Chu Thiên Kiếp – Tập 1 – Chương 1

Chương 1

 

 

Hỗn loạn hoàng cung.

 

 

Chu gia Thiên tử là do mệnh trời sắp đặt, mỗi người đều có mệnh trời sắp đặt cho riêng mình, không chỉ con người mà vạn vật khi sinh ra đều mang theo cho mình một số phận. Thân mang mạng là Chu Thiên nhưng vạn vật xoay vần, vận mạng và mệnh trời khi là một, khi đối lập đâu dễ dàng đi theo theo mạng định sẵn, dù là bánh xe số phận cũng không phải lúc nào đi theo con đường vạch sẵn. Và cũng vì Chu Thiên mà thiên hạ đã bao phen đại loạn.

Hoàng cung Đại Minh, năm Vạn Lịch thứ 34 – 1606

 

Vào những năm cuối dưới triều Minh Thần Tông, hậu cung Đại Minh nổi lên một hoạn quan tên Nguỵ Trung Hiền. Từ một tiểu thái giám trong hậu cung, Nguỵ Trung Hiền chịu nhịn nhục gần 20 năm để có thể nắm quyền lực thao túng triều cương. Y dần mở rộng quan hệ trong Đông Xưởng, móc nối cẩm y vệ, mở những tổ chức bí mật hành thích gây bất an trong triều đình. Mặt khác Nguỵ Trung Hiền với vây cánh của y che mắt Minh Thần Tông nhằm qua mặt hoàng đế, thâu tóm đại quyền. Một trong những điểm nhấn của Nguỵ Trung Hiền mà không được sử sách ghi chép lại đó là vụ việc đánh tráo thái tử, thay vua đổi chúa.

 

Cũng vào năm Vạn Lịch thứ 34, hoàng tôn Chu Do Hiệu ra đời. Nguỵ Trung Hiền lợi dụng thời điểm này cùng với những thủ hạ của y trong nội cung quyết định vạch ra âm mưu thay vua đổi chúa. Để thực hiện kế hoạch này, Nguỵ Trung Hiền được triệu tập tại dinh tư của y rất nhiều cao thủ của cẩm y vệ và Đông Xưởng. Sau khi những kẻ Nguỵ Trung Hiền chờ đợi đã đến đủ, y bắt đầu liên tiếng :

 

– Các vị. Chắc các vị đã biết thái tử phi mới hạ sinh được một hoàng nam. Đây vốn là tin mừng. Nhưng thực chất chuyện thái tử phi hạ sinh không phải hỷ sự.

 

– Xin Nguỵ công công nói rõ. – một thống chế cẩm y vệ lên tiếng.

 

– Theo tình báo của Đông Xưởng ta được biết thái tử phi ba tháng trước đã sẩy thai. Chuyện này bí mật nên thái tử cũng không được biết. Nay thái tử phi lại hạ sinh hoàng nam, trong này chắc chắn có chuyện mờ ám.

 

Nghe Nguỵ Trung Hiền nói vậy, những thống chế cẩm y vệ cùng các cao thủ Đông Xưởng đều xôn xao. Mật thám của Đông Xưởng xưa nay nổi danh thiên hạ, điều bí mật nào cũng có thể tìm hiểu ra. Có điều chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan huyết thống hoàng gia, không thể nghe lời nói phiến diện của Đông Xưởng. Đến đây phó đô thống cẩm y vệ lên tiếng hỏi :

 

– Xin Nguỵ công công thứ lỗi, có điều hạ quan muốn được xem chứng cứ chứng minh chuyện này. Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể kết luận nếu không có chứng cứ. Hạ quan dù biết mật thám Đông Xưởng nổi danh thiên hạ, nhưng nếu có chứng cứ thì sẽ định yên lòng người.

 

Phó đô thống cẩm y vệ này vốn là một cao thủ xuất thân giang hồ, tên Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam xuất thân Phúc Kiến, đã từng có thời gian được coi là tay kiếm số một vùng Phúc Kiến. Nghe Lâm Chấn Nam nói, Nguỵ Trung Hiền cau mày rồi đáp :

 

– Lâm phó đô thống nói không sai. Chuyện này nếu không chứng thực thì không định yên lòng người. Hơn nữa còn có thể các vị ở đây còn gắn tội cho lão phu làm tổn hại danh dự hoàng gia.

 

Nói rồi Nguỵ Trung Hiền vỗ tay làm hiệu, phía bên ngoài lập tức được đưa đến một người cung nữ. Xem ăn mặc thì là cung nữ cung thái tử. Đến đây Nguỵ Trung Hiền nói tiếp :

 

– An Nương, ngươi hãy nói những gì ngươi biết về chuyện của thái tử phi cho các vị đại nhân nghe.

 

Người cung nữ nghe Nguỵ Trung Hiền nói mà người run bần bật. Hai ngón tay cái của nàng ta đánh lấy nhau, rồi nàng ta mới ngẩng mặt lên miệng lắp bắp :

 

– Tham kiến các vị đại nhân, tiểu nhân là An Nương, hầu cận của thái tử phi. Đúng là ba tháng trước, thái tử phi đã ngã từ trên kiệu xuống rồi sẩy thai. Do thái tử phi sợ chuyện này bại lộ nên đã giấu kín chuyện này, vì nếu chuyện sẩy thai lột ra ngoài địa vị thái tử phi khó có thể giữ vững.

 

Rồi người cung nữ tên An Nương kể lại chuyện sẩy thai, các cao thủ Đông Xưởng và cẩm y vệ ở đó đều gật đầu tin tưởng lời của An Nương. Nguỵ Trung Hiền cũng đưa ra ghi chép chứng minh An Nương là người hầu của thái tử phi. Theo đó cũng có những kẻ làm chứng là những phu kiệu nhìn thấy thái tử phi ngã kiệu. Những bằng chứng đưa ra có cơ sở đáng tin, hơn nữa thêm uy tín của Đông Xưởng nên lòng người dần thuận theo. Chỉ có Lâm Chấn Nam ở đó vẫn giữ vẻ nghi ngờ về thái độ của An Nương lúc đầu. Đến đây khi làm rõ mọi việc, Nguỵ Trung Hiền lại lên tiếng :

 

– Việc hoàng nam hiện trong cung thái tử không phải huyết thống Chu gia đã được làm rõ. Nhưng có điều việc trộm long tráo phụng này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoàng gia, chúng ta hành động không khéo léo sẽ gây nên nội loạn.

 

– Vậy xin hỏi Nguỵ công công có cách ổn thoả chưa? Nếu chưa có thì chuyện chúng hạ quan ở đây cũng chỉ là chuyện thừa. – Lâm Chấn Nam hỏi.

 

– Lâm phó đô thống quả là sáng suốt. Việc này lão phu cũng đã có định liệu.

 

Nguỵ Trung Hiền nói rồi ra hiệu cho kẻ dưới, ngay sau đó có một đứa trẻ được bồng vào. Nguỵ Trung Hiền bước xuống thềm, tiến gần đứa trẻ mới được bế vào rồi kính cẩn đón lấy đứa bé. Sau đó y quay lại đứng ở chính điện, nói dõng dạc :

 

– Hoàng nam này tuy không phải do thái tử phi sinh ra, nhưng mang huyết thống Chu gia chính thống. Cũng chính là giọt máu thái tử để lại trong dân gian. – rồi Nguỵ Trung Hiền lấy từ cổ đứa bé một mảnh ngọc bội. – Ngọc bội này là vật của thái tử gia, các vị ở đây có thể làm chứng, đây cũng là vật chứng chứng minh đứa bé này mang huyết thống hoàng gia.

 

Đám người ở đó nhận ngọc bội từ Nguỵ Trung Hiền rồi trao tay nhau xem xét. Rồi ai nấy cũng gật gù khẳng định là ngọc bội hoàng gia, Lâm Chấn Nam cũng không phát hiện được gì từ ngọc bội. Đến đây một cao thủ Đông Xưởng chắp tay hỏi :

 

– Đứa bé thật sự là huyết thống Chu gia, nhưng điều này liên quan gì đến chuyện của thái từ phi? Không biết Nguỵ công công định làm gì với đứa bé này?

 

– Đứa bé này chính là mấu chốt cho hành động của chúng ta. Chúng ta không thể để người ngoài mạo nhận dòng thất hoàng tộc, nhưng cũng không thể lộ liễu phơi bày chuyện của thái tử phi. Việc Nguỵ mỗ nhờ các vị đó là đánh tráo hoàng tôn giả bằng một hoàng tôn giả khác, nhưng hoàng tôn này chính thị mang huyết mạch Chu gia. Như vậy dòng dõi hoàng tộc sẽ không ảnh hưởng, danh dự hoàng gia không bị đánh mất, là nước cờ vẹn cả đôi đường.

 

– Nguỵ công công suy tính thật kín kẽ, thuộc hạ bội phục. – Một cao thủ Đông Xưởng nói.

 

Rồi nối tiếp theo sau là những người khác cũng đồng ý với ý kiến của Nguỵ Trung Hiền đưa ra. Chỉ duy nhất có Lâm Chấn Nam tỏ vẻ không thuận theo, nhưng y cũng không để lộ thái độ ra ngoài. Đến đây Nguỵ Trung Hiền nói tiếp :

 

– Nếu các vị đại nhân đã bằng lòng với các làm của Nguỵ mỗ thì canh ba đêm mai sẽ hành động. Nhưng hành động lần này phụ thuộc nhiều vào lực lượng cẩm y vệ trong cung, mong Lâm phó đô thống giúp đỡ.

 

– Lâm Chấn Nam tài hèn sức mọn nhưng cũng sẽ cố sức để bảo toàn huyết mạch hoàng gia. – Lâm Chấn Nam đáp.

 

Sau lời nói của Lâm Chấn Nam, những cao thủ Đông Xưởng và cẩm y vệ cùng nhau lui về. Lâm Chấn Nam toan ở lại định làm rõ thêm một số việc nhưng rồi cũng cáo lui. Mọi người về hết, Nguỵ Trung Hiền gọi thân tín của y là Hứa Hiển Đồn vào gặp.

 

– Nghĩa phụ có gì căn dặn? – Hứa Hiển Đồn quỳ phục xuống nói.

 

– Ngươi hay cho cao thủ Đông Xưởng theo dõi người nhà của Lâm Chấn Nam. Ta e rằng mọi chuyện không dễ dàng qua mặt người này đâu.

 

– Rõ thưa nghĩa phụ, hài nhi lập tức đi làm ngay.

 

Lại nói về phía Lâm Chấn Nam, sau khi rời phủ Nguỵ, Lâm Chấn Nam không hoàn toàn tin vào câu chuyện Nguỵ Trung Hiền đưa ra. Vừa ra về Lâm Chấn Nam vừa suy nghĩ :

 

– “Nguỵ Trung Hiền bỗng nhiên hôm nay đề cập chuyện hoàng tôn quả là không bình thường. Thực hư chưa rõ nhưng nếu kế hoạch này thành công thì y sẽ tạo dựng được lòng tin ở Đông Xưởng và cẩm y vệ là có công bảo vệ huyết mạch hoàng tộc. Mặt khác nếu đứa bé được đánh tráo sau này rất có thể sẽ được đưa lên làm hoàng thượng, Nguỵ Trung Hiền lúc đó lại một lần nữa có công. Suy tính của y thật sâu xa, nếu mọi việc trót lọt thì thiên hạ đều nằm trong tay tên hoạn quan này.”

 

Có điều Lâm Chấn Nam cũng không còn thời cơ để làm thân phận của vị hoàng tôn Nguỵ Trung Hiền muốn đưa vào cung thái tử, chưa đến mười hai canh giờ sau Nguỵ Trung Hiền sẽ thực hiện kế hoạch trộm long tráo phụng. Nghĩ đến đây, Lâm Chấn Nam mạo muội tới phủ thái tử, xin được diện kiến thái tử phi.

 

Thái tử phi Vương thị mới hạ sinh hoàng tôn Chu Do Hiệu được ba ngày, khi biết Lâm Chấn Nam xin được yết kiến, Vương thị nhất quyết không gặp. Không diện kiến được thái tử phi, Lâm Chấn Nam càng khó để xác minh những lời nói của Nguỵ Trung Hiền. Thời gian ngày một cấp bách, kế hoạch của Nguỵ Trung Hiền đã như tên nằm trên cung, không thể dừng lại. Lâm Chấn Nam kia biết vị hoàng tôn Chu Do Hiệu đang ở trong cung thái tử sau khi bị đánh tráo ra ngoài dù là thân phận hoàng gia thật hay giả cũng sẽ bị Nguỵ Trung Hiền hãm hại. Nghĩ đến đây Lâm Chấn Nam đành liều một phen, không cần biết Chu Do Hiệu có thật mang huyết thống hoàng gia, nhưng nhất định không thể để Chu Do Hiệu rơi vào tay Nguỵ Trung Hiền.

 

Lâm Chấn Nam cuối cùng thuận theo kế hoạch đánh tráo của Nguỵ Trung Hiền, sắp xếp cho người mang đứa bé mà theo lời Nguỵ Trung Hiền nói là mang huyết thống hoàng gia vào cung. Khi đó nửa đêm canh ba, cao thủ Đông Xưởng lẻn vào xốc hơi thuốc mê vào phòng của thái tử phi. Vì có lực lượng cẩm y vệ của Lâm Chấn Nam hậu thuẫn nên việc đột nhập cũng như dùng thuốc mê của đám người Đông Xưởng khá dễ dàng thực hiện. Đợi khi mọi người trong phòng đều đã ngấm thuốc mê, người của Nguỵ Trung Hiền mới đột nhập vào đánh tráo hoàng tôn mới được hạ sinh. Nhưng đúng lúc này Lâm Chấn Nam cũng xuất hiện.

 

– Các ngươi đưa đứa bé cho ta, ta sẽ trực tiếp giao lại cho Nguỵ công công. – Lâm Chấn Nam nói. – Việc này quan hệ trọng đại, không thể sơ suất.

 

Hai tên cao thủ Đông Xưởng từ trước được Nguỵ Trung Hiền căn dặn bằng mọi giá không được để đứa trẻ lọt vào tay người khác. Hơn nữa trong kế hoạch của Nguỵ Trung Hiền cũng không có chuyện Lâm Chấn Nam xuất hiện. Hai tên cao thủ Đông Xưởng nhất mực theo lời Nguỵ Trung Hiền mà đáp lại Lâm Chấn Nam :

 

– Lâm đại nhân, xin hãy thứ lỗi. Nguỵ công công căn dặn chúng tôi tận tay giao đứa bé này cho công công. Không để người khác căn dự. Nếu trường hợp khẩn cấp thì một kiếm giết chết, trừ ngừa hậu hoạ.

 

Nghe giọng lưỡi của hai tên cao thủ Đông Xưởng, Lâm Chấn Nam biết bọn chúng không dễ gì giao ra đứa bé. Không thể để hoàng tôn chết mà không rõ ràng thân phận, Lâm Chấn Nam rút kiếm khỏi bao rồi chĩa về phía hai tên cao thủ Đông Xưởng.

 

– Các ngươi đã không thuận theo, khó trách được kiếm của Lâm mỗ. Việc của Nguỵ công công ta đành thưa lại sau.

 

Nói rồi Lâm Chấn Nam vung kiếm đánh tới hai tên cao thủ Đông Xương nhằm đoạt lại hoàng tôn. Nhưng hai tên cao thủ Đông Xưởng biết thân thủ của Lâm Chấn Nam không tầm thường. Hơn thế nữa giao tranh trong phủ thái tử Đông Xưởng sẽ là bên chịu thiệt thòi vì vốn phủ thái tử thuộc sự bảo vệ của cẩm y vệ. Không lập tức đối đầu, hai tên cao thủ Đông Xưởng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Lâm Chấn Nam thấy vậy liền đuổi theo, quyết đoạt bằng được hoàng tôn từ tay bọn chúng. Ra đến ngoài phủ thái tử, hai tên cao thủ Đông Xưởng mới quay đầu lại chờ Lâm Chấn Nam. Đến đây giọng lưỡi của chúng khác hẳn :

 

– Lâm Chấn Nam. Ngươi chống lại Nguỵ công công kết quả sẽ không tốt đâu. Hãy ngoan ngoan chịu phục đi, Nguỵ công công sẽ cho gia quyến ngươi một con đường sống.

 

Nói rồi thì từ phía xa có một đoàn người đi tới, nhìn dáng vẻ, y phục thì là người của Đông Xưởng. Nhưng ngoài ra còn có một nữ nhân bồng theo một đứa trẻ khác, Lâm Chấn Nam nhìn thấy nữ nhân này thì giật mình :

 

– Phu nhân, sao nàng lại ở đây?

 

Quay ra thì mới hiểu, Nguỵ Trung Hiền sớm đã biết được ý đồ của Lâm Chấn Nam, y đã sai Hứa Hiển Đồn bắt giữ phu nhân Lâm Chấn Nam để tạo áp lực. Lâm Chấn Nam lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhưng trời đất khó vẹn toàn, vì tấm lòng trung Lâm Chấn Nam đành phải vì nghĩa diệt thân.

 

– Đám tiểu nhân các ngươi nghĩ làm vậy là có thể ngăn được Lâm mỗ sao? Đừng hòng. Hôm nay dù thế nào ta cũng quyết cứu hoàng tôn khỏi tay các ngươi.

 

Nói rồi Lâm Chấn Nam vung kiếm tấn công hai tên cao thủ đang giữ hoàng tôn. Bọn chúng bất ngờ vì không nghĩ Lâm Chấn Nam bỏ mặc gia quyến nên nhanh chóng có một tên mất mạng. Lâm Chấn Nam tiếp tục vung kiếm tấn công tên thứ hai. Tên cao thủ Đông Xưởng này một tay bồng hài nhi, một tay đối chiêu với Lâm Chấn Nam nên liên tục thất thế. Thấy vậy đám người của Đông Xưởng cũng lập tức lao vào trợ chiến. Hơn mười tên thủ hạ Đông Xưởng vây bắt Lâm Chấn Nam, có điều thân là phó đô thống cẩm y vệ, bản lĩnh cùa ông đâu tầm thường. Những tên thủ hạ này của Đông Xưởng ngày ngày chỉ giỏi bắt nạt dân lành, nay đối đầu với cao thủ cẩm y vệ thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Thấy Lâm Chấn Nam như mãnh long chiến đấu, một tên thủ hạ Đông Xưởng giằng lấy đưa bé trên tay phu nhân ông, nói :

 

– Lâm Chấn Nam, hãy để con trai ngươi đền tội thay ngươi.

 

Nói rồi tên thủ hạ Đông Xưởng lấy kiếm đâm chết đứa bé, kiếm sắc lạnh khiến đứa bé không khóc tiếng nào đã mất mạng. Phu nhân của Lâm Chấn Nam thấy vậy liền khóc lớn trước cảnh con trai chết thảm, bà lao vào giành lại đứa bé người đã đầy máu từ tay gã thủ hạ Đông Xưởng. Lâm Chấn Nam chứng kiến con trai chết thảm cũng phút chốc chững lại, bọn người Đông Xưởng liền nắm lấy thời cơ hạ gục Lâm Chấn Nam.

 

Lâm Chấn Nam bị đám người Đông Xưởng đánh trọng thương rồi trói chặt lại. Phu nhân ông cũng bị trói dẫn theo. Đám người Đông Xưởng theo lệnh của Nguỵ Trung Hiền dẫn Lâm Chấn Nam cũng hoàng tôn ra ngoại thành thủ tiêu. Ra đến khu rừng phía Nam kinh thành, một tên trong đám người Đông Xưởng nói :

 

– Lâm Chấn Nam ngươi còn lời gì muốn nói không? Nể ngươi là cao thủ cẩm y vệ còn gì trăng trối thì nói hết ra đi, rồi bổn lão gia tiễn ngươi lên đường.

 

– Lũ chó săn của con chó thiến họ Nguỵ, rồi có ngày các ngươi sẽ gặp quả báo. Con chó thiến họ Nguỵ cũng không được yên ổn đâu.

 

– Chết tiệt, ngươi dám sỉ nhục Nguỵ công công. Để xem ta hành hạ ngươi thế nào.

 

Đám người Đông Xưởng toan ra tay thì bỗng xuất hiện hai bóng người phi thân tới. Hai người này một nam một nữ, sử dụng Hoa Sơn Kiếm Pháp nhanh chóng đánh bại đám thủ hạ Đông Xưởng. Thấy hai người này, nhận ra từ võ công họ sử dụng, Lâm Chấn Nam mừng rỡ :

 

– Có phải là Nhạc tiên sinh và Ninh nữ hiệp của phái Hoa Sơn?

 

– Chính thị. Tại hạ là Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn. – Nam nhân kia đáp.

 

Hai người ra tay cứu Lâm Chấn Nam là hai cao thủ Hoa Sơn phái, Quân Tử Kiếm – Nhạc Bất Quần và phu nhân Ninh Trung Tắc. Nhạc Bất Quần là đệ tử Khí Tông của Hoa Sơn, nay mới đảm nhiệm ngôi vị chưởng môn nhân. Y là một trong những cao thủ bậc nhất của Ngũ Nhạc Kiếm Pháp lừng danh Trung Nguyên. Những cao thủ của Đông Xưởng và cẩm y vệ khi nghe thanh danh Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng phải vài phần kiêng nể. Có Nhạc Bất Quần ra tay trợ giúp, Lâm Chấn Nam phần nào yên tâm.

 

Chưởng môn Hoa Sơn phái quả thật không chỉ hư danh, Nhạc Bất Quần cùng phu nhân như mãnh long trước đám người của Đông Xưởng, phút chốc đám người Đông Xưởng đã bị hạ gục, hài tử cũng được cứu. Lúc này Ninh Trung Tắc bồng đứa bé phía Lâm Chấn Nam rồi hỏi :

 

– Đại nhân, đây là hài tử của đại nhân?

 

– Không. – Lâm Chấn Nam đáp. – Đứa bé này xuất thân từ hoàng cung. Vì đứa nhỏ này mà hài tử của ta đã bị đám người Đông Xưởng giết hại rồi.

 

Rồi Lâm Chấn Nam kể lại việc Nguỵ Trung Hiền truy sát mình, lấy gia quyến của ông để uy hiếp. Nhưng Lâm Chấn Nam vẫn giấu kín thân phận hoàng tôn của đứa nhỏ, chỉ nói nó xuất thân từ cung ra. Nhạc Bất Quần vốn tinh tế sớm nhận Lâm Chấn Nam còn điều che giấu, có điều y cũng không tiện hỏi thêm. Khi Lâm Chấn Nam kể xong câu chuyện, Nhạc Bất Quần giận dữ :

 

– Nguỵ tặc quả là coi lộng triều cương, giết hại trung lương. Một ngày con cáo này còn sống thì thiên hạ không được yên.

 

– Nhạc huynh quả không hổ với danh Quân Tử Kiếm, trượng nghĩa giang hồ. Có điều bao quanh Nguỵ Trung Hiền cao thủ như mây, Nguỵ phủ cũng cạm bẫy trùng trùng, khó ai làm hại được hắn. Hơn thế nữa Lâm mỗ còn nghe nói Nguỵ Trung Hiền không chỉ là một hoạn quan bình thường, y trước đây có duyên kì ngộ với Côn Luân Tam Thánh nên võ công cũng có chút thành tựu. Nhưng chuyện này thực hư ra sao thì không ai biết rõ.

 

Nhạc Bất Quần nén lại cảm xúc rồi hỏi Lâm Chấn Nam :

 

– Vậy sau đây Lâm huynh có dự tính gì không? Đã đoạt người từ tay Nguỵ Trung Hiền thì ở lại kinh thành sẽ khó mà sống được.

 

Nhạc Bất Quần vừa nói đến đây thì bỗng có tiếng nói cất lên từ phía sau :

 

– Quân Tử Kiếm nói không sai, đối đầu với Nguỵ công công thì các ngươi khó sống rồi.

 

Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vội quay ra phía sau, hiện trước mặt hai người họ là một nam nhân, bề ngoài xem ra là một kiếm khách giang hồ. Nhạc Bất Quần tay đặt sẵn lên chuôi kiếm rồi đáp lại :

 

– Thần Hoả Tướng của Ngũ Hành Kì Tướng – Vu Mạc. Ma giáo cũng đầu quân cho Nguỵ tặc rồi sao?

 

Nam nhân vừa xuất hiện là một trong Ngũ Hành Tướng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo xưa này bị giang hồ coi là Ma giáo, có điều Nhật Nguyệt Thần Giáo xưa này vẫn luôn đối lập với triều đình, nay không hiểu rõ lý do gì mà người của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại ra tay giúp đỡ Nguỵ Trung Hiền.

 

– Quân Tử Kiếm biết danh tính của ta rồi thì khỏi phải giới thiệu. Việc này không can dự đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đây chỉ là cuộc giao dịch. Nhạc chưởng môn biết điều thì thu kiếm thoái lui Hoa Sơn, Vu mỗ tha cho ngươi một mạng.

 

– Gặp Ma giáo ắt phải giết. Đó là nguyên tắc của Nhạc mỗ. Hơn nữa Vu Mạc ngươi hôm nay lại giúp sức cho Nguỵ tặc, Nhạc Bất Quần ta sẽ thay võ lâm trừ hại.

 

Nói rồi Nhạc Bất Quần xuất kiếm khỏi vỏ mà đánh tới. Thế công tuy không biến hoá nhưng bù vào là thế kiếm với nội lực thâm hậu, đây chính là thế mạnh của Khí Tông Hoa Sơn – Tử Hà Thần Công. Thấy Nhạc Bất Quần đánh tới, Vu Mạc cũng không chút hoảng hốt, song thủ của y vận nội lực Hoả Long Công Pháp tiếp chiến. Khi Nhạc Bất Quần xuất kiếm đánh tới nơi thì kiếm bị giữ lại tại vùng khí lực giữa song thủ của Vu Mạc. Nhạc Bất Quần vận công lực Tử Hà Thần Công gia tăng uy lực để xuyên qua khí lực phòng hộ của đối phương. Nhưng khi khí lực của Nhạc Bất Quần đánh ra thì ngay lập tức một luồng khí nóng đánh ngược trở lại. Lúc này Nhạc Bất Quần vội thu kiếm thoái lui.

 

– Là Hoả Long Công Pháp. Lợi hại lắm. Nhưng Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn ta không chịu thua đâu.

 

Nhạc Bất Quần khẽ cười rồi nhìn song thủ của Vu Mạc. Vu Mạc cũng chợt thấy kì lạ, y bỗng thấy song thủ tê buốt, nhìn lại thì hai ngón tay út của y đã bị chém đứt. Thấy bị thất thế trước kiếm của Nhạc Bất Quần, Vu Mạc tức giận vận theo song hoả chưởng đánh đến. Nhạc Bất Quần qua dòng lưu chuyển khí lực xung quanh cảm nhận được lần này Vu Mạc vận công lực vô cùng mạnh mẽ, e rằng khó đối phó. Nhưng đấu khí vốn là thế mạnh của Khí Tông, Nhạc Bất Quần đâu thể chịu thua. Y vung kiếm xuất ra phong kiếm khí đánh trả Vu Mạc. Đòn tấn công của Vu Mạc chưa đến nơi thì kiếm khí của Nhạc Bất Quần đã đánh tới, thấy vậy Vu Mạc thu công đỡ đòn của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần dựa thế mạnh là khí công, dụng kiếm khí tấn công từ xa, khiến cho Vu Mạc không thể tiếp cận. Giao phong hơn ba mươi chiêu, Vu Mạc vận chưởng lực Hoả Long tấn công phủ đầu. Chưởng lực này mạnh hơn hẳn khi nãy, Nhạc Bất Quần vận kiếm khí nhưng không thể chặn lại được, cuối cùng Nhạc Bất Quần từ bỏ phòng thủ vận khí công đánh trả Vu Mạc. Cùng lúc cả hai đều trúng chưởng của đối phương rồi cùng thoái lui, nhưng nhìn ra dường như Nhạc Bất Quần không mấy ảnh hưởng bởi đòn của Vu Mạc.

 

Lúc này Vu Mạc đã bị thương, phía Nhạc Bất Quần vẫn còn Ninh Trung Tắc chưa ra tay, thấy tình thế bất lợi Vu Mạc không muốn tiếp tục giao đấu. Phần vì nếu có đấu tiếp Vu Mạc cũng khó dành thắng lợi, phần vì như y đã nói, ra tay giúp Nguỵ Trung Hiền cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Lần ra mặt này của Vu Mạc có lẽ chỉ là thoả hiệp hay trao đổi nên y cũng không muốn liều mạng.

 

– Nhạc chưởng môn võ công cao minh. Vu mỗ tự hổ không bằng. Hôm nay mạo muội thỉnh giáo đã đắc tội, nay xin cáo lui.

 

Nói rồi Vu Mạc ném ra ba trái pháo mù nhằm che mắt Nhạc Bất Quần, y lợi dụng làn khói để đào thoát. Thấy vậy Ninh Trung Tắc toan rút kiếm đuổi theo :

 

– Ma đầu, chạy đâu cho thoát.

 

Nhưng Nhạc Bất Quần vội cản phu nhân lại, quay lại nhìn Nhạc Bất Quần mặt cũng tái đi, rồi y phun ra một búng máu tươi. Ninh Trung Tắc thấy vậy hoảng sợ :

 

– Sư huynh! Huynh sao vậy?

 

– Hoả công của Hoả Long Công Pháp quả là đáng sợ. Khi nãy ta cố vận công khí lực của Tử Hà Thần Công đả thương Vu Mạc, nhưng bản thân cũng trúng hoả công của đối phương. – Nhạc Bất Quần đáp.

 

Lúc này Lâm Chấn Nam chắp tay trước Nhạc Bất Quần nói :

 

– Nhạc huynh vì Lâm mỗ mà khổ chiến thọ thương. Lâm mỗ quả thật cảm kích bất tận.

 

– Lâm huynh đừng khách khí, Nhạc mỗ cũng vì muốn diệt trừ mối hại cho võ lâm. Không biết sau đây Lâm huynh có dự định gì.

 

– Lâm mỗ nay khó có thể quay lại triều đình. Có lẽ sẽ ẩn cư tại quê nhà ở Phúc Kiến.

 

– Vậy Nhạc mỗ sẽ cùng Lâm huynh đến Phúc Kiến để đề phòng bất trắc trên đường đi.

 

Có Nhạc Bất Quần đi cùng, Lâm Chấn Nam thêm phần an tâm. Lại nói đến phu nhân Lâm Chấn Nam, bà vẫn chưa hết đau thương vì cái chết của hài nhi. Ninh Trung Tắc bồng đứa nhỏ cứu được khi nãy đến trước Lâm phu nhân :

 

– Lâm phu nhân, chuyện đã lỡ rồi, hài nhi đã mất không thể sống lại. Nhưng nay trời lại ban cho phu nhân đứa trẻ này, hay phu nhân hãy cứ đứa bé là con trai của mình, nuôi lớn nó nên người.

 

Nghe Ninh Trung Tắc nói vậy, Lâm Chấn Nam cũng suy nghĩ :

 

– “Thân phận của hoàng tôn không thể bại lộ, nay nếu đứa bé này trở thành con trai ta thì may ra sẽ tránh được tai mắt của Nguỵ Trung Hiền. Âu cũng là số phận, nhưng ta quyết nuôi đứa bé trưởng thành, bảo vệ huyết thống hoàng gia.”

 

Rồi Lâm Chấn Nam đến phía phu nhân mình, ông an ủi vợ rồi đón đứa bé từ tay Ninh Trung Tắc.

 

– Ninh nữ hiệp nói không sai, từ nay Lâm mỗ sẽ coi đứa trẻ này là con trai của mình. Đứa con xấu số của Lâm mỗ tên là Lâm Bình Chi, nếu số phận đã định đứa bé này sẽ thay thế đứa con xấu số của Lâm mỗ thì từ giờ tên của nó sẽ là Lâm Bình Chi.

 

– Được, vậy thì gọi nó là Lâm Bình Chi. – Lâm phu nhân gạt đi nước mắt nói.

 

 

Bình luận về bài viết này