Chu Thiên Kiếp – Tập 1 – Chương 3

Chương 3

 

 

Đại hội Ngũ Nhạc

 

 

Đỉnh Ngọc Nữ Phong nằm trên núi Hoa Sơn được coi là một trong những biểu tượng của đỉnh cao võ học đương thời. Tống triều có Ngũ Bá cao thủ luận kiếm Hoa Sơn tìm ra thiên hạ đệ nhất, sau này Hoa Sơn phái lập phái, từ Hoa Sơn phái cũng nổi danh không ít cao thủ. Võ công của Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong được coi là đỉnh cao của Hoa Sơn phái. Lưu truyền năm xưa Côn Luân Tam Thánh là tuyệt thế ngoại nhân, võ công tuyệt luân cũng bại dưới tay hai huynh đệ Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong. Có thể thấy Hoa Sơn có một bề dày võ học không thể xem thường.

Như thường lệ cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái mười năm một lần lại hội ngộ trên Ngọc Nữ Phong, luận kiếm định minh chủ. Có điều thời gian gần đây Chính – Tà lưỡng đạo phân tranh, tiền nhiệm minh chủ của Ngũ Nhạc là chưởng môn Hoa Sơn đã mất mạng hơn 10 năm trước trong một trận chiến với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từ đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái do Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cùng nhau lãnh đạo phát triển. Lần này tại Ngọc Nữ Phong nói là luận kiếm nhưng thực chất ai cũng biết minh chủ là một trong hai người Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần. Có điều lần luận minh chủ này có thực sự yên ổn khi cả phía Nguỵ Trung Hiền và Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đang nuôi mưu tính công đánh Ngọc Nữ Phong.

 

Để chuẩn bị cho những bước cuối cùng cho kế hoạch Ngọc Nữ Phong, lúc này Lệnh Hồ Kiến Nam và Đông Phương Thiên Đức cùng các cao thủ Hắc Mộc Nhai đã đến dưới chân núi Hoa Sơn. Đoàn người Nhật Nguyệt Thần Giáo giả dạng thương buôn để tiếp cận Hoa Sơn, tránh tai mắt của các môn phái khác. Đến Hoa Sơn, theo kế hoạch của Lệnh Hồ Kiến Nam, đoàn người cải trang thành đệ tử Ngũ Nhạc để lên Ngọc Nữ Phong. Tại một gian nhà tranh nhỏ dưới chân núi Hoa Sơn, khi đoàn người Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đã vận y phục đệ tử Ngũ Nhạc, Lệnh Hồ Kiến Nam tại đây nhắc lại kế hoạch hành động một lần nữa :

 

– Kế hoạch lần này có lẽ chúng ta đều đã nắm được rồi. Nhưng để chắc chắn ta sẽ nhắc lại một nữa. Lần này khởi trình là có ta, Đông Phương Tả Sứ cùng mười vị trưởng lão. Chúng ta đánh lên Ngọc Nữ Phong cốt là để làm suy yếu lực lượng Ngũ Nhạc Kiếm Phái, ngăn chặn kế hoạch lập tân minh chủ. Hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là tránh gây ra đại chiến với võ lâm chính phái, ngăn chặn kế hoạch lập tân minh chủ hay để Ngũ Nhạc tranh đấu nội bộ là để họ không có lực lượng gây chiến, chúng ta đến đây không phải để gây đại chiến võ lâm. Giờ mọi người sẽ chia ra làm hai nhóm để hành động. Khi lên Ngọc Nữ Phong, chúng ta sẽ…

 

Từ đây Lệnh Hồ Kiến Nam trình bày kế hoạch lại cạn kẽ hơn, Đông Phương Thiên Đức là Quang Minh Tả Sứ nhưng cũng thầm ngẫm rằng không thể bằng huynh đệ của mình. Lệnh Hồ Kiến Nam không chỉ võ công trắc tuyệt, mưu trí hơn người mà còn có khả năng thuyết phục lòng người, những trưởng lão đi cùng khi đấy luôn đồng lòng làm theo kế hoạch của Kiến Nam, không một lời phản bác. Đến đây mật thám của Hắc Mộ Nhai cũng đến tại gian nhà cỏ đưa tin cho Lệnh Hồ Kiến Nam :

 

– Lệnh Hồ Hữu Sứ, mật thám tìm hiểu được quanh chân núi Hoa Sơn xuất hiện người của Đông Xưởng. Có người còn nhìn thấy Khách Quang Tiên, đệ nhất cao thủ Đông Xưởng cũng xuất hiện ở Hoa Sơn.

 

– Đông Xưởng? Tại sao lại có người của Đông Xưởng ở đây? – Lệnh Hồ Kiến Nam nói. – Chuyện lần này ta đã nói trước là cơ mật, không để thông tin ra ngoài để người Đông Xưởng biết, tại sao lại có chuyện này?

 

– Lệnh Hồ Hữu Sứ hãy bình tĩnh, đại hội Minh Chủ Ngũ Nhạc là sự kiện lớn của giang hồ. Thông tin truyền ra ngoài chắc chắn có, có lẽ Nguỵ Trung Hiền nhân dịp này cũng muốn tấn công lên Hoa Sơn. – Đông Phương Thiên Đức nói.

 

– Đông Phương huynh không hiểu con người Nguỵ Trung Hiền rồi. Từ mười năm trước khi tên hoạn quan này đến Nhật Nguyệt Thần Giáo đề cập chuyện kết minh, ta đã biết mục đích của hắn là gì rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo luôn ở thế đối lập với triều đình, Nguỵ Trung Hiền dã tâm không nhỏ, chắn chắn lợi dụng chúng ta để làm nên đại nghiệp cho y. Hiện này triều đình phần lớn quyền lực đều trong tay Nguỵ Trung Hiền, những thế lực giang hồ chính là mối lo ngại của Nguỵ Trung Hiền, hắn muốn tìm cách gây chiến giữa Chính – Tà lưỡng đạo để làm ngư ông đắc lợi. Lần này nếu Nguỵ Trung Hiền không biết thần giáo cũng lên Hoa Sơn hắn sẽ không nhúng tay đâu, hắn thật muốn công đánh Hoa Sơn thì sẽ làm thế lực trên giang hồ mất cân bằng, hơn nữa kẻ làm ngư ông lại thành Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Mọi người thử nghĩ xem Nguỵ Trung Hiền sẽ chịu thiệt thòi vậy sao?

 

– Vậy theo Lệnh Hồ huynh chuyện này là…?

 

– Chắc chắn trong chúng ta đã có người cho Nguỵ tặc biết kế hoạch Ngọc Nữ Phong. Công đánh Ngọc Nữ Phong đương nhiên cao thủ Hắc Mộc Nhai phải xuất thủ, Nguỵ Trung Hiền phái đệ nhất cao thủ Đông Xưởng – Khách Quang Tiên đến đây chính là điều động lực lượng mạnh nhất một đòn tấn công võ lâm, triệt hạ những thế lực chống đối y. – Nói rồi Lệnh Hồ Kiến Nam chưởng mạnh xuống mặt bàn. – Nếu biết kẻ nào bán tin cho Nguỵ Trung Hiền, Lệnh Hồ Kiến Nam ta nhất định không tha cho kẻ đó.

 

Nghe Lệnh Hồ Kiến Nam phân tích, các đại trưởng lão đều thấy lo ngại. Giờ bọn họ đều như cá nằm trên thớt, đều lọt vào tầm ngắm của Nguỵ Trung Hiền. Thấy vậy Khúc Dương – Khúc trưởng lão lên tiếng :

 

– Vậy theo Hữu Sứ chuyện này nên làm sao? Hay chúng ta rút lui khỏi Hoa Sơn, còn hơn là ở đây chờ người của Nguỵ Trung Hiền bao vây.

 

– Không được! – Kiến Nam đáp. – Không thể rút lui, lúc này chắc chắn cao thủ Đông Xưởng đã bao vây khắp nơi, ta rút lui lập tức sẽ bị truy sát. Việc của mọi người hãy cứ thực thi kế hoạch. Chuyện của Đông Xưởng Lệnh Hồ Kiến Nam ta sẽ lo.

 

Lúc này không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Đoàn người của Hắc Mộc Nhai vốn đã biết trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt, nay lại thêm bàn tay Nguỵ Trung Hiền nhúng vào, sự việc lại càng căng thẳng hơn. Phía Lệnh Hồ Kiến Nam và Đông Phương Thiên Đức, cả hai đều mang trên gương mặt một tâm sự nặng trĩu.

 

Nói về phía Nguỵ Trung Hiền, lúc này Nguỵ Trung Hiền cùng các thủ hạ cũng đã gần đến Hoa Sơn. Y nghỉ chân tại một quán trọ gần Hoa Sơn, dự định ngày hôm sau sẽ tiếp tục lên đường đến Hoa Sơn theo kế hoạch. Lúc này hắc y nhân hôm trước gặp Nguỵ Trung Hiền ở Nguỵ phủ lại một lần nữa tìm đến. Nguỵ Trung Hiền cũng không khó khăn để phát hiện người đó đến.

 

– Bằng hữu Hắc Mộc Nhai đã đến thì ra mặt đi. Hôm nay ngươi đến cho lão phu câu trả lời thì hơi muộn rồi đấy. Người của lão phu đều đã bao vây Hoa Sơn, nhưng lão phu vẫn chờ câu trả lời của ngươi.

 

Hắc y nhân bị phát hiện thì nhanh chóng hiện thân, y đáp lại Nguỵ Trung Hiền :

 

– Nguỵ công công cần mạng Lệnh Hồ Kiến Nam vậy sao?

 

– Phải!

 

Nguỵ Trung Hiền trả lời dứt khoát không do dự. Chính câu trả lời của Nguỵ Trung Hiền khiến không khí trở nên căng thẳng hơn nhiều. Đến lúc này hắc y nhân kia hạ giọng :

 

– Thôi được rồi. Chuyện Lệnh Hồ Kiến Nam ta đồng ý giúp ông. Có điều ông phải chấp nhận thêm điều kiện nữa của ta.

 

– Các hạ cứ nói.

 

– Trưởng lão của thần giáo lần này đến Hoa Sơn đều là tinh anh cao thủ, là trụ cột bổn giáo. Nếu cao thủ Đông Xưởng ra tay thì xin Nguỵ công công đừng làm tổn hại đến họ.

 

Nguỵ Trung Hiền nghe xong rồi cười lớn, đáp :

 

– Ta chỉ cần mạng của Lệnh Hồ Kiến Nam và bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Đám người trưởng lão kia ta không quan tâm. Còn chuyện Quỳ Hoa Bảo Điển thế nào? Các hạ có thể lấy về cho lão phu chứ?

 

– Lần này đột nhập Hoa Sơn theo kế hoạch Quỳ Hoa Bảo Điển là vật để gây nội chiến Hoa Sơn. Xong việc tại hạ sẽ đem giao lại cho Nguỵ công công. Nếu không còn việc gì nữa, tại hạ cáo lui.

 

Nói đến đây hắc y nhân toan bỏ đi thì Nguỵ Trung Hiền phi thân tới áp sát, rồi vỗ vai hắc y nhân kia nói :

 

– Ngươi đừng áy náy chuyện Lệnh Hồ Kiến Nam nữa. Hắn không chết thì sau này chức giáo chủ sẽ vào tay hắn. Khi đó mộng tưởng của ngươi sẽ không thành đâu.

 

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền quay người đi khẽ cười khểnh, hắc y nhân kia cũng phi thân bỏ đi. Có điều trong điệu cười cuối cùng của Nguỵ Trung Hiền đúng là còn ẩn chứa âm mưu khác.

 

Một nơi khác cũng gần chân núi Hoa Sơn, trong một khu rừng nhỏ, phía xa xa có bóng người đi tới. Nhìn rõ ra bóng người này là của một đám trẻ con, đám trẻ có bốn người, cả bốn đứa trẻ cũng tầm trạc tuổi nhau. Đám trẻ này chính là Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bạch, ngoài ra còn có Đông Phương Hoa Liên và Nhậm Doanh Doanh nữa. Hoa Sơn lần này tổ chức đại sự nhưng xem ra nguy hiểm trùng trùng, những đoàn người đến Hoa Sơn đều có toan tính riêng, chỉ có bốn đứa trẻ này đi mà vô lo vô nghĩ.

 

– Doanh Doanh à. Đến Hoa Sơn rồi đó. – Lệnh Hồ Xung nói. – Lần này mà có bị giáo chủ trách phạt muội phải xin cho ta đấy.

 

Một tiểu nữ tử đi theo sau Lệnh Hồ Xung xem chừng kém hắn vài tuổi. Tiểu nữ tử này có khuôn mặt khá dễ thương, chiếc mũi cao thanh mảnh và đặc biệt là đôi mắt vô lo vô nghĩ của trẻ con, thật rất dễ mến. Tiểu nữ tử này chính là Doanh Doanh, ái nữ của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghe Lệnh Hồ Xung nói rồi Doanh Doanh chạy nhanh ra trước mặt hắn, nói :

 

– Xung ca yên tâm đi. Lần này đến Hoa Sơn là chủ ý của ta. Có chuyện gì ta chịu, không để huynh bị trách phạt đâu.

 

– Muội lần nào cũng nói vậy nhưng mông của ta lần nào cũng bị đánh. Không giáo chủ đánh thì phụ thân đánh. – Lệnh Hồ Xung thở dài.

 

– Biết là vậy sao vẫn muốn đi. – Đông Phương Bạch lên tiếng. – Chẳng qua là tính tiểu tử ngươi ham chơi, còn trách được ai.

 

Trong đám trẻ này Đông Phương Bạch lớn hơn cả, nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng tỏ ra chín chắn hơn nhiều những đứa trẻ cùng trang lứa. Đông Phương Bạch biết Doanh Doanh rủ Lệnh Hồ Xung cùng Liên nhi đi Hoa Sơn, lo sợ ba người vào địa phận chính phái sẽ bất trắc nên đi cùng chứ thực tình nàng cũng không quan tâm đến đại hội của Ngũ Nhạc. Bị Đông Phương Bạch nói là “tiểu tử”, Lệnh Hồ Xung liền nói lại :

 

– Cô đừng gọi ta là “tiểu tử” được không? Khó nghe quá! Mà cô không phải ham chơi sao? Nếu không sao cứ đòi theo ta bằng được.

 

Đông Phương Bạch khẽ cười rồi nói :

 

– Tên tiểu tử ngươi không biết trời cao đất dày, liều mạng đến địa phận chính phái. Ta lo các ngươi gây chuyện nên đi theo thôi.

 

Rồi Đông Phương Bạch lấy ra một chiếc truỳ thủ đưa cho Lệnh Hồ Xung :

 

– Cầm lấy đi, đây là Hồng Ngọc Đao của cha ngươi. Tuy là nói đi coi đại hội Ngũ Nhạc nhưng không biết sẽ chuyện gì xảy ra. Doanh Doanh và Liên nhi đều không biết võ công. Tiểu tử ngươi thì học lỏm được Cửu Dương Chân Quyết của Lệnh Hồ bá bá, hãy mang theo Hồng Ngọc Đao để phòng thân.

 

– Đông Phương đại tiểu thư quả là biết lo xa. – Lệnh Hồ Xung nhận đao rồi nói. – Vậy cô đã có gì để phòng thân chưa?

 

– Lo cho ngươi trước đi. Tiểu tử. – Đông Phương Bạch đáp.

 

Doanh Doanh thấy Hồng Ngọc Đao của Lệnh Hồ Xung thì đòi xem bằng được. Quý mến Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung cũng không hẹp hòi đưa đao cho Doanh Doanh. Cả bốn người lại tiếp vui vẻ đến Hoa Sơn. Cả bốn đứa trẻ nào có biết một trận mưa máu đang chờ họ trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Và trận mưa máu này sẽ thay đổi số phận của mỗi người, là một bước ngoạt đầu tiên trong cuộc đời của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch.

 

Đỉnh Ngọc Nữ Phong.

 

Cuối cùng đại hội Ngũ Nhạc cũng diễn ra, trên đỉnh Ngọc Nữ Phong tập trung tất cả cao thủ của Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn. Tất cả tuy đều thuộc liên minh Ngũ Nhạc, tuy xưng hô huynh đệ, nhưng trước quyền lực của chiếc ghế minh chủ Ngũ Nhạc, đâu ai là không động lòng. Mục tiêu của cao thủ Ngũ Nhạc ai cũng như ai, đó là lên ngồi trên chức vị minh chủ cao cao tại thượng, dẫn dắt Ngũ Nhạc thống nhất giang hồ. Ngoài đệ tử Ngũ Nhạc, để luận kiếm được công bằng, các cao thủ của các phái khác cũng được mời tham dự. Đoàn người của phái Võ Đang, Thiếu Lâm cũng dần tiến lên núi. Dẫn đầu hai đoàn người là Xung Hư đạo trưởng – chưởng môn Võ Đang và Phương Chứng đại sư – chưởng môn Thiếu Lâm. Cả hai đều là nhân vật lớn trong giang hồ, luận về võ công, đạo hạnh đều là bậc nhất võ lâm.

 

Tại đài cao trên Ngọc Nữ Phong, chưởng môn Hoa Sơn – Nhạc Bất Quần ra mặt lên tiếng :

 

– Chư vị, hôm nay tại Hoa Sơn anh hùng tề tựu cũng là vinh hạnh của Hoa Sơn. Như mọi người đã biết, thời gian gần đây Ma giáo ngày càng lộng hành, Ngũ Nhạc Kiếm Phái là một trong những trụ cột võ lâm cần phải đứng ra ra mặt ngăn chặn hành động của Ma giáo. Có điều Ngũ Nhạc mười năm nay đã không có minh chủ, vậy nên hôm nay tại Ngọc Nữ Phong, chúng ta cần chọn ra một vị minh chủ để lãnh đạo Ngũ Nhạc Kiếm Phái, tiêu diệt Ma giáo.

 

Nói rồi Nhạc Bất Quần hướng tay chỉ về đài cao :

 

– Tỉ kiếm, luận anh hùng vốn là cách chọn ra minh chủ. Hôm nay tại đài cao này ai có võ công trấn áp quần hùng, làm muôn người phục thì sẽ làm minh chủ. Phàm là đệ tử Ngũ Nhạc, không phân cao thấp đều có thể thượng đài. Có điều chúng ta là người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái như chim liền cánh, cây liền cành, tỉ võ đến điểm thì dừng, không nên để đao kiếm vô tình gây nên thù hận.

 

Rồi Nhạc Bất Quần lui xuống khỏi đài cao, nhường chỗ cho các trận tỉ thí. Nhạc Bất Quần vừa rời khỏi thì lập tức có một thân ảnh phi thân lên đài cao, người này mặc võ phục của Hoa Sơn phái, y xuất kiếm khỏi vỏ xưng tên :

 

– Tại hạ Thành Bất Ưu, đệ tử Kiếm Tông – Hoa Sơn xin được thượng đài.

 

Nghe y xưng danh tính lập tức một nam nhân phi thân lên trên đài cao. Nam nhân này vận đồ xem chừng là người của phái Hành Sơn nhưng khá lạ mặt với người của Ngũ Nhạc. Nam nhân này không xuất kiếm mà lấy ra một cây tiêu rồi xưng danh :

 

– Tại hạ Đoàn Kiến Nam xin được lãnh giáo kiếm pháp Hoa Sơn.

 

Người nam nhân này không ai khác chính là Lệnh Hồ Kiến Nam giả trang thành đệ tử Hành Sơn. Do đại hội Ngũ Nhạc tề tụ nhiều đệ tử Ngũ Nhạc đã rời sư môn hành tẩu giang hồ, vậy nên Lệnh Hồ Kiến Nam lợi dụng điểm này để trà trộn vào đại hội. Có điều Lệnh Hồ Kiến Nam thường ở trên Hắc Mộc Nhai nên giang hồ chỉ biết danh chứ không biết mặt. Những trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng theo vậy mà làm theo, giờ tất cả đều có mặt trên Ngọc Nữ Phong, phân tán trong các môn phái khác nhau. Kế hoạch của Lệnh Hồ Kiến Nam vẫn như lúc đầu, tập trung tấn công cao thủ của Kiếm Tông – Hoa Sơn nhằm tạo ra mất cân bằng, dẫn đến tranh chấp nhỏ mà tránh được giao tranh lớn. Vậy nên y lệnh của y cho các trưởng lão cũng vậy, chỉ cần là cao thủ của Kiếm Tông Hoa Sơn thì lập tức thượng đài giao đấu.

 

– Đoàn Kiến Nam? – Thành Bất Ưu hỏi. – Xem chừng ta không có nhiều ấn tượng về các hạ.

 

– Thành đại hiệp nói không sai. – Kiến Nam đáp. – Tại hạ là đệ tử ngoại môn của Du Thiên chưởng môn, tiền chưởng môn của Hành Sơn, theo lời tiên sư ra ngoài hành tẩu giang hồ, không ở Hành Sơn. Thành đại hiệp không biết cũng phải.

 

– Nghe chuyện Ngũ Nhạc luận kiếm mới trở về, xem Đoàn Kiến Nam cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Nói rồi Thành Bất Ưu vung kiếm đánh tới phía Lệnh Hồ Kiến Nam. Kiếm pháp của Kiếm Tông Hoa Sơn chú trọng biến hoá, tinh xảo, lấy tinh hoa kiếm thuật phủ lấp yếu điểm nội công. Lệnh Hồ Kiến Nam không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, y còn là một thiên tài võ học. Về võ học Ngũ Nhạc Lệnh Hồ Kiến Nam nghiên cứu không ít, những nhược điểm, lợi thế trong võ công Ngũ Nhạc y cũng nắm được phần lớn. Nếu so tài với cao thủ bậc nhất thì có thể gây khó khăn cho Lệnh Hồ Kiến Nam, chứ nếu chỉ là tay kiếm bình thường thì khó có thể gây áp lực cho Kiến Nam. Khi kiếm của Thành Bất Ưu đánh tới, Lệnh Hồ Kiến Nam mới vung tiêu trong tay xuất thủ. Vận theo những gì biết về kiếm pháp Hành Sơn, kết hợp theo đó là nội công của Cửu Dương Chân Quyết, Lệnh Hồ Kiến Nam phút chốc đã tạo quanh y một vùng kiếm khí lớn mạnh. Thành Bất Ưu đánh đến nơi thì bị kiếm khí của Kiến Nam bao vây, trước nội lực hùng hậu của Cửu Dương Chân Quyết, Thành Bất Ưu hoàn toàn không thể cử động. Đến đây Lệnh Hồ Kiến Nam vận kiếm pháp Hành Sơn tấn công đối phương liên tục. Trúng liền ba chiêu kiếm của Kiến Nam, Thành Bất Ưu bị đánh ngã khỏi võ đài, trọng thương không nhẹ. Thấy chiến thắng chóng vánh của Kiến Nam, anh hùng thiên hạ đều vỗ tay khen ngợi.

 

Thấy Thành Bất Ưu thất trận, sư huynh của y là Phong Bất Bình lên phi thân lên đài cao xuất kiếm, nói :

 

– Đoàn đại hiệp võ công cái thế. Tiểu đệ ta không biết nặng nhẹ. Nay ta – Phong Bất Bình của Kiếm Tông Hoa Sơn xin được lãnh giáo.

 

Sự ra mặt của Phong Bất Bình càng đúng ý của Lệnh Hồ Kiến Nam. Y lại được giao đấu với một cao thủ của Kiếm Tông Hoa Sơn. Có điều Phong Bất Bình lần này không phải như Thành Bất Ưu. Xét võ công Phong Bất Bình với Nhạc Bất Quần – chưởng môn Hoa Sơn cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, y được xem là những cao thủ bậc nhất của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nhưng Lệnh Hồ Kiến Nam trước Phong Bất Bình cũng không chút e ngại, y hướng cây tiêu về phía đối phương :

 

– Phong huynh, mời!

 

Dứt lời thì Kiến Nam sẵn sàng vào thế thủ, tuy mới chỉ thủ thế nhưng nội lực đã bao trùm toàn thân. Phong Bất Bình hành tẩu giang hồ đã mười năm nhưng cũng chưa bao giờ gặp cao thủ có nội lực cao đến vậy, thậm chí Nhạc Bất Quần là cao thủ Khí Tông cũng không có được nội lực như vậy. Có điều đã khiêu chiến, Phong Bất Bình khó có thể thoái lui, y đành đánh liều tấn công. Vận dụng kiếm pháp của Kiếm Tông, Phong Bất Bình lao kiếm về phía Lệnh Hồ Kiến Nam, kiếm pháp của Phong Bất Bình quả là có cao hơn Thành Bất Ưu, vùng nội lực bao quanh Lệnh Hồ Kiến Nam không ảnh hưởng đến y như Thành Bất Ưu khi nãy. Biết không thể dùng cách thức cũ, Lệnh Hồ Kiến Nam vận nội lực Cửu Dương Chân Quyết vào tiêu trong tay rồi cũng lao vào Phong Bất Bình, kiếm phong Lệnh Hồ Kiến Nam sử dụng bước đầu áp chế được kiếm pháp của Phong Bất Bình. Nội lực của Cửu Dương Chân Quyết hùng hậu khiến mỗi lần binh khí hai bên giao nhau tay của Phong Bất Bình cảm thấy tê rần. Giao đấu hai mươi chiêu thì Phong Bất Bình hoàn toàn không còn cơ hội đánh trả, đến phòng thủ còn khó khăn. Đến đây Lệnh Hồ Kiến Nam không dây dưa nữa, y quyết định tung đòn hạ gục đối phương. Nội lực của Lệnh Hồ Kiến Nam theo vòng xoay của kiếm thuật như cơn lốc xoáy hất tung Phong Bất Bình lên trên cao, rồi Kiến Nam ở dưới chờ sẵn, vận nội lực vào song thủ. Khi Phong Bất Bình rơi xuống, Lệnh Hồ Kiến Nam tung đòn cuối cùng, nội lực song chưởng đánh thẳng vào ngực của Phong Bất Bình khiến Phong Bất Bình không chỉ bay khỏi võ đài mà còn tổn hại kinh mạch toàn thân. Mục đích của Lệnh Hồ Kiến Nam là muốn hạ gục cao thủ Kiếm Tông nhưng cũng không để những kẻ này mất mạng. Phong Bất Bình trúng chưởng tuy trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Thấy Lệnh Hồ Kiến Nam liên tiếp hạ hai cao thủ Kiếm Tông, nhân sĩ anh hùng đều hô vang khen ngợi. Có điều khi nãy Lệnh Hồ Kiến Nam xuất thủ đánh bại Phong Bất Bình đã bị một số người chú ý đến đó là Tả Lãnh Thiền, Phương Chứng và Xung Hư. Sau khi thấy nội lực thâm hậu của Lệnh Hồ Kiến Nam, Phương Chứng quay ra nói với Xung Hư :

 

– Xung Hư đạo trưởng, đạo trưởng thấy vị đệ tử Hành Sơn này chân thân ra sao? Lão nạp nếu không nhầm thì đòn vừa rồi là nội lực của Cửu Dương Chân Quyết, tâm pháp nội công thượng đẳng của Phật gia. Nếu là đệ tử Hành Sơn tại sao lại có được tâm pháp này.

 

– Đại sư nói không sai. – Xung Hư đáp. – Đúng là Cửu Dương Chân Quyết. Nhưng khi nãy y cũng sử dụng cả Hành Sơn kiếm pháp, đích thực là võ công Hành Sơn. Có điều theo bần đạo đại sư cũng đừng lo lắng, nếu học được Cửu Dương Chân Quyết thì chắc chắn không có tà tâm. Nếu vị anh hùng này có thể làm minh chủ Ngũ Nhạc cũng không có gì là không tốt.

 

Nghe Xung Hư nói vậy, Phương Chứng cũng gật đầu không đáp. Quả thật Xung Hư nói không sai, Cửu Dương Chân Quyết là nội công tâm pháp thượng thừa của Phật gia, công lực có phần cao thâm hơn cả Dịch Cân Kinh. Có điều Cửu Dương Chân Quyết đã thất truyền lâu năm, theo hiểu biết thì chỉ còn có Nguyên Hạnh thiền sư tham thiền được võ công này, nhờ vậy Nguyên Hạnh thiền sư được xếp hàng danh tôn ngang với Côn Luân Tam Thánh. Xưa này Nguyên Hạnh thiền sư là người ưa chuộng thái bình, phản đối giao tranh, vậy nên điều kiện để Nguyên Hạnh thiền sư nhận làm đệ tử đầu tiên là phải có chí hướng muốn mang lại thái bình cho giang hồ. Lệnh Hồ Kiến Nam năm xưa đích thực đã được Nguyên Hạnh thiền sư truyền thụ tâm pháp Cửu Dương Chân Quyết, y có được vinh hạnh này một phần cũng vì chí hướng thống nhất lòng người, xoá vách ngăn Chính – Tà, đem lại giang hồ thái bình

 

Lúc này thấy Lệnh Hồ Kiến Nam liên tiếp đánh bại hai cao thủ Kiếm Tông Hoa Sơn, vì không muốn Hoa Sơn tiếp tục mất mặt, Ninh Trung Tắc lần này quyết định thượng đài. Tuy là phận nữ lưu nhưng Ninh Trung Tắc cũng rất được giang hồ nể trọng vì tấm lòng hiệp nghĩa.

 

– Ninh Trung Tắc của Khí Tông Hoa Sơn xin được lãnh giáo cao chiêu của Đoàn Kiến Nam – cao thủ Hành Sơn.

 

Thấy Ninh Trung Tắc là người của Khí Tông Hoa Sơn, lần này Lệnh Hồ Kiến Nam không có ý đánh thắng. Kiến Nam vốn muốn tấn công Kiếm Tông nên nếu đối mặt với cao thủ Khí Tông thì sẽ tự nhường để thúc thủ. Y cũng dặn các trưởng lão khác khi xuất thủ tuyệt đối không được đả thương hay giành chiến thắng trước đệ tử của Khí Tông của Hoa Sơn. Võ công của Lệnh Hồ Kiến Nam hơn hẳn Ninh Trung Tắc, vậy nên thế cục trận chiến y hoàn toàn làm chủ được. Giao đấu sau mười chiêu, Kiến Nam cố tạo sơ hở để đối thủ tấn công rồi từ đó thoái lui khỏi võ đài nhận thua.

 

Mọi người thấy Lệnh Hồ Kiến Nam thất thủ thì đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ Lệnh Hồ Kiến Nam giao thủ liền hai trận nội lực suy giảm nên thất thủ cũng không có gì khó hiểu. Chỉ có duy nhất ánh mắt Tả Lãnh Thiền – chưởng môn Tung Sơn là để ý đến thất bại của Kiến Nam. Tả Lãnh Thiền theo lời của Kiến Nam nói đến trước đây là đối thủ lớn của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo – Nhậm Ngã Hành. Vị Tả chưởng môn này được giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh giá vậy quả thật không phải không có lý do. Nói đến Phương Chứng và Xung Hư đều biết đến Cửu Dương Chân Quyết nên mới biết thủ pháp võ công của Lệnh Hồ Kiến Nam. Kiến Nam tự hiểu không thể bộc lộ võ công thật nên rất khéo léo che đậy, có điều những điều đó vẫn không qua được mắt Tả Lãnh Thiền, y vẫn nhận ra võ công của Lệnh Hồ Kiến Nam cao hơn nhiều võ công Hành Sơn và cao hơn những gì Kiến Nam thể hiện.

 

Lúc này theo kế hoạch đề sẵn, các trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo cứ thấy đệ tử Kiếm Tông Hoa Sơn thượng đài thì liền tham chiến, thấy đệ tử Khí Tông thì rút lui. Cứ như vậy mọi cao thủ Kiếm Tông đều bị đánh trọng thương, không còn ai có thể ra mặt. Còn phía Khí Tông Hoa Sơn thì liên tiếp giành chiến thắng. Đến trận sau cùng, khi Nhạc Bất Quần thượng đài đánh bại trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo, lúc này Tả Lãnh Thiền mới rời chỗ ngồi phi thân lên đài cao. Tả Lãnh Thiền hít sâu một hơi rồi vận công nói :

 

– Tại hạ Tả Lãnh Thiền, chưởng môn Tung Sơn phái xin được lãnh giáo cao chiêu của Nhạc chưởng môn phái Hoa Sơn.

 

Tả Lãnh Thiền quyết đấu Nhạc Bất Quần, đây có lẽ là trận đấu đỉnh cao nhất từ đầu đến giờ. Cả Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đều là hai cao thủ bậc nhất của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Hơn thế nữa sau các trận chiến, hiện cao thủ còn có thể ngôi trên chiếc ghế minh chủ chỉ còn hai người này. Nhân sĩ võ lâm, đệ tử Ngũ Nhạc có mặt ở đây đều nhất mực chú tâm đến trận quyết đấu này, ai thắng trận này chính là minh chủ Ngũ Nhạc.

 

Nhạc Bất Quần thấy Tả Lãnh Thiền thách đầu thì phất tay áo thu kiếm vào vỏ, phiêu diêu tiến bước đến phía Tả Lãnh Thiền. Đến trước mặt Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần chắp tay sau lưng nói :

 

– Tả huynh thần công hơn người giang hồ xưa này đều biết. Lần này vinh hạnh được tỉ chiêu xin được Tả huynh chỉ giáo.

 

– Nhạc huynh không cần khách khí, khí lực Tử Hà Thần Công năm xưa của tiên sư Nguyên Mẫn Túc không biết đến tay Nhạc huynh còn bao nhiêu phần công lực. Tả mỗ thật sự muốn biết.

 

Tả Lãnh Thiền vừa nói hết câu thì cả hai cùng tuốt kiếm khỏi vỏ, giương kiếm về phía trước, kiếm của hai đan chéo lấy nhau rồi cả hai đều đứng yên bất động. Thoạt nhìn hồi lâu, cả hai vẫn chưa có động tĩnh gì, Hướng Vấn Thiên – một trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo hỏi nhỏ Lệnh Hồ Kiến Nam :

 

– Hữu sứ, huynh xem hai người họ, tại sao vẫn chưa quyết đấu?

 

– Hai người họ đã ra chiêu rồi đó. – Kiến Nam đáp. – Hàn khí Hàn Băng Chân Khí của Tả Lãnh Thiền đang thông qua kiếm đấu với nội lực Tử Hà Thần Công của Nhạc Bất Quần. Có điều nội lực hai bên khá tương đồng, khi giao phong phần nào triệu tiêu lẫn nhau, nếu không tinh ý sẽ không nhận ra được. Chỉ lạ một điều theo ta biết nội lực của Tả Lãnh Thiền không chỉ như vậy, tại sao lại để Nhạc Bất Quần cầm chân.

 

Quả thật Lệnh Hồ Kiến Nam nói không sai, cả hai người Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đang giao tranh nội lực. Hàn khí Hàn Băng Chân Khí dần dần chiếm ưu thế, bao trùm hai thanh kiếm là vùng khí lạnh toát ra, điều đó cho thấy nội lực của Nhạc Bất Quần phần nào đã bị áp chế. Nhận thấy bất lợi khi đấu nội công, Nhạc Bất Quần liền vận khinh công thoái lui về phía sau, để tránh Tả Lãnh Thiền truy kích, Nhạc Bất Quần vừa lui về sau vừa vận kiếm khí đánh trả. Trước kiếm khí của Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền xem chừng không hề nao núng, y vung chưởng gạt bay luồng kiếm khí của đối phương rồi liền phi thân xuất kiếm tấn công. Trường kiếm của Tả Lãnh Thiền là một danh kiếm nổi danh thiên hạ, Thái A Kiếm. Thái A Kiếm là cổ kiếm lưu truyền từ thời chiến quốc, với uy lực dũng mãnh của sao Ngưu, vô cùng thích hợp với kiếm pháp Tung Sơn kinh thiên bạt thế. Thái A Kiếm xuất ra kình lực hơn người lại thêm nội lực thâm hậu của Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần vốn đã ở thế bị động nay bị ép công lại càng phải thoái lui. Giao đấu hơn hai mươi chiến, Tả Lãnh Thiền quyết định tung tuyệt chiêu nhằm đánh phủ đầu đối phương, y phóng thân mình lên cao rồi từ không trung vung kiếm đánh xuống, hét lớn :

 

– Trảm Sơn Quyết!

 

Đây là một thế kiếm của Tung Sơn kiếm pháp, thế tấn công thô kệch không biết hoá nhưng dựa vào nội lực thâm hậu kết hợp với sức mạnh ngoại công để thể hiện uy lực. Kiếm chiêu đánh xuống nguy hiểm vạn phần, Nhạc Bất Quần phía dưới khó thể tránh được. Cuối cùng Nhạc Bất Quần cũng quyết định vận công đánh trả, y vận khí lực Tử Hà Thần Công lên mũi kiếm rồi phóng thẳng kiếm khí vào đòn tấn công của Tả Lãnh Thiền.

 

– Tử Hà Thiên Hạ!

 

Trước tuyệt chiêu của Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần quyết định tung chiêu thức mạnh nhất trong Tử Hà Thần Công ra đối phó. Lưỡng chiêu của hai bên giao nhau thì nổ một tiếng lớn, cát bụi bay mịt mờ. Một số kẻ tiểu tốt có mặt lúc đó còn cảm thấy không gian trở nên ngột ngạt khi kiếm khí của hai cao thủ trên đài giao phong. Lặng im hồi lâu không có thêm động tĩnh gì từ trong màn cát bụi, Hướng Vấn Thiên lại hỏi Lệnh Hồ Kiến Nam :

 

– Trận đấu này… hoà sao?

 

– Không. – Kiến Nam đáp. – Trận này Tả Lãnh Thiền thắng, Nhạc Bất Quần đã thua rồi.

 

Hướng Vấn Thiên ngạc nhiên về câu trả lời của Lệnh Hồ Kiến Nam, tuy ai cũng biết bản lĩnh của Lệnh Hồ Kiến Nam, nhưng khi nãy hai bên giao đấu diễn ra quá nhanh, sau chiêu thì cát bụi lại che hết cả hai đối thủ, khó có thể nhìn được thực hư trận đấu. Nhưng lúc này khi màn bụi mờ đã dần tản ra, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần ở phía đài cao dần thấy rõ hơn, nhân sĩ võ lâm ai ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả trận đấu. Và quả thật Lệnh Hồ Kiến Nam nói không sai, sau chiêu vừa rồi, Nhạc Bất Quần đã bị đẩy lui ra ngoài lôi đài, còn Tả Lãnh Thiền vẫn đứng vững trên lôi đài. Vì bị rớt đài, Nhạc Bất Quần kể như là thua cuộc. Về phần Hướng Vấn Thiên, y vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, y ngạc nhiên không vì kết quả trận đấu, mà là vì Lệnh Hồ Kiến Nam có thể thoáng qua đã nhìn được kết quả.

 

– Sao Hữu sứ nhìn ra được Nhạc Bất Quần thua trận? Huynh có thể quan sát trong làn cát bụi vừa nãy sao?

 

Lệnh Hồ Kiến Nam quay ra cười đáp Hướng Vấn Thiên :

 

– Kiến Nam ta nào có bản lĩnh đó, ta đâu có Thiên Lý Nhãn. Chỉ là Nhạc Bất Quần thua trận vốn là tính toán của Tả Lãnh Thiền khi xuất chiêu Trảm Sơn Quyết. Tả Lãnh Thiền cố phóng mình lên cao xuất chiêu chính là để tránh khỏi tình cảnh của Nhạc Bất Quần. Trảm Sơn Quyết lại có thêm uy lực của Thái A Kiếm thì sẽ vô cùng lợi hại, Nhạc Bất Quần không muốn trọng thương hay mất mạng chắc chắn phải vận chiêu thức mạnh nhất hoá giải. Khi khí lực hai bên giao tranh như Hướng huynh thấy uy lực đến vậy, Nhạc Bất Quần bị đẩy lùi khỏi võ đài là điều có thể nhìn thấy trước được. Còn Tả Lãnh Thiền cũng chịu phản chấn như Nhạc Bất Quần nhưng hắn ở trên không nên có thể vận dụng khinh công chọn lựa điểm tiếp đất, tránh kết quả như Nhạc Bất Quần. Tả Lãnh Thiền võ công cao hơn Nhạc Bất Quần nhưng trận này y không dụng chỉ võ mà còn dụng trí để đoạt ngôi minh chủ, quả đáng là đối thủ lớn của Nhậm giáo chủ.

 

Hướng Vấn Thiên nghe đến đây thì mới hiểu ra tất cả Tả Lãnh Thiền đã tính toán từ trước, qua đó cho thấy Tả Lãnh Thiền thật không dễ đối phó. Nhưng trước một Tả Lãnh Thiền võ công cao cường, mưu trí vậy mà đều bị Lệnh Hồ Kiến Nam nhìn thấu thì vị Lệnh Hồ Hữu Sứ càng đáng nể phục hơn.

 

Lúc này sau chiến thắng của Tả Lãnh Thiền, đệ tử của Ngũ Nhạc để hô vang ủng hộ Tả Lãnh Thiền làm minh chủ Ngũ Nhạc. Phía Nhạc Bất Quần thất thủ cũng không nói thêm được lời nào. Được sự ủng hộ của quần hùng dường như chức vụ minh chủ đã nằm chắc trong tay Tả Lãnh Thiền. Nói đến Lệnh Hồ Kiến Nam, tuy kế hoạch không mĩ mãn nhưng Kiếm Tông Hoa Sơn đến lúc này cũng hao tổn gần hết cao thủ, Tả Lãnh Thiền lên minh chủ chắc chắn sẽ tham vọng thống nhất Ngũ Nhạc. Lúc đó nội bộ Ngũ Nhạc đấu đá sẽ không còn tâm trí gây đại chiến giang hồ, kể như cũng là thành công, lúc này chỉ còn chờ phía Đông Phương Thiên Đức và bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng Tả Lãnh Thiền không chịu yên phận lên làm minh chủ ngay, y phi thân đến trước mặt Lệnh Hồ Kiến Nam :

 

– Đoàn huynh đệ, khi nãy Tả mỗ đã được chứng kiến thần công cái thế của huynh đệ. Tuy huynh đệ thất thủ nhưng là do hao tổn công lực từ hai trận trước. Nay có lẽ công lực đã khôi phục phần nào, Tả mỗ muốn được thỉnh giáo cao chiêu của Đoàn huynh đệ, nếu thắng được Đoàn huynh đệ, có lẽ đệ tử Ngũ Nhạc Kiếm Phái mới thực sự phục Tả mỗ.

 

Lúc này Lệnh Hồ Kiến Nam hoàn toàn bất ngờ trước lời khiêu chiến của Tả Lãnh Thiền.

 

Bình luận về bài viết này