Chu Thiên Kiếp – Tập 3 – Chương 2

Chương 2

 

 

Đông Phương giáo chủ.

 

 

Theo những sắp xếp trước đó của Đông Phương Bạch, Nguỵ Trung Hiền cùng thủ hạ Đông Xưởng của y đã đưa Nhậm Ngã Hành lên Hắc Mộc Nhai. Nhờ điều đó Nhậm Ngã Hành đã được cứu thoát khỏi tay Nguỵ Trung Hiền. Để lỡ mất cơ hội mượn tay đám người Tả Lãnh Thiền hạ sát Nhậm Ngã Hành, Nguỵ Trung Hiền lúc này rơi vào hiểm cảnh, muốn tiến không được, muốn thoái không xong. Trước mặt Nguỵ Trung Hiền chỉ còn cách đánh bại Đông Phương Bạch mới có thể thoát khỏi Hắc Mộc Nhai trùng trùng cao thủ.

Hơn trăm năm trước trên Côn Luân đỉnh, hai đại tuyệt thế võ công là Quỳ Hoa Bảo Điển và Vô Cực Phong Lôi Quyết được tiền bối hai phái Hoa Sơn và Côn Luân thi triển tranh tài. Kết quả Vô Cực Phong Lôi Quyết liên tiếp bại dưới tay Quỳ Hoa Bảo Điển 3 lần. Côn Luân Tam Thánh năm đó đại bại nên quyết tâm bế quan tu luyện hoàn thiện võ công trong Vô Cực Phong Lôi Quyết, sau này Côn Luân Tam Thánh thu nhận đệ tử chân truyền, với lời căn dặn phải dùng võ công Tam Thánh truyền lại đánh bại Quỳ Hoa Bảo Điển, rửa sạch mối nhục trăm năm trước, đệ tử chân truyền chính là Nguỵ Trung Hiền. Nay trên Hắc Mộc Nhai, truyền nhân của cả Quỳ Hoa Bảo Điển và Vô Cực Phong Lôi Quyết đều có mặt, một trận quyết chiến là điều không tránh khỏi.

 

Nguỵ Trung Hiền khoai thai bước đến trước mặt Đông Phương Bạch, lúc này trong mắt Nguỵ Trung Hiền nhìn thấy chỉ có Đông Phương Bất Bại đứng trước mắt y. Ngược với vẻ ngoài khoan thai, Nguỵ Trung Hiền trong lòng thập phần lo lắng. Với y Đông Phương Bạch chính là mối nguy hiểm nhất lúc này, nguy hiểm hơn nhiều Lệnh Hồ Kiến Nam năm xưa hay cả những kẻ tranh đoạt quyền lực trong triều đình. Đông Phương Bạch – Đông Phương Bất Bại trước mắt Nguỵ Trung Hiền là người duy nhất cho Nguỵ Trung Hiền cảm thấy chữ “Tử” rõ rãng đến thế. Đông Phương Bạch mở lời :

 

– Nguỵ xưởng công là truyền nhân của Vô Cực Phong Lôi Quyết chắc chắn phải biết đến chuyện xấu hổ của Côn Luân Tam Thánh năm xưa. Vạn vật xoay vần đổi thay, hôm nay Nguỵ xưởng công có thể thay đổi lịch sử không?

 

– Tiểu tử lớn miệng lắm! – Nguỵ Trung Hiền đáp lại. – Lão phu sẽ không để lịch sử năm xưa lặp lại đâu.

 

– Lịch sử? Phải, lịch sử năm xưa đến nay vẫn có thể đổi thay. Nhưng tại đây, hôm nay, Đông Phương Bất Bại ta sẽ biến lịch sử đó thành chân lý. Chân lý của cường giả chính là ta!

 

Dứt lời thì Đông Phương Bạch phi thân lên cao, vận công bao trùm không gian. Vạn vật quanh nàng như bị luồng nội lực của nàng hút lấy, bao quanh nàng lúc này là vô vàn lá cây xanh ngắt, như thể định nhân tuyệt cảnh. Thế công này là một trong những chiêu thức của Quỳ Hoa Bảo Điển – Lạc Hoa Diệu Thủ Ấn. Phát công bất ngờ, ngàn vạn mộc diệp quanh nàng phút chốc phóng tới phía Nguỵ Trung Hiền. Đòn tấn công vừa uy mãnh, vừa đẹp mắt đến Nguỵ Trung Hiền thân là đối thủ cùa nàng cũng phải lên tiếng ca ngợi :

 

– Quỳ Hoa Bảo Điển quả là hảo công phu. Đẹp mắt lắm!

 

Nguỵ Trung Hiền cũng không phải vừa, y dang rộng hai tay thì xuất hiện hai luồng khí vận xoay quanh. Trước thế công của Đông Phương Bạch, Nguỵ Trung Hiền không hề có ý định thủ mà tỏ rõ muốn lấy tấn công đấu lại tấn công. Dồn tụ hai luồng khí vận luân chuyển vào giữa hai lòng bàn tay, lúc này Nguỵ Trung Hiền vận công Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá, y hét lớn :

 

– Tận phá Quỳ Hoa!

 

Toàn thân Nguỵ Trung Hiền phát ra cuồng phong dữ dội, nội lực xoay vòng như vòi rồng mạnh mẽ quét tung mọi thứ. Lạc Hoa Diệu Thủ Ấn của Đông Phương Bạch đánh đến nơi lập tức bị nội lực của Nguỵ Trung Hiền chặn lại, ngàn vạn chiếc lá cây bị trận cuồng phong càn quét thành cát bụi. Đến đây Đông Phương Bạch thu công, vận nội lực hoá những chiếc lá cây thành thanh mộc tiên dài cả chục thước, nàng cuốn quanh mộc tiên tạo thế thủ rồi thầm nghĩ :

 

– “Vô Cực Phong Lôi Quyết quả là đại kì công trong thiên hạ, khó võ công nào bì kịp. Nhưng chân quyết dường như khá giống với Độc Cô Cửu Kiếm của Phong lão sư phụ. Vô Cực Phong Lôi Quyết chia là hai phần Phong – Lôi, Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá chuyên phá giải chiêu thức đối phương, Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng chuyên công kích, nhìn chung không có chiêu thức phòng thủ. Xét mặt công kích thì chỉ sơ xẩy ta ắt mất mạng, nhưng nếu có thể để Nguỵ tặc lui công, khi đó y cũng khó có thể phản kích lại.”

 

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Đông Phương Bạch đối mặt với Vô Cực Phong Lôi Quyết của Nguỵ Trung Hiền, nhưng 10 năm trên Hoa Sơn nàng không ít lần được Phong Thanh Dương nói cho nghe về bộ võ công này. Vô Cực Phong Lôi Quyết của Côn Luân phái là bộ võ công thượng thừa, có sức mạnh tựa như hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn. Bộ võ công này còn một đặc điểm là các truyền nhân đời sau có nhiệm vụ phải sáng tạo, đưa Vô Cực Phong Lôi Quyết lên tầm cao mới, vậy nên võ công này mới có tên là “Vô Cực”. Trải qua hàng trăm năm lập phái, nay Vô Cực Phong Lôi Quyết đã có tất cả 18 tầng, 9 tầng Phong, 9 tầng Lôi, uy lực vô cùng. Nay bộ bí kíp này được Nguỵ Trung Hiền luyện thành có thể nói là Vô Cực Phong Lôi Quyết mạnh nhất từ trước đến nay.

 

Trước đối thủ mạnh như Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương Bạch tuy võ công cao cường nhưng kinh nghiệm không thể bằng đối phương, nàng quả thật khó thoát khỏi lo lắng. Nhưng vẻ can trường của nàng phủ lấp đi nỗi lo kia, ánh mắt kiên định của nàng đang chờ đón chiêu công kích từ phía Nguỵ Trung Hiền. Vô Cực Phong Lôi Quyết mang uy lực công kích bậc nhất thiên hạ, vậy nên Đông Phương Bạch nghĩ nếu có thể hoá giải thế công của đối phương thì xét về tâm lý chiến, nàng đã có thêm một phần thắng lợi.

 

– Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng. – Nguỵ Trung Hiền vừa hét lớn vừa vung chưởng đánh tới.

 

Đông Phương Bạch truyền theo nội lực vào cây roi được kết thành từ lá cây rồi vung roi cuốn chặt lấy cánh tay xuất chưởng của Nguỵ Trung Hiền, toan hoá giải chưởng pháp. Nhưng khi chiêu thức hai bên thi triển giao phong, Đông Phương Bạch cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác như bị kình lôi giáng thế. Nội lực của Nguỵ Trung Hiền truyền qua diệp tiên như luồng sét đánh đến Đông Phương Bạch, nàng giật mình vội buông roi. Nguỵ Trung Hiền thấy thắng thế cười lớn :

 

– Đây mới là tầng thứ 8 của Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng mà Đông Phương Bất Bại ngươi đã không chống lại được. Vậy còn gọi gì là “Bất Bại”!

 

Dứt lời Nguỵ Trung Hiền thì những chiếc lá cây kết thành cây diệp tiên đều bị cháy khét, hệt như bị sét đánh. Y lúc này chưởng chưa ngưng mà thậm chí uy lực còn gia tăng, khí thế lao vào tấn công Đông Phương Bạch. Còn Đông Phương Bạch sau chấn động vừa rồi nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cảm giác vẫn chưa thể trở lại. Tay, chân tê rần, thậm chí nàng không thể tự điều khiển cơ thể, đúng như cảm giác bị kình lôi giáng thế. Thoạt nhìn qua thì chưởng của Nguỵ Trung Hiền đã đánh sát đến nơi, tình thế vạn phần nguy hiểm. Doanh Doanh bên ngoài vội lên tiếng gọi nàng :

 

– Đông Phương huynh, huynh còn làm gì vậy? Chưởng của Nguỵ Trung Hiền đã đánh đến nơi rồi.

 

Tiếng nói của Doanh Doanh cất lên giữa không gian yên ắng khiến Đông Phương Bạch giật mình, chính vì giật mình nàng mới có thể lấy lại được cảm giác của cơ thể. Không thể chậm thêm giây nào nữa, Đông Phương Bạch vận kiếm chỉ đánh vào cổ tay của Nguỵ Trung Hiền đang chưởng tới. Nguỵ Trung Hiền chỉ chú trọng tấn công hơn nữa không nghĩ nàng kịp phản ứng trước đòn thế của y nên chưởng của y liền bị kiếm chỉ đánh lệch hướng qua bên phải. Tuy tránh được chưởng chính diện nhưng Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng không hoàn toàn bị hoá giải, Đông Phương Bạch lùi theo đà chường của Nguỵ Trung Hiền đánh đến nhưng vẫn bị trúng đòn bên vai phải. Cường chưởng của Nguỵ Trung Hiền có thể coi là bậc nhất thiên hạ, dù có thần công hộ thân nhưng Đông Phương Bạch trúng chưởng vẫn bị đẩy ngã về phía sau tầm chục bước chân, miệng thổ huyết. Nguỵ Trung Hiền lúc này khoai thai thu chưởng nói :

 

– Đông Phương Bất Bại và Quỳ Hoa Bảo Điển hoá ra chỉ có vậy. Nay toàn bộ tay phải của ngươi đều không thể cử động, ngươi làm sao có thể thắng được lão phu.

 

Quả đúng như Nguỵ Trung Hiền nói, sau nỗi đau bên ngoài, Đông Phương Bạch lúc này mất hoàn toàn mất cảm giác của cánh tay phải. Chưởng của Nguỵ Trung Hiền không chỉ đả kích nội, ngoại thương, cao minh hơn Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng còn qua nội lực gây tổn hại dây thần kinh của đối phương. Lúc này Đông Phương Bạch chỉ có thể chiến đấu bằng một tay, khó càng thêm khó. Nàng cũng biết Nguỵ Trung Hiền là đối thủ mạnh nhất, luận về võ công thì những bậc nhất cao thủ võ lâm như Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền e là cũng chưa chắc bằng y. Vẻ cứng rắn của nàng lúc này không còn nữa, nhè nhẹ toát ra từ ánh mắt nàng một nỗi sợ hãi, rồi nàng lấy ra bên tay trái ba phi châm có cột theo những sợi chỉ đỏ. Lúc này nàng cố gượng đứng dậy, gạt đi vết máu trên miệng, nói :

 

– Nguỵ Trung Hiền quả là đối thủ đáng để ta thử thần công. Hôm nay nếu không dùng hết tuyệt kĩ có lẽ khó có thể đánh bại được ngươi.

 

– Thử thần công? Ngươi đang nói mơ sao? – Nguỵ Trung Hiền đáp. – Lão phu nhìn thấy vẻ sợ hãi từ đôi mắt của ngươi. Lão phu thừa nhận võ công Quỳ Hoa Bảo Điển của ngươi rất cao minh, nhưng kinh nghiệm non kém của ngươi chưa đủ thắng được lão phu. Hãy đầu hàng đi.

 

– “Quả thật Nguỵ Trung Hiền nói không sai.” – Đông Phương Bạch thầm nghĩ – “Võ công dù có tương đồng nhưng một kẻ cáo già lão luyện như y vẫn hơn ta một bậc. Hơn nữa ta quá nóng vội lại tính đến chuyện báo thù thành ra trúng phải độc thủ của y… Nhưng giờ không còn đường lui nữa, đành phải dốc toàn lực quyết chiến sinh tử lần này thôi.”

 

Đông Phương Bạch đứng thẳng dậy, nàng vận công khiến những sợi chỉ buộc trên phi châm thẳng tắp như lưỡi kiếm rồi hướng về phía Nguỵ Trung Hiền. Nàng nói :

 

– Đây là tuyệt kĩ tối cao của Quỳ Hoa Bảo Điển, Tam Hoa Tuyệt Kiếm! Đông Phương Bất Bại ta sẽ dùng tuyệt kĩ này tận phá võ công của họ Nguỵ ngươi, để ngươi phải hiểu rằng ta là Đông Phương Bất Bại.

 

Nói rồi nàng phóng ba phi châm trên tay về phía Nguỵ Trung Hiền, sợi chỉ đỏ kéo theo như thể Vạn Lý Kiếm đâm về phía Nguỵ Trung Hiền. Thấy thế công của Đông Phương Bạch, Nguỵ Trung Hiền một lần nữa dùng đến Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá để hoá giải. Cuồng phong từ nội lực phát ra như bao quanh lấy Nguỵ Trung Hiền, ngăn cản mọi thế công của đối thủ. Đông Phương Bạch với “tam hoa kiếm” trong tay vận kiếm khí chém rách luồng nội lực bao quanh Nguỵ Trung Hiền, nhưng cuồng phong như thể bất tận, luồng nội lực hết lớp này đến lớp khác khiến Đông Phương Bạch đánh ra hơn trăm chiêu vẫn chưa thể đụng được vào một cọng tóc của Nguỵ Trung Hiền. Nhưng Tam Hoa Tuyệt Kiếm quả như Đông Phương Bạch nói là tuyệt kĩ thượng thừa của Quỳ Hoa Bảo Điển, thế công mạnh mẽ hơn nhiều những đòn tấn công khác. Quá chiêu hồi lâu, uy lực tuyệt kiếm dần giảm sút, thấy vậy Nguỵ Trung Hiền nói :

 

– Tam Hoa Tuyệt Kiếm khá lắm! Nhưng cũng chỉ đến đây thôi.

 

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền thu công Thiên Phong, vận Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng toan kết liễu Đông Phương Bạch. Thấy chưởng công kích của đối phương, Đông Phương Bạch mắt bỗng sáng lên, môi nàng khẽ mỉm cười. Lúc này Tam Hoa Tuyệt Kiếm không còn tam kiếm mà hợp nhất lại là nhất kiếm, Đông Phương Bạch vung nhất kiếm đánh thẳng hướng đối chưởng với Nguỵ Trung Hiền. Nhưng uy lực Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng mạnh tựa sấm sét, dù tam kiếm hợp lại thành nhất kiếm vẫn không thể đối chọi, lần lượt nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm đều bị kình lôi hoá thành tro bụi. Thấy Tam Hoa Tuyệt Kiếm của Đông Phương Bạch hoàn toàn bị phá giải, Nguỵ Trung Hiền cười lớn :

 

– Tuyệt kĩ tối cao của Quỳ Hoa Bảo Điển cũng đã bị ta tận phá rồi!

 

Nhưng y vừa dứt lời thì một phi châm liền phóng tới, tận dụng lúc Nguỵ Trung Hiền sơ suất chủ quan, Tam Hoa Tuyệt Kiếm thực ra vẫn còn một phi châm cuối cùng để đến phút cuối phóng ra. Phi châm phóng đến đâm trúng đại huyệt bên vai phải của Nguỵ Trung Hiền, kèm theo đó là một luồng nội lực chạy qua đại mạch khiến y phút chốc bất động. Nhân cơ hội này, Đông Phương Bạch vung chưởng áp sát đối thủ, nhất chưởng định thiên, cường chưởng đánh thẳng vào ngực Nguỵ Trung Hiền khiến y đứng sững sờ miệng thổ huyết rồi từ từ ngã gục xuống. Thấy kết quả đã rõ, Nhậm Ngã Hành bên ngoài vỗ tay tán thưởng :

 

– Hay lắm, Đông Phương huynh đệ đây quả là tuổi trẻ tài cao. Gì mà Tam Hoa Tuyệt Kiếm, tuyệt kĩ tối cao? Võ công cao nhất của ngươi là tâm lý chiến tối thượng, quả đúng là Bất Bại. Nguỵ Trung Hiền kia bại dưới tay ngươi quả là xứng đáng.

 

Đám người Đông Xưởng thấy Nguỵ Trung Hiền thất thủ liền chạy lại đỡ y, Đông Phương Bạch cũng thoái lui về phía sau mà chưa ra chiêu hạ thủ. Mọi ánh mắt của anh hùng thiên hạ đều nhìn về Đông Phương Bạch, tất cả đều mang sự ngạc nhiên kèm theo kính sợ. Nguỵ Trung Hiền thân là nội thân triều đình nhưng giang hồ không ai không biết bản lĩnh của y, võ công Vô Cực Phong Lôi Quyết được tôn là đệ nhất đâu phải hư danh. Nay một kẻ lão làng như Nguỵ Trung Hiền cùng thần công đệ nhất phải bại dưới tay một nhân sĩ trẻ tuổi chưa có tiếng tăm khiến cho những người tận mắt chứng kiến cũng thấy khó tin. Về phía Nguỵ Trung Hiền, qua lời Nhậm Ngã Hành nói y dần dần hiểu ra. Thực chất Nguỵ Trung Hiền thua không phải vì võ công thua kém, không phải vì kinh nghiệm chiến đấu mà là vì Đông Phương Bạch nắm rất rõ tâm lý chiến của đối thủ. Những chiêu thức như Tam Hoa Tuyệt Kiếm hay Lạc Hoa Diệu Thủ Ấn tất cả chỉ là để điều khiển tâm lý chiến của Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương Bạch cũng khéo léo nói Tam Hoa Tuyệt Kiếm là tuyệt kĩ tối cao trong Quỳ Hoa Bảo Điển để khi Nguỵ Trung Hiền phá giải được chiêu thức đó sẽ sinh chủ quan tự mãn, đấy cũng chính là giây phút sinh tử của trận chiến. Lúc này Hứa Hiển Đồn cùng Điền Nhĩ Canh xuất kiếm khỏi vỏ, thủ thế chắn mặt, bảo vệ cho Nguỵ Trung Hiền. Thấy vậy Đông Phương Bạch nhìn về phía Nhậm Ngã Hành :

 

– Nhậm giáo chủ, sự việc lần này có thể… thả đám người Đông Xưởng này được không?

 

Nghe nàng nói vậy quần hùng thiên hạ ai ai cũng rất đỗi ngạc nhiên. Nàng đã phải hao tổn bao nhiêu công sức mới có thể thắng được Nguỵ Trung Hiền, vậy mà lúc này là cơ hội hạ thủ thì lại thả để y đi. Nhậm Ngã Hành cũng ngạc nhiên về yêu cầu của nàng, y chau mày bước tới gần hỏi :

 

– Nguỵ Trung Hiền hãm hại bổn giáo chủ, không biết bao anh hùng thiên hạ mất mạng dưới tay y. Cớ sao hôm nay huynh đệ lại muốn để Nguỵ tặc này xuống núi.

 

Với tay phải khó cử động, Đông Phương Bạch vẫn cố gượng chắp tay nói với Nhậm Ngã Hành :

 

– Quả thực Nguỵ tặc tội đáng chết, nhưng lúc này chưa thể giết y được. Giáo chủ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta tuy là người giang hồ nhưng không thể không lo cho an nguy thiên hạ. Lúc này Nguỵ Trung Hiền chết tại Hắc Mộc Nhai, chắc chắn sẽ gây sóng gió cho thiên hạ.

 

– Đông Phương Bất Bại, ngươi có thể nói rõ hơn được không? – Nhậm Ngã Hành tỏ vẻ chưa hiểu.

 

– Nguỵ Trung Hiền tay nắm đại quyền của triều đình, một tay thao túng triều chính điều này thiên hạ không ai không biết. Xét về mặt quyền lực, Nguỵ Trung Hiền nắm quyền không khác gì là hoàng đế của Đại Minh. Nếu y mất mạng trên Hắc Mộc Nhai thì quyền lực của Nguỵ Trung Hiền đang nắm giữ sẽ phân tán khắp nơi, từ đó gây nội loạn, lúc đó Nhật Nguyệt Thần Giáo khó có thể tránh khỏi rắc rối. Muốn giết Nguỵ Trung Hiền thì trước hết phải để y không còn quyền lực trong tay. – nói rồi Đông Phương Bạch quay nhìn Nguỵ Trung Hiền. – Mục đích hôm nay của lễ đăng cơ chỉ là để cứu Nhậm giáo chủ, hơn nữa so chiêu với Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương cũng đã biết được thực lực của y. Nguỵ Trung Hiền thất thế ta giết y cũng không vội.

 

Nghe những lời này của Đông Phương Bạch, Nhậm Ngã Hành chỉ ầm ừ không đáp. Còn Nguỵ Trung Hiền lúc này đã đứng dậy, hơi thở khó nhọc, y nói với Đông Phương Bạch :

 

– Ngươi thực sự không giết ta?

 

– Nguỵ Trung Hiền ngươi chẳng phải hiểu quá rõ điều này nên mới dám lên Hắc Mộc Nhai. – nàng đáp. – Ngươi biết chúng ta hiện giờ chưa giết ngươi nên mới mạo hiểm thực hiện kế hoạch ám hại Nhậm giáo chủ cùng với ý định thăm dò võ công Quỳ Hoa Bảo Điển. Nay mục đích của của ngươi đã hoàn toàn thất bại, dù sao ngươi cũng đã chịu tổn thất rồi, cái mạng của ngươi Đông Phương Bất Bại ta tạm để cho ngươi giữ. Sẽ có ngày ta giết ngươi như giết một con kiến.

 

– Ngươi nghĩ sẽ có ngày đó sao? – Nguỵ Trung Hiền nói trong ấm ức.

 

Đến đây Nhậm Ngã Hành cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng hồi lầu rồi Nhậm Ngã Hành nhìn Đông Phương Bạch nói :

 

– Đông Phương Bất Bại, cái tên này lão phu có lẽ không thể quên. Ngươi là người cuối cùng lão phu khâm phục trên đời này, cũng là người họ Nhậm ta sẽ khâm phục nhất trong ba người rưỡi ta khâm phục. – dừng lại đôi chút, y nói tiếp. – Năm xưa Nhật Nguyệt Thần Giáo có tinh anh kiệt xuất Lệnh Hồ Kiến Nam, là người trí dũng song toàn. Tuy chỉ là thân phận Quang Minh Hữu Sứ nhưng giáo chủ như lão phu cũng phải khâm phục hắn. Lệnh Hồ Kiến Nam với một cái đầu thao lược đã giúp ta gây dựng Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn mạnh hơn bao giờ hết trong suốt 100 năm trở lại đây. Còn nếu luận về võ công lão phu với hắn khó có thể phân cao thấp. Hơn thế nữa năm xưa Lệnh Hồ Kiến Nam luôn có tầm nhìn xa, tầm nhìn cho thiên hạ chứ không chỉ là tầm nhìn trong võ lâm giang hồ. Vậy nên lão phu vô cùng khâm phục hắn, Lệnh Hồ Kiến Nam quả thật xứng danh anh hùng. Người thứ hai lão phu khâm phục, còn khâm phục hơn cả Lệnh Hồ Kiến Nam chính là Nguỵ Trung Hiền.

 

Nói rồi Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Nguỵ Trung Hiền. Thấy vậy Nguỵ Trung Hiền chắp tay sau lưng nói :

 

– Nguỵ mỗ có gì để Nhậm đại giáo chủ khâm phục?

 

– Họ Nguỵ ngươi có thể làm cả thiên hạ phải khâm phục chứ không chỉ Nhậm Ngã Hành ta khâm phục. – Nhậm Ngã Hành đáp. – Lệnh Hồ Kiến Nam một trong những người họ Nhậm ta khâm phục cũng thất bại rồi chết trên Hoa Sơn cũng vì ngươi. Thắng được người đầu tiên lão phu ta khâm phục thì Nguỵ Trung Hiền ngươi không thể làm phàm phu tục tử. Ba năm trước cũng chính Nguỵ Trung Hiền ngươi hãm hại nên Nhậm mỗ mới chịu nhục cảnh suốt ba năm ròng. Kẻ như vậy nếu lão phu không khâm phục thì chẳng phải tự hạ thấp bản thân ta sao?

 

Nhìn lại lúc này ánh mắt Tả Lãnh Thiền đang nhìn theo Nhậm Ngã Hành, thân là đại cao thủ, Nhậm Ngã Hành cũng nhận ra điều đó. Y khẽ cười rồi nói tiếp :

 

– Tả chưởng môn, có vẻ ngươi nhìn theo lão phu để chờ lão phu nhắc đến phải không? Ngươi chỉ là kẻ lão phu coi là đối thủ lớn nhất nhưng lão phu không hề khâm phục ngươi. Người lão phu khâm phục một nửa trong ba người rưỡi đó là Phong Thanh Dương tiền bối của Hoa Sơn phái. Phong lão tiền bối võ công cái thế, đỉnh danh thiên hạ nhưng không màng thế sự mà sống thoát tục thanh cao. Tâm và dũng của Phong lão tiền bối thực sự khiến lão phu khâm phục. Nhưng lão phu chỉ khâm phục Phong Thanh Dương có một nửa vì ông ấy thật không biết dạy đồ đệ, để hậu nhân Hoa Sơn sau này thực sự không thể phát huy võ học Hoa Sơn.

 

Bước tới gần Đông Phương Bạch hơn, Nhậm Ngã Hành vỗ vai nàng cười rồi lại nói :

 

– Hôm nay vị Đông Phương huynh đệ đây quả thật là người khiến lão phu khâm phục nhất. Đông Phương Bất Bại dùng trí dùng lực cứu thoát lão phu khỏi độc thủ của Nguỵ Trung Hiền. Luận võ công ai cũng đã nhìn thấy, Đông Phương Bất Bại lần lượt đánh bại cả Huyễn Ảnh Kiếm Thuật và Vô Cực Phong Lôi Quyết, võ công không ai sánh bằng. Luận về mưu trí cũng hơn cả Nguỵ Trung Hiền khiến Nguỵ Trung Hiền trở thành bại tướng. Hơn thế nữa vị Đông Phương huynh đệ còn có tầm nhìn xa, biết rõ đại cuộc không vì nóng vội nhất thời mà giết Nguỵ Trung Hiền khiến thiên hạ đại loạn. Dũng, tâm, trí đều đủ cả, Đông Phương Bất Bại quả thực xứng đáng thay lão phu làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

 

Câu nói cuối cùng của Nhậm Ngã Hành khiến cho bất cứ ai có mặt tại Hắc Mộc Nhai lúc đó cũng đều phải ngạc nhiên. Mọi ngươì chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của Nhậm Ngã Hành thì bỗng nhiên y thổ huyết rồi ngã gục xuống. Thấy vậy Doanh Doanh hoảng hốt chạy tơí :

 

– Cha, cha sao vậy?

 

– Giáo chủ? Giáo chủ bị thuơng sao? – Đông Phương Bạch cũng cúi xuống đỡ

 

Thoáng chút hoảng hôt rồi Đông Phương Bạch quay lại nhìn về phía Nguỵ Trung Hiền. Nàng trừng mắt nói :

 

– Là ngươi đúng không! Ngươi đã hại Nhậm giáo chủ!

 

– Đông Phương Bất Bại quả là thông minh nhanh trí. – Nguỵ Trung Hiền đáp. – Lão phu đâu có dại mà lên Hắc Mộc Nhai lại không có phòng bị. Nhậm Ngã Hành đã trúng tuyệt độc Linh Mạch Hoá Cốt Tán, bản thân y cùng lắm cũng chỉ có thể cầm cự nửa canh giờ nữa.

 

Qua lời của Nguỵ Trung Hiền, Đông Phương Bạch nhanh chóng nhận ra những suy tính cuối cùng của y. Nguỵ Trung Hiền cũng tiên liệu được trước về uy lực của Quỳ Hoa Bảo Điển cũng có tính đến tình cảnh y sẽ thất thủ. Vậy nên y hạ độc Nhậm Ngã Hành để nếu không còn đường lui thì sẽ dùng thuốc giải cứu tính mạng Nhậm Ngã Hành để trao đổi với Đông Phương Bạch. Lúc này Nhậm Ngã Hành gượng đứng dậy, y vỗ vai Đông Phương Bạch nói :

 

– Tiểu huynh đệ, đừng lo cho ta. Linh Mạch Hoá Cốt Tán vốn không có thuốc giải. Thứ Nguỵ Trung Hiền có cũng chỉ là đan dược tạm ngưng độc phát thôi. Lão phu không muốn sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đấy như vậy.

 

Nói rồi Nhậm Ngã Hành lại thổ huyết, lần này còn là máu đen. Xem chừng độc tính đã công tâm, tính mạng của y không thể kéo dài thêm nữa. Doanh Doanh thì lại càng hoảng hốt, nàng đỡ lấy phụ thân nói trong tiếng nấc và nước mắt :

 

– Cha và Doanh nhi vừa mới đoàn tụ, sao giờ lại phải sinh tử chia ly. Cha nói thật với Doanh nhi đi, cha sẽ không sao phải không?

 

Lúc này thủ hạ tả hữu của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều chạy đến gần Nhậm Ngã Hành, nhìn tình cảnh lúc này, họ đều biết đây là những giây phút cuối cùng của Nhậm Ngã Hành. Phía Nhậm Ngã Hành, y dùng bàn tay run rẩy của mình lấy từ trong áo một chiếc lệnh bài, đặt chiếc lệnh bài vào trong tay Đông Phương Bạch, Nhậm Ngã Hành nói :

 

– Hắc Mộc… lệnh bài, lão phu giao cho ngươi… Doanh nhi không thể đảm đương chức vụ giáo chủ… Lão phu cũng không muốn… không muốn Doanh nhi phải làm giáo chủ… đương đầu với giao tranh thiên hạ… Đông Phương Bất Bại ngươi có thể giúp lão phu được chứ! Từ nay… ngươi sẽ là… giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

 

Nắm chặt Hắc Mộc lệnh bài trong tay, Đông Phương Bạch hỏi lại :

 

– Vì cớ gì giáo chủ lại tin tưởng Đông Phương đến vậy? Đông Phương cũng chỉ là vãn bối giang hồ, hơn nữa cũng không phải là thuộc hạ thân cận của giáo chủ.

 

– Ngươi rất giống một người… là Đông Phương Thiên Đức – Nhậm Ngã Hành nói.

 

– Giáo chủ, người nói vậy là sao? – Đông Phương Bạch ngạc nhiên.

 

Nghe Nhậm Ngã Hành nói đến tên phụ thân, Đông Phương Bạch giật mình ngạc nhiên. Nàng đã cố giấu đi thân phận, không muốn ai biết nàng là ái nữ của Quang Minh Tả Sứ năm xưa. Vậy nên khi Nhậm Ngã Hành nói vậy, nàng lo sợ thân phận bị bại lộ.

 

– Đông Phương Thiên Đức là thuộc hạ của lão phu năm xưa. Hắn cũng nhiệt tình, hết lòng vì thần giáo như ngươi bây giờ… Nhưng tài hoa của ngươi hơn hắn… Ta tin rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tay ngươi sẽ phát dương quang đại.

 

Sau khi nghe những lời này của Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bạch nắm chặt Hắc Mộc lệnh bài – biểu tượng của giáo chủ rồi đứng hiên ngang. Nàng nhìn thẳng về phía ánh tàn dương cuối trời rồi cất tiếng nói lớn :

 

– Ta – Đông Phương Bất Bại từ ngày hôm nay tiếp nhận chức vụ giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt làm chứng, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ dốc hết sức mình để thần giáo trường tồn cùng Nhật Nguyệt.

 

Đông Phương Bạch sau khi nghe Nhậm Ngã Hành nói về phụ thân nàng thì nàng càng quyết tâm trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Năm xưa Đông Phương Thiên Đức cũng nuôi mong ước trở thành giáo chủ, cũng chính vì mong ước đó Đông Phương Thiên Đức đã hại chết huynh đệ kết nghĩa của y – Lệnh Hồ Kiến Nam. Nay Đông Phương Bạch đã thay cha thực hiện mong ước năm xưa, nhưng không phải bằng thủ đoạn mà bằng chính bản lĩnh của nàng.

 

Nhậm Ngã Hành sau khi nghe được những lời Đông Phương Bạch nói, thấy rõ được tâm ý của nàng với thần giáo, y biết rằng y đã không đặt sai lòng tin. Lúc này Nhậm Ngã Hành nắm chặt tay Nhậm Doanh Doanh :

 

– Doanh nhi, thần giáo nay đã có Đông Phương Bất Bại… cha không còn phải lo cho thần giáo nữa… Nhưng… người cha lo nhất chính là con.

 

– Cha, người đừng nói như vậy… Cha sẽ không sao mà. – Doanh Doanh vừa nói vừa khóc.

 

– Cha biết… bao năm qua con vẫn… tìm kiếm tin tức về Lệnh Hồ Xung… Tên tiểu tử đó năm xưa cha cũng rất thích. Nhưng chuyện đã xảy ra hơn 10 năm rồi… Cha không tin được tên tiểu tử đó có thể thoát khỏi Hoa Sơn năm xưa… Chuyện tương lai của con… Con phải tự làm chủ…

 

Lời nói của Nhậm Ngã Hành phút chốc đều khiến cả Nhậm Doanh Doanh và Đông Phương Bạch giật mình. Qua đó Đông Phương Bạch cũng nhanh chóng nhớ ra thái độ của Doanh Doanh trong lần cùng nàng rời Hắc Thạch Trấn lên Hắc Mộc Nhai. Nàng cũng đoán được ra “cố nhân” khi đó Doanh Doanh tìm kiếm không phải Nhậm Ngã Hành mà là Lệnh Hồ Xung. Thì ra Doanh Doanh cũng như Đông Phương Bạch, vẫn luôn nghĩ Lệnh Hồ Xung còn sống. Về phía Doanh Doanh, nàng bỗng chốc đỏ mặt. Rồi Nhậm Ngã Hành nói tiếp :

 

– Doanh nhi… Nhưng lời cha có thể nói chỉ có bấy nhiêu… Giờ cha…

 

Nói chưa hết lời Nhậm Ngã Hành lại một lần nữa thổ huyết, vẻ mặt y lộ rõ vẻ đau đớn, tay y giữ lấy ngực. Doanh Doanh thấy thảm cảnh của phụ thân thì càng thêm đau lòng :

 

– Cha… Cha…! – Doanh Doanh thất thanh.

 

Không thể trọn vẹn những lời nói cuối cùng với con gái, Nhậm Ngã Hành từ từ thấy thân mình vô lực mềm nhũn, bàn tay y cầm tay Doanh Doanh cũng dần buông lỏng rồi trút hơi thở cuối cùng.

 

– Giáo chủ! – Đông Phương Bạch gọi.

 

Sau đó những thuộc hạ còn lại cũng lay gọi Nhậm Ngã Hành nhưng vô vọng. Trước mất mát của thần giáo, người còn trấn tĩnh duy nhất lúc này chỉ còn Đông Phương Bạch. Nàng rời khỏi đám đông xung quanh Nhậm Ngã Hành, bước dần trở lại đại điện rồi hướng tới phía ngọc kỉ của giáo chủ. Đứng tại đấy lúc này nàng đã chính thức mang danh giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nàng cất tiếng nói lớn :

 

– Chư vị, thật không hay để chư vị phải chứng kiến chuyện này. Hôm nay đại hỷ của thần giáo lại thành đại tang. Đông Phương Bất Bại nay nhận trọng trách của Nhậm giáo chủ có đôi lời với các vị. Thân là tân giáo chủ thần giáo, Đông Phương ta muốn mời các vị trưởng bối võ lâm lưu giá Hắc Mộc Nhai, tham dự nghi thức đưa tiến Nhậm giáo chủ. – Nói đến đây nàng đưa mắt nhìn về phía Nguỵ Trung Hiền. – Còn kẻ đã hãm hại Nhậm giáo chủ, Đông Phương ta nhất quyết không tha. Nhưng như những gì đã nói, hiện ta tạm để cho kẻ đó sống, sau này nhất quyết sẽ tự tay ta đòi lại công đạo cho Nhậm giáo chủ.

 

Lúc này Doanh Doanh phần nào trấn tĩnh, nàng cũng biết cha nàng là người coi trọng thể diện, dù cha nàng đã mất nhưng nàng cũng không thể để cha mất thể diện. Nàng cho thuộc hạ di dời di thể Nhậm Ngã Hành về từ đường, sau đó sắp xếp cho những nhân sĩ ở lại Hắc Mộc Nhai. Tuy có lời mời của Đông Phương Bạch, nhưng chỉ có Xung Hư và Phương Chứng lưu lại Hắc Mộc Nhai. Đám người Ngũ Nhạc – Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần vốn có xích mích từ trước với cả Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bạch nên không tiện ở lại mà nhanh chóng cáo từ rời Hắc Mộc Nhai. Về phía Nguỵ Trung Hiền, trước khi y cùng đám thủ hạ rời khỏi, Nguỵ Trung Hiền bước tới đối mặt với Đông Phương Bạch :

 

– Đông Phương Bất Bại, ngươi giỏi lắm. Ván cờ lần này coi như lão phu thua ngươi.

 

– Thua? – Đông Phương Bạch đáp. – Ngươi nói vậy chẳng há Đông Phương ta sẽ mắc nợ ngươi sao. Lần này thắng thua không phân định, muốn phân định thắng thua chỉ có mạng sống của họ Nguỵ mới là câu trả lời đích đáng.

 

Nghe xong câu nói này cùa Đông Phương Bạch, Nguỵ Trung Hiền tức đỏ mặt rồi cùng lập tức cảm giác thấy lạnh sống lưng. Y biết từ nay đối mặt với y là đối thủ lợi hại hơn cả Lệnh Hồ Kiến Nam hay Nhậm Ngã Hành, đối thủ cùa y là Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo – Đông Phương Bất Bại.

 

Bình luận về bài viết này