Chu Thiên Kiếp – Tập 4 – Chương 1

Chương 1

Khách điếm hắc ám. 

 

 

Từ khi chuyện Lâm Chấn Nam ẩn cư tại Phúc Kiến được người Đông Xưởng phát hiện thì nhân mã mọi hướng lúc này đều hướng tới Phúc Kiến. Người của Đông Xưởng thì muốn lấy mạng Lâm Chấn Nam, diệt trừ mầm hoạ năm xưa gây ra do thiếu sót của bọn chúng. Phía Đông Phương Bạch biết Nguỵ Trung Hiền phái Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến thì nàng cũng rời Hắc Mộc Nhai, chuẩn bị cho cuộc đối đầu mới với Đông Xưởng. Về phần Lệnh Hồ Xung, hắn hoàn toàn không hề biết Đông Phương Bất Bại chính là Đông Phương Bạch, theo lệnh ám sát giáo chủ Ma giáo, Lệnh Hồ Xung cũng lần theo dấu vết điều tra mà đến Phúc Kiến. Lần này đồng quy Phúc Kiến tuy mỗi bên một mục đích nhưng có lẽ khó có thể tránh đụng độ. Và rắc rối đầu tiên Lệnh Hồ Xung gặp phải là tại một khách điếm kì lạ.

Lệnh Hồ Xung đến một dịch trạm tại ngoại thành Phúc Kiến thì mất dấu của nhóm người Tiểu Hoa, hắn cũng tình cờ phát hiện một quán trọ kì lạ. Trong quán trọ này từ tiểu nhị hay những người phục vụ đều là thân mang võ công, cũng chính từ nơi này mà dấu vết nhóm người Tiểu Hoa để lại không còn. Khi Lệnh Hồ Xung còn đang đầy nghi hoặc về nơi này thì gã tiểu nhị gõ cửa phòng lên đưa rượu. Lệnh Hồ Xung ngưng mạch suy nghĩ mà bước ra mở cửa phòng, vừa nhận rượu, hắn vừa hỏi :

– Tiểu nhị, mấy ngày gần đây ngươi có thấy nhóm ba người 2 nam tử và một tiểu cô nương đi qua đây không?

Hỏi xong Lệnh Hồ Xung chú tâm đến từng sắc thái nhỏ nhất trên gương mặt gã tiểu nhị. Y thoáng có chút giật giật mí mắt, hai bên mày chau lại rồi nhanh chóng trở lại gương mặt bình thường. Có điều cử động nhỏ đó của y cũng không qua được con mắt nhanh nhẹn của Lệnh Hồ Xung. Tên tiểu nhị xua tay đáp :

– Quán trọ tiểu nhân ở đây không thấy nhóm người như vậy? Ba người họ như thế nào, ngài có thể nói rõ nếu thấy tiểu nhân sẽ báo lại.

Lệnh Hồ Xung cười nhẹ rồi miêu tả tỉ mỉ cho tên tiểu nhị nghe về ngoại hình nhóm ba người Tiểu Hoa. Còn gã tiểu nhị thì thoạt đầu chăm chú quá mức cần thiết khi nghe những lời của Lệnh Hồ Xung, nhưng sau đó y không còn chú tâm lắm. Rồi Lệnh Hồ Xung nói :

– Nếu ngươi thấy ba ngươi như vậy thì hãy báo lại cho ta.

Tên tiểu nhị gật đầu đồng ý rồi cáo lui. Lệnh Hồ Xung thì dõi nhìn theo tiểu nhị một hồi mới trở lại đóng cửa phòng. Lúc đầu Lệnh Hồ Xung hoài nghi đến việc Tiểu Hoa gặp rắc rối tại khách điếm kì lạ này, do đó hắn cố ý hỏi dò để xem xét thái độ của tên tiểu nhị. Với cơ trí và óc quan sát tỉ mỉ, Lệnh Hồ Xung nhận định :

– Quả thật Tiểu Hoa và Thiết Bảo, Kim Bảo đã gặp nạn ở đây. Thái độ tên tiểu nhị ban đầu khi ta nhắc đến họ thì hắn có chút giật mình, sau đó nhanh chóng che giấu đi cảm xúc chứng tỏ hắn có biết nhóm người Tiểu Hoa. Hơn thế nữa hắn có thể nhanh chóng giấu đi cảm xúc thì xem ra không phải là một kẻ đơn giản biết võ công được giả trang thành gã tiểu nhị. Sau đó hắn hỏi ta về Tiểu Hoa nhưng chỉ chú ý những lời kể lúc đầu vì chỉ cần những lời kể đó cũng đã đủ giúp hắn biết được ta nhắc đến Tiểu Hoa. Vậy có thể chắc chắn một điều Tiểu Hoa mất tích liên quan đến quán trọ này.

Vừa đến Phúc Kiến xem ra Lệnh Hồ Xung đã gặp phải rắc rối không nhỏ, đám người trong quán trọ có thể khống chế Tiểu Hoa chứng tỏ cả Kim Bảo, Thiết Bảo cũng đã bị hại. Hai người đó võ công cao cường, vốn là trợ thủ của Thiết Vân Phong, xét võ công Kim Bảo hay Thiết Bảo đều cao hơn hẳn Lệnh Hồ Xung, kinh nghiệm giang hồ của cả hai cũng không phải ít, vậy mà cả hai cũng không đối phó được bọn người ở đây thì chứng tỏ rắc rối lần này quả không nhỏ. Nhưng có điều dù muốn dù không thì Lệnh Hồ Xung cũng vẫn phải cứu được nhóm người Tiểu Hoa, hắn không thể để Tiểu Hoa chịu thảm cảnh, hơn thế nữa nếu không có ba người Tiểu Hoa giúp sức, nhiệm vụ của hắn lần này khó hoàn thành. Lệnh Hồ Xung vắt óc suy nghĩ cách đối phó với đám người quán trọ đến mãi tận tối mịt, cho đến khi trăng đã lên cao, hắn bỗng cảm thấy một luồng suy nghĩ chạy qua, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Vẻ mặt đắc thắng của hắn pha chút kiêu ngạo xem chừng đã tìm ra biện pháp cứu người.

Tối hôm đó Lệnh Hồ Xung hành động như thường ngày, chỉ có điều hắn xuống lầu ăn tối khá muộn, phần vì hắn cố ý như vậy, phần vì khi tìm ra cách đối phó thì trời cũng đã muộn. Hắn ngồi xuống bàn ăn gọi món, gọi rượu ăn uống hả hê, nhưng có điều trước khi dùng món ăn, Lệnh Hồ Xung lấy ra một chiếc kim bạc để thử độc món ăn. Hắn cố tình để tên tiểu nhị bưng đồ cũng nhưng kẻ phục vụ khác trong quán thấy hắn thử độc. Khi thấy kim bạc không chuyển màu, hắn mới dùng đồ ăn. Hôm đó hắn không uống rượu mà chỉ uống trà, hắn uống rất nhiều trà. Nhưng lạ một điều hắn không đổi bình trà khác mà bắt đám người phục vụ chỉ được pha vào bình trà cũ hắn đã uống. Ăn uống no nê rồi hắn đứng dậy vươn vai :

– No bụng rồi, về đi ngủ thôi.

Hắn ngáp dài một cái rồi rời khỏi bàn ăn bước lên cầu thang lên phòng, đám người phục vụ trong quán thì nhìn theo từng bước đi của hắn. Khi bước gần lên đến cửa phòng thì hắn bước đi có chút lao đao, hắn lấy tay ôm đầu rồi nói :

– Sao thế này? Đầu óc ta thấy quay cuồng quá.

Dường như chỉ chờ có thế, đám phục vụ trong quán trọ lập tức xông lên bao vây lấy Lệnh Hồ Xung, bọn chúng không biết đã chuẩn bị đao kiếm trên tay từ lúc này, xem cách hành động thì có thể là đã huấn luyện kĩ lưỡng. Tên tiểu nhị chĩa kiếm sát cổ Lệnh Hồ Xung nói :

– Ngươi có chết cũng đừng trách chúng ta, có trách thì hãy tự trách các ngươi đã đụng đến Phúc Oai tiêu cục.

– “Các ngươi” – Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ. – “Phúc Oai tiêu cục”, hắn nói vậy tức là Tiểu Hoa và Kim Bảo, Thiết Bảo đắc tội gì với đám người Phúc Oai tiêu cục gì đó hay sao?

Rồi Lệnh Hồ Xung lộ vẻ hoảng hốt, tay chân khua loạn xạ nói :

– Ta làm gì đắc tội với các ngươi, Phúc Oai tiêu cục là gì? Ta không biết. Các ngươi mà giết ta là kinh động đến những khách trọ khác đấy.

– Ngươi không biết nhưng đồng bọn của ngươi biết. Bọn chúng điều tra đến Phúc Oai tiêu cục tức là tìm đến cái chết rồi. Chúng ta thấy chúng trên đường còn để lại ám hiệu nên đoán còn có đồng bọn, quả là hôm nay ngươi đã đến. Còn khách trọ khác ngươi nói chỉ có một tên thư sinh mặt trắng đã bị chúng ta chốc thuốc mê, sẽ không có ai cứu ngươi đâu. Chịu chết đi.

Lúc này vẻ mặt Lệnh Hồ Xung nghiêm nghị lại, hắn trừng mắt hỏi tên tiểu nhị :

– Ngươi nói vậy thì đã rõ thân phận của ta. Vậy Tiểu Hoa và 2 nam tử kia thế nào rồi? Họ còn sống hay là…

– Muốn hỏi hả, vậy thì chờ đến gặp Diêm Vương mà hỏi.

Nghe thấy tên tiểu nhị nói vậy, Lệnh Hồ Xung tức đỏ mặt, hắn vung trọng quyền đánh thẳng vào bả vai phải của đối phương. Quyền thuật không nhanh nhưng uy lực mãnh mẽ, có lẽ phần nào do công lực Cửu Dương Chân Quyết mà Lệnh Hồ Xung học lỏm được của phụ thân hồi còn nhỏ. Trúng quyền tên tiểu nhị lập tức đánh rơi kiếm, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng đoạt kiếm rồi dụng Nhất Tự Kiếm Pháp, kiếm pháp lướt qua yếu hầu tên tiểu nhị khiến y chưa kịp đau đớn mà đã mất mạng. Thấy vậy, đám người còn lại hoảng hốt :

– Ngươi… ngươi không bị trúng độc sao?

– Trúng độc? – Lệnh Hồ Xung đáp. – Hạ độc người khác ta còn cao minh hơn các ngươi nhiều. Độc các ngươi nói là thứ này phải không?

Lệnh Hồ Xung giơ ra lòng bàn tay phải hắn với màu da đen thẫm, rồi hắn lột bỏ lớp da đen đó, hoá ra trên tay hắn đã phủ một lớp diện bì, bề ngoài nhìn giống như một lớp da.

– Các ngươi tẩm độc vào khăn lau bàn rồi khi ta xuống lầu, tên tiểu nhị bước ra dùng chiếc khăn tẩm độc lau bàn rồi phẩy qua phẩy lại để bụi độc rơi vào bàn tay phải của ta. Các ngươi công phu chuẩn bị các món ăn chỉ có thể dùng tay không để ăn, như thế dù ta có dùng kim bạc thử độc món ăn cũng không thể phát hiện ra. Có điều khi nãy ăn ta chỉ dùng tay trái nên không hề trúng độc của các ngươi. Ngay từ đầu ta đã biết các ngươi dùng thủ đoạn hạ độc ta như với Kim Bảo và Thiết Bảo. Hai người đó võ công cao cường nếu không dùng thủ đoạn bỉ ổi sao các ngươi có thể hại bọn họ.

– Thông minh lắm. Hèn gì tiểu a đầu kia cứ nói nếu ngươi đến chúng ta sẽ gặp rắc rối. – một tên trong đám phục vụ nói. – Nhưng ngươi cũng phải chết thôi, chúng ta đông người thì dù ngươi không trúng độc cũng không địch lại chúng ta.

– Thật vậy sao? – Lệnh Hồ Xung nhếch mép cười. – Chẳng phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Về hạ độc, ta còn cao minh hơn các ngươi nhiều.

Dứt lời Lệnh Hồ Xung thì đám người kia cảm thấy chân tay bủn rủn, toàn thân vô lực, tay cầm kiếm cũng không nổi nữa.

– Ngươi hạ độc chúng ta sao…? Từ… lúc nào?

– Như các ngươi nói, xuống gặp Diêm Vương mà hỏi.

Lệnh Hồ Xung nói rồi vung kiếm đánh tới đám người kia, tuy hắn võ công không cao nhưng đối phương gần 20 tên đều đã trúng độc, gần như không còn sức kháng cự. Hắn vung kiếm tấn công như mãnh hổ giữa bầy thỏ non, đám người trong quán trọ không ai địch lại được. Khi hắn đang định dùng Nhất Tự Kiếm Pháp lấy mạng đối phương thì một ánh quang kiếm sáng loà lướt qua chặn kiếm của hắn :

– Tiểu tử khá lắm. Để lão phu đối phó với ngươi.

Theo sau bóng kiếm là một nam nhân trung tuần, thân hình cao lớn. Kiếm lực của y thập phần mạnh mẽ, xét qua võ công tuy chưa đạt cảnh giới thượng thừa nhưng cũng có thể xếp vào hàng cao thủ đương thời. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung giao thoa với kiếm của y ba chiêu thì cả ba chiêu đều bị đầy lui về sau. Thấy nam nhân này xuất hiện, đám người của quán trọ mừng rỡ :

– Tổng tiêu đầu, là tổng tiêu đầu. Chúng ta được cứu rồi.

Nam nhân được đám người kia gọi là Tổng tiêu đầu chính là chủ nhân của Phúc Oai tiêu cục, cũng tức là phó đô thống cẩm y vệ hơn 20 năm về trước – Lâm Chấn Nam. Lệnh Hồ Xung lúc này chưa biết thân phận của đối phương, chỉ biết đối phương là một cao thủ võ công cao cường. Đối mặt với Lâm Chấn Nam Lệnh Hồ Xung lúc này hoàn toàn bất lợi. Về phía Lâm Chấn Nam, sau khi áp chế được kiếm của Lệnh Hồ Xung, y chĩa mũi kiếm nói :

– Tiểu tử, có bản lĩnh gì thì hãy sử dụng hết ra đi. Dám đến tiêu cục Phúc Oai làm loạn, mạng ngươi khó giữ rồi.

Dứt lời Lâm Chấn Nam vung kiếm đánh tới, Lệnh Hồ Xung cũng nắm chặt trường kiếm tiếp lời :

– Đã lâu rồi ta không được gặp cao thủ. Được lắm! Hôm nay để ta xem Phúc Oai tiêu cục là thế nào mà có thể hoành hành bá đạo.

Trước cao thủ như Lâm Chấn Nam, Lệnh Hồ Xung không tỏ chút sợ hãi, từ ánh mắt, lời nói đến kiếm trong hắn toát đầy vẻ tự tin. Lâm Chấn Nam qua đối chiêu ban nãy biết được võ công Lệnh Hồ Xung không bằng y, y cảm thấy khó hiểu sự tự tin đó của Lệnh Hồ Xung. Nhưng vốn tự tin vào công phu của bản thân, Lâm Chấn Nam phần nào phớt lờ đi thái độ bên ngoài của Lệnh Hồ Xung, y phi thân lên cao rồi hét lớn :

– Trảm Sơn Quyết!

Trảm Sơn Quyết là một trong những yếu quyết trong kiếm pháp của Lâm gia, là chiêu thức có sức công phá lớn. Chiêu thức lợi dụng độ cao từ trên chém xuống kết hợp với ngoại công mạnh mẽ để tạo thành uy lực. Kiếm chiêu lao xuống vun vút, sát khí đằng đằng bao trùm lấy Lệnh Hồ Xung. Còn Lệnh Hồ Xung thì nhếch mép cười nhẹ :

– Chiêu này có tên là Trảm Sơn Quyết, cũng được lắm! Từ giờ đây sẽ là chiêu thức của ta.

Đang trong thế tấn công, Lâm Chấn Nam giật mình, Lệnh Hồ Xung đang bị kiếm chiêu của y bao vây không hiểu biến đi đâu mất. Nhìn qua chốc lát rồi Lâm Chấn Nam cảm nhận thấy một luồng khí vận phía trên cao. Đúng lúc này y cũng nghe thấy tiếng nói của Lệnh Hồ Xung :

– Trảm Sơn Quyết – Chuyển thức!

Phía trên cao hơn kiếm chiêu của Lâm Chấn Nam thi triển, Lệnh Hồ Xung cùng trường kiếm của hắn cũng xuất ra Trảm Sơn Quyết uy lực không kém gì kiếm chiêu của Lâm Chấn Nam. Kiếm chiêu đánh xuống mạnh như rồng như hổ trong sự ngỡ ngàng của Lâm Chấn Nam :

– Tại sao ngươi biết Trảm Sơn Quyết!

– Ngươi vừa dạy cho ta đấy thôi. – Lệnh Hồ Xung đáp.

Chưa hết bàng hoàng thì kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung đã chém tới, đỡ chiêu gấp gáp, Lâm Chấn Nam bị kiếm chiêu của đối phương áp chế hoàn toàn, y còn bị đẩy lui về sau ba bước. Bị chính kiếm chiêu của mình áp chế, Lâm Chấn Nam tức giận :

– Xem tiếp chiêu của lão phu đây. “Tứ Hải Hồi Lưu”!

Dứt lời Lâm Chấn Nam thì y vung kiếm xoay tròn quanh thân mình, từ kiếm quét qua tạo thành vùng kiếm khí dữ dội, dòng chảy của kiếm khí trong không gian tựa thể sóng cuộn ngoài biển lớn, như thể sóng lớn tứ hải đều tập trung tại không gian nhỏ bé trong quán trọ lúc này. Lệnh Hồ Xung bị vùng kiếm khí này bao vây lấy thì cảm thấy choáng ngợp, ngột ngạt. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thoát ra khỏi bất ngờ ban đầu, hắn nhận ra chiêu trước của Lâm Chân Nam chú trọng ngoại công thì chiêu này tận dụng biến ảo của kiếm khí nội lực. Nhận thấy vậy Lệnh Hồ Xung với nội lực vốn có cũng vận kiếm theo chiêu Tứ Hải Hồi Lưu, có điều nội lực của Lệnh Hồ Xung không bằng Lâm Chấn Nam thành thử uy lực chiêu thức nếu giao đầu chính diện chắc chắn sẽ không đối chọi lại được với đối phương. Dòng chảy kiếm khí của Lâm Chấn Nam lúc này hoàn toàn lấn áp kiếm khí của Lệnh Hồ Xung, thấy vậy Lâm Chấn Nam đắc ý :

– Tứ Hải Hồi Lưu không dễ học theo như vậy đâu. Nội lực không đủ ngươi không thể thi triển thành công. Giờ thì chịu chết đi.

– Thật vậy sao? – Lệnh Hồ Xung vẫn lộ vẻ tự tin. – Đi theo lối mòn vạch sẵn, thi triển chiêu thức cứng nhắc sẽ làm chiêu thức “chết”. Thiên biến vạn hoá, biến chiêu mới là có thể mang “hồn” cho chiêu kiếm. Để ta cho tổng tiêu đầu ông thấy Tứ Hải Hồi Lưu của ta.

Nói rồi Lệnh Hồ Xung xuất kiếm khí công kích, Lâm Chấn Nam cũng không để ý nhiều đến lời nói của Lệnh Hồ Xung, y thấy thế thắng trước mắt liền lập tức xuất kiếm khí đánh trả. Kiếm khí của Lệnh Hồ Xung quả là yếu hơn nhiều đối phương, mọi luồng kiếm khí của hắn dễ dàng bị thế sóng lớn cuồn cuộn của Lâm Chấn Nam áp chế. Tứ Hải Hồi Lưu thực chất là bốn luồng kiếm khí bao vây đối phương sau đó cùng lúc hợp nhất rồi công kích. Tiếp theo đó “Hồi Lưu” là chỉ sự bất tận, diễn tả dòng chảy mãi không ngừng của chiêu thức cho đến khi đối phương thất thủ hoặc mất mạng. Lúc này bốn luồng kiếm khí của Lâm Chấn Nam sau khi áp chế kiếm khí của Lệnh Hồ Xung thì đang thẳng hướng Lệnh Hồ Xung mà công kích. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lệnh Hồ Xung hét lớn :

– Tứ Hải Hồi Lưu – Chuyển thức – Nhất tự!

Lập tức kiếm khí của Lệnh Hồ Xung đang từ thế bị dồn ép liền vùng lên. Có điều cả bốn luồng kiếm khí của Lệnh Hồ Xung dồn vào tấn công một luồng kiếm khí duy nhất của Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam bị bất ngờ phản đòn, thêm vào đó cả bốn luồng kiếm khí của Lệnh Hồ Xung đối chọi với một luồng kiếm khí của Lâm Chấn Nam đương nhiên lợi thế hơn hẳn thuộc về Lệnh Hồ Xung. Chỉ có điều cách phá chiêu của Lệnh Hồ Xung chỉ hoá giải được một phần uy lực Tứ Hải Hồi Lưu, ba luồng kiếm khí còn lại của Lâm Chấn Nam thì hoàn toàn không ảnh hưởng.

– Thật ngu ngốc. – Lâm Chấn Nam nói. – Ngươi làm vậy chỉ chết sớm hơn thôi.

Nhưng Lâm Chân Nam vừa dứt lời thì bỗng thấy một ánh kiếm sắc lạnh chém ngang vai, nhìn ra y đã trúng một vết kiếm dài theo hình chữ Nhất. Lâm Chấn Nam hoảng hốt lẩm nhẩm :

– Lẽ nào… Nhất Tự Kiếm Pháp…?

Thì ra chiêu lúc nãy Lệnh Hồ Xung học theo kiếm pháp của Lâm Chấn Nam nhưng dụng kiếm khí lại theo cách của hắn. Hắn dùng thoạt đầu tiếp chiêu của đối phương nhằm dẫn dụ kiếm khí của Lâm Chấn Nam hợp nhất mà công kích. Từ đó thế công thi triển sẽ không thể thu hồi để phòng thủ. Tiếp đó Lệnh Hồ Xung dùng toàn bộ kiếm khí của bản thân địch lại một luồng kiếm khí của Lâm Chấn Nam để đẩy lui luồng kiếm khí đó. Nhân theo đà đó hắn vận Nhất Tự Kiếm Pháp vốn có tốc độ nhanh hơn kiếm khí của Tứ Hải Hồi Lưu để công kích đối phương trước khi bị tấn công. Kết quả chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung một lần nữa áp chế được Lâm Chấn Nam. Lúc này Lâm Chấn Nam vừa tức giận, vừa hoảng hốt :

– Tiểu tử, ngươi lại học lỏm kiếm chiêu của ta. Để xem ngươi dùng mánh khoé đó được đến lúc nào. “Trảm Long Thất Liên Kích”!

Xuất một chiêu kiếm mà thành bảy hướng công kích, chính là Trảm Long Thất Liên Kích. Đây cũng chính là một trong những chiêu thức mạnh nhất của kiếm pháp Lâm gia. Cùng một lúc kiếm chiêu của Lâm Chấn Nam đánh đến Bách Hội, Nhân Trung, Ưng Song, Cự Khuyết, Đản Trung, Kỳ Môn, Chương Môn. Kiếm chiêu nhanh đến tựa không thể nhìn thấy, cũng chính vì lẽ đó, Lệnh Hồ Xung chưa kịp cảm nhận kiếm chiêu của đối phương cũng không kịp học theo đã cùng một lúc trúng bảy kiếm. Lệnh Hồ Xung trúng kiếm liền thấy toàn thân vô lực, tay chân tê dại, rồi hắn gục xuống, chỉ kịp cố chống trường kiếm xuống mặt đất. Bất ngờ trúng kiếm, Lệnh Hồ Xung nói :

– Quả là không ngờ, kiếm pháp của tổng tiêu đầu đây quả là biến hoá không có quy luật định trước. Trảm Sơn Quyết chỉ chú trọng uy lực xuất chiêu, Tứ Hải Hồi Lưu là kiếm khí, vậy mà qua chiêu vừa rồi lại là thần tốc xuất kiếm. Quả là hảo kiếm.

– Tiểu tử ngươi cũng khá lắm! – Lâm Chấn Nam đáp. – Tuy ngươi không kịp phản ứng với kiếm chiêu của lão phu, nhưng ngươi vẫn kịp thoái lui một bước để giảm bớt sát thương. Trong khoái kiếm chiêu vừa rồi thất liên kích trong cùng 1 chiêu nên kiếm đánh đến chỉ có điểm dừng nên không quá chú trọng uy lực. Ngươi thoái lui tuy rằng trúng liền bảy kiếm nhưng không kiếm nào lấy được mạng ngươi. Chỉ trong phút chốc đã có thể nhìn ra ẩn kiếm của lão phu quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Có điều dù vậy lão phu cũng không thể để ngươi sống được.

Nói rồi Lâm Chấn Nam tay cầm kiếm bước tới, sát khí đằng đằng. Lệnh Hồ Xung khẽ cảm nhận chữ tử chạy lướt qua trong tâm trí hắn, một sát thủ vốn thay mặt tử thần tiễn chân kẻ khác rời thế gian nay lại phải đối mặt với cái chết quả là trớ trêu. Kiếm của Lâm Chấn Nam vung đến kề sát cổ Lệnh Hồ Xung thì không rõ từ hướng nào phóng tới ba phi châm nhanh chóng đánh gãy kiếm của Lâm Chấn Nam. Chưa ai kịp định thần thì một tiếng nói cất lên mang theo nội lực thâm hậu :

– Lâm tổng tiêu đầu, người này ông không thể giết được.

Lâm Chấn Nam đang ngó quanh tìm hướng phát ra giọng nói thì bỗng xuất hiện một bóng người lướt qua rồi đến gần phía Lệnh Hồ Xung, đỡ hắn dậy. Người này dáng vẻ thư sinh nhưng thân thủ hơn người, khi nãy với ba phi châm mong manh cũng đánh gãy được bảo kiếm trong tay Lâm Chấn Nam xem chừng võ công đã đạt thượng thừa. Thấy y xuất hiện, đám người phục vụ quán trọ hoảng hốt :

– Ngươi là gã thư sinh mặt trắng… Chẳng phải ngươi đã trúng thuốc mê rồi sao?

Nghe đám người kia nói vậy, Lệnh Hồ Xung ngước nhìn người vừa cứu tính mạng hắn. Hắn nhìn thấy từ người này đầy vẻ quen thuộc khó lý giải, thấy từ người này chút hồi ức xa xăm. Nhưng không chỉ vậy, từ người này toát bá khí khó ai bì kịp, cả Lâm Chấn Nam cũng cảm nhận thấy bá khí này nên cũng không dám manh động, y hỏi :

– Không biết vị tiểu huynh đệ đây nên xưng hô thế nào? Nếu đã là khách của quán trọ hôm nay đắc tội ngày sau xin tạ lỗi. Chuyện lần này của lão phu xin vị tiểu huynh đệ đây chớ nên xen vào.

– Tiểu sinh họ Đổng, tên Bá Phương. – y đáp.

Người tự xưng họ Đổng này không ai xa lạ, chính là người mà Lệnh Hồ Xung đang tìm kiếm Đông Phương Bất Bại – Đông Phương Bạch. Nàng vốn đã ở quán trọ này từ trước, cũng như nhóm người Tiểu Hoa, nàng lần theo dấu vết là Phúc Oai tiêu cục mà tìm đến quán trọ này. Đông Phương Bạch cũng biết trước quán trọ này liên quan đến Phúc Oai tiêu cục nên dừng chân ở đây điều tra chuyện về Lâm Chấn Nam cùng hành động của đám người Đông Xưởng. Có điều với bản lĩnh hơn người, đám người ở đây khó có thể biết được mục đích của nàng, mà dù có biết thì với đám người đó cũng không thể làm khó nàng.

Lệnh Hồ Xung lúc này chăm chú nhìn nàng, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra Tiểu Bạch của năm xưa, nàng đã không còn là cô bé hằng ngày lặng lẽ bên hồ băng mà là một giáo chủ đầy quyền uy. Ấp úng, Lệnh Hồ Xung hỏi nàng :

– Vị huynh đệ này… cớ sao lại cứu ta?

– Tiếng tiêu chiều nay là do ngươi thổi phải không? – nàng đáp. – Ta thích nghe tiếng tiêu của ngươi, vậy là đủ lý do để cứu ngươi rồi.

Ngắt lời nàng, Lâm Chấn Nam nói lớn :

– Muốn cứu người ta muốn giết, thiên hạ không phải ai cũng có bản lĩnh đó.

Trừng mắt nhìn Lâm Chấn Nam sau câu nói vừa rồi, Đông Phương Bạch liền đáp :

– Muốn giết người ta muốn cứu, thiên hạ không ai có được bản lĩnh đó.

Đông Phương Bạch phẩy chiếc quạt giấy trên tay, từ quạt trên tay nàng phát ra một luồng khí vận lớn áp chế lại kiếm khí của Lâm Chấn Nam. Đến đây nàng nói tiếp :

– Lâm tổng tiêu đầu, lúc này ông muốn rút lui vẫn còn kịp đấy.

Lâm Chấn Nam bao năm lăn lộn trong thiên hạ nhưng chưa bao giờ đối mặt với người có võ công cao như vậy. Bá khí, uy nghi, tất cả đều cho thấy Lâm Chấn Nam đang phải đối mặt với nhất lưu cao thủ đương thời. Có điều thể diện của một tổng tiêu đầu đâu thể để dễ dàng đánh mất vì một kẻ bề ngoài chỉ mang dáng vẻ thư sinh, Lâm Chấn Nam dồn nén xuống sự hoảng hốt ban đầu rồi không thêm lời nào, vung kiếm đánh tới tấn công Đông Phương Bạch.

– Tổng tiêu đầu, ông còn tỉnh táo không? – Đông Phương Bạch nói. – Với thanh kiếm đã gãy đó sao có thể gây khó dễ cho ta.

Rồi Đông Phương Bạch dụng quạt thay kiếm, vung quạt tiếp chiêu Lâm Chấn Nam. Còn Lâm Chấn Nam quả thực lúc này mới chú ý lại thanh kiếm trên tay y, y đã quên hẳn đi thanh kiếm trước đây đã bị Đông Phương Bạch đánh gãy. Có lẽ rằng đối mặt với một kẻ có võ công cao hơn hẳn đã khiến Lâm Chấn Nam mất đi phần nào trấn tĩnh, tỉnh táo. Nhưng lúc này kiếm chiêu đã xuất ra, thu chiêu là không thể, Lâm Chấn Nam đành phải với thanh kiếm gãy ứng chiến. Và quả đúng như Đông Phương Bạch đã nói, với phế khí đó, Lâm Chấn Nam không thể gây khó dễ cho nàng. Tuy trong tay nàng chỉ là cây quạt xếp nhưng với tu vi võ công hơn hẳn, chỉ trong 5 chiêu nàng đã đánh nát vụn thanh kiếm của Lâm Chấn Nam.

Về phía Lệnh Hồ Xung hắn lúc này không rời mắt khỏi nàng dù chỉ trong tích tắc. Đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng thứ võ công ảo diệu, tinh xảo và đẹp mắt đến vậy. Đúng như Phong Thanh Dương đã nói, Quỳ Hoa Bảo Điển là đỉnh cao của võ học. Lệnh Hồ Xung vốn có kì tài nhìn qua có thể học theo võ công của người khác, hơn thế nữa hắn có thể chuyển thức khiến cho chiêu thức phù hợp nhất với hắn. Vậy mà khi chứng kiến võ công của Đông Phương Bạch, hắn chỉ ngây người ra mà chẳng thể ghi nhớ được chiêu thức nào. Lạ thêm một điều nữa, Lệnh Hồ Xung nhận thấy chiêu thức võ công nàng sử dụng không chỉ vừa nhanh vừa đẹp mắt mà ý nghĩ chiêu thức có phần nào đó khá giống với chiêu ban nãy Lâm Chấn Nam sùngnđể đánh hạ Lệnh Hồ Xung – Trảm Long Thất Liên Kích. Khi Lệnh Hồ Xung còn chưa hết ngỡ ngàng về thứ võ công đệ nhất được thi triển ngay trước mắt hắn thì Lâm Chấn Nam đã bị Đông Phương Bạch điểm huyệt không thể cử động. Rồi Đông Phương Bạch khoắt tay nói :

– Tổng tiêu đầu, chuyện lần này không cần thiết phải giết người. Tổng tiêu đầu và vị thiếu hiệp kia có lẽ có chút hiểu lầm. Đổng mỗ xin được đứng ra hoà giải.

Nghe Đông Phương Bạch nói vậy, cả Lệnh Hồ Xung và Lâm Chấn Nam đều ngạc nhiên.

– Vị huynh đệ đây nói vậy là sao? – Lệnh Hồ Xung nói rồi hơi chút lo ngại. Có lẽ hắn lo sợ nàng phần nào đoán được thân phận của hắn.

Đông Phương Bạch lúc này quay ra nhìn Lệnh Hồ Xung cười nhẹ rồi đáp :

– Vị thiếu hiệp này có lẽ chính là Nhất Kiếm Lang nổi danh trên giang hồ thời gian gần đây? Ta nói vậy có đúng không?

Lệnh Hồ Xung thập phần ngạc nhiên trước câu nói của Đông Phương Bạch. Hắn xưa nay hành động hay thực thi nhiệm vụ đều chưa có ai phát hiện được thân phận của hắn. Vậy mà không hiểu từ đâu thư sinh họ Đổng kia có thể nhìn thấu hắn.

– Thiếu hiệp không cần ngạc nhiên như vậy. – Nàng nói tiếp. – Từ hồi chiều khi nghe tiếng tiêu ngươi thổi, ta đã theo dõi quan sát ngươi. Lúc đó ngươi còn dò hỏi tên tiểu nhị về tung tích bằng hữu để xem xét thực hư về quán trọ này. Tiếp đến khi ngươi xuống ăn cũng chính là lúc ngươi hạ độc người trong quán trọ để tiện bề hành động. Thời gian gần đây ta cũng biết được ít nhiều về Nhất Kiếm Lang, không giống Nhất Kiếm Lang năm xưa, sát thủ này luôn dùng độc hoặc thuốc mê khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu, sau đó mới dùng Nhất Tự Kiếm Pháp để đối phó. Cách hành động của ngươi giống hệt Nhất Kiếm Lang ta điều tra, thêm chi tiết ngươi biết Nhất Tự Kiếm Pháp thì ta càng có thể khẳng định ngươi là Nhất Kiếm Lang.

– Huynh quả là có con mắt quan sát hơn người. – Lệnh Hồ Xung không thể không thừa nhận. – Huynh có thể nhìn ra lúc ta hạ độc lúc dùng bữa sao?

– Có gì khó đâu, ta đã nói là theo dõi quan sát ngươi nên việc phát hiện những hành động của ngươi cũng không có gì khó. Ngươi hạ độc vào ấm trà mà ngươi cứ bắt đám tiểu nhị phải mang ra mang vào. Ngươi bôi chất độc Huyễn Cốt Hương vào thân bình trà, khi pha trà nóng, chất độc sẽ theo hơi nóng bốc lên làm những kẻ pha trà và kẻ bưng bê trúng độc, mặt khác chất độc rất nhanh bay hơi nên bản thân ngươi không trúng độc. Thêm vào đó ngươi cố ý xuống ăn muộn để quán trị chỉ còn ngươi còn dùng bữa, như thế bình trà tẩm độc của ngươi sẽ không bị đưa đến cho những người khách khác. Ngươi uống nhiều trà để chắc chắn tất cả bọn chúng đều trúng độc. Khi đó hành động của ngươi khi phải đối phó với bọn chúng mới thực sự an toàn. Còn việc ngươi dùng kim bạc để thử độc thức ăn trước chỉ là để cho đám người trong quán nghĩ là ngươi không phát hiện ra chúng hạ độc. Khi chúng đã yên tâm ngươi trúng độc thì sẽ kém đề phòng hơn chuyện ngươi hạ độc ngược lại. Quả thực là một cách rất thông minh.

Đến lúc này khi nàng nói rõ ràng, đám người của quán trọ mới hiểu cách Lệnh Hồ Xung hạ độc. Rồi nàng nói với Lâm Chấn Nam :

– Quay lại chuyện chính, như đã nói vị thiếu hiệp này là Nhất Kiếm Lang thì hắn ta cũng có chung kẻ thù với tổng tiêu đầu. Nếu đã chung kẻ thù thì có lẽ chuyện hiểu lầm lần này cũng liên quan đến kẻ đó. – vừa nói nàng vừa giải huyệt đạo cho Lâm Chấn Nam.

Lâm Chấn Nam lúc này cũng nhanh chóng hiểu ra kẻ thù chung Đông Phương Bạch nhắc đến là ai :

– Ý vị huynh đệ đây nhắc đến kẻ đó lẽ nào là Nguỵ Trung Hiền?

Đông Phương Bạch khẽ gật đầu :

– Đổng mỗ đến đây cũng là vì chuyện liên quan đến Nguỵ Trung Hiền. Theo Đổng mỗ được biết Nguỵ Trung Hiền đã phái Điền Nhĩ Canh đến Phúc Kiến nhằm mục đích đối phó với tổng tiêu đầu. Chuyện này chắc liên quan đến việc tổng tiêu đầu bị truy nã 20 năm về trước.

Lúc này Đông Phương Bạch không ngại nói thẳng, mục đích của nàng đến Phúc Kiến cũng chỉ để đối phó với đám người của Điền Nhĩ Canh. Nàng ngụ tại quán trọ này cũng chỉ để có được thời cơ tìm được Lâm Chấn Nam rồi cùng Lâm Chấn Nam đối phó với Điền Nhĩ Canh. Về phía Lâm Chấn Nam, tuy chưa hoàn toàn tin vào chuyện Đông Phương Bạch nói về chuyện Nguỵ Trung Hiền, nhưng y cũng phần nào tin chuyện Lệnh Hồ Xung là Nhất Kiếm Lang.

– Đổng huynh đệ đây biết được kẻ thù của Lâm mỗ là Nguỵ Trung Hiền chứng tỏ đã điều tra không ít về lão phu. Chuyện này không thể bàn bạc ở đây, chúng ta nên đến tiêu cục của lão phu thì hơn. Còn vị Nhất Kiếm Lang đây cũng đi cùng luôn chứ, bằng hữu của cậu cũng đang ở chỗ của lão phu.

Nghe tin Tiểu Hoa còn an toàn, Lệnh Hồ Xung tỏ vẻ mừng ra mặt. Rồi hắn quay ra phía Đông Phương Bạch, hai tay chắp quyền tỏ vẻ cảm ơn. Còn Đông Phương Bạch đáp lại hành động của hắn với chỉ một nụ cười mỉm, rồi nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại cười với hắn như vậy. Với nàng lúc này nàng đâu rõ hắn là Lệnh Hồ Xung, với nàng hắn giờ chỉ là sát thủ lừng danh Nhất Kiếm Lang kẻ có chung mục đích với nàng là tiêu diệt Nguỵ Trung Hiền. Rồi hai người cũng không nấn ná lại quán trọ lâu thêm nữa, Lệnh Hồ Xung để lại thuốc giải cho đám người trong quán rồi cùng Lâm Chấn Nam đến Phúc Oai tiêu cục.

Bình luận về bài viết này