Chu Thiên Kiếp – Tập 6 – Chương 1

Chương 1.

Ma linh bất tán.

 

Ngọc Diệp Tiêu xưa nay vốn được biết là bảo vật của Phật gia, nhưng nào có mấy ai biết được bảo vật của Phật gia lại là thanh ma tiêu có thể thao túng lòng người, thao túng tâm tính con người, đi ngược lại những nhân sinh tạo hoá. Nhưng có lẽ chính do ma tính này, Ngọc Diệp Tiêu mới được Phật gia coi giữ, lấy nhân độ của Phật pháp để khử đi ma tính của Ngọc Diệp Tiêu.

Dãy núi xanh vốn tĩnh mịch lại càng thêm tịch liêu khi bóng tà dương phù mờ. Thoáng mắt nhìn chỉ thấy màu hoàng hôn đỏ tựa máu, tầm mắt dù xa cách mấy cũng không thấy bóng người. Hắn quay người nhìn lại dường như không gian xung quanh có đôi chút thân quen, nhưng cũng khiến hắn đôi chút ớn lạnh. Hắn thầm nghĩ :

– “Khi xưa mỗi khi phụ thân cất lên khúc Tịch Dương Tiêu Cổ, ta vẫn thường hay tưởng tượng ra quanh cảnh. Nhưng chưa bao giờ khung cảnh này chân thực đến vậy, rốt cuộc chuyện này là sao…?”

Khi hắn còn đang lạc lõng trong không gian ma quái kì lạ đó thì tiếng Tịch Dương Tiêu Cổ cất lên, nhưng tiếng tiêu không phát ra từ một vị trí chính xác nào, như thể cả không gian đó đều phát ra tiếng tiêu. Tiếng tiêu này dường như mang công lực mạnh hơn nhiều so với tiếng tiêu của Lệnh Hồ Kiến Nam trước đây, không chịu được nổi áp lực, hắn vội lấy hai tay bịt chặt tai lại. Lúc này hoà lẫn trong tiếng tiêu phát ra tiếng nói :

– “Chủ nhân, thay vì chống lại, người nên chấp nhận đi, như vậy người có thể có được sức mạnh vô địch thiên hạ. Xưa nay không mấy kẻ được ta chấp nhận ban cho sức mạnh, và cũng chưa có kẻ nào chống lại được sức mạnh của ta.”

Hắn nghe thấy tiếng nói thì mở mắt ra nhìn, trước mắt hắn là một nam nhân vận trên thân nguyên bộ y phục đỏ thẫm, y phục của y như được thấm màu máu. Nam nhân trước mặt hắn bước đến gần thì khiến hắn sửng sốt, gương mặt của y và hắn giống hệt nhau.

– Ngươi là ai, tại sao ngươi lại có khuôn mặt giống như ta? Còn đây nữa, rốt cuộc đây là đâu?

– Ta là bất cứ ai và cũng không là ai. – Nam nhân kia đáp. – Và nơi đây là không gian riêng của ta, nơi chứa đựng sức mạnh của ta… và ngươi!

Nói rồi y phất tay áo, phía sau lưng hiện ra những xác người nằm ngổn ngang. Trong đống thi thể già có, trẻ có, nam nhân có, nữ nhân cũng có, có những thi thể vận trên mình bộ y phục từ thời Tần Hán, rồi cũng có những thi thể vận quan phục. Minh triều. Nhưng tất cả thi thể đều có một điểm chung dường như họ chỉ vừa mới chết, dù là thi thể từ thời Tần Hán thì cũng không có dấu hiệu thối rữa.

Hắn đưa ánh mắt nhìn qua mà khiếp sợ, rồi hắn phát hiện trong đó có cả thi thể của Lý Cương, của Tiểu Hoa. Bên cạnh đó là thi thể của đám người Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ và của cả Khách Đông Lưu. Hắn liền chạy tới :

– Nghĩa phụ, Tiểu Hoa!

Nhưng rồi nam nhân khẽ đặt tay lên vai hắn, chỉ là cái đặt tay nhưng hắn cảm thấy như thể cả ngọn Thái Sơn đè nặng, không thể cử động. Nam nhân kia lên tiếng :

– Ngươi không được đến gần bọn chúng! Ngươi là chủ nhân của ta, là kẻ nắm trong tay sức mạnh của ta. Còn bọn chúng – Nam nhân kia chỉ tay. – Chỉ là kẻ đã chết bới sức mạnh của ta. Chúng không cùng đẳng cấp với ngươi.

Hắn nghe rồi cảm thấy phẫn nộ trong lòng, tóm chặt lấy cổ tay của nam nhân kia, hắn hằn giọng :

– Ta là chủ nhân của ngươi, ta có sức mạnh của ngươi, liệu có thật như vậy? Hay ngươi lợi dụng ta để sử dụng sức mạnh của chính ngươi, gây loạn thế thiên hạ?

Nhếch mép cười, nam nhân kia khẽ gật đầu :

– Thông minh lắm! Không sai, ngươi cũng như bao kẻ trước đây là chủ nhân của ta. Chỉ là con cờ để ta khống chế, là những con tốt thí trước sức mạnh của ta. Nhưng ngươi không có cách nào từ chối được sức mạnh của ta đâu, đừng cứng họng như vậy.

Hắn nhìn y khó hiểu, tiếp lời nói trên y lại cất lời :

– Nếu như lúc này ngươi không chấp nhận sức mạnh của ta thì cũng như vứt bỏ đi lý trí của chính ngươi, theo đó sức mạnh của ta vẫn tồn tại trong nội thể ngươi khiến ngươi tàn sát tất cả những kẻ xung quanh. Khi không còn lý trí lý tình ngươi không thể khống chế sức mạnh sẽ dẫn đến đoạn kinh mạch mà chết.

– Vậy thì tốt rồi. – hắn khẽ cười. – Dù sao thì ngươi cũng muốn sát hại những người bên cạnh ta, với ta họ rất quan trọng, nhưng để ngươi không còn tác oai tác quái thì điều đó quan trọng hơn. Ta chết, họ cũng chết ngươi sẽ mất thêm thời gian để có được chủ nhân mới, trong thời gian đó sức mạnh ma quái sẽ không làm tổn hại được ai… Vậy là đủ rồi.

Nói rồi hắn hất văng tay nam nhân kia đang đặt lên vai hắn, không gian ngay sau đó biến dạng, ánh tà dương cũng nhanh chóng vụt tắt. Vang vọng trong mịt mù tăm tối, hắn vẫn còn nghe được những lời cuối cùng :

– “Ngươi là người đầu tiên lựa chọn như vậy, thú vị lắm! Để ta giương mắt xem ngươi sẽ giết những người xung quanh bằng sức mạnh của ta như thế nào. Lần này sức mạnh của ngươi nhận được từ Ngọc Diêu Tiêu không phải là thao túng, mà sẽ là tận diệt!”

Tiếng nói dần dần biết mất và cũng là lúc cơ thể hắn có lại cảm giác, lý trí của hắn dần cảm nhận được thực tại. Mắt hắn đỏ rực một màu máu, ánh quang kiếm của Xung Hư lướt qua nhưng chỉ như chém vào hư không. Lúc này trước mắt mọi người là một cảnh tượng khó tin, Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng khinh công đứng ngay trên mũi kiếm của Xung Hư. Một Lệnh Hồ Xung mới ngay lúc trước không thể nhìn được đường kiếm của đối phương mà nay như thể là một người khác hẳn. Và cái khó tin hơn nữa là luồng nội lực bao trùm quanh cơ thể hắn, cánh tay đang dụng kiếm của Xung Hư như bị luồng nội lực đó áp chế, hoàn toàn không thể cử động. Giơ cao cánh tay phải lên, liếc nhìn đối phương rồi Lệnh Hồ Xung vung chưởng đánh xuống.

– Thiên Ma Tận Diệt Chưởng!

Chưởng pháp không biến hoá, không hoa mỹ nhưng uy lực khôn cùng. Xung Hư lúc này trước chưởng lực đánh xuống gần như chỉ biết đứng nhìn, có lẽ do cơ thể của y đã quá quen với Thái Cực Huyền Công nên mới có chút phản xạ. Luồng nội lực Thái Cực Công theo phản xạ phát ra quanh cơ thể Xung Hư như để hộ thể trước chưởng lực của Lệnh Hồ Xung. Khi chưởng lực của Lệnh Hồ Xung đánh đến nơi thì cũng như cùng lúc Xung Hư bị đẩy văng ra sau. Dù vận tới tám thành công lực hộ thể nhưng trước chưởng vừa rồi của Lệnh Hồ Xung, Xung Hư vẫn mang thọ thương. Loạng choạng lui về phía sau, Xung Hư thổ huyết ra máu tươi không ngừng.

Thấy vậy Tả Lãnh Thiền lúc này dù đã thọ thương nhưng cũng vội vận khinh công đến cạnh Xung Hư. Họ Tả lúc này vẫn không thể tin vào những gì chính mắt y nhìn thấy, một Lệnh Hồ Xung tưởng chừng đã nắm chắc thất bại nay lại bật dậy với sức mạnh không tưởng, không những thế chỉ với một chưởng đã có thể đả thương lão cao thủ Võ Đang như Xung Hư quả lại càng khó tin.

– Xung Hư đạo trưởng, đạo trưởng không sao chứ? – Tả Lãnh Thiền hỏi.

Nhưng họ Tả vừa dứt lời thì Lệnh Hồ Xung đã vận khinh công đến cạnh y từ lúc nào không hay. Lúc này trên tay hắn đã cầm cây Ngọc Diệp Tiêu sẵn sàng tấn công. Phương Chứng đứng xa vội cảnh giới :

– Tả chưởng môn, coi chừng!

Phản ứng theo lời của Phương Chứng, Tả Lãnh Thiền vội vung Thái A Kiếm phòng thủ. Ngọc Diệp Tiêu vốn không rõ là thần binh lợi khí hay không nhưng trong chiêu thức Lệnh Hồ Xung thi triển, ngọn tiêu như kình lôi giáng thế chém thẳng xuống Thái A Kiếm. Cũng chỉ chớp mắt Thái A Kiếm vốn là bội kiếm của Tả Lãnh Thiền bị Lệnh Hồ Xung đánh văng ra xa. Phương Chứng lúc này đứng nhìn kinh hoàng mà miệng lẩm nhẩm :

– Linh Cung Đại Ma Phách…? Lẽ nào cơn ác mộng đó lại lặp lại?

Phương Chứng lúc này cũng vội vàng nhập cuộc, lão chân đạp khinh công, tay vận dụng Long Trảo Thủ nhắm tới cổ tay của Lệnh Hồ Xung công kích. Nhưng dù là đòn tấn công bất ngờ từ phía sau thì với Lệnh Hồ Xung lúc này cũng chẳng thể gây khó dễ cho hắn. Tiếp nhận sức mạnh của Ngọc Diệp Tiêu, cả võ công và nội lực của hắn đã đạt cảnh giới mà con người không thể nào với tới. Xoay ngược hướng ngọn tiêu trở lại, Lệnh Hồ Xung cắm thẳng đầu tiêu vào giữa lòng bàn tay của Phương Chứng, nhanh chóng chắn đứng thể công của Long Trảo Thủ. Long Trảo Thủ bị chặn đứng, Phương Chứng cảm thấy một luồng nội lực cực mạnh chảy thẳng vào lòng bàn tay ông. Không dám tiếp tục manh động, Phương Chứng vội vận hết toàn bộ mười phần công lực Dịch Cân Kinh nhằm tạm thời khống chế Lệnh Hồ Xung. Vừa vận nội lực, Phương Chứng vừa cố lên tiếng :

– Tả chưởng môn, Xung Hư đạo trưởng mau lui lại. Lão nạp không thể cầm cự được lâu đâu.

Thấy sắc mặt Phương Chứng vốn hồng hào nay nhanh chóng tím tái Tả Lãnh Thiền và Xung Hư hiểu được tình thế lúc này nghiêm trọng thế nào bèn vội thoái lui. Về phần Phương Chứng thấy cả hai đều đã ở khoảng cách an toàn cũng nhanh chóng thu công lui lại thủ thế. Dù đã chuẩn bị trước nhưng đối đầu với sức mạnh của Ngọc Diệp Tiêu cũng khiến chân nguyên của Phương Chứng tổn thương ba, bốn phần.

Chứng kiến sức mạnh của Lệnh Hồ Xung ngoài ba đại cao thủ chính phái còn có Doanh Doanh, Chu Tín và Hoàng Thái Cực. Về phần Doanh Doanh, nàng không nắm rõ thực lực của ba cao thủ kia nên không hiểu hết được sự đáng sợ của Lệnh Hồ Xung lúc này. Nhưng còn Chu Tín, y vốn thông tuệ hơn người lại có con mắt quan sát đặc biệt, và Hoàng Thái Cực cũng là người trực tiếp giao chiêu với Tả Lãnh Thiền, hai người họ hiểu võ công của cả ba cao thủ chính phái trên thế gian ít ai có thể bì kịp. Vậy mà trước Lệnh Hồ Xung lúc này, với mỗi người hắn chỉ cần một chiêu đã có thể hoàn toàn áp chế, như thế cũng đủ hiểu sức mạnh kì lạ kia đáng sợ thế nào.

Phương Chứng tuy chỉ đấu nội công với Lệnh Hồ Xung một thoáng mà đã thở dốc, ông nói với giọng mệt mỏi :

– Tả minh chỉ, Xung Hư đạo trưởng… – rồi ông quay ra nhìn đám người Hoàng Thái Cực. – Cả các người nữa, giờ chúng ta hãy tạm gác ân oán hai bên lại, hợp sức đấu chọi lại Ma Tôn.

– Ma Tôn? – Chu Tín và Hoàng Thái Cực đồng thanh hỏi.

Còn về phía Xung Hư, lão đạo sĩ nghe Phương Chứng nhắc đến Ma Tôn thì mặt biến sắc :

– Đại sư nói vậy, lẽ nào…

Xung Hư hướng ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Xung, lúc này định thần trở lại Xung Hư mới phát hiện trên tay Lệnh Hồ Xung đang cầm là Ngọc Diệp Tiêu. Dường như phần nào Xung Hư hiểu được ý của Phương Chứng muốn nói đến. Lúc này tay sẵn thủ thế, Phương Chứng mắt không rời Lệnh Hồ Xung mà nói :

– Trên tay cậu ta đang sử dụng Ngọc Diệp Tiêu, vốn là bảo vật của Phật môn, trước kia do Nguyên Hạnh Thiền Sư cũng là trưởng bối của lão nạp trong coi. Nhớ 50 năm trước người Mãn Châu kéo quân xâm lấn biên cương phía Bắc của Đại Minh, đệ tử Thiếu Lâm Tự khi đó được lệnh tiếp viện cho tiền phương, Nguyên Hạnh Thiền Sư năm đó cũng có trong đoàn người đến tiền phương. Năm đó trong một trận quyết chiến, quân Minh bại trận, thành trì thất thủ bị người Mãn Chân chiếm đóng. Ngỡ rằng quân Mãn Châu sẽ tiếp đà thắng mà tiến vào Trung Nguyên, nhưng khi đó Nguyên Hạnh Thiền Sư đã sử dụng sức mạnh của Ngọc Diệp Tiêu, giả phóng ma tính của nó biến bản thân ông ta thành Ma Tôn. – kể đến đây giọng của Phương Chứng như nghẹn lại. – Hơn 4000 người kể cả là người Mãn Châu hay quân triều đình, tất cả chỉ trong một đêm đều mất mạng dưới tay Ma Tôn. Vị Lệnh Hồ thiếu hiệp này hiện cũng giống như Nguyên Hạnh Thiền Sư năm đó, ma tính của Ngọc Diệp Tiêu đã được giải phóng. Thiên Ma Tuyệt Sát Công trước giờ không để ai sống sót.

Nghe những lời Phương Chứng vừa nói, ai nấy đều hoảng hốt. Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung quả không hề khác những gì Phương Chứng kể, hắn đã không còn là Lệnh Hồ Xung mà nàng đã biết nữa. Giọng Doanh Doanh run run :

– Đại sư, liệu có cách nào cứu được huynh ấy? – nàng hỏi Phương Chứng.

– Năm xưa Nguyên Hạnh Thiền Sư vốn là cao thủ nội công của Thiếu Lâm Tự, luyện thành kì công Cửu Dương Chân Quyết mới có thể lấy nội lực chí cương chí dương khống chế ma tính của Ngọc Diệp Tiêu. Nhưng hậu quả sau khi ông ấy trở thành Ma Tôn cũng là mất hết võ công, toàn thân tàn phế. – Phương Chứng đáp.

Về phần Tả Lãnh Thiền, trước việc truy bắt Doanh Doanh y còn có nhiều toàn tính. Nhưng khi nãy tiếp một chiêu của Lệnh Hồ Xung, Tả Lãnh Thiền giờ chỉ muốn tìm cách có được con đường sống.

– “Thái A Kiếm cũng bị tên tiểu tử này dễ dàng đánh bay, ta thân đã bị thương đối đầu với hắn quả là thất sách. Có lẽ nên phát ám hiệu cho Phí Bân mang món quà của Đông Xưởng đến đây. Ma Tôn đấu với Tử Thần Chiến rồi cũng là lượng bại câu thương.”

Nghĩ đến đây họ Tả nhân lúc những người xung quanh chú ý đến phía Lệnh Hồ Xung rồi phát pháo hiệu. Phía xa trong rừng núi lúc này Phí Bân cùng Tử Thần Chiến đang cầm chân Đông Phương Bạch. Lại nói về Đông Phương Bạch, sau khi nhận ra Tử Thần Chiến mà nàng phải chiến đấu chính là cương thi của phụ thân mình, nàng đã không còn một chút chiến ý. Bên cạnh nàng lúc này chỉ có Khúc Dương, sau khi y thấy được thái độ của nàng lúc nhận ra Đông Phương Thiên Đức, Khúc Dương cũng phần nào đoán được thân phận của nàng. Nhưng lúc này không phải là lúc thắc mắc về những chuyện đó, Khúc Dương vội chạy đến hỏi :

– Giáo chủ! Giáo chủ, người sao rồi?

Đúng lúc này thì ánh pháo hiệu của Tả Lãnh Thiền phát sáng đến chỗ của Phí Bân và Đông Phương Bạch. Nhìn thấy pháo hiệu của bổn môn, biết chưởng môn gặp đại nạn Phí Bân vội lấy cây sáo dùng để sai khiến Tử Thần Chiến, vừa thổi tiếng sáo y vừa nghĩ :

– “Chưởng môn xem ra có chuyện không hay rồi. Tử Di hiệu chứng tỏ đối thủ lần này đối đầu không phải tầm thường. Lẽ nào kế hoạch của chưởng môn bị đám người Phương Chứng, Xung Hư biết được?”

Phí Bân nào có biết được chuyện của Ngọc Diệp Tiêu, y chỉ có thể đoán được ở gần Tả Lãnh Thiền lúc này chỉ có Phương Chứng và Xung Hư là cao thủ. Còn nhóm người Lệnh Hồ Xung thì theo những gì phái Tung Sơn biết được không có ai là đối thủ của Tả Lãnh Thiền. Đông Phương Thiên Đức khi nghe thấy tiếng sáo ma quái của Phí Bân thì lập tức quay người phi thân đi theo Phí Bân. Thấy vậy Đông Phương Bạch lập tức ngẩng đầu dậy, nàng cũng liền vận khinh công đuổi theo hai người Phí Bân trong vô thức. Dường như cái mà nàng đuổi theo chỉ là hình bóng mờ nhạt của phụ thân.

Lại nói đến Lệnh Hồ Xung, hắn lúc này đúng như lời Phương Chứng đã nói, lý trí của hắn đã hoàn toàn bị ma tính của Ngọc Diệp Tiêu kiểm soát. Đáng sợ hơn nữa lần này sức mạnh Ngọc Diệp Tiêu trao cho hắn không phải là Lục Hồn Khủng Chú Ma Khúc như những lần trước, mà là Thiên Ma Tuyệt Sát Công. Phương Chứng cũng biết được điều đấy, ông bèn tiến về phía trước, nói :

– Nhậm cô nương, tu vi võ công của cô nương không đủ, nên đứng về phía sau. Tả minh chủ, Xung Hư đạo trưởng, chúng ta cùng lên khống chế Ma Tôn.

– Ta cũng lên. – Hoàng Thái Cực lúc này mới lên tiếng.

Vác trên vai đại kiếm Cự Khuyết, Hoàng Thái Cực bước về phía trước ngang với Phương Chứng :

– Hắn là huynh đệ của ta, ta không thể để hắn trở thành đại ma đầu giết người được. – rồi Hoàng Thái Cực hướng nhìn Tả Lãnh Thiền. – Cũng không thể để kẻ tiểu nhân mượn cớ giết hại huynh đệ của ta.

Tả Lãnh Thiền lúc này đã thu lại Thái A Kiếm bị đánh rơi ban nãy, biết được ý của Hoàng Thái Cực, y tay nắm chặt kiếm mà nghiến răng. Thế cuộc lúc này cả Hoàng Thái Cực, Tả Lãnh Thiền và Xung Hư đều đã thọ thương, Phương Chứng cũng phần nào tổn thương nguyên khí. Vậy nên qua câu chuyện của Phương Chứng kể, cả bốn người họ đều mong câu chuyện của Ma Tôn năm xưa được phần nào hư cấu chứ không hoàn toàn là sự thật.

Hoàng Thái Cực tay nắm chắc Cự Khuyết vận khinh công phi thân lên cao, vưa thi triển chiêu thức, Hoàng Thái Cực vừa nói :

– Huynh đệ, ta sẽ không để ngươi lạc sâu vào ma đạo đâu!

Nhưng có vẻ những lời nói của Hoàng Thái Cực không lọt vào tai Lệnh Hồ Xung, bản thân của Lệnh Hồ Xung chỉ phản ứng trước thế tấn công của Hoàng Thái Cực. Long Tượng Bát Nhã Công kết hợp với Cự Khuyết đại kiếm uy lực chém thẳng xuống, luồng nội lực tập trung khiến bao quanh cả hai người là lớp cát bụi mịt mù, thêm vào đó đêm nay không có trăng lại càng khiến người ngoài khó có thể nhìn thấy nội tình tranh đấu. Phía bên trong màn cát bụi lúc này kiếm của Hoàng Thái Cực đa đánh xuống, có điều Lệnh Hồ Xung chỉ với bàn tay trái đã dễ dàng khống chế kiếm thế của đối phương. Thấy Lệnh Hồ Xung dễ dàng hoá giải chín phần công lực của mình, Hoàng Thái Cực càng không dám sơ suất, y tiếp tục vận công đè kiếm mà chém xuống. Nhưng nội lực của Lệnh Hồ Xung như thể biển sâu không đáy, Hoàng Thái Cực dù có gia tăng thêm nội lực kết hợp ngoại công cũng không hề suy chuyển. Bỗng lúc này từ phía xa vọng đến tiếng nói :

– Hàn Băng Chân Khí!

Đột nhiên từ phía sau Lệnh Hồ Xung thấy lạnh toát, thoáng liếc nhìn lại thì ra Tả Lãnh Thiền cũng đã nhập cuộc. Từ phía sau Lệnh Hồ Xung, Tả Lãnh Thiền vận công lực song chưởng tấn công, hàn khí nội lực của họ Tả cũng được vận lên đến đỉnh điểm mà nhắm Lệnh Hồ Xung đánh tới. Thoát tay phải Lệnh Hồ Xung cầm ngang Ngọc Diệp Tiêu, tay trái lúc này vẫn tiếp chiêu Hoàng Thái Cực. Nhằm đúng lúc song chưởng của Tả Lãnh Thiền đánh tới, Ngọc Diệp tiêu được Lệnh Hồ Xung sử dụng khéo léo đan vào giữa hai tay của Tả Lãnh Thiền. Không nhanh không chậm, Ngọc Diệp Tiêu xoay tròn giữa song chưởng của Tả Lãnh Thiền không những hoá giải hung chiêu còn khiến họ Tả bị đánh bật về phía sau. Trên đà thoái lui về phía sau, Tả Lãnh Thiền xuất Thái A Kiếm bên hông chém phạt ngang khiến một luồng kiếm khí vun vút lao tới phía Lệnh Hồ Xung. Bất ngờ lúc này Hoàng Thái Cực thấy đầu kiếm Cự Khuyết của y đang bị Lệnh Hồ Xung khống chế được nới lỏng. Lệnh Hồ Xung vận tả thủ xoay tròn quanh mũi kiếm Cự Khuyết, trước nội lực lúc này của Lệnh Hồ Xung, Hoàng Thái Cực hoàn toàn không còn làm chủ được Cự Khuyết. Khi luồng kiếm khí của Tả Lãnh Thiền đánh gần tới nơi, Lệnh Hồ Xung vận công đẩy của kiếm cùng Hoàng Thái Cực về phía kiếm khí, lấy đó làm lá chắn cho hắn. Chấn động một tiếng lớn, Hoàng Thái Cực bị đánh văng ra, còn Lệnh Hồ Xung vẫn đứng đó vững như bàn thạch.

Phương Chứng và Xung Hư bấy giờ nhìn mà kinh hãi, Hoàng Thái Cực võ công không kém Tả Lãnh Thiền là bao, vậy mà cả hai hợp công cũng không khiến Lệnh Hồ Xung phải di chuyển dù một bước chân. Nhưng rồi nghĩ nếu tiếp tục toạ quan thì càng khó khống chế Lệnh Hồ Xung, Xung Hư nói :

– Đại sư, nếu không cứu được vị thiếu hiệp này ta cũng không thể để cậu ta trở thành Ma Tôn giết người vô số.

– Đạo trưởng nói phải, dù phải liều mạng lão nạp cũng phải ngăn lại tai hoạ này.

Cùng lúc trong một ánh nhìn, cả Xung Hư và Phương Chứng vận khinh công áp sát Lệnh Hồ Xung. Thấy hai lão cao thủ đã nhập cuộc, Hoàng Thái Cực và Tả Lãnh Thiền cùng lúc quay lại trận chiến. Lúc này từ bốn phía Lệnh Hồ Xung bị bốn cao thủ bao vây, loạn chiêu từ bốn phía đồng thời công kích. Từ bên ngoài nhìn vào, Doanh Doanh chắp hai tay lo lắng :

– Lão thiên gia, con xin người, đừng để huynh ấy phải tổn thương thêm nữa. – nàng lẩm nhẩm.

Chu Tín đứng bên cạnh nhìn nước mắt mỹ nhân mà cũng thấy chạnh lòng, bỗng y muốn có thể làm gì để giúp của Lệnh Hồ Xung lúc này. Có điều tu vi võ công của Chu Tín nếu so ra với bốn cao thủ kia thật chẳng đáng nhắc đến, kể cả thân tín của y là Hắc Phong Tử cũng đành bó tay thúc thủ trước Lệnh Hồ Xung đã nhập đạo Ma Tôn. Chu Tín cũng chỉ có thể dùng lời nói mà chấn an Doanh Doanh :

– Nhậm tiểu thư, cô đừng quá lo lắng. Lệnh Hồ công tử chắc chắn sẽ bình an thôi.

Tai nghe những lời của Chu Tín nói nhưng Doanh Doanh mắt không rời Lệnh Hồ Xung. Quay về thế bốn đại cao thủ vây công Lệnh Hồ Xung, bên ngoài nhìn thấy lúc này chẳng còn rõ chiêu thức của ai với ai, nhưng ánh màu xanh của Ngọc Diệp Tiêu như thanh long ẩn hiện, bao quanh cả năm người họ. Chu Tín tuy võ công không cao nhưng bản thân y đã từng chứng kiến nhiều cao thủ giao đấu, có điều trận đấu lần này y được mục kích hoàn toàn không giống những trận đấu trước đó. Vốn dĩ cao thủ giao chiêu còn có những toan tính, mưu kế trong các chiêu thức, nhưng bốn cao thủ vây công Lệnh Hồ Xung lúc này không hề toan tính, cũng không thể toan tính, họ chỉ có thể vận hết võ công, nội lực vốn có để ứng chiến. Cả bốn người đều hiểu trước sức mạnh của Thiên Ma Tuyệt Sát Công, mọi toan tính đều không hề có ý nghĩa.

Giao đấu hồi lâu, Hoàng Thái Cực và Tả Lãnh Thiền trước đó đối chiêu với nhau nên thương thế có phần nặng hơn, uy lực chiêu thức kém hơn hẳn so với Phương Chứng và Xung Hư. Về phần Xung Hư và Phương Chứng, cả hai đều nhận ra điều này, vốn cả bốn người hợp công cũng không chấn áp được Lệnh Hồ Xung, nay hai người kia xuống sức xem ra thế giằng co không thể tiếp tục kéo dài. Chính vì lo ngại, Xung Hư và Phương Chứng thoáng chống mất tập trung, Hoàng Thái Cực thấy điều không ổn bèn vội cảnh giác :

– Hai người coi chừng!

Với những đối thủ khác có lẽ lời cảnh giác của Hoàng Thái Cực sẽ có tác dụng, nhưng trước một Ma Tôn khát máu thì những lời cảnh giác đó chẳng thể giúp gì được cho hai người Xung Hư và Phương Chứng. Nhân lúc hai lão cao thủ sơ suất, thanh Ngọc Diệp Tiêu gần như cùng một lúc đánh trúng huyệt Đản Trung của cả hai. Thấy toàn thân khí huyết đảo lộn, Phương Chứng giật mình :

– Là Tuyệt Sát Điểm Khí, đạo trưởng mau đề khí hộ thân!

Vừa dứt lời cả Xung Hư và Phương Chứng bị đánh văng xa cả chục thước, cả hai đều ôm ngực rồi thổ huyết, xem ra vô cùng đau đớn. Thấy thoáng chốc Lệnh Hồ Xung đã loại cả Xung Hư và Phương Chứng khỏi vòng chiến, Tả Lãnh Thiền thất kinh hoảng hốt. Họ Tả cũng không biết rằng y cũng sắp có số phận giống hai lão cao thủ, thậm chí còn thảm khốc hơn. Lệnh Hồ Xung nhanh như chớp áp sát Tả Lãnh Thiền từ phía sau, thân pháp của hắn nhanh tới mức lần này không ai kịp cảnh giác cho Tả Lãnh Thiền. Quét ngang một đường, ánh xanh của Ngọc Diệp Tiêu lướt nhanh như con lục xà qua hai chân của Tả Lãnh Thiền. Không thể nghe được tiếng động nào khác ngoài tiếng xương vỡ nát cũng tiếng la lớn của họ Tả, chưa dừng lại trên đà Tả Lãnh Thiền ngã xuống, Lệnh Hồ Xung tiếp tục bồi thêm một chưởng khiến thương thế của Tả Lãnh Thiền càng trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ trong thoáng chốc bốn cao thủ vây công Lệnh Hồ Xung thì đã có ba người bị hạ gục. Ánh mắt Lệnh Hồ Xung vẫn đỏ ngầu, nhưng bàn tay của hắn lúc này run rẩy. Giọng hắn nghẹn lên dường như cố nói :

– Hoàng huynh, mau chạy đi! Ta không muốn hại đến huynh.

Thì ra lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng. Hai tay hắn vận nội lực kinh người, sát khí đằng đằng bước tới phía Hoàng Thái Cực :

– Huynh mau đưa Chu huynh cũng Doanh Doanh đi khỏi đây. Không còn đối thủ nội lực của ta sẽ tự bộc phát rồi đoạn kinh mạch. Ta không muốn liên luỵ mọi người… Mau đi đi!

Nhưng dường như sức chịu đựng của Lệnh Hồ Xung đã đạt đến cực hạn, hắn chỉ có thể kiềm chế ma công trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi. Vừa dứt câu nói hắn lập tức phi thân công kích Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực lúc này gần như đã kiệt sức, trận đấu với Tả Lãnh Thiền đã khiến y thọ thương, vừa rồi lại ác đấu với ma công của Lệnh Hồ Xung. Quả thật Hoàng Thái Cực không còn sức để phản kháng nữa. Cuồng chưởng của Lệnh Hồ Xung đánh gần đến nơi thì bỗng bị một khí vận mạnh mẽ khác chặn lại. Chấn động do giao phong nội lực khiến Hoàng Thái Cực vốn bị thương bị đẩy lùi về sau. Sau chấn động đó, chính Lệnh Hồ Xung cũng bị thoái lui ba bước. Thoáng nhìn qua là một bóng áo xanh, vóc người nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện.

– Lệnh Hồ Xung, nếu huynh cần đối thủ, Đổng mỗ sẽ là đối thủ của huynh!

Bình luận về bài viết này