiến cây quạt của nàng gãy nát, nhưng may thay Đông Phương Bạch vẫn hoàn toàn vô sự sau bạo chiêu vừa rồi.

– Hảo công phu, quả là hảo công phu. – Hoàng Thái Cực đứng ngoài mà trầm trồ. – Vị huynh đệ kia quả nhiên thông minh, vốn không thể dùng tốc độ để tránh né, hắn ta sử dụng nội công tạo nên vùng khí vận chính giữa chưởng lực của Lệnh Hồ Xung. Lưỡng khí xung khắc khiến áp lực gia tăng làm giảm tốc chiêu của Lệnh Hồ Xung, sau đó mới dùng khinh công tránh né. Nếu là ta đối diện với chiêu vừa rồi có lẽ đã vong mạng.

– Đó chính là bản lĩnh của đệ nhất thiên hạ, Đông Phương Bất Bại. – Chu Tín nói.

Qua câu nói vừa rồi của Chu Tín, có thể y đoán được thân phận của nàng qua lời nói trước đó của Xung Hư, cũng có thể trước đó y đã điều tra về Đông Phương Bất Bại. Còn về phía Hoàng Thái Cực, y vô cùng ngạc nhiên, trong trí tưởng tượng của y thì Đông Phương Bất Bại, đệ nhất thiên hạ phải là một đại hán hơn người. Không ngờ khi mục sở thị, Đông Phương Bất Bại chỉ là một thanh nam tuấn tú, vóc dáng nhỏ bé.

Quay lại trận chiến giữa nàng và Lệnh Hồ Xung, qua chiêu vừa rồi Đông Phương Bạch phần nào nắm được rõ về uy lực của ma công. Nàng thầm nghĩ :

– “Trước giờ thiên hạ chỉ biết Vô Cực Phong Lôi Quyết hay Quỳ Hoa Bảo Điển là đệ nhất võ công. Thứ ma công khống chế huynh ấy không được biết đến có lẽ do tất cả những ai đối diện với nó đều không còn toàn mạng. Nếu thứ ma công đó được thi triển đến thập thành công lực có lẽ Quỳ Hoa Bảo Điển của ta cũng khó có thể là đối thủ.”

Bên ngoài Đông Phương Bạch luôn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí là cao ngạo nhưng trong tâm trí luôn thận trọng đánh giá đối thủ. Quả thật những đánh giá của nàng không hề sai, Thiên Ma Tuyệt Sát Công có thể nói là vượt qua những thước đo về võ công, nó là thứ ma công tận diệt.

Xuất chiêu tiếp theo, lần này Đông Phương Bạch quyết định ra chiêu trước, tránh gặp phải cùng thế như lúc trước. Từ trong ống tay áo, nàng lấy ra vô vàn phi châm kèm theo những sợi chỉ đỏ. Thoáng qua ánh mắt, phi châm đã được phóng về phía Lệnh Hồ Xung, những sợi chỉ đỏ quấn chặt vào hữu thủ của hắn. Cảm nhận hữu thủ bị khống chế, Lệnh Hồ Xung vận nội công nhằm phá chiêu của đối phương. Có điều những sợi chỉ tuy mỏng manh nhưng chất chứa nội lực thâm hậu trong đó, hơn thế nữa thế biến hoá của Quỳ Hoa Bảo Điển phần nào khắc chế được sức công phá của ma công. Vẫn theo cách đó, Đông Phương Bạch tiếp tục khống chế tả thủ của Lệnh Hồ Xung. Lúc này song thủ đã bị khống chế, Lệnh Hồ Xung không còn vận dụng được những chiêu thức như trước kia nữa. Nhân cơ hội này, Đông Phương Bạch nhanh chóng vận khinh công áp sát, vừa di chuyển nàng vừa vận nội lực vào song chỉ. Khi Lệnh Hồ Xung đã ở trong tầm tấn công của nàng, Phá Ma Mãn Thiên Chỉ cũng sẵn sàng được thi triển. Lúc này đến chính Đông Phương Bạch cũng nghĩ rằng đã thành công thì bỗng nhận ra khí lực xung quanh Lệnh Hồ Xung thay đổi.

Bất ngờ ngay trước khi Đông Phương Bạch ra chiêu, nàng thấy một luồng khí vận cực lớn tấn công ngay sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì ra là cây Ngọc Diệp Tiêu ban nãy Lệnh Hồ Xung phóng ra. Nàng cũng nhanh chóng hiểu ra khí lực xung quanh Lệnh Hồ Xung thay đổi là do hắn sử dụng nội công điều khiển cây ma tiêu tấn công nàng từ phía sau. Đòn thế của Lệnh Hồ Xung chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi nàng bị trúng tiêu sau lưng thì từ phía trước, hắn cũng đã vận song chưởng đánh tới. Khoảng cách quá gần hơn nữa nàng đã bị thương, việc né tránh là không thể. Trong thế bất khả kháng, Đông Phương Bạch nhận tiếp hai chưởng cực mạnh của Lệnh Hồ Xung rồi bị đẩy lùi về phía sau. Thấy nàng thất thế, Doanh Doanh vội lo lắng :

– Đông Phương huynh đệ… Ngươi không sao chứ?

Vừa nói Doanh Doanh vừa chạy tới, nhưng lúc này Đông. Phương Bạch cũng nhanh chóng phóng liền ba phi châm xuống ngay dưới chân Doanh Doanh, ý muốn ngăn nàng ta lại. Nàng gượng nói :

– Nhậm tiểu thư, cô hãy ở yên đấy! Như vậy an toàn hơn đấy.

Những người xung quanh cũng hiểu được ý của Đông Phương Bạch, trước họ đã thấy được sự lợi hại của Ma công, và họ cũng hiểu rằng lúc này chỉ có Đông Phương Bất Bại mới có thể là người ngăn được một người đã thành Ma Tôn. Chu Tín cũng lo lắng cho Doanh Doanh, y bước tới gần Doanh Doanh rồi đặt tay lên vai nàng :

– Cô nương yên tâm! Đông Phương Bất Bại, người gánh trên vai danh hiệu thiên hạ đệ nhất, tự khắc hắn sẽ biết phải làm sao!

Dòng máu tươi chầm chậm chảy ra từ đôi môi đỏ, Đông Phương Bạch lấy tay gạt đi rồi nhìn lại chỗ máu tươi đó :

– “Dù có mất mạng, ta cũng phải cứu được huynh!” – Nàng thầm nhủ.

Lại một lần nữa Đông Phương Bạch xuất chiêu công kích Lệnh Hồ Xung, nhưng lần này nàng không sử dụng võ công Quỳ Hoa Bảo Điển, mà từ thủ thế đã chuẩn bị cho Phá Ma Mãn Thiên Chỉ. Lúc trước nàng sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển để khống chế Lệnh Hồ Xung cốt là để giảm thiểu nội thương cho bản thân, nhưng lúc này nàng hoàn toàn vứt bỏ đi chính bản thân mình, một lòng chỉ muốn thi triển thành công Phá Ma Chỉ để cứu Lệnh Hồ Xung. Có điều khi thi triển Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không khống chế được Lệnh Hồ Xung, dù có liều mạng sử dụng Phá Ma Mãn Thiên Chỉ thì nàng cũng chỉ thêm được 1,2 phần thành công. Hết lần này đến lần khác, với nội công của ma công, Lệnh Hồ Xung đều dễ dàng hoá giải chiêu thức của Đông Phương Bạch, khiến nàng đến gần hắn mà không thể thi triển được Phá Ma Chỉ. Là một người hiểu rõ về ma công, Phương Chứng đứng ngoài thở dài :

– Lấy võ công của con người địch lại ma công quả là không cân sức. Đông Phương thí chủ tuy võ công trác tuyệt nhưng cũng chỉ là con người bình thường, khó có thể phá bỏ giới hạn mà chiến thắng được ma công. – rồi Phương Chứng quay nhìn Xung Hư. – Đạo trưởng, hai lão già chúng ta tuy chỉ còn tàn lực nhưng cũng nên góp tay tiêu diệt Ma Tôn.

Thấy Phương Chứng có ý muốn giúp Đông Phương Bạch, Xung Hư thoạt đầu có chút do dự nhưng rồi cũng nhanh chóng quyết theo. Nhưng có lẽ quyết định tham chiến của hai lão cao thủ đã quá muộn, lúc này khi Đông Phương Bạch đã xuống sức thì chuyện gì phải đến cũng đến. Trước đó khi giao chiến với Đông Phương Thiên Đức, nàng đã trúng một Truy Hồn Chưởng, lúc nãy lại trúng song chưởng của Lệnh Hồ Xung. Đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, nhịp di chuyển của nàng bỗng chậm lại, miệng thổ huyết. Chính lúc này, Lệnh Hồ Xung một lần nữa vung Thiên Ma Tận Diệt Chưởng tấn công.

Phương Chứng và Xung Hư thấy vậy vội đạp khinh công phóng tới, nhưng với tốc chiêu của Lệnh Hồ Xung thì mọi tác động bên ngoài dường như là vô dụng. Doanh Doann trước thảm cảnh của Đông Phương Bạch thì vội che mắt lại, cái chết đến với Đông Phương Bạch lúc này đã rất gần. Về phần Hoàng Thái Cực, y vẫn luôn muốn được tỷ thí với thiên hạ đệ nhất võ công Trung Nguyên, và khi y chứng kiến võ công của nàng, y đã nhìn nhận rằng võ công của nàng là thiên hạ đệ nhất. Lúc này, tuyệt nhiên y không muốn nàng mất mạng như vậy.

– “Đông Phương Bất Bại, ngươi hãy chứng tỏ ngươi là đệ nhất thiên hạ đi!”

Lúc này chính Đông Phương Bạch cũng đã nhìn thấy cái chết gần kề, nhưng thứ nàng nhìn rõ hơn cả chính là sơ hở của Lệnh Hồ Xung. Trong suốt trận chiến, đây là lần duy nhất nàng có thể tiếp cận hắn gần như vậy, là lần duy nhất nàng nhìn thấy khả năng thành công của Phá Ma Mãn Thiên Chỉ. Gác qua một bên an nguy của chính mình, nàng vận song chỉ điểm vào các huyệt Thừa Tương, Đại Hoành, Đại Tung, Thiên Trụ của Lệnh Hồ Xung. Cũng đúng vào lúc nàng điểm huyệt hắn thì nàng thấy nhịp tấn công của hắn chậm lại, gần như dừng lại hẳn. Khi thi triển thành công Phá Ma Mãn Thiên Chỉ, chưởng lực của Lệnh Hồ Xung chỉ còn cách nàng nửa gang tay.

Bốn đại huyệt Thừa Tương, Đại Hoành, Đại Tung, Thiên Trụ bị điểm trúng thì ngay lập tức nội lực của ma công từ bốn đại huyết giải phóng ra khỏi cơ thể của Lệnh Hồ Xung. Nội lực của hắn bị thoát ra hệt như thác đổ, sinh khí cũng gần như thoát ra theo đó. Rồi Lệnh Hồ Xung miệng thổ huyết đổ gục xuống, không nhanh cũng không chậm, nàng vươn tay đón lấy hắn đang ngã xuống. Nhìn lại khuôn mặt Lệnh Hồ Xung đã tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn thì thần thái đã trở lại. Nằm trong vòng tay nàng, nhìn thấy khuôn mặt nàng, hắn cười :

– Đổng huynh đệ, thật may quá… Chưởng cuối cùng… Ta làm được rồi!

Nói đến đây thì hắn bất tỉnh, nàng vội kiểm tra tâm mạch cho hắn thì hoảng hốt :

– “Kinh mạch của hắn… đứt hết rồi! Thì ra khi hắn xuất chưởng cuối cùng, ta có thể thành công thi triển Phá Ma Chỉ là do hắn cố dùng nội lực bản thân tự đoạt kinh mạch, ngăn cản ma công tấn công ta.”

Thấy thế cuộc ngã ngũ, phía Phương Chứng lẫn nhóm người Doanh Doanh đều chạy tới đến bên cạnh. Đám người Ngũ Hành Kì Tướng lúc này cũng đã được giải khai huyệt đạo, thấy giáo chủ bị thương cả năm người họ lẫn Khúc Dương đi cùng nàng đều vội chạy tới. Phương Chứng vội cúi xuống, tay toan đưa ra xem thương thế cho hai người :

– Để lão nạp xem tình trạng cho Lệnh Hồ thiếu hiệp?

– Khoan!

Nàng nhanh chóng tóm lấy cổ tay Phương Chứng, ngước nhìn lão hoà thượng nàng nói tiếp :

– Việc của hắn ta cứ để bổn toạ lo liệu. Chỉ mong đại sư đưa người của Chính phái rời khỏi đây. Và việc của Thánh Cô bản giáo, bổn toạ cũng đã biết, nếu các người vẫn muốn làm khó Thánh Cô thì hãy bước qua xác ta trước đã.

Đông Phương Bạch đã trọng thương nhưng khí thế vẫn không đổi, Phương Chứng thấy vậy mà phần nào nể phục. Nhìn lại thế cuộc cao thủ chính phái đều đã bị trọng thương, như Tả Lãnh Thiền đã hoàn toàn bất tỉnh. Còn phía Đông Phương Bạch tuy nàng bị thương nhưng vẫn khiến Xung Hư, Phương Chứng phải e dè. Lại thêm Khúc Dương – Quang Minh Hữu Sứ và thuộc hạ của Chu Tín chưa tham chiến. Lúc này chính phái có muốn cũng gây khó dễ cũng không được. Biết khó nên lui là hơn cả, nghĩ đến đây Phương Chứng lui thủ chắp tay nói :

– A di đà phật, nếu Đông Phương thí chủ đã có lời như vậy, lão nạp xin cáo lui trước.

Nói rồi Phương Chứng cũng đành quay người rời khỏi, Xung Hư cũng có cùng suy nghĩ như Phương Chứng nên cũng không nán lại. Hai người họ cho đệ tử đưa theo Tả Lãnh Thiền trở về Thiếu Lâm Tự. Lúc này trong rừng cây ẩn nấp, Phí Bân thấy Tả Lãnh Thiền bị đưa đi thì toan ra mặt, nhưng bỗng lúc này có một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ y, theo đó là tiếng nói :

– Phái Tung Sơn các ngươi thật vô dụng! Một tiểu cô nương của Ma giáo cũng không bắt được.

Dứt lời thì lưỡi kiếm cũng cắt đứt yếu hầu Phí Bân, ẩn sau trong bóng tối chính là Khách Quang Tiên của Đông Xưởng. Sau khi giết Phí Bân, Khách Quang Tiên vừa lau kiếm vừa nói :

– Vở kịch vừa rồi thật hay. Ta có thể lợi dụng hai con rối này cho những nước cờ sắp tới. Còn có Tín Vương nữa, hắn ta có thể bắt tay với đám người Đông Phương Bất Bại thì việc đó sẽ sớm thành.

Rồi Khách Quang Tiên đoạt lại cây sáo của Phí Bân và đưa Tử Thần Chiến – Đông Phương Thiên Đức rời khỏi.

Về phía Đông Phương Bạch, sau khi thấy những kẻ có thể gây hại cho Lệnh Hồ Xung đã đi khỏi, nàng mới có thể trút hơi thở dài mệt nhọc. Kèm theo hơi thở đó, nàng như cảm thấy sinh lực đều theo đó chảy khỏi cơ thể. Mắt nàng hoa lên, nhưng nàng vẫn gượng nói với Khúc Dương :

– Khúc hữu sứ… Mau lại đây!

Khúc Dương nghe nàng gọi thì vội bước tới, y cúi người chắp quyền :

– Giáo chủ có gì căn dặn?

– Bổn toạ bị thương… Tuyệt đối không để cho ai tới gần… Nhớ!

Nói đến đây thì nàng như không còn cảm giác cơ thể, bờ mi mắt nàng từ từ khép lại, nàng chỉ còn nhìn thấy bóng mờ của những người bên cạnh nàng lúc đó. Nàng nghe loáng thoáng tiếng gọi, dường như là của Doanh Doanh rồi hoàn toàn ngất lịm.

Chuyện Ma Tôn lần này nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Phần Tả Lãnh Thiền y có ý định bắt đi Doanh Doanh nhưng phía sau chuyện đó không rõ được y âm tính gì. Nhưng vì chuyện Lệnh Hồ Xung có được sức mạnh của Ma công khiến kế hoạch của Tả Lãnh Thiền thất bại, hơn nữa còn bị thọ thương được đưa lên Thiếu Lâm Tự trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Xung Hư và Phương Chứng cũng bị thương không nhẹ, sau khi sắp xếp cho Tả Lãnh Thiền ở lại Thiếu Lâm cũng như cho người thông báo về Tung Sơn, hai lão cao thủ bắt đầu nhìn lại sự việc vừa rồi. Vừa xếp thiền, Phương Chứng vừa nói :

– Xung Hư đạo trưởng, chuyện Ma Tôn lần này lão nạp e rằng sẽ chưa kết thúc như vậy!

Bản thân Xung Hư cũng bị nội thương, ông cũng lưu lại dưỡng thương tại Thiếu Lâm Tự. Nghe Phương Chứng nói vậy, Xung Hư hiểu ý rồi đáp :

– Có phải đại sư lo lắng Ma giáo sẽ lợi dụng Ma Tôn để gây hoạ võ lâm?

– Đạo trưởng nói không sai. Cả hai chúng ta đều tận mắt chứng kiến võ công của giáo chủ Ma giáo, Đông Phương Bất Bại. Chỉ có y có thể cản được Ma Tôn, hơn nữa thủ pháp khi hạ gục Ma Tôn có lẽ chính là chìa khoá để sử dụng sức mạnh ma quái đó. Có điều…

– Đại sư cũng nhìn ra thái độ của Đông Phương Bất Bại đối với Lệnh Hồ Xung phải không?

Dường như hai lão cao thủ rất hiểu ý nghĩ của đối phương, thấy Xung Hư đã hiểu những gì định nói, Phương Chứng cũng không úp mở nữa :

– Phải rồi. Thái độ của giáo chủ Ma giáo với Lệnh Hồ Xung có đôi chút kì lạ. Có thể cả hai đều đã quen biết từ trước, hơn nữa khi Đông Phương Bất Bại liều mạng thi triển Phá Ma Chỉ thì thậm chí thể hiện mối quan hệ giữa họ không phải chỉ là bèo nước tương phùng.

– Đại sư nói phải. – Xung Hư đáp. – Hơn nữa theo bần đạo nghĩ, Lệnh Hồ Xung xưng danh tính là sát thủ của Thiết Cơ Bảo, võ công của y khi giao đấu với bần đạo cũng là võ công chân truyền của Thiết Vân Phong. Trước giờ Thiết Cơ Bảo và Thiết Vân Phong luôn tách biệt với Chính – Tà lưỡng đạo, đệ tử của Thiết Cơ Bảo càng không thể nào có thân tình với giáo chủ Ma giáo. Chẳng lẽ Thiết Vân Phong cũng đã đứng về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nhắc đến Thiết Cơ Bảo, cả hai lão cao thủ đều chững lại câu chuyện của mình. Cả hai đều biết Thiết Vân Phong vốn là đại cao thủ thoát ngoại giang hồ, bản lĩnh so với những cao thủ chính phái cũng ngang với hàng nhất đẳng. Nếu thật sự những suy nghĩ của họ về Thiết Vân Phong là đúng thì võ lâm rồi sẽ càng bất ổn.

Lúc này nói đến Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung, cả hai người đều nội thương rất nặng. Từ sau khi đám người chính phái rời khỏi, hai người họ vẫn chưa hồi tỉnh. Bên cạnh hai người họ lúc này có Khúc Dương, Doanh Doanh và cả Chu Tín, Hoàng Thái Cực. Biết Lệnh Hồ Xung thương thế trầm trọng, Doanh Doanh luôn túc trực bên giường chăm sóc hắn. Nàng bên cạnh hắn bất kể ngày đêm khiến đến chính thể trạng của nàng cũng suy nhược. Thấy Doanh Doanh như vậy, Chu Tín lần nữa mãi rồi cũng quyết định đến nói chuyện với nàng :

– Nhậm tiểu thư, ta có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể ra ngoài một chút được không?

Thấy Chu Tín đến, Doanh Doanh nhìn về phía giường bệnh của Lệnh Hồ Xung :

– Ta còn phải ở đây chăm sóc Xung ca, huynh có chuyện gì thì hãy nói luôn đi.

Nghe Doanh Doanh nói vậy, Chu Tín cau mày, đáp :

– Lệnh Hồ huynh đang bị thương. Ta không muốn kinh động huynh ấy. Hơn nữa thủ hạ của ta cũng trông chừng ở ngoài, nếu có chuyện gì bất thường sẽ lập tức đến báo. Cô nương có thể yên tâm ra ngoài cùng ta rồi chứ?

Dù Chu Tín nói vậy nhưng Doanh Doanh vẫn chần chừ, nàng lúc này không hề muốn rời xa Lệnh Hồ Xung. Chu Tín đỏ tía mặt rồi gằn giọng nói :

– Chuyện ta muốn nói với cô nương liên quan đến thương thế của Lệnh Hồ huynh. Nếu cô nương không đi cùng ta, ta e cô nương sẽ hối hận đấy!

Chu Tín đề cập đến thương thế của Lệnh Hồ Xung thì lập tức Doanh Doanh đứng dậy bước tới. Nàng ngại ngùng đánh hai ngón tay trỏ vào nhau, nói :

– Vậy nhờ huynh phân phối thuộc hạ chăm sóc huynh ấy!

Theo lời Doanh Doanh, Chu Tín cử Hắc Phong Tử canh chừng an toàn cho Lệnh Hồ Xung, hơn nữa còn gọi thêm hầu cận chăm sóc cho hắn. Thấy Chu Tín cẩn trọng vậy, Doanh Doanh mới yên tâm đi cùng y. Ra đến ngoại viện, Doanh Doanh hỏi :

– Chu công tử, có chuyện gì xin công tử nói nhanh cho…

Chu Tín lúc này quay lưng lại, mắt y nhắm nghiền ngước cổ lên trời. Thở dài một hơi, Chu Tín đáp :

– Doanh Doanh, hãy để ta đưa nàng trở về Hắc Mộc Nhai.

Trước lời đề nghị của Chu Tín, Doanh Doanh vô cùng bất ngờ. Lúc này Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch đều đang thương thế chưa lành, hơn nữa bản thân Doanh Doanh luôn muốn bên cạnh chăm sóc Lệnh Hồ Xung.

– Chu công tử, công tử nghĩ gì mà lại nói vậy như. Xung ca vết thương chưa lành, sao ta có thể rời khỏi.

– Chính vì Lệnh Hồ Xung đã bị thương, nên ta mới muốn đưa nàng rời khỏi đây, an toàn trở lại Hắc Mộc Nhai. – Chu Tín đáp.

Doanh Doanh lúc này lại càng khó hiểu hơn, Chu Tín đứng trước mặt nàng bây giờ thật kì lạ. Trước vẻ mặt thắc mắc pha lẫn cả sự tức giận của nàng, y lại nói tiếp :

– Tiểu thư không nhớ sao? Tại sao Lệnh Hồ đại ca lại bị thương? Chẳng phải là vì bảo vệ nàng sao. Trước đó đại ca cũng muốn Ngũ Hành Kì Tướng có thể đưa nàng trở về Hắc Mộc Nhai an toàn. Lúc này cả huynh ấy và Đông Phương Bất Bại đều trọng thương, chỉ còn ta và Hoàng Thái Cực. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng nhưng Hoàng Thái Cực liệu có cùng hợp sức, bản thân y khi giao đấu với Tả Lãnh Thiền cũng khó giữ. Nếu có thêm một Tả Lãnh Thiền khác… ta e sẽ không bảo vệ được nàng. Vậy nên ta muốn đưa nàng trở về Hắc Mộc Nhai, như vậy việc Lệnh Hồ huynh bị thương mới không trở thành vô nghĩa.

Ngoài mặt lời lẽ, Chu Tín nói không muốn sự hy sinh của Lệnh Hồ Xung là vô ích, nhưng có lẽ thâm tâm của y lúc này chỉ nghĩ cho Doanh Doanh. Có điều về Doanh Doanh, nàng chỉ nghĩ đến Lệnh Hồ Xung, vậy nên nàng không hề nhận ra tình ý của Chu Tín mà hoàn toàn nghĩ rằng y cũng nghĩ cho Lệnh Hồ Xung. Rồi nàng nói :

– Nếu công tử đưa ta trở về Hắc Mộc Nhai thì an nguy của Xung ca sẽ ra sao? Như công tử nói nếu có thêm một Tả Lãnh Thiền khác đến thì huynh ấy lại lành ít dữ nhiều. Hơn nữa với danh tiếng Nhất Kiếm Lang, kẻ thù của huynh ấy cũng không ít. Rời đi, sao ta có thể an tâm.

– Cũng chính vì lẽ đó ta mới muốn đưa cô nương rời khỏi. – Chu Tín lúc này mới nở nụ cười. – Kẻ thù của nàng là chính phái, còn kẻ thù của Lệnh Hồ huynh thì thật sự khó phân chính tà. Nếu nàng rời khỏi, Hoàng Thái Cực chỉ phải đối phó với kẻ thù của Lệnh Hồ huynh nếu chúng đến lúc này. Với thực lực của Phong Ba Lầu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu thêm cả những cao thủ chính phái là những kẻ muốn truy sát nàng cũng đến… Ta e Lệnh Hồ huynh lúc đó mới thực là lành ít dữ nhiều.

Liên tục đưa cho Doanh Doanh những tình huống vì Lệnh Hồ Xung, Chu Tín đã đánh đúng điểm yếu của nàng. Nhưng xét cho cùng có lẽ y cùng vì lo lắng cho Doanh Doanh, chỉ tiếc là bản thân Doanh Doanh lúc này hoàn toàn không nhận ra điều đó. Trong lòng Doanh Doanh lúc này vô cùng hỗn loạn, rồi nàng tự nghĩ chính bản thân nàng thật sự đem đến kết cục lúc này cho Lệnh Hồ Xung. Không nói thêm lời nào, Doanh Doanh lặng lẽ quay người đi.

Trở về gian phòng Lệnh Hồ Xung đang dưỡng thương, Doanh Doanh ngồi kế bên giường hắn, nàng nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn lại thương thế lúc này của hắn, Doanh Doanh bất giác rơi lệ, nàng tự hỏi :

– “Chàng ra nông nỗi như hôm nay… Thật sự là do ta sao?”

Bình luận về bài viết này