HTTNGH – Ảo Ảnh – Chương 19A

Chương 19: Đại kết cục:

Nhất sinh nhất thế:Phần thượng

Phương đông gió nỗi cuồng phong

Nghe danh Bất Bại hãi kinh người người

Thân là nhi nữ hung thư

Tài danh xuất chúng bá hùng một phương.

Sau khi được lệnh triệu về Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bạch nhanh chóng lên đường. Có lẽ lần này sẽ được gặp lại người xưa Phong Kiếm Phong. Bản thân nàng cũng không thể phân định rõ hắn là ngươi ơn hay là kẻ hận, chỉ biết một điều thật rõ ràng là nếu không có PKP thì không có Đông Phương Bất Bại của hôm nay.

Tốc mã suốt 5 ngày đường cuối cùng ĐPBB cũng đến được Hắc Mộc Nhai. Không khỏi kinh ngạc khi không tìm thấy tung tích PKP. Chiếu theo lý PKP có hôn ước cùng nhi nữ độc nhất của Thánh giáo Dương Tuyết Tâm, và ngôi vị giáo chủ đương nhiên cũng thuộc về hắn. Ấy vậy mà nay kẻ thay thế vị trí đó lại là Nhậm Ngã Hành. Nàng âm thầm tra xét ngọn ngành.

Trong giáo lúc này có 1 kẻ chức vị nhỏ bé nhưng dã tâm không nhỏ tên gọi Đông Bách Hùng. Cẩn thận quan sát nhận thấy kẻ này có thể lợi dụng, nàng mới quyết định tìm hắn hỏi rõ sự tình.

– Bách Hùng huynh, huynh trong giáo đã lâu chắc hẳn biết được tung tích đại trưởng lão Phong Kiếm Phong?

– Bách Hùng vừa nghe đến 3 chữ PKP mà không khỏi hải kinh: Đông Phương huynh đệ, ngươi có quen biết với trưởng lão PKP?

– ĐPB cười nhạt nói: Sự sống chết của PKP rất có ý nghĩa với ta. Bách Hùng huynh cho ta biết rõ sự tình, Đông Phương Bất Bại này quyết không quên ơn!

Đông Bách Hùng đưa ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm về phía nàng mà thầm nghĩ “ kẻ này dáng vẻ bất phàm, cử ngôn cao ngạo, lại còn đang được giáo chủ cân nhắc trọng dụng, ta nếu giúp hắn sau này ắt chỉ lợi mà không hại”- nghĩ đoạn hắn liền kể lại chuyện xảy ra 2 năm về trước:

Theo lời kể của Đông Bách Hùng: “Nắm đó PKP trở về Hắc Mộc Nhai. Trong tâm định sẽ y hẹn hôn ước của 7 năm trước mà thành thân cùng Dương đại tiểu thư. Nào ngờ cớ sự đổi thay lòng ngươi khó lường. PKP rời Hắc Mộc Nhai không bao lâu Dương Tuyết Tâm đã hôn phối cùng ý trung nhân cũng là 1 giáo hạ trong giáo Nhậm Ngã Hành, còn hạ sinh một nhi nữ họ Nhậm. Hơn nữa Dương giáo chủ qua đời đã không nhớ lời xưa mà để lại ngôi vị giáo chủ cho Nhậm Ngã Hành. Khinh khi đời bẽ bang, nếu không vì niệm tình ơn cứu mạng năm xưa của cố giáo chủ thì dù là 10 Nhậm Ngã Hành cũng không đáng là đối thủ của hắn. Tuy được phong chức Đại Trưởng lão, xong bản thân vô cùng không phục, hắn tìm đến tư phòng của Giáo chủ phu nhân mà hỏi rõ nguồn cơn, phân minh cớ sự.

Vừa đến trước cửa, dường như Dương Tuyết Tâm đoán biết hắn sẽ đến tìm nên đã chuẩn bị sẵn rượu thịt đón tiếp. Phong Kiếm Phong chưa kịp mở lời đã bị Dương Tuyết Tâm đoán ý mà rằng

–          Phong đai ca, Tâm nhi có lỗi với huynh, biết rằng ngàn vạn lời nói không thể xòa đi lỗi lầm. Chỉ mong Phong ca niệm tình tiên phụ mà mở lượng hải hà tha thứ tiểu muội!

–          Đai tiểu thư, ta chính là oán trách cô. Cớ sao nói lời không giữ lấy lời. Nắm xưa ta bỏ đi không bao lâu, cô liền thành thân cùng Nhậm Ngã Hành. Kẻ bội ước vong tình là cô, nếu không vì Dương giáo chủ cô nghĩ Nhậm Ngã Hành còn được yên thân sao!- hắn ngữ khí cường ngạnh mà rằng.

–          Phong ca, trăm sai ngàn sai đều lỗi tại muội. Năm xưa huynh bỏ đi biệt tích, trong giáo xảy ra đại sự, phụ thân vì giao đấu với ngũ nhạc phái thất thủ trọng thương, trong giáo hỗn loạn vô cùng. Lúc ấy nếu không nhờ Nhậm Ngã Hành một lòng tương trợ trùng hưng thánh giáo, e đã sụp đổ từ lâu. Gia phụ trọng thương, tâm nguyện trước lúc lâm chung chỉ là muốn tiểu muội có nới chốn nương tựa. Cho nên ngày đại hôn cũng là giây phút lâm chung của gia phụ.- Nói đoạn đến đây, hai hàng lệ nhòa trên má Tuyết Tâm khiến người nhìn thấy không khỏi chạnh lòng.

Bỗng nhiên Tuyết Tâm hạ gối nâng chén rượu ngang mày mà răng

–          Tiểu Muội tự biết lỗi hẹn cùng người, Tâm nhi xin quỳ tại đây, dâng chén rượu nhạt cuối xin Phong ca tha thứ chuyện xưa.- Tuyết Tâm với ánh mắt, ngữ khí ôn nhu khiến PKP có cảm giác xót xa không nói nên lời. Hắn vẫn cố giữ sắc mặt lạnh lùng, hững hờ đở lấy chén rượu không nói 1 lời uống cạn.

Dốc cạn chén rượu, PKP sắc mặt khó coi, nắm tay xiết chặt chung rượu, gương mặt trắng bệnh. Bất chợt hắn chụp lấy cổ tay nàng, nghiến răng “ trong rượu có độc!”. Tuyết Tâm hoảng hốt, một tầng thủy quang lộ rõ, nét mặt thương tiếc than thở thành lời “ Phong ca, đừng trách ta. Huynh sát khí đầy cỏi lòng mà tìm đến. Ta vì bảo vệ trượng phụ, hài nữ không thể không ra tay hạ độc!”.

–          PKP bật cười khanh khách: Dương Tuyết Tâm, hôm nay là ngươi phụ ta, đừng trách ta ra tay tàn ác!

Hắn hất tay nàng ra, vung chưởng toan đánh chết. Không ngoài sở liệu của Tuyết Tâm, nàng khẽ lui người, từ trong bóng tối phía sau đánh ra một chưởng chính là hợp lực của 50 vị cao thủ Nhật Nguyệt giáo cùng hợp sức đấu chưởng với Kiếm Phong. PKP thật đã trúng kịch độc, nên nếu so công lực hắn không hề thua kém 50 cao thủ đó, nhưng này độc phát lại vận khí công tâm. Lần công kích này đương nhiên chật vật không chịu nỗi nên hắn phun máu bị thương tại chỗ. Lúc bấy giờ Nhậm Ngã Hành mới xuất hiện, đỡ lấy phu nhân, rồi hắn quay sang nhìn PKP ánh mắt hóa lữa đỏ hô to “ giết!”. Lợi dụng tình thế bất lợi cho PKP, các cao thủ đều lòng tin tràn đây lao tới quyết chiến. Nhưng tất cả đều không ngờ chính là PKP không phải kẻ đơn giản, hắn có thể từ trong tử trỗi dậy ý chí sinh tôn cường đại. Thân ảnh PKP đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Sau đó một tinh quang lóe sáng, một bàn tay như tuyết gương ra, 1 chưởng bổ tới chỗ Nhậm Ngã Hành và Dương Tuyết Tâm. Nhậm Ngã Hành hoảng sợ biến sắc, hét lớn “ lui! Tản ra!”, đồng thời hắn đẩy phu nhân hắn sang một bên tiếp chưởng của PKP. Không ngờ trong chưởng lực này lại có công năng khinh hồn tới vậy. Bất đắc dĩ Nhậm Ngã Hành phải thi triển Hấp Tinh Đại Pháp. Mặc dù Hấp Tinh Đại Pháp hắn vẫn chưa luyện thành thục nhưng giữa lúc sinh tử đành phải liều 1 phen. PKP dường như cũng nhận ra được chiêu thức trong Hấp Tinh Đại Pháp, khẽ nhéch mép rồi biến chiêu, bàn tay bỗng chuyển thành băng trắng rồi nhân lên thành trăm ngàn cái. Tựa hồ như có trăm ngọn núi ầm ấm đè xuống người Nhậm Ngã Hành. Đúng là đại họa lâm đâu, nếu còn tiếp tục đối chưởng Nhậm Ngã Hành chắc sẽ trúng chiêu mà thịt nát xương tan. Thấy cảnh nguy khốn 50 cao thủ 1 lần nữa hợp sức ra chiêu áp chế. Giáo chúng từ ngoài kéo tới dùng lưới vàng tinh luyện bao vây lấy hắn. PKP hứ 1 tiếng, phóng người lên tung thêm hai chưởng, nào ngờ sức lực suy kiệt chưởng pháp tuy được tung ra nhưng cũng khiến hắn huyết khí nghịch trào, thất khứu chảy máu nguy vong tính mạng. Bọn giáo chúng đã có tính toán từ trước, 1 toán bủa lưới, 1 toái dùng trường đao hình mác xả vào người PKP khiến hắn đau đớn mà gầm rống như sói dữ bi thương. Nhậm Ngã Hành cũng nhờ vậy mà thoát chết. Bỗng một đạo hắc quang xông ra từ người PKP xé toạt lướt vàng. Mọi ngươi trong đêm đó ai náy hải kinh như hít phải 1 ngụm khí lạnh. Một tên thuộc hạ khiếp sợ quá độ mà vung tay đổ cả bình rượu độc lên mặt PKP. Rượu độc “ xuyên tán cốt” khi chạm vào da mặt hắn sôi lên sung sục, bọt máu nỗi đầy mặt pha lẫn thít da, làm lộ cả xương hàm. PKP càng gào thét vùng vẫy dữ dội. Bọn thuộc hạ hết lớp này tới lớp khác xông vào đều bị hắn đánh chết. Cho đến khi sức tàn lực kiệt thì bọn chúng mới có thể ghì chặt hắn xuống nên đất. 1 tên trong số các cao thủ căm phẫn khi thấy nhiều huynh đệ bị PKP phanh thay xẻ thịt mà lao đến cắt đứt gân tay gân chân của hắn. Máu khắp cơ thể hắn tuôn ra làm cho người khác nhìn thấy vữa tởm vừa kinh. Nhậm Ngã Hành miệng vẫn không ngừng thổ huyết vì trúng chưởng của PKP bước tới cạnh hắn. Âm thanh lạnh lùng từ hắn vang lên “ PKP ngươi quả nhiên võ công hơn ngươi. Chỉ đáng tiếc không cùng chí hướng khó cùng hưởng bá nghiệp. Ngươi đừng trách ta!”. Nhậm Ngã Hành ban lệnh nói PKP đêm khuya xông vào khuê phòng giáo chủ phu nhân có ý đồ bất chính, nhưng vì từng có nhiều công với bổn giáo nên miễn tội chết, giam cầm suốt kiếp tại Âm Hàn Động. PKP bị lôi đi miệng vẫn cố nói những lời tàn độc “ Thiên hạ trời đất nghịch ta, 10 năm …ta nhất định trở lại khiến các người sống không bằng chết!”…”

Nghe qua lời kể ĐPB chợt chạnh lòng chua xót. Đột nhiên khí chất cả người nàng biến đổi trở nên nho nhã, thống khoái nói

“ Một kiếm ngang trời tựa như gió Sinh tử thắng bại chuyện vô thường Âm hàn nơi nào, tri âm thấu

Ngẫng đầu tiếc thương kiếp hùng anh!”

Đông Bách Hùng khẽ vỗ tay lên tiếng ngắt lời: Xem ra Đông Phương huynh đệ cũng tiếc thương cho trưởng lão. Có phải là cố nhân của huynh đê?

Ánh mắt ĐPBB bỗng biến tà khí, khóe mỗi cười lạnh : không cần nói, ta và Bách Hùng huynh là cùng một loại người. Chí lớn gặp nhau há chẳng phải như rồng gặp mây!

Như hiểu ý ĐP, hắn cươi khoan khoái, cùng tay mà rằng “ huynh đệ, Đông Bách Hùng ta trọng anh hùnh từ nay 1 lòng giúp hình đệ thực hiện mộng bá thiên thu!”

Đông Phương vương người, thân thể đột nhiên cao ngất, cô độc lạnh lung, ánh mắt như phát ra những tia hàn ý, lòng thầm nghĩ “ Phong Kiếm Phong, ta không thể báo ân cho huynh. Vậy nay ta giúp huynh báo thù. Nhậm Ngã Hành, Dương Tuyết Tâm, ta bắt các ngươi phải hứng chịu những gì các ngươi gây ra cho PKP!”

Gió núi khẽ rít từng cơn như than khóc. Trong gió như vương mùi máu tanh. Bầu trời sáng bừng không gợn mây như yên tĩnh giữa bão trời đầy máu, chết chóc tan thương. Đông Phương Bất Bại trong 2 năm tận dụng Nhậm Ngã Hành bế quan dưỡng thương âm thầm gia tăng thế lực. Với bản lĩnh ngộ tính hơn người, công thêm nhất kế phá tan trăm kẻ cao nhân,18 tuổi Đông Phương Bất Bại trở thành Giáo Chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo uy chấn võ lâm, một giáo chủ cao ngạo tà khí ” không đến mười năm ta sẽ trở thành người đầu tiên trong võ lâm này văn thành võ đức, chấn hưng thánh giáo, đời đời kiếp kiếp thống trị giang hồ”…

 

Bình luận về bài viết này