Chu Thiên Kiếp – Tập 2 – Chương 1

Chương 1

 

 

Kỳ ngộ, kỳ duyên.

 

 

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, và cũng là thời thế tạo anh hùng, chân anh hùng thật sự sẽ xuất hiện khi thời thế, khi thiên hạ nguy nan. Cuối thời vua Vạn Lịch nhà Minh, hoạn quan lộng quyền, thiên hạ đại loạn, bao người được coi là anh hùng cũng đã vong mạng vì thời thế này. Vậy liệu họ đã thật là chân anh hùng?

Nguỵ Trung Hiền là một hoạn quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, y thao túng triều cương, nhũng loạn lòng người, đạp đổ mọi công sức của các tiền triều đế vương trước đó. Nhưng lòng người đâu dễ thuận theo một kẻ như vậy, khi triều đình đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Nguỵ Trung Hiền thì những thế lực chống lại y chính là giang hồ, kẻ chống lại y chính là những nhân sĩ giang hồ “chân chính”. Trong giang hồ kẻ Nguỵ Trung Hiền lo ngại nhất là Lệnh Hồ Kiến Nam, Quang Minh Hữu Sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Để trừ khử kẻ này Nguỵ Trung Hiền đã bỏ không ít công sức, thậm chí phải mạo hiểm thâm nhập Ngọc Nữ Phong vào lúc tại đây đang tổ chức đại hội Ngũ Nhạc. Và với những gì bỏ ra, Nguỵ Trung Hiền đã đạt được mục đích, loại bỏ Lệnh Hồ Kiến Nam khỏi con đường tiến bước của y. Rồi đây liệu còn “anh hùng” nào có thể đối đầu với Nguỵ Trung Hiền? Những hậu nhân sau này liệu có ai có thể là anh hùng xuất thiếu niên?

 

Sau khi Lệnh Hồ Kiến Nam bị hại, nhóm trẻ Lệnh Hồ Xung cũng bị người của Đông Xưởng truy sát. Để tránh sự truy sát của Đông Xưởng, Đông Phương Bạch đã lập ra kế hoạch cho tất cả chạy trốn, còn nàng mang theo bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển dẫn dụ Thôi Trình Tú. Có điều Thôi Trình Tú đâu phải kẻ dễ dàng đối phó, trên đường bị truy đuổi, Đông Phương Bạch đã bị kẻ địch đả thương ở chân khiến nàng không thể tiếp tục chạy trốn. Tuy nàng cũng khiến Thôi Trình Tú đứt hai gân chân nhưng tính mạng vẫn đứng trước nguy hiểm trùng trùng. Dù vậy ánh mắt nàng lại không hề có chút sợ hãi. Thôi Trình Tú thấy mà làm lạ.

 

– Tiểu cô nương, ngươi khá lắm! Trước giờ ta chưa thấy kẻ nào đứng trước cái chết mà không hoảng sợ như ngươi. Giết ngươi cũng quả là đáng tiếc.

 

– Đứng trước cái chết ai mà không sợ. Ta không sợ vì ta biết bọn người Đông Xưởng các ngươi không có bản lĩnh giết được ta. – Đông Phương Bạch đáp.

 

– Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng phi tiêu trên tay ta nếu phóng ra ngươi có thể thoát sao?

 

– Không. Nếu ngươi động thủ chắc chắn sẽ lấy được mạng của ta. Nhưng nhát đao vừa nãy ta chém ngươi chính là lý do ngươi không thể giết ta.

 

Thôi Trình Tú phút chốc hoảng sợ, y trợn ngược mắt ngạc nhiên rồi hỏi lại :

 

– Lẽ nào trên đao… có độc?

 

Nói rồi Thôi Trình Tú hoảng hốt nhìn lại vết thương dưới chân y, nhưng nhìn lại thì vết thương không có triệu chứng sưng tấy hay chảy máu đen. Đến đấy Thôi Trình Tú mới bình tĩnh lại biết rằng trên đao không có độc. Có điều Đông Phương Bạch chớp thời cơ Thôi Trình Tú khi nãy hoảng sợ, nàng nhanh chóng phóng ra từ trong tay viên sỏi đánh rơi ám khí trên tay Thôi Trình Tú. Tiếp đến nàng nhanh chóng rướn người ra nhặt lấy ám khí của đối phương tạo thế uy hiếp ngược lại. Thôi Trình Tú cũng trấn tĩnh lại nhanh chóng, y cũng liền lấy ra ám khí khác thủ sẵn trên tay. Có điều lúc này cả hai người chỉ cách nhau tầm năm, sáu bước chân, hơn nữa với thủ pháp của Đông Phương Bạch thì khoảng cách này nàng vẫn có thể uy hiếp Thôi Trình Tú. Về phía Thôi Trình Tú cũng biết nếu y ra tay thì Đông Phương Bạch cũng xuất thủ, khi đấy cả hai đều thương vong. Vậy nên Thôi Trình Tú chỉ để ám khí trên tay mà không xuất ra. Rồi y cười nói :

 

– Giỏi lắm. Khi nãy một đao ngươi chém ta là dùng Thuỷ Liên Đao. Đao này là của Đông Phương Thiên Đức. Thủ pháp đoạt ám khí của ta là Phi Hoa Chỉ, cũng là võ công của Đông Phương Thiên Đức, nếu ta không nhầm ngươi là con gái của Đông Phương Thiên Đức phải không? – đến lúc này Thôi Trình Tú mới biết thân phận của Đông Phương Bạch.

 

– Phải. Phụ thân ta chính là Đông Phương Tả Sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo!

 

– Tiểu thư của Đông Phương gia quả là lợi hại. Có thể lừa lấy ám khí trên tay ta. Nếu sau này ngươi trưởng thành có lẽ sẽ hơn hẳn cha ngươi.

 

– Ta không cần lời khen của ngươi. Lúc này ngươi không thể tấn công ta đâu, nếu ngươi phóng ám khí thì ám khí từ tay ta cũng phóng ra. Thôi đại nhân của Đông Xưởng chắc không muốn đổi mạng với một tiểu nữ tử phải không? – nàng tự tin.

 

Đông Phương Bạch nói rồi thì tay vẫn sẵn sàng ám khí phóng ra, không để lộ sơ hở. Thôi Trình Tú cũng không tin được lại bị lôi vào cuộc đấu cân não với một tiểu cô nương, giờ chỉ chút sơ sẩy cũng có thể khiến một trong hai người, hoặc cả hai đều mất mạng. Nhưng có vẻ như ánh mắt Đông Phương Bạch không còn kiên quyết như khi nãy nữa, ánh mắt của nàng lúc này là hi vọng, là chờ đợi. Thôi Trình Tú cũng không khó khăn để nhìn ra điều đó từ một đứa trẻ. Đến đây Thôi Trình Tú hạ ám khí trong tay rồi nói :

 

– Ngươi khá lắm! Lừa ta là đao có độc, đoạt ám khí, đấu cân não với ta. Tất cả đều là để kéo dài thời gian thôi. Phải không?

 

Đông Phương Bạch lúc này lặng người đi không nói gì. Nàng cố giữ vẻ thản nhiên ở bên ngoài, nhưng dường như Thôi Trình Tú đã nhìn ra tính toán của nàng. Y lại nói tiếp :

 

– Nhưng có lẽ phải để tiểu cô nương ngươi thất vọng rồi. Người ngươi chờ, Đông Phương Thiên Đức cha ngươi đã bị Nguỵ công công hạ độc thủ rồi, hắn ta đã chết rồi. Cha ngươi sẽ không đến cứu ngươi đâu.

 

Đông Phương Bạch lặng người đi, nàng không tin vào nhưng lời Thôi Trình Tú nói nhưng hung tin phụ thân đã không còn thì một tiểu cô nương như nàng sao có thể không khỏi chấn động. Rồi nàng gượng nói :

 

– Ngươi nói láo! Phụ thân ta sao có thể bị Nguỵ tặc hại được! Ta không tin. Ngươi muốn lung lạc ta phải không?

 

– Tiểu cô nương thông minh nhưng có lúc cũng ngốc nghếch. – Thôi Trình Tú cười lớn. – Ngươi đã thấy cái chết của Lệnh Hồ Kiến Nam rồi đấy. Lệnh Hồ Kiến Nam quay lại để cứu Đông Phương Thiên Đức, hắn ta chết chẳng lẽ Đông Phương Thiên Đức còn sống.

 

Nghe đến đây chân tay Đông Phương Bạch như muốn rụng rời, nàng không muốn tin vào những lời của Thôi Trình Tú, không muốn tin rằng phụ thân đã mất. Có điều nàng đã chứng kiến Lệnh Hồ Kiến Nam chết trước mắt nàng, y là người quay lại cứu phụ thân nàng, Lệnh Hồ Kiến Nam mất mạng thì cha nàng cũng khó mà vô sự được. Còn về Thôi Trình Tú, y đã đạt được mục đích, nhân lúc Đông Phương Bạch hoảng loạn, Thôi Trình tú phóng phi tiêu rồi nói :

 

– Tiểu cô nương, giờ ta cho ngươi đi theo phụ thân ngươi. Sẽ nhanh thôi.

 

Phi tiêu của Thôi Trình Tú phóng đến nhắm vào yếu hầu của Đông Phương Bạch, còn nàng hoàn toàn không còn phòng bị. Thậm chí nàng còn không biết được nguy hiểm đã cận kề. Đúng lúc này một luồng gió xoáy qua lòng bàn tay nàng, hất tung phi tiêu trên tay nàng phóng về phía trước chặn lại ám khí Thôi Trình Tú đang phóng tới. “Keng” một tiếng, ám khí của Thôi Trình Tú bị đánh văng, còn phi tiêu của Đông Phương Bạch vẫn phi đến cắm thắng vào vai phải của đối phương. Đến lúc này Đông Phương Bạch mới hoàn hồn lại và biết nàng vừa thoát chết. Thôi Trình Tú bỗng nhiên bị thương biết là có cao nhân ra tay nên nói lớn :

 

– Cao nhân phương nào xin hãy ra mặt.

 

Dứt lời Thôi Trính Tú thì một bóng áo trắng lướt qua giữa Đông Phương Bạch và Thôi Trình Tú. Nhìn kĩ bóng áo trắng nào là một lão cao thủ tiền bối, khí lực võ công xem ra đều đã đạt cảnh giới lư hoả thuần thanh. Khi nãy lão có thể mượn phong khí sử dụng phi tiêu trên tay Đông Phương Bạch đả thương Thôi Trình Tú, xem ra tu vi không ai bì kịp. Lão vuốt bộ râu dài trắng xoá rồi nói :

 

– Các ngươi làm náo loạn Hoa Sơn, phá hỏng sự thanh bình. Lão phu nên xử các ngươi thế nào đây.

 

Thôi Trình Tú biết gặp phải cao thủ, hơn nữa lão cao thủ xem ra muốn gây bất lợi với y nên y quyết định tiên hạ thủ vi cường, chiếm được lợi thế. Thôi Trình Tú phóng ra hơn mười ám khí về lão cao thủ kia, nhưng lão không hề đoái hoài, lo ngại đòn tấn công của Thôi Trình Tú. Chỉ khẽ phất tay, kiếm phong đánh ra đã hoá giải toàn bộ ám khí của Thôi Trình Tú. Thấy vậy Thôi Trình Tú càng thêm hoảng hốt, từ trước đến nay y chỉ thấy có Nguỵ Trung Hiền đạt được công phu như vậy, không ngờ ở Hoa Sơn cũng có cao nhân. Đột nhiên lúc này Đông Phương Bạch lên tiếng :

 

– Không thể giết! Người này không thể giết!

 

– Tại sao vậy? – Lão cao thủ kia quay lại hỏi.

 

– Người của Đông Xưởng, kẻ thù của ta phải do chính tay ta giết! – Đông Phương Bạch đáp lại. Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn lão cao thủ kia.

 

– Hay lắm! Lão phu cũng không muốn giết người. Tiểu cô nương ánh mắt khá lắm! Hãy đi theo ta.

 

Nói rồi lão cao thủ nắm lấy cổ tay Đông Phương Bạch phi thân đi mất, để mặc Thôi Trình Tú ở lại đó. Khinh công của lão cũng là tuyệt luân trên đời, phút chốc lão đã cùng Đông Phương Bạch lên đến Tư Quá Nhai. Đến nơi lão hỏi :

 

– Tiểu cô nương, ngươi là con gái của Lệnh Hồ Kiến Nam?

 

– Tôi họ Đông Phương, Lệnh Hồ Kiến Nam là huynh đệ kết nghĩa với cha tôi. – nàng đáp. – Sao ông lại hỏi vậy? Ông quen biết Lệnh Hồ bá bá?

 

– Họ Đông Phương. Thật lạ. Ta không quen Lệnh Hồ Kiến Nam, chỉ là khi nãy trên Tư Quá Nhai hắn ta đã nhờ ta bảo vệ người mang theo bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là hậu nhân của hắn. Tên Lệnh Hồ Kiến Nam này cũng thật lợi hại, chỉ ở ngoài cửa động Tư Quá Nhai mà đã biết được lão phu ẩn thân bên trong, còn sử dụng Thiên Lai Truyền Âm để nói chuyện với lão phu. Nếu hắn không bị Nguỵ Trung Hiền hại có lẽ ta đã tìm được một đối thủ ưng ý rồi.

 

Đông Phương Bạch nghe rồi hiểu ra thì ra Lệnh Hồ Kiến Nam đã sắp xếp từ trước, lúc trước Lệnh Hồ Xung nếu có mang theo Quỳ Hoa Bảo Điển thì cũng sẽ được cao nhân này cứu giúp. Lệnh Hồ Kiến Nam đã tính toán cho đường lui của tất cả đám trẻ. Đông Phương Bạch cùng thầm cảm phục Lệnh Hồ Kiến Nam. Lúc này lão cao thủ kia lại nói tiếp :

 

– Có lẽ ngươi cũng ngạc nhiên về tên Lệnh Hồ Kiến Nam kia phải không? Lão phu cũng phải ngạc nhiên, hắn ta chỉ nghe qua hơi thở điều khí mà đoán được ta là Phong Thanh Dương, lại còn mang Quỳ Hoa Bảo Điển ra để ép lão phu cứu người, còn nói nếu không cứu người bí kíp sẽ lọt vào tay Đông Xưởng.

 

– Phong Thanh Dương? – Đông Phương Bạch ngạc nhiên. – Phong Thanh Dương hiệu danh Độc Cô Cầu Bại là ông sao?

 

– Độc Cô Cầu Bại. Đó chỉ là quãng thời gian còn trẻ của lão phu. Giờ lão phu chỉ còn là một lão già nơi sơn cốc này thôi.

 

Nói ra thì Đông Phương Bạch mới được biết lão cao thủ trước mắt nàng là Phong Thanh Dương, từng được hiệu xưng là Độc Cô Cầu Bại. Phong Thanh Dương là cao thủ Kiếm Tông của Hoa Sơn, năm xưa Phong Thanh Dương tung hoành giang hồ không có đối thủ, xuất kiếm là thắng, chưa từng bại trận. “Nhất nhân nhất kiếm”, hình ảnh Phong Thanh Dương nổi danh giang hồ rồi được gọi là Độc Cô Cầu Bại, cả đời lão cũng chỉ mong tìm được đối thủ hơn mình để có được một lần bại.

 

– Nếu thực sự ông là Phong Thanh Dương ông hãy một lần nữa ra tay cứu giúp được không? Lệnh Hồ Xung là con trai của Lệnh Hồ bá bá chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Ông có thể đi cứu cậu ta không? Lệnh Hồ Xung cũng đang bị người Đông Xưởng truy bắt.

 

– Lão phu không đi. – Phong Thanh Dương đáp. – Lão phu cứu ngươi là vì bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay ngươi. Bí kíp này vốn là bảo vật của Hoa Sơn, ta vì Hoa Sơn mới ra tay. Còn kẻ khác ta không cứu. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung đó chắc sẽ không chết được đâu, lúc này người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng đã rời Ngọc Nữ Phong. Ngũ Nhạc Kiếm Phái vốn không ưa gì Đông Xưởng, bọn họ không để Đông Xưởng hại người đâu.

 

Đông Phương Bạch lúc này không khỏi lo lắng, rồi nàng tự trách giá như khi nãy nghe theo Lệnh Hồ Xung thì người được Phong Thanh Dương cứu là Lệnh Hồ Xung. Nàng cũng không rõ lý do tại sao lại lo lắng cho tên tiểu tử đó đến vậy. Phong Thanh Dương lúc này thì tiến gần đến phía Đông Phương Bạch nói :

 

– Lão phu đã cứu ngươi rồi. Giờ hãy đưa bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển ra được chứ! Đây là bí kíp trấn sơn của Hoa Sơn, không thể đưa cho ngươi giữ được.

 

Nghe Phong Thanh Dương nói vậy, Đông Phương Bạch nghĩ thì ra lão cao thủ Hoa Sơn cũng chỉ vì bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển này. Vốn tính cứng cỏi, nàng đáp :

 

– Khi nãy trên đường chạy trốn, Quỳ Hoa Bảo Điển đã bị tôi huỷ rồi.

 

– Ngươi đừng hòng giấu ta. – Phong Thanh Dương đáp. – Ta theo chân ngươi từ khi ngươi lấy Quỳ Hoa Bảo Điển dụ đám người Đông Xưởng. Bìa ngoài của bí kíp được người xé ra còn bên trong bí kíp ngươi vẫn giấu trong người phải không?

 

Đông Phương Bạch lúc này cúi mặt xuống, nàng không ngờ Phong lão lại nhìn thấu mọi hành động của nàng. Rồi nàng cũng lấy bí kíp đưa ra cho Phong Thanh Dương, nàng nói :

 

– Người thiên hạ thì ra đều muốn có được bí kíp này. Tôi cũng không muốn tranh đoạt bí kíp này với các ngươi. Nhưng lão tiền bối như ông tưởng rằng đã thoát khỏi hồng trần mà vẫn muốn có được bí kíp này sao?

 

Phong Thanh Dương nhận bí kíp từ Đông Phương Bạch rồi đáp :

 

– Dù lão phu muốn có được bí kíp này cũng không được. Lão phu muốn lấy lại chỉ là muốn chờ đợi chủ nhân đích thực của cuốn bí kíp này. Trước giờ chưa có ai hoàn toàn học được võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Huyền cơ trong đó trước nay chưa ai có thể nhìn thấu được. Lão phu tu vi thấp kém nên trước Bảo Điển nhìn chỉ là những trang giấy trắng, dưới ánh mắt người phàm tục thì không thể thấy được võ công được ghi chép trong bí kíp.

 

– Giấy trắng? Sao lại như vậy? Tôi thấy trên Bảo Điển ghi rất rõ các chiêu thức võ công mà.

 

Phong Thanh Dương nghe Đông Phương Bạch nói thì ngạc nhiên. Mắt lão nhìn nàng không rời, rồi lão vội hỏi :

 

– Tiểu cô nương, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi có thể nhìn thấy chiêu thức võ công trong cuốn sách này?

 

– Tôi nhìn thấy mà. – Đông Phương Bạch nói. – Trong sách có gì đặc biệt đâu. Chỉ là sách ghi chép võ công như các bí kíp khác thôi.

 

Phong Thanh Dương hốt hoảng, lão không còn dám tin vào những gì lão nghe được nữa. Rồi lão mừng rỡ hỏi lại lần nữa :

 

– Ngươi có thể nhìn thấy tất cả chiêu thức võ công trong bí kíp này, từ đầu đến cuối? – rồi lão đưa cho Đông Phương Bạch bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển.

 

Đông Phương Bạch tiếp lấy bí kíp, nàng chau mày rồi đọc một đoạn khẩu quyết ghi lại trong bí kíp. Lúc sau lại lật qua trang khác đọc một đoạn khẩu quyết khác. Phong Thanh Dương nghe ra thì đây là những khẩu quyết của cả Khí Tông và Kiếm Tông của Hoa Sơn. Đến đây Phong lão cười lớn :

 

– Hay lắm! Tốt lắm! Cuối cùng chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển đã xuất hiện rồi. Tiểu cô nương, ngươi chính là chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển.

 

– Ông nói gì tôi không hiểu? – Đông Phương Bạch thắc mắc.

 

– Quỳ Hoa Bảo Điển xuất xứ từ thời thượng cổ, tương truyền là võ học do Thiên Tôn Võ Tổ sáng tạo, từ trước đến nay với bất kì ai luyện võ đều mong có thể trở thành chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng Bảo Điển này không hề tầm thường, võ công ghi chép trong Bảo Điển không phải ai cũng có thể thấy được. Như lão phu tu vi võ công đã hơn 80 năm nhưng vẫn không thể là chủ nhân Bảo Điển, không thể thấy võ công trong Bảo Điển. Dưới con mắt của lão phu Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ là cuốn sách với những trang giấy trắng. Tiểu cô nương có thể tham thấu võ công ghi chép trong này quả là kỳ duyên, ngươi đúng là chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển.

 

– Ông nói thật sao? Quỳ Hoa Bảo Điển này thật sự thần diệu vậy sao?

 

– Phải, nếu ngươi có thể luyện thành võ công trong Bảo Điển thì võ công trong thiên hạ có lẽ không ai bì kịp. Nhớ hơn 100 năm trước, khai tổ của Hoa Sơn là Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong cũng là người có duyên với Quỳ Hoa Bảo Điển. Có điều cả hai đều không thể xem được hết võ công trong Bảo Điển mà mỗi người chỉ xem được một nửa. Nhưng hai nửa bí kíp của hai người họ xem được lại không thể liên kết được với nhau, thậm chí lại còn đối nghịch nhau. Và rồi Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong dựa vào võ công tham thấu được trong Bảo Điển mà tạo ra Kiếm – Khí lưỡng tông Hoa Sơn. Sau khi Hoa Sơn lập phái, hai huynh đệ Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong gặp phải Côn Luân Tam Thánh là đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ. Nhưng với hai nửa bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển dù chưa hoàn chỉnh, hai huynh đệ họ đã có thể ba lần đánh bại Côn Luân Tam Thánh. Như vậy còn đã đủ biết uy lực của Quỳ Hoa Bảo Điển lớn đến thế nào. Tiểu cô nương, nếu ngươi đúng là có duyên kì ngộ với Bảo Điển này thành tựu sau này sẽ là không thể lường trước được.

 

Đông Phương Bạch nghe qua thì cảm nhận được phần nào sự thần diệu của Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì Phong lão nói, câu chuyện Phong Thanh Dương kể lại đã xảy ra rất lâu, hơn thế nữa thất bại năm xưa của Côn Luân Tam Thánh không phải ai cũng biết. Thấy vẻ mặt Đông Phương Bạch còn nghi ngại, Phong Thanh Dương cười nói tiếp :

 

– Ngươi có lẽ không tin câu chuyện vừa rồi lão phu kể. Vậy ngươi có biết đến Tịch Tà Kiếm Pháp không?

 

Đông Phương Bạch gật đầu đáp :

 

– Tịch Tà Kiếm Pháp của Lâm gia tại Phúc Kiến thì tôi có biết. Nghe nói đó là bộ kiếm pháp thần diệu nhất thiên hạ. Tuy mật quyết đã thất truyền nhưng đến đời Lâm gia hiện giờ là Lâm Chấn Nam cũng là một cao thủ thành danh.

 

– Hiểu biết khá lắm! Nhưng có lẽ ngươi không biết chuyện nguồn gốc Tịch Tà Kiếm Pháp chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Lâm Viễn Đồ là tằng tổ của Lâm gia cũng là một trong những người có cơ duyên tham thấu được võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng võ công của ông ta lại không phát huy được toàn bộ uy lực của Bảo Điển, lý do đơn giản vì một số yếu quyết của Bảo Điển ông ta cũng không thể xem được. Và rồi Tịch Tà Kiếm Pháp của ông ta phát triển từ Quỳ Hoa Bảo Điển không những uy lực không được như nguyên bản mà còn phải có một yếu quyết khác để bổ sung cho những khiếm khuyết ông ta không học được trong Bảo Điển, đó là “muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung”. Chính vì yếu quyết này mà đời sau của Lâm gia không được phép luyện Tịch Tà Kiếm Pháp.

 

Qua lời Phong Thanh Dương, Đông Phương Bạch mới hiểu thêm tại sao người thiên hạ lại muốn có được Quỳ Hoa Bảo Điển đấy vậy. Nhưng dù có được Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng không thực sự là chủ nhân của Bảo Điển thì không thể tham thấu được võ công trong đó. Và Đông Phương Bạch là người duy nhất có thể nhìn thấu võ công trong Bảo Điển. Đến lúc này Đông Phương Bạch bắt đầu tin Phong Thanh Dương, trở thành chủ nhân Quỳ Hoa Bào Điển, mang danh thiên hạ đệ nhất, nàng muốn có được những điều đó. Chứng kiến thế gian hỗn loạn nàng nhận ra chỉ khi có sức mạnh thực sự mới có thể tồn tại, mới có thể thực hiện hoài bão. Nàng khát khao trở thành cường giả trong thế giới hỗn loạn này.

 

–  Chẳng phải ông muốn tìm chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển sao. Nếu tôi thật sự là người ông cần tìm thì tôi cũng không để ông hoài công. Nội trong 10 năm tôi sẽ luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành thiên hạ đệ nhất!

 

Phong Thanh Dương nghe Đông Phương Bạch nói vừa mừng rỡ mà vừa cảm thấy sợ hãi. Lão mừng rỡ vì cuối cùng những tinh hoa võ học trong Quỳ Hoa Bảo Điển sắp đến lúc được cà thiên hạ biết đến. Nhưng lão sợ hãi vì vị chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển thật không tầm thường, sự cương quyết, hoài bão đều được thể hiện qua ánh mắt của Đông Phương Bạch, Phong lão phần nào phải nể sợ ánh mắt của nàng.

 

Lại nói về Lệnh Hồ Xung, sau khi cùng Khúc Dương và Hoa Liên chia ra chạy trốn sự truy sát của Đông Xưởng, lúc này cả ba người đều đã chạy xuống đến chân núi Hoa Sơn. Nhưng bọn người Đông Xưởng quả là không dễ bỏ qua, Khúc Dương phải cõng theo di thể của Lệnh Hồ Kiến Nam lại còn dẫn theo Lệnh Hồ Xung và Hoa Liên nên không thể chạy nhanh được. Khoảng cách ngày càng gần, bọn người Đông Xưởng đã gần như bắt kịp nhóm người Lệnh Hồ Xung. Thấy cứ tiếp tục thì khó mà thoát được Lệnh Hồ Xung lên tiếng nói với Khúc Dương :

 

– Thúc thúc, nếu tiếp tục như vậy sẽ không ai thoát được. Vậy chúng ta hãy một lần nữa chia ra. Thúc thúc hãy đưa di thể của phụ thân về Hắc Mộc Nhai trước. Xung nhi sẽ cùng Liên nhi về sau.

 

– Như vậy nguy hiểm lắm! Cháu dẫn theo Liên nhi làm sao có thể thoát được. – Khúc Dương nói.

 

– Thúc thúc yên tâm! Cháu đã có tính toán. Chỉ xin thúc có thể đưa di thể phụ thân về an táng đàng hoàng. Còn Liên nhi nhất định cháu sẽ có cách sắp xếp để muội ấy an toàn.

 

– Liên nhi tin Lệnh Hồ đại ca. – Hoa Liên nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung rồi nói.

 

– Vậy quyết định như vậy đi. – Khúc Dương nói. – Ta sẽ về Hắc Mộc Nhai chờ tin các cháu. Nhất định phải cẩn thận.

 

Nói rồi Khúc Dương cõng theo di thể Lệnh Hồ Kiến Nam vận khinh công phóng nhanh về phía trước, phút chốc đã mất dạng. Phía sau Lệnh Hồ Xung cùng Hoa Liên vẫn chưa thể thoát khỏi sự truy sát của đám người Đông Xưởng phía sau. Hoa Liên lúc này cũng đã thấm mệt, cô bé vừa cố chạy và nói :

 

– Lệnh Hồ đại ca, huynh tính làm sao để thoát khỏi đám kẻ xấu đó?

 

– Muội yên tâm, huynh tự có tính toán. Muội hãy cố chạy thêm một đoạn nữa thôi, nhất định chúng ta sẽ thoát.

 

Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Hoa Liên. Rồi hai đứa trẻ cứ vậy miệt mài chạy về phía trước. Nhưng Hoa Liên vốn yếu đuối không thể chịu đựng được lâu, cuối cùng cô bé gục ngã, thấy vậy Lệnh Hồ Xung đỡ Hoa Liên và nói :

 

– Liên nhi cố lên, nếu không cả hai chúng ta đều chết cả đấy.

 

– Muội mệt lắm! Chân muội không còn cử động được nữa rồi.

 

Nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của Hoa Liên đã run rẩy, có lẽ cô bé đã đến cực hạn. Phía sau đám người Đông Xưởng cũng đã đuổi kịp tới nơi. Lúc này tưởng chừng như hai đứa trẻ đều không thể thoát thì phía trước bỗng xuất hiện một đoàn người, Lệnh Hồ Xung nhanh chóng nhận ra đoàn người là đệ tử phái Hằng Sơn, dẫn đầu là chưởng môn Hằng Sơn Định Dật sư thái. Hắn vui mừng :

 

– Liên nhi, chúng ta được cứu rồi. Giờ muội hãy nghe lời huynh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hỏi, không được nói chuyện với huynh. Chỉ được kêu cứu thôi. Nhớ nhé.

 

Hoa Liên nghe qua mơ hồ chưa hiểu nhưng rồi cũng gật đầu, cô bé không biết Lệnh Hồ Xung định làm gì. Đến đây Lệnh Hồ Xung cố kéo Hoa Liên chạy đến phía đám người phái Hằng Sơn, gần đến nơi hắn giả bộ hớt hải rồi lấy ra Hồng Ngọc Đao kề sát cổ Hoa Liên nói :

 

– Đám người các ngươi đừng có lại đây. Nếu không mạng tiểu a đầu này sẽ không còn đâu.

 

Định Dật phái Hằng Sơn thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện thì lấy làm ngạc nhiên, rồi nhìn ra phía sau thì thấy người của Đông Xưởng nên đoán định Lệnh Hồ Xung bị Đông Xưởng truy sát. Có điều Lệnh Hồ Xung khi nãy trên Ngọc Nữ Phong đã bại lộ thân phận là con trai của Lệnh Hồ Kiến Nam, là hậu nhân của Tà phái đương nhiên người của phái Hằng Sơn sẽ không cứu hắn. Định Dật rút kiếm rồi chĩa về phía Lệnh Hồ Xung :

 

– Tiểu quỷ, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta đang tìm kiếm hai cha con ngươi, thì ra người ở đây. Còn tên ma đầu Lệnh Hồ Kiến Nam đâu?

 

Thấy Định Dật phái Hằng Sơn ra mặt, phía đám người Đông Xưởng truy đuổi theo cảm thấy e ngại. Định Dật là một trong những cao thủ có kiếm pháp bậc nhất trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, hơn nữa đám người Đông Xưởng biết Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn là kẻ thù không đội trời chung, Lệnh Hồ Xung nếu rơi vào tay phái Hằng Sơn có lẽ khó thoát chết. Cũng không muốn giao phong với người của Hằng Sơn, đám người Đông Xưởng từ bỏ không truy đuổi Lệnh Hồ Xung nữa, bọn chúng rút lui khỏi Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung quay ra nhìn thấy bọn chúng đã đi khỏi thì thở phào, nhưng lúc này Định Dật liền vung kiếm đánh tới nhằm cứu Hoa Liên đang bị Lệnh Hồ Xung khống chế.

 

– Tiểu quỷ, thả cô bé ra!

 

Định Dật vốn chỉ biết mặt Lệnh Hồ Xung, biết hắn là con trai Lệnh Hồ Kiến Nam chứ không hề biết Hoa Liên cũng là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vậy nên Lệnh Hồ Xung lợi dụng điều này, hắn đóng vai kẻ xấu còn để Hoa Liên trong vai bị hại, khi đó Hoa Liên chắc chắn sẽ được người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái cứu thoát khỏi nguy hiểm. Có điều kế hoạch này hết sức mạo hiểm, và nguy hiểm lúc này đã cận kề.

 

Lệnh Hồ Xung từ nhỏ đã được phụ thân truyền thụ võ công nhưng so ra không thể sánh bằng các đệ từ Ngũ Nhạc được. Tuy vậy thoạt qua Lệnh Hồ Xung vẫn kịp vung Hồng Ngọc Đao đỡ kiếm chiêu của Định Dật, sau khi giao chiêu, hắn cùng Hoa Liên bị đẩy ngã về phía sau, Định Dật cũng nhanh tay cứu đi Hoa Liên rồi nói :

 

– Tiểu tử khá lắm! Có thể đỡ được kiếm chiêu của bần ni. Có điều tại sao ngươi lại biết kiếm pháp Hằng Sơn?

 

Thấy Hoa Liên đã được cứu, Lệnh Hồ Xung cũng yên tâm. Định Dật đã có ý cứu Hoa Liên thì chắc chắn không hại cô bé. Lúc này Lệnh Hồ Xung đứng dậy nhún vai cười :

 

– Kiếm pháp Hằng Sơn hoá ra là vậy. Khi nãy thấy sư thái thi triển kiếm chiêu thì ta bắt chước theo thôi.

 

Định Dật nghe mà ngạc nhiên, kiếm chiêu vừa rồi tuy không phải tuyệt chiêu gì nhưng nếu chỉ nhìn qua để học theo thì thật không hề dễ dàng. Có điều quả thật thì Lệnh Hồ Xung không có nói dối, khi nãy khi Định Dật xuất chiêu hắn cũng chỉ nhìn qua mà bắt chước thi triển chiêu thức. Trước đây có lần Lệnh Hồ Kiến Nam đã nói với Đông Phương Thiên Đức rằng Lệnh Hồ Xung có thể học lỏm Cửu Dương Chân Quyết mà không hề được phụ thân truyền dạy. Từ đó có thể thấy nếu hắn ngay lập tức học lại được kiếm pháp Hằng Sơn thì quả là không có gì khó hiểu. Định Dật thấy vậy mà lo ngại :

 

– “Tiểu ma đầu này quả thật bản lĩnh hơn người. Chiêu kiếm này năm xưa ta phải mất hơn nửa tháng để luyện thành. Vậy mà nó chỉ nhìn qua đã học được. Nếu sau này tiểu ma đầu này phụng sự cho Ma giáo thì giang hồ võ lâm nguy hại rồi. Chi bằng bây giờ thuần hoá trở về chính đạo sau này vừa tránh hậu hoạ, vừa có được anh tài cho võ lâm.”

 

Nghĩ đến đây Định Dật nói với Lệnh Hồ Xung :

 

– Tiểu quỷ, hãy theo ta về Hằng Sơn tu tâm dưỡng tánh, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lệnh Hồ Kiến Nam cha ngươi mới là người chúng ta muốn truy bắt.

 

– Tu tâm dưỡng tánh? Kẻ phải tu tâm dưỡng tánh là lũ người các ngươi. – Lệnh Hồ Xung đáp. – Các người tự nhận là danh môn chính phái nhưng các ngươi đã làm được gì. Các người giết người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta rồi gọi đó trừ gian diệt ác, còn khi chúng ta phản kháng lại thì các người gọi đó là tội ác khó dung. Nếu không phải vì các người cha ta đã không bị Nguỵ Trung Hiền hại chết! Cha ta có đắc tội gì với các người chứ. Ta vẫn thường lén nghe cha ta bàn chuyện với các trưởng lão, cha ta luôn nhắc nhở các trưởng lão “không được hại người vô tội” mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Còn các người, danh môn chính phái thì đuổi cùng giết tận những đứa trẻ như chúng ta và lại gọi đó là “diệt cỏ tận gốc”. Vậy tâm các người để đâu, tánh các người để đâu?

 

Nghe Định Dật nhắc đến phụ thân, Lệnh Hồ Xung không khỏi kích động. Hắn vẫn thường được phụ thân răn dạy về Chính – Tà khó phân phải trái, thị phi hỗn loạn, hơn nữa với hắn phụ thân đúng là một bậc anh hùng, những lời này quả thật là từ tâm can hắn nói ra. Định Dật nghe rồi mà đứng người, bà không ngờ đó là những lời của đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi. Và qua lời Lệnh Hồ Xung, Định Dật mới biết Lệnh Hồ Kiến Nam đã chết. Có điều những lời của Lệnh Hồ Xung đã đánh mạnh vào quan niệm Chính – Tà trong suy nghĩ của Định Dật. Định Dật thực sự hiểu ra nếu thân tại ma đạo mà tâm chính đạo thì vẫn là người mang “chánh”, còn những kẻ thân đi theo chính đạo mà tâm hướng tà đạo thì thật là “tà” trong tà đạo. Những lời Lệnh Hồ Xung nói là lời chính đạo “chân chính”. Định Dật đến đây thu kiếm nói :

 

– Tiểu tử, đi đi. Bần ni không làm khó ngươi. Mong rằng sau này ngươi trưởng thành ngươi có thể thành người như những lời ngươi nói. Ngươi nói đúng, người cần tu tâm dưỡng tánh là bần ni.

 

Nói rồi Định Dật quay người dẫn Hoa Liên đi theo. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Hoa Liên đi cùng người của phái Hằng Sơn nên phần nào yên tâm, hắn tin phái Hằng Sơn có thể bảo vệ tốt cho Hoa Liên. Hoa Liên đi theo Định Dật những mắt vẫn hướng lại nhìn Lệnh Hồ Xung, cô bé mờ hồ chưa thể hiểu hết chuyện, nhưng cô bé vẫn hiểu rằng Lệnh Hồ Xung đã mạo hiểm để Hoa Liên được bình an. Còn Lệnh Hồ Xung, hắn nhìn Hoa Liên rồi khẽ cười như muốn nói :

 

– Muội yên tâm, nhất định huynh sẽ tìm lại muội!

 

Bình luận về bài viết này