Chu Thiên Kiếp – Tập 5 – Chương 5

Chương 5. 

Ranh giới âm dương. 

Tả Lãnh Thiền thân là minh chủ Ngũ Nhạc nhưng giang hồ ai cũng biết y là một trong những kẻ gian hùng nhất thiên hạ. Lần này Tả Lãnh Thiền đích thân đến Thiếu Lâm Tự để thỉnh mời Phương Chứng và Xung Hư cùng y vây bắt Doanh Doanh – Thánh cô Ma giáo nhưng mục đích của Tả Lãnh Thiền có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Có điều chưa tính đến mục đích phía sau của Tả Lãnh Thiền, hiện giờ vì chuyện Tả Lãnh Thiền muốn vây bắt Doanh Doanh cũng đã khiến cả năm người trong Ngũ Hành Kì Tướng trọng thương. Bản thân của Tả Lãnh Thiền quyết chiến với Hoàng Thái Cực cũng khiến cả hai đều lưỡng bại câu thương. Trước mắt để cứu Doanh Doanh chỉ có cách Lệnh Hồ Xung tiếp 10 chiêu kiếm của Xung Hư đạo trưởng như yêu cầu của Xung Hư đề ra. Cùng với lúc này Đông Phương Bạch và Khúc Dương cũng nhanh chóng tìm đến Phong Ba Lầu.

Đông Phương Bạch và Khúc Dương sau khi phát hiện dấu tích của trận chiến do Ngũ Hành Kì Tướng để lại thì càng lo lắng cho tình trạng của Doanh Doanh. Nhưng hai người họ đâu dễ dàng tìm được đến chỗ của Doanh Doanh, trên đường đến Phong Ba Lầu, Đông Phương Bạch lần nữa phát hiện những điều đáng ngờ trên đường đi. Ngưng khinh công, nàng đáp thân xuống nhìn quan sát xung quanh. Khúc Dương thấy giáo chủ dừng lại thì cũng ngưng khinh công rồi hỏi :

– Giáo chủ, có chuyện gì vậy?

– Có kẻ đặt bẫy. – nàng đáp. – Có lẽ đã có kẻ chuẩn bị trước khi ta đến.

Nói rồi Đông Phương Bạch lấy phi châm ra từ ống tay áo, nàng đưa mắt nhìn quanh lại một lần rồi phóng phi châm từ trên tay về nhiều phía. Phi châm của nàng cắt đứt những dây leo trên các thân cây lớn rồi cùng lúc một hệ thống cạm bẫy được hoạt động, những túi lưới, những bàn chông từ bóng tối lao ra. Đông Phương Bạch sau khi phóng phi châm liền vận nội lực, luồng nội lực của nàng được dồn tụ trên hai lòng bàn tay như chỉ chờ trực giải phóng, đến khi những bàn chông gần đến nơi nàng và Khúc Dương đang đứng, nàng liền phát công toàn thân khiến những bàn chông đó cái thì nát vụn, cái thì vang xa cả thước. Khúc Dương tuy vốn biết Đông Phương Bạch thần công cái thế nhưng tận mắt nhìn thấy nàng thi triển võ công cũng khiến y phần nào kinh hãi. Phá xong cạm bẫy, nàng nói lớn :

– Kẻ giấu mặt mau hiện thân!

Tiếng nói của nàng được truyền vào nội lực, tiếng nói cứ vang vọng không ngừng như ép kẻ giấu mặt nàng nhắc đến hiện thân. Không chịu được nội lực nàng phát ra lúc này liền xuất hiện quanh nàng và Khúc Dương hơn 20 hắc y nhân. Có điều tên cầm đầu bọn chúng không đeo khăn che mặt, dường như y không có ý đồ che giấu thân phận :

– Đông Phương giáo chủ quả là thần công cái thế, Phí Bân nghe danh đã lâu nay mới được mục kích.

Thì ra thủ lĩnh đám hắc y nhân là Phí Bân của Tung Sơn, từ đây cũng có thể thấy bàn tay của Tả Lãnh Thiền không chỉ dừng lại ở chuyện bây bắt Doanh Doanh. Nhận ra thân thế của đối phương Đông Phương Bạch phần nào biết thêm được gây khó khăn cho Doanh Doanh lần này có cả Tả Lãnh Thiền. Lúc này Phí Bân lại nói tiếp :

– Vốn biết Đông Phương giáo chủ hơn người nhưng không ngờ giáo chủ có thể phát hiện cạm bẫy của chúng ta, quả là lợi hại!

– Lợi hại? – Đông Phương Bạch đáp. – Chỉ có thể nói rằng các ngươi quá ngu dốt thôi. Nhưng dây leo các ngươi dùng để treo giấu những bàn chông đã kéo những cành cây được buộc vào quá khác biệt với những cành cây bình thường. Thêm vào đó những dây leo lại đều hướng về hướng Nam, mà nơi đây hướng Nam là hướng núi sẽ ít ánh sáng mặt trời nhất, những dây leo tự nhiên sẽ không hướng về hướng Nam như vậy. Chỉ trách các ngươi đặt bẫy quá lộ liễu.

Chau mày khi nghe những lời Đông Phương Bạch nói, Phí Bân hằn giọng :

– Chưởng môn quả là đúng khi không muốn ngươi đến Phong Ba Lầu. Vậy nên dù có mất mạng chúng ta cũng phải cầm chân ngươi ở đây cho đến khi việc của chưởng môn hoàn thành.

Rồi Phí Bân hiệu lệnh cho thủ hạ đồng loạt tấn công Đông Phương Bạch và Khúc Dương. Đám người Tung Sơn nhất tề xông tới, sát khí đằng đằng cùng khí giới trên tay, Đông Phương Bạch thoáng nhìn qua ánh mắt của chúng, tất cả đều là ánh mắt của kẻ liều mạng. Đông Phương Bạch nhận thấy nếu không ra tay thực sự thì với những kẻ liều mạng này chắc chắn chúng sẽ không để nàng và Khúc Dương tiếp tục đường đến Phong Ba Lầu. Nàng lập tức điều khí vào hai lòng bàn tay, xoay đều hai luồng khí lực hoà vào nhau, đến khi khí lực đạt đến cực đại Khúc Dương đứng cạnh nàng cũng cảm thấy ngột ngạt. Lúc này đám người Tung Sơn đã đến rất gần Đông Phương Bạch và Khúc Dương, nhanh như chớp Đông Phương Bạch vận song chưởng đánh mạnh xuống mặt đất, sỏi đất theo chưởng phong bị hất văng lên che hết tầm nhìn của đám người Tung Sơn, dư chấn sau đó cũng khiến cả đám người đó thoái lui phía sau. Ngay sau khi đám người đó đã mất phòng bị, Đông Phương Bạch nhanh chóng phi thân tới thi triển chiêu thức công kích tiếp theo :

– Tuyết Hoa Thập Liên Chưởng!

Tuyết Hoa Thập Liên Chưởng là một trong những chiêu thức thượng thừa trong bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển, chiêu thức đòi hỏi cùng lúc vận công xuất ra liên tiếp mười chưởng khác nhau đả thương đối phương. Tuyết Hoa Thập Liên Chưởng cũng là một trong những chiêu thức lợi hại nhất trong điều kiện phải giao đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc. Đông Phương Bạch quả không hổ là kì tài, Tuyết Hoa Thập Liên Chưởng của nàng đánh ra vừa nhanh vừa uy lực, chiêu thức vừa được thi triển lập tức hạ gục được một nửa số địch thủ, Phí Bân đừng ngoài nhìn mà cảm thấy kinh hãi.

Lúc này Khúc Dương cũng không để Đông Phương Bạch phải một mình khổ chiến, phía sau Khúc Dương lúc này là đám người Tung Sơn đã bị mất khả năng phòng vệ sau kình chưởng của Đông Phương Bạch trước đó. Nhân lúc cơ hội thuận lợi Khúc Dương rút đoản kiếm được ẩn dưới cây tiêu y vẫn mang theo mình, cùng đoản kiếm Khúc Dương phi thân tới hạ gục nốt những tên đệ tử Tung Sơn còn lại. Chớp mắt tất cả thủ hạ của Phí Bân đều bị hai người Đông Phương Bạch và Khúc Dương loại khỏi vòng chiến đấu, chỉ về phía Phí Bân, Đông Phương Bạch nói :

– Giờ đến lượt ngươi, nếu không lấy mạng ngươi có lẽ ngươi không cho bổn toạ tiếp tục đến Phong Ba Lầu. Vậy hãy để kẻ hèn như ngươi trở thành hòn đá lót đường cho bổn toạ đi.

Trước câu nói của Đông Phương Bạch, Phí Bân run sợ, chân y không còn đứng vững được nữa, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Quả thật trước khí thế của Đông Phương Bạch cùng võ công đệ nhất của nàng bất cứ ai phải đối mặt với nàng cũng đều có cảm giác như Phí Bân. Lúc này Đông Phương Bạch từ từ bước đến, hữu thủ của nàng vận Truy Hồn Chưởng vốn là võ công độc môn của Đông Phương gia. Trước cái chết, Phí Bân nhớ đến lời dặn của Tả Lãnh Thiền.

*****

Trước khi đến Thiếu Thất, Tả Lãnh Thiền cũng đã phòng đến tình huống Đông Phương Bạch cũng sẽ đến Phong Ba Lầu khiến kế hoạch của y bị ảnh hưởng. Chính vì lẽ đó Tả Lãnh Thiền mới phái Phí Bân phục kích để cầm chân Đông Phương Bạch, có điều Tả Lãnh Thiền cũng thừa hiểu với bản lĩnh của Đông Phương Bạch thì có 10 Phí Bân cũng không thể làm khó nàng, vậy nên trước khi phái Phí Bân đi, Tả Lãnh Thiền còn giao cho Phí Bân con át chủ bài cuối cùng.

Tả Lãnh Thiền gọi Phí Bân đến đưa cho Phí Bân một ống sáo rồi nói :

– Ngươi hãy cầm theo ống sáo này và mang theo cỗ quan tài kia nữa. – Tả Lãnh Thiền chỉ tay về cỗ quan tài phía trước mặt. – Nếu trong trường hợp ngươi không thể khống chế Đông Phương Bất Bại, những thứ này sẽ giúp ngươi.

Chỉ với một ống sáo nhỏ cùng cỗ quan tài quái dị, Phí Bân không hiểu tại sao những thứ này có thể giúp y khống chế Đông Phương Bất Bại, y liền hỏi :

– Chưởng môn, những thứ này rốt cuộc là gì, sao có thể khống chế được tên giáo chủ Ma giáo đó?

– Trong cỗ quan tài đằng kia là một Tử Thần Chiến, là một hoạt tử thi do Hứa Hiển Đồn tạo ra. – Tả Lãnh Thiền đáp – Tử Thần Chiến vốn là những xác chết có thể chiến đấu bất chấp đối thủ là ai. Có điều ta cũng không nghĩ Tử Thần Chiến đó có thể thắng được Đông Phương Bất Bại, mặc dù kẻ trong quan tài trước kia cũng là một cao thủ khi còn sống. Nhưng kẻ gửi đến cỗ quan tài này là Khách Quang Tiên nói với ta trong cỗ quan tài đó là Tử Thần Chiến duy nhất có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại. Ống sáo ta đưa cho ngươi chính là dùng để đánh thức Tử Thần Chiến đó, Tử Thần Chiến khi thức dậy sẽ tiêu diệt tất cả những người xung quanh, trừ người cầm theo ống sáo điều khiển.

*****

Lúc này tính mạng của Phí Bân đã trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Bạch cũng đã vung Truy Hồn Chưởng của nàng hướng tới phía Phí Bân đánh tới. Nhớ lại lời dặn của Tả Lãnh Thiền, Phí Bân liền lấy ống sáo ra thổi thật mạnh nhằm đánh thức Tử Thần Chiến mà Tả Lãnh Thiền đã giao cho Phí Bân trước đó. Tiếng sáo thực chất là âm thanh để đánh thức thi trùng được đưa vào tử thi, thi trùng này thức dậy trong não bộ của tử thi đó và biến tử thi hoặc những người mất ý thức trở thành một Tử Thần Chiến bất khả chiến bại.

Tiếng sáo của Phí Bân cất lên thì từ phía sau Phí Bân, ở trong bóng tối của núi rừng, nơi Phí Bân đặt cỗ quan tài của Tử Thần Chiến trước đó phóng ra một bóng đen. Bóng người này ngay lập tức lao tới vung chưởng tiếp lấy đòn đánh của Đông Phương Bạch. Bất ngờ vì đối thủ xuất hiện, Đông Phương Bạch liền bị chưởng lực của đối phương đẩy lùi. Nhưng có lẽ bất ngờ chỉ là một phần lý do, chưởng lực của nàng vốn mang nội lực vô cùng thâm hậu dù đối phương có đột nhiên xuất hiện cũng không khiến nàng có thể thất thủ. Thấy có điều kì lạ, kèm theo vẻ mặt kinh hãi của Đông Phương Bạch, Khúc Dương liền chạy tới bên nàng, y hỏi :

– Giáo chủ, người sao vậy? Kẻ vừa rồi là ai?

Đông Phương Bạch lúc này run rẩy, nàng nhìn lại bàn tay nàng vừa tiếp chưởng của đối phương mà giọng nàng nghẹn lại, nàng lẩm nhẩm :

– Là Truy Hồn Chưởng… Cũng là Truy Hồn Chưởng?

Không dám lập tức nhìn về phía người vừa xuất hiện, Đông Phương Bạch từ từ hướng ánh mắt về gã Tử Thần Chiến đó. Lần này không giống như hai Tử Thần Chiến nàng đã đối phó trước đây, tuy Tử Thần Chiến đứng trước mặt nàng cũng không hề có chút sinh khí, cũng chỉ hoạt động nhờ thi trùng trong cơ thể nhưng Đông Phương Bạch cảm nhận người đứng trước mặt nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Rồi Khúc Dương cũng phát hiện dấu vết trên tay của Đông Phương Bạch, Khúc Dương với kinh nghiệm trên giang hồ nhanh chóng nhận ra chiêu thức của gã Tử Thần Chiến kia :

– Đây là Truy Hồn Chưởng, trước đây chỉ có Đông Phương Tả Sứ biết môn võ công này, cũng là võ công độc môn của Đông Phương gia, lẽ nào người này là…

Dường như suy nghĩ của Khúc Dương trùng với suy nghĩ của Đông Phương Bạch, vẻ hoảng hốt cùng với sự run rẩy của nàng cho thấy nàng cũng nghĩ rằng Tử Thần Chiến trước mặt nàng lúc này chính là dùng thi thể của Đông Phương Thiên Đức, phụ thân đã mất của nàng để tạo thành. Nhưng rồi Đông Phươnh Bạch gạt đi suy nghĩ chủ quan đầu tiên đó, nàng muốn lần nữa xác minh lại thực sự đối phương là ai.

Về gã Tử Thần Chiến kia quả đúng như lời Tả Lãnh Thiền đã nói, Tử Thần Chiến khi thức tỉnh sẽ tàn sát không phân biệt bất cứ ai, y chỉ trừ kẻ sử dụng ống sáo điều khiển là không giết. Tử Thần Chiến lúc này phi thân về phía Đông Phương Bạch và Khúc Dương, song thủ vận song chưởng đánh tới. Đông Phương Bạch nhận ra dáng người đó, đây chính là thế chưởng pháp Truy Hồn Chưởng mà Đông Phương Thiên Đức năm xưa thi triển để truyền thụ cho nàng chưởng pháp này. Nhưng lúc này nàng không muốn chỉ tin vào những cảm giác, những cảm nhận mơ hồ, nàng thực sự muốn vén màn đêm để nhìn rõ chân dung kẻ đứng trước mắt nàng là ai. Song thủ của Đông Phương Bạch một lần nữa cũng vận chưởng Truy Hồn, ban nãy Đông Phương Bạch xuất thủ rất nhanh, thêm nữa Khúc Dương đứng xa nên không nhận ra nàng dùng Truy Hồn Chưởng, còn bây giờ đến chính Khúc Dương cũng cảm thấy khó hiểu lý do Đông Phương Bạch biết Truy Hồn Chưởng.

Song chưởng của Tử Thần Chiến đánh đến, song thủ của Đông Phương Bạch cũng liền vung lên đỡ chưởng. Khí lực của hai luồng Truy Hồn Chưởng xung kích lẫn nhau, từ luồng khí vận của hai người phát ra luồng gió hất tung mái tóc dài xoã đang che đi khuôn mặt của gã Tử Thần Chiến kia. Khúc Dương nhìn thấy gương mặt đó mà hoảng hốt, y thực sự không dám tin vào những gì bản thân y tận mắt nhìn thấy. Nhưng người nhìn rõ hơn Khúc Dương chính là người đang trực tiếp đối chưởng với gã Tử Thần Chiến kia. Đông Phương Bạch nhìn thấy gương mặt quen thuộc dù đã thay đổi nhiều, hai bên má đã hóp, hốc mắt như chỉ còn trơ xương, nhưng nàng nhìn thấy rất rõ bên cuối mắt phải người này có vết bớt màu đỏ, thấy vết bớt này mà Đông Phương Bạch lòng như thắt lại :

– Cha! – nàng thốt lên.

Quả thật không ngoài những nghi ngờ của Đông Phương Bạch và của cả Khúc Dương, đối diện hai người họ lúc này là Đông Phương Thiên Đức, hay đúng hơn là thi thể của ông ta được lợi dụng biến thành Tử Thần Chiến. Trớ trêu thay cuộc hội ngộ của Đông Phương Bạch với phụ thân nàng tuy gần ngay trước mắt nhưng lại bị chia cách bởi hận thù, bởi cách biệt âm dương. Hội ngộ như vậy thực sự là hạnh phúc hay tột cùng của tuyệt vọng. Khi Đông Phương Bạch còn đang. Cảm xúc vẫn đang lẫn lộn trong Đông Phương Bạch thì Đông Phương Thiên Đức đã vung liên tiếp hai chưởng vào ngực nàng. Trúng cường chưởng Đông Phương Bạch thoái lui về phía sau rồi quỳ sụp xuống, nhưng có lẽ nàng quỳ sụp xuống không phải do vết thương Truy Hồn Chưởng gây ra mà do nàng phải đối diện với phụ thân của mình, hay đúng hơn là đối diện với cương thi của người nàng yêu quý nhất. Thâm độc và tàn nhẫn, thì ra dùng thi thể của chính Đông Phương Thiên Đức để đối phó Đông Phương Bạch, dùng thi thể đó để tạo ra Tử Thần Chiến duy nhất có thể khống chế được Đông Phương Bất Bại, khi Thiên Đức lộ diện mới thực sự hiểu ra ý nghĩa những lời nói trước đó của Khách Quang Tiên. Nhưng Khách Quang Tiên nói không sai, đây cũng là Tử Thần Chiến duy nhất thắng được Đông Phương Bất Bại, là một vách ngăn âm dương nàng khó có thể vượt qua.

Hướng về phía Phong Ba Lâu, nơi mà Đông Phương Bạch muốn đến lúc này sắp xảy ra một trận quyết chiến. Lệnh Hồ Xung trước an nguy của Doanh Doanh đã đồng ý tiếp 10 chiêu kiếm của Xung Hư, lúc này mọi ánh mắt đều hướng về hai thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đang đan chéo vào nhau. Một cơn gió thổi qua khẽ đưa chiếc lá lìa khỏi cánh, chiếc lá theo gió mà liệng xuống mặt đất, khi chiếc lá chạm xuống đất thì tiếng trường kiếm chạm nhau cũng vang lên.

Lệnh Hồ Xung với kiếm pháp Nhất Tự đã nhanh hơn Xung Hư một bước, chuyển thế kiếm Lệnh Hồ Xung nhanh chóng chém trường kiếm phạt ngang tạo thành kiếm khí hình chữ “nhất” công kích Xung Hư. Phía Xung Hư đạo trưởng, lão đạo vốn biết về Nhất Tự Kiếm Pháp là một trong những kiếm pháp tuyệt nhanh trong thiên hạ nhưng nay mới được mục kích, vốn lấy chậm đánh nhanh là yếu quyết kiếm pháp Võ Đang, Xung Hư quét tròn mũi kiếm tạo thành vòng tròn Thái Cực :

– Tối chung Võ Đang kiếm quyết – Thái Cực Kiếm!

Vòng tròn Thái Cực của Xung Hư nhanh chóng cuốn lấy kiếm khí của Lệnh Hồ Xung, đồng hoá kiếm khí đó theo nội lực của Thái Cực Kiếm. Thấy thế kiếm thủ của Xung Hư linh diệu Lệnh Hồ Xung thầm khen :

– “Thủ thức của Thái Cực Kiếm quả là tuyệt thế. Được, vậy dùng Nhất Tự Kiếm Pháp cùng Chuyển Phong Du.”

Lệnh Hồ Xung lập tức phát công rồi vận khinh công đạp lên những chiếc lá lở lừng trên không trung di chuyển xung quanh Xung Hư, đây chính là tối chung hình của Chuyển Phong Du. Chuyển Phong Du được Lệnh Hồ Xung thi triển nhanh đến mức bậc cao thủ như Xung Hư cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn từng bước di chuyển của hắn. Kèm theo mỗi bước di chuyển bằng Chuyển Phong Du, Lệnh Hồ Xung thi triển Nhất Tự Kiếm Pháp công kích Xung Hư, chớp mắt nhìn qua đã có hàng chục kiếm khí được phát ra bao vây lấy Xung Hư. Đứng ngoài quan đấu, Chu Tín thấy võ công của Lệnh Hồ Xung khác hẳn trước kia mà thầm nghĩ :

– “Hắn ta quả là bậc kì tài võ học, mới 1 tháng trước hắn chưa thể sánh được bằng Điền Nhĩ Canh, suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay Điền Nhĩ Canh. Vậy mà giờ đây sau khi vết thương cũ đã lành hẳn, võ công hắn lại tăng thêm hơn trước nhiều. Lần trước khi hắn giao đấu cùng Hoàng Thái Cực võ công đã tiến bộ thần tốc, còn có thể sử dụng Huyễn Ảnh Kiếm Thuật. Nếu Lệnh Hồ Xung này có thể kết hợp các võ công hắn học được thành một môn võ công dành riêng cho hắn thì võ công thiên hạ đệ nhất với hắn cũng không phải là ảo mộng.”

Phía Phương Chứng và Tả Lãnh Thiền cũng có suy nghĩ tương tự Chu Tín, tuy hai người họ chưa từng thấy võ công của Lệnh Hồ Xung trước đây cũng như không thể thấy sự thay đổi của Lệnh Hồ Xung. Nhưng xét theo niên kỷ mà nói đạt được võ công như Lệnh Hồ Xung ở tuổi hắn hẳn là không có mấy người. Nhưng dù vậy Phương Chứng và Tả Lãnh Thiền cũng không tin trận đấu sẽ có kết quả có lợi cho Lệnh Hồ Xung.

Quả thật niềm tin của Phương Chứng và Tả Lãnh Thiền không phải không có căn cứ, lúc này mới là lúc Xung Hư phản đòn. Khi kiếm khí của Nhất Tự Kiếm Pháp đã bao vây sát lấy Xung Hư, Xung Hư lại một lần nữa thi triển Thái Cực Kiếm hoá giải chiêu thức của Lệnh Hồ Xung. Có điều Thái Cực Kiếm lúc này được Xung Hư thi triển khác hẳn với chiêu đầu tiên, dường như đường kiếm trước đó của Xung Hư mới chỉ là khởi thủ thức trong Thái Cực Kiếm. Thanh trường kiếm trên tay Xung Hư chỉ đưa qua vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm chạp nhưng những luồng kiếm khí của Lệnh Hồ Xung đều không thể lọt qua được, mọi luồng kiếm khí của Lệnh Hồ Xung đều bị cuốn theo kiếm pháp của Xung Hư.

Lúc này thế trận thành một nhanh một chậm, một nhu một cương, hoàn toàn đối lập. Lệnh Hồ Xung cùng tuyệt kĩ khinh công và kiếm pháp tuyệt nhanh thi triển kiếm pháp công kích Xung Hư. Còn Xung Hư không di chuyển, bản thân chỉ xoay tròn theo vòng xoay của lưỡng nghi thái cực mà đấu với Lệnh Hồ Xung. Nhưng dù Lệnh Hồ Xung có dùng kiếm khí tấn công từ xa hay vào gần cận chiến cũng không thể làm khó được Xung Hư. Thấy thế trận giằng co, Tả Lãnh Thiền đừng ngoài giục :

– Xung Hư đạo trưởng, đã qua 7 chiêu rồi đấy. Chỉ còn ba chiêu thôi. Đạo trưởng mau kết liễu tên tiểu tử đó đi.

Xung Hư vốn muốn để 10 chiêu này là cơ hội cho Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh, nhưng dường như Tả Lãnh Thiền nhận ra ý đồ của Xung Hư nên y đứng ngoài cố giục giã. Lúc này Xung Hư muốn nhường Lệnh Hồ Xung xem ra cũng không qua được mắt của Tả Lãnh Thiền, thêm vào đó Xung Hư cũng hiếu kì với tài năng của Lệnh Hồ Xung, lão đạo cũng muốn xem thực lực của Lệnh Hồ Xung thực sự đến đâu.

Xung Hư lúc này phát nội công toàn thân khiến Lệnh Hồ Xung phải thoái lui để giữ thủ thế. Nội công của Xung Hư khiến Lệnh Hồ Xung phải lùi về sau hơn chục bước, chĩa mũi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung, Xung Hư nói :

– Thiếu hiệp võ công quả là không hề tầm thường, dù sao đây cũng là cuộc tỷ thí công bằng, bần đạo sẽ dùng toàn lực cho ba chiêu cuối cùng này.

Nhìn ánh mắt của Xung Hư, Lệnh Hồ Xung nhận ra những lời nói đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng Lệnh Hồ Xung lúc này không còn đường lui, hắn nhìn về phía sau là Doanh Doanh đã bị thương, hắn không thể thua để rồi khiến Doanh Doanh lâm vào hiểm cảnh. Lệnh Hồ Xung lắc đầu một cái thật mạnh, hắn hồi tưởng lại cái chết của Tiểu Hoa trước đây, sự ra đi của nàng là do sự yếu đuối của hắn gây ra, hắn không muốn thảm kịch đó lại lặp lại. Tra kiếm vào lại vỏ, Lệnh Hồ Xung thủ thế của thế kiếm Nhất Tự Kiếm Pháp rồi đáp lời Xung Hư :

– Tại hạ chỉ chờ có thể. Trận đấu này nên kết thúc được rồi. Đạo trường, mời xuất chiêu!

Lệnh Hồ Xung vừa dứt lời thì mũi kiếm của Xung Hư đã kề sát cổ Lệnh Hồ Xung, hắn hoàn toàn không có chút cảm giác nào lúc Xung Hư xuất chiêu. Ở ngoài nhìn vào tốc độ ra chiêu của Xung Hư không hề nhanh, thậm chí tốc kiếm còn chậm hơn mức bình thường. Nhưng lạ một điều dù tốc kiếm của đối phương chậm chạp, Lệnh Hồ Xung cũng không hề có phản ứng gì trước chiêu kiếm đó. Vội vàng trong từng nhịp thở sau khi nhận ra kiếm của đối phương đã kề sát cổ mình, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng sử dụng thuật rút kiếm cực nhanh trong Nhất Tự Kiếm Pháp nhằm gạt đi kiếm của Xung Hư đang đâm tới. Lưỡi kiếm của hai thanh kiếm đan vào nhau với tốc độ cực nhanh khiến trên thân hai thanh kiếm phát ra ánh lửa. Lệnh Hồ Xung sau khi gạt được kiếm của Xung Hư khỏi tầm nguy hiểm thì nhanh chóng lui lại về phía sau, hắn toan lấy lại thế thủ để tiếp chiêu tiếp theo của Xung Hư thì một lần nữa kiếm của Xung Hư không hình không bóng, không chút động tĩnh đã đâm sâu vào vai trái của Lệnh Hồ Xung. Thấy Lệnh Hồ Xung trúng thương, Doanh Doanh đứng ngoài lo lắng :

– Xung ca! Huynh sao rồi!

Rồi nàng toan chạy đến bên hắn thì Tả Lãnh Thiền nhanh chóng rút thanh kiếm của tên đệ tử Tung Sơn đứng cạnh phóng về phía nàng. Mũi kiếm cắm thẳng xuống đất chắn ngay trước mặt Doanh Doanh. Doanh Doanh quay về phía Tả Lãnh Thiền vừa phóng kiếm đến, Tả Lãnh Thiền quắc mắt nhìn nàng nói :

– Ma nữ, ngươi hãy cứ đứng đó, lát nữa tên tiểu tử này thất bại lão phu sẽ tính đến ngươi.

– Nếu ngươi muốn làm vậy thì phải hỏi kiếm trên tay ta đã. – thấy Doanh Doanh bị Tả Lãnh Thiền hăm doạ, Hoàng Thái Cực lại một lần nữa đứng ra.

Tả Lãnh Thiền và Hoàng Thái Cực lúc trước chưa phân thắng bại, trận đấu của cả hai bị Phương Chứng ngăn cản nên cả hai đều muốn một lần nữa phân thắng bại với đối phương. Cả Hoàng Thái Cực và Tả Lãnh Thiền đều gườm mắt nhìn đối phương mà sát khí phát ra một cách vô thức. Nhưng dường như sát khí của cả hai người chẳng được để ý đến nữa, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung về phía trận chiến của Lệnh Hồ Xung và Xung Hư.

Sau khi đâm trúng Lệnh Hồ Xung, Xung Hư tiếp tục đâm kiếm đẩy đối phương về phía sau. Thất thế Lệnh Hồ Xung đành buông kiếm bên tay phải, lấy tay phải tay không tóm lấy lưỡi kiếm của Xung Hư. Tuy với sức lực Lệnh Hồ Xung tuổi còn trẻ hơn hẳn một cao niên tiền bối như Xung Hư, nhưng với nội lực Xung Hư không khó khăn gì để tiếp tục thế kiếm của ông, Lệnh Hồ Xung tuy đã vận sức nhưng vẫn bị đẩy lui về phía sau. Cuối cùng mũi kiếm của Xung Hư đẩy Lệnh Hồ Xung đến sát vách tường, Lệnh Hồ Xung mượn thế lấy lưng dựa vào tường phía sau, hạ mã bộ đứng tấn mới có thể ngưng thoái lui. Xung Hư toan rút kiếm ra thì bị tay Lệnh Hồ Xung nắm chặt lại, lúc này Lệnh Hồ Xung mắt nhìn Xung Hư không rời, để mặc cho vết thương trên vai đổ máu không ngừng. Vừa giữ lại kiếm của Xung Hư, Lệnh Hồ Xung vừa thầm nghĩ :

– “Không thể để ông ta rút lại kiếm. Vừa nãy mới chỉ có một chiêu mà ta đã không thể đỡ được. Nếu hai chiêu còn lại Xung Hư đạo trưởng tiếp tục sử dụng cách đánh vô hình vô tướng đó chắc chắn ta sẽ còn thảm hại hơn.”

Phía Xung Hư dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung :

– “Người này thật thú vị, hắn biết hiện chưa thể tiếp được những chiêu kiếm vô chiêu nên không cho ta thu kiếm lại. Lấy đau đớn để đổi lấy thời gian suy tính. Có điều để xem hắn trụ được bao lâu.”

Giữ thế giằng co với Xung Hư, Lệnh Hồ Xung vừa giữ chặt lưỡi kiếm định mệnh của đối thủ, vừa ngẫm nghĩa lại ý nghĩa trong chiêu thức trước đó của Xung Hư mà nghĩ cách hoá giải :

– “Trước kia phụ thân đã từng nói đến cảnh giới vô chiêu trong kiếm pháp đạo gia. Đó là cảnh giới thượng thừa trong kiếm pháp mà đến phụ thân cũng chưa chắc hoá giải được. Khi nãy Xung Hư đạo trưởng dụng kiếm không phải nhanh mà đó chính là cảnh giới vô chiêu mà phụ thân đã từng nhắc đến, chính vì vậy ta mới không thể cảm nhận được chiêu thức để hoá giải cũng như né tránh. Vô chiêu cũng không thể học theo rồi dùng chiêu thức đối phương để đấu trọi lại.”

Trong bế tắc Lệnh Hồ Xung chưa thể ngay lập tức nghĩ ra cách phá giải kiếm pháp của Xung Hư. Mặt khác hắn vừa khống chế kiếm của Xung Hư vừa lo nghĩ đối sách nên không thể hoàn toàn tập trung. Lợi dụng sơ hở của Lệnh Hồ Xung, Xung hư nhanh chóng thu kiếm lại rồi chuẩn bị cho kiếm chiêu tiếp theo. Trong con ngươi Lệnh Hồ Xung lúc này nghĩ thấy rõ mũi kiếm của Xung Hư đâm đến hắn mà không thể nào có cách hoá giải, hay đúng hơn cơ thể hắn hoàn toàn lhoong thể phản ứng theo chiêu kiếm của Xung Hư.

– Thiếu hiệp, đây là chiêu quyết định rồi! – Xung Hư nói.

Tuyệt vọng và bế tắc, Lệnh Hồ Xung ngày một nhìn rõ hơn cánh cửa Quỷ Môn quan dần hiện ra trước mắt hắn. Vô chiêu trong kiếm pháp của Đạo gia quả là cảnh giới thượng thừa của kiếm thuật. Lệnh Hồ Xung càng cảm nhận thấy rõ cái chết thì cũng là lúc tiếng gọi sức mạnh từ âm giới lại cất lên. Vang vọng âm thanh ma quái trong tâm trí Lệnh Hồ Xung :

– “Chủ nhân, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, ta giúp ngươi giữ lại mạng sống!”

Bình luận về bài viết này