Chu Thiên Kiếp – Tập 3 – Chương 1

Chương 1.

 

 

Đấu trí đấu lực. 

 

 

Đông Phương Bạch trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, mong muốn đầu tiên của nàng là gây dựng lại thần giáo lớn mạnh. Nhưng điều đó không dễ dàng, khó khăn trước mắt nàng phải đối mặt chính là chuyện của Nhậm Ngã Hành đã mất tích ba năm trước, hiện đang nằm trong tay Nguỵ Trung Hiền. Để có được người đứng ra lãnh đạo thần giáo, Đông Phương Bạch đưa ra chủ ý để Doanh Doanh lên kế nhiệm giáo chủ. Mặt khác nàng cũng có những hành động tác động không nhỏ đến võ lâm chính phái và cả Đông Xưởng. Lúc này đây trên Hắc Mộc Nhai rầm rộ chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của tân giáo chủ. Còn về phía Nguỵ Trung Hiền, từ khi nhận được lời mời từ Đông Phương Bạch, y ăn ngủ không yên. Chuyến đi lên Hắc Mộc Nhai lần này đối với Nguỵ Trung Hiền lành ít dữ nhiều. Thấy Nguỵ Trung Hiền ngày đêm lo nghĩ, Khách Quang Tiên nói :

– Thiên Tuế gia, người nào phải nhọc công chuyện của Ma giáo. Chúng ta cứ án binh bất động hoặc hạ sát Nhậm Ngã Hành, bọn chúng đâu có làm gì được chúng ta.

 

Nguỵ Trung Hiền tay chống trán, mắt nhắm nghiền không nhìn mà đáp Khách Quang Tiên :

 

– Chuyến đi lần này ta không thể không đi. Đây là cơ hội để có thể đánh gục Ma giáo. Giờ Nhậm Ngã Hành đã trong tay ta, con gái y là Nhậm Doanh Doanh nếu bị hạ uy tín ngay trong lễ đăng cơ thì sẽ không thể ngồi yên trên ngôi giáo chủ. Ma giáo tự khắc sẽ loạn. Lần này về phía võ lâm chính phái cũng rục rịc lên Hắc Mộc Nhai, ta sẽ mượn tay chúng trừ khử cha con họ Nhậm. Có điều…

 

– Nghĩa phụ lo lắng chuyện Quỳ Hoa Bảo Điển. – Hứa Hiển Đồn đứng cạnh lên tiếng.

 

Trong những nghĩa tử của Nguỵ Trung Hiền, Hứa Hiển Đồn là kẻ mưu mô nhất. Xem ra lần này y đã nói trúng ý Nguỵ Trung Hiền. Biết vậy Hứa Hiển Đồn nói tiếp :

 

– Nghĩa phụ nếu lo lắng chuyện tên Đông Phương Bất Bại biết Quỳ Hoa Bảo Điển thì chuyện đó hãy để đám hài nhi lo. Hài nhi cùng Khách Quang Tiên, Điền Nhĩ Canh hợp sức chẳng lẽ lại không địch lại được Đông Phương Bất Bại.

 

Xem ra đây mới là mối lo chính của Nguỵ Trung Hiền, y lúc này đứng dậy khỏi mộc kỷ một cách đầy mệt mỏi. Y nói :

 

– Chuyện đấy mới là chuyện chính lão phu lên Hắc Mộc Nhai. Ba người các ngươi tuy rằng đều là cao thủ bậc nhất của Đông Xưởng, nhưng nếu phải đối đầu với truyền nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển thì 10 phần đã có 9 phần thất bại. Hơn thế nữa năm xưa lão phu học nghệ trên Côn Luân, tam lão sư phụ luôn căn dặn ta phải dùng võ công lão sư phụ truyền dạy đánh bại Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây cũng là cơ hội để lão phu đánh bại Quỳ Hoa Bảo Điển, nay Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng và Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá lão phu đều đã luyện thành đến tầng thứ 9, là cảnh giới cao nhất trong Vô Cực Phong Lôi Quyết. Lão phu thực sự muốn cùng Quỳ Hoa Bảo Điển phân trận thắng bại.

 

Qua lời nói của Nguỵ Trung Hiền, đám nghĩa tử của y có thể thấy chuyến đi lần này không chỉ có thành công, thất bại mà còn có danh dự, vinh nhục.

 

Lại nói về Hắc Mộc Nhai, những đoàn người hướng về Hắc Mộc Nhai lúc này không ngớt. Có đoàn người là những người tại các phân đà kéo về Hắc Mộc Nhai dự lễ đăng cơ, có đoàn người tiểu thương nhân dịp này đến Hắc Mộc Nhai mở rộng quan hệ. Nhưng đông đảo nhất là những đoàn người của võ lâm chính phái, họ đến để xem những động thái của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Và từ phía Bắc Kinh, đoàn người của Đông Xưởng cũng đã khởi trình, Nguỵ Trung Hiền đích thân đến Hắc Mộc Nhai, dẫn theo ba nghĩa tử của y là Khách Quang Tiên, Hứa Hiển Đồn, Điền Nhĩ Canh và hàng trăm cao thủ Đông Xưởng khác. Bao trùm sau vẻ tấp nập của Hắc Mộc Nhai là một bầu không khí căng thẳng.

 

Ngày lễ đăng cơ giáo chủ rồi cũng đến, đại điện của Nhật Nguyệt Cung lúc này lưỡng hành đều kín chỗ khách mời. Đến dự lúc này có đủ các chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, thêm vào đó những bậc trưởng bối võ lâm như Xung Hư, Phương Chứng cũng đến. Tuy rằng chính – tà lưỡng đạo giao tranh đã hàng trăm năm, những qua lễ đăng cơ này chính phái có thể nắm rõ được thực lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo nên các nhân vật lớn của chính phái không thể không đến. Mặt khác đã 10 năm nay chính – tà đã tạm ngừng giao tranh, phía những người đức cao vọng trọng như Xung Hư, Phương Chứng cũng muốn có dịp để giữ không khí hoà hảo hai bên. Nhưng có mặt tại đại điện Nhật Nguyệt Cung lại chưa thấy bóng dáng của Nguỵ Trung Hiền cùng thủ hạ Đông Xưởng. Lúc này Đông Phương Bạch trong trang phục phó giáo chủ đã cải nam trang, nàng bước ra ngoài chính giữa đại điện. Nở một nụ cười sắc lạnh, nàng lên tiếng :

 

– Hôm nay là ngày đăng cơ của tân giáo chủ bổn giáo. Thay mặt giáo chủ, phó giáo chủ ta – Đông Phương Bất Bại có lời cảm tạ đến những vị chưởng môn các phái đã đến Hắc Mộc Nhai hôm nay. – nói rồi nàng tay nâng ly rượu đưa ra phía trước. – Trước hết xin kính các vị cạn chén rượu này, sau đó lễ đăng cơ của tân giáo chủ bổn giáo sẽ chính thức bắt đầu.

 

Nàng toan uống chén rượu trong tay thì một nam nhân bước ra giữa đại điện, y là Tả Lãnh Thiền. Y vội liền tiếng :

 

– Khoan hãy uống!

 

Nàng đưa ánh mắt nhìn Tả Lãnh Thiền rồi hỏi :

 

– Không biết Tả chưởng môn có điều gì chỉ giáo?

 

– Tả Lãnh Thiền ta xem qua thì ngươi cũng chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, gì mà Đông Phương Bất Bại chứ. – nói rồi y cười lớn. – Tiểu tử như ngươi chưa có đủ tư cách để kính rượu Tả mỗ. Hãy gọi Nhậm Ngã Hành ra đây, Tả mỗ muốn uống rượu với Nhậm Ngã Hành. Ta cũng muốn hỏi xem sao Nhậm Ngã Hành lại sớm truyền vị lại cho con gái vậy?

 

Tả Lãnh Thiền chống tay nói lớn, hơn thế nữa lại đề cập đến chuyện của Nhậm Ngã Hành. Thực chất lúc này cả giang hồ đều đã biết Nhậm Ngã Hành đang nằm trong tay Nguỵ Trung Hiền, nhưng về tin tức này thì phía Nhật Nguyệt Thần Giáo suốt thời gian qua không hề có động thái gì. Tả Lãnh Thiền theo đó cũng biết chuyện Doanh Doanh lên làm giáo chủ là bất đắc dĩ nên cố làm mất mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có điều trước những lời của Tả Lãnh Thiền, Đông Phương Bạch chỉ mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay rồi mới đáp :

 

– Vậy là Tả chưởng môn nói ngược rồi. Chưởng môn còn không đáng để ta kính ly rượu này, thôi thì Đông Phương Bất Bại ta sẽ tự mình uống vậy.

 

– Ngươi nói vậy là có ý gì! – Tả Lãnh Thiền nghe rồi nóng giận, vận Hàn Băng Chân Khí khiến ly rượu trên tay đóng băng trong phút chốc.

 

Biết Tả Lãnh Thiền muốn dụng võ thị uy, Đông Phương Bạch cũng không vừa, nàng cũng búng nhẹ vào ly rượu trên tay nàng, ly rượu từ từ vỡ vụn thành cát bụi. Những người có mặt ở đấy nhìn qua đã đủ nhận thấy võ công của nàng so với Tả Lãnh Thiền không hề thua kém. Rồi nàng lên tiếng đáp lời :

 

– Việc Nhậm giáo chủ bị Đông Xưởng bắt giữ, hình như cả giang hồ đều đã biết. Vậy mà hôm nay Tả chưởng môn lại đòi Nhậm giáo chủ ra mặt tiếp tửu thì xem ra hiểu biết của chưởng môn thật nông cạn, không biết gì đến thế sự bên ngoài. Hay suốt bao năm nay Tả chưởng môn vẫn luôn lo tính cách để thống nhất Ngũ Nhạc nên không còn để tâm đến việc khác. Một kẻ nông cạn như vậy thì đâu đáng để Đông Phương Bất Bại ta kính rượu.

 

– Ngươi… – Tả Lãnh Thiền nghe mà tức sôi huyết.

 

Bình thường Tà Lãnh Thiền cũng sẽ không bỏ qua nếu có người nhục mạ y như vậy. Có điều khi nãy qua việc Đông Phương Bạch chỉ búng nhẹ đã làm ly rượu vỡ vụn khiến cho Tả Lãnh Thiền phải dè chừng. Giao phong với đối thủ như vậy chính Tả Lãnh Thiền không tự nắm được phần thắng, mặt khác Đông Phương Bạch niên kỷ còn trẻ, nếu Tả Lãnn Thiền thua thì đâu còn vị thế trong giang hồ. Đông Phương Bạch khi nãy cũng không phải hiếu thắng mà thi triển võ công, nàng chỉ muốn tránh giao tranh với Tả Lãnh Thiền nên thị uy trước, kẻ nàng cần đối mặt lúc này là kẻ khác.

 

Tả Lãnh Thiền đành nuốt cục tức xuống cổ họng rồi quay lại an toạ. Đông Phương Bạch thấy vậy thì lên tiếng bắt đầu buổi lễ đăng cơ :

 

– Sau đây tân nhiệm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Nhậm Doanh Doanh sẽ ra mắt quý vị anh hùng. Trước nhật nguyệt làm chứng cùng sự có mặt các anh hùng thiên hạ, Nhậm Doanh Doanh sẽ chính thức trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

 

Nàng vừa dứt lời thì Doanh Doanh từ hậu viện bước ra. Doanh Doanh thoạt đầu choáng ngợp vì sự có mặt của đông đảo nhân sĩ võ lâm. Nhưng ngay sau đó Đông Phương Bạch liền bước tới gần trấn an Doanh Doanh :

 

– Đại tiểu thư đừng quá căng thẳng. Đã có Đông Phương ở đây, lúc này cô phải thật bình tĩnh.

 

Có Đông Phương Bạch bên cạnh, Doanh Doanh phần nào yên tâm. Rồi Doanh Doanh bước lên đài cao, an toạ trên ghế giáo chủ, nàng lên tiếng :

 

– Tiểu nữ Doanh Doanh có lời cảm tạ đến các vị tiền bối võ lâm có mặt tại Hắc Mộc Nhai hôm nay. Hôm nay Doanh Doanh chính thức tiếp nhận chức vụ giáo chủ thần giáo, mong rằng từ này thần giáo cùng đồng đạo võ lâm sẽ xoá bỏ những hiểu lầm trước đây, chung sống trong hoà bình. Ta xin cạn ly rượu này để tỏ lòng trước.

 

Rồi Doanh Doanh nhấc ly rượu toan uống thì bỗng có tiếng nói vọng vào từ phía ngoài đại điện. Giọng nói nghe chừng là của thái giám :

 

– Nhậm đại tiểu thư, ly rượu tiếp chức giáo chủ đó cô chưa thể uống được.

 

Cùng với lúc tiếng nói cất lên thì bỗng có ám khí từ bên ngoài phóng ra nhắm tới ly rượu trên tay Doanh Doanh. Mọi người trong đại điện mới chỉ kịp nhận ra tiếng nói, chưa kịp nhận ra ám khí phóng ra thì Đông Phương Bạch đã liền lên tiếng :

 

– Nguỵ xưởng công của Đông Xưởng đã đến thì xin mời vào. Không cần phải lén lút như vậy.

 

Vừa nói Đông Phương Bạch vừa phóng ra phi châm đánh rơi ám khí đang hướng về phía Doanh Doanh. Khi phi châm của nàng đánh rơi ám khí kia xuống đất, những người trong đại điện mới dần định thần. Nhìn ra ngoài Nguỵ Trung Hiền cũng từ từ bước vào, đi phía sau y là ba nghĩa tử Khách Quang Tiên, Hứa Hiển Đồn và Điền Nhĩ Canh. Đông Phương Bạch không nói lời nào mà phóng liền bốn phi châm ngay xuống ngay dưới chân bốn người Nguỵ Trung Hiền. Thấy phi châm của nàng phóng ra nhưng không có sát ý, đám người Nguỵ Trung Hiền biết ý định của nàng chỉ là muốn bọn chúng dừng bước nên cũng không vào thế thủ. Đến đây Nguỵ Trung Hiền nói :

 

– Ngươi là Đông Phương Bất Bại? Là kẻ đã đánh bại hơn trăm cao thủ Đông Xưởng tại Hắc Thạch Trấn?

 

Qua thủ pháp tấn công của nàng vừa dựa vào lời kể của Thôi Trình Tú trước đấy, một kẻ lão làng như Nguỵ Trung Hiền không khó khăn gì để nhận ra nàng là Đông Phương Bất Bại.

 

– Phải, ta là Đông Phương Bất Bại. – Nàng từ từ bước xuống rồi tiến tới phía Nguỵ Trung Hiền. – Hôm nay Nguỵ xưởng công đến đây chắc không đi tay không chứ? Và chác cũng không chỉ đơn thuần đến để chúc mừng tân giáo chủ của bổn giáo, ta nói vậy có phải không?

 

Nguỵ Trung Hiền thoạt đầu chưa trả lời câu hỏi của nàng, y nhìn một vòng xung quanh những nhân vật có mặt ở đây. Tất cả đều là những võ lâm cao thủ thành danh và đa số đều là người của chính phái. Rồi Nguỵ Trung Hiền nở nụ cười bí hiểm đáp :

 

– Đương nhiên lão phu không đi tay không rồi. Hôm nay tại đại lễ đăng cơ của quý giáo, Nguỵ mỗ ta cũng có chút lễ vật muốn tặng Nhậm đại tiểu thư trước khi Nhậm tiểu thư chính thức trở thành giáo chủ.

 

Nguỵ Trung Hiền dứt lời thì phía ngoài đại điện có hơn 20 tên thủ hạ Đông Xưởng đưa vào một chiếc thiết xa lớn. Đông Phương Bạch nhìn qua cũng đoán định được trong thiết xa là nhốt Nhậm Ngã Hành, Nguỵ Trung Hiền đến Hắc Mộc Nhai một phần cũng vì chuyện của Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bạch bước tới gần thiết xa thì Khách Quang Tiên liền giơ tay chặn lại, nàng quay lại nhìn Nguỵ Trung Hiền :

 

– Nguỵ xưởng công, đây là ý gì? Lễ vật của ngài chẳng phải tặng cho bổn giáo sao? Đông Phương ta thân là phó giáo chủ lẽ nào không thể thay mặt giáo chủ tiếp nhận lễ vật.

 

– Lễ vật này lão phu muốn đích thân Nhậm đại tiểu thư đến nhận. Lão phu nghĩ đây cũng là lễ vật Nhậm đại tiểu thư mong chờ nhất.

 

Dứt lời Nguỵ Trung Hiền thì những người trong điện đều hiểu bên trong thiết xa là nhốt Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bạch đưa mắt nhìn quanh, đặc biệt là phía Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, cả hai đều sẵn sàng sát khí, xem ra buổi lễ đăng cơ không dễ dàng gì mà thực hiện được. Đông Phương Bạch quay lại bước tới phía Doanh Doanh, nàng nói nhỏ :

 

– Cô nhớ những gì ta dặn lúc trước chứ!

 

Lúc này tâm trí Doanh Doanh thoáng nhớ lại lúc bàn tính kế hoạch với Đông Phương Bạch trước buổi lễ đăng cơ.

 

*****

 

– Lần này kế hoạch giải cứu Nhậm giáo chủ khá mạo hiểm. – Đông Phương Bạch nói – Theo suy đoán đến 9 phần giáo chủ nằm trong tay Nguỵ Trung Hiền và Đông Xưởng. Nhưng không dễ gì để cứu giáo chủ, trừ khi có cách để đích thân Nguỵ Trung Hiền đưa giáo chủ đến Hắc Mộc Nhai vào ngày lễ đăng cơ.

 

– Nói như vậy thì sao có thể được. – Doanh Doanh đáp. – Nguỵ Trung Hiền dù có đến nhưng cũng sẽ không đưa theo phụ thân ta đến đâu.

 

– Nghe Đông Phương huynh đệ nói thì dường như huynh đệ đã nghĩ ra biện pháp rồi phải không? – lần này là Khúc Dương lên tiếng.

 

Khúc Dương thấy ánh mắt tự tin của Đông Phương Bạch nên suy đoán như vậy, nhưng tình cờ lại chính xác. Đông Phương Bạch trẫm tĩnh từ từ nói :

 

– Cách thì đúng là ta đã nghĩ ra. Nhưng cách như nói ban đầu là khá mạo hiểm. Nguỵ Trung Hiền thực chất cũng rất muốn hạ sát Nhậm giáo chủ, nhưng y không ra tay vì lý do là còn chưa muốn lại tiếp tục khai chiến với thần giáo. Vì giao tranh lúc này kẻ ngư ông đắc lợi lại sẽ là võ lâm chính phái. Chúng ta sẽ dựa vào những suy tính này của Nguỵ Trung Hiền để hành động. Nguỵ Trung Hiền luôn muốn mượn tay võ lâm chính phái hạ sát Nhậm giáo chủ thì ta sẽ mời những kẻ như Tả Lãnh Thiền đến Hắc Mộc Nhai. Những kẻ này có mặt Nguỵ Trung Hiền tự khắc sẽ đưa giáo chủ lên Hắc Mộc Nhai rồi tạo cơ hội để những kẻ võ lâm chính phái kia ám hại giáo chủ, tạo ra thế cục thần giáo cùng võ lâm phân tranh. Vậy nên khi Nguỵ Trung Hiền đưa giáo chủ trở lại Hắc Mộc Nhai, chúng ta chỉ để cho chúng cơ hội thực hiện ý đồ ám hại chứ không để chúng thành công.

 

*****

 

Doanh Doanh theo những gì Đông Phương Bạch sắp xếp từ trước, nàng từ từ bước lại gần thiết xa. Khi Doanh Doanh bước tới Khách Quang Tiên không còn ngăn cản nữa, y bước lui về phía sau. Doanh Doanh thì căng thẳng tột độ, nàng biết bên trong thiết xa chính là phụ thân nàng – Nhậm Ngã Hành. Nhưng khi cha nàng bước ra chắc chắn đám người Tả Lãnh Thiền sẽ động thủ, thêm vào Nguỵ Trung Hiền phía sau cũng ngùn ngụt sát khí. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để Doanh Doanh cứu cha, nàng không thể không thực hiện. Nhận lấy chiếc khoá mở thiết xa từ Nguỵ Trung Hiền, Doanh Doanh từ từ mở khoá thiết xa, mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía nàng. Khi khoá đã khai mở, quả đúng như những gì dự đoán từ trước, Nhậm Ngã Hành bên trong thiết xa hoàn toàn dường như không thể cử động, có lẽ y đã bị điểm huyệt từ trước. Thấy vậy Doanh Doanh gọi lớn :

 

– Cha, đúng thật là cha rồi.

 

Doanh Doanh vừa dứt lời thì phía Nguỵ Trung Hiền lập tức động thủ. Thoạt qua ai cũng nghĩ Nguỵ Trung Hiền tấn công để hạ sát hai cha con họ Nhậm, nhưng Đông Phương Bạch nhanh chóng nhận ra trong đòn của Nguỵ Trung Hiền không có sát khí. Nàng lập tức đoán được Nguỵ Trung Hiền xuất chiến là để kéo theo đám người Tả Lãnh Thiền đang khát máu đằng sau động thủ. Nàng liền cảnh giác Doanh Doanh :

 

– Đại tiểu thư, cẩn thận.

 

Nhưng nàng cũng không để Doanh Doanh phải đương đầu với Nguỵ Trung Hiền, nhanh như cắt, Đông Phương Bạch xuất kình chưởng đỡ lấy chưởng lực của Nguỵ Trung Hiền từ phía sau đánh tới. Chưởng lực giao phong bỗng như một luồng gió lớn toả ra từ tay của Nguỵ Trung Hiền và Đông Phương Bạch. Lúc này đồng loạt cao thủ chính phái đều đứng dậy, Phương Chứng nhìn qua thì nói :

 

– Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng tầng thứ 9. Nguỵ Trung Hiền đã luyện thành tầng thứ 9 của Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng rồi sao?

 

– Đại sư, điều đó không phải điều bất ngờ duy nhất đâu. Vị thiếu niên Đông Phương Bất Bại kia mới đáng bất ngờ, Nguỵ Trung Hiền luyện thành Vạn Lôi Toái Tinh Chưởng trong Vô Cực Phong Lôi Quyết vậy mà vị thiếu niên vẫn chống đỡ được. Xem ra Ma giáo vẫn còn anh tài kiệt xuất. – Xung Hư lúc này đứng cạnh Phương Chứng nói.

 

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, Tả Lãnh Thiền thấy Nguỵ Trung Hiền động thủ cũng liền xuất chiến. Nguỵ Trung Hiền cũng tạo cho Tả Lãnh Thiền phục thù việc vừa rồi y bị Đông Phương Bạch làm mất mặt. Khí vận Hàn Băng Chân Khí từ lòng bàn tay Tả Lãnh Thiền hung hãn đánh tới phía Đông Phương Bạch.

 

– Tiểu tử, tiếp chưởng.

 

Lường trước được Tả Lãnh Thiền sẽ nhập cuộc, Đông Phương Bạch hữu thủ đỡ chưởng Nguỵ Trung Hiền, tả thủ đánh về phía sau chặn chường lực của Tả Lãnh Thiền. Khí vận cuồn cuộn trong đại điện, cùng một lúc bị hai đại cao thủ vây công nhưng sắc mặt Đông Phương Bạch không hề hoảng hốt, nàng lớn tiếng :

 

– Hảo thủ, cùng lúc lãnh giáo Vô Cực Phong Lôi Quyết và Hàn Băng Chân Khí, thiên hạ quả là chỉ có Đông Phương Bất Bại ta có vinh dự này.

 

Cùng lúc bị Nguỵ Trung Hiền và Tả Lãnh Thiền vây công Đông Phương Bạch từ hai phía. Nhưng nàng một lần nữa làm cho những người có mặt tại đại điện phải ngạc nhiên, nàng không hề bị hai cao thủ kia uy hiếp mà ngược lại đòn tấn công của cả hai đều bị nàng chặn đứng. Nhân lúc Đông Phương Bạch chặn đối phương, Doanh Doanh nhanh chóng đưa Nhậm Ngã Hành rời thiết xa. Thấy Nhậm Ngã Hành vẫn đang bị điểm huyệt không thể cử động, Tả Lãnh Thiền vội chuyển hướng tấn công, y thu chưởng không tấn công Đông Phương Bạch mà hướng đến phía Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bạch lúc này toan ra tay trợ giúp thì phía Nguỵ Trung Hiền nói nhỏ :

 

– Tiểu tử đừng hòng. Ngươi không cứu được Nhậm Ngã Hành đâu.

 

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền một lần nữa vung chưởng công kích, lần này là Thiên Phong Tàn Nguyệt Phá, cũng là một phần của Vô Cực Phong Lôi Quyết. Chưởng lực hung hãn vạn phần, Đông Phương Bạch không thể không tiếp chưởng. Tả Lãnh Thiền lúc này không còn bị Đông Phương Bạch ngăn cản thì vung chưởng tấn công Nhậm Ngã Hành với y vô cùng dễ dàng. Doanh Doanh bên cạnh Nhậm Ngã Hành chắc chắn không thể là đối thủ của y, các trưởng lão, sứ giả thì còn cách Nhậm Ngã Hành đến cả chục thước, hơn nữa dù ở gần họ cũng không phải đối thủ của Tả Lãnh Thiền. Nhưng đúng lúc xảy ra chuyện mà cả Tả Lãnh Thiền và Nguỵ Trung Hiền đều không ngờ đến, Doanh Doanh phi thân ra chắn trước chưởng lực của Tả Lãnh Thiền. Doanh Doanh để bảo vệ cha liền đưa lưng hứng trọn luồng chưởng lực Hàn Băng Chân Khí của Tả Lãnh Thiền, trúng chưởng Doanh Doanh miệng thổ huyết rồi ngã sấp xuống. Nhậm Ngã Hành thấy vậy vận công toàn thân tự làm tổn thương kinh mạch để giải huyệt, y đỡ lấy con gái :

 

– Doanh nhi. Con không sao chứ?

 

Nhìn lại thì phía Tả Lãnh Thiền sau khi đánh chưởng trúng Doanh Doanh cũng liền thu chưởng thoái lui, gương mặt y để lộ ra vẻ đau đớn dường như y đã bị thương. Lúc này Đông Phương Bạch nhanh chóng vận công đẩy lùi Nguỵ Trung Hiền, thấy thế cuộc thay đổi, Nguỵ Trung Hiền cũng nhận ra võ công Đông Phương Bạch cao thâm khó dò nên thu chưởng lui công. Nàng liền chạy đến phía hai cha con họ Nhậm, nàng hỏi Doanh Doanh :

 

– Đại tiểu thư, cô sao rồi?

 

– Ta không sao, chỉ có chút nội thương nhẹ thôi. May nhờ mưu kế của Đông Phương huynh. – Doanh Doanh đáp.

 

Lúc này định thần lại Nhậm Ngã Hành mới nhận ra dường như Tả Lãnh Thiền đã bị thương. Thì ra trước khi lên đại điện, Đông Phương Bạch đã để Doanh Doanh mặc Nhuyễn Vị Giáp hộ thân. Nàng cũng dặn dò Doanh Doanh nếu nàng không thể khống chế Tả Lãnh Thiền và Nguỵ Trung Hiền, Doanh Doanh với thần giáp hộ thân sẽ chịu thay cho Nhậm Ngã Hành một chưởng, vì mục đích cuối cùng vẫn là cứu Nhậm Ngã Hành. Nhuyễn Vị Giáp vốn là bảo giáp vừa có thể hộ thân, kẻ địch nếu đánh vào Nhuyễn Vị Giáp cũng sẽ bị đả thương bởi lớp kim phủ trên giáp.

 

Nguỵ Trung Hiền lúc này thấy kế hoạch không thành liền nói :

 

– Lễ vật đã được đưa đến quý giáo, Nguỵ mỗ xin cáo từ. Hẹn khi khác có dịp hạnh ngộ cùng các vị.

 

Nói vội, Nguỵ Trung Hiền liền quay người bước về cửa ngoài đại điện. Nhưng y nào có thể dễ dàng đi khỏi Nhật Nguyệt Cung, Đông Phương Bạch ngay lập tức phi thân đứng chắn ngay trước cửa đại điện, nàng đứng đó mà sát khí như bao trùm đại điện, Nguỵ Trung Hiền và kể cả tất cả cao thủ có mặt trong điện phút chốc đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng nói :

 

– Nguỵ xưởng công, đâu có chuyện đi dễ như vậy? Ly rượu đăng cơ ngài vẫn chưa uống mà.

 

Nguỵ Trung Hiền đến Hắc Mộc Nhai cốt là để trừ khử Nhậm Ngã Hành cùng tìm ra chuyện thực hự về Quỳ Hoa Bảo Điển. Khi nãy giao chiêu với Đông Phương Bạch, y đã thấy được sự lợi hại của Quỳ Hoa Bảo Điển, nàng cùng lúc tiếp chường của cả Nguỵ Trung Hiền và Tả Lãnh Thiền quả thực bản lĩnh hơn người. Về chuyện Nhậm Ngã Hành, Nguỵ Trung Hiền toan tính phía Tả Lãnh Thiền hoặc Nhạc Bất Quần sẽ ra tay, nhưng y cũng không tính đến việc Doanh Doanh mặc Nhuyễn Vị Giáp để cứu cha. Nhưng Nguỵ Trung Hiền đâu phải đâu tính đến đường lui, y dẫn theo lên Hắc Mộc Nhai ba nghĩa tử của y cũng là đề phòng vạn nhất xảy ra. Biết trận đánh khó tránh khỏi, Khách Quang Tiên bước lên trước, sau đó Hứa Hiển Đồn cùng Điền Nhĩ Canh cũng tiến lên theo. Khách Quang Tiên rút kiếm mở lời :

 

– Xin Đông Phương phó giáo chủ thứ lỗi, ly rượu đăng cơ này chúng ta không uống được. Nếu ngươi vẫn không để Nguỵ xưởng công đi, kiếm trên tay Khách mỗ đành đắc tội vậy.

 

– Huyễn Ảnh Kiếm Thuật của nhà họ Khách nổi danh thiên hạ, xưa nay Đông Phương Bất Bại ta vẫn muốn được lãnh giáo. Nay Khách đô thống đã xuất kiếm khỏi vỏ, Đông Phương Bất Bại ta cũng không ngại gì tiếp ngươi vài chiêu.

 

Nàng liền phi thân ra đại sảnh bên ngoài hiên ngang đứng chờ kiếm của Khách Quang Tiên. Khách Quang Tiên khi nãy cũng đã tận mắt nhìn thấy Đông Phương Bạch hoá giải ám khí, lại còn đấu nội công với Nguỵ Trung Hiền và Tả Lãnh Thiền, y thừa hiểu bản lĩnh của nàng ghê gớm thế nào. Nhưng uy thế của Đông Xưởng vang danh thiên hạ y đâu thể lẩn tránh để rồi tổn hại uy danh. Khách Quang Tiên cũng vận khinh công tới phía trước mặt Đông Phương Bạch, thủ sẵn thế kiếm. Về phía đám người Ngũ Nhạc cùng Phương Chứng, Xung Hư, họ biết đây là khúc mắc của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đông Xưởng nên cũng không tiện xen vào. Tất cả chỉ cùng rời đại điện ra ngoài để chứng kiến trận đấu giữa Đông Phương Bạch và Khách Quang Tiên.

 

– Khách Quang Tiên, tuy ngươi không phải lão cao thủ nhưng cũng là so niên kỷ với Đông Phương Bất Bại ta ngươi cũng đáng tuổi trưởng bối. Kiếm chiêu đầu tiên Đông Phương Bất Bại ta sẽ nhường cho ngươi.

 

– Tiểu tử lớn giọng lắm. – Khách Quang Tiên nói. – Để Khách gia ta xem ngươi qua được mấy chiêu.

 

Lúc này Huyễn Ảnh Kiếm Pháp đã được thi triển từ lúc nào không hay, từ thế thủ kiếm của Khách Quang Tiên vô vàn ảo ảnh kiếm cùng lúc xuất hiện. Khách Quang Tiên lúc này thế thủ giữ nguyên nhưng thế kiếm đã xuất, y từ từ bước tới gần Đông Phương Bạch. Mỗi bước chân của Khách Quang Tiên thì ảo kiếm lại xuất hiện thêm, phút chốc như ngàn vạn thanh kiếm bao trùm lấy Đông Phương Bạch. Lúc này Đông Phương Bạch chăm chú tập trung quan sát bước chân của Khách Quang Tiên, đến khi Khách Quang Tiên chỉ còn cách nàng tầm 5 bước chân, Đông Phương Bạch bỗng vội thoái lui một bước. Nhưng bước đó chính là bước chân sinh tử, nàng vừa thoái lui thì ảo kiếm xung quanh Khách Quang Tiên nhanh như chớp như sóng cuộn đồng nhất đánh tới vị trí nàng vừa rời khỏi. Ảo kiếm khí đánh đến chỉ cách Đông Phương Bạch duy nhất một bước di chuyển, đòn tấn công của Khách Quang Tiên không nhanh, không mạnh nhưng lại không hề có cảm giác là đang bị tấn công. Những cao thủ phía bên ngoài nhìn Khách Quang Tiên xuất chiêu, chưa cảm nhận rõ ràng kiếm chiêu của y đòn đã đánh đến nơi thì chiêu kiếm đã có thể lấy mạng được đối thủ. Đó là điểm ảo diệu trong Huyễn Ảnh Kiếm Pháp. Có điều thoạt nhìn qua Khách Quang Tiên và Đông Phương Bạch như chưa hề xuất chiêu, kiếm chiêu của Khách Quang Tiên quá nhẹ nhàng thêm vào một bước di chuyển của Đông Phương Bạch cũng cực nhanh. Đến đây Đông Phương Bạch nói :

 

– Hảo kiếm chiêu. Nhưng chỉ như thế không thể làm khó ta đâu.

 

Khách Quang Tiên lúc này dù biết Đông Phương Bạch võ công cao cường, nhưng tránh được ảo kiếm của y đương kim thiên hạ không có mấy người. Lúc này Khách Quang Tiên sẽ càng thận trọng hơn vì y nhận thấy khi giao đấu Đông Phương Bạch lại càng mạnh lên. Khách Quang Tiên lúc này chúc kiếm xuống mặt đất, y nói :

 

– Nghĩa phụ có nói qua Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công đệ nhất thiên hạ. Đông Phương Bất Bại ngươi qua thư mời có nói đến môn võ công này. Hôm nay Khách gia muốn được lãnh giáo võ công đệ nhất thiên hạ. Liệu có được hay không?

 

Nghe Khách Quang Tiên nói vậy đám người võ lâm đều xì xào bàn tán, Quỳ Hoa Bảo Điển xưa này là bảo vật chấn phái của Hoa Sơn nhưng thực sự uy lực thế nào chưa ai biết đến. Khi nãy Đông Phương Bạch tiếp chưởng của Nguỵ Trung Hiền và Tả Lãnh Thiền tuy là khiến mọi người kinh ngạc nhưng vẫn chưa thể thấy được hết uy lực của Quỳ Hoa Bảo Điển. Lúc này chú tâm để ý nhất cử nhất động của Đông Phương Bạch hơn ai hết là Nguỵ Trung Hiền và Nhạc Bất Quần. Đông Phương Bạch nghe Khách Quang Tiên nói thì lấy ra từ ống tay áo ba phi châm, nàng đáp :

 

– Nếu họ Khách ngươi muốn lãnh giáo, Đông Phương ta cũng không khách sáo nữa.

 

Nàng ngay lập tức phóng phi châm về phía Khách Quang Tiên, phi châm lao vun vút trong không gian với tốc độ không tưởng. Khách Quang Tiên vội nhận ra thế công của Đông Phương Bạch, y vung trường kiếm thành một vòng tròn xuất ra ảo kiếm hoá giải phi châm. Cứ như vậy hai người Đông Phương Bạch và Khách Quang Tiên đứng cách đối phương tầm 30 bước chân đối chưởng. Đông Phương Bạch dụng phi châm còn Khách Quang Tiên lấy ảo kiếm chống đỡ. Hồi lâu ảo kiếm của Khách Quang Tiên uy lực ngày càng gia tăng, còn phi châm của Đông Phương Bạch chỉ chú trọng tốc độ nhưng dần dần Khách Quang Tiên cũng quen được với tốc độ ra đòn của Quỳ Hoa Bảo Điển. Qua chiêu được hơn 30 hiệp, Khách Quang Tiên bắt đầu nóng lòng :

 

– Thì ra Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có vậy, như vậy không bằng một phần của Huyễn Ảnh Kiếm Pháp. Đùa với tiểu tử ngươi như vậy đủ rồi, xem kiếm của Khách gia đây.

 

Khách Quang Tiên xuất ảo kiếm khí bao trùm không gian, khí thế ngút trời, y vận khinh công lao nhanh về phía Đông Phương Bạch, thoáng chốc kiếm chiêu đã đánh sát người Đông Phương Bạch. Ngàn vạn ảo kiếm không thể phân biệt thật giả cùng lúc lao tới bao vây lấy nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không hoảng sợ. Đông Phương Bạch lại thoái lui một bước, mắt nàng nhắm lại không để ý đến ảo kiếm của Khách Quang Tiên nữa. Lúc này thập phần như chắc chắn kiếm của Khách Quang Tiên có thể lấy được mạng nàng thì phi châm của nàng xuất ra cực nhanh, chặn lại ngay mũi kiếm của Khách Quang Tiên với nội lực hùng hậu. Khách Quang Tiên ngạc nhiên :

 

– Làm sao ngươi có thể nhìn được ảo kiếm của ta, sao ngươi có thể phát hiện được chân kiếm?

 

Đông Phương Bạch không nói lời nào, nàng vận công vào phi châm khiến phi châm như bảo kiếm hất tung trường kiếm trên tay Khách Quang Tiên. Về phía Khách Quang Tiên, y vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì kiếm chiêu bị phá giải thì chưởng lực của Đông Phương Bạch đã đánh đến sát người y. Quỳ Hoa Bảo Điển không chỉ có tốc độ nhanh mà cường lực cũng không hề thua kém Vô Cực Phong Lôi Quyết của Nguỵ Trung Hiền. Trúng chưởng trong ngỡ ngàng, Khách Quang Tiên bị đánh văng ra sau đến cả chục thước. Lúc này Đông Phương Bạch khoan thai chắp hai tay sau lưng nói :

 

– Đây chính là võ công của Quỳ Hoa Bảo Điển. Khách Quang Tiên ngươi lãnh giáo đủ rồi chứ.

 

Khách Quang Tiên miệng phun đầy máu tươi, y xưa nay tung hoành giang hồ ít có đối thủ. Những đại cao thủ như Phương Chứng, Xung Hư cũng phải e ngại Khách Quang Tiên vài phần. Vậy mà hôm nay y lại đại bại dưới tay Đông Phương Bạch khiến y khó tránh khỏi ấm ức. Lúc này Khách Quang Tiên nhìn lại bảo kiếm của y, trên thân kiếm đầy vứt sứt mẻ, Khách Quang Tiên bất giác ngộ ra :

 

– “Thì ra là vậy. Ban nãy Đông Phương Bất Bại xuất chiêu đối chưởng với ta là nhằm mục đích này. Hắn muốn làm mẻ kiếm của ta rồi sau đó dựa vào những vết nứt mẻ ma sát với không khí tạo ra tiếng gió, dựa vào tiếng gió để nhận ra chân kiếm. Ban nãy hắn nhắm mắt cũng là để tập trung thính giác. Gì mà Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn chỉ đơn giản dùng cách ứng biến để khắc chế ảo kiếm.”

 

Phía Nguỵ Trung Hiền tuy có lường trước về thất bại của Khách Quang Tiên, nhưng Khách Quang Tiên vốn là thủ hạ lợi hại nhất của Nguỵ Trung Hiền, nay đại bại quả là khó có thể tin. Nhưng qua thất bại của Khách Quang Tiên, Nguỵ Trung Hiền cũng nhìn ra được một số chiêu thức trong Quỳ Hoa Bảo Điển, y cũng nhận biết được hiện ở Hắc Mộc Nhai ngoài Đông Phương Bạch không ai có thể cản y xuống núi, muốn xuống núi, Nguỵ Trung Hiền chỉ cần vượt qua bức tường Quỳ Hoa Bảo Điển kia. Mặt khác Nguỵ Trung Hiền trước khi đến Hắc Mộc Nhai vẫn nuôi ý định đánh bại truyền nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển, nay không thắng được thì y khó có thể rời khỏi. Xét về mọi mặt, trận quyết chiến là khó tránh khỏi. Lúc này Nguỵ Trung Hiền bước tới phía Khách Quang Tiên, đỡ nghĩa tử đứng dậy rồi quay ra phía Đông Phương Bạch :

 

– Đông Phương Bất Bại, cái tên cũng đã khiến người khác phải kính sợ. Hôm nay không hạ được ngươi lão phu có lẽ khó có thể rời Hắc Mộc Nhai.

 

– Nguỵ xưởng công biết vậy là tốt. Có điều Đông Phương ta cũng không có ý định để ngươi bình an xuống núi. Đông Xưởng các ngươi tội ác tày trời, về chuyện của Nhậm giáo chủ, ta cũng muốn Nguỵ xưởng công trả món nợ này cho Thần giáo. Nếu được hôm nay Đông Phương ta muốn để họ Nguỵ ngươi chôn xác tại đây.

 

Thấy Nguỵ Trung Hiền đứng ngay trước mắt, Đông Phương Bạch bỗng trỗi dậy lòng căm hận. Vì kẻ hoạn quan này mà 10 năm trước cha nàng mất mạng trên Hoa Sơn, nàng cũng lưu lạc lại ở Hoa Sơn suốt 10 năm. Nếu không nhờ cơ duyên năm đó, nàng cũng đã bị thủ hạ Đông Xưởng hạ sát. Nay là dịp để nàng mang nỗi thù năm xưa đem trả lại cho Nguỵ Trung Hiền.

 

Bình luận về bài viết này